Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh: Hôn Ước Với Tổng Tài Ác Ma.

Sống lại 18 tuổi

Giới thiệu: Câu chuyện tình yêu: "Ngược tâm, ngược thân." [Ân oán hào môn]

.....*.....Chạy tình theo, theo tình tình chạy.....*......

\=> Họ chạy theo tình yêu không thuộc về mình, trong khi bản thân lại có người yêu thương mình. Người yêu thương họ, chấp nhận hy sinh mọi thứ để nhận được ánh nhìn từ người mình thương.

Để rồi họ mù hoán gây sống gió cho cho cuộc tình của người không thể thuộc về mình.

*Chú ý: Xoay quanh tình yêu 4 cặp: 3 cặp phụ Open Ending,1Cặp chính Happy Ending. Tác phẩm đầu tay.

Nam Chính: Trọng tình trọng nghĩa, yêu đơn phương nữ chính, Nhất kiến chung tình.

.............Nhà Hàng Khách Sạn ROSE............

Khung cảnh nhộn nhịp tiếng cụng ly đan xen, vang lên, lẫn vào tiếng cười nói ồn ào. Đây là một bữa tiệc rượu do Tân Kính Dương tổ chức.

Một cô gái chao đảo đang cố tìm lối đi trong đám đông mắt nhìn xung quanh mờ ảo, có lẽ đã bị hạ xuân dược cảm nhận mình không thể đứng vững. Đầu óc quay cuồng nghĩ trong lòng. Rõ mình uống ít rượu thôi mà, tửu lượng của mình đâu tệ đâu nhỉ, thường ngày mình hay tới tiệc rượu giới thượng lưu uống riết quen rồi mà!

Người cô bắt đầu nóng dần lên, mặt bắt đầu ửng đỏ như quả gấc chín.

Một người đàn ông mặc âu phục bảnh bao, khuôn mặt anh tuấn, bước lại đỡ cô gái.

" Em yêu em sao thế? xỉn rồi à? để anh đưa em về nghỉ!" Người đàn ông vòng tay to khoẻ bao trọn người con gái nhỏ bé, dán lưng cô gái vào lồng ngực nóng rang của mình, có vẻ bản thân người đàn ông cũng trúng xuân dược, mặt đỏ bừng.

Cô gái nghĩ trong đầu ủa hắn là Tân Kính Dương chồng mình mà. Cơ thể này của mình là sao ?mình đã bị hắn và tình nhân của hắn ép uống thuốc độc chết rồi mà?

Cô gái dùng tay véo véo vào đôi gò má ửng đỏ xem có thật không? nhận ra là hiện thực tức là bản thân đã sống lại năm 18 tuổi.

Không đúng vậy đây là lúc hắn đã hạ xuân dược vào rượu để đưa mình lên giường hắn, vì mình tuy có ngổ ngáo nhưng không dễ dãi, quen hắn bấy lâu chỉ dừng lại ở nắm tay thôi, hôn môi còn chưa có.

Sau đêm nay mình bị chụp hình uy hiếp vì danh tiếng gia đình mình đã nằng nặc đòi cưới hắn.

"Không! ! !"

Cô gái hét lớn đẩy hắn ra dùng chút sức lực cuối cùng chạy vội ra khỏi bữa tiệc trong nhà hàng khách sạn đó, do tiệc ở tầng trệt nên chạy được ra tới đường.

[........]

Sáng hôm sau.

Tỉnh lại trong mơ hồ cô gái xoa xoa bàn tay nhỏ bé trên cơ ngực to đẹp của một người đàn ông, đầu thì đang gối trên cánh tay săn chắc đầy cơ bắp đúng đẹp, bất giác nhận ra có hơi ấm và nhịp thở nhấp nhô nơi bàn tay cô đang đặt.

Cô gái mở hí mắt ra làm quen dần với ánh nắng sớm rọi vào phòng từ cửa sổ, bừng tỉnh la to: " Á Anh anh là ..là ai? "

Cô gái vừa nói vừa phản xạ theo bản năng dùng chân đạp mạnh luôn vào người anh ta. Anh ta văng hẳn xuống giường luôn.

Anh ta đứng dậy khuôn mặt điển trai tối sầm lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang bối rối.

"Cô ồn đủ chưa? Tôi cứu cô đấy?"

