Trả Thù Ngọt Ngào
Chap 1
Một cô gái nhỏ bé bị đẩy ra khỏi biệt thự, trên người đầy vết bầm tím.
Thục Quyên
Phong Vũ, em không hề đẩy Khinh Nhã ngã mà!
Khinh Nhã
Thục Quyên, đến lúc này chị còn chối sao? Chẳng phải vì chị đẩy ngã tôi mà con tôi mới mất à?!
Khinh Nhã
Uổng công tôi đã tin tưởng chị, còn năn nỉ anh Vũ cho chị ở lại đây. Vậy mà giờ chị lại làm vậy!
Rơi vào trầm tư, Thục Quyên không thể nói thêm gì cả.
Khinh Nhã vốn bị ngã do sàn nhà quá trơn, nhưng bây giờ lại nói là do cô đẩy ngã nên mới động thai.
Người mà cô từng quý mến trước đây, giờ lại đâm sau lưng cô một nhát thật sâu như vậy đấy.
Trần Phong Vũ
Đúng là đồ xảo quyệt. Trước đây tôi là tên mù mới cưới cô về làm vợ.
Trần Phong Vũ
Đừng có tuỳ tiện gọi tên tôi ra như vậy.
Thục Quyên
Anh không thể tin em một lần sao? Anh vẫn nghĩ em là loại đàn bà xảo quyệt, độc ác như vậy à?
Khinh Nhã
Chị còn hỏi hả? Năm lần bảy lượt tôi động thai, đều là chị làm! Giờ con trai tôi không còn nữa , chị đã hoàn thành tâm nguyện rồi đấy!
Anh ta đẩy cô xuống, đóng cửa lại.
Trần Phong Vũ
Cô mau cút đi! Đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa.
Không được nói một lời giải thích, không được nói một lời biện minh.
Anh ta vẫn chưa bao giờ tin cô. Dù chỉ một lần. Người anh ta quan tâm luôn là Khinh Nhã.
Mưa to hơn. Gió thổi mạnh. Nhưng cô vẫn ngồi đó, chờ đợi anh ta mở cửa ra.
Nhưng một phút, hai phút,... rồi mười lăm phút, vẫn không có ai mở cửa.
Lẽ nào là cô tự suy diễn, mơ mộng về tình cảm của anh ta với cô sao?
Thục Quyên
Xin anh đấy, một lần thôi...
Chẳng có gì cả. Bên cạnh cô chỉ là khoảng không trống vắng.
Cô lại lần nữa rơi nước mắt. Vì anh ta.
Giờ cô đã mất đi chỗ dựa cuối cùng rồi.
Bố mẹ cô đã mất từ lâu, bà nội cũng đã qua đời từ năm trước. Giờ cô chỉ còn một đứa em gái mới chín tuổi. Chẳng còn ai để dựa vào nữa, cũng chẳng còn hi vọng gì về anh ta.
Cô đứng dậy, trong bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, từng bước từng bước đi ra khỏi nơi không còn thuộc về.
Chap 2
Thục Quyên lặng lẽ bước đi dưới trời mưa như một kẻ vô hồn. Những mảnh đá nhỏ đâm vào chân cô, cũng không còn cảm giác gì nữa.
Người đi đường lướt qua cô một cách thờ ơ và vô cảm. Họ quá bận rộn với công việc hằng ngày nên chẳng còn ai để ý đến cô.
Nơi duy nhất bây giờ cô có thể về là ngôi nhà của bà - chỉ còn em gái và người hầu thân cận của bà nội quá cố.
Cô đã đi được hơn ba mươi phút. Người cô run lên vì lạnh. Quần áo ướt sũng. Mặt cô trắng bệch lại.
Một lúc sau, cô đã về đến nhà. Lần cuối cùng cô trở về đây là gần một năm trước. Khi đó cô còn sống trong Trần gia với danh vị thiếu phu nhân. Nhưng giờ thì nó là nơi duy nhất cô có thể dung thân lúc này.
Cô ấn chuông. Cánh cổng gỗ mun đen từ từ mở ra.
Cô nói với giọng run run.
Bà Lệ - người hầu
Tiểu Quyên, sao con lại về giờ này? Sao lại đi chân trần thế? Quần áo lại ướt như vậy? Con đã ăn gì chưa?
Bà Lệ - người hầu
Thôi, con vào nhà thay quần áo đi đã, kẻo bị cảm lạnh.
Bà Lệ đưa cô vào nhà. Không quên dùng khăn lau bớt nước trên mặt cô.
Từ sau khi bà nội cô mất, bà Lệ đã ở lại ngôi nhà này để chăm sóc cho em gái của Thục Quyên - Tố Nghiên. Bà không có chỗ ở, cũng chẳng có gia đình. Nên bà rất yêu quý và coi hai chị em cô như cháu gái mình.
Thục Quyên
Bà à, Tố Nghiên đâu rồi ạ?
Bà Lệ - người hầu
Con bé đang học bài. Lát nữa ta sẽ gọi nó xuống. Con mau tắm đi. Để ta lấy quần áo cho con.
Bóng dáng thấp bé của bà khuất sau cánh cửa gỗ. Thục Quyên ngồi thẳng dậy.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân nhanh dần trên cầu thang bước xuống.
Thục Quyên
Tố Nghiên, sao em biết chị về mà xuống đây vậy?
Tố Nghiên
Hì hì, tại em nghe lén thấy giọng chị, đoán là chị về rồi chạy xuống đây luôn.
Tố Nghiên
Nhưng sao chị lại về đây đột ngột vậy ạ? Bình thường trước khi về chị luôn nói trước mà?
Thục Quyên
Không sao đâu. Chỉ là chị thấy nhớ nhà nên chị về thôi.
Tố Nghiên
Theo kinh nghiệm đọc truyện trinh thám của em thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có phải chị bị tên tra nam đó đuổi đi đúng không?
Thục Quyên
Làm gì có chứ! Cô nương đọc truyện ít thôi. Chị đi tắm đây, em ra phụ bà gì đó đi nhé.
Tố Nghiên bỗng dưng nói trúng chuyện đó khiến cô có chút chột dạ, lấy cớ đi tắm để tạm tránh con bé.
Tố Nghiên
Xem ra có lẽ là mình đoán đúng rồi. Tên tra nam họ Trần đó đúng là đáng ghét! Để chị mình đi về dưới mưa như vậy, tim hắn làm bằng sắt hả?
Nói rồi chạy ra chỗ bà Lệ, phụ bà nấu bữa tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play