Hãy Tha Thứ Cho Anh
Chapter 1: Thế Giới Mới
Không gian xung quanh tỉnh lặng toàn là nước.
👩: Có người rơi xuống sông kìa?
👧: Ai đó, cứu cậu ấy lên đi...
Hàn Hạ Phong
Tránh đường...
Trần Hạo Nguyên
Có chuyện gì thế
Hạ Phong nhảy xuống nước cứu người vừa rơi xuống. Khuông mặt thanh tú... đập vào mắt anh ta làm anh ta có chút xoa xuyến....
Tử Thiên Nguyên
Có Chuyện Gì Vậy?
Hàn Hạ Phong
Thũ lĩnh... * bế người đó*
Tử Thiên Nguyên
Chết rồi à? * Lạnh*
Hàn Hạ Phong
Dạ không còn sống ạ?
Tử Thiên Nguyên
Đem về lâu đài đi. Rồi gọi Phúc Nguyên đến, trị thương cho cậu ta
Hàn Hạ Phong
Ơ... được rồi...
Nói rồi, Thiên Nguyên quanh đi một cách lạnh lùng. Để lại phía sau hai con người đang đứng gây ra.
Trần Hạo Nguyên
Cái gì vậy trời, tên đó bị chạm mạch sao mà đưa người về lâu đài vậy?
Hàn Hạ Phong
Hiếm có à nha.
Tử Thiên Nguyên
Cậu ấy sao rồi?
Phúc Nguyên
Ổn thôi, không sao đâu, mà hiếm lắm đó nha!
Phúc Nguyên
Không có gì... coi như tôi chưa nói gì đi nha. Mà nè, cậu ta là Omega đấy nha...
Tử Thiên Nguyên
Omega nam à? Hừ... thú vị nhỉ?
Tử Thiên Nguyên
Đi ra ngoài đi... * Lạnh*
Phúc Nguyên
Khỏi đuổi, đây tự đi được.
Nói rồi, Phúc Nguyên rời đi.
Tử Thiên Nguyên
Hừ ... nhìn ngon nhỉ? * Nghĩ*
Người đó mở dần đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh, không gian khác lạ... muốn gồi dậy nhưng lại chẳng thể làm được gì?
Bạch Liên
Đây... Đây là đâu? * Tự hỏi*
Cậu ngồi dậy, sơ ý vết thương hở miệng và chảy máu... Thiên Nguyên chạy vào, thấy vậy anh ta dùng phép lên vết thương cho cậu
Tử Thiên Nguyên
Phải cần thận chứ?
Hàn Hạ Phong
Không biết luôn?
Trần Hạo Nguyên
Kì lạ thật...
Bạch Liên đưa ánh mắt khó hiêu nhìn cả ba anh...
Tử Thiên Nguyên
Tên tôi là Tử Thiên Nguyên. Con kia là Hàn Hạ Phong và Trần Hạo Nguyên...
Bạch Liên
À... chào các anh, tôi là Bạch Liên...
Tử Thiên Nguyên
Bạch Liên... * nhớ ra gì đó*
Hàn Hạ Phong
Cái tên này...
Trần Hạo Nguyên
Thôi đi... Tên của em hay lắm...
Bạch Liên
Mà cho tôi hỏi, đây là đâu?
Tử Thiên Nguyên
Đây là Phantasma...
Tử Thiên Nguyên
Thôi, cậu nằm nghĩ đi, một lác tôi cho người đem đồ ăn lên cho cậu.
Sau khi, họ ra khỏi phòng, Chỉ còn bạch liên ở lại trong căn phòng xa lạ đó, cậu nhẹ nhàn đứng dậy đến khung cửa sổ. Trời đang đổ cơn mưa...
Bạch Liên
Mưa rồi, chắc mình đang ở thế giới mới, mà thôi... cũng tốt. Mình sẽ làm một con người mới ở nơi này...
Hình ảnh của Triết Hạo hiện lên trong đầu cậu, cậu nhớ hắn ta sao?
Bạch Liên
Anh ta... sao mình lại có chút nhớ nhung thế này ... quả nhiên ngày đó mình vẫn không thể đứng nhìn được... * nghĩ*
Sakura
Chapter đầu hơi nhạt mong các bạn thông cảm nha~
Sakura
Giới thiệu đôi chút về nhân vật mới
Tử Thiên Nguyên
Thũ Lĩnh của Phantasma, điều khiển phép thuật ánh sáng và bóng tối, anh là nữa người nữa thú.
Tính Cách: Lạnh lùng, ích nói, không mấy quan tâm đến mọi người, thích cười trên nỗi khổ của người khác. Không một mỹ nữ nào có thể làm anh say đắm
Sakura
Cơ mà lại say đắm Tiểu Thụ nhà ta.
