Hoa Diên Vĩ
Chapter 1 : Khởi Đầu
Em là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình giàu có trong giới thượng lưu
Ba em là chủ tịch tập đoàn 'An Hoa' đây là tập đoàn lớn mạnh không chỉ trong nước mà còn vươn tầm ảnh hưởng đến quốc tế
Tập đoàn này chuyên về lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh thiết bị điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, viễn thông. Dịch vụ bán lẻ và siêu thị (AH mart 'cửa hàng tiện lợi'), ngân hàng, khách sạn, resort cao cấp, nhà hàng, bất động sản. AH Entertainment, AH Mall (trung tâm thương mại) với nhiều chi nhánh tại các thành phố, tỉnh khác nhau. Trường học liên cấp, mầm non, cơ sở và phổ thông An Hoa. Y tế, AH Hospital (bệnh viện An Hoa).
Không chỉ sống trong nhung lụa xa hoa em còn có được sự yêu thương của cha mẹ và sự chiều chuộng của anh chị lớn
Em quả thật có được một cuộc sống đầy sự hoàn hảo mà ai cũng phải ghen tị
Tuy nhiên, đó chỉ là những giây phút bình yên ngắn ngủi trước khi giông bão thật sự kéo tới
Vào một ngày nọ, khi đang trên đường đến nơi làm việc của cha cùng mẹ mình thì đột nhiên chiếc xe đang chở hai người bị một xe khác đâm ngay bên hông xe, chỗ mà em đang ngồi, cú tông mạnh đến nỗi xe bị văng đi mấy mét và bị lật ngược lại
Cả hai người cùng tài xế đều bị thương riêng em thì vết thương nặng hơn. Từ chiếc xe đã tông vào em, có mấy bóng dáng cao lớn bước ra, đi tới chiếc xe đang bị lật úp. Hắn cúi xuống mở cửa ra và bắt em đi trong tiếng kêu ú ớ của mẹ em phía sau
Đám người đó đã bắt cóc em đi mất khỏi gia đình của em rồi.
Bọn chúng không hoảng không loạn, bình tĩnh đưa em vào bệnh viện cấp cứu, lấy danh nghĩa là người nhà của em mà thành công giả mạo thông tin
Cấp cứu nguyên cả một ngày trời xong, vết thương ở đầu em cũng đã xử lý, băng bó và được đưa vào phòng hồi sức đã hai ngày, trong phòng bây giờ đã không còn ai
Mùi thuốc khử trùng cùng tiếng tít tít của máy theo dõi nhịp tim cứ vang lên và tỏa ra trong căn phòng kín. Chợt một thanh âm nhỏ khẽ kêu lên trên chiếc giường bệnh
có tiếng nói từ đâu vọng ra
... : Mau tỉnh dậy ngay !!!
... : -Aa! ha! ha! ha! *thở mạnh*
Tiếng thét chói tai trong tiềm thức của em vọng ra, khiến em giật mình mà tỉnh dậy trong cơn choáng váng mơ hồ
... : -Ha! ha! *thở mạnh*
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Đây là đâu?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Ư! đầu mình
Em khẽ đưa tay lên theo quán tính để xoa đầu thì..
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Đống dây nhợ này là sao?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Cái quái gì vậy?
Em cực nhọc ngồi dậy, định thần lại bản thân
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Đây là.. bệnh viện?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Chắc là vậy rồi
Một tiếng chói tai kèm theo giọng nói đầy ma mị vang lên trong đầu của em
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Ư! *lấy tay che lại hai tai*
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Rời khỏi đây?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Tại sao mình chẳng nhớ gì cả?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Tại sao mình lại ở đây?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Tên mình là gì?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Và ...mình là ai?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Lê Nguyễn... Ngọc Vy
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Là tên mình?
... : Nhanh! Rời khỏi nơi này!
