"Tôi còn chưa cho vào thực sự ...em khóc cái gì hả?"
Mồ hôi hắn chảy ròng ròng, rơi xuống mắt cô gái nhỏ. Gân xanh hắn cứng nhắc rõ trên trán hằn dưới lớp da. Sự điên cuồng trong giây phút này gần như không thể ngăn cản nổi nữa rồi.
"A...chậm ...chậm chút cậu chủ. ..a. Cậu chủ chậm...chậm ...nhẹ thôi."
Cố Khải Liêm ở phía trên mặc kệ người con gái trước mặt.Hắn sâu sắc nhìn người con gái dưới thân cảm giác bây giờ của hắn chỉ có điên cuồng,điên cuồng cho vào điên cuồng xé rách nhưng lại không thể.
Hốc mắt Bội Sam bọng lớn nước mắt đã gần như gần rơi xuống.Bội Sam chỉ biết cam chịu,biết cầu xin người đàn ông trên thân mình ánh mắt ấy có khiếp đảm,có hoảng sợ nhưng cũng ko dấu nổi sự yêu thương và ỷ lại.
......................
Lâm Bội Sam một cô gái quê vừa lên thành phố, cô gái ngây thơ mang theo ước mơ thay đổi số phận. Với cánh đồng xanh mát mênh mông, cánh diều và hàng chuối hàng tre chạy dài che bóng mát cô đã sống với nó mười bảy năm.Mười bảy năm dưới quê của Bội Sam rất cực khổ, nhà nghèo nên Bội Sam không được vui chơi như các bạn cùng trang lứa huống hồ gì là thành phố xa hoa tráng lệ này. Phụ gia đình làm việc hết gặt lúa còn chăn trâu cắt cỏ. Dù vậy nhưng cô gái nhỏ này chưa bao giờ oán trách buồn tủi trước số phận mà Bội Sam luôn vui vẻ tràn đầy sức sống.
Nguyên nhân cô lên thành phố là sở dĩ hai tháng trước bố mẹ cô mất vì tai nạn lao động.Cô gái nhỏ ngày nào giờ đã trở thành trẻ mồ côi đầy đáng thương.Cô nghĩ cuộc đời mình đã không còn gì nữa rồi, ấy vậy mà ngõ cụt cuộc đời chưa kịp đóng lại đã có một người phụ nữ xuất hiện,bà ăn mặc sang trọng bước từ trên chiếc xe BMW với giá 1,133 tỷ đồng....
Người phụ nữ hiền hậu mỉm cười nói muốn đón cô lên thành phố với bà. Bội Sam là gái nhà quê nhưng những việc như bắt cóc bán ra nước ngoài hay bán nội tạng cô đều biết.Bội Sam dè chừng hỏi.
- Chào bà, bà là ai?
Người phụ nữ dù thấy sự dè chừng của Bội Sam nhưng bà không hề tỏ vẻ khó chịu gì.
- Bội Sam, con yên tâm cô là Giai Kỳ, bạn thân của mẹ cháu.Cô và mẹ cháu là bạn thân từ nhỏ, cô vì gia đình làm ăn trên thành phố mà có gia đình trên đó. Cô cũng rất buồn về chuyện của cha mẹ cháu và cũng không kịp về gặp họ lần cuối.Nhưng cháu yên tâm,mẹ cháu nhờ cô chăm sóc cho cháu,và cô cũng đã nhận lời rồi.
Người phụ nữ này tên Giai Kỳ sao?Cái tên quen thuộc này đã được mẹ cô nhắc rất nhiều khi kể về quá khứ còn đi học của bà.Cô cũng không chắc mẹ mình lại có một người bạn thân như thế, hai người thật khác biệt nhau quá lớn,khó hình dung họ thực sự là bạn thân của nhau.
- Con cảm ơn cô ạ. Lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng của Bội Sam - một cô gái nông thôn bé nhỏ. Cô nghĩ dù muốn hay không muốn nhưng để có thể chấp nhận trách nhiệm không phải của mình là người thực sự đáng trân trọng và biết ơn.
Bà Giai Kỳ nhìn thái độ ngoan ngoãn cứ Bội Sam mà than thầm thở dài.
- Tiểu Mỹ, Á Hiên hai người ở trên trời có linh thiêng thì hay phù hộ cho con bé nhé.
Bà Giai Kỳ rất thương Bội Sam ngoan ngoãn hiểu chuyện mà bố mẹ lại mất quá sớm.
- Cô tính dẫn con lên thành phố, con muốn thì mai cô dẫn con lên trên đấy. Các thủ tục nhập học cô đã sắp xếp xong rồi.Con có thể suy nghĩ thêm, mọi quyết định đều ở con cô sẽ lo sắp xếp cho con ổn thoả.
