Có một ngày, hư không xuất hiện một lỗ đen. Số lượng bắt đầu nhân lên ngày một nhiều, nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới.
Sự hỗn loạn đến từ những nguyên nhân không xác định được bắt đầu tràn lan khắp mọi nơi
Những lỗ đen này được gọi là 'Vực thẳm'.
Khi chúng mở ra, những thứ kỳ ảo liền thay phiên nhau tràn ra ngoài, bành trướng lãnh địa. Là những vì thần chỉ biết đến trong truyền thuyết, những con quái vật trong sách vở, yêu ma từ truyền thuyết đô thị,... Ngay cả các siêu anh hùng lẫn các nhân vật trong truyện cổ tích cũng đều có mặt.
Chúng tiến hành bắt nhốt, mời gọi con người tiến vào tham gia trò chơi của chúng trong lãnh địa. Các trò chơi đa dạng với nhiều mức độ. Nếu thuận lợi sống sót hoàn thành, có thể đạt được lực lượng thần kỳ cùng vô số vật phẩm vô giá. Biến những con người tầm thường trở lên phi thường.
Dĩ nhiên, nếu không đủ sức thông qua trò chơi, sự tồn tại của người chơi sẽ bị hủy diệt theo cách khắc nghiệt nhất.
Máy móc đã có thể nói chuyện được, con người cũng có thể bay lên trời.
Trong vỏn vẹn ba tháng, năm nghìn người đã tử vong.
Các lãnh địa dồn dập mọc lên như nấm. Xã hội cũng vì vậy mà thay đổi chóng mặt. Có những người coi đây như một ngành nghề mới mà thiết lập công ty, dịch vụ hoặc tổ chức hỗ trợ, định mức người chơi.
Mỗi khu vực trên thế giới, nhỏ hơn là mỗi thành phố lại chọn ra từ những người sống sót ít ỏi trên mỗi lãnh địa cấp cao làm đại diện mới. Những người này được mọi người tôn sùng ngưỡng mộ. Thường thì quyền thế trong tay lẫn thực lực cũng cực kỳ cao. Đó là những người nhận trách nhiệm điều hoà và bảo vệ sự tồn vong của các khu vực cũng như các sinh mệnh trong đó.
Dần xuất hiện những người mang dị năng có thể xác định được cấp bậc lãnh địa. Mức độ tăng trưởng xếp loại từ E đến SSS. Nhờ vậy có thể phân loại và hỗ trợ mọi người để tránh bị bắt vào lãnh địa cấp cao hoặc có thể để người chơi cũ giúp đỡ người chơi mới vào lãnh địa cấp thấp nhận lấy dị năng.
Đỗ Tùng là một người được sắp xếp để tiến vào lãnh địa cấp E.
Đỗ Tùng là một học sinh cuối cấp ba, cũng đã đến tuổi trưởng thành. Sinh ra trong một gia đình bình thường. Ngoại hình có hơi mũm mĩm, không quá nổi bật, tài năng cũng chẳng có gì nổi trội. Nếu xét về điểm tốt thì cậu là một người rất lạc quan. Lạc quan trong mọi tình huống.
Khác hẳn so với người chị gái hơn mình ba tuổi, Đỗ Linh. Từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu tử. Thứ gì cũng biết làm, tính cách cao ngạo lại cứng đầu. Lúc nóng lúc lạnh, khó mà đoán trước được.
Gần đây trong quận Hà Đông xuất hiện một lãnh địa cấp E, là cơ hội để những người bình thường nhận lấy dị năng một cách dễ dàng mà không phải đánh cược mạng sống.
Tin tức truyền đi, người người từ khắp nơi đều chen chúc đổ về đây. Các tờ rơi từ những công ty, tổ chức hoặc cá nhân đứng ra nhận dẫn người mới phát đầy đường. Trong mấy ngày này, nơi nơi trong địa phận Hà Đông đều đông đúc, ồn ào, náo nhiệt như mở hội.
Các lãnh địa không giới hạn số lượng người tiến vào, nhưng mỗi đợt chơi sẽ chỉ có một lượng người chơi xác định.
Người người thành phố thay phiên nhau kéo đến lãnh địa cấp E để thử vận may. Đỗ Tùng và chị gái cũng được sắp xếp để đến lãnh địa cấp E trong hôm nay. Ba mẹ của họ đều chưa có năng lực. Nhưng lại sẵn sàng chi trả số tiền khá lớn cho một người chơi cũ tìm được ở chợ đen để hướng dẫn họ, mong muốn con của mình đều có thể thành công nhận lấy năng lực bảo mạng, phòng ngừa một ngày bị lôi vào lãnh địa cấp cao.
