[ Haikyuu ] Nơi Vỗ Về Cuối Cùng.
1: Về nước.
ldc
Note: Dòng thời gian hiện tại đang là khoảng thời gian Kenma học lớp 9.
Lại là một ngày bình thường, không gió không giông cũng không nắng. Bình thường nhưng cũng lý tưởng đấy chứ.
Ngày hôm nay là ngày một cô nàng nhỏ hạ cánh máy bay về nước Nhật.
Fujiwara Sohime
*Nơi này...*
Fujiwara Sohime
*Có chút lạ, mà cũng có chút quen.*
ldc
Note: Fujiwara nghĩa là "Vườn Tử Đằng" (đồng thời cũng là họ một gia tộc lớn trong lịch sử Nhật Bản thời kì Heian). Còn Hime trong Sohime là một nàng công chúa. Tên gọi đã thể hiện được sơ lược tính cách và gia thế. Chủ yếu gọi bằng nàng.
Giữa sảnh sân bay, dẫu cho đang là ngày thường thì vẫn tấp nập người qua lại. Một cô gái bé nhỏ đứng trơ trọi giữa đám đông trông thật đáng thương làm sao.
Và rồi, có một cậu bé, dáng vẻ rụt rè thấp thỏm bước đến.
Dựa vào đặc điểm nhận dạng nổi bật, cậu lấy hết can đảm tiến lại gần nàng nhỏ.
Kozume Kenma
Cậu là Fujiwara nhỉ...?
Fujiwara Sohime
Phải... là tôi.
Fujiwara Sohime
Có chuyện gì hả?
Kozume Kenma
Cô Fujiwara là hàng xóm nhà tớ, cô ấy bảo hôm nay cô ấy bận, để cậu về một mình thì cô ấy không an tâm nên nhờ tớ đến...
Fujiwara Sohime
*Thật ra là còn quản gia mà nhỉ...*
Fujiwara Sohime
*Và cả để một đứa trạc tuổi mình đi cùng thì sẽ an tâm hơn thật sao?*
Vẻ mặt đầy đánh giá của nàng nhỏ thể hiện hết cả lên mặt, Kenma chợt nhận ra là cô bé tí hon này cũng không giỏi giấu cảm xúc đến thế.
Nhận thức được sự khó xử trong bầu không khí, Kenma nhỏ bắt đầu đưa ra lời đề nghị.
Kozume Kenma
Để tớ xách giúp cậu.
Fujiwara Sohime
À không nặng lắm nên không cần đâu.
Kozume Kenma
Vậy thì đi nhanh thôi.
Kozume Kenma
Trời sẽ tối đấy.
Trên chiếc xe đang lăn bánh, quãng đường không xa nhưng sao thời gian lại như ngưng đọng giữa hai bạn nhỏ.
Fujiwara Sohime
*Bây giờ nên nói gì nhỉ?*
Thầm nghĩ trong đầu là thế nhưng trôi qua một khoảng lặng dài lâu cũng không ai cất lời.
Sau đoạn đường dài tưởng chừng như vô tận ấy, cuối cùng khung cảnh quen thuộc cũng dần hiệu hữu trước đôi mắt của nàng.
Fujiwara Sohime
Đến nơi rồi, cảm ơn đã đưa tôi về đến nhà. Tạm biệt.
Kozume Kenma
Để tôi giúp cậu lấy hành lí...
Thật ra vì cô không biết cơ chế của cốp xe nên không tự ý làm gì.
Kenma có vẻ cũng rất tinh tế, không biết là do trải qua chuyện này nhiều rồi hay là do bản thân cậu nhận ra chuyện này khó khăn với người chưa quen với chiếc xe.
Chiếc vali của em cũng tương đối nhỏ, vừa đủ. Đúng là rất hợp với một cô bé trạc tuổi cậu.
Chỉ là chẳng ai nghĩ đến việc sẽ để một cô bé tí hon thế này bay một chuyến dài từ Mỹ về Nhật một mình. Lòng cậu cũng thoáng qua một tia thương cảm.
