Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Tôi Chết

Chap 1

Phùng Châu
Phùng Châu
Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu thì sẽ thế nào.
Phùng Châu
Phùng Châu
Cuộc hôn nhân chỉ mình tôi vui vẻ thì sẽ ra sao.
Phùng Châu
Phùng Châu
Người tôi yêu lại yêu 1 người khác sẽ cảm thấy thế nào....
Phùng Châu
Phùng Châu
Tôi Phùng Châu... cuộc sống hôn nhân của tôi bây giờ rất giống với tình huống trong 1 số cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc hồi trẻ.
Phùng Châu
Phùng Châu
Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã cùng với 1 cô gái.
Phùng Châu
Phùng Châu
cả 3 chúng tôi vui vẻ chơi đùa cùng nhau từ lúc biết nói , biết đi.
Phùng Châu
Phùng Châu
Cha mẹ cả 3 đều là bạn thân nên chúng tôi thường được chơi chung với nhau.
Phùng Châu
Phùng Châu
Năm tôi 17 tuổi...Anh ấy cùng cô bạn trong nhóm 3 người chúng tôi đột nhiên xa cách tôi.
Phùng Châu
Phùng Châu
Làm sao đây...anh ấy yêu cô ấy mất rồi...
Phùng Châu
Phùng Châu
Tôi... không còn cơ hội nữa...
Năm 20 tuổi cô ấy rời đi để phát triển sự nghiệp.
Phùng Châu
Phùng Châu
Tôi đã nhân cơ hội này bỏ thuốc anh ấy.
Phùng Châu
Phùng Châu
Cùng anh ấy gạo nấu thành cơm.
Phùng Châu
Phùng Châu
Chúng tôi được gia đình 2 bên cho phép... à không đối với anh ấy là bị bắt ép kết hôn cùng tôi.
Phùng Châu
Phùng Châu
Chỉ có giấy đăng kí kết hôn... không có 1 hôn lễ...
Phùng Châu
Phùng Châu
Nhưng tôi không trách anh... là tôi tự mình tìm tới.
Phùng Châu
Phùng Châu
Sau khi lĩnh giấy tôi cũng chuyện tới sống cùng anh.
Phùng Châu
Phùng Châu
Nhưng các bạn biết đó... cuộc sống hôn nhân không có chút tình yêu nào rất khổ...
Phùng Châu
Phùng Châu
Tôi... đã dùng 6 năm để trải nghiệm cái cảm giác đó.
Phùng Châu
Phùng Châu
Chúng tôi kết hôn... chỉ gia đình 2 bên biết tới...
Phùng Châu
Phùng Châu
anh ấy không muốn người khác biết tới tôi.
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh ấy vẫn mãi nuôi cái ý định cùng tôi li hôn.
Phùng Châu
Phùng Châu
Đau làm sao...đúng không...

Chap 2

Phùng Châu
Phùng Châu
Năm tôi đã 26 tuổi... cô ấy đã trở về..
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Chúng ta li hôn đi...
Phùng Châu
Phùng Châu
*Khưng lại*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Em ấy về rồi... vốn dĩ chúng ta không nên kết hôn...
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười khổ*
Phùng Châu
Phùng Châu
Được...
Phùng Châu
Phùng Châu
em đồng ý li hôn... với điều kiện...
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh ở bên anh em 1 tháng đi...
Phùng Châu
Phùng Châu
Trước khi li hôn em muốn cùng anh sống 1 cuộc sống giống vợ chồng...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
....
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Suy nghĩ*
Phùng Châu
Phùng Châu
Chúng ta đã kết hôn 6 năm rồi...em muốn sống như vợ chồng cùng anh 1 tháng.
Phùng Châu
Phùng Châu
Được không...
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười*
Phùng Châu
Phùng Châu
Sau 1 tháng...em trả tự do cho anh... chúng ta... nguyện không gặp lại.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
....
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Được...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
trong 1 tháng này tôi nhất định sẽ làm tròn vai.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười* Được...
Phùng Châu
Phùng Châu
Em... sẽ không làm anh khó xử.
Cuộc sống 1 tháng vợ chồng của chúng tôi bắt đầu.
Anh cùng cậu sống như thế nào...
Phùng Châu
Phùng Châu
Hôm nay là tròn 1 tuần chúng ta sống chung rồi*Cười*
Phùng Châu
Phùng Châu
Như vậy mãi thì tốt biết mấy.
Hôm nay là ngày bắt đầu tuần thứ 2 chúng ta sống chung như vợ chồng rồi.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Vừa ra khỏi phòng*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Dậy rồi sao... tới ăn sáng đi.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Đang bưng trên tay đĩa thức ăn*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười*Vâng..
Phùng Châu
Phùng Châu
1 tuần qua tôi đã bắt anh ấy phải dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi.
Sau bữa sáng...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Ăn xong thì dọn đó lát về anh sẽ rữa ...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Đứng dậy*
Phùng Châu
Phùng Châu
Khoan đã...
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh quên cái gì rồi này...
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Thơm lên trán cậu*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Mặt vô cảm*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười tươi hơn*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Rời đi*
Phùng Châu
Phùng Châu
Tuy là ép buộc... nhưng như vậy cũng thật tốt...
Phùng Châu
Phùng Châu
Thật tốt.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Tiếp tục ăn sáng*
Cả buổi sáng cậu ở nhà nằm ngủ trên giường.
Đêm qua cậu đã yêu cầu anh cùng cậu làm chuyện vợ chồng...
Từ trước tới giờ...mỗi lần như vậy đều là anh say rượu phát tiết.
Nhưng hôm đêm qua... thật sự đã cùng anh làm chuyện đó.
Vui thật...