_
Đỗ Tùng và Đỗ Linh đứng ở ga tàu trên cao đợi người hướng dẫn. Vì thời hạn mỗi ván có thể kéo dài đến cả tuần hoặc cả tháng nên cả hai người đều mang theo một ba lô lớn đựng đầy lương thực cùng mấy dụng cụ cần thiết khác.
: "Cái tên hướng dẫn mà mẹ mời sao lại lâu như vậy?" Đỗ Linh đứng một bên bấm điện thoại, cau mày khó chịu.
Bọn họ đã đợi gần một tiếng, nếu không nhanh lên thì lãnh địa sẽ đóng lại mất.
Đỗ Tùng nhìn sang, bất đắc dĩ cười một chút: "Đợi thêm lát nữa xem sao."
Cũng chưa đến mười phút sau, một bóng người thở hồng hộc khoác ba lô chạy tới.
Người thanh niên vóc người cao gầy khoác áo sơ mi trắng cùng quần bò đơn giản. Mái tóc đen hơi xù lên cùng đôi mắt cụp xuống hiền hoà. Gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi. Thấy hai người họ liền lao tới, vừa dùng tay lau mồ hôi vừa luống cuống nói
: "Hai người là người chơi mới đã đăng ký đúng không? Tôi là Tri Ngôn, người hướng dẫn cho hai em. Xin lỗi trên đường gặp vụ tai nạn nên đến trễ. Thật sự xin lỗi."
Đỗ Linh chăm chú quan sát người tới một vòng từ trên xuống dưới: "Trông yếu nhớt như vậy, thật sự đáng tin ấy hả? Mẹ không bị lừa tiền đấy chứ?"
Người thanh niên tên Tri Ngôn tỏ ra hơi ngượng ngùng. Đỗ Tùng thấy anh tỏ ra khó xử liền đi lên hỗ trợ giải vây: "Chị. Đã trễ rồi, chúng ta mau đi thôi."
Đỗ Linh ánh mắt thâm thuý, quay người lấy vé tàu: "Nhanh chân lên."
Ở phía sau, Tri Ngôn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhỏ giọng nói cảm ơn với Đỗ Tùng. Cũng sóng vai theo cậu đi lên.
Chỗ trống trên tàu không còn nhiều. Đỗ Tùng tìm một ghế trống cho chị gái đang bực bội ngồi trước, chính mình thì đứng cùng Tri Ngôn. Nghe anh nói qua về các điều cần lưu ý khi tiến vào màn chơi.
: "Mỗi màn chơi đều sẽ do một vị đi ra từ Vực thẳm chủ trì. Người chơi ngoài người bình thường ra vẫn có thể xuất hiện những công dân của Vực thẳm tham gia. Nếu có thể, tận lực tránh đối đầu với họ, vì công dân Vực thẳm sức mạnh đều là có sẵn, người thường khó lòng đối đầu."
Đỗ Linh nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Đỗ Tùng thì nghiêm túc nghe, thậm chí còn nghe đến say sưa.
_
Thời điểm Tri Ngôn hoảng hốt đánh thức hai người đang ngủ gật dậy đã là nửa tiếng sau. Bầu trời đã hơi ngả màu.
Tri Ngôn kéo hai tay hai người cắm đầu chạy về một hướng, vừa luôn miệng xin lỗi: "Là tôi không tốt! Tôi ngủ quên mất. Xin lỗi, xin lỗi hai người nhiều! Tôi sẽ không để hai người bị trễ đâu!"
Đỗ Linh nhướng mày bình luận: "Anh thật sự là người chơi có kinh nghiệm?"
Tri Ngôn mở miệng thề thốt phủ nhận: "Tôi thật sự là người chơi cũ mà. Tôi đã có kinh nghiệm chơi qua màn cấp D lận."
Đỗ Tùng ở đằng sau im lặng nhìn anh một cái.
Chị gái cậu ngược lại còn khen một câu: "Ồ. Giỏi ghê ha." Mà lúc quay sang cậu lại dùng khẩu hình miệng nói nhỏ một câu: Chết chắc rồi.
Sau đó ba người bọn họ xuyên qua vô số con đường lớn nhỏ, chạy thẳng đến một ngõ hẻm vắng ngắt. Tri Ngôn lôi từ trong ngực ra một cái la bàn cũ đi qua đi lại. Vừa tìm kiếm vừa lẩm nhẩm: "Cổng vào lãnh địa đó thật sự ở gần đây mà? Sao lại..."
Lại thêm một lúc sau. Tri ngôn rốt cuộc ló đầu ra từ cuối con đường, vui vẻ vẫy tay về phía họ, hưng phấn hô lên: "Tìm thấy rồi!"
Trước mặt là một cánh cổng lớn cao vạn trượng lơ lửng cách mặt đất một đoạn nhỏ. Một mặt đen kịt đang tràn ra từng đợt khói trắng. Trông qua cứ như thể có người cầm dao rạch một vết trong không khí rồi xé dọc nó ra làm thành một cánh cổng vào.
