Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Hay Hận Thù

Chap 1 (gt)

Tác giả
Tác giả
Chào mọi người
Tác giả
Tác giả
Được mọi người ủng hộ hai sản phẩm đầu tay "Hàn Thiếu có một cô bảo bối và Thích cậu từ năm 8 tuổi"
Tác giả
Tác giả
Thì bây giờ mình tiếp tục cho ra một sản phẩm mang tên "Từ hận thành thương"
Tác giả
Tác giả
Hai bộ truyện đầu mình viết là theo chủ đề thanh xuân vườn trường
Tác giả
Tác giả
Nhưng bộ này mình sẽ thử sức viết ra một bộ tổng tài
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ
Tác giả
Tác giả
Còn bây giờ thì vào truyệ thôi
Tác giả
Tác giả
Lét gô
.
/hành động/ *Suy nghĩ/ (cảm xúc) 📞Điệ thoại 📱Video call
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Tôi xin các người đừng đập phá nữa
Đàn em
Đàn em
Vậy thì mau trả tiền đây cho bọn tôi
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Tôi sẽ trả mà
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Nhưng hiện giờ tôi không có tiền
Đàn em
Đàn em
Chứ khi nào thì bà có tiền hả
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Đợi con gái tôi nó đi làm về rồi
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Sẽ trả cho các người
Đàn em
Đàn em
Vậy bây giờ chúng tôi sẽ bắt bà về xem như là làm tin
Nói rồi một đám người vây bắt rồi dẫn bà ta lên xe và đưa đến một nơi vô cùng đáng sợ
Nơi đây là trụ sở của anh
Đàn em
Đàn em
/Đẩy bà ta xuống/
Tất cả bọn chúng cất lời chào
Đàn em
Đàn em
Lão đại !
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Đưa bà ta về đây làm gì
Đàn em
Đàn em
Bà ta nói khi con gái bà ta về sẽ trả tiền cho chúng ta
Đàn em
Đàn em
Nên bọn em đưa bà ta về
Đàn em
Đàn em
Để tránh bà ta trốn
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Con bà ta đâu
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Nó đi làm rồi
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Kêu đến đây
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Được được tôi gọi đến ngay
Tay bà ta run run cần điện thoại rồi gọi đi
Mẹ nu9
Mẹ nu9
📞Alo
Dương Linh An
Dương Linh An
📞Có chuyện gì vậy ạ
Mẹ nu9
Mẹ nu9
📞Mẹ bị người ta bắt rồi
Mẹ nu9
Mẹ nu9
📞Con mau đến cứu mẹ
Dương Linh An
Dương Linh An
📞Sao ạ /hoảng hốt/
Dương Linh An
Dương Linh An
Tít...tít...tít
Đàn em
Đàn em
Nói bây nhiêu đủ rồi
Sau đó hắn gửi một địa chỉ cho cô
Cô vội vã mà chạy đến
Khi đến nơi cô bị bắt vào trong xe
Và bịt mắt lại
Một lúc sau
Khi được mở bịt mắt
Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng u ám
Dương Linh An
Dương Linh An
Mẹ
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Con mau trả tiền cho bọn họ đi
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Nếu không mẹ phải chết đó
Dương Linh An
Dương Linh An
Mẹ tôi nợ các người bao nhiêu
Đàn em
Đàn em
Cả gốc lẫn lời là 700 triệu
Dương Linh An
Dương Linh An
700 triệu
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Mau trả cho họ đi
Dương Linh An
Dương Linh An
Con làm sao có được số tiền lớn như vậy chứ
Đàn em
Đàn em
Làm sao không có tiền à
Dương Linh An
Dương Linh An
Các người có thể cho tôi trả từ từ được không
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Không
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Mày đúng là vô dụng
Dương Linh An
Dương Linh An
Nhưng bây giờ con chỉ còn 10 triệu thôi
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Lấy cô để trả thay số tiền
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Cũng không tồi
Dương Linh An
Dương Linh An
Không được
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Vậy thì lấy mạng hai mẹ con các người vậy
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Mày muốn mẹ mày chết sao
Dương Linh An
Dương Linh An
Nhưng mẹ à con
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Đồ bất hiếu /tát cô/
Dương Linh An
Dương Linh An
Mẹ /ôm mặt/
_End_

