Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cường Giả Vi Tôn

Chương 1

Ta
Khương Tư Dao
Đường đường là một con phượng hoàng vậy mà trớ trêu làm sao lại rơi vào tình cảnh không thể làm gì
Nói cách khác chính là chỉ có thể buông xuôi bản thân
Sống chết tùy số
Chính bản thân ta cũng không muốn vậy chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc
Vốn dĩ ta cùng với gia đình chuyển về phượng tộc sinh sống cùng đồng tộc
Nhưng mà dọc đường đi họ lại để rơi ta giữa rừng cây
Đương nhiên ở đây đến cả bóng người cũng chả có
Vậy ta biết cầu cứu ai bây giờ
Giữa rừng này chưa nói đến mấy loại như là ma thú, yêu thú hay chỉ là mấy còn thú dữ bình thường có khả năng gây hại đến tính mạng
Ngay hiện tại chính bản thân ta cũng đang tự tạo nguy hiểm cho bản thân
Giữa một rừng cây yên tĩnh như bây giờ
Ta đang nằm một cách gọn gàng nói cách khác là tròn trịa, yên tĩnh, lấp lánh, long lanh giữa một bãi cỏ xanh ngát hương bùn và mùi đất
Mấy người không nghe nhầm đâu là tròn trịa
Hiện tại đây ta vẫn đang là một quả trứng phượng hoàng long lanh lấp lánh ánh sáng giữa khu rừng đầy cây và cỏ này
Cũng chính vì bản thân là một quả trứng chưa nở nên chỉ cần một hòn đá, một động chạm nhẹ nhàng ta liền có thể vỡ nát
Hiện tại đây ta rất là ước muốn có thể nở ra rồi chạy đi tìm mọi người
Đương nhiên ở thế giới tu tiên như hiện tại chỉ có tu luyện mới có thể thành người
Mà hiện tại ta đến nở còn chưa nở thì tu luyện kiểu gì
Ta cũng mong muốn là ngay ngày hôm sau là có thể nở ra rồi tu luyện
Nhưng không thể
Có một sự thật đáng chấp nhận là ta mới được đẻ ra cách đây 2 tháng
Còn rất lâu nữa mới có thể nở ra
Cụ thể thời gian ta nở còn khoảng 300 năm 6 tháng 7 ngày 9 giờ 55 giây nữa
Ta cũng không biết rõ thời gian ta nở là bao lâu, con số trên đó là do ca ca ta nói cho ta biết
Cũng chính là huynh ấy giữ ta trong quá trình chuyển nhà, là người đánh rơi ta giữa rừng cây hoang vắng này
Trước đó huynh ấy cũng tâm sự với ta đôi chút nói về thời gian nở của huynh ấy và ta
Huynh ây nói:
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
mẫu thân nói với ta tầm 300 năm nữa là ngươi nở rồi
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
năm xưa ta mất 301 năm mới nở
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
ngươi nở nhanh hơn ta nhiều
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
không mấy ngươi ở trong đó thêm khoảng thời gian nữa rồi hãy nở đừng vội nở sớm làm gì
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
ngươi mà nở thì sẽ là một con phượng hoàng con bé tí tẹo
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
rồi ta sẽ phải chăm sóc, chông chừng, dạy ngươi mọi thứ
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
ta lười lắm không làm nổi
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
không mấy ngươi ở trong đó tu luyện luôn
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
tu thành người rồi nở một thể
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
lúc đó ta cũng không cần ta dạy nữa
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
ngươi thích học thì học, không học thì thôi
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
ta cũng nhàn
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
không mấy chúng ta thỏa thuận vậy ha
...