Nhìn thấy đồ mình cần, nàng ta cũng nhanh nhẹn cầm lấy, cảm ơn lần cuối rồi quay bước đi vào trong.
Để lại Kenma vẫn còn chút ngẩn ngơ trong lòng.
Kozume Kenma
*Mình làm gì cho cô ấy sợ hả?*
Thật ra bản chất là do Hime có chút rụt rè nên không tự nhiên khi tiếp xúc với người lạ, dẫu cho biết người ta không có ý xấu vẫn chẳng thể ép mình dũng cảm hơn được là bao.
Fujiwara Sohime
Thưa mẹ, con về rồi.
Bước vào nhà, có một người phụ nữ vừa nhâm nhi bánh quy cùng một cốc trà nóng vừa đọc một tờ báo toát lên khí chất sang trọng kiều diễm.
Fujiwara Mori
Con gái yêu về rồi đó hửm.
Mẹ của cô nàng này, ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân làm điêu đứng lòng người. Một vẻ đẹp đầy quyến rũ nhưng cũng toát ra khí chất uy nghiêm. Nàng nhỏ cũng được thừa hưởng không ít từ mẹ, chẳng là ngũ quan không được sắc sảo như thế.
Fujiwara Mori
Đói chưa vào ăn thôi nào.
Fujiwara Sohime
Con đi lên cất đồ rồi đến ngay ạ.
Fujiwara Mori
Con còn nhớ phòng ở đâu không.
Fujiwara Mori
Nếu không thì để dì quản gia dắt lên.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Để tôi giúp cô chủ xách đồ ạ.
Fujiwara Sohime
Dạ vậy nhờ dì.
Fujiwara Sohime
*Phòng rộng thật nhỉ.*
Fujiwara Sohime
*Bố mẹ mình làm gì mà giàu thế nhỉ.*
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ mơ hồ. Thì bỗng có tiếng động vang lên.
Ba tiếng gõ đều đặn vang lên.
Nhẹ nhàng mà vẫn thể hiện uy quyền trong từng tiếng gõ.
Fujiwara Sohime
Mẹ vào đi ạ, con không khoá.
Cô Mori nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước vào trong.
Fujiwara Mori
Mẹ muốn bàn với con chuyện học hành sắp tới.
Fujiwara Mori
Để tránh như quá khứ mà giữ được tiến độ học tập tốt, mẹ nghĩ mẹ sẽ thuê gia sư kèm con.
Fujiwara Mori
Con thấy sao?
Fujiwara Sohime
Dạ chắc là ổn ạ.
Fujiwara Sohime
Như quá khứ là như thế nào ấy ạ?
Fujiwara Mori
*Quên mất, nó không nhớ nữa.*
Fujiwara Mori
Là một chuyện không hay.
Fujiwara Mori
Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu con không đến trường.
Fujiwara Sohime
Nhưng mà, không đến trường sẽ không có bạn mà phải không ạ?
Fujiwara Mori
Con còn Kenma mà.
Fujiwara Sohime
Hình như cậu ấy...
Fujiwara Sohime
Trông cũng không thích con.
Fujiwara Sohime
Con vẫn muốn đi học ạ.
Fujiwara Sohime
Được không...
Nghe thế, bà Mori cũng không còn cách nào khác đành thoả hiệp. Nhưng chỉ đồng ý cho đi học từ cấp 3. Năm lớp 9 này em vẫn sẽ được cho gia sư kèm học cùng.
Fujiwara Mori
Cơm dọn xong rồi, nếu đói, con nên xuống ăn.
Fujiwara Mori
Bây giờ mẹ đi công việc, chắc mai sẽ về, con hãy để mọi việc cho dì quản gia lo là được.
2: Mẫu người sẽ trở thành.
Cánh cửa đóng lại, nàng nhỏ nằm phịch xuống giường.
Thở dài một hơi đầy phiền muộn.
Fujiwara Sohime
Căn nhà này rộng nhưng mà trống trải thật đó.
Fujiwara Sohime
Chán quá đi.
Fujiwara Mori
(Con còn Kenma mà.)