Cô gái chợt bình tỉnh lại nhớ ra hôm qua lúc lao ra đường đón xe có một chiếc xe sang trọng dừng lại, lúc hạ cửa kính xuống nhìn vô mờ ảo là một người đàn ông trẻ mặc âu phục.

Có lẽ nào chính là anh ta? Cô gái ái ngại: "Anh ...tôi xin lỗi !"

Cô gái đưa hai ngón tay nhỏ nhíu cổ tay áo sơ mi của anh ta lay nhẹ, trưng vẻ mặt sượng trân cố nở nụ cười gượng gạo.

Anh ta giật mình với cái kiểu nhíu tay áo anh như con nít bị cha la rồi nũng niệu vậy, và hơi đỏ mặt khi thấy nụ cười trên khuôn mặt cô rất dễ thương, khá xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, hàng lông mày thanh tú, hàng dài mi cong vút, đôi mắt long lanh, sống mũi thon gọn, bờ môi mềm căng mướt, làng da trắng tuyết.

"Coi như cô biết điều" Anh ta che miệng ngại.

"Á .. đồ đồ của tôi..." Cô gái lắp bắp chân đạp anh lần hai khi anh ta đang ngồi mép giường, khiến anh ta té lần hai khụy trên sàn.

Anh ta đứng dậy nhanh tay chộp vô cổ chân trái cô gái đưa lên cao nét mặt anh đen như đít nồi luôn, nóng máu level max.

"Ây đau anh bỏ xuống mau!" Cô gái dùng tay cố gắng kéo chân mình xuống trong bất lực.

Tiếng gõ cửa "cốc cốc" Anh ta nghe thấy nhanh chóng bỏ chân cô xuống phủi phủi tay, xoay người hướng ra cửa.

" Cạnh."

Đẩy cửa bước vào là một người thanh niên trẻ chính là thư ký kim vệ sỹ riêng của anh ta, chàng trai trẻ là Nam Phong.

Nam Phong bước lại gần.

"Thiếu gia đồ ngài đặt được giao tới đây ạ! "

Anh ta nhận lấy một chiếc hộp khổ vuông, màu đỏ, phất tay ra dấu: "Ra ngoài."

Nam Phong quay lưng rời đi đóng cửa nhẹ lại.

Anh ta ném thẳng chiếc hộp trên tay lên mình cô gái, rồi đứng dậy chỉnh tươm tấc áo sơ mi trắng đang sọc sệt, bước ra khỏi phòng đóng cửa.

" Rầm "

Cô gái ngơ ngác nhìn theo khó hiểu.

Ông nội này kiệm lời thế à?...nói sợ người ta bảo không bị câm hay sao á! Thôi kệ đi.

Cô gái mở chiếc hộp ra thấy một chiếc đầm tiểu thư tay bồng rất đẹp ngạc nhiên thốt lên:

"Quao tên này cũng biết lựa ghê đầm này là mẫu mới ra phiên bản giới hạn, ôi vậy chắc anh ta cũng giàu có như Khiết gia nhà mình nhỉ! thôi thay đồ cái đã."

Cô muốn có gì xảy ra sao?

Tay cô mở hộp ra thấy một chiếc đầm tiểu thư tay bồng rất đẹp ngạc nhiên thốt lên.

Quao tên này cũng biết lựa ghê đầm này là mẫu mới ra phiên bản giới hạn, ôi vậy chắc anh ta cũng giàu có như Khiết gia nhà mình nhỉ!, thôi thay đồ cái đã...

Cô bước từ trên lầu xuống. vấp chân đầm xém té may là giữa được thăng bằng. nghĩ thầm chân của đầm này dài quá rồi nhỉ!

Từ cầu thang nhìn xuống, cô chợt nhận ra tên ít nói lúc nảy đang ngồi chỉnh chệ ăn ngon lành trên một bàn ăn thật là thịnh soạn, nhìn nhỏ dãi luôn. Tay anh ta còn đang gắp cọng rau bỏ vào miệng.

Nét mặt tuy lạnh lùng , nhưng cô nhìn khuôn miệng anh ta thật hấp dẫn luôn. Khuôn mặt hoàn hảo mi dài, mũi cao thanh tú, chỉ hai từ diễn tả đẹp trai.

