Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chap 1

An Bối Bối mặc chiếc váy dạ hội đen thuông dài đến chân, mỗi bước đi đều uyển chuyển thước tha khoác tay người đàn ông lịch lãnh bước vào bữa tiệc lớn.

"Anh ba, bữa tiệc lớn này anh phải đi mang theo chị dâu tương lai chứ mang theo em gái làm gì?"

"Anh thấy tất cả tiểu thư ở đây đều không bằng em."- An Hải Khang buông lời trêu đùa ánh mắt lại đặt lên người phụ nữ cách đó không xa.

Cô mặc chiếc váy dạ hội tím chễ vai để lộ nước da trắng nõn khuôn mặt tinh xảo mái tóc đen bóng buông thả.

"Hình như không phải vậy!"- An Bối Bối đánh mắt nhìn theo hướng đó trong lòng không khỏi khen ngợi người phụ nữ đó quả thực quá động lòng người đi, không làm tình nhân đúng là quá lãng phí sắc đẹp.

"Anh quen cô gái đó sao?"

"Không có."- Anh liền phủ nhận nhưng tốc độ đó quá nhanh rồi. Càng che dấu càng lộ sơ hở. An Bối Bối cũng không truy hỏi nhũng vai.

"Em muốn đi ăn chút gì đó!"

"Được thôi! Anh đi với em."

An Hải Khang thuận theo cô xoay người rời đi, đúng lúc người con gái kia quay người nhìn thấy bóng lưng anh và An Bối Bối, khuôn mặt người con gái đó tái nhợt đi. An Bối Bối lấy một chút đồ ăn đi tới góc bữa tiệc nhìn ông anh tài ba của bản thân tiếp khách. Cô không thích những bữa tiệc như thế này, không thoải mái chút nào bao nhiêu ánh mắt soi xét nhẫn nhau. Bỗng nhiên cô thấy lạnh sống lưng lúc quay lại nhìn cách đó không xa người đàn ông ngồi giữa hai người phụ nữ ánh mắt hắn ta sắc lạnh nhìn cô một cách chăm chú. Khi nhìn thấy hắn cơ thể cô không lạnh mà rung lên sợ hãi làm rơi chiếc đĩa trong tay mình. Tiếng rơi vỡ làm mọi người quay lại nhìn cô rò sét một lượt, An Hải Khang cũng bước đến gần cô hỏi.

"Bối Bối, sao vậy sắc mặt em không được tốt."

"Anh Ba, em thấy không khoẻ chúng ta về được không? Minh Nguyệt còn đang đợi em ở nhà."- An Bối Bối nắm lấy ống tay áo anh hỏi.

"Được, anh đưa em về!"- Nhìn khuôn mặt tới nhợt của cô An Hải Khang vô tay cô an ủi.

Hai người nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Hàn Trạch Dương thấy cô rời đi cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo khi ra tới cổng thấy xe của hai người chạy đi xa.

Lần thứ hai cô gặp lại hắn ta lại ở ngay công ty của mình. An Bối Bối vốn chỉ là nhân viên nhỏ bé trong phòng phát triển kế hoạch, ngày ngày nhàn nhã sống trong nuông chiều của anh trai và ba. Vốn cuộc sống của cô vô cùng bình lặng đến khi hắn tới công ty cô ký hợp đồng hai người chạm mặt nhau ở hàng lang công ty.

"An Bối Bối."- Hàn Trạch Dương vội bắt lấy tay cô kéo vào một góc vắng.

"Hàn Tổng anh làm gì vậy mau buông tôi ra. Anh muốn cái gì?"- An Bối Bối dằn co với hắn.

"Ruốc cuộc cũng tìm được em. Em đã đi đâu?"

"Đi đâu?"- An Bối Bối phí cười nhìn hắn ta.

"Liên quan gì đến anh?"

" Đứa bé đâu? "- Hàn Trạch Dương không giữ nổi bình tĩnh nắm chặt tay cô dặn hỏi.

"Chết rồi! Không phải chính anh đã đưa tôi tới bệnh viện sao? Không phải chính anh đã yêu cầu bác sĩ bỏ nó sao?"- An Bối Bối dứt tay ra trợn tròn mắt nhìn hắn ta.