Khương Tư Thành
Khương Tư Thành
ngươi không nói gì vậy coi như là đồng ý rồi
Mọi người thấy đó
một con người như huynh ấy ôm một quả trứng chưa nở là ta mà tâm sự
Ta cũng chả thể có ý kiến gì được
Mà căn bản cho dù có thì ta cũng không thể nói được
Nên ta cũng đành miễn cưỡng chấp nhận
Mà ta thấy huynh ấy nói cũng đúng
Nếu ta mà nở ra thì sẽ là một chú chim nhỏ bé sẽ bị mẫu thân cùng phụ thân bắt học đủ thứ
Còn nếu mà ta làm theo như huynh ấy mới thì ta lại không phải học tính ra cũng nhàn
Thành thật mà nói tuy rằng do mẫu thân đẻ ra ta nhưng nuôi ta suốt thì lại là ca ca
Nên thành ra cái tính nết của huynh ấy cũng lây sang cho ta chút ít, mà ta lại là một quả trứng, lây sang cho ta, ta lại chẳng thể lây đi đâu được nữa, nên giữ mãi cái tính đấy cũng từ chút ít chuyển sang chút nhiều
Nhưng ở cái hoàn cảnh rừng núi hoang vu này ta đột nhiên lại muốn tu luyện thành người
May mắn thay ông trời nghe thấy tiếng lòng của ta
Tuy không cho ta thành người nhưng lại cho ta một con người
Giữa rừng núi này bỗng nhiên từ xa, ta nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang tiến lại gần
Tương Vũ
Tương Vũ
/ từ từ đi lại gần hướng có ánh sáng mờ ảo trong rừng ( cũng chính là quá trứng ) /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ nhặt quả trứng lên ngắm/
trong khoảnh khắc mà người đó nhặt ta lên chính ta đã cảm thấy được một niềm hân hoan, vui mừng
vì sắp được rời khỏi nơi đây
Tương Vũ
Tương Vũ
hừmmmm
Tương Vũ
Tương Vũ
sao ở đây lại có một quả trứng chim phát sáng
Tương Vũ
Tương Vũ
/ ngước lên nhìn mấy cái cây xung quanh /
Tương Vũ
Tương Vũ
không có tổ chim ?
Tương Vũ
Tương Vũ
vậy là trứng hoang
Tương Vũ
Tương Vũ
/ lại nhìn, ngắm/
Tương Vũ
Tương Vũ
trông cũng đẹp mắt
Tương Vũ
Tương Vũ
đem về luộc ăn vậy
Bộp
Tâm trạng từ trên mây ngay tức khắc rơi xuống vực thẳm
Héppppppp miiiiiiii
Lộn
Cứu ta vớiiiiiiii
Có ai không
Ai đó mau tới ngăn tên ác ôn này ngay đi
Ta đây không thể ăn
Ta là trứng phượng hoàng không phải trứng chim bình thường có thể ăn
Ai mau tới ngăn tên này lại đi mà
Ai đó mau tới giải cứu bé phượng hoàng bé bỏng chưa nở là ta đi
Ai cũng được hết
Chỉ cần cứu ta khỏi tay tên này là được
Mặc kệ cho nàng kêu gào thảm thiết ( thật ra cũng chẳng có ai nghe thấy cả ) cuối cùng vẫn không có ai cứu nàng khỏi số phận bị đem đi luộc
Có vẻ lần này ngay cả ông trời cũng không muốn giúp nàng

Chương 2

sau khi gào thét trong vô vọng, ta cũng mới nhớ ra là không có ai nghe thấy ta nói cả
vì vậy lại một lần nữa ta buông xuôi
sống chết mặc bay
sau khi đem ta về tên đó cũng đưa ra đi ngâm nước sạch sẽ
vẫn là vì cái ý định luộc ta lên
Tương Vũ
Tương Vũ
/ rửa trứng sạch sẽ/
Tương Vũ
Tương Vũ
/ tìm nồi, chuẩn bị luộc trứng/
sau khi hoàn thành chỉ còn bước cuối là luộc
có vẻ giờ đây ông trời đã nghe thấy tiếng gào thét trước đó của ta nên đã mở lòng từ bi
đột nhiên ngoài của có người bước vào
Phương Dạ
Phương Dạ
làm gì mà phòng bừa bộn hết lên rồi
ai đó vì tìm nồi mà lục lọi làm phòng trở nên bừa bộn
Tương Vũ
Tương Vũ
ca
Tương Vũ
Tương Vũ
đệ tìm nồi
Phương Dạ
Phương Dạ
?
