Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai Đúng, Ai Sai?

Chương 1: Hôn Nhân 5 Năm

Tối đó, Tần Sở Hàn bị chuốc thuốc đến mức không kiểm soát được bản thân mà nhào vào lòng cô, người mà hắn chán ghét bao nhiêu năm qua. Cô, Lâm Tuyết, là vợ hắn, cả hai người đã chung sống với nhau hơn 5 năm rồi mà hắn vẫn chưa bao giờ... chưa một lần nào đối xử với cô như "vợ" mình cả. Hắn mỗi lúc nhìn cô chỉ toàn là sự chán ghét, căm phẫn tột độ, lúc nào hắn cũng lạnh nhạt, cáu gắt với cô. Điều đó cũng phải thôi vì nhà cô nợ hắn tới hai mạng người mà, đâu thể nhìn con của kẻ "giết" người một cách ôn nhu được đâu.

Nhưng hiện tại, hắn ngoan ngoãn đến kỳ lạ, ôm chầm lấy cô không muốn rời... Cô biết hắn đã bị chuốc thuốc và không giữ vững thần trí nữa nhưng... cho cô ích kỉ một lần thôi cũng được, cô yêu hắn nhưng hắn lại... không hề yêu cô và mặc dù cô biết hậu quả của tối nay sẽ ra sao nhưng cô đâu thể để chồng mình lên giường với một người phụ nữ khác mà không phải cô.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy nhìn thấy cô nằm bên cạnh, hắn nhíu mày quát lớn:

- CÔ!!! CÔ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ !?

Cô quay mặt đi chỗ khác không nói lời nào với hắn lại khiến hắn giận càng thêm giận mà mắng cô nhưng... cô đã quá mệt rồi. Cô không muốn ép buộc hắn phải bên cạnh cô nữa. Hắn dù ghét cô nhưng vẫn không thể ly hôn với cô.

Nếu không phải hôn ước này là do cha mẹ quá cố của hắn mong muốn thì hắn cũng không cưới cô và cũng sẽ không dây dưa với gia đình cô làm gì.

-Cô cứ ở đó đi, nếu tối qua tôi không bị chuốc thuốc thì cũng sẽ không để cô có cơ hội này đâu

- Cô muốn ngồi ở đó thì cứ ngồi, tôi phải tới công ty!

Nói xong hắn quay phắt đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. Sao lại thành thế này chứ? 5 năm rồi chả lẽ ngần ấy thời gian mà hắn vẫn không mảy may rung động với cô à. Cô không muốn tin nhưng có lẽ đó là sự thật... hay là cô buông tha cho hắn một thời gian, chỉ... chỉ một thời gian không làm phiền hắn thôi. Và, cô đã quyết định về nhà mẹ mình.

Khi đến nơi khung cảnh quen thuộc mà lạ lẫm vô cùng đã đập vào mắt cô. Chắc cũng đã gần 2 năm kể từ lần cuối cô về nhà

- Tuyết, con về đấy à, lâu lắm không về rồi sao lại đứng ngoài cổng thế con?

Mẹ cô với vẻ mặt ôn nhu, hiền từ nhìn về phía cô, cô ấy vậy mà như một đứa trẻ sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Lâm Triệt thấy vậy mà châm chọc:

- Nhóc con à em nói xem năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn mít ước như vậy chứ.

- Em không có.

- Mẹ với nó tính ở ngoài này bao lâu nữa chứ, ông với ba chờ cũng lâu rồi đấy.

Mẹ cô gật gù và vỗ về cô, cô đã ngừng khóc rồi nhưng vẫn rất buồn, rất ấm ức. Cô mỉm cười vào nhà cùng mẹ và anh mình.

Ở công ty, nơi Sở Hàn làm việc, đây là tài sản của cha hắn để lại cho hắn, hắn rất trân trọng nó vì vậy hắn luôn khiến nó càng ngày càng lớn mạnh hắn lúc nào cũng nghiêm túc khi làm việc nhưng tối hôm qua... sau sự việc đó đã khiến đầu óc hắn rối bời không còn tâm trạng đâu để làm việc nữa. Thôi thì, về nhà vậy.

Khi về đến nhà, trời cũng đã gần trưa, sao hắn lại không thấy Lâm Tuyết đâu hay là cô vẫn còn ở khách sạn. Hắn không ngừng thắc mắc khi không thấy cô ở nhà, hắn hỏi quản gia:

- Cô ta đâu rồi ?

- Cô Lâm Tuyết sáng nay đã về nhà mẹ cô ấy rồi ạ.

- Về "nhà mẹ" ư? Hmm... vậy cũng tốt đỡ chướng mắt.

Tối qua sau khi làm một đống chuyện vậy mà sáng ra đã ung dung đi chơi rồi bộ cô ta không thấy có lỗi với mình sao? Mặc kệ cô ta suy nghĩ gì miễn sao đừng làm phiền mình là được.

