Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Viễn Thiếu, Mời Anh Tránh Ra!

Chương 1: Buôn Người

Chiếc xe tải chạy băng băng trên con đường bao phủ bởi đêm tối, Vân Hạ tỉnh dậy liền thấy mình đang bị trói bằng dây xích, mùi hôi trong xe bốc lên khiến cậu chóng mặt, buồn nôn, xe cứ lao lao chạy về phía trước, lúc lên lúc xuống,...

Vân Hạ cố tìm cách tháo bỏ dây xích thì xe đột nhiên thắng lại, cậu nghe được tiếng hét lớn của những gã đàn ông ở bên ngoài, có tiếng khóc lóc xin tha dữ dội, có tiếng mắng chửi đầy thô tục, tiếng cửa sắt mở ra, ánh sáng len lỏi của chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mắt cậu.

Có hai ba người đàn ông da đen luộm thuộm xông vào, trên mặt người nào người nấy đều có vết xẹo trông rất ghê gớm, vác cậu lên, cả người Vân Hạ cứng đờ, cậu giữ mình phải thật bình tĩnh không cho phát ra những tiếng kêu sợ hãi. Bọn chúng đưa cậu ra khỏi xe đầy mùi ẩm mốc, nhìn xung quanh một màu tối đen, tất cả mọi người đều giống như cậu, đều là những thanh niên tuổi còn nhỏ, đều bị bọn buôn người bắt. Nghĩ đến điều này, Vân Hạ không khỏi tức giận, là tên khốn Chí Lâm tính kế cậu.

Một vài thanh niên vì quá sợ hãi liền kêu gào thành tiếng.

" Thả tôi ra...thả tôi ra...các người thả tôi ra..."

Mấy tên to xác nhịn không được, khuôn mặt dữ tợn, liền cầm dây thừng đánh mấy cái.

" Kêu gào cái gì..muốn ông đây ngay bây giờ tại chỗ này chơi chúng mày không ?"

Những thanh niên nghe thế sợ hãi im miệng, nhưng vẫn còn vài tiếng nức nở

Có một tên to khác đi đến nhìn bọn họ rồi cười

" Tụi bây mà ngoan ngoãn, thì sẽ không phải chịu đòn "

 " Đại ca bảo chúng ta đưa hàng vào trong cho anh ấy xem, có khi đại ca lại lựa được một đứa để chơi đấy "

 " Haha, được đưa vào thôi, để tao xem, tao xin đại ca một đứa chơi cho đỡ chán "

 " Hahaha "

Từng câu nói ghê tởm của những tên đàn ông lọt vào tai cậu không sót chữ nào, cậu hiện tại chỉ thấy bụng cồn cào, chỉ muốn nôn ói một trận.

Bọn chúng đưa cậu đến một căn biệt thự, cậu cứ thế dựa vào tường ngồi yên trong đám thanh niên bị bắt cùng, cậu hiện tại rất rối rắm, chẳng lẽ cậu cứ thế trở thành món ăn cho những tên đàn ông đó.

Đang mê man trong dòng suy nghĩ, thì có một tên đàn ông, khuôn mặt dâm tà bước đến, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cậu, thật kinh tởm, cậu hét lên...

" Tránh ra...Đừng chạm vào tôi "

Gã đàn ông tức giận liền giơ tay lên...một tiếng to vang dội

Chát

Khuôn mặt của cậu in một vết đỏ đau rát, cậu không nhịn được nức nở

" Khôn hồn thì câm miệng cho tao "

Hắn để đôi mắt dâm tà của mình nhìn cậu một cách thèm thuồng, gã đè lên cậu

" Để tao xem, lát nữa mày ở dưới thân tao , có còn cứng miệng như thế không ? "

 Bịch

Gã đàn ông bị đá lăn sang một bên, gã tức giận

" Thằng nào đá..."

Nói được một nửa, ngước mặt lên, đập vào mắt gã là người đàn ông có vết sẹo lồi dài trên mặt, rất đáng sợ

" Đại...đại ca"

 " Hàng của tao mà mày cũng muốn

chơi "

 Gã sợ sệt, lấp bấp

" Em...em nào dám"

 Tên đại ca xoay lại hướng Vân Hạ nở nụ cười kinh dị, bàn tay bóp lấy cầm cậu

" Ở chỗ ông đây, thì nên ngoan ngoãn một chút, nếu không đừng trách ông đây không nương tay...Hahaha"

 Vân Hạ lúc giờ toàn thân đổ mồ hôi, không kiềm chế mà run sợ, đôi mắt đỏ hoe, trong hốc mắt bắt đầu nổi nước, cậu nhìn xung quanh nơi nào cũng có người canh gác, không có cách nào trốn ra ngoài.