Phương Dạ
Phương Dạ
tìm nồi làm gì
Tương Vũ
Tương Vũ
/ đưa quả trứng ra / luộc trứng
Phương Dạ
Phương Dạ
/ nhìn chằm chằm quả trứng /
Phương Dạ
Phương Dạ
nhặt đâu ra
Tương Vũ
Tương Vũ
trong rừng
Tương Vũ
Tương Vũ
lúc đi tìm người
Phương Dạ
Phương Dạ
biết đây là trứng gì không mà luộc
Tương Vũ
Tương Vũ
Tương Vũ
Tương Vũ
trứng hoang
Phương Dạ
Phương Dạ
/ đạp cho Tương Vũ một cái /
Phương Dạ
Phương Dạ
suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn
Phương Dạ
Phương Dạ
đến trứng gì còn không biết
Tương Vũ
Tương Vũ
/ xoa xoa chỗ bị đạp / đau
Tương Vũ
Tương Vũ
đây là trứng chim chứ trứng gì
Phương Dạ
Phương Dạ
/ đạp cho phát nữa /
Phương Dạ
Phương Dạ
đây là trứng phượng hoàng
Tương Vũ
Tương Vũ
thì đều là chim còn gì
Tương Vũ
Tương Vũ
luộc ăn có sao đâu
Phương Dạ
Phương Dạ
/ cướp lấy quả trứng / có sao
Tương Vũ
Tương Vũ
làm sao?
Phương Dạ
Phương Dạ
/ nhìn quả trứng, nhàn nhạt nói/ ngu
Tương Vũ
Tương Vũ
ăn trứng phượng hoàng mà bị ngu á
Tương Vũ
Tương Vũ
thế toàn tộc chúng nó bị đần hết à
Phương Dạ
Phương Dạ
/ nhìn Tương Vũ với ánh mắt nhìn kẻ ngu /
Tương Vũ
Tương Vũ
?
Tương Vũ
Tương Vũ
huynh nhìn gì
Phương Dạ
Phương Dạ
/ cầm quả trứng đi một cách tự nhiên /
Tương Vũ
Tương Vũ
ơ... quả trứng của đệ mà
Tương Vũ
Tương Vũ
huynh lấy đi thì đệ lấy gì ăn
Phương Dạ
Phương Dạ
tìm cái khác mà ăn
Phương Dạ
Phương Dạ
quả trứng này ta lấy
Tương Vũ
Tương Vũ
huynh cũng đâu có ăn trứng trả cho đệ luộc đi
Phương Dạ
Phương Dạ
không
Tương Vũ
Tương Vũ
thế huynh lấy về làm gì
Tương Vũ
Tương Vũ
ấp trứng chắc
Phương Dạ
Phương Dạ
Tương Vũ
Tương Vũ
/ ngơ ngác_ing /
Tương Vũ
Tương Vũ
huynh là nam nhân ấp trứng kiểu gì
khi Tương Vũ phản ứng lại thì người đã đi xa
Tương Vũ
Tương Vũ
ơ thế ta ăn gì?
Tuy rằng mang một tâm hồn ngơ ngác, nhưng Tương Vũ vẫn phải đuổi theo người đòi lại quả trứng luộc ăn
còn Phương Dạ hiện tại đã đi đến chỗ của ma tôn
Phương Dạ
Phương Dạ
/ mở cửa đi vào /
Hạo Lân
Hạo Lân
/ đang làm việc chăm chú /
Phương Dạ
Phương Dạ
/ đứng ngay trước mặt Hạo Lân, đặt quả trứng xuống bàn /
Hạo Lân
Hạo Lân
?
Phương Dạ
Phương Dạ
ngươi biết ấp trứng không
Hạo Lân
Hạo Lân
??
Hạo Lân
Hạo Lân
gì?
Hạo Lân
Hạo Lân
ấp trứng ?
Phương Dạ
Phương Dạ
/ gật đầu / ừ
Hạo Lân
Hạo Lân
ngươi hỏi ta làm gì
Hạo Lân
Hạo Lân
ta là nam nhân làm sao biết ấp trứng
Hạo Lân
Hạo Lân
với lại ta đâu phải động vật
Hạo Lân
Hạo Lân
sao ngươi không tự ấp đi
Phương Dạ
Phương Dạ
không biết ấp
Hạo Lân
Hạo Lân
ngươi không biết chả nhẽ ta biết
Phương Dạ
Phương Dạ
không phải ngươi nói mình cái gì cũng biết sao
Phương Dạ
Phương Dạ
vậy ấp trứng đi
Hạo Lân
Hạo Lân
đại ca
Hạo Lân
Hạo Lân
tiểu đệ lúc đấy chỉ mạnh miệng hùng hồn tí thôi
Hạo Lân
Hạo Lân
với lại đệ đâu phải động vật đâu sao biết ấp trứng được
Phương Dạ
Phương Dạ
không biết ấp sao
Hạo Lân
Hạo Lân
Hạo Lân
Hạo Lân
hoàn toàn không biết
Phương Dạ
Phương Dạ
...
