Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách: Tôi Và Anh Làm Phản Diện

Chương 1

Hôm nay Chu Nhạc Thanh bị Hà Tiểu Tiểu cô bạn thân ai lấy lo ném cho một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi kêu cậu giữ hộ ngày mai cô sẽ tới lấy. Chu Nhạc Thanh cũng đành đem về nhà, tối đấy vì rảnh không có việc gì làm Chu Thanh Nam cũng tò mò rằng cuốn tiểu thuyết đó có hay không? Vì tên của nó khá cuốn hút: Em Là Tiểu Cầu Nhỏ Của Anh.

Nghĩ thế Chu Thanh Nam lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc thử, lúc đầu cậu thấy tên nhân vật phụ trùng tên mình nên khá hứng thú nghĩ đáng để đọc và sau khi đọc xong cậu lại ném cái bụp cuốn tiểu thuyết đó xuống cuối giường, cậu bắt đầu công cuộc nhận xét chê bai:

- Cái thể loại gì mà cẩu huyết thế? Nữ chính giả nai thấy ớn, nam chính thì ngu si ngốc ơi là ngốc nữ chính nói gì là tin!

- Nam phụ mang tiếng là phản diện mà sao hiền thế? tính cách cũng tốt bụng tên nam chính kia đang lẽ ra phải nhìn thấy chứ nhỉ? Thế mà cứ cắm đầu vô yêu cô nữ chính bên ngoài giả nai ngây thơ trong sáng mà lòng thì lại độc ác đen tối? Còn hãm hại nam phụ tan nhà nát cửa! thuê người rape nam phụ.

- Tên truyện thì rõ là hay mà sao cái nội dung nó dở ẹc thế, thể loại này mà nhỏ Tiểu Tiểu cũng mua? Ài!! bực mình

Chu Thanh Nam nằm bộp xuống giường, tự nhiên cậu lại tò mò nhan sắc của nam phụ ra sao? Trong tiểu thuyết thì tác giả miêu tả nam phụ có vẻ đẹp kiều diễm sắc xảo đầy phần kiêu ngạo, nghĩ đến đây Chu Thanh Nam như muốn nhảy vô tiểu thuyết này để xem mặt nam phụ!.

Chu Thanh Nam nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng cậu nghĩ nên đi ngủ thôi, nói là làm Chu Nhạc Thanh dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau.

Tiếng chim hót và ánh nắng của buổi sáng ban mai chiếu thẳng vào mặt Chu Thanh Nam khiến cậu chợt tỉnh, Chu Thanh Nam ngồi dậy ngáp một cái chợt thấy người mình nặng nặng nhìn xuống dưới thì thấy một cánh tay to lớn đầy gân guốc nổi lên con người mình thì trần như nhộng! bây giờ Chu Thanh Nam mới để ý xung quanh đây có phải phòng mình đâu!!! cái gì đang diễn ra thế?

Đang hoang mang thì người bên cạnh tỉnh dậy khiến Chu Thanh Nam chết đứng, cậu nhìn chằm chằm vô người đnaf ông này mà trong đầu rối rít hết cả. Người đàn ông kia dáng người to lớn cơ bụng múi nào ra múi nấy, khuôn mặt lạnh lùng sắc xảo đầy nam tính kia ôi đây là Real man đó hả?.

Chu Thanh Nam mải ngắm nhìn mà không để ý người đàn ông đó cũng đang nhìn mình, bỗng nhiên người đó nói:

- Nước miếng cậu chảy ra rồi kìa

Chu Thanh Nam chợt giật mình vội lấy tay lau nước miếng. Lau xong cậu bắt đầu định hình lại tình hình...

Tình hình rất là tình hình nha!

- Tôi và anh tối qua...

- Như cậu thấy

Người đàn ông kia trả lời bằng giọng điệu bình thản vô cùng. Chu Thanh Nam như nhớ ra gì đó nhanh chân vội vàng chạy vào phòng tắm soi gương.

Cái gì đây? Gương mặt xinh đẹp này là sao?

Chu Thanh Nam không tin gương mặt đang phản chiếu trong gương là của mình cậu vội chạy ra ngoài hỏi người đàn ông kia:

- Hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm nào?

Người đàn ông kia nhíu mày rồi đáp:

- Ngày 1 tháng 9 năm XXXX

Ý! cái thời gian này quen quen... à đúng rồi là ngày hôm sau khi nam phụ trong cuốn tiểu thuyết đó bị rape này.