"Em thực sự bỏ nó?"

"Đúng vậy ! Nên Hàn Tổng anh không cần lo lắng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới tương lai anh đâu. Cứ yên tâm mà sống bởi nhìn thấy anh tôi cảm thấy buông nôn."- An Bối Bối cưới mỉa mai lướt qua người hắn.

Quá khứ giống như cuốn băng tua chậm lại năm mười tám tuổi. An Bối Bối rời xa vòng tay cha mẹ tới thành phố khác học đại học để hoà nhập với mọi người thân phận tiểu thư họ An được cô chôn dấu trong lòng. Cô ở ký túc xá với đám bạn, rảnh rối sẽ cùng bạn bè đi làm thêm trải qua ngày tháng sinh viên tươi đẹp nhất. Và khoảng khắc đẹp nhất chính lúc cô hắn gặp hắn Hàn Dương Trạch. Hắn là hot boy trong trường nổi tiếng luôn được đám con gái trong trường ngưỡng mộ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là ngày cô nén trốn trong phòng chứa đồ thể dục đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới mua hắn từ ô cửa sổ nhảy vào trong, ánh mắt hai người chạm nhau. An Bối Bối liền đỏ mặt đẩy hắn ra không ngờ cảnh tưởng đó bị đám nữ sinh trong trường nhìn thấy hắn không hề hỏi ý cô liền công khai mối quan hệ.

"Mình bạn gái đang hẹn hò. Mong các bạn đừng làm phiền."

Đám con gái thất vọng kêu lên tiếng ánh mắt bọn họ liền thay đổi nhìn cô ức hận mà rời đi. An Bối Bối vung tay tát hắn ta một.

"Cậu nói linh tinh gì thế ?"

"Xin lỗi mình chỉ là không muốn bọn họ theo bám mình thôi! Mình không ý xúc phạm cậu đâu. Hay vậy đi mình mợi câu ăn cơm."

"Ai thèm ăn cơm với cậu chứ! Đẹp trai hay lắm sao?"- An Bối Bối tức giận đạp chân hắn ta một cái thu dọn đồ đạt rời đi.

Nhưng cô lại quên mất quyển tiểu thuyết ở đó. Nghiêm trọng hơn ngày hôm sau cả trường đều biết cô chính là bạn gái của Hàn Trạch Dương mọi ánh mắt đều sắc bén đều rồn hết phía cô.

Vì quyển truyện cô bắt buộc tới tìm hắn cũng vì vậy tin đồn cô và hắn hẹn hò càng được xác thực.

Chap 2

Từ ngày hôm đó tin đồn lan rộng khiến cuộc sống sinh viên vốn bình lặng An Bối Bối nổi sóng gió, ngược lại cuộc sống Hàn Dương Trạch lại trở về yên bình. Ban đầu Hàn Dương Trạch chỉ muốn đem cô ra làm lá tránh chứ không hề có ý định gì với cô nhưng hắn không ngờ lòng đố ký con người rất đáng sợ. An Bối Bối bị đám nữ sinh trong trường tẩy chay, ngày thường đe doạ , vẽ bậy lên bàn, vất rác trong bàn cô thì thôi đi nghiêm trọng nhất là bọn họ biết cô thường trốn trong phòng chứa đồ đọc tiểu thuyết liền nhốt cô lại bên trong. Đám bạn cùng phòng lại tưởng cô trốn ra ngoài cùng với Hàn Dương Trạch đã dấu quản lý ký túc xá hộ cô nhưng một ngày không thấy cô xuất hiện họ mới phát hiện điều không đúng chạy đi tìm Hàn Dương Trạch.

"Không có, cả ngày hôm qua tôi không gặp Bối Bối."

"Vậy cô ấy đi đâu. Gần đây đám nữ sinh trong trường thường xuyên bắt nạt cô ấy có khi nào cô ấy gặp chuyện không hay không."- Lục Tâm Tâm bạn thân nhất của cô lo lắng hỏi.