Có lẽ là do Tri Ngôn nhìn qua quá không đáng tin. Hoặc có lẽ do cảm giác lần đầu chơi trò chơi tác động đến. Tóm lại Đỗ Tùng sau một hồi im lặng vẫn nhìn qua chị gái
: "Hình như hơi lạ. Xung quanh đây ngoại trừ chúng ta ra không có ai cả." Yên ắng đến hơi bất thường.
: "Có thể do mình đến muộn. Mọi người đã vào hết rồi." Đỗ Linh khoanh tay bước về phía trước, thản nhiên dẫm lên khói trắng bước vào trong cánh cổng.
Ngay cả Tri Ngôn cũng càng có tinh thần, kích động kéo tay Đỗ Tùng: "Vào thôi, vào thôi. Cứ yên tâm đi, anh sẽ bảo hộ hai người thật tốt, giúp hai người lấy được năng lực!"
Nhất thời Đỗ Tùng cũng không kịp nghĩ về cảm giác kỳ lạ kia nữa. Hai bóng người chìm vào trong màn đen sau cánh cổng.
Vừa vặn, cánh cổng cũng từ từ khép lại sau khi ba người bước vào. Hư vô loé lên một dòng chữ phát sáng
[ Lãnh địa cấp X. ]
Tiếp đến dòng chữ kia liền co lại thành một hạt đen nhỏ rồi tiêu tán trong không khí. Không để lại dấu vết gì.
_
Ba người vừa được dịch chuyển đến thế giới khác, sắc mặt Đỗ Tùng thay đổi ngay tắp lự.
Cậu đứng yên không hề nhúc nhích trừng lớn đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, dần dần dâng lên nghi ngờ.
Lãnh địa này...
Thật sự lớn đến mức nếu coi nó là cấp E thì có hơi kỳ quái.
Bầu trời vô định rải xuống từng sợi nắng. Mặt trăng lên, mặt trời liền khô héo. Ánh trăng mang theo vô số sợi bạc lơ lửng. Những cánh chim trắng muốt chao lượn vài vòng trên trời rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên ngọn cây sồi.
Tri Ngôn và Đỗ Linh vẫn một mực khẩn trương đi về phía trước.
Thậm chí khi Tri Ngôn ngước đầu lên, thanh âm vẫn rất bình tĩnh: "Có vẻ như trò chơi sắp bắt đầu rồi. Hai em nhanh một chút. Cố gắng chọn chỗ bên cạnh anh."
Đỗ Tùng yên lặng liếc qua tay mình, áp xuống cảm giác kỳ quái trong lòng. Đành phải tạm thời theo sát bước chân hai người kia.
Gần như là ngay sau đó, một bàn tròn lớn màu trắng đột ngột hiện ra giữa không trung. Xung quanh bao phủ hào quang chói loà. Cảm giác chấn động đột nhiên từ bên dưới truyền đến, ngẩng đầu lên thì thấy nguyên một đoàn khoảng bảy người ăn mặc kỳ lạ xuất hiện cùng lúc, bắt đầu tiến lại chỗ bàn tròn.
Dựa theo cách ăn mặc thì hẳn cả bảy người đều là công dân của Vực Thẳm. Khí chất quanh thân cực kỳ cao quý, đứng giữa bóng đêm lại giống như tiên tử trên trời bước đi giữa phong quang vô hạn.
Đỗ Tùng: "..."
Thiếu niên càng thêm kinh ngạc, không khỏi cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới. Nếu cậu nhớ không nhầm, Tri Ngôn từng nói, mỗi ván chơi chỉ có tầm một, hai công dân Vực Thẳm tham gia để đảm bảo cân bằng thế trận. Có đôi khi một ván chơi chỉ toàn là người thường.
Cậu đột nhiên có linh cảm xấu.
Chẳng cần phải đợi lâu, bảy người kia đã lần lượt ngồi xuống các vị trí. Tri Ngôn chọn chỗ cho hai người rồi ngồi vào giữa để tiện hướng dẫn. Tổng cổng có mười người.
Lúc này, Đỗ Tùng vẫn đang tính toán trong lòng về thân phận của bảy người kia.
Điều đáng nói là, dung mạo của họ ai nấy đều đặc biệt diễm lệ, dường như vượt qua vẻ đẹp thông thường của thế giới.
Ngồi kế bên cậu là một thiếu nữ vóc người cao lớn với mái tóc đen. Dung mạo tựa xuân phong vô hạn, thu nguyệt vô biên, giống như một miếng ngọc bội hiếm có vô song trên thế gian, đẹp đến mức khiến người ta chạm một cái cũng không dám. Khoác trên mình bộ giáp vàng lộng lẫy với áo choàng đỏ tươi. Một tay cầm khiên vàng, một tay cầm giáo.
