Trần Diệt từ phía sau nhẹ nhàng dang hai tay ôm cổ tôi, nó thật ấm áp giống như cuộc tình của tôi và em ấy vậy.
"Anh đang xem gì đấy?"
Em ấy reo lên: "Wow! Là album ảnh lúc chúng ta còn học cao trung nè"
Em ấy phấn khích đến mức bổ nhào đến quyển album mà tôi đang xem rồi lật từng trang một, có vẻ em ấy rất thích thú nó. Tôi vui vẻ nhìn một Trần Diệt đang đắm chìm trong kí ức thời cao trung.
Tôi bỗng nhìn thấy bức ảnh ấy, cái bức ảnh của tôi và người tôi từng thích chụp cùng nhau. Không ngờ tôi lại có thể giữ nó đến hôm nay, có lẽ tôi giữ nó là để nhắc tôi nhớ rằng mọi chuyện chẳng có gì dễ dàng như chúng ta nghĩ.
Tôi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn rồi bỗng chực nhớ ra trong vô thức là tôi vẫn chưa kể cho em ấy mọi chuyện. Có lẽ đây là lúc tôi nên xin lỗi em ấy về mọi chuyện sau bao năm chung sống.
" Anh... ừm anh có điều muốn nói với em, một điều rất quan trọng và hơn hết có thể em sẽ không tha thứ tha anh nếu nghe nó. "
Trần Diệt đang vui vẻ cười tít cả mắt mà xem quyển album bỗng chốc khựng lại nhìn tôi. Tôi có chút giật thót vì đây là lần đầu tiên em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cái ánh mắt mà như một con dao lam sắc nhọn đang tìm kiếm mục tiêu cũng như con mồi của mình vậy.
Em ấy bắt đầu đóng quyển album lại và ngồi thẳng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm giác được em ấy đã rất muốn nghe tôi nói chuyện này lâu lắm rồi dù rằng em ấy chẳng biết gì về nó... có lẽ là vậy.
" Anh cứ nói đi, em nghe đây "
Tôi ấp úng một lát rồi cũng quyết định nói ra, vào lúc tôi vừa cất tiếng nói thì tiếng chuông điện thoại reo lên khắp cả căn phòng.
" Là ai gọi vậy nhỉ " tôi nói thầm.
Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay bỗng chốc khựng lại vì người gọi đến chính là cậu ta, cái người mà tôi từng thích thời cao trung cũng là người tôi giở trò đồi bại.
Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể làm ra những cái trò vô nhân tính như vậy, sẽ ra sao nếu em ấy nghe tôi kể chuyện này? Thật sự tôi không nghĩ đến được kết quả này...
Tôi mãi suy nghĩ mà chấp nhận cuộc gọi lúc nào không hay, tiếng cậu ta lên tiếng gần như vang cả căn phòng.
" Alo! Sao anh bắt máy lâu thế e- "
Chưa đợi cậu ta nói xong tôi đã ngắt máy và quay sang nhìn em ấy không ngờ em ấy vẫn đang xem quyển album, tuy không thấy gương mặt em ấy nhưng chắc em ấy không để tâm đến cuộc gọi vừa rồi.
Tôi lên tiếng " anh có chút việc, anh ra ngoài một lúc nhé "
Em ấy dường như chẳng màng đến lời tôi nói, trong lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp cậu ta nên không nghĩ gì nhiều mà đi ngay.
Sau gần 30 phút thì cuối cùng tôi cũng đã đến điểm hẹn, cậu ta đã ngồi ở đấy từ lúc nào đến giờ. Tôi đang tiến đến thì bỗng cậu ta nhìn thấy tôi.
" Thanh Hoài! Em ở đây này " không biết là có phải cố tình không nhưng có lẽ cậu ta đã dùng hết giọng để gọi tôi mặc ánh mắt mọi người.
Tôi lẳng lặng bước đến ngồi đối diện cậu ta, ánh mắt mọi người cũng dần buông thỏng không nhìn chúng tôi nữa. Tôi đưa tay gọi ly nước ép rồi để đó.
" Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì? " tôi lạnh nhạt mà hỏi cậu ta.