Chu Thanh Nam hoá đá hồn như bay khỏi xác.

*Vậy không lẽ...Mình xuyên sách rồi? Logic ở đâu? Khoa học ở đâu? Căn cứ vô đâu?*

Chu Thanh Nam cắn cắn ngón tay suy nghĩ.

*Thôi thì chấp nhận vậy chứ sao*

Nghĩ thế Chu Thanh Nam vô phòng tắm lần nữa. Người đàn ông kia nhìn thấy một tràng hành động của Chu Thanh Nam mà không lâyd một biểu cảm chỉ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Trong phòng tắm Chu Thanh Nam nhìn gương mặt này thật kĩ trong gương mà cảm thấy vui sướng không thôi, thì ra khuôn mặt của nam phụ lại đẹp đến thế. Ngắm một hồi Chu Thanh Nam nghĩ bây giờ phải làm sao để tồn tại trong cuốn sách này vì theo nguyên tác thì sau khi thức dậy nam phụ đã suy sụp mà nhảy lầu tự vẫn, Chu Thanh Nam nghĩ ra nghĩ vào thì cuối cùng cũng nghĩ ra một cách nhưng có vẻ bất khả thi nhưng cậu quyết liều một lần. Chu Thanh Nam tắm qua loa rồi mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài thì thấy người đàn ông kia cũng đã mặc quần áo nghiêm chỉnh chuẩn bị rời đi.

- Khoan đã!

Chu Thanh Nam chạy theo tùm vạn áo người đàn ông nói:

- Tôi và anh nói chuyện chút đi!

Người đàn ông kia quay lại nhìn Chu Thanh Nam bằng ánh mắt đùng đùng sát khí nhưng cuối cùng cũng chịu ở lại nói chuyện cùng cậu. Chu Thanh Nam vào luôn vấn đề chính:

- Tôi tên Chu Thanh Nam còn anh? Cho tôi biết tên anh được không?

- Cung Thiếu Phiệt

Người đàn ông kia trả lời một cách hờ hững.

Theo Chu Thanh Nam nhớ là bên Hồ Gia của nam chính là có đối thủ là Cung Gia, Cung Gia luôn lên kế hoạch lật đổ Hồ Gia mà bất thành ,vì sao á? vì hào quang nhân vật chính chứ sao!. Hiện tại Chu Thanh Nam đang muốn trả thù cặp tra nam cẩu nữ kia nhưng tình cảnh hiện tại của cậu là nhà mất, người thân cũng mất, tiền không có quyền lại càng không lấy cái gì mà trả thù?

Nên Chu Nhạc Thanh nghĩ đến chỉ có Cung Thiếu Phiệt là giúp được mình. Cậu nói tiếp:

- Theo tôi biết thì Cung Gia của anh đang muốn lật đổ Hồ Gia đúng chứ?

Cung Thiếu Phiệt bất ngờ hắn cứ tưởng là cậu sẽ ăn vạ đòi hắn chịu trách nhiệm chứ.

- Phải

- Tôi có thể giúp anh lật đổ Hồ Gia

- Dựa vào cái gì để tôi tin cậu đây?

Chương 2

Nếu tôi nói tôi là người xuyên sách thì anh tin không?

Chu Thanh Nam không vòng vo mà hỏi thẳng.

- Còn có chuyện phi logic vậy à?

Cung Thiếu Phiệt nghếch mày cười nhẹ đáp.

- Tôi biết là anh sẽ nghĩ điều này hoang đường nhưng là sự thật đấy! tôi thật ra là một đọc giả thôi xong đi ngủ sáng hôm sau dậy đã bị vào xuyên đây.

- Ừ

Cung Thiếu Phiệt ừ một tiếng cho có nhưng Chu Thanh Nam biết là hắn ngầm tin cậu.

- Vậy là cậu sẽ biết cách nào để lật đổ Hồ Gia?

Cung Thiếu Phiệt hỏi Chu Thanh Nam.

- Tất nhiên rồi nhưng mà tôi hiện tại không nhà không cửa, người thân không rồi quền thế tiền bạc...Haizzz.

