Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Quay Về

Chương 1: Khởi đầu

Thứ mà chẳng thể tưởng tượng nổi trong cuộc sống này. Một nơi ấm áp trong gia đình mà họ thường hay nói, tôi chưa bao giờ chạm đến được.

Nó đã kết thúc một cách ồn ào hơn bao giờ hết, cha đặt bút ký, mẹ cũng chẳng tiếc rẻ thứ gì. Ngày hôm đấy mưa rất nhiều, bầu trời đen kịt, sau khi nó kết thúc màn trời vẫn cứ u ám. Gia đình của tôi chính thức chia thành nhiều mảnh.

Năm bảy tuổi trải qua chỉ biết khóc thút thít, nào biết đến cảm giác đau đớn, năm mười bảy tuổi ngoảnh đầu nhìn lại lòng ngực đau thắt. Đáng lẽ cũng giống như bao đứa trẻ khác có cha có mẹ, là bọn họ không xứng đáng hay do tôi hư đốn?

Kết thúc dòng suy nghĩ đen tối ít ra ở thực tại tôi vẫn còn lưu luyến một thứ.

“Hưng à, hôm nay con lấy đâu ra tiền mua số thuốc đó, có phải lại lấy trộm thứ gì không? Nội đã nói… Khục, khục…”

Dừng lại một chút sau đó là cơn ho kéo dài, tôi vội lên tiếng giải thích.

“Tiền là do ứng trước, con mới tìm thêm được một công việc.”

Nói ra sự thật sẽ khiến bà nội càng lo lắng, tốt nhất nên nói giảm đi.

Hiện tại bà nội là người thân duy nhất, giữa chúng tôi chẳng tồn tại thứ máu mủ ruột thịt. Một người cần cháu một người thiếu bà, thành một tổ hợp nương tựa nhau mà sống.

“Hết đợt thuốc đó thì dừng đi, nội chắc không qua nổi cái tết năm nay.”

Bên ngoài bọn người kia có đánh đập tôi đến mức gãy xương còn chẳng biết cảm giác sợ hãi ra sau, nhưng câu nói vừa lọt vào tai nó lại có uy lực rất lớn.

“Làm sao được chứ? Nội lại nói bậy bạ rồi.”

“Nội là nội, mày còn dám nói… Khục, khục, khục…”

“Được rồi, được rồi, còn nói nữa sẽ rớt cây răng cuối cùng ra luôn.”

Bà nội bị câu nói làm cho tức cười, vừa phải lấy hơi ho khan vừa cười đến đỏ mặt, bà xua tay muốn tôi đi ra ngoài.

Minh Hải là địa phận cuối cùng của quốc gia, sau khi bị gia đình bỏ rơi đã lưu lạc đến nơi này, may mắn gặp bà nội. Căn nhà đang ở là một căn nhà hoang, thuộc loại cấp bốn có nước có điện, bao phủ bởi rừng rậm, cây cối mọc um tùm, tôi chỉ có sức phát quan xung quanh ngôi nhà.

Chẳng biết chủ nhân của căn nhà này là ai, chúng tôi cứ thế mặt dày ở lại đây đã gần mười năm. Thằng Trí thì bảo căn nhà này có ma nên mọi người sợ lắm, người chủ bỏ của chạy lấy người.

Tạm thời không bàn đến chuyện nhà cửa, tôi còn có chuyện phải làm.

Đi đến gặp cái người đã cho ứng trước tiền, chưa đến giờ hẹn nhưng vẫn phải đến sớm một chút, người đó đưa tôi năm triệu, số tiền lớn nhất mà tôi cầm trong vòng mười năm trở lại đây.

Điểm hẹn là một con phố sầm uất, mọi thứ trong sạch sẽ nhưng lại tối tăm cùng khói thuốc, nơi đây ít khi tôi lui tới, bởi vì một con chuột chỉ chạy dưới ống cống mà thôi. Đôi mắt không dám nhìn ngó lung tung, nhỡ chạm phải thứ gì đó không hay thì xác định ngày hôm nay sẽ ăn đòn thay cơm.