Bất giác anh ta nhìn lên. Mặt tối sầm nói gằng giọng ". Cô còn đứng đó làm gì?, mau xuống đây cho tôi" ngón trỏ anh ta chỉ vào chỗ ghế cạnh anh ta.

Cô như hiểu ý chạy nhanh lại ngồi xuống ghế đó. Anh ta bỗng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô gượng gạo hỏi nhỏ " anh có ý gì nói, nhìn tôi ghê vậy? "

Cô phùng má, bỉu môi nghĩ thầm.

Mẹ ơi cái tên này đã ít nói còn thêm cái mặt không biểu cảm gì là hiền nữa trời!.

Anh ta chỉ ngón tay vào chỗ trống không có ghế bên cạnh anh ta.

" chỗ cô" nhìn chớp mắt ra dấu.

Ông trời ơi, ông cho con sống lại cũng nên cho con xem kỹ kịch bản chứ, bẻ lái tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy!.

"Gấp đồ ăn cho tôi".

" Anh.." cô gằng giọng.

Cô tức xịt khói đường đường là một tiểu thư cành vàng lá ngọc được cưng chiều, sai người hầu, mắng mỏ, đập đồ mỗi khi tức giận, chả xem người hầu ra gì. Còn hay cãi cha mẹ.

Nay phải đứng hầu tên này, càng nghĩ càng cảm thấy sai quá sai rồi. Anh ta quay qua nhìn cô đứng như trời trồng nãy giờ.

" Này cô không nghe tôi nói gì à, nhanh. " nhíu mày.

" Món kia"

Anh ta chỉ tới tận cuối cái bàn ăn dài ngoằng hình chữ nhật.

" Anh quá đáng nha"

Cô nhanh chóng gấp mang lại, bị vấp cái ngã nhào vào bờ ngực anh ta, cô nở nụ cười gượng ngước mặt lên nhìn sắc mặt anh ta chẳng những không tức giận mà lại còn ửng đỏ.

Cô thở phào một hơi dài lẫm bẫm.

" May quá miếng thịt kia văng xuống sàn, không bẩn âu phục của hắn lại toi mình, khó khăn lắm mới được sống lại một kiếp, trân trọng mạn sống trời ban lắm."

Cô lấy hai tay nhẹ nhàng chống vào ngực anh ta đứng thẳng thoát khỏi hai tay anh ta đang đặt trên lưng và eo cô, cô nhìn thấy mặt anh ta có vẻ đỏ ngượng ngùng.

Cô nhìn thấy phần thân dưới của anh ta gồ lên hình như cái đó đã thức.

Vì lúc nảy ngực căn tròn của cô chạm vào ngực anh ta. Anh ta cảm nhận được độ mềm của hai quả gò bồng cọt vào.

" Anh ổn chứ. " cười xã giao.

" Cô nghĩ ổn không?"

Tay anh nhanh chóng chộp vào eo cô, kéo một cách dứt khoát, thoắt cái cô đã ngồi trọn trong lồng anh ta, anh ta hôn lên đôi môi căng mọng của cô, luồng lưỡi mình đảo trong khoan miệng nhỏ bé của cô, mặt cô ửng lên, đẩy anh ra, tay quẹt miệng lia lịa những dư vị ướt nước trên môi mình.

Khung cảnh mùi mẩn này xung quanh đám hầu gái với Nam Phong ăn cơm chó no nảy giờ.

Cô đứng xa tuốt đầu bàn cách cả trăm cây số xua tay lia lịa nhìn anh cảnh giác.

"Anh.. Anh ngồi yên đó cho bổn tiểu thư." lớn giọng.

" Anh biết tôi là ai không? "

" Cô là? "

Anh ta ngồi chéo chân kiểu quý tộc. Hai tay chống cằm cười nhếch mép cười tự đắc.

Thật ra anh ta biết cô từ bé rồi. Đại tiểu thư của Khiết Gia. Năm 10 tuổi anh được Ba Mẹ dắt qua Khiết Gia, lúc đó cô chỉ mới có 5 tuổi đang chơi trong khuôn viên sân vườn, thấy dễ thương quá anh lại gần hôn môi, cưỡng hôn cô, bị cô xô ra tát cái đau điến xưng cả mặt còn chửi anh " lưu manh."