Fujiwara Sohime
*Hay đi tìm cậu ấy chơi nhỉ...*
Fujiwara Sohime
*Có làm phiền người ta không nhỉ.*
Sau một thoáng do dự thì nàng nhỏ cũng xuống giường. Lê từng bước trên sàn nhà lạnh lẽo.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Sohime-chan, con đi đâu thế?
Fujiwara Sohime
Con sang nhà bạn Kenma chơi ạ.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: À thằng nhóc đó hả. Dì đưa con sang nhé.
Fujiwara Sohime
Không cần đâu ạ, đi một tí là tới rồi mà.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Vậy nhớ về trước 8 giờ để ăn cơm tối nha.
Xỏ chân vào đôi giày có chút thừa chân, em lon ton chạy sang nhà "bạn Kenma" để tìm chút thú vui.
Và cả cũng có chút tò mò về cậu bé đó.
Đứng trước ngôi nhà trang trí có chút xưa cũ, trông như thể căn nhà này cũng tồn tại lâu lắm rồi.
Hime nhẹ nhàng nhấn chuông, hai tay nắm lại để trước bụng. Ai nhìn vào cũng thấy em như một đứa trẻ yêu kiều ngoan ngoãn.
Nhân vật nam
Bố Kenma: Ai đấy?
Người đàn ông mở cửa sau tiếng chuông vừa rồi. Sau một thoáng không thấy ai trong tầm mắt, dần dà mới bắt đầu đổi hướng nhìn, dời mắt xuống dưới từ từ.
Fujiwara Sohime
A... cháu...
Fujiwara Sohime
Cháu tìm bạn Kenma ạ.
Fujiwara Sohime
Bạn ấy có nhà không ạ?
Nhân vật nam
Bố Kenma: *Kenma có bạn khác à...?*
Nhân vật nam
Bố Kenma: Có chứ. Cháu vào nhà đi để chú đi gọi thằng bé.
Fujiwara Sohime
Vâng ạ, làm phiền chú.
Nhân vật nam
Bố Kenma: Kenma! Có bạn tìm con này.
Nhân vật nam
Bố Kenma: Con xuống xem đi!
Tuy trong lòng có chút bất mãn, cậu bé vẫn ngoan ngoãn bước xuống.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không biết là ai tìm đến cậu.
Lúc biết được, cậu thoáng sững đôi chút.
Kozume Kenma
Tôi cầm nhầm gì của cậu sao.
Fujiwara Sohime
À không... không phải đâu.
Lúc Hime chủ động bước sang tìm, em cũng không nghĩ là chuyện mở lời để rủ rê Kenma lại khó đến thế.
Tay em nắm chặt tà váy, dẫu lòng muốn lắm, nhưng miệng mãi không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.
Kuroo Tetsuro
Bạn gái em hả.
Kozume Kenma
Anh nói gì vậy???
Kuroo Tetsuro
Không phải thì thôi...
Kuroo Tetsuro
Anh xin lỗi em nha, không cố ý hiểu lầm em đâu!
Fujiwara Sohime
*Người gì vô duyên...*
Fujiwara Sohime
Vâng không sao đâu ạ. Không phải chuyện gì to tát mà.
Kuroo Tetsuro
Em muốn đi chơi cùng anh và Kenma không?
Không ngờ lời mà em day dứt mãi cũng chẳng biết mở lời thế nào, thế mà người khác lại nói ra như lẽ đương nhiên.
Có lẽ từ giây phút này, Kuroo là mẫu người em muốn trở thành.
Không cần phải đắn đo quá nhiều về phép tắc, lễ nghi. Liệu đến bao giờ nàng nhỏ mới có đủ cảm giác an toàn để phát ngôn như thế.
Kozume Kenma
Cậu ấy sẽ đi.
Kuroo Tetsuro
Gì?? Em phải chờ người ta nói rõ ý kiến chứ Kenma.
Kuroo Tetsuro
Vậy là không lịch sự đâu đó.
Fujiwara Sohime
*Có nên đi không nhỉ...*
Fujiwara Sohime
Có làm phiền 2 người không ạ?
