Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Liệt: Nhân Duyên Tiền Kiếp

Phần 1: Định Mệnh. Chương một: Bắt Được Tôi Phạm .

Buổi sáng hôm nay ánh nắng ban mai chiếu xuống đỉnh núi Tinh Vân ở làng Ngụy Xương, tất cả hợp nên một khung cảnh tuyệt đẹp, dưới những tán cây hoa anh đào nở rộ thơm ngát đối diện Tinh Vân Điện, dàn đệ tử mới của phái Hạ Hoa đang xếp hàng chờ Hạ trưởng môn Hạ Toàn tới dạy họ tu luyện.

Vừa xong Hạ Toàn bước ra, các môn hạ quỳ gối xuống, kính cẩn hành lễ, đồng thanh hô to:

- Đệ tử bái kiến sư phụ!

- Đứng lên hết đi!

Bọn họ lổm nhổm bò dậy, rồi ông nâng thanh gươm lên, dõng dạc nói tiếp:

- Hôm qua chúng ta đã tập đứng vững trên kiếm, nay sư phụ sẽ hướng dẫn cho các con sẽ luyện ngự kiếm.

Thuỵ Xuân mang thai đứa con gái của Hạ Toàn, chủ nhân phái Hạ Hoa đã được chín tháng mười ngày. Trong lúc bà đang nằm ở trong Thẩm An Điện trò cùng với hài nhi của mình là Uyên Nhi đột nhiên người ngã xuống dưới, chuyển dạ đau bụng dữ dội, Uyên Nhi hốt hoảng đỡ bà dậy, lo lắng nói. Bà nói với Uyên Nhi:

- Ta sắp sinh rồi con mau đi gọi phụ thân con.

- Mẫu thân, để hài nhi báo cho phụ thân biết.

Uyên Nhi vội vàng chạy sang ra Tinh Vân Điện cúi chào ông. Hạ Toàn thấy Triệu Ân đến thì hỏi:

- Sao con không ở với mẫu thân mà lại qua đây ? Con tìm ta có việc gì à?

- Thưa phụ thân! Con muốn báo với người một chuyện là mẫu thân sắp lâm bồn rồi!

Hạ trưởng môn nghe vậy liền khẩn trương nói với Hạ Uyên Nhi:

- Con mau kêu bà đỡ!

- Vâng!

Uyên Nhi đi gọi người hộ sinh. Ông cuống quýt lên phi thẳng đến Thẩm An Điện, theo sau là Triệu Ân và đám đệ tử. Lát sau người đó tới, tiến vào trong vội vàng đóng sập cửa, ngồi bên cạnh phu nhân đang nằm, ấn mạnh vào ruột bà. Cơn đau trở nặng dần, đau thật sự rất đau. Nước mắt bà không tự chủ được mà cứ lăn dài trên má. Thuỵ Xuân bám vào thành giường, cắn chặt răng.

Hạ lão gia đợi bên ngoài rất sốt ruột, ai nấy đều cầu cho mẫu tử hai người mẹ tròn con vuông, mọi người đều bận rộn kẻ lấy khăn, người bưng nước vào cho Hạ phu nhân sinh.

Không gian giờ trở nên yên ắng hẳn, chỉ có tiếng động viên của bà đỡ.

- Cố gắng lên phu nhân, sắp ra rồi!

Và âm thanh la hét đầy khổ sở của Thuỵ Xuân.

- A,a,a!

Từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán, cơn đau khiến nàng như chết đi sống lại, bà muốn buôn lỏng cơ thể để giảm bớt, nhưng khao khát được làm mẫu thân, được ôm hôn con vào lòng đã tiếp thêm tinh thần cho nàng. Thuỵ Xuân cố gắng lấy hơi cuối cùng đưa hài nhi ra đời.

Tiếng khóc trẻ thơ vang lên bên tai nàng.

- Oa, oa!