Chap 3

Phùng Châu
Phùng Châu
*Gọi điện thoại*
Tinh...tinh...
Chuông điện thoại vang lên.
Phùng Châu
Phùng Châu
Sao anh ấy lại không bắt máy... không phải là có chuyện gì rồi chứ.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Hốt hoảng*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Đứng dậy*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Choáng váng*
Phùng Châu chờ cho đầu óc bình lặng lại rồi nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy đi.
Nhân viên
Nhân viên
Cậu...
Phùng Châu
Phùng Châu
*Chạy nhanh qua quầy lễ tân*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Vào thang máy*
Một lúc sau...thang máy dừng lại ở tầng 30.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Chạy nhanh ra khỏi thang máy*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Mở cửa phòng lớn ra*
Bên trong phòng chỉ có 1 nam 1 nữ đang vui vẻ ăn cơm trưa.
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Anh ăn cái này đi...
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Cái này nữa.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Được*Cười*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Nhìn một chút rồi đóng cửa lại*
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười nhẹ*
Phùng Châu
Phùng Châu
Hôm nay anh ấy có việc bận nên.... nên sẽ không về nhà được.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Rời đi*
Phùng Châu lặng lẽ đến cũng lặng lẽ rời đi.
Nhân viên
Nhân viên
Này cậu...
Phùng Châu
Phùng Châu
*Chạy nhanh ra xe*
Nhân viên
Nhân viên
Gì mà chạy dữ thế.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Nước mắt rơi*
Phùng Châu
Phùng Châu
hức... hức...
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh ấy...anh...
Một lúc sau cậu mở cửa.. cậu đi nhanh vào bếp.
Cậu làm Một số món ăn đơn giản rồi chụp ảnh lại.
Phùng Châu gửi sang cho anh với tin nhắn.
Phùng Châu
Phùng Châu
' Anh nhớ ăn cơm đầy đủ... đừng làm việc quá sức '
Làm xong cậu liền độ tất cả thức ăn vào thùng rác rồi lên phòng ngủ.
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Liếc nhìn điện thoại*
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
*Nhanh tay tắt nguồn điện thoại*
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Ai vậy anh...
Tuấn Kiệt Luân
Tuấn Kiệt Luân
Không biết... mặc kệ đi.
Nguyên Anh
Nguyên Anh
Vâng...*Cười*
Nguyên Anh
Nguyên Anh
*Liếc sang nhìn điện thoại*
Nguyên Anh
Nguyên Anh
""6 năm như vậy là đủ rồi... tôi về rồi...thứ thuộc về tôi dù có bao lâu thi cũng sẽ trở về tay tôi ""
Nguyên Anh
Nguyên Anh
""Cậu muốn cướp... đừng hòng ""
Buổi tối... Tuất Kiệt Luân về tới nhà.
Bây giờ trời cũng đã tối mờ.
Anh nhanh chóng vào nhà.
Phùng Châu
Phùng Châu
*Cười*
Phùng Châu
Phùng Châu
Anh về rồi...
Phùng Châu
Phùng Châu
Thức ăn em để trên bàn... nếu nguội rồi thì hâm lại cho nóng mà ăn.
Phùng Châu
Phùng Châu
Đừng ăn đồ nguội... sẽ đâu dạ dày.
Nói rồi cậu tiếp tục xem ti vi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play