" Này này, em là muốn tiếp tục làm người đồng hành cùng anh giống cao trung thôi. Đừng có mà lạnh nhạt với em vậy chứ "
Cậu ta luyên thuyên nói mà không để ý đến sự khó chịu đang bao bọc xung quanh tôi, tôi khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu.
" Tôi bây giờ đã có vợ rồi, đừng thân thiết với tôi như thế "
Có lẽ lời nói đã xuyên tạc tim cậu ta nên cậu ta đã ngừng luyên thuyên những chuyện nhảm nhí vừa rồi.
" Hừm khó chịu vậy à? Em chỉ muốn nối lại duyên xưa với anh thôi mà. Anh còn nhớ năm cao trung đã làm gì với em không? "
Cậu ta càng nói càng đắc ý " à à người anh sống cùng hiện giờ có phải tên là Trần Diệt không? Anh vẫn chưa nói cho anh ấy biết anh đã làm những chuyện xấu xa đúng không. Hay em nói giúp anh nhé? "
Tôi giận run người mà đập bàn quát lớn " mẹ kiếp, tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu dám nói một lời nào hoặc động vào em ấy dù chỉ một sợi tóc tôi cũng không tha cho cậu "
Tôi hiên ngang bỏ đi với bộ mặt tức giận, tôi vẫn còn mơ hồ thấy được cậu ta đã đắc ý thế nào khi thấy tôi tức giận như vậy.
Có phải do tôi quá nhạy cảm nên đã nghĩ rằng Trương Tiết là đang cố tình bước vào cuộc sống của tôi lần nữa. Cậu ta là đang muốn chia rẽ tình cảm của tôi và Trần Diệt?
" Không được! Bằng mọi giá mình phải né tránh cậu ta " tôi dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía trước.
Về đến nhà tôi liền bày ra bộ mặt vui vẻ mà tiến đến ôm chầm em ấy. " Anh về rồi đây, em đang nấu ăn sao? Thơm quá đi "
Trần Diệt tươi cười xoay mặt lại nhìn tôi " em nấu gần xong rồi anh ngồi vào bàn đi em sẽ dọn ra ngay "
" Anh dọn giúp em " tôi loay hoay dọn thức ăn ra bàn giúp em ấy.
" Xong rồi " tôi phủi phủi tay mình rồi ngồi vào bàn đợi em ấy vào ăn.
Lúc sau em ấy mang món cuối cùng ra, nó là món bò hầm mà tôi yêu thích. " Wow hôm nay có món anh thích sao, anh sẽ ăn thật ngon. Em ăn nhé "
Tôi gắp cho em ấy ít thức ăn sau đó tôi cũng động đũa ăn những món em ấy làm, vừa ăn lại vừa suy nghĩ tôi lại cảm thấy bất an vô cùng.
Bữa cơm chưa xong tôi lại bất an mà dừng dở bữa cơm " anh có chuyện muốn nói "
Em ấy dừng đũa nghiêm túc nhìn tôi rồi tươi cười bảo tôi nói.
" Anh... em còn nhớ năm cao trung có một bạn nam luôn đi cùng anh chứ? "
" Em nhớ. Có chuyện gì sao? "
" Đúng thật là có, giờ anh mới có cơ hội kể với em "
" Này, tao mới tìm được quán bar này vui lắm. Tối nay đi không? Tao bao hết " cậu ta vừa cười lộ ra vẻ đắc ý vừa khoác vai tôi mà nói.
Cậu ta là Lưu Cảnh, người bạn thân nhất trong số đám bạn chó chết kia của tôi.
" Kh-.... " tôi vừa định từ chối thì thấy người tôi đang nhắm đến mấy hôm nay. Trương Tiết đúng gu tôi thật.
" Được, tao đi và tối nay chắc có chuyện vui lắm đấy. Tao đi trước có việc " tôi vỗ vai cậu bạn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trương Tiết.
Sau khi tạm biệt cậu bạn tôi nhanh chóng rẽ hướng sang cặp cổ Trương Tiết.
