Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bệ Hạ Xin Đừng Sủng Ta!

Chapter 1

--"Bùm!!!"

"018 mau tỉnh lại! Cậu có nghe thấy tôi nói không? 018!!! Mở mắt ra đi!!!"

Sau tiếng nổ lớn phát ra Triệu Vân Hi liền thấy cơ thể vô lực, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng đồng đội đang gọi mình nhưng lại không thể đáp lại. Lồng ngực bộc phát một cơn đau nhói, mọi thứ trước mắt dần chìm trong bóng tối.

Không gian tĩnh lặng thật lâu, y giống như từ trong không gian vô định nhìn thấy một luồng ánh sáng, cứ thế bị cuốn theo.

Chẳng mấy chốc bên tai truyền đến một giọng nói khàn đặc: "Haizz, mất máu quá nhiều, e là không qua khỏi."

"Chậc, đáng lẽ ta nên cẩn trọng hơn."

Liên tiếp đó là giọng nói trầm ổn của một nam nhân độ tứ tuần. Y cố gắng mở mắt, cơ thể lại lần nữa cảm nhận được một cơn đau đớn.

"Khoan đã, hắn tỉnh rồi!", lão giả ngồi cạnh giường kinh ngạc kêu lên, lần nữa kiểm tra lại kinh mạch: "Chuyện này sao có thể...", kinh mạch hoàn toàn phục hồi còn không cảm thấy có chút suy yếu. Đây là lần đầu tiên lão gặp trường hợp này. Quả là kỳ tích!

Lão thái y còn chưa thôi kích động nam nhân tứ tuần đằng sau đã bước tới, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Triệu Vân Hi: "Hắn chưa chết?".

Lão thái y gật đầu: "Chuyện này đúng là khó tin..."

Y còn chưa kịp định thần đã bị hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm kia doạ sợ. Những người này ăn mặc kỳ lạ, hoàn toàn chưa phân biệt được là thật hay mơ.

Rõ ràng là y đã chết, là chết thật chẳng phải giả. Chẳng lẽ đây chính là xuyên không rồi?

Nam nhân tứ tuần sốt ruột lên tiếng: "Tiểu Hi, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là kẻ nào đã giao thủ với ngươi? Ngươi có nhìn rõ mặt hắn không?"

"Ta...", lời chưa nói xong, Triệu Vân Hi đầu đau như búa bổ, một loạt ký ức xa lạ ập tới, nhất thời chưa kịp tiếp nhận.

"Ây da Tiêu đại nhân, người vừa mới tỉnh lại ngươi có hỏi nữa cũng vô dụng, vẫn nên để hắn nghỉ ngơi đi." Lão thái y thấy thiếu niên này sắc mặt khó coi hẳn lần này đã chịu đả kích không nhỏ nên nhất thời chưa nói chuyện được, bèn lên tiếng giải vây.

"Nhưng ta còn chưa hỏi xong..."

"Được rồi chúng ta ra ngoài trước. Có chuyện gì để sau rồi nói, để sau rồi nói ha." Tiêu Thành có chút chần chừ, muốn hỏi thêm vài câu liền bị Lão thái y kéo ra ngoài.

Còn Triệu Vân Hi sau khi thu thập ký ức mới biết, y thật sự đã xuyên không rồi! Nguyên chủ tên là Tiểu Hi xuất thân nhà võ, thân thủ cao cường, không lâu trước đây phụ thân hi sinh trên chiến trường, mẫu thân vì bị đả kích mà mang tâm bệnh, không lâu sau cũng qua đời. Hắn sau đó được Tiêu Thành nhìn trúng, sắp xếp trở thành thái giám phụ trách sinh hoạt cho Hoàng đế. Triệu Vân Hi rõ ràng là đau lòng muốn chết, đời trước còn là nam tử hán đại trượng phu, là lính đặc công được đào tạo qua đủ gian khổ, vậy mà sau khi chết lại xuyên đến cơ thể đã bị "thiến" rồi!

Lão Thiên gia ông đây là muốn chơi ta!!! Ta &@#x***...

Triệu Vân Hi chửi thầm một trận, cơ thể lại lần nữa đau nhói. Y sờ sờ vết thương ở ngực, vết thương này là do đêm trước nguyên chủ bị một kẻ áo đen hành thích, nhưng rõ ràng kẻ đó cũng bị thương không nhẹ, quan trọng là trong lúc giao chiến nguyên chủ tình cờ nhìn thấy trên cánh tay hắn có một vết bớt màu đen, đây là manh mối duy nhất mà y nhớ được.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Triệu Vân Hi kinh ngạc mở to mắt: Khí chất này...dung mạo này...đúng là tận mắt chứng kiến mới hiểu được câu *kinh tài tuyệt diễm...