Hắn lúc nào cũng có những suy nghĩ cay độc về cô, hắn nghĩ cô không yêu hắn mà chỉ là lợi dụng hắn thôi vì cha cô cũng đã từng làm như vậy với cha mẹ hắn, hại cha mẹ hắn chết thảm mà bản thân còn ung dung hưởng lợi, cô nói cô yêu hắn, hắn không thể tin, hắn đã hoàn toàn mất niềm tin vào gia đình cô rồi. Hắn cũng không cảm thấy tội lỗi khi đối xử với cô như thế.

- Aiz... Cô ta đúng là phiền chết mất.

Đã ba ngày trôi qua mà cô vẫn không gọi về "nhà", hắn buộc phải gọi qua bên đó mặc dù rất ghét nhưng hắn cũng không phải loại người vô nhân tính.

- Alo... Ai ở đầu dây bên đó vậy?

Đó không phải giọng của cô mà là của một người đàn ông, chính xác thì đó là Lâm Triệt.

- Alo... Alo

- Là tôi Tần Sở Hàn, tôi muốn hỏi là Lâm Tuyết... ừm... cô ta có bên đó không?

- Là mày! Mày còn mặt dày gọi điện thoại cho nhà tao sau khi mày đối xử với em gái tao như thế á?

- Đó không phải chuyện của anh! Quan trọng là Lâm Tuyết cô ta đâu rồi

- Em gái tao mất tích rồi, cả nhà tao đang cuốn cả đây mà mày còn gọi điện qua đúng là làm tao tức chết mà!

- Mất tích ?!

______

Cùng đón xem chap sau nhé!

Chương 2

-Mất tích rồi?

Tút tút tút ... Đầu dây bên kia đã ngắt máy, hắn không thể hỏi thêm được bất kì điều gì về cô. Điều này khiến hắn có một cảm giác khó chịu từ trong lồng ngực. Thật khó hiểu, tại sao hắn lại có thứ cảm giác khó chịu và trống vắng thế này chứ, cô ấy đã biến khỏi tầm mắt của hắn rồi mà, lúc này nên vui mới đúng. Tại sao lại thế chứ? Hắn vẫn không thể thừa nhận rằng mình rất quan tâm đến người con gái ấy và tự dối lòng mình rằng loại cảm giác này chỉ là chút thương hại dành cho cô mà thôi.

Hắn đã cho người theo dõi động tĩnh phía nhà mẹ của cô nhưng đã ba tiếng trôi qua bên đó vẫn chưa hề có chút tin tức nào của cô. Hắn bắt đầu lo lắng, sốt ruột; cho người điều tra tất cả các chuyến bay trong ngày hôm qua và hôm nay bao gồm cả những chuyến bay tư nhân. Và thế rồi hắn bắt đầu chờ đợi kết quả, một phút... hai phút... ba phút... Hắn thật sự không thể nào cứ ngồi yên như thế này. Hắn gọi cho Lộ Xuyến, một người bạn thân cấp ba của hai người:

-Tần Sở Hàn ?! Cậu gọi tôi có việc gì ? Tôi không có nhiều thời gian dành cho cậu đâu. Nghe giọng cậu thôi là tôi bắt ghét rồi, nói nhanh lên tôi còn bận.

-Lâm Tuyết, cô ta mất tích rồi, tôi muốn hỏi là trong hai ngày qua cậu có thấy cô ta không, hay cô ta có liên lạc gì với cậu không?

-HẢ ?! CẬU NÓI CÁI GÌ ? Chậc, cậu còn có lương tâm để hỏi sao, đáng lẽ cậu phải thấy vui mới đúng chứ ! Aiz, thôi được rồi tôi sẽ hỏi những người khác xem sao.

- Ừm.

Lộ Xuyến thông báo với những người thân thiết với Lâm Tuyết, ai cũng ngạc nhiên và lo lắng cho sự an nguy của cô.

(Trong tin nhắn)

Lộ Xuyến: -@Mọi người, Tiểu Tuyết mất tích rồi! có ai gặp cậu ấy ở đâu không ?

Bạch Băng Băng: -Hả, cái gì cơ? Xuyến Xuyến, cậu nói thật ư, không phải đùa đúng không ? Tiểu Tuyết sao lại có thể mất tích được chứ.

Lộ Xuyến: -Mình không có đùa đâu ! Cậu ấy thật sự đã mất tích rồi, không ai có tin tức gì của cậu ấy cả.

Kỳ Tử Hoài: -Mình không hề gặp cậu ấy nhưng mình sẽ giúp mọi người tìm cậu ấy.

Lục Kính: -Anh cũng không có tin tức gì của nhóc đấy cả, phía Lâm Triệt cũng chưa có được tin gì... Giờ chỉ Hy vọng là em ấy sẽ an toàn thôi.