" Xin chào, tô- "
Trương Tiết hoảng hốt mà đẩy tôi ra xa " xin lỗi nhưng anh có thể giữ khoảng cách chút không? "
" Này này có gì mà phải tránh tôi như thế? Ông đây là đang có ý tốt mời cậu đi chơi đấy, còn không biết ơn? " lời tôi nói có chút doạ nạt khiến Trương Tiết sợ đến bay cả hồn.
" Tôi rất cảm kích vì anh đã mời nhưng mà chắc tôi xin từ chối vì tối nay tôi có việc "
Trương Tiết né tránh mà bỏ tôi phía sau rồi nhanh chân chạy trước, tôi cũng không quan tâm vì đây là chuyện thường ngày rồi.
" Bạn tôi bị từ chối rồi sao? " Lưu Cảnh dùng tay thúc vào lưng tôi.
" Con mẹ nó, ông đây không tin không chơi được cậu ta. Còn mày nữa đừng có mà dùng vẻ mặt đó khiêu khích tao "
Tôi liếc nhìn Lưu Cảnh rồi bước đi bỏ cậu ta trơ trọi đứng đó.
*Renggggg*
Hồi chuông dài reo lên báo cho cả trường biết đã đến giờ vào lớp, tôi bước vào lớp cùng với tâm trạng bực bội khiến cả lớp không dám hé lời.
Một lúc sau giáo viên bước vào, cả lớp đều đứng dậy chỉ riêng tôi chẳng màng mà vẫn nằm ngủ say sưa.
" Cậu bàn cuối kia, cậu định nằm đó đến bao giờ "
" Ông ta gọi mày kìa " Lưu Cảnh dùng tay lay tôi dậy.
Tôi chậm chạp đứng dậy bày ra vẻ mặt đang say ngủ không quan tâm nét mặt giận dữ của ông ta.
" Cậu là học trò hay là thầy tôi? Mau đi ra khỏi phòng này, nhanh lên " thầy ta dùng vẻ mặt cáu gắt mà quát vào mặt tôi.
Tôi vừa bước đi vừa nói, đưa tay lên ngoáy tai ý nói ông ta ồn ào " biết rồi ông già, cứ nói lắm như thế làm gì "
" Cậu! Tôi sẽ báo cáo lại với hiệu trưởng việc này "
Lúc này tôi đã bước ra đến cửa, nghe ông ta nói thế tôi có chút giễu cợt mà cười khinh " Lâm Thanh Hoài, đây là tên tôi. Nhớ báo cáo cho đúng nhé thầy "
Tôi cố tình nhấn mạnh từ thầy trong lời nói sau đó thì kiêu ngạo bỏ đi mặc kệ ông ta đang muốn lên huyết áp vì tôi.
Vài tiếng sau đó tiếng chuông lại reo lên lần nữa cũng là lúc tôi nghe tiếng gọi tên tôi phát ra từ chiếc loa vang cả sân trường.
" Mời em Lâm Thanh Hoài lên phòng hiệu trưởng gặp tôi, có việc gấp "
" Ông gọi tôi lên đây làm gì? "
Tôi sau khi nghe được tên mình thì đã chán chường bước lên phòng hiệu trưởng, mở cửa ra thì không khác mọi ngày mấy vì ánh mắt sắc lẹm kia nhìn như muốn đâm xuyên tim tôi.
" Mày có còn muốn đi học không vậy? Bố bảo mày biết bao nhiêu lần rồi, muốn làm cái gì thì ra ngoài. Đừng có dùng thái độ đó với giáo viên, hôm nào cũng bị gọi lên đây mày không biết nhục sao? "
" Mấy ông giáo viên trường này như nhau cả thôi, đều phiền phức lại còn hay lãi nhãi nhức cả đầu "
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa trước mặt bố tôi, với tay rót chút nước trà vừa nhâm nhi vừa nghe bố tôi lãi nhãi.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm gián đoạn bố tôi chửi mắng.
" Em vào được không, thưa thầy "
" Vào đi " bố tôi đứng dậy bước đến ngồi cạnh tôi.
" Ai vậy bố " tôi nói thầm.
Bố tôi chẳng màng đến lời tôi nói mà mời cậu ta ngồi đối diện tôi và ông ấy.
" Người em cần dạy kèm là đây ạ? " cậu ta cất tiếng nói.