Hạo Lân
Hạo Lân
/ nhìn quả trứng / mà đây là trứng gì
Phương Dạ
Phương Dạ
Phượng hoàng
Hạo Lân
Hạo Lân
...
Hạo Lân
Hạo Lân
phượng hoàng?
Hạo Lân
Hạo Lân
huynh đến phượng tộc trộm về à
Phương Dạ
Phương Dạ
/ ra ghế ngồi / Tương Vũ nhặt trong rừng về
Hạo Lân
Hạo Lân
/ cầm theo quả trứng ra ngồi cạnh Phương Dạ /
Hạo Lân
Hạo Lân
ồ nếu là trứng phượng hoàng thì không cần ấp
Hạo Lân
Hạo Lân
đến lúc thì khắc tự nở
Phương Dạ
Phương Dạ
Hạo Lân
Hạo Lân
lại nhớ đến người đó
Phương Dạ
Phương Dạ
...
Hạo Lân
Hạo Lân
bảo sao lại bảo một tên nam nhân như ta đi ấp trứng thì ra là nhớ đến chuyện cũ
Phương Dạ
Phương Dạ
/ im lặng nhìn quả trứng /
Hạo Lân
Hạo Lân
/định nói tiếp /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ đạp cửa đi vào /
Tương Vũ
Tương Vũ
ca
Tương Vũ
Tương Vũ
huynh lấy trứng đi thì đệ biết ăn gì
Hạo Lân
Hạo Lân
...
Hạo Lân
Hạo Lân
/ quay qua hỏi Phương Dạ /
Hạo Lân
Hạo Lân
tên này định luộc trứng ăn
Phương Dạ
Phương Dạ
/ nhàn nhạt đáp /
Phương Dạ
Phương Dạ
Hạo Lân
Hạo Lân
/ lại quay qua hỏi Tương Vũ/
Hạo Lân
Hạo Lân
ngươi biết đây là trứng gì không
Tương Vũ
Tương Vũ
biết
Tương Vũ
Tương Vũ
phượng hoàng
Hạo Lân
Hạo Lân
thế sao còn luộc ăn
Tương Vũ
Tương Vũ
đều là trứng luộc ăn có sao đâu
Hạo Lân
Hạo Lân
là phượng hoàng
Tương Vũ
Tương Vũ
thì phượng hoàng cũng là chim
Tương Vũ
Tương Vũ
luộc trứng chim ăn có sao đâu
Hạo Lân
Hạo Lân
...
Hạo Lân
Hạo Lân
thế ngươi không sợ nó phun lửa ra sao
Tương Vũ
Tương Vũ
quả trứng này phun được lửa á?
Hạo Lân
Hạo Lân
/ quay qua hỏi Phương Dạ /
Hạo Lân
Hạo Lân
2 người cũng là huynh đệ thế quái nào tên này lại ngu thế
Phương Dạ
Phương Dạ
ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai
Tương Vũ
Tương Vũ
sao ngươi dám nói ta thế ngay trước mặt ta hả
Hạo Lân
Hạo Lân
sao ta không dám
Hạo Lân
Hạo Lân
ta là ma tôn đấy
Tương Vũ
Tương Vũ
ta là thần thú đấy
Hạo Lân
Hạo Lân
chắc ta sợ
Tương Vũ
Tương Vũ
ngươi
Tương Vũ
Tương Vũ
hứ
Tương Vũ
Tương Vũ
ta không đến để cãi nhau với ngươi
Tương Vũ
Tương Vũ
ca trả trứng cho ta
Phương Dạ
Phương Dạ
trứng này không thể ăn
Tương Vũ
Tương Vũ
tại sao
Hạo Lân
Hạo Lân
có phải ngươi quên cái gì rồi không
Tương Vũ
Tương Vũ
ta thì quên cái gì
Hạo Lân
Hạo Lân
não
Tương Vũ
Tương Vũ
ngươi...
