Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Một Lần Nữa.

Chap 1

Năm 2030
Tôi - Lạc Ngưng Nguyệt.
Năm nay đã gần 28 tuổi, tôi là con lai giữa Trung và Nhật.
Bản thân lại là nô lệ của tư bản, đồng tiền, từng ngày chật vật đi làm kiếm tiền.
Đáng lẽ tôi nên nghe lời cha mẹ chăm ngoan, học tập để mà bản thân không cực khổ như vậy.
Tôi còn không nhận ra xã hội đã làm tôi thay đổi đến mức ấy.
Lại là một mùa đông lạnh giá, tôi run lên vì sự lạnh lẽo của cái lạnh. Tôi chỉ mong bản thân mau nhanh chóng đến chỗ làm...
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
Phù...lạnh thật.../Cơ thể run rẩy/
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
Tư bản chó chết, đã lạnh còn bắt đi làm sớm!!
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
Mình thì đi làm thở không ra hơi vậy mà bọn cấp trên ở nhà sưởi ấm!!
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
Tao nguyền rủa cả lò nhà chúng mày!! /Bực tức/
"Đã đến trạm Jonggu, xin vui lòng quý khách chú ý"
(Tôi không biết thông báo như thế nào, mọi người thông cảm nhé)
Tiếng thông báo của tàu điện ngầm vang lên, nó luồn lách qua đám đông chật ních người và bước ra khỏi tàu điện.
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
Có nơi nào bao ăn bao ở miễn phí không nhỉ..? /Lẩm bẩm/
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
Chứ ngày nào cũng phải chui vào đám đông đó chắc mình chết mất thôi...
Dù bản thân nó nói vậy nhưng chính nó lại có niềm tin phải sống sót mãnh liệt hơn ai hết. Nó đã đi đi về về như vậy cũng gần 10 năm rồi...
Đột nhiên tiếng la hét vang lên, là giọng của một người phụ nữ.
: C-cướp!! Có cướp!!!
: Ai đó giúp t-tôi bắt hắn lại với!!!
: H-hắn có dao đấy!! Tránh ra đi mọi người!!!!
Tiếng xì xào của đám đông vang lên, mọi sự chú ý đều tập trung vào kẻ cướp đang cầm dao và chạy nhanh khỏi đám đông.
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
Cướp? Ban ngày ban mặt mà cũng lộng hành gớm phết...
Nó quay đầu sang phía bên trái thì bắt gặp tên cướp đang lao đến nó và trên tay cầm con dao.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cướp: Tránh ra!!!
Đôi mặt nó mở to khi thấy hắn đến càng gần mình và cơn đau ập đến. Con dao đâm trúng nó, máu ứa ra không ngừng còn tên cướp thì bỏ chạy.
Đám đông người thì xì xào bàn tán, người thì lo lắng sợ hãi nhưng tất cả chẳng có đến một tên nào trong đám đó gọi điện cho cứu thương giúp nó...
Gương mặt nó tái nhợt vì mệt mỏi, dù bản thân đã cố cầm máu nhưng máu vẫn chảy ra.
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
*Bọn chết tiệt! Ngu đến mức đéo biết gọi cứu thương hay gì!!?*
Hơi thở bản thân nó nặng nề, những cơn đau đầu và choáng đập đến. Tầm nhìn ngày càng mờ ảo khiến nó không thể nhìn rõ..
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
*Chết tiệt...cuộc đời đen như cục shit!*
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
*Tao chết thì ai lo cho cha mẹ và em tao!!? Mẹ nó*
Nó cứ mắng chửi như vậy khi nhiệt độ có thể càng lạnh đi, nó ngã xuống mặt đất. Thứ cuối cũng nó nghe được là có một người nào đó đã gọi cứu thương.
Hà Ngưng Nguyệt
Hà Ngưng Nguyệt
Mẹ nó...bọn chết tiệt.../dần dần nhắm mắt/
....
Trong một căn phòng khá tối tắm, ánh sáng của mặt trời dần ló qua những khe cửa.
Bỗng nó bật dậy và thở hổn hển, cả người lấm lem mồ hôi.
--------------------------------------