"Bệ, bệ hạ...", người trước mắt y chính là Hoàng đế Thanh Dạ Nguyệt, một kẻ lạnh lùng kiêu ngạo tính cách quái gở, nhưng Triệu Vân Hi cả hai đời cộng lại cũng chưa thấy nam nhân nào đẹp như vậy, phút chốc nhìn đến ngây người. Lão Thái y đi theo đằng sau gấp đến độ ra hiệu điên cuồng, Triệu Vân Hi lúc này chợt nhớ ra, tên Hoàng đế này vốn không thích người khác nhìn chằm chằm mình, nhanh chóng dời ánh mắt xuống.

Thanh Dạ Nguyệt lúc này ánh mắt đã đầy sát khí, Triệu Vân Hi cũng cảm nhận được một cơn lạnh lẽo thấu xương, suýt chút nữa là bị hắn móc mắt ra làm đồ chơi, đúng là doạ người mà.

"Ngươi có thấy được mặt kẻ ám sát mình đêm đó không?"

"Nô tài không nhìn rõ mặt, nhưng tình cờ nhìn thấy trên cánh tay trái của hắn có một vết bớt lớn màu đen."

Thanh Dạ Nguyệt hơi cau mày hỏi: "Chỉ có vậy?"

Triệu Vân Hi cúi đầu đáp: "Vâng, thưa bệ hạ."

Thanh Dạ Nguyệt không hỏi gì thêm, quay người bỏ đi, trước khi đi chỉ nói một câu: "Ba ngày sau quay lại tẩm cung, ta không muốn giữ bên người một kẻ vô dụng."

Triệu Vân Hi cắn răng đáp: "Nô tài tuân lệnh."

Lão thái y thấy Triệu Vân Hi sắc mặt khó coi liền nán lại giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm ý của bệ hạ, bệ hạ cũng có nỗi khổ riêng của người. Để ta kê cho người vài đơn thuốc, cố gắng tịnh dưỡng sẽ bình phục nhanh thôi. Ta đi trước đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." nói xong liền đuổi theo tên Hoàng đế kia."Bệ hạ..."

Triệu Vân Hi: "......."

________________________________________

*Kinh tài tuyệt diễm: Đẹp đến mức khiến người ta phải kinh sợ.

Chapter 2

Bên trong Nội Vụ Phủ thái giám vẫn qua lại tấp nập như mọi khi, kỳ lạ là hôm nay ánh mắt bọn họ đều đặt biệt chú ý đến một người, có kẻ không nhịn được thì thầm to nhỏ với nhau: "Này, ta nói ngươi biết, cái tên vừa nhập cung hai tháng trước kia, tên hắn là...gì ấy nhỉ..."

"Ta biết hắn, hắn tên Tiểu Hi." thái giám bên cạnh nhanh nhảu lên tiếng.

"Đúng đúng, ta nói ngươi nghe, tên đó sau khi được chọn hầu hạ ở tẩm cung của bệ hạ không lâu thì bị người ta ám sát đó."

"Có chuyện đó nữa sao??? Ta chỉ nghe nói là hắn bị té ngã. Không ngờ tới hắn lại bị..."

"Suỵt! Ngươi nhỏ tiếng thôi, hắn nghe thấy bây giờ. Ta cũng chỉ nghe tiểu thái giám khác nói qua thôi."

"Vậy sao? Thế thì mạng hắn cũng lớn thật. Nhưng rốt cuộc là hắn đã gây thù oán với ai vậy chứ?"

"Chuyện này làm sao ta biết được. Ngươi đó, tốt nhất nên tránh xa hắn ra chút, kẻo có ngày bị vạ lây thì mạng nhỏ cũng không giữ được đâu."

Triệu Vân Hi mấy ngày qua nghe không ít chuyện về mình, trên đường đi còn bị nhìn đến cả người khó chịu liền né tránh mấy ánh mắt kỳ quặc kia nhanh chóng tiến bước đến Nam Yên Cung.

"Uỵch" một tiếng không cẩn thận va phải người, y vừa hướng mắt lên nhìn liền không nhịn được chửi thầm một tiếng.

Thanh Dạ Nguyệt mắt phượng hẹp dài phóng ra sát khí nhìn Triệu Vân Hi. Y thất thế nhanh chóng lùi về sau.