Thuỵ Xuân đã vượt cạn thành công, là đứa bé gái đã chào đời bình an khỏe mạnh và còn có chút dễ thương. Bà đỡ bồng đứa nhỏ ra đưa cho Hạ trưởng môn và không quên gửi lời chúc đến ông.

- Chúc mừng Hạ lão gia, phu nhân sinh Hạ tiểu thư.

Hạ Toàn tươi cười đón lấy đứa bé, bế vào nơi nương tử mình đang nằm, hớn hở nói:

- Nàng xem... Hài nhi của ta và nàng này!

Hạ phu mới sinh sức khỏe còn yếu nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy nhìn con, niềm vui của người mẹ hiện rõ trên khuôn mặt bà. Nàng thều thào, yếu ớt, ngập ngừng bảo phu quân rằng:

- Chàng hãy... Đặt tên... Cho hài nhi!

- Con bé là Hạ Uyên Nhiên.

Đôi phu thê hạnh phúc khi thêm thành viên mới.

Khi đó ở làng Thổ Hà, phu nhân nhà họ Hồ, Điền Ngọc Lan, cũng mới sinh được một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Đang đùa giỡn với con, người tỳ nữ hỏi:

- Phu nhân! Tên của tiểu công tử là gì vậy ạ?

- Nó là Hồ Đan Thức.

Nàng và cô nô tỳ bất chợt nghe có người la ở trước sân, bà liền sai người hầu ra xem sao.

- Ngươi mau ra đó coi thử!

- Vâng!

Người nô tỳ tuân lệnh vội vàng rời khỏi, một lúc hốt hoảng, run rẩy vào báo tin.

- Bẩm... Bấm... Bấm phu nhân... Phái Trùng Dương tới đây rồi!

Điền Ngọc Lan tranh thủ thu dọn đồ đạc để lánh nạn, người tỳ nữ thấy thế liền nói:

- Phu nhân! Hay là người trốn trước đi, để nô tỳ cản chúng lại?

- Ngươi cẩn thận đấy!

Vừa dứt lời, những người kia xông vào, Điền Ngọc Lan bồng đứa trẻ nhảy qua cửa sổ tẩu thoát. Cô nô tỳ liều mạng cầm cây búa bổ loạn xạ vào bọn họ kia, không biết võ mà bị giết chết. Nhóm người nọ rượt theo Điền Ngọc Lan, đến một ngõ nhỏ trấn Nam Yên, thì bí đường, bà quay lại thì những người đó đã ví kịp bà. Nàng loay hoay mãi không biết làm thế nào, bỗng một bàn tay từ trong bóng tối thò ra kéo nàng vô.

Điền Ngọc Lan đang phân vân không biết người này là ai.

- Cho hỏi vị huynh đài là ai vậy?

Người lạ cởi chiếc mũ rơm xuống, hóa ra là Điền Văn ca ca của nàng. Đại sư huynh phái Thiên Trúc, đệ tử Thiên Nhân.

- Là ta, ca ca của muội đây!

Ngọc Lan reo lên:

- A! Ca ca!

- Ta đến để cứu muội, đi theo ta!

Điền Văn nắm vạt áo của Ngọc Lan kéo nàng chạy. Nàng khựng lại, không nhúc nhích. Điền Văn thấy thắc mắc hỏi nàng:

- Sao muội không đi?

- Không kịp nữa ca ca.

Nàng cho Hồ Đan Thức uống ngụm sữa, có lẽ đây là lần duy nhất và cuối cùng đứa bé được nếm mùi sữa mẹ ngọt ngào thanh mát.

Trong giây phút chia ly, từ sâu thẳm trong đáy lòng, tình mẫu tử dâng trào. Nàng ôm hôn con lần cuối, nước mắt giàn giụa rồi trao Điền Văn bế, Ngọc Lan muốn ủy thác cho ca ca chăm sóc đứa trẻ và giữ kín bí mật này.

- Ca, huynh hãy thay muội nuôi nó được không?

- Được!

