[ BJYX] Bệnh Hoạn
Chương 1 : Quá Khứ
Năm anh 12 tuổi _ cậu 10 tuổi
Lâm Chấn ( quản gia)
Dạ ông bà hội có cậu bé này muốn xin vào làm việc
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Dạ con chào ông bà hội ạ....
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
Con cái nhà ai vậy ?
Tiêu Phượng ( ba Zhan)
Phượng Anh !!!
Tiêu Phượng ( ba Zhan)
Cậu bé à con mấy tuổi rồi?
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Dạ con 12 tuổi ạ
Tiêu Phượng ( ba Zhan)
Ừm ba mẹ con đâu sao lại muốn xin làm việc ở đây?
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Dạ ...con mồ côi ba mẹ ạ ... ông bà hội cho con vào làm việc được không ạ...
Tiêu Phượng ( ba Zhan)
Chuyện này....
Bỗng nhiên cậu ấm nhà họ từ trong vườn hoa vào nhà
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Ba mẹ ui.../ chạy đến chỗ hai người họ /
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
Ay ~ Chiến Chiến lại đây với ta / đưa tay tính bế cậu lên /
Tiêu Chiến lúc nhỏ
/ chạy lại chỗ của cô /
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
Anh ở đây giải quyết việc nhé em đưa Chiến Chiến đi vào phòng
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Mẹ ui anh đó là ai ạ / tò mò /
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
À là người muốn xin việc nhà mình á con
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Mẹ thả Chiến Chiến xuống i / giọng sữa /
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
/ thả cậu xuống /
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Anh ui anh tên gì ạ ?
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Dạ cậu hai tôi tên Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Sao lại gọi em là cậu hai, chắc anh lớn tuổi hơn em mà đúng hông, nhìn anh cao thật hihi / nhón chân lên tính sờ mặt anh /
Anh thấy vậy liền cuối người xuống một chút để cậu sờ
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Hihi anh có má sữa dễ thương quá / giọng sữa , nựng nịu má anh /
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
Chiến Chiến được rồi lại đây với ta nè
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Hổng lại ... hổng lại ...con muốn anh Nhất Bác ...con muốn anh Nhất Bác cơ / nhào lại ôm chặt lấy anh /
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
/ đứng yên để cho cậu ôm /
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
Chiến Chiến à con làm cái gì vậy ...?
Tiêu Phượng ( ba Zhan)
Chắc là thằng bé mến Nhất Bác á em hay chúng ta nhận Nhất Bác vào làm việc nhé
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
Anh muốn sao cũng được , em nghe theo ý anh , được rồi Chiến Chiến đi theo ta về phòng nè con
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Huhu... hổng chịu... hổng chịu con muốn anh Nhất Bác đưa con về phòng cơ / dìu đầu vào lòng anh vẫn ôm chặt lấy anh không buông /
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
Rồi rồi con buông Nhất Bác ra đi rồi ta để Nhất Bác đưa con về phòng nha
Tiêu Phượng ( ba Zhan)
Em à Chiến Chiến nhà ta thích Nhất Bác như thế hay để Nhất Bác làm người hầu riêng cho Chiến Chiến nhé
Phượng Anh ( Mẹ Zhan )
Hả... chuyện này....
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Ông bà hội an tâm con sẽ chăm sóc cho cậu hai thật tốt ạ ...con không để cậu hai gặp vấn đề gì đâu ạ...
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Hihi thích quá thích quá hihi / buông anh ra /
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Anh Nhất Bác em muốn được cõng muốn được cõng cơ / giọng sữa /
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Vâng đưa cậu hai / để lưng cho cậu leo lên /
Tiêu Phượng ( ba Zhan)
Lâm Chấn cậu chỉ đường Nhất Bác nhé
Lâm Chấn ( quản gia)
Vâng thưa ông hội
Chương 2 : Quá Khứ 2
Bắt từ giây phút đó thì chành đã có cảm tình với anh nhưng anh không hay biết gì cả cứ làm hết trách nhiệm của mình là được
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Cậu hai ơi dậy ăn sáng ạ
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Anh Nhất Bác sao em nói bao nhiêu lần rồi anh chẳng nghe lời em gì hết vậy Huhu hic ..
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Xin lỗi cậu hai tôi không biết đã làm sai sót gì khiến cậu không vui ạ...