Chap 2

...
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Mình đang ở nơi chó chết nào đây..?*
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Mình còn sống sao...?*
Nó nhìn bao quát một lượt căn phòng mà nó đang nằm.
Nó bước xuống giường đến cạnh chiếc gương trong phòng và ngỡ ngàng khi thấy gương mặt xa lạ trong gương.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Đây là...mình..?
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
NovelToon
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Tóc dài là nữ s--*
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Là nam!!*
Nó cảm nhận được phía bên dưới của mình khác lạ cũng với có thể cưng ngắc bên trên khi bàn tay chạm vào.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Mà thôi...nam cũng được..*
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Cái quan trọng là sao thằng nhóc này nó lại để tóc dài và ăn mặc khá giống con gái..?*
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Nữ giả nam thì thấy qua rồi nhưng nam giả nữ thì lần đầu thấy..
Nó dựa theo những bộ truyện hay cái logic mà nó đã được đọc trên mạng mà suy luận ----->
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Mà mình chết rồi ấy hả? /Ngơ ngác/
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Cái địt mẹ, bố còn chưa trả thù mấy thằng cấp trên nữa mà-
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Còn bố, mẹ và em nữa...không biết sao rồi..*
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Mà-
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Bản thân mình cũng tiết kiệm được chút ít nên chắc họ sẽ ổn thôi.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Mong là vậy..
Nó lẩm bẩm nảy giờ những câu vô nghĩa.
Đột nhiên đầu nó nhận những cơn đau khác nhau ập đến, từng hình ảnh lũ lượt xâm nhập vào ký ức của nó.
Khiến nó đau mà không giữ vững được trọng tâm cơ thể ngã quỵ xuống đất.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
C-cái-
Nó đau đến mức không thốt lên lời mà chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.
Sau khoảng một thời gian, cơn đau mới dần giảm đi. Nó thở hổn hển những giọt nước mắt lúc nãy khóc vì đau cũng hết.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Ư..ư..mẹ kiếp! Ăn gì mà đau dữ..
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Đống ký ức như lon, sao nó không đến lúc tao mới tỉnh dậy đi!
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Cứ đến đột ngột làm mình đau muốn chết luôn ấy!!
Hắn bức tức đứng dậy, dù sao cũng đã hiểu đại khái lý do và giờ nó nên đi tập làm quen.
Nó vươn người đầy mệt mỏi.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Aiss...được rồi, vậy thì kiếp này tao sẽ làm một học sinh giỏi để tương lai đỡ cực khổ nào.?
Nó phán một câu xanh rời...
Nghĩ sao mà bản thân nó có thể thay đổi ngay được! Nó là một đứa không mấy kiên nhẫn mấy vụ này đâu!
Sau khi khởi động xong mọi thứ, nó đã đi ra ngoài và bắt đầu làm quen với mọi thứ!
Cạch
Tiếng cửa vang lên, chưa kịp để nó suy nghĩ thêm một người đàn ông bước vào và nói giọng điệu ra lệnh vang lên.
Cha
Cha
Sao mày vẫn chưa xuống nhà nữa? Chậm chạp lề mề vậy! /Khó chịu/
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Thằng cha già này là cha của thân xác này thì phải?*
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Cái ditme, đéo biết gõ cữa hay gì??*
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
C-con xuống ngay đây ạ!
Cha
Cha
Nhanh lên đấy!!
Vừa nói xong ông ta liền rời đi với gương mặt khó chịu vô cùng.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Má, thằng lon!! Tưởng cha là ngon hả??
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Cái ditme gia đình gì hãm lon quá vậy!!?
Nó bước xuống nhà với vẻ bực tức nhưng khi gặp ai liền ra vẻ hiền lành liền.
Xuống đến nhà, nó bắt gặp người mẹ thì đang chăm lo nấu nướng, làm việc không ngừng tay.
Còn cha thì ngồi đó ra vẻ nghiêm nghị cùng với bà nội của nó.
Theo như ký ức thì bà nội nó là người nắm quyền mọi thứ trong nhà, bà lại không thích con dâu nên toàn sai vặt rồi mắng chửi người mẹ.
Thằng cha thì suốt ngày gái gú, rượu chè cờ bạc.
Nó nhìn thấy gia đinh này mà không khỏi day day hai bên thái dương.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Cái nhà mẹ gì thế này, tồn tại được đến bây giờ đúng là kì tích..*
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
NovelToon
Cha
Cha
Còn không mau ngồi xuống?! Đứng đực ra đó làm gì??!
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Ok, tao ổn với thắng cha này* V-vâng ạ
Nó bước đến ghế và ngồi xuống, nhìn người mẹ đang loay hoay làm việc không ngừng nghĩ. Mang từng dĩa thức ăn ra bàn như một nghĩa vụ.
Đã thế bà nội còn hay liếc người mẹ một cách khó chịu nữa.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Phù...cái g--*
Chưa kịp để nó nghĩ dứt cay một bàn tay đập xuống bàn và hét lên khiến nó giật mình.
Bà nội
Bà nội
Mày làm cái gì vậy hả??!!!!
Bà nội
Bà nội
Mấy món này của mày là nấu cho chó ăn hay cho bọn tao hả, con đĩ!!!
---------------------------------