- Muội là phạm nhân, họ chắc chắn sẽ không buông tha cho nó. Ta xin huynh đừng bao giờ để ai biết thân phận con ta.

- Ta đồng ý!

Đứa trẻ dường như cảm nhận được rằng người mẹ đã làm tất cả để bảo vệ được sống bình an sắp xa mình mà khóc thét lên. Nàng khẽ chạm vào thiên thần nhỏ, dù rất thương hài nhi nhưng đành phải gửi cho ca ca. Điền Ngọc Lan đốc thúc ca ca.

- Hai người đi mau đi! Đừng lo cho ta!

Đôi bàn tay nàng lặng lẽ buông đứa bé, Điền Văn dùng cân đẩu vân bế đứa trẻ về Thiên Trúc. Cặp mắt lưu luyến nhìn bóng hài nhi khuất dần sau những đám mây, rồi thở phào nhẹ nhõm, giờ nàng mới yên tâm thú tội.

Bọn danh môn đuổi đến, duy nhất Điền Ngọc Lan xuất hiện mà không có đứa bé. Họ quát lớn:

- Điền Ngọc Lan! Mau quy hàng!

- Ta khinh!

Hai bên rút gươm chém nhau tứ tung, Điền Ngọc Lan thân thủ nhanh nhẹn, uyển chuyển , pháp thuật cao hơn so với đám người kia, nên chẳng mấy chốc nàng đã hạ gục, xử lý hết bọn chúng, thây chất ngổn ngang, chỉ còn lại Tôn Ninh vẫn không hề bị gì.

Tôn Ninh di chuyển đến cạnh nàng, bằng sự yêu thương của một vị sư huynh dành cho sư muội, Tôn Ninh hết mực khuyên nàng, dẫu biết điều đó là không thể.

- Điền Ngọc Lan! Muội nghe ta... Cùng ta diện kiến sư phụ... Người sẽ khoan hồng cho muội!

Điền Ngọc Lan cười lẫn khóc.

- Ha! Ha! Ha! Khoan hồng ư? Ta đã lâm vào tình trạng này này rồi còn có cơ hội sao?

- Muội quay đầu vẫn còn kịp!

- Đừng nhiều lời, tiếp chiêu!

- Là muội ép ta đấy!

Điền Ngọc Lan cầm chuôi kiếm lao vùn vụt về phía Tôn Ninh. Quả nhiên con người ta khi bị dồn đến chân tường thì cái gì cũng có thể làm. Y theo quán tính mà chống trả. Hắn lộn mấy vòng rồi giơ mũi gươm bắn ngược lại, nàng né được hai lưỡi kiếm cọ xát song song, hai luồng sức mạnh chạm trán tạo cú nổ to liên hoàn.

- Đùng! Đùng! Đùng!

Làn khói trắng lan tỏa mịt mù, mọi thứ đổ sập thành mớ hỗn độn. Những người xung quanh hoảng sợ, già, trẻ, giẫm đạp, bỏ chạy. Tôn Ninh dù sao cũng là đại sư huynh của môn phái, đệ tử tâm dắt nhất mà trưởng môn phái Trùng Dương Quân Nhất đào tạo. Người được chọn kế vị trí trưởng môn tương lai, nên với Tôn Ninh mà nói bắt Điền Ngọc Lan về chịu tội là cần thiết, hơn nữa y là đệ tử được nể phục nhất tứ đại phái. Chuyện sư muội mình, cũng là phạm nhân thách đấu khiến hắn như bị sỉ nhục mà cương quyết không tha thứ.

Cuộc chiến giữa hai đệ tử phái Trùng Dương diễn ra gay cấn át liệt, bên tám lạng, người nửa cân. Cả hai bay lên mái nhà quất tía lia. Đánh long trời lở đất. Âm thanh từ kiếm rất chói tai.

- Leng keng!