Đứng trước cửa một quán ăn, trùng hợp người kia đã ngồi sẵn trong quán. Đang chần chừ trước lựa chọn bước vào hay đợi đến đúng giờ. Người trong quán ăn đã quắt tay ra hiệu gọi tôi vào trong.

Bộ đồ cũ mèm cùng với đôi dép quá cỡ, nhìn chẳng khác gì mấy đứa đi lừa gạt, nhưng tôi khác những đứa trẻ ấy ở chỗ, tôi được bà nội dạy dỗ, biết được bảng chữ cái có bao nhiêu chữ, đọc trôi chảy mà không cần đến trường lớp. Một điều đặc biệt nữa, chưa từng có ý định lừa gạt ai, nếu có thì là chuyện bất đắc dĩ.

Người đàn ông đã có tuổi, với cặp mắt đáng sợ hỏi tôi.

“Ngồi xuống đi, ăn gì chưa?”

“Tôi ăn rồi, ông cần làm gì cứ nói thẳng.”

Người kia cuối xuống gắp một đũa mì, từ tốn nhai xong rồi thảy một gói giấy lên bàn.

“Đưa cái này lên Thuận Hải, thành công tao cho thêm.”

Cái địa danh quá lạ lẫm, không tự tin bản thân sẽ đến được đó, còn một việc khiến tôi băng khoăn, bà nội sẽ phải làm sao?

Người đàn ông kia ngước mắt nhìn lên, thứ gì đó vừa lướt qua khiến lời nói đến môi lại nuối trở vào. Ông ta hứa cho thêm, có vẻ tốt cho bản thân tôi và bà nội.

Tôi ngập ngừng hỏi người đàn ông phía đối diện.

“Tôi không biết nơi đó, phải làm sao?”

Ông ta đặt đũa xuống.

“Mày chỉ cần leo lên chiếc xe mà tao chỉ, ngủ một giấc là được rồi, xuống xe có người đến lấy.”

Nghe thấy ông ta nói như vậy thì bán tính bán nghi, công việc chỉ đơn giản như thế thôi sao? Với số tiền đó mà chỉ cần đi rồi về?

Cầm gói giấy kia lên thì ông ta lại nói tiếp.

“Giữ cho cẩn thận, đừng cho người khác biết mày đang giữ nó. Thứ đang cầm đáng giá hơn mày nghĩ, nếu xảy ra vấn đề gì thì cũng đừng nghĩ đến chuyện bình an.”

Lời nói ra cảm nhận được sự đe dọa, tôi cần tiền nhưng cũng cần mạng của mình. Bước ra khỏi quán ăn lủi thủi đi về, gói giấy được để trong túi quần. Đoạn đường về nhà cảm nhận được sự áp lực, những tên côn đồ xăm mình đứng dọc hai bên đường, lác đác vài tên cầm ống sắt.

Hít sâu vài hơn rồi sải bước đi, ra khỏi con phố tôi thở nhẹ một hơi, đưa tay sờ sờ vào túi quần, cảm giác trống không khiến tim như chết đứng, cho tay vào túi thì cảm nhận được một cái lỗ to đùng, tôi lập tức xoay người lại chợt nhận ra bản thân cất vào túi quần còn lại.

Cái túi giấy vẫn còn đấy, vừa rồi thật sự bị dọa bay mất hồn vía.

Ghé qua hàng quán sập xệ ở đầu đường, mua một con gà nướng, ngày tháng bà nội còn khỏe mạnh vẫn hay mua gà quay về, những năm gần đây không còn bao nhiêu sức lực.

Năm triệu mà người đàn ông kia đưa đã trả nợ hết một triệu, vẫn còn hai ngày nữa mới đến ngày đi Thuận Hải, tôi sẽ tranh thủ làm vài việc.