Chu Thanh Nam thở dài ra một hơi, Cung Thiếu Phiệt im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Tôi và cậu kết hôn đi

Chu Thanh Nam trợn mắt lên nhìn Cung Thiếu Phiệt cậu ngư chưa nghe rõ bèn hỏi lại:

- Gì cơ? Anh và tôi kết hôn á?

- Ừ

Cung Thiếu Phiệt gật đầu chắc chắn hắn cũng nói thêm:

- Tôi và cậu lập ra một bản hợp đồng hôn nhân sau khi lật đổ được Hồ Gia thì tôi sẽ cho cậu một khoảng tiền lớn rồi chúng ta sẽ ly hôn.

Chu Thanh Nam nghĩ cách này rất chí lí! nếu bây giờ cậu cưới Cung Thiếu Phiệt thì sẽ có lợi cho cả hai nên Chu Thanh Nam đồng ý. Cung Thiếu Phiệt bảo cậu cứ ở đây đến tối hắn và luật sư sẽ đến, nói xong liền đi mất tăm.

Chu Thanh Nam không suy nghĩ quá nhiều cậu đeo dép lê ra ngoài xem sao, vừa bước ra thì...

Á đù!

- Xin chào Chu thiếu tôi là quản lý khách sạn này tôi có thể giúp gì cho cậu không ạ?

Trước mắt Chu Thanh Nam là hai hàng người phục vụ xếp thẳng tắp, quản lý khách sạn lại tự mình đến đấy hỏi cậu cần gì à? Chuyện lạ!

Mà nghĩ lại người ta đã có lòng muốn giúp thì tội gì mình không nhờ nghĩ thế Chu Thanh Nam nói muốn đi ăn sáng, người quản lý liền sắp xếp cho cậu cả một bàn ăn thịnh soạn toàn sơn hào hải vị. Quả thật nhưng món này Chu Thanh Nam lần đầu được ăn đấy, dù là ở thế giới thực thì cậu cũng chỉ thuộc dạng khá giả đủ ăn đủ mặc chứ có thuộc kiểu giàu có gì đâu.

Chu Thanh Nam hỏi người quản lý là có phải trả tiền không thì người quản lý lắc đầu bảo :

- Cung Thiếu đã dặn dò chúng tôi là phải phục vụ cậu thật tốt! cậu cần gì là phải có ngay ạ.

Chu Thanh Nam nghĩ hắn cũng dư tiền ra phết, mấy ai lại đối đãi với người lần đầu gặp mặt thế này đâu. Chu Thanh Nam liền bắt đầu công việc ăn uống của mình, đang ăn thì bị hai con cẩu ra phá đám. Vâng! cụ thể hai con cẩu ở đây là cặp nam nữ chính nguyên tác đó ạ. Vừa nhìn thấy cậu cái cô nữ chính - Hạ Kiều Anh đã sấn tới nói móc cậu:

- Eo ôi Chu thiếu à! tôi vừa nghe nói công ty của cậu vừa phá sản hả? Ba mẹ cậu cũng bỏ đi bỏ mặc cậu sao? Ôi trời tội thật đấy!

Cái quần què gì đây đang ăn tự nhiên móc đâu ra con nhỏ ăn nói vô duyên.

- Em nói nhiều với loại người cậu ta làm gì? Loại người như cậu ta đáng bị vậy.

Nam chính nguyên tác - Hồ Cảnh Thần xen vào nói.

- Anh này sao anh lại nói cậu ấy như thế nhưng...Thiếu tiền đến nỗi đi ngủ với lão già đại gia thì tôi không ngờ tới đấy.

*Dạ thưa chị lão già đại gia mà chị nói là Cung Thiếu Phiệt đấy ạ*

Chu Thanh Nam suy nghĩ.

- À cho tôi hỏi là tôi có quen hai vị à?

Chu Thanh Nam chưa biết hai người này là ai nên hỏi.

- Cái gì?! Cậu mà lại hỏi tôi và Tiểu Kiều là ai sao? Cậu giả bộ cho ai xem.

Rối biết luôn thì ra đây là nam nữ chính của cuốn tiểu thuyết này. Chu Thanh Nam tắc lưỡi một cái rồi đứng dậy định quay đi thì bị một bàn tay kéo lại quát:

- Thái độ của cậu là sao hả Chu Thanh Nam? Cậu nên nhớ bây giờ cậu không còn là Chu thiếu gia nữa! Tiểu Kiều còn gọi cậu là Chu thiếu là đang rất tôn trọng cậu .