Cha mẹ cô và cha mẹ anh cũng nhanh chóng chạy ra. Họ cười chết luôn khi thấy mặt anh có dấu bàn tay nhỏ hằn rõ.

Cha mẹ cô biết tính con gái mình không dễ đụng ngổ ngáo tính như con trai. Còn tính tình anh thì điềm tĩnh ít nói. Thuộc kiểu người hướng nội.

Cha mẹ anh thấy anh nhìn con bé chầm chầm con bé mà còn nở nụ cười. Nên họ nghĩ con bé này sẽ làm cho con trai mình cười nhiều hơn. Thế là hai gia đình đã quyết định đặt ra hôn ước. Tròn 18 tuổi cô sẽ được gả cho anh ta.

Anh ta đứng dậy bước lại gần, thoáng chốc cô thấy hơi choáng nhìn xuống.

"Á cao quá cao rồi "

Cô đã bị dắt ngang nằm trên vai anh ta vác.

Cô nghĩ thầm anh ta cao thế 1m90 không ta? , ủa khoan anh ta đưa mình đi đâu vậy? .

Anh ta quăng cô một cái đùng xuống giường. Một tay giữa chặt tay hai tay cô trên đầu giường. Thân hình to lớn đang choàng trên người cô, cô chưa kịp phản ứng gì, bắt gặp ánh mắt anh ta đảo theo hướng ngón tay trỏ của tay kia đặt trên môi mọng cuốn hút của cô, rồi luồng từ từ xuống cổ, khe ngực , rồi cả năm ngón tay chạm phần rốn, xoa nhẹ eo cô, rất nhẹ nhàng. Tiến dần xuống phần cấm địa của cô. Cô bừng tỉnh sao những cảm nhận đê mê vừa rồi anh ta mang lại.

" Khoan " phản ứng la to khi cảm nhận được bàn tay anh ta đã chạm vào vùng nhạy cảm.

Anh ta nhìn thấy mặt cô đã đê mê, cảm nhận tay dưới chỗ dưới cô ướt nhẹ. hiểu đã khơi dục cô thành công. Anh ta cười mỉm thoả mãn trêu ghẹo cô.

" Sao mới tý đã muốn dâng mình cho tôi luôn rồi à.." kề vào tai đỏ ửng của cô thỏ thẻ, thổi hơi thở nhẹ.

Anh ta thấy cô không kháng cự mà mềm nhũng rồi. Anh liền ngừng lại.

Anh nhíu mày ngẫm nghĩ.

Vậy là quá nhạy cảm rồi mình chỉ mới chạm cô ấy có xíu mà đã vầy, không ổn tý nào?

" Anh.. lưu manh" đẩy ra ngồi bật dậy, nước mắt rưng nơi khoé mắt .

Anh nhìn cô khóc giật mình tự trách. Mình làm cô ấy khóc rồi sao?. Từ bao giờ cô ấy dễ khóc vậy, lúc nhỏ hung dữ lắm mà!.

Anh ta nhớ cái tát của cô cho anh lúc bé. Lúc đó con nít mà không khóc, còn chạy lại đòi cha mẹ đánh chết anh mà.

Cô khóc ấm ức, vì lúc trước dù bị bỏ thuốc nhưng cô vẫn cảm nhận được bản thân bị làm nhục kháng cự vẫn bị Tần Kính Dương đánh ngất rồi chụp ảnh nu, buộc phải cưới hắn. Tùy đã sống lại nhưng ký ức đó cô không quên.

" Anh " giọng nói nhỏ tay chọt chọt vô ngực anh, ngón kia đặt ở bờ môi cô .

Anh nhìn thấy dáng vẻ gợi tình. em đang quyến rũ anh đấy ngốc, nhìn dáng vẻ khuôn mặt này, mình muốn ăn cô ấy ngay lập tức.

" Anh hôm qua anh cứu tôi, bằng cách nào vậy ? "

" Tôi bị trúng Xuân Dược mà . "

" Cô muốn biết" Anh đảo mắt nhìn ngực cô đang lấp ló mỉm cười nham hiểm.

Cô bắt được ánh mắt nụ cười đó hiểu ra phản ứng che ngực lại..

" Kiểu nảy mới làm với cô đó, hì ! "

" Anh, à không đúng, rõ ràng đâu có .. máu.. ! " lỡ miệng lấy tay bịt miệng lại.