Ngồi bên cạnh chị gái cậu là một nam nhân khoác áo trắng dài đến chân. Ba ngàn tóc bạc búi nửa cao đổ xuống như thác nước. Phong thái đoan trang ưu nhã, lúc bật cười tươi như hoa, còn mang lại cảm giác rất hiền từ, nhân hậu.
Lúc ánh mắt vô tình chạm nhau, trong con ngươi đối phương ánh lên ý cười. Còn thân thiện gảy cây phất trần trong tay với cậu.
Đỗ Tùng: "..." Có cái gì đấy quen lắm.
Một thiếu niên gương mặt tinh quái với mái tóc màu nâu nhạt ngồi co cả hai chân lên ghế. Biểu cảm đắc ý dào dạt chọc chọc nam nhân tóc bạc, tinh thần phấn chấn
: "Ngươi không phải nên bận rộn đi cứu giúp mấy tên yếu nhớt quanh năm khóc nhè à? Sao lại có thời gian đến chơi trò chơi rồi."
: "Thời thế thay đổi nhiều. Vẫn nên làm thêm chút việc để gia tăng tín ngưỡng." Nam nhân tóc bạc ngán ngẩm lắc đầu, lại hơi tò mò hỏi: "Còn cậu, Loki, không phải lần trước người kia đã cấm cậu tham gia trò chơi rồi sao?"
Thiếu niên tên Loki còn chưa kịp trả lời. Thiếu nữ cầm giáo đã bĩu môi ném cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ: "Hẳn là trốn vào chơi rồi. Kẻ gian xảo như hắn mà vào đây, không biết lần này có thể tiến hành như bình thường không nữa."
Thiếu nữ chậc một tiếng đầy khinh thường, đổi lại là cái lườm nguýt của Loki.
Một nam nhân khác cởi trần thân trên, đội một chiếc mũ hình chó rừng màu đen với đôi tai dựng thẳng. Cánh tay đeo một dải ruy băng, một tay cầm móc. Cả quá trình đều trầm ngâm không phát biểu một lời. Đỗ Tùng nghe người nam nhân tóc bạc kia gọi hắn là Anubis.
Còn có một cặp song sinh mang cung bạc. Là một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo đi săn đeo trên mình ống tên vàng cùng với một chàng trai tóc vàng như ánh mặt trời rực rỡ. Trên tay mang một cây đàn hình dáng cổ.
Thiếu nữ trong cặp song sinh vẻ mặt lạnh lùng lau mũi tên vàng bỏ lại vào ống. Mỗi động tác đều nhiễm lên vài tia tà mị: "Sao vẫn chưa bắt đầu nữa."
Chằng trai cầm đàn chân mày nhíu chặt hơn, vỗ vai người bên cạnh như an ủi.
Người cuối cùng là một bà lão ăn mặc toàn đồ đen giống như phù thuỷ, đôi mắt mờ đục chớp chớp lia láu xung quanh. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hừ hừ trong cổ họng.
Đỗ Tùng nhìn một vòng, mờ mịt chớp mắt, luôn cảm thấy có cái gì thoát khỏi tầm hiểu biết của cậu.
Một bảng sáng mở ra trước mặt mọi người, bên trên hiện lên dòng chữ
[ Chào mừng đến với trò chơi Vực Thẳm ]
[ Do có một số nhân vật mang lực lượng cách biệt quá xa so với các nhân vật khác. Trò chơi cần thêm thời gian để điều chỉnh. Người chơi xin chờ trong chốc lát. ]
Bảng sáng nhảy ra một thanh tiến độ chạy từ từ.
Đỗ Tùng: "..." Quả nhiên vẫn có chỗ nào đó không đúng.
Đỗ Linh nhìn những người đang nói chuyện ở phía xa. Cô hít một hơi sâu, dường như cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Rốt cuộc buông mắt, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.
: "Đỗ Tùng." Hiếm lắm chị gái mới gọi tên cậu nghiêm túc như vậy, thấp giọng nhắc nhở: "Lại gần đây một chút."
Đỗ Tùng nghiêng người qua. Ánh mắt Đỗ Linh hơi tối, ngữ điệu chắc chắn: "Đây không phải lãnh địa cấp E."
Đỗ Tùng không tự chủ rùng mình một cái. Tri Ngôn nghe thấy hai người ở hai bên trao đổi thì cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.
Lại nhìn một vòng những người mang dáng vẻ xuất chúng ngồi quanh bàn. Dường như nhận ra điều gì, anh ta run rẩy hít mấy ngụm khí lạnh, cổ họng cứng lại, ấp úng không nói nên lời.