Tương Vũ
Tương Vũ
/ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó /
Tương Vũ
Tương Vũ
ca
Tương Vũ
Tương Vũ
huynh lại nhớ rồi
Phương Dạ
Phương Dạ
...
Tương Vũ
Tương Vũ
thôi vậy
Tương Vũ
Tương Vũ
quả trứng này cho huynh
Tương Vũ
Tương Vũ
ta ăn cái khác
Phương Dạ
Phương Dạ
trứng này bao giờ nở
Hạo Lân
Hạo Lân
tùy
Hạo Lân
Hạo Lân
giống như huynh và Tương Vũ
Hạo Lân
Hạo Lân
tùy thời
Hạo Lân
Hạo Lân
nhưng ít nhất cũng tầm trăm năm
Phương Dạ
Phương Dạ
...
Phương Dạ
Phương Dạ
ta về trước
Phương Dạ
Phương Dạ
/ cầm trứng rời đi /
Hạo Lân
Hạo Lân
thong thả
Hạo Lân
Hạo Lân
không tiễn
Tương Vũ
Tương Vũ
hình như dạo này huynh ấy hơi buồn
Hạo Lân
Hạo Lân
nên ngươi ít chọc vào
Hạo Lân
Hạo Lân
hắn nói thì nghe đi
Tương Vũ
Tương Vũ
biết rồi
Hạo Lân
Hạo Lân
thôi ngươi cũng đi nốt đi ta còn sử lý công vụ
Tương Vũ
Tương Vũ
ngươi thì sử lý cái gì
Tương Vũ
Tương Vũ
không phải không ưa là chém sao
Tương Vũ
Tương Vũ
sao lại lằng nhằng thế
Hạo Lân
Hạo Lân
chém nhiều chết nhiều
Hạo Lân
Hạo Lân
chết hết rồi thì lấy đâu ra người làm
Hạo Lân
Hạo Lân
lâu lâu cũng phải chăm chỉ chút
Tương Vũ
Tương Vũ
trước ngươi chém suốt rồi còn gì
Tương Vũ
Tương Vũ
có kêu thiếu người bao giờ đâu
Hạo Lân
Hạo Lân
nay đổi gió chút
Hạo Lân
Hạo Lân
thôi ngươi đi ra cho ta làm
Hạo Lân
Hạo Lân
nhanh lên
Tương Vũ
Tương Vũ
không cần đuổi
Tương Vũ
Tương Vũ
ta tự đi
Tương Vũ
Tương Vũ
/ quay người đi /
Hạo Lân
Hạo Lân
/ làm việc tiếp /

Chương 3

sau khi thoát khỏi tên đó thì may mắn thay ta không phải lo lắng việc bị đem đi luộc nữa
người này đem ta đi thì không những không gây nguy hiểm cho ta, ngược lại hắn lại chăm sóc ta một cách cẩn thận nhất
nào là làm tổ cho ta, lâu lâu lại tâm sự chút, có những lúc đem ta đi ngắm mặt trời mọc cùng hắn
cho dù ta chỉ là một quả trứng, đưa ta đi ngắm thì cũng chả thấy được gì
may thay tên này không có cái tính cách thất thường như tên kia, chứ không chắc được dăm ba ngày lại đòi đem ta đi luộc mất
ít ra hắn vẫn nhớ ta là phượng hoàng nên cứ cách một khoảng thời gian lại truyền linh lực cho ta nhưng
ta là phượng hoàng, linh lực của để cho chúng ta lại thuần khiết a, mức độ không nhất thì nhì
tên này thì lại ở ma giới tuy linh lực không nhiễm ma khí quá nhiều nhưng lại khiến cho ta nở chậm lại
haizzz
tuy vậy linh lực cũng giúp ta nở nhanh hơn
nếu suy luận theo một cách nào đó thì 2 cái bù trừ cho nhau cũng có nghĩa là thời gian ta nở vẫn như cũ
không xê dịch
nghĩ mà buồn
nhưng vẫn cảm thấy may mắn thay vì thoát khỏi số phận bị đem đi luộc
tuy rằng được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận và chu đáo nhưng vẫn có những lúc khiến ta coá chút sợ hãi
ai đó kia vẫn giữ cái chấp niệm muốn luộc ta
có những lúc hắn đến tìm người nhưng chỉ thấy mình ta
những lúc ấy quả thật cũng có chút hồi hộp
Tương Vũ
Tương Vũ
/ mở cửa đi vào /
Tương Vũ
Tương Vũ
ca
Tương Vũ
Tương Vũ
huynh đâu rồi
Tương Vũ
Tương Vũ
tên Hạo Lân kia bảo tìm huynh có việc kìa
Tương Vũ
Tương Vũ
ca?