Sự Thật Về Child Of Darkness
Năm tháng dần trôi qua, thời gian cứ lặng lẽ vô tình mà trôi nhanh. Triết Hạo, cứ giam mình trong phòng, không nói chuyện, không giao tiếp với bất kì ai.
Một buổi xế chiều, hắn đi ra bến cảng ngày xưa. Cơn gió lạnh lẽo khẽ thoáng qua, những cơn sóng vỗ rì rào, bao kí ức xa xưa ùa vào trong tâm trí hắn. Hắn nhớ đến cậu, nhớ sự dịu dàng ân cầm của cậu, nhớ những lúc cậu cười nói vui vẻ, nụ cười đó ấm áp biết bao.
Vỹ Triết đi đến, thấy hắn như vậy anh cũng buồn lắm chứ, nói gì thì nói, dù sao hắn cũng là em anh mà. Từ ngày Bạch Liên biến mất, hắn đã rất buồn bã, mọi chuyện ở công ty và bang hội hắn không màng đến nữa. Chỉ biết đắm chìm trong ly rượu... hôm nay hắn mới mò ra ngoài là may lắm rồi, Vỹ Triết đi đến đặc tay lên vai hắn.
Lục Vỹ Triết
Thôi... nếu mày đã đọc được tấm giấy trong chai thủy tinh đó thì... mày cũng đừng buồn nữa...
Lục Vỹ Triết
Điều mà Tiểu Liên muốn không phải là thấy mày đau lòng, em ấy muốn mày được hạnh phúc...
Lục Triết Hạo
....... * Nhìn Vỹ Triết*
Lục Vỹ Triết
Ai đời lại muốn thấy người mình yêu nhất lại khóc vì mình chứ? Tiểu Liên vẫn còn yêu mày đó...
Bỗng một giọng nói nào đó vang lên từ phía sau hai anh.
Người Bí Ẩn
Cậu muốn tìm lại Bạch Liên không?
Lục Triết Hạo
* Quay lại* Muốn... Muốn Chứ?
Lục Vỹ Triết
........ * Nhìn người đó*
Người Bí Ẩn
Bạch Liên không hề chết đi, cậu ấy đang ở một thế giới khác.
Lục Triết Hạo
Thật... Thật sao?
Người Bí Ẩn
Đúng vậy, chắc anh cũng biết việc này phải không Lục Vỹ Triết.
Lục Vỹ Triết
Ừm... Tôi biết, nhưng để đưa em ấy trở lại nơi này...
Bạch Nguyên
Chúng ta chỉ cần đi đến đó.
Lục Triết Hạo
Làm cách nào... làm cách nào để đến đó..
Người Bí Ẩn
Tôi có cách giúp các cậu xuyên không đến đó, nhưng... các cậu có dám đi không đã?
Người Bí Ẩn
Bởi thế giới mà Bạch Liên đang ở, không tầm thường đâu, đó là thế giới phép thuật Phantasma... Nơi bóng tối và ánh sáng tồn tại. và chiến đấu với nhau.
Lục Triết Hạo
Tôi sẽ đến đó, dù có thế nào, tôi cũng sẽ đi, tôi muốn gặp Tiểu Liên.
Bạch Nguyên
Tiểu Liên là em của tôi, tôi cũng sẽ đến đó.
Người Bí Ẩn
Vậy thì được lắm, Các Child Of Darkness của ta... ngày mai, tại đây ta sẽ giúp các ngươi mở cánh cửa xuyên thông hai thế giới.
Người Bí Ẩn
Nhưng ta cảnh cáo trước, một khi đến nơi đó, nếu có chuyện gì thì, các ngươi cũng đừng hối hận.
Lục Triết Hạo
Tôi sẽ không hối hận đâu.
Lục Vỹ Triết
Tôi sẽ không hối hận đâu.
Bạch Nguyên
Tôi sẽ không hôi hận đâu
Cả ba anh đồng thanh, người phụ nữ kia cười phía sau tấm khăng che mặt. Rồi quay đi ...
Người Bí Ẩn
Ngày mai đúng vào giờ hoàng hôn sắp buôn xuống, các ngươi hãy đến đây... ta sẽ chờ...
Bà ta lặng lẽ biến mất trong không trung.
Bạch Nguyên
Vỹ Triết, anh có thấy, người phụ nữ đó rất quen không?
Lục Vỹ Triết
Hừm... có đôi chút... nhưng tôi không thể nhớ được.
Bạch Nguyên
Câu nói " Vậy được lắm, các Child Of Darkness của ta" Ý bà ta muốn nói gì?
Sakura
Huhu, lại nhạt rồi...
