「Dn Tận Thế Người Trần」_ Thưởng Trà.
Chap 1:Xuyên không.
Lưu ý: phần này không quan trọng,vậy nên nếu lười đọc có thể lướt qua đến phần hội thoại hoặc chap 3.
Tại rìa của một vùng nông thôn nhỏ bé và hẻo lánh.
Màn sương đêm lạnh buốt dần dà bao trùm lên mọi thứ
Nơi mà nhà nhà,người người tất thảy đều đã và đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp để tận hưởng cái tiếc trời se se lạnh cuối năm
Thế nhưng chỉ riêng mỗi nvc của tôi lại là một thứ khác biệt hoàn toàn so với những người ngoài kia.
Nó,Nguyễn Mộc Ca,hay còn gọi là 'cú đêm' dội lốp người
một nơi nào đó trên trái đất.
nvc trước khi xuyên.
.mình vẫn không tài nào ngủ được aaa ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
nvc trước khi xuyên.
cả ngày hôm nay mình cứ thấp thỏm,bồn chồn trong người sao ấy nhỉ?
nó khó hiểu ngồi dậy,tay với lấy chiếc điện thoại
hít lấy một hơi thật sâu,nó bắt đầu bật mở chiếc điện thoại.
Đồng nghĩa với việc nó đã và đang chính thức tiến vào thế giới riêng của chính mình.
nvc trước khi xuyên.
*hm,mạt thế phàm nhân...?*
được rồi,mấy thể loại truyện như này sinh ra như thể là dành cho những đứa 'ghiền' mấy mẩu truyện sinh tồn như nó,và cả tác giả.
nvc trước khi xuyên.
*art xinh vãi(*´▽`*)*
nvc trước khi xuyên.
hỡ?Đoàn Xuất Nhu..?hoa khôi của trường nội trú Xương cát đây sao?
nvc trước khi xuyên.
*bảo đẹp thì cũng đẹp thật đấy...nhưng còn về tính cách thì..ờm,có chút hãm à nha!*
nó rùng mình,khẽ phán xét về nv Đoàn Xuất Nhu,tay lại liên tục lướt thêm vài chapter khác,càng lướt càng bánh cuốn,nó như không thể dứt khỏi chiếc màn hình điện thoại kia dù chỉ một vài phút.
chắc hẳn,tác giả của bộ truyện tranh này đã tẩm vào đó vài gam cocaine cũng nên?
nvc trước khi xuyên.
hểhh,sao mà cứ thấy tiếc thay cho đôi vợ chồng này ghê aa(´ー`)
Đúng rồi,quả là đáng thương hơn đáng trách mà...
nvc trước khi xuyên.
tên Long Diên này..đúng thật 'biến thái'!
Nhưng đều đó cũng không thể phủ nhận được về cách làm việc nhanh gọn của gã ta
bằng bằng vài phát là xong,tận thế mà,giết người đâu cần xem luật nữa đâu
Tả Thiên Thần.
Không sao chứ ,rốt cuộc em nhìn thấy cái gì rồi ?
La Lam Sa
Anh,quái vật...em nhìn thấy quái vật...
nvc trước khi xuyên.
hỡ?quái vật cao bằng 4 tầng lầu?
nvc trước khi xuyên.
*quát tờ phắc,chẳng nhẽ là titan?*
nó tròn mắt nghĩ ngợi mà lướt lên xem tiếp
nvc trước khi xuyên.
MẸ KIẾP! ĐÙA TÔI ĐẤY À CHỊ BÉ SA ??
nvc trước khi xuyên.
CÁI ĐÓ- CÁI ĐÓ LÀ 40 TẦNG LẦU LÀ 40 TẦNG LẦU ĐÓ,CHỨ CÁI GÌ MÀ 4 TẦNG NỮA !?
nvc trước khi xuyên.
*quát tờ phắc? ..-tiếng động chi rứa!?*
ôi nào,nếu như nó nhớ không lầm thì bố mẹ nó đã vắng nhà từ chiều đến giờ..nếu có chuyện đột xuất thì phải đi xe tầm 4 giờ đồng hồ mới về đến được nhà,nên việc bố mẹ nó về là rất bất khả thi.
và giả thuyết thiết thực nhất bây giờ,đó chính là trộm.
nvc trước khi xuyên.
hời ơi!K-không lẽ là trộm ư?
nvc trước khi xuyên.