Sao có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy?
Ngay tại đây, ngay lúc này.
Trò chơi do thực lực không tương xứng nên phải điều chỉnh mới có thể bắt đầu.
Rốt cuộc họ đã vào nhầm cấp nào? D, C hay thậm chí là B hoặc A?
Còn chưa kịp hồi thần lại. Giây sau vẻ mặt thiếu niên tóc nâu hơi bất mãn, hỏi một cách không vui: "Điều chỉnh lâu như vậy. Cách biệt sức mạnh xa đến mức độ nào thế?"
Bà lão đồ đen chắp tay, sắc mặt già nua suy tư một hồi, nghiêm giọng: "Hẳn là cực kỳ, cực kỳ yếu."
: "Không lẽ lại có con chuột nhắt nào dám lẻn vào trên tận bàn chơi đẳng cấp này sao?" Thiếu nữ cầm giáo mày nhíu lại, âm cuối hơi câu lên.
: "Không thể nào là đám người thường ngoài kia được." Đôi mắt lạnh lùng của thiếu nữ trong cặp song sinh chợt lóe vẻ tức giận, lời ít mà ý nhiều: "Nếu dám ngang nhiên đi vào đây, nhất định phải chịu sự trừng phạt."
Nhất thời, không khí trên bàn bỗng nhiên ngưng trệ.
Khuôn mặt Đỗ Tùng trầm xuống, mồ hôi thấm đẫm một mảng lớn trên lưng.
Tri Ngôn do dự một thoáng, nhưng rất nhanh phục hồi biểu cảm, nỗ lực không dao động. Anh là người có kinh nghiệm nhất trong ba người. Chưa kể đây là trách nhiệm của anh khi đưa hai người thường vào nhầm màn chơi đẳng cấp cao. Anh phải cố gắng duy trì tỉnh táo để đưa họ an toàn rời khỏi.
Đỗ Tùng cảm nhận được ánh mắt những người trên bàn như thợ săn đang tìm kiếm con mồi. Áp lực khủng bố đè nặng. Khiến cậu phải căng dây thần kinh lên đề cao cảnh giác.
Trong tình hình hiện tại thì manh động là quá nguy hiểm.
Đỗ Linh không mở miệng nói lời nào. Cô ngồi thẳng lưng, mắt đảo liên hồi. Hai tay nắm chặt lại, cố nín thở không cho hô hấp quá mức dồn dập.
Thậm chí có vài ánh mắt đã chuyển tới trên ba người lạ mặt là họ. Nhưng thanh tiến độ điều chỉnh của màn chơi cũng đã gần chạm đỉnh.
Đỗ Tùng nhạy bén nắm được trọng điểm, chỉ cần chịu đựng đến khi trò chơi bắt đầu. Bọn họ sẽ tạm thời trong vùng an toàn.
Đáng tiếc, ngay vào lúc mấu chốt nhất. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên.
: "Thật thú vị." Loki đan hai tay vào nhau, chỉ chỉ về phía Tri Ngôn: "Này, ngươi trông lạ mắt thật đấy..."
Đỗ Tùng xoắn xuýt nửa ngày cuối cùng vẫn là bí quá hóa liều.Cậu điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng tiếp lời: "Thay vì đi tìm kiếm mấy con chuột đó, không bằng tập trung vào màn chơi trước đi."
Thiếu niên tóc nâu chậc một tiếng đáp: "Ta hỏi ngươi sao?"
Trong một thoáng, trên người Đỗ Tùng lộ ra một cỗ khí vị cao ngạo hiếm có. Cậu hít sâu một hơi, chớp chớp mắt ra vẻ đăm chiêu: "Không có. Nhưng đáng tiếc là người này đi cùng với ta."
Tri Ngôn còn đang bất động tại chỗ, chỉ có thể thân tàn chí kiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ bình thản. Trong lòng vì Đỗ Tùng ra mặt cản hộ nguy hiểm càng thêm áy náy.
Đỗ Linh híp mắt. Ánh mắt nhìn em trai mình có chút cổ quái, nhưng Đỗ Tùng lúc này còn đang bận rộn đối phó bên ngoài nên không chú ý đến, tự nhiên không phát hiện.
Thiếu nữ cầm giáo cau mày, thanh âm vang dội: "Ngươi đi cùng hắn? Các ngươi thuộc hệ thần nào?"
Đỗ Tùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người dứt khoát ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra kiêu ngạo: "Là một hệ nhỏ không đáng nhắc tới thôi. Sao có thể so sánh với các vị uy danh lẫy lừng còn lại được."
Mỗi câu nói, mọi hành động của cậu đều ung dung đến lạ.
Một sinh mạng nhỏ bé của nhân loại, so với các vị thần, hoàn toàn chẳng xứng là bao. Thậm chí họ có thể một lời không hợp là thẳng tay đại khai sát giới.