Cái giọng nói vừa trong trẻo cộng thêm gương mặt ngây thơ kia khiến tôi mất cảnh giác mà thiếu chút nữa đã ***** **** lên.
" Ừ, người cậu cần dạy kèm là con của tôi. Nó đang trong thời gian nổi loạn nên có chút ngang bướng, nó còn làm gì cậu thì cứ việc nói tôi "
" Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ " cậu ấy vừa nói vừa cười lại làm tôi mê mẩn.
Phải nói thế nào với gương mặt này đây? Nét đẹp phi giới tính hay là một thiên thần xinh đẹp? Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cậu ấy quay sang tôi rồi nói.
" Chào cậu, tôi là Trần Diệt từ giờ tôi sẽ dạy kèm cho cậu nên là mong giữa chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp "
Vừa nói xong Trần Diệt đứng dậy đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đáp lại người khác.
Tôi đưa tay đáp lại cái bắt tay của Trần Diệt rồi nói " Tôi là Lâm Thanh Hoài. Sau này mong cậu chiếu cố rồi "
Chỉ vài câu chào hỏi ngắn ngủi thế này cũng đủ tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Trần Diệt kéo lại rất gần với nhau.
Tôi lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ nên làm thế nào với Trần Diệt, có nên chơi cậu ta không? Những cái suy nghĩ khốn nạn đó đang bao trùm lấy tôi thì Trần Diệt cúi người xin phép đi trước để lại tôi còn đang đứng đó.
Sau cái chào hỏi làm quen ngắn ngủi kia thì tôi cũng bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Lưu Cảnh đứng đợi tôi bên ngoài.
" Lưu Cảnh? Mày làm gì ở đây vậy? " tôi nhìn Lưu Cảnh với vẻ mặt khó hiểu pha lẫn chút đề phòng.
" Đừng có nhìn tao với bộ mặt đó chứ, tao thề là chưa nghe gì cả "
Lưu Cảnh, hắn ta khoác vai tôi rồi nói tiếp " À tên lúc nãy cũng đẹp đấy, ai vậy? Tao thấy bước ra từ phòng này nên chắc có quan hệ gì đó với mày đúng chứ? "
Hắn ta vừa đi vừa luyên thuyên về Trần Diệt khiến tôi đau cả đầu " Cậu ta là Trần Diệt, người mà ông già tao sắp xếp dạy kèm cho tao "
" Gì thật á? Thằng đó đẹp thế mà lại làm gia sư cho mày, tiếc thật "
" Ý mày là gì " tôi cáu kỉnh gạc mạnh tay Lưu Cảnh ra khỏi bã vai mình.
" Không có gì đâu mà, đừng có cáu lên như thế chứ. Cơ mà dù có sắp thêm gia sư cho mày thì tiến độ học tập của mày cũng chẳng lên nổi chút nào " Lưu Cảnh vừa xoa tay vừa nói với tôi những lời đó.
Thẹn quá hoá giận mà tôi đấm thẳng vào mặt Lưu Cảnh đến độ chảy cả máu.
" Con mẹ nó, mày đây là đang muốn chọc tao tức điên lên đúng chứ? Mẹ kiếp thu lại mấy cái lời mày vừa nói trước khi tao đánh mày nhập viện "
Cái ánh mắt tôi nhìn Lưu Cảnh như muốn giết hắn ta cuối cùng cũng đã doạ được hắn. Tôi mặc kệ Lưu Cảnh đang ngồi bên dưới ôm mặt mà bỏ đi trước.
Lúc tôi bước đi có nghe hắn nói nhỏ gì đó có lẽ là đang chửi rủa tôi, ha đúng là bạn bè chả có ai tốt đẹp cả.
Cuối giờ học tôi chẳng màng mà rời khỏi lớp trước Lưu Cảnh, hắn ta thấy vậy liền chạy theo tôi mà rủ tôi đi bar.
Như lời đã hẹn tôi cũng gật gù đồng ý nhưng vẫn còn cáu chuyện lúc nãy, Lưu Cảnh biết tôi vẫn còn để tâm nên đã lên tiếng trước.