được rồi,bình tĩnh!bình tĩnh!
nvc trước khi xuyên.
mình làm được mà!
nvc trước khi xuyên.
cố lên!
Nó căng thẳng,cầm ngay chiếc ghế gỗ kế bên mà bước dần về phía cửa
Âm thanh của tiếng mở cửa vang lên
nvc trước khi xuyên.
này!là người hay ma?đ-đừng giả thần giả quỷ ở đây!
nvc trước khi xuyên.
!!!/cầm ghế định phan/
nvc trước khi xuyên.
Ối..--!
Mẹ :"Úi chu choa,chào con gái yêu ^^"
nvc trước khi xuyên.
M-mẹ ạ...!?
/bật dậy/
Mẹ:"không tao thì còn ai vào đây?"
nvc trước khi xuyên.
Xin lỗi,c-con tưởng trộm...
nvc trước khi xuyên.
Vâng...?
Mẹ:"sao giờ này mày còn chưa chịu đi ngủ,hửm💢"
nvc trước khi xuyên.
ahaha💦
nvc trước khi xuyên.
m-mẹ mới về ạ?còn bố đâu?con còn tưởng mai mẹ mớ...--
Mẹ: "bớt đánh trống lảng,giờ này mày còn bấm điện thoại !?"
nvc trước khi xuyên.
..mới về💦
/nhỏ dần/
nvc trước khi xuyên.
hihi,tất cả c-chỉ là trùng hợp thôi mẹ ạ !
Mẹ :"ồ,ghê vậy sao?thế con nghĩ mẹ tin không?mẹ lại đẻ ra mày đấy con😊💢"
nvc trước khi xuyên.
(─.─||
Mẹ :"Còn chưa chịu tắt điện thoại nữa à?hay mày đợi tao mang cái roi lên,lôi mày ra giữa đường rồi tao dần cho mày một trận hả con?"
nvc trước khi xuyên.
Thôi thôi,con tắt ngay,tắt ngay đây ạ!
Mẹ:"Riết rồi tao thấy mày bạch tuộc lắm đó nghen!suốt ngày cứ cắm mặt vô điên thoại,cái con mắt mày đó,riết rồi đuôi luôn đi tao!"
nvc trước khi xuyên.
"xùy,tại mẹ không chịu cắt kính cho con chứ bộ!?"
Mẹ:"Mày lại đang nhai nhai cái gì đó?mẹ mày còn đứng đây nè,chưa điếc đâu, nói lại mẹ nghe ?"
nvc trước khi xuyên.
Dạ đâu có đâu ạ( ̄ヘ ̄;)
Mẹ:" ừ!tao lại đẻ mày ra đấy con "
nvc trước khi xuyên.
Vâng vâng...vậy con ngủ trước đây 💦
Mẹ: "Ờ ờ,Lát tao lên mà còn thấy mày bấm đt nữa là chết với tao nhé!con với chả cái hà💢!"
nvc trước khi xuyên.
vâng vâng...xN
nvc trước khi xuyên.
Phù..xém nữa thì chết trẻ rồi!
/nói nhỏ,tắt đt/
Chà,trông hôm nay dường như thật yên tĩnh
Không lấy một tiếng chim hót
Không lấy một tiếng cãi vã
Đến cả tiếng nói chuyện và tiếng gọi dậy thường thấy cũng không hề có
Một nơi yên tĩnh đến lạ kì
quả thật,là có gì đấy sai sai
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/mở mắt/
đập vào mắt nó là một căn phòng trọ xa lạ
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/chớp chớp/
Chẳng nhẽ nó bị bắt cóc à?
Một giấc mơ sáng suốt thường hay đc mọi người nhắc đến chăng?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"c-chắc mình còn mơ ngủ hehe"
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đúng rồi,chỉ là mơ ngủ thôi!
/nằm xuống,nhắm chặt mắt/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đấy! đã bảo chỉ là mơ--...
Nó hí hửng bật dậy nhìn quanh rồi lại trầm mặt
Vẫn là chiếc trần nhà xa lạ ấy,vẫn không có chút gì đc xem là thay đổi ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
T-tỉnh táo lại nào tôi ơi !