 Hắn đứng dậy, bước đến ghế sofa đối diện ngồi xuống, một tay thoải mái để lên thành ghế, một tay cầm điếu thuốc

hút, mùi khói thuốc phả ra xung quanh...

" Đợt hàng lần này thế nào ? "

" Hàng lần này, toàn là là hàng ngon không đó đại ca "

 " Vậy thì mau đem hàng đi giao cho tú bà, nói với bà ta hàng này bà ta phải trả gấp hai lần trước, tao mới bán "

 " Nếu bà ta không đồng ý thì sao đại ca "

 " Kêu bà ta đến thương lượng với tao "

 " Dạ, đại ca "

Những gã đàn ông đi đến lôi các thanh niên kia ra xe, có người khóc lóc cầu xin, có người thì ngất tại chỗ, có

người thì bị đánh đến khi ngoan ngoãn chịu đi. Cậu ngồi bất động:

" Chẳng lẽ đời cậu đến đây là tiêu rồi sao..."

Cứ nghĩ đến mình trở thành một món hàng bị người khác thay phiên nhau chà đạp, thì cậu thà chết quách còn hơn...

Gã đàn ông thấy cậu ngồi không nhúc nhích, liền đi tới kéo cậu quát:

" Mau đứng lên...còn lề mề cái gì ?"

" Cậu ta giữ lại cho tao "

 Gã đại ca hít điếu thuốc, sau đó nhìn cậu một cách dâm tà cười

" Ông đây sẽ làm cho cậu sung sướng...haha"

 Hắn đứng dậy bước tới trước mặt cậu, vuốt ve hai bên má cậu, sau đó quay lại nói với tên thuộc hạ

" Nhốt cậu ta trong phòng...canh chừng cho cẩn thận vào, tao đi giải quyết công việc, lát nữa thưởng thức cậu ta "

" Dạ "

Cậu sợ hãi lùi về phía sau, miệng không ngừng van xin

" Xin hãy thả tôi...xin hãy tha cho tôi "

Gã đàn ông không nghe đi đến mạnh bạo lôi cậu vào trong một căn phòng, được bài trí rất u ám, sau đó liền đóng

cửa nhốt cậu lại, mặc cho cậu la hét cùng tiếng đập cửa dữ dội

Đùng đùng đùng

" Thả tôi ra...tôi cầu xin các người...thả tôi ra"

Cậu mệt mỏi, dựa vào cửa ngã xuống, cậu bây giờ chẳng còn sức lực, cậu phải làm sao đây, nỗi sợ hãi đang len lỏi trong tâm trí cậu.

Cậu phải tìm cách, đúng phải tìm cách trốn khỏi nơi này...

Chương 2 : Gặp Được Hắn

Cửa phòng mở ra, tên đại ca đi từng bước vào, đôi mắt *** tà nhìn Vân Hạ, tên liên tục liếm môi mình thể hiện sự

thèm muốn của mình, hắn tiến tới một bước cậu liền lùi một bước, đến khi lưng cậu chạm tường, không còn đường lui, hắn cười thỏa mãn

" Ngoan ngoãn nằm dưới thân ông đây, ông đây sẽ đối đãi với cậu thật tốt, có biết không ?"

 Vân Hạ lắc đầu, nức nở van xin hắn

" Không...tôi không cần...xin hãy tha cho tôi...xin hãy thả tôi đi "

 Tên đại ca đưa tay bóp mạnh lấy cầm cậu, tức giận

" Sao lại khóc rồi...tao đây không thích thấy người khóc...hôm nay cho dù mày có khóc, tao đây cũng phải

chơi mày "

Hắn thô bạo kéo tay Vân Hạ, ném cậu lên giường, áp sát lên người cậu, không ngừng ngửi mùi hương trên người cậu, thè lưỡi liếm lấy cổ trắng mềm của cậu

" Huhu...xin hãy tha cho tôi...cầu xin anh "

 Tên Đại ca cười cười, tiếp tục liếm lên trên lỗ tai nhạy cảm của Vân Hạ, cậu run nhẹ, tiếng nức nở của cậu làm hắn thích thú

" Một lát nữa thôi mày sẽ thích cảm giác này cho mà xem...hahaha"

Rẹt rẹt

Áo của cậu bị hắn mạnh tay xé , cả cơ thể trắng nõn nà hiện ra trước mặt hắn, khiến hắn liên tục nuốt nước

bọt...miệng không ngừng tán dương

" Ôi...mày đúng là hàng cực phẩm đấy "

Hắn lao tới áp sát cả cơ thể cậu xuống giường, tay không ngừng sờ soạng khắp người cậu, cái cảm giác khiến cậu

cảm thấy kinh tởm, buồn nôn, cậu hét lớn tuyệt vọng

" A...không...không"

Khi tên đại ca không để ý, Vân Hạ cuối người cắn vào cằng cổ của hắn một phát thật mạnh...