"Bắt nạt , từ khi nào? Sao đêm qua cô ấy không về các cô không báo quản lý ký túc xá."- Hàn Dương Trạch chau mày hỏi

"Thì chúng tôi nghĩ hai người trốn ra ngoài mới che dấu cho hai người."- Hạ Như Ân bức xúc nói.

"Bây giờ các cô đi báo giáo viên tôi đi tìm cô ấy."- Hàn Dương Trạch không nói nhiều để hai người bạn của cô đi tìm giáo viên bản thân chạy đi tìm cô.

Sau khi chạy khắp sân trường hắn nhớ ra nơi đầu tiên hai người gặp nhau chính là nhà kho để dụng cụ cũ nơi đó rất vắng lại là nơi để dụng cụ không cần dùng tới. Nếu bị nhốt ở thì đúng là thần không biết quỷ không hay. Không ngoài dự đoán An Bối Bối bị nhốt một đêm một ngày đã ngất sỉu trong nhà kho. Đến khi cô tỉnh dậy thấy bản thân nằm ở phòng y tá.

"Bối Bối, cậu không sao chứ? Tốt quá rồi!"

"Sao mình lại ở đây."

"Hàn Dương Trạch tìm thấy cậu trong nhà kho cũ. Tự dưng cậu lại tới nhà kho cũ đó làm gì?"- Lục Tâm Tâm khóc nức lên.

"Không phải mình đã không sao rồi sao? "

"Cậu còn dám nói nếu không phải Hàm Dương Trạch nhớ ra có khi cậu chết khô trong đó đã không ai biết rồi."- Hạ Như Ân tức giận mắng cô một trận.

Sau lần đó An Bối Bối bị gọi lên văn phòng giáo huấn một trận nhà kho đó cũng bị khoá kỹ càng. An Bối Bối mất chỗ yên tĩnh đọc truyện nhưng quan hệ cô và Hàn Dương Trạch cũng đã tốt hơn. Để cám ơn hắn cứu mình, cô mời hắn ăn cơm thấy hắn cũng không đáng ghét như bản thân nghĩ. Thời gian dần hai người trở thành bạn bè, chuyện hai người yêu nhau cũng không còn gai trong mắt mọi người nữa.

Đến năm hai đại học dưới tán cây xanh rì rào Hàn Dương Trạch hẹn cô giữa sân trường.

"Bối Bối, làm bạn gái mình nhé!"- Cô còn nhớ rõ đó là ngày mùa xuân hương hoa trong sân trường đúng lúc đua sắc đẹp nhất.

An Bối Bối cứ thế ngã vào lưới tính đầu tiên của thiếu nữ. Hai năm đại học tiếp theo của cô chính là những ngày tháng yêu đương học đường đầy ngưỡng mộ bạn bè. Cho đến ngày hôm đó sinh nhật hắn, bạn bè tập trung ăn uống, trong cơn say hai người đã đi quá giới hạn bản thân.

Chuyện có lẽ sẽ không có gì nếu hai tháng sau An Bối Bối phát hiện ra bản thân mình đã mang thai cô rất sợ hãi chạy tới gặp hắn. Đứng trước sự việc cả hai đều không biết làm sao nhìn nhau.

"Bối Bối , bỏ đứa bé."

"Anh nói cái gì cơ, bỏ đứa bé sao?"- An Bối Bối sợ hãi khóc nức lên.

"Bối Bối, nghe anh nói giờ chúng ta năm cuối rồi còn phải ôn thi. Công việc cũng chưa có nếu sinh đứa bé cũng không thể lo đầy đủ cho nó. Nghe anh bỏ đứa bé đi."

An Bối Bối bật khóc thành tiếng cô không thể chối bỏ cái ly do của hắn, bởi hắn nói không sai, hai người đều chưa có gì cũng chưa chắc hai bên gia đình chấp nhận đối phương. Vậy lên cô đã chấp nhận đề nghi của hắn. Hắn đưa cô tới bệnh viện trước khi làm phẫu thuật bác sĩ đưa cô vào phòng siêu âm kiểm tra. Khi nhìn đứa bé trong màng hình trái tim cô đã rung động. Đến khi nằm trên bàn phẫu thuật cô lại cảm thấy sợ hãi đột độ trước lúc bác sĩ tiêm thuộc mê. An Bối Bối bật dậy quỳ xuống cầu xin bác sĩ tha cho mẹ con cô, cô không muốn bỏ đứa bé nữa.