/nhéo mặt/
Nó tự thầm an ủi mình rằng đây chỉ là một giấc mơ sáng suốt .
Sau 3 lần tự vấn lương tâm,và ba tiếng chát chát oan nghiệt vang lên từng hồi.
nhưng vẫn không có gì thay đổi,ngoại trừ cập má đỏ ửng như đuýt khỉ của nó
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Éoooo,éo thể nào được !
Nó hốt hoảng bước ra khỏi giường
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Ối...---!!
Vừa loay hoay liền bị vấp ngã,té một cú đau đã đời
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đ-đau quá!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
C-cái tình huống quái quỷ này là sao?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Chẳng nhẽ mình xuyên không à?
Nó cố lê lết cái thân già khọm của mình ra đến gần cửa sổ.
Hiện tại,trước mắt nó là một khu phố xa lạ.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Nơi này,quả thật có chút quen mắt a...
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Phải rồi!l-là nét vẽ trong Tận thế người trần!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Không lẫn đi đâu được,chính cái nét vẽ này!
Sau một khoảng thời gian dành cho việc sợ hãi và liên kết lại mọi thứ,trong đầu nó lúc này lại liên tưởng đến việc xuyên không.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
V-vậy có nghĩa là mình đã xuyên không rồi saoಠ_ಠ
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Ê mà khoan đã!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Thế thì hệ thống đâu ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
sức mạnh đâu ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Bàn tay vàng đâu ..?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đặc quyền của các xuyên không giả gì gì đó..đâu hết cả rồi?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
C-cái vẹo gì thế này
Sau một màn đấu tranh tâm lý cực lực cùng với hai nhân cách ruột thừa của mình
Thì nó cũng đã và đang dần dần chấp nhận sự thật
à ừm,còn xuyên vào chỗ nào thì ừm.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Phải rồi!
/bật dậy,chạy vào nhà tắm/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Ồ,vậy ra nhỏ này là mình đấy à ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
có đùa không?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Sao mà trông nó yếu ớt quá đi mất...
Nguyễn Mộc Ca「nó」
với cả..hình như đâu hề có trong nguyên tác?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
cơ mà,bộ nhỏ này là con nghiện hả ?
không một chút do dự,nó đột nhiên ngã quỵ,té xổng xoài trên nền nhà
một lát,sau khi 'thoát khỏi' cơn đau mang tên 'ký ức nguyên chủ trong truyền thuyết '
nó gắng gượng lết cái thân già ra tận chiếc ghế sofa,mà ngã người trên đó
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Được rồi mẹ kiếp!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
ai đó có thể cho tôi biết được,rằng nơi này đã bao lâu rồi chưa đc tu sửa không ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*hừ..chắc chắn là không rồi.*
Nó ngán ngẫm nhìn chiếc ghế gãy nát,ngay khi nó vừa có ý định 'an tọa' trên đó
Nguyễn Mộc Ca「nó」
ugh !Căn nhà này thật điên rồ!ngày hôm nay thật điên rồ !!!
/xoa lưng/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/nằm 1 góc trên sàn nhà/
Nó nhắm nghiền hai mắt,bắt đầu sâu chuỗi lại mọi thứ
Theo như thông tin được biết thì thân chủ này tên Nguyễn Mộc Ca,cũng xêm xêm tên của nó ở kiếp trước
Là một người trùng sinh từ tận thế...?
Thế giới truyện tranh tận thế người trần đồ đó
Buổi tối đọc truyện,đùng cái buổi sáng xuyên không luôn.
Nhưng thế méo nào mà nó lại xuyên vào một thân xác không hề có dị năng nhỉ?
Chỉ do mảng dị năng của nó là một loại năng lực thuộc về dòng tiến hóa tẻ nhạt,trong mắt của mọi người thì pháp sư và những lá bùa chỉ là 'trò hề của sự tưởng tượng '
à ừ,chủ nhân của thân xác này làm pháp sư...
Lại còn cái gì mà có con pet là một quạ đen thui thùi lùi nữa cơ chứ...?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"Định mệnh !"
Lạy trên cái quần đùi của Levi !
Còn ai lại xu hơn nó không cơ chứ hã ?