" A...thả ra...thằng chó"

Tên Đại ca đẩy cậu thoát ra, hắn đưa tay sờ lên cổ mình thấy có vết máu, hắn tức giận, dán cho cậu một bạt tai thật mạnh...khiến cậu ngã ra đằng sau

Chát

" Mẹ kiếp "

Hắn nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra phía sau, bóp chặt xương hàm cậu, như muốn nghiền nát nó...

" Nếu đã không ngoan ngoãn phục vụ tao, tao hôm nay sẽ chơi chết mày, sau đó đem mày vứt cho đám thuộc hạ xem mày còn thanh cao được tới đâu "

Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, vết sẹo dài trên mặt hắn vì tức giận mà đỏ ửng nhìn trông rất đáng sợ

Hắn đang định bước tới đè Vân Hạ xuống giường, thì bên ngoài đã nghe tiếng kêu thất thanh của thuộc hạ hớt hải

chạy vào

" Đại ca...đại ca...không xong rồi...không xong rồi đại ca "

Bị người khác phá vỡ chuyện của mình, hắn tức giận đứng dậy, đá mạnh vào chân giường

" Mẹ kiếp...có chuyện gì...không thấy tao đang làm gì sao ? "

Tên thuộc hạ cả người đổ mồ hôi sợ sệt nhưng không quên chuyện quan trọng

" Đại ca...lô...lô hàng của mình bị cảnh sát tóm rồi... chúng ta mau nhanh chóng rời đi thôi "

Tên Đại ca nghe xong, khuôn mặt hiện lên nét sợ hãi, hắn chạy tới túm lấy cổ áo của tên thuộc hạ, miệng hét lớn

" Khốn kiếp...sao lại bị tóm...mấy lần trước đều trót lọt...lần này lại bị tóm...hay có gián điệp trong nhóm hả "

Tên thuộc hạ run rẩy, nhưng không quên nhắc hắn

" Đại ca không kịp đâu phải mau rời đi...xe đã chuẩn bị bên ngoài rồi "

Hắn tức giận, xoay người nhìn thấy Vân Hạ đang dương mắt nhìn mình, thì không khỏi tức giận đi tới kéo bóp lấy cổ cậu

" Tao ghét người nào dùng ánh mắt đó nhìn tao...mày đừng tưởng có thể thoát được...đem nó theo "

Vân Hạ cố thoát khỏi bàn tay của những tên thuộc hạ, cậu đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hắn và tên thuộc

hạ, cảnh sát đang đến đây, chỉ cần cậu kéo dài thời gian, cậu có thể sẽ được cứu

" Không...buông tôi ra...buông tôi ra...các người đừng hòng chạy "

Tên Đại ca tức giận, kéo Vân Hạ tới trước dán cho Vân Hạ thêm một bạt tai

Chát

Hắn rút xuống từ trong người ra, chĩa thẳng vào đầu cậu

" Liệu hồn thì đi theo tao...nếu không muốn chết "

" Đi "

Hắn nói xong liền ném người cho thuộc hạ bên cạnh, sau đó cùng tẩu thoát ra ngoài bằng cửa sau

" Đại ca...xe ở phía bên kia...chúng ta mau lên xe "

 Những tiếng bước chân chạy gấp rút, đám cảnh sát xuất hiện bao vây tứ phía, chĩa súng vào bọn họ

" Các người đã bị bắt...nhanh theo chúng tôi về trụ sở để điều tra "

Tên Đại ca run rẩy, nhìn qua Vân Hạ bên cạnh, liền kéo người cậu qua, lấy súng chĩa vào đầu cậu, bắt cậu làm con

tin

" Thả tao đi, nếu không tao sẽ bắt chết cậu ta "

Vân Hạ run rẩy, hơi thở khó khăn, miệng nức nở cầu xin

" Cứu tôi...cứu tôi...tôi bị bọn chúng bắt cóc "

Một trong số cảnh sát thấy vậy, huy động lực lượng cho hạ súng xuống, bỏ súng xuống đất rồi tản ra hai bên, chừa