Vậy nên vào khoảnh khắc đó, Đỗ Tùng biết. Bản thân cậu dường như trấn tĩnh hơn bao giờ hết.
Bởi nếu ba người họ bại lộ, chắc chắn sẽ phải chết không một lời trăn trối.
Cùng lúc này, thanh tiến độ biến mất, bảng sáng nhoáng cái thay đổi.
[ Trò chơi bắt đầu ]
_
*Tán nhảm của tác giả:
Đố mọi người nhận diện được hết bảy vị còn lại trong màn chơi đó ~
[ Old Maid. ]
[ Người chơi nhìn vào lá bài của họ và bỏ đi những cặp bài trùng số để ngửa lên. Liên tục rút bài, bỏ bài, cho tới khi mà không còn cặp bài nào. Ai còn sót lại lá Joker sẽ bị trong tình trạng "kẹt với lá old maid" và thua. ]
[ Sau mỗi vòng sẽ đổi vị trí. Trò chơi kéo dài ba ván với ba người thắng cuộc. Người thua sẽ phải chịu hình phạt ngẫu nhiên sau mỗi ván. ]
Vì số lượng người chơi khá nhiều. Hệ thống phát động số lượng bài tăng lên. Gồm hai bộ bài Tây với 104 lá, thêm một lá Joker bị trộn vào nữa là 105 lá.
Trong khi trò chơi phổ biến luật lại một lần và xáo bài, Đỗ Linh với kiến thức phong phú nhanh chóng phổ cập tên một vài người trên bàn chơi lại cho Đỗ Tùng. Cặp song sinh chính là Thần mặt trăng Artemis và Thần mặt trời Apollo, thiếu nữ cầm giáo là Athena, nữ thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp. Ngươi tóc trắng thì khả năng cao rất có thể là 'ông bụt' trong các câu chuyện cổ tích phương Đông nổi tiếng. Riêng Anubis thì có vẻ là một vị thần Ai Cập cổ, những thông tin khác thì không nhiều lắm.
Bài được phát ra theo chiều kim đồng hồ, mỗi vòng đồng hồ phát một lá cho mỗi người. Không chỉ bài trên bàn tròn bị xáo lên, mà vị trí ngồi cũng thoắt cái bị tráo đổi.
Bên trái Đỗ Tùng lần lượt là Loki, Apollo, Đỗ Linh, nam nhân tóc bạc, Athena, Tri Ngôn, phù thuỷ, Anubis cho đến Artemis ngồi bên phải cậu.
[ Xin lưu ý:
Những cặp trùng số và trùng màu mới được bỏ đi.
Không được cố tình bỏ cặp 3 lá.
Trong trường hợp bị kẹt trong "luyện ngục" với lá Joker và không có cách nào để loại bỏ nó trong hai vòng liên tục. Người chơi sẽ bị hệ thống chọn lựa, để lộ một lá bài ngẫu nhiên trong bộ bài. Và không được phép thay đổi vị trí của nó trong hai lượt tiếp theo.
Các hành vi gian lận sẽ phải nhận hình phạt. ]
[ Ván thứ nhất: Bắt đầu. ]
Nhìn sơ qua không khác gì với Old Maid bình thường. Ngoại trừ điều lệ trừng phạt khi thua cuộc và lưu ý số ba có thể trở thành điểm yếu để người chơi lợi dụng xem bài người chơi khác. Thậm chí dùng để khắc chế lẫn nhau, nếu chơi không hợp lý thì bị lộ Joker chỉ có chờ chết. Chưa kể còn phải tránh bị kẹt trong 'luyện ngục'. Tức là phải cố gắng khiến bài trong tay liên tục đổi mới và bị rút đi.
Vì thế khi bắt đầu trận đấu, cậu chơi rất cẩn thận.
Đỗ Tùng nhìn quân Joker trong tay rồi lại đảo mắt khắp xung quanh. Trái tim trong lồng ngực cậu vẫn không ngừng đập loạn lên, thật lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Nỗ lực đưa tay giữ bài cho người bên trái rút nhưng không để người đó nhìn thấy.
Ước chừng mỗi người trên bàn có trong tay mười lá. Số lượng theo tính toán có thể tăng lên hoặc giảm đi.
Đỗ Linh ở một bên đã bốc được bài trùng ném ra, âm thầm nhẹ nhàng thở một hơi. Tri Ngôn thì kéo tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán, có một cảm giác cả người đều không thoải mái.
Đỗ Tùng rút bài từ tay Artemis, thành công lấy ra được một cặp trùng ném về phía trung tâm. Vị nữ thần săn bắn có vẻ như vẫn chưa ném được cặp nào. Khuôn mặt tinh xảo thu hút ánh nhìn cũng càng thêm lạnh lùng.