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Hic ..anh có biết những lời anh nói ra khiến em đau lòng lắm không hả ...hic ../ rưng rưng /
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Xin lỗi cậu hai... cậu hai đừng khóc ông bà biết sẽ đuổi việc tôi ạ.../ quỳ xuống đất /
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Hức....oa..oa...anh đi đi... đừng để em thấy mặt nữa...huhu../ khóc nức /
Thấy cậu đã khóc nức nở ánh không ngừng dập đầu cầu xin cậu dừng khóc nữa
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Cậu hai.. tôi xin cậu.... đừng khóc mà... khóc nữa....
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Oa...oa... vậy mau lại ôm em đi ... không thôi em sẽ khóc lớn hơn nữa ... huhu...
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
/ vội vàng chạy ra lại gần giường ôm lấy cậu vào lòng /
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Cậu hai đừng khóc nữa nha , Nhất Bác biết sai rồi ... cậu đừng khóc nữa , Nhất Bác không thích cậu hai khóc đâu / ân cần an toàn xoa xoa lưng cậu /
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Hihi Chiến Chiến không khóc nữa... không khóc nữa... hihi / ôm chặt lấy anh /
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Nhưng mà Chiến Chiến muốn anh gọi Chiến bằng em cơ hic...
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Nhưng Nhất Bác sợ ông bà sẽ trách Nhất Bác ... Nhất Bác cũng không phải muốn làm cậu buồn ...
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Không sao có em bên anh ba mẹ không dám la anh đâu ...anh hứa với Chiến được hông
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Rồi Nhất Bác hứa ... nhưng bây giờ cậu... à..em đi ra ngoài ăn sáng nhé
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Hihi anh cõng em ra ngoài nha ~
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Tất nhiên rồi hihi
Chương 3 : Quá Khứ 3
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Anh ngồi xuống ăn với em đi
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Dạ không được thưa cậu...
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Oa...oa... hổng chịu...oa... hổng chịu .. hic.. / nhỏng nhẽo /
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Dạ.... tôi ngồi.. ngồi .. cậu hai đừng khóc ạ.../ ngôi xuống bên cậu /
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Nè há miệng ra em đút anh ~ / đút cho anh /
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
A... ưm .../ ngậm lấy thìa cậu đút /
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Cảm ơn cậu... nhưng mà. ..
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Không nhưng nhị gì nữa , anh mau ăn đi rồi cõng em ra vườn hoa ra nhoa ~ / giọng sữa /
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Dạ vâng thưa cậu
Vài phút sau khi ăn xong anh cõng cậu ra vườn hoa rồi hai người cùng nhau đùa giỡn ở ngoài vườn trong khung cảnh hữu tình rồi mà còn cảnh vui giỡn của hai người họ nữa thì thể nào tả nổi khung cảnh lúc này vui đến cơ nào .
Chơi được vài phút thì hai người họ đã mỏi mệt hai người cùng nằm lăn ra bãi cỏ nhìn lên bầu trời
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Cậu hai hôm nay cậu có thấy vui không ạ ?
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Hihi tất nhiên là vui rồi , vui nhất là khi có anh cùng chơi với em , những lúc trước em chỉ có một mình thật chán / bĩu môi , nắm lấy tay anh /
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Cậu hai thấy vui thì Nhất Bác cũng thấy vui lây hihi / để cho cậu nắm /
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Nè nè...anh đã hứa với em thế nào ?
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Dạ...xin lỗi... ừm...em ...em
Tiêu Chiến lúc nhỏ
Hihi nhớ đó phải là em không được gọi cậu hai nữa có biết chưa / giọng sữa/
Vương Nhất Bác lúc nhỏ
Dạ ạ
Và như thế mọi thứ cứ diễn ra ngày qua ngày cậu ngày càng có tình cảm sâu đậm với anh nhưng anh đúng thật nghĩ bóng là một tảng băng trôi mà sống với cậu biết bao nhiêu năm trời từ việc ăn cũng ăn chung uống cũng uống chung cả việc đi tắm anh cũng phải tắm chung với cậu rồi mỗi khi về đêm thì anh cũng phải nằm chung giường với cậu , cứ mỗi đêm là cậu ôm chặt lấy anh đến nỗi anh không nhút nhít được luôn những giây phút lãng mạn đó nhưng đậm chất thơ ngây của hai người tưởng chừng khi lớn lên sẽ có thể quên lãng đi nhưng không , đúng là đời không ai biết được chữ ngờ vào đúng cái năm cậu vừa tròn 18 thì mọi chuyện tưởng chừng có thể thơ ngây như lúc trước thì dần dần theo thời gian mà phai nhạt đi mà đổi lại một cột mốc khiến cả cuộc đời anh và cậu thay đổi từ đây .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play