Kuroo Tetsuro
Đương nhiên là kh-...
Kozume Kenma
Không phiền. Đi thôi.
Kuroo Tetsuro
*Gì nhanh vậy!?*
Kuroo Tetsuro
Đi thôi em gái nhỏ!
Kuroo Tetsuro
Hôm nay anh sẽ chỉ em chơi bóng chuyền hay đến mức em thành siêu sao luôn!
Kozume Kenma
*Bốc phét không chớp mắt luôn mà.*
Fujiwara Sohime
Ngầu thế sao!? Vâng ạ!
Kẻ tung người hứng, đứng giữa tình cảnh như vậy Kenma cũng bất lực chẳng nói thành câu.
Tuy vậy nhưng cũng không muốn ngắt lời, đành lẽo đẽo theo sau, Kuroo cứ thao thao bất tuyệt về những kĩ thuật, niềm vui khi chơi bóng chuyền. Nàng nhỏ cũng ngước mắt dõi theo từng câu chuyện, ánh mắt long lanh mong chờ khiến Kenma cũng có chút thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Kozume Kenma
Lần đầu cậu chơi thể thao à?
Kozume Kenma
Mắt sáng rực thế.
Fujiwara Sohime
Lần đầu tớ chơi thể thao...
Fujiwara Sohime
*Chắc thế...*
Kuroo Tetsuro
*Thế phải sĩ hết mình rồi!!!!*
Có lẽ việc mặt Kuroo hiện tại có chút kênh cũng không khiến Kenma quá bất ngờ là bao.
Cảm giác mọi chuyện nằm trong dự liệu.
Kuroo Tetsuro
Đến nơi rồi!
Thế là chỉ có 3 đứa bé, ríu rít cả buổi chiều.
Chơi mãi, có nàng nhỏ nào đó quên mất luôn lời hẹn.
Nhìn quanh, khung cảnh tối dần lại, có phần mờ mịt khiến em nửa lo nửa sợ.
Kozume Kenma
Kuroo, muộn lắm rồi, về thôi.
Kuroo Tetsuro
Anh cũng về.
Kozume Kenma
Em dắt bạn ấy về.
Kozume Kenma
Anh về cẩn thận.
Kuroo Tetsuro
Tạm biệt! Hôm khác lại chơi tiếp nhé!
Kuroo vẫy vẫy tay, rồi chạy đi mất hút. Để lại em cùng với Kenma, em vẫn còn nỗi lo lâng lâng trong lòng.
Không biết tại sao, nhưng trong nội tâm của mình, em cảm giác như chuyện này là chuyện chưa từng có tiền lệ trước đây.
Kozume Kenma
Muộn lắm rồi đó.
Kozume Kenma
Tớ đưa cậu về.
Đi qua một đoạn đường dài, dẫu trong ký ức em cho rằng đây là những gì quen thuộc với mình, nhưng cơ thể lại không thích ứng được mấy.
Đoạn đường lần này, lại bị sự im lặng chiếm lĩnh hoàn toàn.
Em cũng không cố gắng mở lời nữa, chỉ là sẽ học theo Kuroo, làm mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên của nó.
Người con trai hồn nhiên ấy luôn khiến em cảm thấy suy tư mỗi khi nghĩ về.
Hime lại đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Nàng ta không nhận ra mình đã bước đến nơi em gọi là nhà.
Nói lời tạm biệt với Kenma. Dẫu đã qua 5-10 phút, sao mãi em vẫn chưa mở cửa để bước vào.
Chà, có lẽ với em, đây không hẳn là nhà.
Từ bên ngoài, Hime nghe loáng thoáng được rằng dì quản gia có lẽ đang báo cáo với mẹ về chuyện của em.
Dì quản gia vừa dập máy, Hime liền cảm thấy đây là cơ hội để lên tiếng.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Vâng! Tôi sẽ đi tìm ngay ạ.
Fujiwara Sohime
À... Cháu về r-...
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Ôi trời Sohime! Con đã đi đâu vậy!?
Fujiwara Sohime
Cháu chơi với bạn Kenma.