Lại một lần nữa quay về phía Loki.
Thiếu niên vươn những ngón tay trắng trẻo đến, lại dừng lại giữa không trung không rút mà hơi nhếch môi. Lúc cười lên như ngàn hoa nở rộ, lời nói ra lại gây chấn động
: "Tên nhóc này. Ngươi đang giữ Joker à?"
Trong lòng đột nhiên nảy lên một cái, trái tim đập thình thịch. Đỗ Tùng giơ bài hít thở thật sâu, cố gắng làm cho vẻ mặt trông thật bình thường. Nhưng cũng không đáp lại.
Có thể Loki chỉ đang thăm dò cậu. Dẫu sao chị gái đã nói, vị thần lừa lọc này vô cùng ranh ma, phải cực kỳ cẩn thận.
Lúc này, Athena ngồi đối diện Đỗ Tùng lạnh mặt xoay người: "Ngươi đừng có giở trò mèo trong trò chơi."
: "Mấy kiểu chính nghĩa như các ngươi thật nhàm chán." Thiếu niên mím môi, phồng má lầu bầu, ngón tay câu lấy một lá bài ngẫu nhiên: "Ta đoán thôi cũng không được à? Luật cũng đâu có cấm."
: "Ngươi quá giảo hoạt." Anubis thấp giọng nghiêm túc nói: "Tất cả nhắc nhở là để duy trì sự cân bằng cần thiết."
Loki cong cong khoé môi ném ra một cặp trùng, hai tay gác ra sau đầu rồi rồi vài tiếng như tán thành, lại như châm chọc.
Rõ ràng những người chơi còn lại không mấy ưa thích đối với vị thần này.
Thiếu niên lại ngồi bên trái Đỗ Tùng. Phải hết vòng mới có thể đổi vị trí. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc điều chỉnh vẻ mặt toàn lực ứng phó. Nhưng mỗi khi bị Loki nhìn tới, vẫn phảng phất cảm thấy một trận lạnh lẽo đến thấu xương đánh úp. Cứ như đối phương có thể nhìn thấu tất cả các lá bài cậu đang giữ trong tay.
Suy nghĩ này rất nhanh được chứng thực.
Sau hai vòng liên tục giữ Joker. Hệ thống lập tức phát sáng.
[ Phát hiện người chơi kẹt trong 'luyện ngục'. ]
Bộ bài trên tay Đỗ Tùng cũng đồng thời phát sáng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây.
[ Tiến hành để lộ bài ngẫu nhiên. ]
Vòng sáng thu nhỏ lại trên một lá bài, sau đó chạy dọc theo vài vòng. Từng lá một theo thứ tự phát sáng. Đỗ Tùng chậm rãi quan sát một lượt , trong lòng không nhịn được vô cùng căng thẳng xen lẫn khiếp sợ.
Đáng tiếc, có lẽ do cậu quá xui xẻo. Lá Joker là lá cuối cùng sáng lên.
Lá bài lập tức lật ngửa trên tay, giống như bị cố định mà không di chuyển được. Vị trí sẽ bị lộ như vậy trong hai vòng liên tục.
Loki liếc mắt đánh giá cậu một cái, cứ như đã biết trước tất thảy: "Quả nhiên."
Đỗ Linh và Tri Ngôn đều tỏ ra lo lắng cho cậu, Đỗ Tùng cười gượng mấy tiếng xem như đáp lại. Những người khác lại chẳng biểu hiện vẻ mặt gì.
Lại qua hai vòng nữa. Đỗ Tùng vẫn kẹt trong 'luyện ngục', lá bị chọn ngẫu nhiên lần này đã đổi mới. Nhưng Joker vẫn không bị rút đi.
Lượng bài trên tay những người chơi khác mỗi lúc một ít. Nếu không nhanh lên, người thua vòng đầu không ai khác ngoài mình.
Hết mười lăm phút đồng hồ, tiếng trách móc kiêu căng của Loki đã vọng tới: "Sắp kết thúc rồi, cũng thật nhanh nha. Ta còn chưa hưởng thụ hết quá trình nữa."
Điều này khiến Đỗ Tùng trầm ngâm không thôi, đáy lòng cũng có một loại sợ hãi mơ hồ nảy sinh.
Nhưng càng trong tình huống nguy hiểm, con người ta lại càng phải bình tĩnh phân tích tình huống.
Trong một trò chơi may rủi như Old Maid, làm thế nào để chiến thắng? Biết được lá bài mình cần rút và lá bài mình cần tránh. Hệ thống không cho phép gian lận. Nếu phát hiện sẽ bị trừng phạt. Nhưng nếu gian lận không bị phát hiện thì sao?