Chap 2

Bọn côn đồ bắt đầu xông lên
Dương Linh An
Dương Linh An
Dừng lại
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Đổi ý rồi à
Dương Linh An
Dương Linh An
Tôi đồng ý ở lại
Dương Linh An
Dương Linh An
Thả mẹ tôi đi đi
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Thả người
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Cảm ơn La Tổng
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Coi như cô trả hiếu cho tôi
Dương Linh An
Dương Linh An
/nước mắt bắt đầu rơi/
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Đi theo tôi
Dương Linh An
Dương Linh An
/Đi theo, lau nước mắt/
Cô theo anh ra xe rồi về biệt thự của anh
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Quản gia
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
Dạ có tôi
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Sắp xếp cho cô ta một căn phòng đi
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
Dạ ông chủ
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
Cô đi theo tôi
Dương Linh An
Dương Linh An
Vâng ạ
.
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
Đây là phòng cô
Dương Linh An
Dương Linh An
Dạ cháu cảm ơn
Cô vừa nằm xuống thì có tiếng mở cửa
Dương Linh An
Dương Linh An
Anh vào đây làm gì
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Tạo điều kiện cho cô trả nợ /cởi áo/
Dương Linh An
Dương Linh An
Tôi không muốn trả nợ theo cách này
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Cô có quyền lên tiếng à
Dương Linh An
Dương Linh An
/im lặng/
Anh đi lại rồi đẩy cô xuống giường
NovelToon
Dương Linh An
Dương Linh An
Anh
Cô chưa kịp nói tiếp thì anh đã gián lên môi cô một nụ hôn
NovelToon
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
Dương Linh An
Dương Linh An
Ha
Anh cởi áo cô ra
Rồi di chuyển xuống chiếc cổ kia
Tay bên dưới không yên phận mà mò mẫn cơ thể cô
Dương Linh An
Dương Linh An
*Đoàn Trung Nguyên em xin lỗi*
Nước mắt cô bắt đầu rơi không kiểm soát
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Khóc gì chứ
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Cô có biết vị trí cô đang nằm là ước mơ của bao cô gái ngoài kia không hả
Dương Linh An
Dương Linh An
Thế thì anh đi tìm họ đi
Dương Linh An
Dương Linh An
Cớ sao phải đè tôi ra mà hành hạ
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Đơn giản là vì cô phải làm điều đó để thế vào số tiền 700 triệu kia
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Cô hiểu không
Dương Linh An
Dương Linh An
Nhưng tôi có thể làm công việc khác để trả cho anh mà
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Tôi không thích
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Nhưng tôi không thích
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Tôi thích cô nằm dưới thân tôi
Thế rồi anh lao vào hôn cô như rất thèm khát
.
Sáng hôm sau
Cô thức dậy trước anh với một cơ thể nhức mỏi
Cô đứng dậy nhìn hắn
Mặc lại đồ
Sau đó đi ra cửa để nhằm mục đích trốn thoát
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Nếu cô thoát được tôi sẽ tha cho cô
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Và cho cô từ từ trả nợ
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Còn nếu không thoát được thì cô phải hoàn toàn nghe theo lệnh của tôi
Cô nhìn hắn một cái rồi mở cửa
Đám vệ sĩ đứng chặn trước cửa rồi đóng cửa lại
Cô quay lại thấy anh đã mặc đồ và đang ngồi trên giường
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Không thoát được sao
Dương Linh An
Dương Linh An
/cắn môi/
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Bắt đầu từ ngày hôm nay cô chỉ được ra khỏi căn phòng này khi có được sự cho phép của tôi còn không thì đừng hòng
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Đừng mong đến chuyện trốn thoát vì tôi sẽ tìm được cô bất kể cô ở đâu
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Và cô sẽ phải trả giá cho việc trốn khỏi tôi
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Nhớ kĩ điều đó
Dương Linh An
Dương Linh An
*Tên khốn nạn*
Dương Linh An
Dương Linh An
*Tôi hận anh*
_End_