trong căn phòng ấy trống trơn chỉ có duy nhất một quả trứng phát sáng là ta
Tương Vũ
Tương Vũ
...
Tương Vũ
Tương Vũ
/ nhìn ngang ngó dọc /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ đi lại gần quá trứng /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ nhìn chằm chằm /
Tương Vũ
Tương Vũ
...
Tương Vũ
Tương Vũ
/ quay phắt đi /
hoặc là
có lần tên kia đem ta đi ngắm bình minh
bởi vì sợ ta bị rơi nên để ta trong một cái tổ chim trên một tảng đá khá là bằng phẳng
mà nói ra thì vì sợ mỗi lần thức dậy sợ không tìm thấy ta hoặc là bị che mất, nên tên đó đặc biệt làm ra một cái tổ cho ta
tính ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm chỉ là tông mà là màu tối nên chỉ cần liếc nhìn cũng sẽ thấy ta
cũng có một phần bởi vì ta là một quả trứng long lanh lấp lánh ánh sáng
nhưng cũng nguy hiểm
Tương Vũ
Tương Vũ
/ vươn vai đi qua /
Tương Vũ
Tương Vũ
oáp
Tương Vũ
Tương Vũ
ngủ đã ghê
Tương Vũ
Tương Vũ
tối qua uống hơi nhiều rượu
Tương Vũ
Tương Vũ
xong lại còn nôn ra nữa
Tương Vũ
Tương Vũ
giờ thì đói muốn chết
đương nhiên hắn đi qua ta thì cũng nhìn thấy ta
Tương Vũ
Tương Vũ
/ đập vào mắt là một quả trứng lấp lánh long lanh đang phơi nắng /
Tương Vũ
Tương Vũ
...
đây có thể nói rằng là một cái khung cảnh cực kỳ thúc dục tiêu hóa
Tương Vũ
Tương Vũ
/ ọt ọt /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ xoa bụng /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ lại nhìn quả trứng /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ đưa mắt liếc ngang ngó dọc /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ lại gần xoa xoa quả trứng /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ sau đó luyến tiếc rời xuống nhà bếp /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ một bước quay đầu 3 lần /
Tương Vũ
Tương Vũ
haizzz
hoặc là một kiểu khác cũng có tính chất đòi mạng một cách gián tiếp
Tương Vũ
Tương Vũ
Thương Quyết
Tương Vũ
Tương Vũ
đệ biết có cách nào trị khỏi mắt của ta không
Tương Vũ
Tương Vũ
/ mặt mũi có chút bầm dập, một mắt thâm tím /
Thương Quyết
Thương Quyết
hử?