Thanh Dạ Nguyệt lãnh đạm lên tiếng: "Nếu mắt không dùng được thì nên móc ra cho Vương Nguyên làm đồ chơi đi."

Triệu Vân Hi thấy tình hình không ổn nhanh chóng quỳ rạp xuống: "Bệ hạ xin tha tội, là nô tài vô tri không cẩn thận đâm trúng Long thể của người. Bệ hạ nô tài biết sai rồi, lần sau sẽ mở to mắt nhìn đường."

Thanh Dạ Nguyệt ánh mắt có chút ghét bỏ: "Còn muốn có lần sau?"

"Nô tài không dám, xin bệ hạ tha tội!" Triệu Vân Hi vì giữ mạng đành chịu thiệt cầu xin hắn, cái tên Vương Nguyên này chính là con chó mà hắn nuôi, còn sủng nó hơn cả phi tần. Tên không tim không phổi này còn muốn móc mắt người cho chó chơi? Tốt nhất vẫn là không nên chọc vào hắn.

Thanh Dạ Nguyệt không nói gì, phất tay áo bỏ đi, thật là phí thời gian.

Triệu tổng quản phía sau nhỏ giọng trách móc: "Ngươi đó, liệu mà cẩn thận vào." nói xong nhanh chân bước đi.

Triệu Vân Hi cắn môi một cái, chân khua tới trước, thật muốn dẫm chết tên Hoàng đế này!

---

"Hoàng thượng giá đáo!" công công bên ngoài điện hô to.

Thanh Dạ Nguyệt bước vào chễm chệ ngồi lên Long ngai. Đại điện hai bên quan thần quỳ xuống hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Bình thân."

"Tạ Hoàng thượng."

Đô thống trong hàng quan thần nhanh chân bước ra: "Muôn tâu bệ hạ..."

"Có chuyện gì?"

"Bệ hạ, đã lâu người không nạp thêm phi tần, nay nhi nữ đã đến tuổi cập kê, thần mạo muội xin phép đưa nàng vào cung hầu hạ cho người." nói xong Mặc Lai tiến thêm vài bước cẩn thận dâng lên một bức tranh vẽ.

Thanh Dạ Nguyệt giả vờ ngắm nhìn bức hoạ, khoé mắt liếc xuống Tể tướng bên dưới. Sắc mặt hắn lúc này vô cùng khó coi.

Ai cũng biết Tể tướng Cơ Nghi Vũ cùng Mặc Đô thống vẫn luôn đối nghịch. Cơ Nghi Vũ còn là phụ thân của Hoàng hậu Cơ Thanh Huyền. Nay Hoàng hậu lại không được sủng ái, hắn luôn thập phần lo ngại. Mặc Lai lúc này muốn dâng lên nhi nữ, nếu may mắn lọt vào tầm mắt Hoàng thượng, há chẳng phải là đang công khai đối đầu hắn?

Thanh Dạ Nguyệt nhếch khoé miệng: "Không tồi! Ta sẽ cho người sắp xếp đưa ái nữ của ngươi vào cung, phong làm trắc phi. Chuyện còn lại sẽ để Hoàng hậu lo liệu."

Chỉ nhìn qua một cái liền phong làm trắc phi, chuyện này ngay cả Hoàng hậu cũng chưa hề hay biết, đúng là hoang đường.

Cơ Nghi Vũ nhịn không được bước ra, nói: "Bệ hạ, chuyện lập phi tần không thể qua loa như vậy được."

Thanh Dạ Nguyệt hơi cau mày: "Ồ, Tể tướng là đang chất vấn ta...quá tuỳ tiện?" ba chữ cuối này còn cố ý phóng ra chút uy áp.

Cơ Nghi Vũ cả người lạnh toát: "Thần không dám."

Thanh Dạ Nguyệt xua tay: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì bãi triều đi."

Quan thần đồng loạt: "Cung tiễn bệ hạ."

Cơ Nghi Vũ tức đến run người, đành phải cay đắng nuốt xuống, liếc xéo Đô thống bên này một cái rồi hùng hổ bỏ đi.

Hắn càng không hay biết Đô thống phía sau đang nhoẻn miệng cười đắc ý.

---

Nam Yên Cung là tẩm cung của Hoàng đế, nơi này đặc biệt bố trí tinh xảo, Triệu Vân Hi lúc này đang xách nước nóng đến phòng tắm, vừa từ bên trong mở cửa đã chạm mặt Thanh Dạ Nguyệt.