Hồ Cảnh Thần quát Chu Thanh Nam khiến Chu Thanh Nam mặt đầy chấm hỏi.

- Không còn là Chu thiếu gia thì sao? Tôi đâu ăn hết của nhà anh đâu Hồ thiếu, đừng nói là anh cùng bạn gái rảnh rỗi quá không có việc gì làm rồi đi gây chuyện với người khác nhé!

- Cậu...!

Hồ Cảnh Thần cứng họng không thốt ra được gì nữa thì cô nữ chính Hạ Kiều Anh nói:

- Cậu cũng nhìn lại mình đi nhé Chu thiếu! thiếu tiền thiếu quyền rồi lên giường với lão già hơn 70 tuổi để nhằm bao nuôi!!

Tất cả mọi người ở khách sạn đó đều nhìn Chu Thanh Nam bằng ánh mắt phán xét chê bai và có cả khinh thường. Chu Thanh Nam thấy thế thì bật cười đáp:

- Sao tiểu thư biết tôi lên giường với lão già hơn 70 tuổi vậy? Bộ cô chui xuống gầm giường phòng tôi à Hạ tiểu thư.

- Cô có bằng chứng không mà nói? Hay chính cô là người dở trò.

- Chu Thanh Nam tôi chưa ngán ai bao giờ đâu nhé dù cô là con gái đi chăng nữa tôi đều sẵn sàng cho cô một bàn tay vô mặt! có ăn có học mà cái miệng vô duyên như tiểu thư thì tôi lần đầu thấy đấy. Cậy mình sắp làm Hồ thiếu phu nhân mà lên mặt dạy đời người khác! Chu Thanh Nam tôi đây phát khinh!.

Hạ Kiều Anh bị Chu Nhạc Thanh nói cho một tràng dài mà cứng họng rồi chảy nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra ôm lấy Hồ Cảnh Thần ăn vạ. Hồ Cảnh Thần thấy người yêu bị bắt nạn đang định nói gì đó thì Chu Thanh Nam đã rời đi từ đời nào rồi.

Chương 3

Chu Thanh Nam đi ra khỏi khách sản trong khó chịu bực bội, đen đủi thế nào đang ăn sáng ngon lành thì xuất hiện hai con cẩu là hai con cẩu đấy!.

Đi được một đoạn thì Chu Thanh Nam nhớ ra là cậu còn một người bạn thân tên Đinh Khiết người bạn này chơi thực tâm với cậu trong nguyên tác sau khi nam phụ tự vẫn thì người duy nhất làm mai tánh cho nam phụ là người bạn này. Đinh Khiết làm việc tại quán cafe Mèo - The Cat, Chu Thanh Nam đi tìm quán cafe đó mà loạn hết cả lên vì đây là trong sách Chu Thanh Nam lại thuộc dạng mù đường. Mò mãi thì cũng thấy nó, quán này không quá to cũng không quá nhỏ, bên ngoài trồng rất nhiều cây xanh, trên cửa kính được vẽ hình mèo con khá bắt mắt. Chu Thanh Nam bước quán cậu hỏi:

- Cho hỏi trong đây có ai tên Đinh Khiết không ạ?

- Là tôi!

Một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn cao gầy với mái tóc màu hạt dẻ vui vẻ đáp.

- Ể! Nam Nam à là cậu đấy hả?

Đinh Khiết vừa nhìn thấy Chu Thanh Nam liền chạy ra ôm cậu rồi hỏi han đủ kiểu khiến cậu nhất thời không biết trả lời thế nào. Đinh Khiết và Chu Thanh Nam ngồi vào một bàn gần đó rồi nói chuyện, Chu Thanh Nam kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Đinh Khiết nghe.

- Vậy cậu là người xuyên sách chứ không phải Chu Thanh Nam thật?

- Phải

- Tôi chỉ nghe mấy cái thể loại xuyên sách trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi đấy, không ngờ là nó có thật.

- Lúc đầu tôi cũng nghĩ giống cậu đấy phải mất một lúc mới chấp nhận hiện thực.