Điền Ngọc Lan nghĩ thầm cứ như thế này thì nàng chắc chắn sẽ thua, không thể được. Nàng cần phải tiêu diệt hắn. Điền Ngọc Lan nhảy bật lên cao ra đòn thần kiếm, tấn công Tôn Ninh. Y liền vung gươm phóng huệ kiếm, nàng không kháng cự. Bị đâm trúng, nàng rơi tự do trượt dài cả gần mười dặm, hộc máu miệng, tổn hao linh lực, nhưng vẫn gượng dậy nhấc kiếm định đấu nữa. Tôn Ninh chưởng một quyền bay xa thêm vài chục rặm. Máu nhuộn đỏ bộ y phục. Điền Ngọc Lan mới sinh, khí tức trong người thoát ra ngoài rất nhiều, nội công của Tôn Ninh mạnh gấp bốn nàng. Nên Điền Ngọc Lan trọng thương khá nặng, nằm ì trên đất, đứng lên không được. Tôn Ninh tới túm tóc hỏi nàng một câu:

- Đây là cái kết quả mà muội muốn sao?

- Ta đã bại trận rồi! Ngươi muốn chém, muốn giết gì là tùy ngươi!

Từng đơn phương, dẫu có chút không nỡ, nhưng mệnh lệnh sư phụ giao phó không thể không chấp hành.

Đành phải giấu kỹ trong tâm trí, đè nén giọt lệ, dùng dây xích trói nàng lại áp giải về phái Trùng Dương, dù xót như dao cứa vào tim.

Trước đây cô ta là đệ tử của phái Trùng Dương, được Quân Nhất hết mực chiều chuộng, là đệ tử nữ giỏi nhất tứ đại phái. Được gọi là mỹ nhân, giữa nàng và Tôn Ninh khi đó là cặp đôi trai tài gái sắc được sư phụ nhiệt tình tác thành, nhưng cô ta không yêu Tôn Ninh mà yêu Hồ Đan Tường công tử Hồ gia. Hai người họ nhanh chóng kết phu thê.

Một thời gian sau, Ngọc Lan mang thai năm tháng, phu quân nàng lâm bệnh nặng, đại phu, tứ đại phái, không ai chữa được. Nghe nói Ma Giới trị được, nàng tìm đến sự trợ giúp của Ma Giới. Nhưng đổi lại là nàng phải mang đến cho Ma vương chuông Bảo Ngọc chỗ sư phụ nàng, một trong những pháp bảo mạnh nhất Ngũ Giới, xếp sau bình Lưu Ly của Thiên đế. Là thứ mà chúng thèm khát có được. Nàng ta vì yêu mà mù quáng, đêm khuya đột nhập vào Đông Trùng Điện tráo chuông Bảo Ngọc giả lấy hàng thật, suýt chút nữa đẩy nhân gian rơi vào cảnh lầm than. Sư phụ và huynh đệ đồng môn phát giác, nàng không thể đem giao cho Ma Giới. Tên Ma Tôn nuốt không trôi cục tức, sát hại phu quân nàng. Mất phu quân, bị môn phái dán cáo thị truy nã. Nàng bôn ba khắp nơi nay đây mai đó để tránh bị bắt, cứ cho rằng mình đã thoát khỏi nhưng lưới trời lồng lộng, làm việc ác phải trả giá. Sau bao nhiêu tháng ráo riết trong khổ sở cuối cùng cũng lôi được cô ta ra trừng phạt.

* Lưu ý: Đây không phải là một tác phẩm đạo nhái, mà là tác phẩm mình viết bằng thực lực nên mọi người cứ yên tâm đọc

Chương Hai: Xử lý Tội Phạm.

Quân Nhất đang ngồi Hà Nguyệt Cốc thưởng thức tách trà nóng, ngắm cảnh hoa anh đào nở bên hồ sen Nguyệt Đài núi Hà Nguyệt, một đệ tử chạy vào báo tin.

- Thưa sư phụ, đại sư huynh đã bắt được ả ta rồi! Đang ở Nguyệt Quang Điện.