chap 3

La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
Tí nữa quản gia sẽ đem quần áo và cả thuốc cho cô
Anh nói xong rồi đi thẳng ra ngoài
Dương Linh An
Dương Linh An
*Mình phải nhắn cho Trung Nguyên*
Dương Linh An
Dương Linh An
*Nếu không anh ấy sẽ lo lắng mất*
Dương Linh An
Dương Linh An
💬Nhà em có vài chuyện
Dương Linh An
Dương Linh An
💬Nên tạm thời chúng ta không gặp nhau nhé
Dương Linh An
Dương Linh An
💬Giải quyết xong chung ta sẽ gặp lại nhau
Đoàn Trung Nguyên
Đoàn Trung Nguyên
💬Là việc gì
Đoàn Trung Nguyên
Đoàn Trung Nguyên
💬Có cần anh giúp em không
Dương Linh An
Dương Linh An
💬Không cần đâu ạ
Đoàn Trung Nguyên
Đoàn Trung Nguyên
💬Thế em giải quyết đi nhé
Đoàn Trung Nguyên
Đoàn Trung Nguyên
💬Khó khắn thì cứ báo anh
Đoàn Trung Nguyên
Đoàn Trung Nguyên
💬Yêu em
Dương Linh An
Dương Linh An
💬Vâng em cũng yêu anh
.
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
Đồ tôi để trước cửa
Sau khi quản gia rời đi thì cô mở cửa ra lấy đồ
Cô thay đồ, uống thuốc sau đó lại cửa số ngồi
Dương Linh An
Dương Linh An
NovelToon
Dương Linh An
Dương Linh An
Tôi đã làm gì sai sao
Dương Linh An
Dương Linh An
Sao tôi phải chịu những cảnh này
Dương Linh An
Dương Linh An
Tại sao tôi lại phải rời xa người tôi yêu
Dương Linh An
Dương Linh An
Để ở với một tên cầm thú đầy tàn nhẫn như vậy chứ
Dương Linh An
Dương Linh An
/chảy nước mắt/
Dương Linh An
Dương Linh An
Giam cầm tôi trong một căn phòng rộng lớn
Dương Linh An
Dương Linh An
Mà không cho tôi ra ngoài
Dương Linh An
Dương Linh An
Cướp đoạt đi sự tự do của tôi
Dương Linh An
Dương Linh An
Tự do cũng chẳng có thì có phải ch*t đi có lẽ còn sướng hơn không
Cô dứng dậy rồi bước lại vị trí của chiếc túi xách
Cô mở ra một chiếc dao rọc giấy rồi bước vào phòng tắm
Dương Linh An
Dương Linh An
Đoàn Trung Nguyên en xin lỗi /rạch tay/
Cô xả nước đầy bồn
Không bao lâu bồn nước trong vắt đã chuyển sang một màu đỏ
Một lát sau
Quản gia đem đồ ăn lên và để trước cửa
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
Tôi mang đồ ăn để trước cửa cô ra lấy vào ăn
Nhưng rất lâu sau đó
Vệ sĩ canh cửa không thấy cô ra lấy thì liền lấy làm lạ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cô gái này
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Không ăn trưa à
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên liên tục nhưng không nhậ được hồi âm
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cô không mở cửa là tôi vào đấy nhé
Hai tên vệ sĩ mở cửa đi vào
Không thấy cô thì liền chạy đến chiếc cửa sổ đang mở
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Không có dấu vết trốn thoát
Hai tên đó quay lại thì liền thấy cửa nhà tắm đang mở
Họ liền chạy lại
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Tỉnh lại đi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Không hay rồi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Quản gia /kêu lớn/
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
Có chuyện gì /hớt hải/
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Mau gọi cấp cứu nhanh lên /bế cô lên/
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
À được được
Không bao lâu sau thì xe cấp cứu đến và đưa cô đến bệnh viện
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
📞Ông chủ
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
📞Có chuyện gì
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
📞Cô gái về cùng cậu đã tự tử
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
📞Hiện tại đang ở bệnh viện
La Nhật Hàn
La Nhật Hàn
📞Khi nào cô ta chết hãy gọi báo cho tôi
Tít...tít...tít
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
Ông chủ cũng tàn nhẫn quá rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng cần ở lại bệnh viện vài ngày để chúng tôi theo dõi
Bác sĩ
Bác sĩ
Bây giờ ông đi đến quầy làm bệnh án để làm thục tủ nhập viện
Quản gia Đồng
Quản gia Đồng
Dạ cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhiện vụ thôi
Nói rồi quản gia đi làm thủ tục cho cô
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play