Rồi tận thế xác sống chúng nó chạy đầy đường,còn chưa kể đến việc tụi nó tiến hóa này nọ,thì chỉ với mấy lá bùa chữ tây chữ tàu kia,rồi nó làm ăn được gì ?
ăn có sống qua ngày đc không?
Giấy tây giấy ta ăn nhám miệng,không giòn !
Rồi chưa kể đến việc 'đọc lệnh' thôi còn không xong thì nói chi đến việc sử dụng ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*phải rồi!là google..*
Nó cầu trời khẩn phật,tự nhủ với lòng mình rằng nếu nó đều tra được mọi thông tin về thế giới này thì nó hứa,nó sẽ cúng biếu chị google 3 à không,là 5 gói snack nếu chỉ không chê !
Nhưng đời không như là mơ
Nó hiện tại không có gì ngoài 'chiếc di động nắp bật đời cũ' và vài bạc trong túi.
Nó ứa nước mắt nhìn quanh
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Vaiz beep!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Tôi khóc khi nào?bớt giỡn !
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Tại bụi bay vào mắt thôi,chứ tôi nào khóc ?
Sao một màn tự kĩ một mình vào sáng sớm,thì nó cũng dần được kéo về với những suy nghĩ của hiện tại bởi một khung thời gian được hiển thị trên điện thoại.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
vậy mai là ngày lễ tình nhân ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Được rồi,1con cẩu độc thân như mình thì cần quan tâm chi cho mệt thây?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Khoan nào
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Khoan đã nào.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Có gì đó sai sai
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/load não/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Tận thế người trần?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
14h chiều ngày 14/2...?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/suy nghĩ/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
MẸ KIẾP!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
GIỜ THÌ TUYỆT !
Nguyễn Mộc Ca「nó」
LẠI XUYÊN NGAY ĐÚNG GIỜ CHẾT
Nguyễn Mộc Ca「nó」
GHÉT NHAU THÌ NÓI MỊA RA ĐI?CẦN GÌ PHẢI ĐI ĐẾN NƯỚC NÀY !??
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ...quạ(khùng hả?mới sáng đã la hét om sòm rồi,bộ không cho người ta ngủ hay gì??)
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
/Từ bên trong bay ra./
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
-10 điểm thanh lịch
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Quạ..?ý là con này là pet của nguyên chủ hay sao nhỉ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*Trông nó xấu vãi chuối!ಠ_ಠ*
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ quạ!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"Nó là đang chửi mình đấy à..?"
nó bật dậy,vẫy nhẹ vạt áo
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Sốc vãi ò,tự dưng ngủ cái sáng ra thành người xuyên không ngang chè !
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Ê ủa mà..không biết giờ mình ngủ cái nữa thì có xuyên lại thế giới kia không ta ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Chuyện này tệ thật...!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
mà nếu là"....",thì họ sẽ làm gì đây?
chấm chấm để tạo chút bí ẩn thế thôi,chứ thật ra tôi không biết nên điền thứ gì vào;-;
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ quạ quạ.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
...Chà,thật biết làm người khác tụt cảm xúc đấy.. quạ béo
nó cười cười nhìn con quạ
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ..?
Chap 2 :Thích ứng.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/xoa bụng/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
đói đến mức bủn rủn cả tay chân rồi..
Bụng nó thì cũng đã biểu tình,bây giờ nó cần tìm thứ gì lót dạ trước khi nó ngất xỉu tại chỗ trước cái đã!
Nó khó khăn cố gượng dậy,lại lê lết từng bước để mang cái thân xác gầy trơ xương như mấy cái xác khô di động này vào bếp để tìm thứ gì đó bỏ bụng
Nguyễn Mộc Ca「nó」
hm.."Đây rồi..."
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quác...quác..quác∽
Thứ đầu tiên đập vào mắt làm nó có chút thất vọng
Trong tủ hiện chỉ còn một vài hộp mì ăn liền và 2 lon coca,một ít rau xanh đã úa vàng trên khây đá
Không thịt,không cá,không sữa cũng chẳng hề có nước khoáng,nó tự hỏi chủ nhân cũ của thân xác này sống bằng gì ?
Bộ tính hít không khí với ăn mỳ ăn liền mãi hoài à ?