Chap 3

Mẹ
Mẹ
C-con xin lỗi../Rụt rè, sợ hãi/
Mẹ
Mẹ
C-con sẽ nấu lại món khác ạ...
Khi cô bước đến định mang dĩa đồ ăn đi thì một bàn tay khác đã nhanh chóng mang một dĩa đồ ăn khác đổ từ đầu cô và đâp vào mặt cô.
Cha
Cha
MẸ NÓ! CON ĐIẾM NÀY!!?
Cô ngỡ ngàng và sợ hãi khi đối diện với cơn tức giận của hắn. Không dám phản bác và đứng im chịu trận đánh từ hắn.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Cái ditme-* /Bực tức/
Nó chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi máu dồn lên não.
Nó một khi đã bực thì máu liền hơi cao.
Nó mang theo cơn giận của mình lấy một chai rượu ở tủ cạnh đó. Bước đến chỗ người cha trong khi người bà không chú ý phang thẳng một phát vào đầu hắn.
Cha
Cha
Ức...Ahh...Con khốn khiếp!!!
Mẹ
Mẹ
A..a...Mizu...
Khi hắn định nhào lên túm lấy nó thì nó đã quơ đại một thứ gì đó, miễn đánh được là được tiếp tục phang hắn.
Hắn đứng không vững khi bị đập liên tục, chưa kể những mảnh vỡ rơi lả tả khắp nhà khiến hắn đạp lên chúng đến mức chân đã chảy máu rất nhiều.
Bà nội
Bà nội
/Sợ hãi, không dám thốt lên khi thấy máu/
Nhanh lúc nó đang chú ý những mảnh vỡ dưới sàn, hắn chạy tới túm lấy tóc nó.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Ư..ưhhhhh
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Mẹ nó, thằng khốn!*
Hắn túm lấy tóc nó lôi lên khiến nó đau không ngừng, mặt nhăn nhó vì khó chịu đến từ cơn đau.
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
NovelToon
Cha
Cha
Mẹ nó! Con khốn này!!??
Cha
Cha
Mày dám đánh tao hả?!!!!
Trong khi hắn đắc ý vì đã bắt được nó, nó lia mặt nhìn thấy mảnh vỡ cái bát có mũi nhọn liền cầm chặt lấy khiến máu từ tay bật ra.
Nó cố gắng chịu đau cầm lấy mảnh vỡ đầu nhọn đâu thẳng cổ họng hắn.
Khiến hắn buông tay ôm cổ và hét lên.
Cơn tức giận của nó chưa nguôi, lý trí như đánh mất nó lao vào đâm vào mặt hắn liên tục.
Tuy hắn đã giằng co nhưng nó mặt kệ sự đau đớn mà hắn mang lại vẫn đâm thẳng vào không chút thương xót đến khi một cái ôm ôm lấy nó
Mẹ
Mẹ
Dừng lại được rồi, Yazu...
Mẹ
Mẹ
Hắn chết rồi..
Cô khóc và ôm lấy người con của mình, vì sợ hãi mà bản thân không thể ngắn cản lại đứa con thân yêu của bản thân.
Nó lấy lại được ý thức, nhìn thấy khuôn mặt đã nát bét cũng mảnh vỡ trên tay nó đứng hình.
Cảm giá bản thân không biết nên làm thế nào, thì những câu nói an ủi đã khiến nó bình tĩnh.
Nhìn vào đôi tay đầy máu của mình nó cảm giác tội lỗi, day dứt.
Mẹ
Mẹ
K-không sao đâu...Yazu..
Mẹ
Mẹ
M-mẹ sẽ chịu mọi tội lỗi thay con...k-không sao đâu
Đột nhiên cánh cửa bị đạp bay, những lực lượng cảnh sát bước vào và bắt lấy cô.
Bà nội
Bà nội
Chính bọn nó đã giết con t-trai tôi /Khóc lóc/
Bà nội
Bà nội
Con trai của ta...chính bọn quái vật đấy đã khiến nó ra như vậy!!
Người mẹ liên tục che chắn cho nó và khai rằng chính cô đã giết hại...
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Mẹ nó, con mụ chết tiệt!!!*
Sau mọi việc...
Cô đã bị bắt và để lại nó một mình.
Còn người bà đã đuổi nó ra khỏi nhà và nghe nói đã bay sang nơi khác ngay trong đêm.
Nó lang thang tìm chỗ ở, xin việc ở mọi cửa hàng.
Nhưng chả ai nhận một đứa trẻ con cả, nó đói đến mức rã rời..
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
Park Young Sung/ Mizu Yamayaki
*Mẹ kiếp, cuộc đời như cac. Đen hơn chó nữa..*
Nó cứ đi mãi trên đất nước Hàn Quốc này và rồi ngất đi.
Và rồi lại tỉnh lại và tiếp tục đi.
Nó tìm mọi cách để sinh tồn, miễn nó sống là được...
--------------------------------
Chương trình nhỏ!
Cho các bạn nào thắc mắc vì sao là Hàn Quốc!
Ngay từ đầu khi nó tỉnh lại ở kiếp mới thì nó đã ở Hàn Quốc tên là Park Young Sung!
Nó là con lai người Hàn và Nhật!
Người mẹ là người Nhật còn người chồng là Người Hàn
Yazu chính là biệt danh mà người mẹ đã đặt cho nó (Thân xác)
Cảm ơn vì đã đọc.
Đón chờ chap tiếp nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play