- Mau! Mau! Đưa ta đến đó!

Sau năm canh giờ cuối cùng cũng về tới, y dẫn Điền Ngọc Lan vào chầu ở đại sảnh Nguyệt Quang Điện. Quân Nhất từ trong bước ra ngồi chễnh chệ trên bệ, Tôn Ninh quỳ gối hành lễ.

- Thưa sư phụ, người đồ đệ đã bắt được, xin sư phụ hãy trừng trị!

- Người đâu! Áp giải nó vô ngục chờ ngày ta xét xử!

- Vâng!

Tôn Ninh đưa Ngọc Lan vào nhà lao, trói nàng vào cột gỗ. Quân Nhất gọi Nghiêm Hoan vào bảo:

- Nghiêm Hoan! Con viết thư thông báo trưởng môn các phái biết chuyện này! Kêu họ sáng mai tập trung ở Trùng Dương!

- Vâng!

Nghiêm Hoan nhận nhiệm vụ quay lại Tàng Kinh Cát mài mực. Phu thê Hạ Toàn đang đùa giỡn đứa con gái mới sinh thì nhận được bức thư mà Nghiêm Hoan gửi, ông nói với Hạ phu nhân.

- Đã thu phục cô ta rồi!

Quân Nhất vào đại lao, y lấy roi quất liên tiếp thật mạnh vào người nàng. Từng bàn chông đâm vào cơ thể, những chiếc đinh sắt nhọn lần lượt găm tứ chi. Máu tươi chảy ròng rọc khắp người, cả không gian giờ trở nên yên ắng hẳn chỉ có tiếng la hét đầy đau đớn của Ngọc Lan.

- A, a, a!

Và âm thanh tra tấn dã man, tiếng thẩm vấn của Quân Nhất.

- Ai là đồng bọn ngươi, con trai ngươi đâu?

Nàng thều thào ngập ngừng:

- Ta không... Có đồng bọn... Tất cả... Những việc này... Đều là ta làm... Không liên quan đến người thân của ta, ngươi muốn đánh... Muốn giết gì là tùy ngươi!

Nàng thà chết chứ không để bọn chúng biết chỗ ở hài nhi, cứ mỗi lần như vậy, y thấy nàng không khai thì , điên cuồng đánh tới tấp. Từng đòn roi cứa vào da thịt khiến nàng không chịu nổi mà ngất rồi y tạt gáo nước lạnh vào mặt để Ngọc Lan tỉnh lại rồi hành hạ. Nước mắt nàng không tự chủ được cứ thế mà lăn dài trên má, nàng không ngờ có ngày mình vào đây. Tôn Ninh bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng xót xa không nói nên lời, y nguổi lòng thương chắp tay cầu xin sư phụ tha cho nàng:

- Sư phụ! Người hãy tha thứ cho sư muội được không? Dù gì muội ấy cũng mới sai phạm lần đầu.

Quân Nhất quay sang nhìn Tôn Ninh giận dữ nói:

- Hừ! Tha thứ ư? Tôn Ninh ta biết tình cảm của con dành cho nó như thế nào, nó phạm phải trọng tội không thể tha thứ được, cho dù vi sư tha, thì các phái khác cũng không tha, con không nên van xin cho nó.

Tôn Ninh nghe vậy cảm thấy bất lực không thể giúp được nàng.

Quân Nhất sai môn hạ tiếp tục tra tấn nàng, canh chừng nghiêm ngặt.

- Các ngươi đánh nó, trông chừng cho thật kỷ càng!

Rồi y trở về Nguyệt Quang Điện, Tôn Ninh đi theo hắn.Hôm sau, Hạ Toàn, Côn Minh, trưởng môn phái Côn Lăng và dàn đồ đệ hai phái tề tựu đông đủ. Chỉ thiếu phái Thiên Trúc, Quân Nhất vui vẻ tiếp đón nồng nhiệt.