Anh ta nghe thế hiểu ra, đảo mắt nhìn cô.

" Máu.. sao.." cười. Đúng là cô gái mới lớn, ngây thơ đáng yêu thật, là anh tạm tha cho em. đến khi em yêu anh sẽ chiếm lấy nó.

" Cô muốn chuyện gì xảy ra?."

Lúc bước xuống giường khi kéo chăn ra cô vô tình thấy trắng tinh. Rồi đã nhớ ngờ ngờ làm có chủ động hôn, sờ cơ ngực vạm vỡ của anh ta, còn lại chưa nhớ ra.

" Tôi ném cô vô bồn tắm đấy".trả lời bình thản.

" Anh" gằng giọng, Cô tức điên thật muốn bóp chết anh ta.

" Hôm qua cô mãnh liệt muốn thịt tôi luôn mà, may tôi giữ thân như ngọc" chọc quê cô.

" Thiệt chứ, anh bị liệt à!, tôi xinh đẹp gợi cảm vầy". tay chỉ vô vòng một căng tròn, mắt chóp chóp lia lịa.

" Cô" anh đỏ mặt.

" Mới nãy cậu nhỏ của anh hình như thức dậy lúc ở bàn ăn"

" Nói thiệt đi hôm qua anh làm sao cho cậu nhỏ ngủ"

" Tôi tắm".ngượng nói nhỏ.

Cô ngã lăng ra giường cười bò....

Một lát sau, ở phòng khách.

" Tôi phải về rồi, thật sự cảm ơn anh nha" cười với anh ta.

" Ừ"

Mặt lạnh không biến sắc tay vẫy ra dấu đi đi.

Cô trong lòng tức tối vẻ mặt đó, cô đi thẳng ra đến đường thì chân sựng lại.Nghĩ ủa mà nhà mình ở hướng nào đây! . Cô đi bộ dọc con đường được hồi lâu một đoạn xa, ..

Trong lòng bao suy nghĩ cha mẹ ơi, con đã quay lại rồi, cha mẹ ở đâu vậy?

Chợt nghĩ ra khốn thật người ta trùng sinh còn nhớ được nhà mình đâu. Còn bổn tiểu thư đây là quá nhọ rồi. Lúc trước đi đâu cũng có thèm quan sát địa chỉ đâu. chảnh chó cho cố vô, ăn hiếp người hầu kẻ hạ thì giỏi. Bụng cô bỗng sôi vì đói khi nảy đã nuốt được gì vào bụng đâu.

Cha Mẹ con xin lỗi.

Khiết Ngọc Đan đang bâng khoăn không biết về đâu, bỗng một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại, hạ cửa kính xuống cô nhìn rõ là Tần Kính Dương. Anh ta bước xuống tiến lại gần.

"Em đi đâu từ tối qua vậy, biết anh lo cho em lắm không? "ôm cô trong lồng.

Cô nghe những lời này cảm thấy ghê tỏm muốn nôn. Tất nhiên đó là giả dối, vì tối qua mình thoát được mưu đồ của anh ta. Nhưng nghĩ lại phải nhờ anh ta đưa cô về nhà của mình.

"Này anh cho tôi biết nhà tôi ở đâu, đưa tôi về được chứ?"

Anh ta giật mình buông cô ra, anh nghĩ cô mất trí nhớ hay sao, từ tối qua gặp anh đã bỏ chạy nhanh hơn ma đuổi.

"Em không biết nhà em ở đâu sao?"

Cô lúng túng trả lời.

"Đâu có , em không rành đường bị lạc thôi!"

Tất nhiên cô không thể thừa nhận đường về nhà mình ở hướng nào cũng không hề biết rồi. Anh ta đảo mắt nhìn biểu hiện cô dò xét cảm thấy rất lạ. Thắt mắc đêm qua bị hạ xuân dược, cô đã đi đâu, làm sao giải được. Còn chiếc đầm này cũng đâu phải thiết hôm qua cô dự tiệc với anh.

"Hôm qua ra khỏi tiệc em đi đâu?"

Cô lúng túng trả lời .

"Em mệt nghỉ khách sạn thôi"

Anh tỏ vẻ nghi ngờ " một mình em"

Cô ngầm hiểu anh ta đang nghĩ gì, liền đáp lời.