Đại não cố gắng xâu chuỗi lại, liên kết những tiểu tiết với nhau. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra để tìm kiếm điểm mấu chốt.
_
[ Vòng thứ nhất. Kết thúc. ]
[ Tuyên bố người thắng ]
Trên người Đỗ Linh dát lên một vầng sáng nhàn nhạt. Vẻ mặt của chị gái cậu trông vô cùng bất ngờ, cũng không nghĩ rằng bản thân lại là người thắng ngay ván đầu.
[ Tuyên bố người thua ]
Vẻ mặt Đỗ Tùng không thể nhìn rõ.
Trong một khoảnh khắc, người ngồi bên trái cậu, thần lừa lọc Loki bị một quầng sáng tím bao lấy.
Chung quanh lập tức yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng có thể vang vọng khắp.
Thiếu niên trong mắt toàn là bóng tối. Vẻ mặt vặn vẹo ném con Joker trong tay lên bàn, nhìn chằm chằm Đỗ Tùng: "Sao có thể?"
: "Cảm ơn ngài đã giúp đỡ phút cuối." Đỗ Tùng nói vậy nhưng ngữ khí chẳng có chút áy náy nào.
Ngay khi cậu bị lộ con Joker lần đầu tiên. Kể cả khi đã đảo vị trí, Loki vẫn không hề rút trúng, quả thực vô cùng bất thường. Theo lời những người chơi khác, Loki cực kỳ thích chơi gian lận. Nhưng bài vẫn luôn do cậu giữ, trừ phi người kia có cách nào đó đoán được vị trí Joker.
Rất nhanh Đỗ Tùng đã phát hiện một vệt hằn cực nhỏ ở mặt sau lá bài Joker. Có lẽ do Loki dùng thủ thuật nào đó khéo léo tạo ra lúc rút bài. Nhờ vật mà tránh thoát được quân Joker.
Đỗ Tùng quyết định tương kế tựu kế. Vẫn giữ tình trạng như vậy cho đến vòng sát cuối. Nhanh tay tạo một vết hằn khác trên một lá bài thừa ra của mình. Lại xoay ngược con Joker dùng ngón tay che đi vết hằn cũ.
Quả nhiên, ngay khi Loki vẫn giữ nguyên suy nghĩ không ai phát hiện ra trò gian lận ấy. Liền rút phải lá Joker vào vòng cuối cùng. Đồng thời hỗ trợ Đỗ Tùng phá vỡ thế bế tắc, thoát khỏi cửa ải trừng phạt ngay vào phút cuối.
Rõ ràng, nếu lúc này Loki muốn vạch trần cậu, cũng coi như vạch trần trò lừa của bản thân. Sắc mặt thiếu niên hiện tại rất đáng sợ, đằng đằng sát khí, trong mắt chẳng có lấy một tia sáng.
Chàng trai tóc vàng hiện nét cười tao nhã, giống như đoán ra cái gì: "Ngươi vậy mà lại bị một kẻ khác lừa cơ à?"
Thông báo lạnh băng của hệ thống vang lên [ Bắt đầu trừng phạt. ]
Quanh ghế của Loki đột ngột đâm lên vô số lưỡi dao nhọn hoắt, xuyên thủng cơ thể bên trên. Thế nhưng cơ thể của thần thánh cũng không phải người phàm. Không có máu tươi giàn dụa, chỉ có tiếng ken két của những mũi dao va chạm nghiền mài với nhau. Hình phạt kéo dài ước chừng mười phút mới ngừng lại.
Đỗ Tùng thay vì sợ hãi lại chầm chậm thở hắt ra. Cái trừng phạt này quá mức khủng khiếp. Đối với các vị thần không sao, nhưng rơi lên đầu bọn họ, chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ.
Có thể nỗi đau thể xác hay cái trừng phạt kia các vị thần cũng chẳng coi vào mắt. Nhưng thần lừa đảo lại bị một kẻ không rõ năng lực lừa, quả thực là một sự vũ nhục.
Gai nhọn rút đi. Đôi mắt Loki vẫn luôn nhìn về hướng Đỗ Tùng sáng lạnh tĩnh mịch như hồ sâu, dưới đáy lại cuồn cuộn sóng ngầm.
: "Cứ đợi xem."
Ngữ điệu thiếu niên mang vẻ sâu xa. Đỗ Tùng bị áp lực đè nén, khó khăn lắm mới phản ứng lại. Khẽ căng mặt, bình tĩnh né tránh ánh mắt ấy.
Cậu quả hình như gây thù với vị thần này rồi.
Nhưng kể cả không gây thù, người lãnh chịu hình phạt rồi chết trong ván đầu còn không phải cậu chắc. Quả thật không còn cách nào.
[ Ván thứ hai: Bắt đầu. ]
_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play