- Hạ trưởng môn, Côn trưởng môn, mời ngồi, mời ngồi!

- Quân trưởng môn! Chúng tôi nghe nói ngài đã bắt được kẻ trộm chuông Bảo Ngọc rồi ư?

- Phải ta đã bắt được! Hôm nay ta mời các vị tới là để lát nữa cho mọi người xem ta xử lý cô ta.

- Chúc mừng Quân trưởng môn, bắt được cô ta, diệt trừ mối nguy thiên hạ!

Liếc nhìn xung quanh không thấy phái Thiên Trúc, y hỏi Nghiêm Hoan.

- Con có đưa tin cho Thiên Trúc không? Sao vi sư không thấy?

- Thưa sư phụ, con có đưa!

Giờ tỵ đã điểm, dưới cái ánh nắng gay gắt tất cả đều tập trung trước Hà Hình Đài. Hà Hình Đài là nơi dành cho những đệ tử phạm tội nặng nhất, không một ai muốn bước tới chỗ này. Giờ ngọ đến, ba hồi trống vang lên:

- Tùng! Tùng! Tùng!

Một đệ tử dõng dạc hô to:

- Truyền phạm nhân lên đài.

Điền Ngọc Lan hai tay bị xích chặt, bàn chân bủn rủn, trên người đầy rẫy vết thương, bộ y phục giờ đã nhuộn một màu đỏ thẫm. Chỉ trong một đêm nàng đã hóa thân tàn ma dại. Tôn Ninh, Nghiêm Hoan xách nàng lên đài, buộc nàng vào trụ sắc chính giữa lò hỏa. Dưới sân hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm về phía nàng, họ tò mò muốn coi thử phái Trùng Dương trừng trị phạm nhân như thế nào?

- Cực hình!

Một tiếng la lớn, lại lần nữa, lò hỏa bừng nóng như muốn thiêu sống nàng. Cả người đau rát đến tột cùng, nàng khóc, rên la thất kinh.

- A, a, a!

Tôn Ninh hỏi nàng:

- Trước khi chết ngươi còn điều gì muốn nói hay không?

Trong giây phút cận kề sinh tử, nàng cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm. Nàng yếu ớt nói:

- Ta... Hối hận... về việc... Ta đã làm, ta... Cầu xin... Các người... Hãy tha... Cho hài nhi của ta... Nó không có tội!

Nàng nhớ về khoảnh khắc đẹp đẽ giữa nàng và hài tử, đáng tiếc chỉ còn trong ký ức. Đã gửi con cho phái Thiên Trúc, nàng mới yên tâm nhẹ nhõm ra đi.

Quân Nhất rút thẻ bài ném xuống đất, y nhìn sang Hạ Toàn, yêu cầu ông.

- Ngài hãy xử lý chuyện này!

- Được! mang kiếm ra đây!

Nghiêm Hoan đem gươm Hoàng Minh giao Hạ trưởng môn, ông nắm chuôi kiếm phi lên đài đâm thẳng vào bụng nàng. Máu không ngừng chảy. Đầu gục xuống, đôi mắt nàng khép lại thành một đường cong xinh xắn. Sợi dây tháo gỡ, thi thể nàng rơi xuống lò hỏa, lửa cháy hừng hực chẳng mấy chốc đốt nàng hóa tro bụi. Thế là nàng đã đi vào cõi hư vô, trên Ngũ Giới không còn sự tồn tại của nàng. Không ai tiếc thương cho cái chết của nàng, đều mừng rỡ vì với họ sự ra đi của Ngọc Lan coi như trút được mối họa cho chúng sinh.

Chỉ tội nghiệp cho đứa bé ra đời phải chịu mồ côi không phụ mẫu.