Lộ Xuyến: -Cũng mong là vậy... Hay chúng ta cùng gặp nhau bàn bạc đi!

Lục Kính: -Anh đây chắc không đi được đâu, công việc dạo này khá bận, ba người cứ gặp nhau đi còn hai thằng kia chắc cũng bận lắm, đến tin nhắn trong nhóm đây còn không thèm đọc mà.

Lộ Xuyến: -Vậy cũng được, nếu các anh mà có tin tức nào về Tiểu Tuyết thì nhớ thông báo cho mọi người với nhé!

Lục Kính: -Ừm, được thôi!

Đúng vậy, không một ai nhìn thấy hay có bất kì tin tức gì về cô như thể cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Ai ai cũng lo lắng cho cô, vậy thì cô có thế ở đâu được chứ? Hay là, cô bị bắt cóc? Nếu là bắt cóc thì vì lí do gì? Không khả năng, hay là thử báo cảnh sát nhưng nếu báo cảnh sát cũng không thể tìm ra thì sao hoặc là thậm chí nhận được những tin tức sai sự thật?

Người lo lắng cho cô lúc này nhất đương nhiên là mẹ cô, bà không dám báo cảnh sát vì bà sợ nếu báo cảnh sát thì chuyện này sẽ gây ầm ĩ và có thể thành một vụ án nhưng lỡ kết quả mà cảnh sát tìm được là... là... là con gái yêu dấu của bà đã ch.ết thì phải làm thế nào? Mọi người trong nhà ai cũng cố gắng an ủi và trấn an bà, mong bà ấy hãy bớt lo lắng lại trong khi đó thì Lâm Triệt lại không ngừng đổ lỗi và trách móc cho "người chồng vô lại" của em gái mình.

- Chẳng phải thằng súc sinh đó rất quá đáng lắm hay sao! Nó hại em gái con ra nông nổi ấy! Còn nữa, lỡ con bé không phải bị mất tích hay gì mà là bỏ nhà ra đi thì sao?

-Triệt à, gia đình mình nợ người ta hai mạng người lận đó con, người ta ghét mình là lẽ thường tình thôi con à, ai lại muốn cưới một người mình ghét về làm vợ chứ...- Bà đau lòng mà bật khóc.

-Nhưng mẹ không thấy vậy là quá đáng lắm ư ? Cho dù có ghét thì cũng không nên... không nên đối xử với con bé như vậy, con bé cũng đã cố gắng dùng tình cảm của mình để lay động hắn rồi còn gì?

Mặc dù nói vậy nhưng Lâm Triệt, anh ấy biết rõ tội lỗi mà gia đình mình gây ra nhưng vẫn không đến mức khiến hắn ta đổ mọi tội lỗi lên đứa em gái bé bỏng của anh. Giờ thì hay rồi Lâm Tuyết mất tích rồi chắc hẳn hắn ta vui lắm. Chỉ tội nghiệp em gái anh đối với hắn tình cảm sâu đậm đến vậy đổi lại được gì chứ, toàn là sự thờ ơ, ghẻ lạnh từ chính người chồng của mình và phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình trong suốt mấy năm qua... Rốt cuộc, Lâm Tuyết, cô ấy đang ở đâu và làm gì, liệu cô có bình an không...

Chương 3: Quyết Định Buông Bỏ

Lúc này, trong một căn hộ lớn ở Anh, có người phụ nữ dáng thon thả, mảnh khảnh ngồi cạnh cây đàn dương cầm, mái tóc màu nâu nhạt suông mượt bay nhẹ nhàng theo cơn gió thoáng qua cửa sổ cùng với những tiếng nhạc du dương. Đúng vậy cô ấy chính là Lâm Tuyết, cô nhẹ nhàng đặt từng ngón tay xuống từng nốt nhạc. Nét mặt cô toát vẻ dịu dàng, cô mỉm cười nhưng nụ cười ấy có mang chút nỗi u sầu giấu kín trong thâm tâm. Cô không thể hiện nỗi buồn sâu thẳm của mình qua gương mặt ấy, cô lại đặt hết tâm tư, tình cảm của mình vào từng nốt nhạc mà mình đánh xuống.

Một ngày trước cô đã đi tới Anh bằng máy bay tư nhân do một người bạn ở đây của cô đã chuẩn bị trước cho cô. Lâm Tuyết đã đi mà không hề nói trước với ai vì cô muốn ở một mình trong một khoảng thời gian. Thứ nhất, là để cô nghỉ mệt trong suốt 5 năm qua vì cô đã rất kiệt sức rồi, thứ hai là để buông tha cho Tần Sở Hàn. Mặc dù cô rất đau khổ khi phải đưa ra lựa chọn thế này nhưng... Như thế sẽ tốt cho cả hai, vả lại thà rằng dứt khoát một lần chứ cô không muốn cứ phải đau dai dẳng mãi như vậy...