Thương Quyết
Thương Quyết
huynh làm gì mà bầm dập thế này
Tương Vũ
Tương Vũ
nghịch dại
Thương Quyết
Thương Quyết
cho chừa
Tương Vũ
Tương Vũ
có cách không
Thương Quyết
Thương Quyết
không phải huynh có linh lực sao
Thương Quyết
Thương Quyết
điều động một chút để chữa thương cho bản thân là được
Tương Vũ
Tương Vũ
bị khóa rồi
Tương Vũ
Tương Vũ
không dùng được
Tương Vũ
Tương Vũ
cho dù là linh lực của đệ cũng không được
Thương Quyết
Thương Quyết
ai làm vậy
Tương Vũ
Tương Vũ
Phương Dạ
Thương Quyết
Thương Quyết
huynh lại nghịch gì đến đại ca nữa rồi
Tương Vũ
Tương Vũ
ta có làm gì đâu
Tương Vũ
Tương Vũ
" ngắm quá trứng chút thôi mà "
Tương Vũ
Tương Vũ
" thấy nó bẩn nên tắm rửa cho nó thôi "
Tương Vũ
Tương Vũ
" ai làm gì đâu "
vấn đề là tắm bằng nước nóng chả khác gì đem trứng đi luộc
Thương Quyết
Thương Quyết
vậy thì đệ biết làm sao được
Thương Quyết
Thương Quyết
không dùng linh lực thì chữa kiểu gì
Tương Vũ
Tương Vũ
ta cũng đâu biết
Tương Vũ
Tương Vũ
mà chỉ cần cái mắt khỏi tím thôi
Tương Vũ
Tương Vũ
những cái khác không cần
Thương Quyết
Thương Quyết
hừm
Thương Quyết
Thương Quyết
vậy huynh thử cách đơn giản nhất ý
Thương Quyết
Thương Quyết
lấy trứng luộc về lăn lên mắt đi
Thương Quyết
Thương Quyết
vừa chữa tím
Thương Quyết
Thương Quyết
làm xong còn bóc ăn được luôn
Thương Quyết
Thương Quyết
một công đôi việc
Tương Vũ
Tương Vũ
lấy đâu ra trứng?
hiện tại trong tầm mắt này thì thứ hiện ra lại chính là ta
một quả trứng đang tắm nắng
Thương Quyết
Thương Quyết
/ chỉ quả trứng /
Thương Quyết
Thương Quyết
kia có một quả kìa
Tương Vũ
Tương Vũ
/ quay qua nhìn /
Tương Vũ
Tương Vũ
...
Tương Vũ
Tương Vũ
/ lại quay lại hỏi Thương Quyết /
Tương Vũ
Tương Vũ
làm xong ăn được luôn sao
Thương Quyết
Thương Quyết
Thương Quyết
Thương Quyết
huynh luộc lên xong mang đi lăn mặt không cần bóc vỏ đâu
Thương Quyết
Thương Quyết
lăn xong thì lại bóc ra ăn
Tương Vũ
Tương Vũ
/ lại nhìn chằm chằm quả trứng với ánh mắt thèm thuồng /
Tương Vũ
Tương Vũ
/ quay lại /
Tương Vũ
Tương Vũ
thôi
Tương Vũ
Tương Vũ
đệ đi xuống nhà bếp lấy cho ta một quả đi
Thương Quyết
Thương Quyết
không lấy quả đấy sao ?
Tương Vũ
Tương Vũ
trứng này không ăn được
Thương Quyết
Thương Quyết
không ăn được
Tương Vũ
Tương Vũ
Tương Vũ
Tương Vũ
không ăn được
Thương Quyết
Thương Quyết
vậy thôi
Thương Quyết
Thương Quyết
thế huynh còn muốn ăn gì không đệ bảo họ làm luôn một thể
Tương Vũ
Tương Vũ
một bát mì đi
Thương Quyết
Thương Quyết
mỗi thế thôi ?
Tương Vũ
Tương Vũ
/ lại nhìn quả trứng /
Tương Vũ
Tương Vũ
Thương Quyết
Thương Quyết
được thôi huynh chờ chút
hiện tại thì chỉ còn một người một trứng ngắm nhìn bình minh
Tương Vũ
Tương Vũ
/ vẫn nhìn chằm chằm quả trứng /
đó
như mọi người thấy nguy hiểm luôn rình rập ta bất cứ nơi đâu, lúc nào
có nhiều lúc ta chỉ muốn thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này
nhưng thân là một con phượng hoàng chưa nở ta cũng chỉ đành chấp nhận hiện thực
chung sống với ánh mắt thèm thuồng cùng với ý định đem ta đi luộc kia
tuy vậy ta vẫn chưa thể quen được với hiện tại
chưa quen được với ánh mắt muốn ăn ta
mọi người biết không, sống trong cuộc đời mà lúc nào cũng đối diện với nguy cơ bị đem đi luộc, mà bản thân lại chẳng làm được gì
nó không những bất lực mà là buông xuôi
cho dù bản thân ta nỗ lực, khát khao muốn sống
thì chính mình cũng chẳng làm được gì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play