Chương 2: Chuyến đi đến Thuận Hải

Tối hôm đó ngồi ăn cùng bà nội, không khí như ngày thường nên tôi quyết định nói về việc bản thân sẽ phải đi vài ngày.

“Con mấy ngày nữa không có về nhà.”

Bà nội dừng đũa lẳng lặng nhìn tôi.

“Là vì công việc sao? Đừng có lo cho nội nữa, chỉ vướng tay vướng chân của con mà thôi.”

“Không có chuyện đó đâu, đừng nói vậy mà, con chỉ đi hai ba ngày thôi.”

Bà nội không hề hoài nghi, tiếp tục ăn.

Qua ngày hôm sau tôi đi ra chợ mua một số thực phẩm dự trữ, mua cho bà hai bộ đồ mới. Cái chợ hôm nay thật yên tĩnh, ngày nào cũng xảy ra chuyện cãi nhau dành chỗ bán hoặc là đòi nợ, thu tiền bảo kê, chắc là do tâm trạng tốt nên nhìn đâu đâu cũng thư thả.

Đến thời gian chỉ định, tôi lên chiếc xe mà người đàn ông kia nói. Gói giấy được cố định ở trước bụng, dùng miếng vải mềm quấn lại. Lên xe chỉ cầm theo chai nước suối cùng với năm trăm nghìn, là do lần đầu đi xa nên có chút bất an, nhưng trôi qua một khoảng thời gian lại bị cơn buồn ngủ đánh bại.

Đến lúc thức giấc chiếc xe vẫn chạy, tôi buồn chán nhìn ra phía cửa sổ. Lát sau mới để ý thấy người ngồi bên cạnh là một cô gái có gương mặt phúc hậu, mùi thơm thoang thoảng có lẽ là từ người cô ta, nhìn cách ăn mặc cũng đủ hiểu cô ta và tôi là hai tầng lớp khác nhau.

Ngồi cạnh người lôi thôi ắt hẳn sẽ khó chịu lắm. Tôi đành xích ra một chút, hai tay cũng vô thức chạm vào nhau. Chiếc xe có vài lần dừng lại để mọi người xử lý chuyện riêng, tôi có xuống đi giải quyết rồi trở về vị trí cũ, mỗi lần như vậy lại sợ chiếc xe này chạy đi mất.

Lên xe từ lúc sáu giờ sáng đến nơi đã là năm giờ chiều, sau khi xuống xe tôi cứ đứng bất động ở đấy. Đoán chừng mười phút sau có người thanh niên với ánh mắt thăm dò tiến lại phía tôi.

“Mày là Hưng à?”

“Ừ, anh là người đón tôi đúng không?”

Người thanh niên dòm ngó xung quanh, sau lại khoác vai.

“Đi!”

Trên đường tôi cứ nhìn ngó xung quanh, nơi đây có vẻ khá khẩm hơn Minh Hải nhưng nét mặt của con người ở đây không tỏ ra vui vẻ, thật kì quái. Đi vào phòng làm việc, bởi vì nhìn nó thoáng đoảng, sạch sẽ nên tôi đoán vậy.

Được người kia ấn ngồi xuống, tôi cứ đưa mắt nhìn mọi thứ, nơi như thế này là lần đầu được bước vào. Trong căn phòng vẫn còn một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại.

Người thanh niên dẫn tôi đến căn phòng này hỏi.

“Mày giấu đâu rồi, đưa ra tao kiểm tra.”

Vén áo của mình lên, tháo vải quấn quanh hông, lấy gói giấy đó để ở bàn. Dấu vết của gói giấy hằn lên bụng, tôi lo lắng nhìn về phía người thanh niên.

Sau một lúc người thanh niên mới lên tiếng, nói chuyện với cái người đang ngồi quay lưng từ nãy đến giờ.

“Anh Ba, hàng thật.”

Người bí ẩn quay ra, trên mặt để lộ vết sẹo cắt ngang chân mày trái. Đôi mắt không khác gì người đàn ông đã đưa tôi năm triệu, giọng nói chứa đựng nội lực.