Fujiwara Sohime
Mải chơi nên quên không để ý giờ về ạ.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Con nhớ đường về nhà sao? Con vừa đến thôi mà nhỉ.
Fujiwara Sohime
Cũng là Kenma dẫn cháu về ạ.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Thôi về là tốt rồi. Con bẩn quá, mau đi tắm rồi xuống dùng bữa nhé.
Ngày hôm đó của Hime dừng lại chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Dẫu vậy nó là ngày khiến em nhớ nhất từ lúc đặt chân đến nước Nhật này.
3: Gia sư.
Đêm lạnh sương rơi cũng đã trôi qua êm đềm.
Ánh nắng ban mai thay chỗ cho nó, len lỏi, chen chúc qua từng ô cửa sổ.
Tuy nhiên chỉ thế thì không đủ để đánh thức nàng công chúa vẫn còn say giấc trên chiếc giường chăn ấm đệm êm.
Dẫu biết trời đã sáng, nàng ta cũng không kìm được sự tham lam, vẫn muốn tận hưởng thêm chút.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Sohime ơi, dậy chưa con?
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Xuống ăn sáng rồi chuẩn bị để gia sư đến dạy nào!
Fujiwara Sohime
Gia sư sao...
Một cuộc giằng co trong nội tâm bắt đầu diễn ra.
Fujiwara Sohime
*Chẳng muốn dậy chút nàooooo...*
Bản năng bướng bỉnh trong em trỗi dậy, nàng nhỏ kéo chăn chùm kín người không để lộ một sơ hở.
Dì quản gia gọi mãi chẳng thấy tiếng hồi đáp, liền tò mò mở cửa bước vào.
Thấy được cảnh tượng trước mắt, dì có chút bất lực nhưng cũng không trách mắng gì.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Nên dậy thôi, nếu không sẽ muộn giờ học mất. Gia sư bà chủ thuê về nghe tiếng tăm là rất nghiêm, sẽ không cho con ngủ gục hay ăn uống gì trong giờ dạy đâu.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Vậy nên trước khi học thì nên tiếp sức mới phải.
Fujiwara Sohime
Con dậy ngay đây ạ.
Nàng bật dậy như thể vừa được tiếp sức.
Thật ra do không thể ngủ thêm được khi bị đánh thức nên phải ngồi dậy để không thành đứa trẻ hư.
Điều này là do bản năng hay do em chưa quen thuộc với căn nhà này nhỉ?
Không có thời gian để vòng vo thêm nữa nên Sohime quyết định bật dậy thực hiện đầy đủ quy trình vệ sinh cá nhân trong thời gian nhanh nhất.
Lúc bước xuống nhà để ăn sáng, em thấy một bóng người trông tri thức nhưng lại cứ đáng sợ thế nào.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Con bé nhìn vậy chứ cũng có chút nhút nhát mong cô nhẹ lời.
Dì quản gia vẫn đang liên tục cười xoà xã giao với người được gọi là gia sư của em, nét dịu dàng hiền hậu ẩn hiện trên gương mặt bà khiến em cũng cảm giác nhẹ nhõm phần nào.
Masukoto Kurai
Tuỳ vào con bé đó thôi.
Masukoto Kurai
Tệ thì vẫn phải rèn.
Tuy bề ngoài khó gần là thế, nhưng thật ra cách nói chuyện cũng không thô lỗ mấy, có lẽ đây là đặc trưng của người làm nghề giáo chăng?
Fujiwara Sohime
A...! Em chào... cô ạ.
Như vừa bị một mũi tên đâm xuyên tim, Masukoto khựng lại đôi chút rồi mới bắt đầu mở lời.
Masukoto Kurai
*Trẻ con thôi. Trẻ con thôi. Trẻ con thôi.*
Masukoto Kurai
Tôi tên là Masukoto Kurai. Từ nay tôi sẽ đảm nhận công việc dạy kèm cho em nội dung học tập khoá lớp 9.
Masukoto Kurai
Mong em hợp tác.
Fujiwara Sohime
Em tên là Fujiwara Sohime. Mong cô chiếu cố ạ!