Bác sĩ đồng cảm với cô đã giúp cô đi cửa sau ra khỏi phòng phẫu thuật. Khi đi qua hàng ghế chờ bệnh viện nhìn thấy hắn ngồi lặng trên đó. Trái tim cô chết lặng rời đi. Cô trở về ký túc xá trong đêm thu dọn đồ đạt đợi đến khi trời sáng cô vội vàng chạy ra sân bay mua vé máy bay trở về thành phố.

Nhưng khi đặt chân xuống sân bay cô lại không biết đi đâu? Cô không dám trở về nhà không dám đối mặt với cha mẹ không biết phải làm sao? Cô đã tới doanh trại quân đội. Có lẽ cô đã không còn nơi để đi không còn chỗ để về nhưng giờ khắc đó cô chỉ có thể tìm anh.

Chap 3

Nhớ lại quá khứ khiến chỉ khiến cô càng thêm sợ hãi. Đã ba năm rồi cô không nghĩ sẽ gặp lại hắn ở đây. Cô không giận cũng không hận chỉ là cô không nhìn thấy hắn. An Bối Bối ôm lấy An Minh Nguyệt vào lòng mình dịu dàng hôn trán con bé. Cô rất biết ơn con bé đã tới thế giới này. Con bé chính là báu vật cô muốn cất giữ riêng mình.

Tâm trạng không tốt cuối tuần An Bối Bối ôm theo An Minh Nguyệt tới khu thương mại vào lúc này mua sắm cho con gái chính là các giải toả tốt nhất. Chỉ là cô không ngờ bản thân mới giải toả một chút đã gặp Hàn Dương Trạch đang đi mua đồ cùng người con gái khác. Vào thời khắc đó cô thấy trời đất sắp sụp độ dưới chân cô.

An Bối Bối cúi người bế theo An Minh Nguyệt nhanh chóng rời đi, Hàn Dương Trạch chau mày nhìn bóng dáng hai mẹ con lên một chiếc taxi. Hắn đuổi theo hai mẹ con cô tới tận biệt thự ngoài ngoại ô của An gia, hắn đứng ở đó rất nhìn thấy cô bế theo đứa bé gái vào trong. Năm đó hắn đã ngồi trắng đêm bên ngoài đợi đến sáng bác sĩ mới từ phòng phẫu thuật bước ra nói hắn cô đã rời đi từ lâu. Hắn mới vội vàng chạy về ký túc xã các bạn cô nói cô đã đi từ sáng sớm còn đi đâu họ không biết. Cô không tốt nghiệp cũng không bảo lưu lại việc học và cứ thể rời xa hắn không một tiếng nào. Sau khi cô rời đi hắn mới nhận ra hắn yêu cô rất nhiều lựa chọn lúc đó là sai nhầm lớn của đời hắn. Nếu lựa chọn lại hắn nhất định giữ chặt mẹ con cô lúc đó. Sau khi tốt nghiệp hắn ra sức làm việc có chức có tiền tìm kiếm cô khắc nơi. Cuối cùng hắn đã gặp lại cô tại bữa tiệc tối hôm đó. Khi nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác hắn đã không kìm nổi cảm xúc của bản thân muốn lao tới hỏi cô tại sao rời xa hắn? Nếu không muốn bỏ đứa bé có thể bàn bạc lại. Tại sao lại lặng lẽ rời xa hắn? Lại cùng người đàn ông khác lả lướt. Trong bữa tiệc hắn mới biết thì ra người đó là anh trai cô, cô vốn là tiểu thư nhà họ An lớn mạnh nhất nhì của thành phố.