"Ừ"

Tuy trong lòng còn hoài nghi nhưng anh bỏ qua, chở cô về Biệt Thự sang trọng chính là nhà cô. Cô lén nhìn anh ta trên dọc đường đi về. Thấy anh ta cũng khá đẹp trai, hèn gì lúc trước cô cùng anh ta hẹn hò tận một năm. Nhưng cô biết đó là vẻ ngoài thôi, sau khi lừa cô ngủ với anh ta xong đã lật mặt ngay. Sống lại rồi cô phải thật tỉnh táo mới được.

"Em nhìn anh nảy giờ rồi, mặt anh dính gì sao? giọng trầm ấm.

Anh quay qua nhìn cô nở nụ cười trều mến. Tất nhiên trong lòng cô ngầm hiểu này là nụ cười giả tạo thôi. Cô nhìn anh ta cười đáp lại.

"Không, anh lo lái xe đi"

"Ừ em yêu" mỉm môi.

Cô nghe mà ghê tỏm độ mồm mép của anh ta. Cuối cùng xe cũng dừng trước một Căn biệt rộng lớn trong một khuôn viên sân vườn cây cảnh rất thơ mộng. Cô bước xuống dang tay thoải mái hít thở

Biệt thự mình đây rồi, mình vẫn còn có thể bước vào nó một lần nữa rồi. Mình nhớ Cha Mẹ quá. cô chạy thật nhanh vào bỏ qua tất cả lời chào của người hầu.

Bước vào thấy Cha Mẹ cô đang ngồi uống trà trong phòng khách, không kiềm nổi cảm xúc cô chạy tới nhảy bổ ôm chầm cả hai, khóc nức nở.

Tân Kính Dương nhìn thấy bỗng ngạc nhiên, trong trí nhớ anh thì cô rất ngổ ngáo không nghe lời cha mẹ. luôn ra lệch họ chiều ý cô đủ thứ. Nay lại ôm khóc vầy có phần không đúng tý nào. Trong một phút giây nào đó anh đã mủi lòng.

"Cha Mẹ con xin lỗi...hu hu."

"Con gái có chuyện gì xảy ra với con vậy?"

Cha mẹ cô tỏ vẻ nghi ngờ kèm nét mặt lo lắng nhìn Tân Kính Dương đang đứng đặt tay trong túi quần âu.

Cha mẹ cô là người rất nhã nhặn hiền lành.

"Không không, hai bác hiểu lầm rồi, con không làm gì Ngọc Đan cả." xua tay.

Nhìn vẻ mặt anh ta có vẻ nói thật, cha mẹ cô đã tin. Họ xoa đầu cô bảo cô lên lầu nghỉ.

Tân Kính Dương thấy thế cũng xin phép ra về.

"Con xin phép về ạ!"

" Ừ thôi cậu về đi." đồng thanh đáp.

[....]

3 Tháng sau.

Toà nhà cao tầng Tập Đoàn Giang Thị.

"Tôi bảo cậu làm lại cho tôi. " Quát lớn.

"Vâng...vâng... Giang tổng".

Trong phòng Tổng Giám đốc, Giang Thừa Tuyên tức giận vì mãn tài liệu quan trọng bị đánh sai.

Giang Thừa Tuyên con trai độc nhất của Giang Gia thuộc giới quốc tộc giàu có nhất Hoa Thành này. Nổi tiếng tài giỏi điều hành nhiều chi nhánh công ty của Tập Đoàn Gia Thị. Tuy nhiên có phần tàn độc với ai dám chống đối anh ta.

" Cạch." Mở cửa.

Ngoài cửa bước vào

"Giang tổng tối nay lịch ngài có tham gia Tiệc Dạ hội quý tộc lúc 19 giờ tối."

Anh thư ký Nam Phong đưa thư mời cho anh.

"Ồ vậy sao, đưa tôi về Biệt Thự" vẫy tay ra lệnh.

"Vâng."

[...]

Biệt Thự riêng của Giang Thừa Tuyên.

Anh ta xuống xe bước vào phòng thay một bộ Âu phục, vuốt tóc mái một bên , toát lên khí chất lịch lãm chửng chạc của một tổng tài. ....