Nói xong bà Giai Kỳ cũng ra về. Bà muốn để Bội Sam quyết định và lựa chọn cuộc đời của mình.
Bà sẽ luôn ở sau ủng hộ mọi quyết định của cô, bà sẽ không ép con bé.
Lâm Bội Sam dùng cả ngày để suy nghĩ, cô nghĩ đến những ngày tháng trước kia cùng bố mẹ khổ trăm bề. Cô nghĩ những ngày tháng mờ mịt tiếp theo và cả tương lai trống rỗng.Người phụ nữ ấy nhìn là biết người có tiền,có quyền nếu thực sự bà muốn chăm sóc cô thì ắt hẳn cuộc sống sau này của cô sẽ dỡ vất vả hơn nhưng...
Nhưng Bội Sam không muốn nhận.Ý chí cũng như sự tự tôn không cho phép cô làm vậy.Sự quật cường trong cô không cho phép cô nhận sự bố thí từ người khác.Cô biết hiện tại cô không có giá trị đáng bằng một đồng xu nhưng Bội Sam cô không thích bị người khác xem thường.
Có lẽ sẽ có cách khác đúng không?
...
'' Mẫu hậu đại nhân ơi, mới sáng sớm mà mẹ gọi con rồi vậy ạ?"
...
" Cái gì. Mẹ nói cái gì ?''
Nghe những lời mẹ cậu nói, đầu tiên là cậu không tin được cậu còn nghi ngờ mẹ mình hù dọa và trêu chọc mình.Cậu nghe tin mà hoảng hồn.
''Con không đồng ý.''
Bà Giai Kỳ bên này thở dài, bà rất hiểu tính nết ương bướng và cố chấp của con trai mình. Bà chưa bao giờ bắt ép những suy nghĩ của cậu, cậu lớn rồi có những chính kiến riêng.
''Khải Liêm, dù gì con bé cũng mới mất bố mẹ, con nể mặt mẹ đi.''
Cố Khải Liêm nghĩ tới bản thân đang ung dung tự tại, vui vẻ sống những ngày tháng thảnh thơi, đâu ra một tin từ trên trời rơi xuống như sét đánh qua tai làm cậu hoảng hồn.Cậu nhất quyết lắc đầu.
-Không.Con chỉ muốn sống một mình.
Việc một con bé nhà quê từ đâu xuất hiện, bắt cậu chở đi học mỗi ngày. Cậu còn mặt mũi nào nhìn bạn bè chứ? Mất hết. Mất hết rồi.
"Mẹ quyết định rồi. Dù sao con cũng cần có người chăm sóc, có nó chăm sóc con mẹ cũng yên tâm. con bé lanh lợi và thảo việc lắm."
Cậu mười tám tuổi đầu như thế này còn cần người chăm sóc ư? Mẹ cậu đang làm quái gì vậy?Hắn không còn tin được nữa.Không tin. Trước kia bà sắm cho cậu căn nhà này có thấy bà nói lo gì đâu chứ? Nói chung là không được, cậu không muốn càng không thích.
...----------------...
Ông trời sẽ không tuyệt đường sống của con người. Bội Sam tin là như vậy.
Nhưng rất nhanh Lâm Bội Sam đã quyết định muốn lên thành phố, cô muốn thay đổi cuộc đời của mình.
Bà Giai Kỳ nghe Sam Sam nói đồng ý muốn lên thành phố không dấu nổi vui mừng, liền mỉm cười với Sam Sam.
"Cô Kỳ con ạ cảm ơn ạ.Nhưng mà...''
''Sam Sam con cứ nói đi''
''Nhưng mà cô Kỳ, con không muốn ăn bám nhà cô con có thể làm giúp việc được không ạ? Con sẽ không lấy tiền lương, cô đã cho con chỗ ăn, cho ở còn cho con đi học. Con biết ơn cô nhiều lắm ạ.''
Bà chưa từng có ý nghĩ sẽ để cô báo đáp gì.Bà Kỳ vuốt ve gương mặt nhỏ bé của Sam Sam không giấu nổi sự xúc động. Con bé chị mới mười bảy tuổi mà đã trưởng thành và hiểu chuyện như vậy làm bà suýt bật khóc. Bà hiểu cô và đã đồng ý.
''Con cảm ơn cô nhiều ạ.''
''Sam Sam hay thế này đi.Cô sẽ sắp xếp cho con ở cùng với con trai của cô, nó tên là Cố Khải Liêm, nó hơn con một tuổi đấy. Ở nhà có giúp việc nhưng cô không an tâm. Con sẽ làm bảo mẫu và nấu ăn cho Khải Liêm nhé.''
-Vâng ạ.