Y cúi đầu hành lễ, sau đó nhanh chóng bước ra phía sau. Thanh Dạ Nguyệt vẫn giữ bộ mặt lạnh băng, không thèm để y vào mắt.

Hắn cởi bỏ y phục bước vào bồn tắm, Triệu Vân Hi cầm y phục đứng đợi ở sau màn che. Sau một hồi, nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, Thanh Dạ Nguyệt loã thể bước ra. Triệu Vân Hi nhanh chóng dâng khăn tắm, lau một hồi đúng thật cảm thán, đời trước trong quân ngũ cũng chưa từng thấy qua cơ thể cứng cáp chắc chắn như này, cũng chưa thấy cái vật nào to tầm đó-.-

Đúng là không thể đánh giá bên ngoài nha.

Tên Hoàng đế này vốn không thích nhiều người bên cạnh, nên Triệu Vân Hi phải làm hết thảy. Sau khi giúp hắn mặt y phục xong định bước ra mở cửa thì bị trượt chân, theo bản năng ngã về phía sau, bị một vòng tay đặt biệt lạnh giữ lấy, phần dưới tựa hồ đè lên một vật cứng cứng.

Chết rồi, lần này thật sự không xong a!

Chapter 3

Triệu Vân Hi đang lúng túng không biết xoay sở thế nào thì chợt cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Ngươi còn muốn ngồi thêm bao lâu nữa?", giọng nói này có chút đay nghiến không cần nhìn cũng có thể đoán được sắc mặt Thanh Dạ Nguyệt lúc này thật sự rất khó coi. Triệu Vân Hi nổi cả da gà lập tức đứng phắt dậy: "Bệ...bệ hạ thứ tội, nô tài không phải cố ý...nô tài..."

"Im miệng!!! Nếu còn nói thêm câu nào ta lập tức cắt lưỡi ngươi đem cho chó ăn."

Triệu Vân Hi thức thời lấy tay bịt kín miệng, cái lưỡi này vẫn còn dùng tốt a. Đời trước y lấy một chọi trăm địch, vậy mà trong tình huống này lại trở nên thất thế, uy áp của tên Hoàng đế này nếu đổi lại là người khác ngay bây giờ đã lập tức tự dập đầu đến chết.

Thanh Dạ Nguyệt tức giận đùng đùng đạp cửa bước ra ngoài, bản mặt lạnh băng thường ngày trở nên cau có thật sự nhìn rất đáng sợ.

Triệu Vân Hi mắt thấy hắn đã đi xa, tay nắm thành quyền đấm trên không trung, chửi thề một câu.

---

Nam Yên Cung vẫn mang vẻ u ám thường ngày, đến một tiếng chim hót cũng chẳng có. Thanh Dạ Nguyệt lúc này đang ngồi phê tấu chương chợt ngừng bút, hắn nhìn qua lòng bàn tay, trong đầu nhớ đến cảm giác lúc nãy, cảm giác rất kỳ lạ.

Hắn bỗng dưng lại trở nên tức giận, ném bút sang một bên. Hai thái giám bên cạnh sợ đến mức chân sắp nhũn ra vẫn phải cố gắng nhặt lấy bút dưới đất đặt lại lên bàn.

Thanh Dạ Nguyệt xoa xoa lấy ấn đường: "Các ngươi lui xuống hết đi." Hai tiểu thái giám im lặng hành lễ sau đó lui ra ngoài, bước ra khỏi mới dám thở mạnh một hơi.

Một khắc sau, Triệu Vân Hi bưng trà bước vào, tay rót trà mắt lại len lén nhìn. Thanh Dạ Nguyệt chống tay ngồi yên bất động. Lúc nãy không để ý, hắn vậy mà đã ngủ mất rồi. Triệu Vân Hi đốt một chút hương liệu an thần, sau đó cầm quạt to mà quạt cho hắn. Công việc này Tiểu Hi lúc trước vẫn hay làm, có điều hương liệu kia thật sự quá dễ chịu khiến y ngủ quên lúc nào không hay.

Thanh Dạ Nguyệt mí mắt lay động, vừa mở mắt đã nhìn thấy tên thái giám vô phép tắc ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Lần này hắn cư nhiên không nổi cơn tam bành mà lại từ từ đến gần. Thật lòng mà nói tiểu thái giám này có chút tuấn tú, Thanh Dạ Nguyệt lại sát gần, tay cũng vô thức sờ lên má y vài cái.