Masukoto Kurai
*Con bé này...* 💢
Masukoto Kurai
*Thôi vậy dù gì mình cũng là cô của nó thật.*
Masukoto Kurai
Tôi sẽ nêu quan điểm của mình.
Masukoto Kurai
Thứ nhất: Về vấn đề giảng dạy, nếu có gì không hiểu phải hỏi ngay lập tức. Tôi không thích cái kiểu không hiểu nhưng vẫn sĩ diện, học hành phí của.
Masukoto Kurai
Thứ hai: Tôi sẽ luôn giao bài tập, không được chây lười, nếu thiếu một bài tôi sẽ bù thêm ba bài. Tôi ghét làm việc với người thiếu kỉ luật. Nếu có trường hợp bất khả kháng ví dụ bài vận dụng khó, ít nhất cũng phải làm được 20% bài.
Masukoto Kurai
Thứ ba: Nếu gọi là cô, phải gọi cả họ.
Masukoto Kurai
*Bởi vì tôi mới có 25 tuổi thôi.* 💢
Fujiwara Sohime
*Cô giáo này gắt quá đi...*
Masukoto tiện tay với lấy chiếc cốc trà trên bàn được chuẩn bị cho cô ấy, nhấp một ngụm rồi nói tiếp.
Masukoto Kurai
Hôm nay chủ yếu ta chỉ làm quen thôi, mau đi ăn đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục.
Fujiwara Sohime
Vâng thưa cô Masukoto.
Masukoto Kurai
*Trà chỗ này ngon phết.*
Sau khi quay lại phòng khách để tiếp tục cuộc trò chuyện với Masukoto, nàng nhỏ có chút bối rối.
Em chưa quen với việc giao tiếp nên thật ra cũng không biết nói gì với cô ấy cả.
Trong đầu nàng ta hiện tại chẳng có gì ngoài cái não rỗng tuếch.
Fujiwara Sohime
*Nên nói gì bây giờ nhỉ...*
Masukoto Kurai
Bình thường em thích kiểu làm việc thế nào.
Fujiwara Sohime
Em cũng... không rõ lắm ạ.
Masukoto Kurai
Em có vẻ ít nói nhỉ.
Fujiwara Sohime
Em có hơi ngại người lạ một chút.
Masukoto Kurai
Là một tiểu thư thì cái này cũng có chút lạ đấy.
Fujiwara Sohime
T-Tiểu thư ạ...?
Masukoto Kurai
Sống ở trong căn nhà to thế này cùng với mẹ là CEO mà không biết mình là tiểu thư à.
Fujiwara Sohime
Mẹ em là CEO ạ!?
Masukoto Kurai
Sốc thế là sao hở gái.
Masukoto Kurai
Là CEO nên bà ấy mới có thể bỏ cả mớ tiền thuê chị về dạy em khi chị chỉ mới tốt nghiệp thạc sĩ thôi đó.
Fujiwara Sohime
Ngầu thế ạ!?
Masukoto Kurai
Ừ, chị cũng muốn được ngầu như mẹ em đó nhóc.
Masukoto Kurai
*Đúng rồi, thế này mới giống một đứa trẻ.*
Fujiwara Sohime
Ban đầu em cũng ngờ ngợ thôi.
Fujiwara Sohime
Em không biết bà ấy là CEO luôn...
Khi bàn về mẹ, Sohime trong vô thức đã gạt đi rào cản về việc trò chuyện với người lạ. Thay vào đó là một sự ngưỡng mộ khó tả, có lẽ điều đó nằm tận sâu trong trái tim em khó có thể thay đổi được.
Trong lúc cả 2 đang rôm rả trò chuyện say sưa, thì ngoài cửa bỗng có một chất giọng van nài mãi khiến em phải để tâm.
Chất giọng này, tuy trầm lại thấp, ăn nói từ tốn chậm rãi, nhưng lại khá đặc trưng.
Em nghĩ là mình không nhận lầm.
Nhân vật nữ
Dì quản gia: Hôm nay Sohime bận mất rồi, ngày mai cháu lại đến chơi nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play