''Cô cũng nói trước nhé thằng con của cô tính nết nó tệ lắm. Cô mua nhà riêng cho nó, có giúp việc nhưng cô không an tâm. Giờ có con cô yên tâm nhiều rồi. Một tháng cô sẽ đưa cho con tiền lương mười triệu nhé''
''Con sẽ cố gắng ạ.'' Sam Sam vui mừng khôn xiết, gật đầu với bà Kỳ. Chỉ cần có công việc, không phải ăn bám nhà người khác cô đã rất trân trọng rồi.
Bà Kỳ và Sam Sam thu dọn ít đồ dùng để chuẩn bị ra sân bay.Trước ngôi nhà gắn bó mười bảy năm quen thuộc, Lâm Bội Sam nhìn bài vị của bố mẹ thầm hứa sẽ quay về lo cho hai người.
...
Cố Khải Liêm bây giờ đang được mấy em gái vây quanh, hắn đang vui đùa trong cuộc chơi với những lời nịnh nọt.
Ở đây, không ai không biết thiếu gia nhà họ Cố, Cố Khải Liêm con trai duy nhất của ông trùm bất động sản.
Hắn lấy đóng tiền trong túi đặt lên bàn, sau đó đút vào ngực mấy em xinh tươi coi như tiền bo vài tờ màu xanh.
''Anh Khải Liêm nay cháy quá''
Thiếu gia Cố nhếch mép nhàn nhạt. Cuộc sống này của hắn đã quá quen rồi.Không mấy thú vị, nhưng hắn quen rồi.
" Cố thiếu gia, mấy em này làm anh vui không?''
''Cũng được.''
À mà đừng nghĩ thiếu gia Cố Khải Liêm chỉ là đứa phá gia chi tử, dù sao trong người hắn cũng có dòng máu của ông trùm kinh doanh,từ nhỏ Khải Liêm đã có thiên phú về học tập.Hắn chơi bời nhưng chưa từng để bố mẹ hắn thất vọng hay phàn nàn về việc học hành,cậu cũng biết từ quan tâm đến kinh doanh.
Bố mẹ cậu cũng vì vậy mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế giới của Khải Liêm sinh ra đã ngậm thìa vàng.
''Alo?''
Khải Liêm nhấc máy lên hời hợt đáp. Nghe gì đó sắc mặt Khải Liêm biến sắc, cậu nhíu mày nhưng không tức giận.
''Anh Khải Liêm anh về đấy à?'' Mọi
người thấy Cố thiếu gia đứng dậy đi về liền hỏi.
Khải Liêm đáp.'' Tao về trước đây.Cứ chơi vui đi, hôm nay tao bao.''
...
...
Cố Khải Liêm về nhà đã thấy cửa cổng mở sẵn, trong sân là chiếc xe đắt tiền của mẹ cậu.
Vào nhà, mặc cho quần áo xộc xệch, cậu vào nhà ngồi ịch xuống ghế sofa. Khải Khiêm nhíu mày, đưa mắt vòng qua một lượt trong ngôi nhà...
-Con lại đi Bar về đó à? Cái thằng con trời đánh này. Muốn làm mẹ tức chết đấy hả?Bà Kỳ thấy thế thì trách.
Khải Liêm chột dạ: "Con chỉ đi chơi xíu thôi.Mẹ làm quá lên thế?''
Ánh mắt của Cố Khải Liêm để trên người Lâm Bội Sam, thấy vậy bà Kỳ nói:
" Để mẹ giới thiệu cho con, đây là Sam Sam. Sau này con bé sẽ phụ trách việc chăm sóc và nấu ăn cho con.Con không được bắt nạt hay làm khó con bé nghe chưa?''
Khải Liêm nhìn cô gái ngồi sau mẹ mình.Cậu con tưởng như thế nào,hóa ra đúng thật là gái quê, mặc bộ đồ cổ lỗ sĩ.Quái thật đấy, mặt mũi thì xấu xí còn da thì ngăm đen.Cậu cũng không tỏ ra về quá đáng với Bội Sam khi mẹ cậu còn ở đây.
''Ồ.Con biết rồi ạ''
Bà Kỳ giới thiệu sơ sơ rồi cũng đi.Trước khi đi bà còn nói:
'' Hai đứa làm quen với nhau đi.Còn những một tháng nữa mới vào năm học.Năm nay bé Sam Sam vào mười một rồi đấy,có gì quan tâm em nó đi.Trên trường coi sao mà chăm sóc nhau, bây liệu mà tính lớp cuối cấp rồi đấy.''
Những lời mẹ cậu nói cậu không để lọt tai, nghĩ sao cậu như thế này lại có mối quan hệ gì với con nhỏ kia.
Bà Giai Kỳ vì có việc đột xuất ở công ty nên để hai đứa nhỏ tự giải quyết.Bà nghĩ con trai mình cũng không tệ lắm.Với lại Sam Sam ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như thế mà.
Xe bà rời đi không lâu, Khải Liêm miễn cưỡng mở miệng.