Hắn biết năm đó cô bỏ đi vì không muốn bỏ đứa bé nhất định cô đã sinh đứa bé. Lần thứ hai người gặp nhau hắn không ngờ cô lại thù hận hắn đến vậy. Lần này hắn chắc chắc đứa bé gái đó là con gái của hắn và cô, trong lòng hắn liền có tia hy vọng vào tương lai sắp tới. Hắn không muốn mất cô thêm lần nào nữa.

Nhìn hắn đứng rất lâu trước cửa nhà mình An Bối Bối vô cùng lo lắng cô sợ, sợ hắn muốn cướp Minh Nguyệt của cô đi mất. Cô biết điều đó là không thể nhưng trong lòng lại không ngừng sợ hãi.

"Em nhìn gì vậy? Sắc mặt em không tốt chút nào?"- An Tiểu Bảo từ phía sau ôm lấy eo cô.

"Ông xã, không có."- An Bối Bối thẹn thùng quay đầu lại phía anh chủ động hôn lên môi anh.

"Hôm nay em và con đi mua sắm thế nào? Có mua được nhiều không?"

"Ừ ! Em mua vài bộ mới cho em bé."

"Em cũng lên mua gì đó cho bản thân."

" Không cần đâu em rất vui khi mua đồ cho con bé."- An Bối Bối lắc đầu tỏ ý không muốn mua đồ cho bản thân.

"Em nói hai người nghe nè! Có thể đừng rắc cơm chó lung tung nữa được không?"- An Hải Khang ôm Minh Nguyệt ngồi trên đùi ăn nho sữa nhìn hai người tình chàng ý thiếp đến mắc ói.

Trong nhà trước giờ có cặp đôi ở trong bếp ( An Vũ Phong & Nhã Tịnh) giờ lại thêm đôi nữa ở trong phòng khách xem ra căn biệt thự này chỉ có hắn là chó cô độc thôi.

An Bối Bối bị chọc ghẹo mặt đỏ ửng úp vào ngực anh. Nhờ anh năm đó mà mẹ con cô có một gia đình hoàn hảo, một năm rưỡi đầu vì cô mang thai ở cữ anh luôn một mực chăm sóc mẹ con cô, một năm rưỡi nữa anh lại chuyển công tác thời gian bên nhau không nhiều khó khắn lắm anh mới về nhà mấy ngày cô lại có tâm ý muốn sinh cho anh một đứa con của hai người. Đứng trước sự ấm áp của anh cô đã sớm đem trái tim tổn thương bản thân giao cho anh mang đi xào xáo cả rồi! Giờ đối cô gia đình bé nhỏ này là quan trọng nhất không ai có thể phá hoại nó kể cả hắn.

Sau khi cho Minh Nguyệt ngủ An Bối Bối chủ động chui vào lòng. Lấy nhau ba năm hai người chưa từng xảy ra quan hệ thân mật , một năm gần đây cả hai mới bắt đầu thăm dò đối phương dần dần nắm tay, ôm ấp đi xa một chút hôn môi.

"Con ngủ rồi sao?"

"Ừ! Ông xã em thấy Minh Nguyệt cũng lớn rồi chúng ta sinh cho nó một đứa em đi."- An Bối Bối thẹn thùng nói.

"Em thực sự muốn vậy sao?"- An Tiểu Bảo ngập ngừng hỏi.

"Ừ, anh... anh không muốn sao?"

"Tại sao lại không chứ!"- Anh liền tiến tới hôn lên môi cô mang đặt bên dưới cơ thể mình.

Bàn tay mòn mẫn luồn vào trong váy ngủ của cô. Đôi tay thô rát lại rất dịu dàng vuốt ve từ cơ thể mềm mại.

"Ông xã."- An Bối Bối gọi nhẹ khiến trái tim anh dạo rực muốn xâm chiếm cơ thể mềm mại của cô.

Bị vật thể lạ xâm nhập cơ thể cô mềm mũm không kìm nổi mà gọi tiếng.

"Ông xã."

"Anh đây."-An Tiểu Bảo ôm lấy cô vào chặt vào lòng mình khiến vật thể lạ tiến sâu vào trong.

An Bối Bối nắm chặt lấy vạt áo anh khuôn mặt ửng đỏ thở dốc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play