đường cho tên đại ca đi

" Chúng tôi sẽ làm như anh nói...không được làm hại con tin "

Tên Đại ca cầm súng chĩa vào đầu Vân Hạ, cứ thế đi qua đám cảnh sát. khi hắn đang mất cảnh giác thì

Đoàng

 Tên Đại ca ngã quỵ xuống đất, đám cảnh sát chạy tới bao vây, bắt lấy hắn. Khi hắn nhìn rõ kẻ bắn mình thì cười to

" Haha...bao nhiêu năm rồi mà tao vẫn thua mày, Viễn Tước "

 Viễn Tước, cười khẽ

" Biết trước có ngày hôm nay, thì đừng có làm, bây giờ là lúc anh nên đền tội "

 Tên Đại ca gào thét:

" Tao...tao nhất định sẽ không tha mày, Viễn Tước...mày hãy chờ đấy "

 Viễn Tước không nói gì, chỉ xoay người rời đi, mặc cho hắn la hét. Tên Đại Ca cứ thế bị cảnh sát đưa vào trong xe, áp giải về trụ sở điều tra

 Vân Hạ ngồi bệt xuống đất, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, cậu đã an toàn rồi, cậu không sao rồi, trong lúc cậu đang

vui mình thì có giọng nói sau lưng cậu truyền đến

" Không sao chứ "

 Vân Hạ tất nhiên nhận ra hắn, là người lúc vừa rồi bắn gục tên Đại ca cứu cậu, hắn là ân nhân của cậu, Vân Hạ

lập tức đứng dậy, cúi đầu

" Cảm ơn anh đã cứu tôi...tôi tên là Vân Hạ...anh là ? "

 Viễn Tước nhìn cậu, cảm thấy cậu rất đặc biệt, cũng không ngại nói tên cho cậu biết

" Tôi tên Viễn Tước...tôi sẽ đưa cậu trở về "

Chương 3 : Giải Quyết

Chiếc xe đỗ trước một căn nhà nhỏ, nơi này vắng người, ít người qua lại. Vân Hạ bước xuống xe, vẫn không quên cuối đầu cảm ơn hắn

" Rất cảm ơn anh đã đưa tôi về "

Viễn Tước ngước mắt nhìn cậu

" Không có gì, em mau vào nhà, chú ý an toàn "

Vân Hạ ngây người, nhìn hắn không chớp mắt

" Được, vậy anh mau về đi "

Viễn Tước không nói gì, trực tiếp lên xe, khởi động máy chuẩn bị chạy thì có tiếng nói ngăn lại

" Khoan đã "

Hắn quay người nhìn Vân Hạ, biểu thị ý chờ cậu nói

" Tôi...tôi cảm ơn anh hôm nay đã cứu mạng tôi...tôi đang mang nợ anh...anh có muốn tôi làm gì không ?"

Viễn Tước khẽ cười một tiếng, sau đó rút điện thoại ra bấm bấm, sau đó nói

" Đọc số điện thoại..."

Vân Hạ ngơ ngác, không hiểu ý của hắn

" Vâng ?"

" Cho tôi số điện thoại em...không phải em nói muốn trả ơn sao...nếu không có số thì làm sao gọi em trả ơn "

" À\, vâng...số của tôi là 0935*********"

Sau khi lưu số, hắn khởi động xe chạy đi mất, cậu thoáng nhìn thấy được nụ cười trên môi hắn, cậu cũng bất giác nở nụ cười, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Anh ấy thật tốt "

Cậu nằm trên giường, không ngừng nghĩ về hắn...rốt cuộc khi nào mới gặp lại hắn thêm một lần nữa. Bỗng cậu ngồi bật dậy dường như đã nhớ ra điều gì đó

" Phải rồi, cái tên khốn chết tiệt Chí Lâm, dám tính kế mình, ngày mai mình sẽ tìm cậu ta tính sổ "

Nói xong, Vân Hạ nằm lại xuống giường, cả thân người hôm nay đã gặp quá chuyện khiến cơ thể chỗ nào cũng đau nhức mệt mỏi, cũng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu đi thẳng một mạch vào trong lớp, tìm kiếm bóng dáng của tên khốn Chí Lâm, mắt đảo xung quanh, thấy cậu ta nằm gục trên bàn ở cuối lớp, liền tức giận đi tới, túm lấy tóc cậu ta kéo thật mạnh ra sau, chưa đợi cậu ta định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị Vân Hạ lôi ra khỏi lớp, đến khuôn viên vắng sau trường.