''Nhìn cái gì?''
Bội Sam giật mình, nãy giờ cô vẫn cúi đầu không nhìn cậu chủ kia.
''Cậu chủ em là Bội Sam, sau này em sẽ chăm sóc cậu.''
Khải Liêm nhíu mày, chuyện nực cười nhất cậu từng nghe, nhìn con bé nhỏ xíu này làm đòi chăm sóc cậu sao?Bỏ qua mọi thứ cậu châm biếm cô.
''Hoá ra osin mẹ tao đưa về đấy à?Còn không dọn đồ lên đi?Hay mày muốn ngủ ở dưới này?Hôm nay cho mày nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu chăm sóc và nấu cơm cho tao.Nghe chưa?
Sam Sam phản ứng theo bản năng mà gật đầu.Thấy Khải Liêm quay người lên lầu,Bội Sam vội vàng xách ba lô theo sau. Khải Liêm quay lại nhìn thấy cảnh tượng mà nhíu mày.
''Định ru ngủ tao à?''
''Em...em không có?''Bội Sam lắc đầu.
'' Vậy mày đi theo tao làm gì?''
''Cậu chủ, Em không biết phòng của mình ở đâu?''Cô nhỏ nhẹ đáp.
Cậu nghĩ, tại sao mệt cậu lại mang cục nợ này về làm gì?Cậu bực bội, cục nợ nhỏ này lại mang cái ba lô to gấp đôi cơ thể.Nghĩ lại cậu không thể không giúp.
-Đi nhanh lên, lề ma lề mề.Khải Liêm giật cái ba lô trên tay cô, mà không ngừng nhắc.
Bội Sam dù thấy dáng vẻ của Khải Liêm bực ngang bực dọc, nhưng lại bất giác mỉm cười.Cậu chủ này của cô, cũng thật tốt.Cô sợ cậu chủ chờ lâu cô bất giác nhanh chân hơn.
''Cậu chủ đây là....'' Hai người dừng trước một căn phòng.
Khải Liêm mở cửa:''Đây là phòng của mày, sắp xếp đồ vào đi.Phòng tao kế bên có gì thì sang hỏi biết chưa hả?''
Cậu cũng không chờ để cô buồn hiểu,mà đi về hướng phòng mình,đóng cửa cái rầm.Cô hoảng sợ, cô nghĩ chắc cậu chủ ghét cô lắm.Thời gian sống sau này chắc sẽ không ghét cô nữa đâu...Cô phải làm việc thật tốt để cậu chủ hài lòng.Lúc nãy cậu chủ còn tốt bụng giúp đỡ cô nữa,Bội Sam cũng thầm cảm ơn cậu trong lòng.
Cô sực tỉnh,bất giác nhìn căn phòng của mình, cảm thán trước sự rộng lớn và xa hoa của nó. Giường cũng mềm mại đến thế. Đây có lẽ là chiếc giường đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô.Sam Sam đã nhanh chóng xếp xong quần áo của mình, vì nó thực sự rất ít.
Lâm Bội Sam nghĩ lại bây giờ nếu ở dưới quê,chắc cô chắc đang chờ bố mẹ về ăn cơm.Bất giác thấy nhói lòng.
Sam Sam suy nghĩ một hồi lâu quyết định vẫn là đi gõ cửa phòng cậu chủ Khải Liêm.
Lâm Bội Sam gõ cửa một lúc không thấy ai mở cửa,anh Khải Liêm đi đâu r sao?Cái tên cô chỉ dám gọi trong đầu.Nhưng với sự cố chấp của Sam Sam,cô vẫn gõ thêm một lần nữa.
''Gõ gì mà gõ lắm thế? Gọi mẹ à''
Biết mình lỡ lời nên mặt cậu đã dịu lại xíu mới mở cửa.
''Cậu chủ em xin lỗi,sẽ không có lần sau nữa ạ?'' Bội Sam cúi đầu.
Đúng là lỗi của cô thật, nãy giờ Khải Liêm đang tắm.Lúc này đi ra Khải Liêm chỉ mặc một chiếc quần, còn để lộ nửa thân trên cùng mái tóc ướt nhẹp rơi từng giọt xuống.
''Có chuyện gì vậy?''
Cô ngẩn người khi thấy thân hình của cậu...hoàn hồn lại nói:
"Cậu có đói bụng không em nấu cơm cho cậu"
Khải Liêm nghĩ, đã gần chưa rồi cậu có chút đói.
''Tao không kén chọn lắm, nhưng đừng bỏ cà rốt vào món ăn đấy.''
Hắn nghĩ có osin cũng không tệ lắm, không cần ăn ngoài như những ngày trước.Cậu lại tiếp tục đóng cửa phòng.Ngồi chơi Liên quân mobile.
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play