Thoáng chốc anh đã tới nhà hàng khách sạn Ban Mai nơi buổi tiệc diễn ra. Giờ đã 19 giờ tối đúng giờ tiệc diễn ra, Anh bước vào, không ngoài dự đoán của anh. Anh trông thấy Khiết Ngọc Đan.

Cô đang ngồi với Tân Kính Dương. Mặt anh ta bỗng tối sầm lại, trong lòng anh khó chịu. Anh cố nén không thể đánh tên kia, dù sao thân phận anh rất cao quý.

Tân Kính Dương bước ra ngoài có việc. Giang Thừa Tuyên bước lại gần Ngọc Đan .

" Chào Tiểu Thư."

Nghe giọng lành lạnh quen quá cô quay lại, giật mình. Là anh ta sao, chúa ơi mình đoán không sai thân phận anh ta thuộc giới quý tộc. Cô cười gượng gạo chào anh ta.

"Chào anh, lại gặp. "

Cô đưa tay ra muốn bắt tay anh ta. Anh ta chả thèm bắt tay, mặt không cảm xúc trả lời cô.

"Ừ ! "

Cô tụt hẳn cảm xúc.

Trời đất cái tên này không câm cha nó luôn đi. Tính tình vầy chả ưa nỗi, chắc chả ai làm bạn bè với anh ta, kệ vậy đi tìm Tân Kính Dương cái đã.

Cô bước bị Giang Thừa Tuyên chặn lại. Cô sựng chân lại vì giẫm trúng chân anh ta. Chết tiệt anh ta muốn gì đây.

"Anh muốn gì?" Trừng mắt.

Anh ta kéo tay lôi cô lên bụt nhảy khiêu vũ. nhanh như chóp hai người đã hoà nhịp vào nhạc, điệu nhảy cũng rất mượt . Hai người thuộc quý tộc cao quý nên tất nhiên từ nhỏ đã được dạy đàn ca, khiêu vũ nên không lạ gì việc điệu nhảy mượt mà như vậy.

"Anh khiêu vũ không tệ.?"

"Quá khen."

"Tôi đề nghị anh nói chuyện với bổn tiểu thư bớt kiệm lời được không?"

Anh ta không cho cô nói tiếp, thoáng chốc đã hôn vào môi cô thật sâu. Cô không kịp phản ứng đơ người luôn. Bỗng nghe tiếng Tân Kính Dương hỏi.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Cô giật mình đẩy Giang Thừa Tuyên ra. Anh ta như cố tình tay kéo cô ngã vào lồng ngực mình. Giang Thừa Tuyên cố tình đánh dấu chủ quyền Ngọc Đan là của mình.

Tân Kính Dương bước lên kéo Ngọc Đan ra khỏi tay Giang Thừa Tuyên. Đi thẳng ra xe, Cả đoạn dài, thời gian trôi qua trên xe anh ta không hề nói năng gì cô. Nét mặt tối sầm suốt nảy giờ. Thấy không khí căng thẳng khó chịu chết đi được, cô ngồi phía sau đưa tay khều nhẹ vai anh ta.

"Anh sao vậy?"

Trong lòng còn bực bội anh ta đáp lời chất giọng hằn hộc.

"Em nên nhớ là đang là người yêu của anh hiểu không?"

Ngọc Đan chợt nhớ ra mình và anh ta đã yêu nhau một năm rồi. chợt cảm thấy tội lỗi như mới bị bắt gian.

"Em xin lỗi" .

Khoang đã, rõ anh ta hại gia đình mình tơi tả mà, Ngọc Đan ơi không được mủi lòng.

Xe đã tới nhà cô. Anh ta mở cửa cho cô xuống, không quên hôn tạm biệt lên trán cô. Giây phút này cô chợt xao động.

Cô vào phòng không tài nào ngủ được lăn mình trằn trọc. nghĩ tới sự ấm áp khi nảy Tân Kính Dương đối với cho cô.

Ông trời ơi ông cho con trùng sinh ngay khúc Tân Kính Dương với con trước sinh nhật 18 tuổi mấy tháng vầy sao con đỡ nỗi. Tiếp theo anh ta sẽ làm gì? đau đầu quá... Cô ngủ thiếp đi.

[.......]

Bên Giang Thừa Tuyên nằm trên giường mơ mộng nhớ buổi khêu vũ với Ngọc Đan, bất giác tự cười một mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play