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Dù không biết chuyện gì nhưng.. phải đi thôi"
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Đi khỏi đây"
Nghĩ xong em liền tháo đống dây trên hai tay mình ra và thật sự là chúng đau đến bật cả máu
Lê Nguyễn Ngọc Vy
*Nhăn mày cau có*
Bước xuống giường, trên thân đang mặc bộ quần áo của bệnh viện. Em ngồi thụp xuống kiểm tra xem có đôi dép nào để đi hay không, thật may vì bệnh viện luôn để sẵn ở dưới gầm giường
Mang đôi dép vào chân, mặc cho cơn đau đầu đang hành hai bên thái dương đau nhói nhưng em vẫn cố lê từng bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng ảm đạm này
Mở cửa bước ra, nhìn dáo dác cả hai phía đều không có ai. Em bước về phía tay trái nơi có thang máy ở đó
Bước vào thang máy em bấm vào tầng 1. Cánh cửa thang máy đóng lại hiện số tầng đang ở là tầng 5 dần xuống tầng 4, dần dần là 3, 2 và cuối cùng là tầng 1
Khi đã ra khỏi thang máy..
... : Đi nhanh lên, nhanh lên !!
Bị hối thúc bởi ai đó, em nhanh chóng bước đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện, khỏi nơi đầy mùi nguy hiểm này
Ra khỏi cửa mà không gặp chút trở ngại nào và bên ngoài đang là buổi tối, mặt trăng đang chiếu xuống những ánh sáng nhàn nhạt cùng sao trời lấp lánh nhỏ nhắn li ti. Em đang ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp ấy thì đột nhiên.. tim em bất chợt đập nhanh..
... : Mau tìm chỗ trốn đi! Mau !!
Nghe theo tiếng nói đó em liền chạy về phía bồn hoa lớn ở kế bên. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu xanh đậm chạy tới và dừng lại, bước xuống xe từ ghế sau là hai người đàn ông cao lớn đã gây tai nạn và bắt em tới đây
Nhưng em không biết họ là ai
... : Nhớ kĩ mặt họ, bọn chúng là một trong những kẻ đã hại cô!
... : Hãy nhớ để đề phòng cảnh giác
Em quan sát từ đầu đến chân hai người đó, chợt có một tên quay lại nhìn về phía bồn hoa
Em mau lẹ quỳ xuống, vừa quỳ vừa lùi ra sau miệng lẩm nhẩm
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Không thấy mình, không thấy mình
Tên đó hắn liền đi lại gần bồn hoa để kiểm tra. Hắn đi từ từ chậm chậm quan sát để không lọt mất thứ nhỏ bé gì đó
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Không thấy mình, không thấy mình
Hắn ta đi giáp một vòng cuối cùng...
Không thấy thứ gì cả. Không có ai ở đây hết
Hắn thở nhẹ một cái, nhìn lại một lần nữa rồi quay người đi về phía chiếc xe
Nhân vật phụ 2
Chuyện gì thế?
Nhân vật phụ 1
Không có gì, chắc tao nhìn lầm con mèo hay gì đó
Cả hai người đi vào trong bệnh viện, chiếc xe cũng đang quay đầu rời đi
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"May mà kịp trốn ở đây"
Em đang trốn ở phía sau một cái thùng rác lớn được để cách bồn hoa ước chừng mười bước chân
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Bây giờ đi được rồi"
Chapter 2 : Rời Khỏi Nơi Này
Sau khi rời khỏi khuôn viên bệnh viện. Em lững thững đi trên vỉa hè, bên cạch là con đường rộng thênh thang đông đúc xe cộ qua lại
Tiếng kèn cùng đèn pha xe nhấp nháy in ỏi càng khiến cho Vy đau đầu hơn. Từng bước chân khập khiễng loạn choạng như sắp ngã đến nơi
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Được rồi"
Em ngồi thụp xuống lấy tay ôm đầu vì tiếng kèn xe kêu lên dai dẳng
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Ư! Đau quá!
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Đầu của mình
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Ha! ha! ha! *thở gấp*
... : -Vy ơi, lại đây với mẹ nào!
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Aa! Gì vậy? *thở gấp*
Trong đầu em có hình ảnh của một người phụ nữ đang dang tay ra trước một đứa trẻ
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Là ai vậy?
... : Bình tĩnh lại. Hít thở đi!