Chu Thanh Nam và Đinh Khiết nói chuyện đến vui vẻ, Đinh Khiết là một người dễ gần với mọi thứ hầu như ai lần đầu gặp Y đều rất có cảm tình. Hai người nói chuyện một lúc thì Chu Thanh Nam nhìn đồng hồ đã 10 giờ trưa nên cậu đi trước có gì sẽ gọi điện và nhắn tin cho Y. Vừa ra khỏi cửa chuông điện thoại Chu Thanh Nam vang lên, cậu nhìn thấy ghi người lạ thì tắt luôn vì cậu cứ nghĩ là chắc gọi làm phiền nhưng điện thoại tiếp tục reo chuông lên cậu lại tắt. Rồi lại trợ lên lần thứ ba Chu Thanh Nam bắt máy định lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Cậu có 2 phút để ra chiếc xe đối diện.

Tút...

Người đó tắt máy, Chu Thanh Nam nhìn sang chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đối diện Chu Nhạc Thanh nghe cái giọng nói là biết của Cung Thiếu Phiệt.

Chu Thanh Nam chạy nhanh ra chiếc xe, mở cửa rồi ngồi vào cậu quay ra hỏi Cung Thiếu Phiệt :

- Sao anh biết tôi ở đây vậy?

- Vô tình

Cung Thiếu Phiệt trả lời cộc lốc, tài xế khởi động xe tiếp tục chạy. Chu Thanh Nam lên tiếng hỏi:

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Trở lại khách sạn, luật sư đã đến rồi.

- Tưởng anh bảo là tối mà

Cung Thiếu Phiệt không trả lời Chu Thanh Nam cũng không nói gì thêm cả hai đều giữ im lặng đến khi về đến khách sạn. Hai người đi đến cái bàn được đặt sẵn ở đấy có một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang xem tài liệu, Chu Thanh Nam ngầm đoán chắc người đó là luật sư. Thấy cậu và Cung Thiếu Phiệt tới người kia vui vẻ mỉm cười chào hỏi:

- Chào ngài Cung và cậu Chu.

- Xin chào tôi là Chu Thanh Nam.

- Tôi tên Bạch Luật Dương rất hân hạnh được gặp cậu.

Chu Thanh Nam niềm nở làm quen với Bạch Luật Dương. Cung Thiếu Phiệt ngồi xuống ghế nói:

- Vô việc chính đi.

Hai người ngồi xuống, Bạch Luật Dương lấy hợp đồng ra trước mặt Chu Thanh Nam, cậu cầm nó lên đọc nội dung như sau:

Hợp Đồng Hôn Nhân

Lưu ý: Sẽ là chồng chồng đến khi nào lật đổ được Hồ gia.

Bên A là Cung Thiếu Phiệt

Bên B là Chu Thanh Nam

Bên A sẽ chu cấp đầy đủ mọi thứ cho bên B, bên B phải giúp đỡ bên A như đã hứa. Bên A và B không có quyền can thiệp vào đời tư của nhau trong toàn bộ khoá trình hôn nhân không được động chạm phát sinh bất kì quan hệ nào và nếu một trong hai hủy hợp đồng khi chưa xong mục đích sẽ phải bồi thường thiệt hại. Khi kết thúc hợp đồng bên A sẽ phải gửi cho bên B một khoản tiền coi như tiền công.

Chu Thanh Nam đọc thấy hợp đồng này cũng không tệ, rất ổn nên cậu kí tên vô bản hợp đồng. Bạch Luật Dương thấy thế liền hỏi:

- Cậu chắc chắn là muốn kí à? Cậu vẫn có thể bổ sung điều kiện hợp đồng.

- Thế này là được rồi.

Chu Thanh Nam chuyền bản hợp đồng sang cho Cung Thiếu Phiệt kí hắn nhìn một lúc rồi cũng kí. Vậy là bản hợp đồng hôn nhân sẽ bắt đầu thực hiện từ bây giờ, Bạch Luật Dương cất tờ hợp đồng vào cặp rồi xin phép rời đi. Phục vụ mang đồ ăn trưa tới, hai người vừa ăn vừa bàn chuyện cưới xin thế nào:

- Tối nay tôi sẽ dẫn cậu về nhà ra mắt bố mẹ tôi, bố mẹ tôi là người rất dễ tính nên cậu không cần căng thẳng.

- Gấp thế á?

Chu Thanh Nam cứ nghĩ là phải 3 - 4 ngày nữa mới đi về gặp bố mẹ hắn chứ.

- Làm nhanh xong nhanh

Cung Thiếu Phiệt nói một câu không thể nào chí lí hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play