Triệu Vân Hi mơ màng tỉnh giấc, còn chưa kịp hoàn hồn thì liền bị một quyển sách từ đâu bay thẳng vào mặt. Y nước dãi còn chưa kịp lau đã nhanh chóng dập đầu: "Bệ...bệ hạ..."

Thanh Dạ Nguyệt lúc nãy vì chột dạ nên vô thức ném, cũng không biết nên nói cái gì, nên giả vờ tức giận: "Ngươi cút ra ngoài."

Triệu Vân Hi thấy hắn không phạt mình, cái gì cũng không nói thêm, lập tức cút luôn.

---

Thái giám phụ trách sinh hoạt cho Hoàng đế chia làm hai ca, Triệu Vân Hi là ca ban ngày, nhưng vì chuyện ám sát lúc trước mà không dám lơ là. Tiêu Thành cũng đã nói qua, chỉ cần y bảo toàn mạng sống, những chuyện khác không cần biết quá nhiều.

Nhưng y đâu dễ dàng bỏ qua như vậy? cho dù thế nào y cũng phải tra ra kẻ đã ám sát mình đêm đó. Chỉ cần giết được hắn, những chuyện khác y hoàn toàn không muốn can thiệp.

Một đêm trôi qua không có động tĩnh gì, Triệu Vân Hi cũng không dám buông bỏ cảnh giác. Y lúc này vừa mài mực vừa đâm chiêu suy nghĩ, lại không để ý Thanh Dạ Nguyệt cứ một lúc lại nhìn sang mình, ánh mắt phức tạp.

Thái giám bên ngoài đột nhiên bước vào, tay hành lễ: "Bệ hạ, Hoàng hậu xin yết kiến."

Thanh Dạ Nguyệt dừng một chút mới nói: "Cho vào."

Triệu Vân Hi ngưng mài mực, cúi đầu lùi ra một góc.

"Thần thiếp thỉnh an bệ hạ." Hoàng hậu đoan trang hành lễ. Triệu Vân Hi trong lòng cảm thán, Hoàng hậu quả nhiên danh xứng với thực, không hổ là đệ nhất mỹ nhân, khí chất không ai sánh bằng. Nhưng tên Hoàng đế này từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái.

"Hoàng hậu đến đây là có chuyện gì?", Thanh Dạ Nguyệt hỏi.

Hoàng hậu môi đỏ mỉm cười, vô cùng hiền thục: "Các ngươi lui xuống hết đi.", bên cạnh có hai thái giám một cung nữ cộng thêm Triệu Vân Hi là bốn người, lúc chuẩn bị lui xuống thì Thanh Dạ Nguyệt lên tiếng: "Ngươi ở lại."

Triệu Vân Hi ngây ngốc ra một lát, theo lệnh ở lại, lật đật lùi ra một góc. Con mẹ nó hắn thật sự không hiểu hay là cố ý đây? Hoàng hậu ám muội như vậy tất nhiên là muốn cùng hắn...cái này, cái kia rồi.

Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống một chút, gượng cười đến gần: "Bệ hạ, đã lâu người không ghé qua tẩm cung của thần thiếp. Thần thiếp ngày đêm trông ngóng. Nay chuyện lập trắc phi cũng đã sắp xếp ổn thoả. Đêm nay người có muốn cùng ta...", giọng nói Hoàng hậu da diết, khiến người ta trong lòng ngứa ngáy. Nhưng thử nhìn hắn xem, còn chả buồn động đậy.

Thanh Dạ Nguyệt thở dài, giọng điệu không thay đổi: "Gần đây bận bịu công vụ, ta có hơi mệt, lần sau sẽ ghé qua thăm nàng."

"Nhưng mà bệ hạ..."

"Được rồi, nàng lui xuống đi."

Hoàng hậu vẫn giữ bộ mặt ôn nhu, nói: "Bệ hạ người nên nhớ, nếu trong hai năm không có thái tử, quan thần trong triều sẽ không an phận đâu."

Thanh Dạ Nguyệt lạnh lùng đáp: "Không cần Hoàng hậu lo lắng."

Bầu không khí gượng gạo đến mức bất thường. Hoàng hậu không nói gì thêm, hành lễ cáo lui.

Triệu Vân Hi chứng kiến nãy giờ, xác định không nhìn nhầm. Lúc nãy khi bị cự tuyệt, ánh mắt Hoàng hậu trở nên sắc lạnh, cảm giác chứa đầy hận ý...giống như trở thành một người khác--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play