Tình mẫu tử vừa mới chớn nở đã phải tách biệt hai đầu âm dương. Nếu như nàng không tráo chuông Bảo Ngọc thì đâu phải trả giá đắt, hài nhi của nàng khổng phải nương tựa người khác. Trách nàng quá nông nổi. Để đứa bé mới sinh mãi mãi không biết mặt mũi mẫu thân ra sao, không bao giờ gặp lại mẫu thân, phải sống ở Thiên Trúc, dựa dẫm vào cữu phụ, sư phụ và sư huynh đệ đồng môn.

...-...

Chương Ba: Tết Nguyên Đán

Từ thuở hồng hoang sơ khai hỗn độn, thế gian chia làm Ngũ Giới bao gồm: Thiên Giới, Nhân Giới, Âm Giới, Ma Giới, Yêu Giới. Thiên Giới lớn nhất Ngũ Giới, các giới phân chia lãnh thổ rạch ròi. Giữa Ma Giới và Thiên Giới được ngăn cách bởi dòng sông vong xuyên và kết giới dày đặc ở giữa, nửa bờ nam là Thiên Giới, còn lại là Ma Giới.

Hôm nay ngày mồng một tháng một âm lịch là ngày tết nguyên đán của Ma Giới.

Sông Vong Xuyên đêm nay ngả màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, yên tĩnh, hai bờ sông là cánh đồng hoa Bỉ Ngạn nở đỏ thẫm rực rỡ đua nhau khoe sắc. Khắp nơi bày bán những đủ thứ như bánh đậu xanh, bánh bao, bánh gạo, các con đường nhộn nhịp người đi chơi lễ hội. Đám đông xúm lại coi biểu diễn phun lửa trong tiếng hò reo, những cặp đôi thanh mai trúc mã, thắp nến thả đèn trời, ước nguyện bên nhau trọn đời. Đèn lồng lung linh trong đêm tối.

Thời khắc giao thừa đến, người người hân hoan háo hức chào đón mùa xuân mới, một tràn pháo hoa bắn từ dưới lên nhiều hình thù kỳ lạ, tạo nên một khung cảnh tráng lệ, những cặp trai tài gái sắc không quên nhân tiện cho nhau một nụ hôn lãng mạn, không kém phần nồng nhiệt, đánh dấu chủ quyền đối phương.

Bên trong Hồng Tuyết Cung, Giác Thành Điện Ma Giới lúc này, ma vương Mặc Tử Đồng và Ma hậu Thanh Lam tổ chức tiệc tùng với hoàng thân quốc thích và quan lại, trên bàn ăn có đủ các món sơn hào hải vị như là gà quay, vịt quay, heo quay. Trái cây như nho, bàn đào, đoàn vũ công nhảy múa chính giữa đại diện cho khách xem. Nhóm nô tỳ hầu rượu tiếp thuộc hạ Ma Vương. Đang đắm chìm trong cuộc chơi, tên tướng quân Nhật Phương từ ngoài chạy vào bẩm báo:

- Thưa Ma Tôn!

- Có chuyện gì?

- Thần đem tới cho Ma Tôn một tin tốt!

- Tin gì mau nói ta nghe?

- Thần mới vừa nhận tin từ nội gián Thiên Giới gửi về Tiêu Tuấn Diễm đã vào lục đạo luân hồi đầu thai chuyển kiếp xuống nhân gian.

Ma Tôn giật mình, y rời khỏi ngai vàng tới sát bên kẻ kia gặn hỏi:

- Ngươi! Ngươi chắc chưa?

- Thần chắc chắn.

Mặc Tử Đồng cười khoái chí.

- Ha! Ha! Ha! Quả là tin tốt, ngươi mau đi điều tra xem hắn lịch kiếp ở đâu, vô nhà ai, tìm được rồi phải lôi hắn về phe ta, không để hắn trở về Thiên Giới hiểu chưa?

- Thần tuân lệnh.

Y nâng cốc lên.

- Nào ta mời ngươi một chung.

Nhật Phương nhấc chén rượu lên, hai người uống cạn không còn một giọt.