Chapter 3
Người hầu trong cung
Đồ ăn của cậu, cậu ngôi dậy ăn đi
Bạch Liên ngồi dậy trên giường
Bạch Liên
Cảm ơn, cô để đó đi...
Người hầu trong cung
Vâng... Chúc cậu ngon miệng.
Bạch Liên, đi xuống giường, cậu đi đến bàn và ngồi xuống, giờ cậu mới chú ý, trang phục của người hầu kia có lối giống như hầu gái trong cung. Đồ ăn ở đây khá giống với thế giới của cậu. Nhưng sao cậu lại không có cảm giác ngon gì cả? Hình ảnh của hắn luôn hiện lên trong đầu cậu, cậu nhớ hắn ư?
Ở một nơi nào đó trong cung điện.
Trần Hạo Nguyên
Kì lạ thật, không hiểu sao, Thiên Nguyên lại đưa người về cung?
Hàn Hạ Phong
Ai biết đâu được, mà nhìn cậu Bạch Liên này rất giống với Hạ Liên...
Trần Hạo Nguyên
Giống, đúng là rất giống... có thể là Thiên Nguyên đưa cậu ta về chắc cũng vì lý do này...
Hàn Hạ Phong
Nhưng... rồi sau này Hạ Liên về thì cậu Bạch Liên đó sẽ...
Trần Hạo Nguyên
Thôi bỏ đi... dạo này bọn Faria đang ngày một mạnh hơn. Chúng ta đi tập luyện thôi.
Còn Bạch Liên, sau khi cậu ăn xong, cô người hầu đem đồ đi dẹp, cậu đi ra ngoài, cơn gió lạnh ùa đến, làm người cậu buốt giá.
Bạch Liên
Ôi!! Sao lạnh thế này... * nghĩ*
Khi ấy, có người đi đến, choàng áo cho cậu. Người đó không ai khác là Tử Thiên Nguyên
Bạch Liên
Ơ... * Ngạc Nhiên*
Tử Thiên Nguyên
Ở đây lạnh lắm... cậu nên cẩn thận.
Bạch Liên
C... cảm ơn anh...
Tử Thiên Nguyên
Ừm... vết thương đã đỡ hơn chưa?
Bạch Liên
Đỡ... đỡ hơn rồi... Cảm ơn đã quan tâm...
Tử Thiên Nguyên
Nhà em ở đâu? Em không có nhà à?
Bạch Liên
....... * lắc đầu*
Nét ưu buồn hiện rõ trên đôi mắt xanh của cậu. Thiên Nguyên nhìn thấy bỗng lòng anh như đau nhói lại.
Tử Thiên Nguyên
Xin lỗi... để tôi đưa em về phòng nha.
Bạch Liên
Không... tôi muốn đi dạo cho thông thả đầu óc...
Tử Thiên Nguyên
Tôi đưa em đi...
Bạch Liên
Phiền anh rồi...
Tử Thiên Nguyên
* Cười nhẹ* Không có gì...
Thấy nụ cười của Thiên Nguyên, hình ảnh của hắn lại hiện lên trong cậu. Cậu quay đi để che đi giọc nước mắt nơi khóe mi cùng với vẻ mặt nhớ nhung và ưu buồn của mình.
Bạch Liên
Nó đẹp thật? Đây là....
Tử Thiên Nguyên
Ngự hoa viên, em có thể đến đây...
Tử Thiên Nguyên
ừm, chỉ cần em thích...
Thiên Nguyên nhìn cậu cười, nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai, nhưng đằng sau nụ cười đó như chứa đựng nhiều nỗi buồn mang mác.
Cơn gió khẽ thoáng qua, mái tóc của cậu khẽ lay động, từng cánh hoa anh đào tung bay, Thiên Nguyên nhìn cậu đứng giữa cánh hoa rơi, cậu thật tuyệt vời, khuông mặt thanh tú có chút lạnh lùng và ưu tư. Đôi mắt phúc hậu nhưng chứa đựng sự ưu buồn nào đó.
Tử Thiên Nguyên
Nhìn em ấy, mình nhớ đến Hạ Liên... Nhưng em ấy không thể nào là Hạ Liên được. * Nghĩ*
Bỗng lúc đó, cơn đau của chiếc xương sườn bị thiếu của cậu lại nhói đau. Cậu đưa tay lên, cố kềm chế để mọi chuyện không phải diễn biến xấu đi.
Bạch Liên
Lời nguyền đang gào thét... tại sao... lại là lúc này... * nghĩ*
Thiên Nguyên đi đến đỡ cậu lại, lúc bấy giờ, ánh mắt cậu đã là màu đỏ tươi... Thiên Nguyên rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu như thế...