“Làm tốt lắm, dẫn thằng nhóc này đi tham quan một chút.”

Không hiểu người đàn ông kia đang nói gì đã vội rời khỏi phòng cùng với người thanh niên. Để lại gói giấy trên bàn, chắc có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Không đem theo thứ gì nên tắm xong đã mặc lại quần áo cũ, bởi vì chưa đi xa lần nào nên còn bỡ ngỡ. Hôm qua bà nội có nhắc nhở rất nhiều, nhưng vì trong lòng nơm nớp lo sợ nên chẳng bỏ vào tai câu nào.

“Mày ăn gì chưa? Tao nấu mì cho mày ăn nha, không rảnh nấu cơm đâu.”

Tôi gật đầu hỏi lại.

“Anh cần giúp gì không?”

“Không cần, nấu nước sôi đổ vào ăn thôi, giúp gì đâu.”

Người thanh niên cắm cúi tìm gì đó tiếp tục hỏi.

“Mày đi một mạch đến đây hả? Có bị gì không?”

“Uống nước hơi nhiều nên có vài lần xuống xe đi vệ sinh.”

Người thanh niên im lặng, đem hai cái tô đến trước mặt, sẵn tay lấy gói thuốc đưa về phía tôi.

Tôi lắc đầu từ chối, thứ này chẳng bổ béo gì, mà điều quan trọng là rất phí tiền. Nhìn thấy tôi từ chối người thanh niên có vẻ ngạc nhiên.

“Mày ngủ lại đây một đêm, mai mới có xe.”

Ăn xong tô mì, cẩn thận đi rửa bát. Buổi tối theo người thanh niên kia đi xung quanh, còn tưởng nơi đây sẽ yên tỉnh, văn minh, thật ra bản chất của nó không khác gì nhau. Cái gọi đi tham quan mà người lúc sáng nói thực ra là xem hai nhóm người đánh nhau, tôi quá đỗi ngây thơ để nhận ra điều đó.

Đứng ở tầng thứ ba của tòa nhà cùng với người thanh niên, nhìn xuống con phố lấp lánh ánh đèn. Từ trong những con ngõ, hàng người kéo dài cầm theo vũ khí ồ ạt tuôn ra, gương mặt ai nấy cũng hùng hổ.

“Bọn họ vì sao lại đánh nhau?”

Buộc miệng hỏi ra thành tiếng, dù biết chuyện không liên quan đến bản thân. Người kia chăm chú quan sát phía dưới, đáp lời.

“Vì một người con gái, mai mày về rồi đừng nhiều chuyện.”

Hai phe đứng đối diện với nhau, do khoảng cách mà chẳng tài nào nghe được câu chuyện, sau đó là khung cảnh hai bên lau vào, cánh tay người rớt ra khỏi cơ thể, dòng máu bắn khắp nơi, tôi kinh hãi nhưng người thanh niên bên cạnh lại bình tĩnh lạ thường.

Cảnh đánh nhau ở chỗ tôi diễn ra như ăn cơm bữa nhưng quy mô không lớn bằng cuộc chiến này.

“Mày về kiếm chuyện gì đàng hoàng mà làm, đừng dính vào những chuyện phi pháp, cũng đừng trở thành một trong những người phía dưới.”

Người thanh niên này ước chừng chỉ lớn hơn ba bốn tuổi, nhưng tồn tại khoảng cách rất lớn, giống như một người từng trải truyền thụ lại cho đứa chập chững mới bước vào đời.

Chương 3: Người bạn duy nhất

Nhận thành ý này, ngay từ ban đầu đã không có dự định bước chân vào con đường phạm pháp, nghỉ học sớm nhưng ít ra vẫn biết trẻ vị thành niên sẽ không bị kết án, tôi vẫn còn một khoảng thời gian để đến tuổi trưởng thành.