" Được rồi, lúc nãy lỗi ở tao chắc chắn lần sau tao sẽ chú ý lời nói hơn được chưa? "
" Còn có lần sau? " tôi đưa mắt lườm Lưu Cảnh.
" Không có lần sau nữa, thôi xe đến rồi kìa đi thôi. Tối nay là đêm vui mà, đừng có cọc cằn thế chứ "
Tôi nghe những lời hắn ta nói mà chẳng lọt tai nổi câu nào nên ngồi thẳng vào xe, cậu ta cũng theo đó mà ngồi cạnh tôi.
" Cho tụi tôi đến quán bar xxx " Lưu Cảnh nói với tài xế đang ngồi phía trước.
Chặng đường cũng không dài nên chưa gì đã đến nơi, tôi để Lưu Cảnh bên ngoài trả tiền riêng tôi bước vào trước.
Tôi đưa tay lấy chiếc thẻ vip từ trong túi quần ra đưa cho nhân viên giữ cửa kiểm tra, Lưu Cảnh cũng vừa đúng lúc đến nên chúng tôi cùng vào.
Vẫn như mọi ngày vừa bước vào thì tôi chính là tâm điểm của sự chú ý, nhan sắc của tôi đúng là khiến ai cũng chao đảo mà nhìn ngắm.
Tôi bước đến một bàn trong góc với khí tức lạnh lùng kiêu hãnh khiến cho những ánh mắt kia lại càng thêm say đắm tôi, Lưu Cảnh không ngừng tán thưởng cái đẹp của tôi lại còn tự cao khoe khoang đủ thứ.
Tôi chẳng màng mà gọi phục vụ, có lẽ cái bóng dáng thân quen kia khiến tôi biết được quán này có nhân viên mới.
" Phục vụ " tôi lớn tiếng gọi cùng với cái ngoắc tay về hướng cậu ta, Trương Tiết nhân viên mới của quán.
" Chào, không ngờ lại gặp cậu ở đây đó. Không biết hôm nay đến đây là làm gì nhỉ? Trai bao ngụy trang phục vụ sao? " tôi vừa cười vừa trêu chọc Trương Tiết.
Tay cũng không ngừng được mà kéo Trương Tiết ngồi cạnh, có phần xoa nắn chiếc eo nhỏ bé kia của Trương Tiết.
" A, x-xin lỗi tôi còn phải làm việc tôi xin phép đi trước " Trương Tiết vừa đứng dậy tôi liền kéo cậu ta xuống giữ chặt eo lại mà gọi lớn ông chủ.
Lát sau chủ bar bước ra đón tiếp tôi cùng với cái nụ cười xã giao như thường lệ " ông không dặn dò nhân viên mới của quán ông là phải phục vụ tôi à? "
" Có chứ, tôi đều dặn dò hết nhưng mà riêng cậu này thì không được. Cậu ta chỉ xin vào làm nhân viên phục vụ thôi thưa cậu "
Tôi thả tay ra khỏi eo Trương Tiết mà bày ra vẻ mặt tiếc nuối " Vậy thì tiếc quá rồi, tôi ưng cậu ta thế mà. Nếu không được thì thôi vậy, tôi đi nơi khác là được rồi "
" Khoan từ từ đã, để tôi bàn chuyện với cậu ấy xem sao đã " ông ta kéo tay Trương Tiết đi nơi khác mà nói chuyện, tôi thấy vẻ mặt Trương Tiết có chút tức giận nhưng lại không dám chối từ.
" Này, mày nhắm có được không đấy? Tao thấy khó khăn quá " Lưu Cảnh ngồi bên cạnh lên tiếng chen ngang vào việc tôi quan sát hai người phía kia.
Tôi quay sang nói với Lưu Cảnh với vẻ mặt đắc ý " Ông ta không dám bỏ khách như tao đâu vì tao khách vip nhất nơi đây mà, còn nữa Trương Tiết cậu ta không dám từ chối đâu không tin mày nhìn thử đi "
Nói xong tôi và Lưu Cảnh cùng lúc quay sang tiếp tục nhìn hai người nói, cũng vừa đúng lúc hai người nói xong chuyện và bước đến bên bàn chúng tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play