Bạch Liên đẩy anh ra chổ khách, đưa tay vào túi lấy cây dao ra, và cắt vào tay mình. Bởi hơn ai hết cậu biết rõ, chỉ có cách đó mới chế ngự được cơn thèm giết chóc của cậu. Cậu quỵ xuống, máu nơi cánh tay cậu cứ theo đó mà chạy xuông nền gạch. Thiên Nguyên rất bất ngờ khi thấy cảnh này. Cậu cũng dần ngất đi. Anh bế cậu lên và đưa về phòng. Dùng phép thuật của mình để giúp cậu chữa lành vết thương nơi tay.
Anh ngồi nhìn cậu một lúc. Lúc ngủ cậu trông rất đẹp, cổ trắng nõm, lại anh có chút mê đắm.
Tử Thiên Nguyên
Thật sự muốn cắn em... nhưng... tôi không muốn cưỡng đoạt em... * Nghĩ*
Anh khẽ đặc lên chán cậu một... nụ hôn rồi đi ra ngoài. Dù gì chuyện chiến lược chống lại các yêu ma của Faria anh không thể xem thường được. Mọi thứ phải gạc bỏ tất cả. Kể cả tình cảm yêu thương.
--------------------------------------
Buổi chiều buôn xuống, điều Triết Hạo ngày đêm mong muốn đã đến
Ba con người, ba thân phận giống nhau, họ đã đứng tại bến cảng đó, cũng người phụ nữ đó, với chiếc khăn che mặt, cô ta đi đến.
Người Bí Ẩn
Trước khi mở cánh cửa, ta nói trước, một khi đã đến thế giới đó, có thể các ngươi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.
Người Bí Ẩn
Nơi Bạch Liên đang ở, không phải nơi tầm thường đâu.
Bạch Nguyên
Tôi biết rồi, bà đừng nói nhiều. Mau mở cánh cửa đi.
Lục Vỹ Triết
Bình tỉnh nào...
Lục Triết Hạo
Có thế nào tôi cũng sẽ đi, chỉ cần tôi gặp được Tiểu Liên
Người Bí Ẩn
Được rồi, Các Child Of Darkness của ta. Chúc lên đường bình an.
Nói rồi bà ta dùng phép, đọc câu thần chú gì đó và cánh cửa không gian đã mở ra.
Người Bí Ẩn
Vào đi, chúc các ngươi thành công.
Ba anh bước vào, cánh cửa đóng lại, các anh đã xuyên không đến với thế giới Phép Thuật Phantasma.
Trận đường còn rất dài ở phía trước, liệu ba anh có thể gặp được Bạch Liên không? Trong khi cậu ấy đang ở trong cung điện của Thũ Linh Phantasma. Và cũng là người đã lọt vào mắt xanh của Tử Thiên Nguyên.
Ở Một Nơi Nào Đó Trên Phantasma
Bạch Nguyên
Đây là Thế Giới Phép Thuật Phantasma sao?
Bạch Nguyên lấy một cây đoản kiếm ra và thử chém vài nhát. Một nguồn phép thuật lang rộng ra một khu.
Lục Triết Hạo
Chúng ta có phép thuật luôn à?
Lục Vỹ Triết
Thường thì các Child Of Darkness chúng ta khi xuyên không đến thế giới nào đều có một năng lực đặc biệt khác. Như mày vừa nhìn thấy đó.
Lục Triết Hạo
Nhưng em có phải là Child Of Darkness gì đó đâu?
Bạch Nguyên
Thử đi rồi biết ...
Nghe theo Bạch Nguyên, Triết Hạo cũng thử và quả nhiên anh cũng có phép thuật.
Lục Triết Hạo
Không lẽ, em cũng là...
Lục Vỹ Triết
Đúng rồi, chỉ là do dấu ấn của em không phản kháng lại năng lượn của em nên em mới không bị dấu ấn đó làm phiền...
Bạch Nguyên
Hừ... đi thôi...
Sakura
Nói sơ về phép thuật của Ba anh này nha.
Sakura
Bạch Nguyên điều khiển lữa.
Lục Vỹ Triết điều khiển gió
Lục Triết Hạo điều khiển nước.
Sakura
Vũ khí của ba anh này điều là đoản kiếm nha
Sakura
Các bạn thấy chap này như thế nào? Chứ vy thấy nó nhạt như nước lã luôn.
Sakura
Các bạn cứ nói nha, vy sẽ nghe ý kiến của các bạn. Vy khá tệ trong việc viết sủng thụ cho nên các bạn thông cảm nha~
Sakura
Đừng đòi qua đốt nhà vy nha~ Yêu các bạn nhiều lắm đóa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play