- Ngươi mang đến tin này là đã lập công lớn xứng đáng được trọng thưởng, vải hay vàng ngươi hãy chọn.

Hắn gọi mấy thị vệ.

- Người đâu? Vào trong kho lấy mười lạng vàng, ngọc, gấm vóc, đem ra đây!

Lính vào trong kho mang ra vàng, ngọc, lụa là.

- Đây thưa Ma Tôn.

Y chỉ tay vào đống châu báu, nói với Nhật Phương:

- Bổn tôn ban cho ngươi hết!

Nhật Phương dập đầu

.

- Thần đa tạ, cáo từ!

Hắn hí hửng ôm mớ của quý rồi biến mất. Mặc Tử Đồng trở về vị trí cũ, y cắn chặt răng nói với cấp dưới của mình rằng:

- Các ái khanh, lúc trước bổn tôn không lật đổ được Thiên đế là vì có Tiêu Tuấn Diễm.

Hắn mừng rỡ.

- Ha! Ha! Ha! Đế Thích Thiên ơi là Đế Thích Thiên, ngày tàn của mi sắp tới rồi!

- Ta sẽ tiêu diệt Thiên đế và những kẻ nào cản đường, bắt lũ thần tiên làm nô lệ cho Ma Tộc.

Những người ở dưới hò reo lên.

- Ma Tôn nói đúng, bắt lũ thượng tiên làm nô lệ

.

Một nghìn năm nay Ma Giới chẳng ưa và rất ghét Thiên Giới, luôn ủ mưu hạ gục Thiên Giới. Lợi dụng sự suy yếu của Thiên Giới, Ma Giới không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự, phá vỡ bức tường ngăn cách, dẫn binh xâm lược Thiên Giới, nhằm để thống trị Ngũ Giới, chúng sinh lầm than.

Thiên binh, thiên tướng, dưới sự chỉ huy của Tiêu Tuấn Diễm đã đánh lui bọn chúng khiến Mặc Tử Đồng thất bại nhục nhã ê chề. Y không cam chịu luôn muốn thu phục Tiêu Tuấn Diễm. Tiêu Tuấn Diễm là thượng thần mạnh nhất Ngũ Giới, cánh tay phải đắc lực của Thiên đế, cho nên hắn luôn thèm khát có được.

Ả ma hậu ở cạnh vuốt ve hắn, nói lời ngon ngọt.

- Thần thiếp chúc mừng chàng sắp có được Ngũ Giới!

Hắn âu yếm, ôm ấp, nâng cằm ái phi y.

- Mỹ nhân, ta mà chủ Ngũ Giới thì nàng là ma hậu đứng đầu đó.

- Chàng đã hứa với thần thiếp không được nuốt lời nha?

- Đương nhiên là ta hứa với nàng.

Bọn thuộc hạ bưng ly đồng thanh hô to:

- Chúc mừng Ma Tôn sắp làm bá chủ Ngũ Giới.

Có vài người cũng nhân cơ hội mà đến đấm bóp nịnh bợ hắn.

- Tâu Ma Tôn, Ma Hậu, vì đại nghiệp Ma Giới thần nguyện hy sinh tính mạng, dốc hết sức mình, vì hai người.

Ma tôn, ma hậu ôm bình rượu đứng dậy, gửi lời chúc đến tất cả huynh, đệ, tỷ, muội họ hàng ruột thịt, bá quan văn võ:

- Năm mới bổn tôn xin chúc các khanh hạnh phúc bên gia đình.

- Năm mới chúng thần xin chúc Ma tôn, Ma hậu bình an, mạnh giỏi, sớm chinh phục được Thiên Giới. Chấn hưng Ma tộc, uy danh Ngũ Giới.

Chúng ăn uống no say, quay cuồng quên trời quên đất. Không khí ấm cúng của năm mới lan tỏa khắp mọi ngóc ngách Ma Giới, người người quây quần bên phụ mẫu. Xua tan đi muộn phiền năm cũ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play