Ngày hôm sau mua vé xe trở về, ngủ một giấc tỉnh lại vẫn nghe những người ngồi phía trước bàn tán xôn xao. Bản tính không muốn nhiều chuyện nhưng tiếng nói cứ văng vẳng bên tai, bọn họ nói đêm qua có vài người chết, rồi nói rất nhiều về cái người tên Quyên gì đó.

Bước xuống xe trở về chốn cũ, chưa vội đến gặp người đàn ông kia mà trở về căn nhà nhỏ của mình, đi gần đến đã thấy bà nội chống gậy ngóng ra, nhìn thấy tôi bà cười vui vẻ, vẫy tay liên tục. Thời điểm này đã biết được hơi ấm của gia đình rồi, thật tốt khi có một nơi để trở về, khi có người chờ.

“Mệt không con, mày ăn gì chưa? Nội nấu sẵn hết rồi, đi vào nhà.”

Nhìn bà cuống quýt tôi cười híp mắt, quên luôn cả việc bản thân đang nghĩ gì, muốn nói gì.

Sau đợt đó, người đàn ông kia đã cho thêm ba triệu, ông ta vẫn chưa tiết lộ danh tính, tôi cũng không dám nhiều chuyện, nhìn mặt đã thấy được sự hung tợn. Ông ta có đề cập đến chuyện đi thêm lần nữa nhưng tôi đã từ chối, nguyên nhân có lẽ là trận chiến tối hôm đó.

Sức khỏe của bà nội dần khởi sắc, nhưng đi đứng vẫn phải chống gậy. Bà nói ngưng thuốc không có nghĩa là chết, đó là một tín hiệu tốt chẳng qua do tôi suy nghĩ quá nhiều.

Cuộc sống nhàn nhã hơn với số tiền mà người kia trả, trở nên dễ thở hơn.

Tối hôm đó trở về sau công việc khiên vác ở bến cảng, một người đàn ông đâm sầm vào tôi.

Con đường vắng vẻ, ngay cả đèn đường còn không có chỉ nhờ vào ánh trăng để đoán chừng người kia là nam hay nữ. Đôi mắt tôi may mắn còn nhìn rõ, ngay tức khắc nhận ra đó là người đàn ông giao công việc vận chuyển, ông ta có vẻ như đang trốn chạy.

“Chú có sao không?”

“Cầm lấy, đừng cho ai biết.”

Ông ta nhét thứ gì đó cứng ngắt vào bàn tay, còn chưa kịp nhìn đã bị ông ta đẩy ngã nhào đầu xuống cái rãnh thối, bất ngờ rồi đau đớn ngọ nguậy ở dưới đống lộn xộn, có rác có xác động vật phân hủy.

“Đừng để nó thoát, nhanh lên.”

“Tụi bây nhanh chân lên, nó bị thương rồi.”

Tiếng người quát tháo khiến tôi chợt ngưng động tác, ẩn nấp ở dưới cái rãnh, chịu đựng mùi hôi thối. Bàn tay vẫn còn đang cầm lấy thứ mà người đàn ông kia đưa cho, để chắc chắn tôi đợi thêm mười phút nữa mới bò lên.

Nhanh chân chạy ngay về nhà, lúc đó quá hoảng loạn để phân tích xem là chuyện gì, nhưng chắc chắn nó nằm ngoài khả năng của tôi. Trốn tránh câu hỏi của bà nội, mọi chuyện có thể kể cho bà nghe tuyệt nhiên không muốn kể những chuyện làm bà lo lắng.

Mùi hôi thối đeo bám cả một buổi tối, sự né tránh ánh mắt lại làm bà lo lắng thêm một tầng. Biết kể thế nào khi một người nhét đồ vật vào tay, người đó lại đang bị đám giang hồ truy đuổi, kể thế nào cũng không tránh khỏi sự bại lộ.

Nói bản thân không nhìn đường cẩn thận mới bị té, nhìn mặt bà nội có chút gì gọi là tin vào câu chuyện mà tôi bịa ra đâu.