Em nghe theo giọng nói đó, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở
Việc Vy mặc đồ bệnh viện đầu được băng bó ngồi ngay giữa vỉa hè, tay thì ôm đầu khiến không ít người qua đường khó hiểu lo lắng
Cơn đau đầu đang dịu lại. Hơi thở cũng đã đều hơn không còn thở gấp nữa
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Người đó...
... : Đứng dậy đi, chúng ta phải đi tiếp!
Em đứng lên, phủi phủi đầu gối cho sạch rồi bước tiếp
Em cứ đi mãi chẳng biết đã qua bao lâu cho đến khi Vy nhìn trên đường không còn chiếc xe nào chạy qua lại nữa. Lâu lâu chỉ có một hai chiếc chạy vút đi rất nhanh
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Chắc là đã trễ lắm rồi"
Cái bụng rỗng của em đang reo lên liên hồi vì đói
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Đói quá"
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Mệt nữa"
... : Vào con hẻm kia đi!
Em ngước lên nhìn về phía trước thì thấy có một con hẻm nhỏ khá khuất bóng
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Tối quá"
... : Nơi này có thể an toàn để nghỉ ngơi tới sáng
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Vậy sao?"
Vy có chút lưỡng lự vì chỗ này tối và có rất nhiều rác
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Đành liều vậy"
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Cầu trời sẽ không có thứ gì nhảy ra"
Em bước chầm chậm vào vì có ánh sáng le lói từ mặt trăng chiếu xuống chỉ thấy được mờ mờ mà chân em vấp phải vào thứ gì đó
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Là gì thế?"
Cúi xuống nhìn rồi chạm vào thử thì thấy được rằng nó là một tấm nệm nhỏ
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Mình có thể trải nó ra và nằm lên, cần tìm thêm thứ gì đó để đắp"
Lục tìm thêm một hồi thì tìm được một tấm vải khá dày
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Này cũng đủ ấm rồi"
Em nằm xuống nệm rồi lấy tấm vải chùm lên phủ kín người
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Tôi có chút thắc mắc
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Cô là ai? Và tại sao lại ở trong tâm trí tôi?
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Vì không biết nên mới hỏi cô
... : Nói theo cách dễ hiểu thì tôi chính là một mặt khác của cô
... : Chỉ cần biết vậy thôi
Cơ thể rã rời cùng với cơn đau đầu choáng váng đã khiến cô mệt mỏi đến mức chẳng thể trả lời được mà nhắm mắt ngủ thiếp đi
Vy vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong tấm vải dày dính những vết bẩn đen loang lổ
Em mơ thấy chuyện gì đó cơ thể đang đổ mồ hôi rất nhiều, mặt thì nhăn nhó
... : -Vy ơi con đang ở đâu?. Về với mẹ đi con ơi !!
Lê Nguyễn Ngọc Vy
hưm! *cau mày*
.., : rầm (hình ảnh chiếc xe của Vy gặp tai nạn)
... : -Đ.. đừng bắt con tôi. Các người là ai ?!
Lê Nguyễn Ngọc Vy
A! Ha! ha! *thở gấp*
... : -Con ở đâu? Về với ba mẹ đi con
Một người đàn ông đang mang những biểu cảm rầu rĩ lo lắng và hoảng sợ trên gương mặt. Anh ta cùng những người khác ở bệnh viện đi khắp các ngõ ngách ở nơi đấy để tìm kiếm hình bóng của ai đó
Lê Nguyễn Ngọc Vy
Ah! *đột ngột mở mắt ra*
Lê Nguyễn Ngọc Vy
*thở gấp*
Lê Nguyễn Ngọc Vy
*thở gấp*
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Những hình ảnh đó là sao?"
Em cố gắng ngồi dậy lấy tay vuốt ngực lên xuống để bình tĩnh lại
Sau khi cơ thể ổn định hơn em ngồi thẩn ra thầm nghĩ
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Tất cả bọn họ đều gọi tên mình"
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Nhưng gương mặt họ..."
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Mình chẳng thể thấy rõ được"
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Thật kì lạ"
Những tia nắng ấm đang rọi vào trong con hẻm nhỏ khẽ chiếu vào mắt của em. Vy đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói lóa ấy
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Trời sáng rồi"
Lê Nguyễn Ngọc Vy
"Nên đi thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play