Chí Lâm sau khi nhìn thấy được người lôi mình đi, không khỏi hoảng sợ, miệng lấp bấp

" Vân Hạ, sao...sao...sao cậu ở đây "

Vân Hạ lấy tay đập mạnh lên vai cậu ta, nét mặt đáng sợ

" Như thế nào, tại sao tôi lại không thể ở đây "

Chí Lâm sợ sệt, ánh mắt liếc mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Lâm Hạ

" Không...không có, tôi chỉ là bất...bất ngờ mà thôi "

Vân Hạ cười một cái, mắt đỏ lên vì tức giận

" Chí Lâm, rốt cuộc tôi đã làm gì cậu...sao cậu có thể đem tôi bán cho bọn buôn người...cậu có biết nếu tôi không thoát được sẽ như thế nào không "

Chí Lâm không biết nói gì, chỉ có thể im lặng nghe Vân Hạ mắng mình. Vân Hạ thấy cậu vẫn không nói gì, thì lay người, tức giận càng tức giận

" Cậu nói gì đi chứ...sao lại im lặng...mau nói gì đi chứ "

Chí Lâm khóc lớn khiến cho Vân Hạ khựng người lại

" Vân Hạ, mình...mình xin lỗi...mình cũng không muốn làm như vậy với cậu, mình có nỗi khổ của mình "

Vân Hạ không thể nào hiểu nổi Chí Lâm, rõ ràng chúng ta là bạn tốt, tại vì sao cậu ta có thể vì nỗi khổ riêng của bản thân mà đem bán cậu cho bọn buôn người. Rốt cuộc cậu ta trước đến giờ có từng xem cậu là một người bạn thật sự chưa

Vân Hạ xoay người, ngước mắt nhìn lên trời không biết là nhìn gì, suy nghĩ gì, sau đó thì cất chân bước đi, vừa đi vừa nói

" Chuyện đó tôi sẽ không truy cứu...nhưng kể từ đây chúng ta sẽ không còn là bạn nữa "

Chí Lâm sau khi nghe được những lời đó của Vân Hạ, cậu ta cũng chẳng nói gì thêm, cậu ta mệt mỏi tựa vào gốc cây, trượt dài xuống, úp mặt vào đầu gối mà khóc. Cậu ta biết là cậu ta có lỗi với Vân Hạ nhưng cậu ta không có cách nào có thể khiến Vân Hạ tha thứ cho mình, khi cậu ta quyết định bán Vân Hạ để lấy tiền thì cậu ta đã chấp nhận đánh đổi tình bạn này.

Vân Hạ trở lại lớp, việc đầu tiên cậu làm, chính là xin cô chuyển chỗ ngồi cho mình, sau khi ổn định được chỗ ngồi mọi thứ vẫn là diễn ra bình thường, Cậu lấy điện thoại ra nhìn vào thời gian trên điện thoại không ngừng thở dài

" Haizzz...đã ba ngày trôi qua rồi mà hắn vẫn không gọi cho mình...thật sự không cần mình trả ơn sao "

Cậu thở dài nằm gục xuống bàn, đầu cậu chạm bàn tạo ra âm thanh khiến mọi người trong lớp đều chú ý đến

" Em Vân Hạ, em còn muốn học nữa không "

Vân Hạ nhanh chóng đứng lên trả lời thầy giáo đang nghiêm mặt nhìn mình

" Xin lỗi thầy, em thấy trong người không được khỏe...em muốn xin về sớm ạ "

Thầy giáo nhiều cậu vài cái rồi lắc đầu

" Nếu không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi '

Vân Hạ sắp xếp tập vở bỏ vào cặp, sau đó thì rời khỏi lớp. Đi trên đường cậu nhớ ra, nhà mình đã hết đồ ăn, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đây mua một ít đồ. Cậu vừa đẩy xe vừa lựa đồ

" Hưm...hôm nay phải mua gì đây..."

Reng reng reng

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo, cậu mở ra xem là một số lạ, là lai gọi cho cậu, là người đó sao. Cậu nhanh chóng bắt máy

" Alo, cho hỏi là ai thế "

Cậu hồi hộp từng phút từng giây, cậu thực muốn người bên kia chính là anh ấy thì trong điện thoại liền phát ra giọng nói

" Là tôi "

Tim cậu như sắp rớt ra ngoài rồi, thế mà lại là anh ấy, cậu thực sự rất vui, đôi mắt cậu hiện lên ý cười

" Anh...Viễn Tước...anh gọi tôi có chuyện gì không ? "

" Được, bây giờ tôi rảnh...vậy được "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play