-Chắc mọi người lo cho mình lắm nhỉ ? Mà, liệu Sở Hàn có lo cho mình không? Anh ấy có tìm mình không?

Ha, chắc là không rồi, anh ấy vô tình như vậy, lạnh nhạt như vậy. Thì làm sao có thể lo cho mình được, có khi anh ấy còn rất vui là đằng khác ấy chứ. Thôi, nên quên đi thôi... Đừng tự làm đau bản thân mình nữa...

Kể từ bây giờ, cô đã quyết định phải quên người đàn ông ấy, người đàn ông cô yêu và cũng là người đã làm cô đau khổ suốt bao nhiêu năm qua. Cô cười khổ, nhìn về phìn cửa sổ với một ánh mắt vô hồn, cô cứ ngồi đó rồi trầm tư hồi lâu.

Cùng thời điểm đó, Sở Hàn đã nhận được kết quả điều tra các chuyến bay nhưng điều kỳ lạ là không hề có thông tin chuyến bay nào có tên của cô cả, còn các chuyến bay tư nhân thì không thể điều tra được chi tiết ai đã lên chuyến bay, như thể có người cố tình xóa đi mọi dấu vết vậy. Hắn như thể rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Tại sao lại không có chút manh mối nào chứ ! Điều đó là đương nhiên, vì Lâm Tuyết không muốn mọi người tìm được mình nên đã nghĩ mọi tình huống có thể phát sinh và "người bạn ấy" của cô đã xử lí hết những vấn đề đấy. Thật là, cô sao phải cẩn thận từng chút một như thế, nếu cô muốn đi cứ việc nói với hắn một tiếng thôi, hắn chắc chắn sẽ để cô đi mà chẳng thèm để tâm đến đâu. Có vẻ cô thật sự đã rất quyết tâm để quên hắn hoặc là... cô không muốn bị tổn thương thêm nữa cho dù đó sẽ là lần cuối.

-Tần tổng, ngài vẫn còn rất nhiều tài liệu cần xử lí đấy ạ !

-Haiz, tôi biết rồi ! Không cần một thư ký nhỏ nhoi như anh phải nhắc nhở đâu !

Đó là thư ký riêng của hắn, là thư ký của chủ tịch, là người mà hắn tin tưởng nhất đấy. Trong lúc bực bội mà người đáng tin nhất bên cạnh mình lại được diễn tả bằng hai chữ "nhỏ nhoi" thôi sao. Như thế cũng quá tùy tiện rồi !

-Tôi thấy sắc mặt ngài có vẻ không được tốt, hay là ngài về nghỉ ngơi trước ạ !

-Có lẽ vậy, công việc hôm nay hẳn phải nhờ anh xử lí giúp tôi rồi.

-Vâng, thưa Tần tổng !

Thế rồi hắn trở về căn nhà "lạnh lẽo và trống vắng" ấy. Hắn trầm ngâm nghĩ lại về những ngày tháng có cô ở nhà, người con gái lúc nào cũng quan tâm hắn, chăm sóc hắn tận tình. Nhưng hắn lại đối xử thờ ơ, lạnh nhạt với cô như thế, thậm chí còn nhiều lần hại cô nhập viện. Hắn lại chợt nhận ra hình như... hắn chưa bao giờ quan tâm cô, chưa hề đặt bản thân mình vào vị trí của cô để cảm nhận, còn có chút tàn nhẫn với cô. Ha, khi cô ở bên cạnh hắn thì sao hắn lại không có những suy nghĩ như thế, khi cô đi rồi thì hắn lại hối hận, đời người đúng là trớ trêu mà. Hắn bước vào nhà, gọi quản gia đến:

-Quản gia ! Ngày hôm nay có cuộc gọi nào không ?

Quản gia đã nhìn ra sự lo lắng của Sở Hàn, ông thở dài một hơi rồi trả lời:

-Thưa ngài, không có cuộc gọi nào trong ngày hôm nay ạ !

-Vậy, vậy sao...

Haiz, bà chủ à... Rốt cuộc người đang ở đâu vậy, ông chủ thật sự rất lo cho người đó người biết không ? Dù sao, tôi cũng hy vọng rằng người sẽ sống tốt và an toàn trở về...

Quản gia, ông ấy luôn là người chăm sóc cho Lâm Tuyết và cũng là người nhận ra được rằng Sở Hàn đối với cô như thế nào. Ông là người sống tình cảm nên việc cô mất tích ông cũng lo lắng rất nhiều. Nhưng ông không biết được rằng có lẽ cô sẽ không quay trở lại hoặc nếu như cô có thể trở về thì cũng chẳng biết là bao lâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play