“Mày thúi quá, nội chịu không nổi luôn. Đi đứng kiểu gì mà té ra nông nỗi này, tay còn bị xước thế kia.”

Nhìn lại tay mình, quả thật bị xước một đường dài. Lúc nãy chỉ lo trốn tránh nên không cảm giác được bản thân bị thương.

Tôi cười hì hì, giấu đi cảm giác lo lắng trong lòng.

“Ờ mà thằng Trí có qua tìm con mấy lần, mấy hôm nay sau lại tránh mặt nó vậy con?”

Chuyện vừa gặp đã ly kỳ, chuyện thằng Trí bạn của tôi còn ly kỳ hơn. Từ lúc đi Thuận Hải đã không gặp lại nó, nghe phong phanh nó gia nhập vào băng đảng có tiếng ở Minh Hải, ngày qua ngày đi đòi nợ đánh nhau. Tôi cũng ngại gặp nó, sống đến giờ này chỉ có nó là bạn nhưng không biết nó xem tôi là gì.

Nào dám nói ra chuyện của thằng Trí chỉ đành đáp qua loa.

“Để sáng mai con đi gặp nó xem sao.”

Kể cho bà nghe về chuyện hôm nay, rồi kể luôn khúc bản thân té ngã xuống cái rãnh thối, lượt bớt sự xuất hiện của đám người kia. Đợi đến khi nội đi ngủ tôi mới dám đem cái thứ cứng ngắt kia soi dưới ánh đèn.

Chiếc nhẫn trắng với thiết kế hình một con mãng xà, đôi mắt được đính bằng đá xanh.

Tự dưng lại rước thứ phiền phức vào người, lại không biết giá trị của nó. Quyết định cuối cùng là tìm người đàn ông kia trả lại, tôi không muốn rắc rối, cũng không muốn làm thần giữ của giúp người khác.

Tiếp tục công việc khiên vác ở bến cảng, giờ nghỉ trưa tôi bắt gặp thằng Trí, gương mặt của nó căng thẳng lại như đang gấp.

“Mày tìm tao có chuyện gì không?”

Thằng Trí nhíu mày nhìn ra bến cảng, giọng điệu mệt mỏi.

“Tao tính mượn mày chút ít.”

“Mày gia nhập vào băng đảng gì đó, vẫn thiếu tiền à?”

Đáp lời tôi là một màn lặng im.

Nó có người mẹ cờ bạc, cha thì rượu chè hoàn cảnh so với tôi có thể nói là ngang ngửa, tôi vẫn còn có người quan tâm, may mắn hơn nó một chút. Thằng Trí kể là như thế, thực ra tôi chưa đến nhà hay gặp ba mẹ nó bao giờ, bản thân nó cũng chưa từng nhắc sâu về chuyện gia đình.

Suy nghĩ một lúc, phỏng chừng vẫn còn dư sau đợt đi Thuận Hải.

“Mày muốn mượn bao nhiêu?”

“Bốn năm triệu gì đó.”

Cả kinh vì số tiền mà nó thốt ra, vài trăm nghìn còn nằm trong khả năng. Tôi lắc đầu, liền nhìn thấy mặt nó chứa đầy sự thất vọng.

Thằng Trí sút hòn đá bực dọc chửi thề một câu, ngoài việc đứng nhìn cũng không thể làm gì hơn.

“Tao với mày làm bạn bao nhiêu năm mà có chút tiền mày cũng ích kỷ với tao.”

Nghe thấy câu đó trong lòng tôi cứ cảm thấy ấm ức không thể tả nổi.

“Không phải ích kỷ, tao không thể cho mày mượn số tiền lớn như vậy.”

“Vậy thì hai trăm có không?”

Nó lập tức thay đổi sức mặt, nhìn tôi trừng trừng đôi mắt nổi từng đường gân máu, tôi đồng ý cho nó mượn hai trăm, thái độ nó trước nay chưa từng như thế.

Quay lại làm việc ngay cả bữa trưa mà bà nội làm cũng nuốt không trôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play