Thú thật,lúc trước nó ăn uống cũng không điều độ,nhưng ít ra thì những thứ mà nó hốc vẫn bỗ dưỡng hơn cái mớ thức ăn liền của thân xác này gấp trăm lần !
Nguyễn Mộc Ca「nó」
hây!có cái để ăn là tốt rồi,không sao không sao!
Nói thật,trước kia nó đây là chê những món có lượng thịt mỡ quá nhiều,chỉ ăn tàu hũ và xương hầm.Thế nhưng bây giờ,giả sử như thứ đó xuất hiện trước mặt nó,thì nó hứa sẽ hốc hết chúng trong vòng 7 nốt nhạc!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/vừa ăn mỳ vừa lướt máy tính/
Đây chính là khu phố (không nhớ tên)cạnh trường nội trú Xương Cát nơi main đang học.
Nghe bảo trước đó một vài tháng các nhà nghiên cứu thiên văn ở(đâu đó quên rồi,nào nhớ bổ sung,hiện vẫn chưa nhớ)đã thông báo về việc vào ngày 14/02 cả nước sẽ đón một trận mưa sao băng cực kì lớn .
Nhưng lại không ngờ rằng chính điều đó đã gây nên sự suy thoái cho toàn bộ nhân loại
Soạn ra một bộ quần áo trông thật tươm tất.
Không nghĩ ngợi gì nhiều,nó lại lao thẳng ra khỏi nhà,chạy một mạch đến các cửa hiệu 'cầm đồ' cầm cố đi mọi thứ để lấy chút tiền ít ỏi dành cho mấy gói đồ đống hộp và vài bộ dụng cụ sinh tồn dành cho người leo núi.
Nó ngã người nằm thẳng lên chiếc sofa mà chợp mắt một lát
Ngày hôm nay thật mệt đối với một con lười như nó.
Rồi lại tra cứu thông tin
Nguyễn Mộc Ca「nó」
úm ba la... bát ni hùm?
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ quạ!
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
(Hô sai rồi đồ nguuu!)
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
(Hô sai rồi đồ nguuu!)
Một con quạ béo từ đâu lao thẳng đến,đá tới tấp vào mặt nó với 3 phần bất lực và 7 phần khinh bỉ.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Oái!..-c-cái con quạ điên này,m làm cái gì v hả?!
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ quạ!
/cào nó/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
(Hô sai rồi đồ nguuu!)
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Écccc..
/bị nhốt/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/người nhốt/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
bớt cào nhào nếu m muốn mình vẫn còn bộ cánh cho ngày mai..nhé?
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
/gật gật/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
hầy,lúc nãy..tại sao vẫn không hiệu nghiệm nhỉ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
ah,thấy rồi.
Nó bật dậy,đứng ngay ngắn
Nguyễn Mộc Ca「nó」
【Càn khôn cấn tốn,hổ phục long tường,gặp gấp thì giúp,nên phụ đỡ cùng..!】
Nguyễn Mộc Ca「nó」
【Thái ất là thầy,nhật nguyệt sáng choang,không công chớ chống !】
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*hm...rồi sao nữa?là quăng đi ha?*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Ặc...--!!
/bị hắt văng/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Éccc
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Nó thở gấp,đau đớn nằm ôm tay lăn lóc trên sàn nhà
Nguyễn Mộc Ca「nó」
och đauuu
Nó gắng gượng ngồi dậy sau cú phản đòn vừa rồi
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
quạ quạ.
/chỉ vào cuối trang sách/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
mẹ nó,giờ lại là cái gì nữa đây
/nhìn/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Xin lưu ý,người dẫn lệnh phải nêu xong khẩu quyết trước tiên sau đấy mới ném bùa,không được do dự
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Bằng không,kết cục sẽ phản tác dụng..
Nguyễn Mộc Ca「nó」
..rồi sau giờ mới thấy chứ!!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
có điều cũng may là còn nhẹ...chứ không thì đến cái thân tàn này của mình cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/rùng mình /
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/băng bó/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ quạ..
Nguyễn Mộc Ca「nó」
hm..
/liếc nhìn con quạ/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Phù...Nhớ không lầm thì mai mình cần đến trường nhỉ ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Theo kí ức thì vị nguyên chủ này lại còn học chung với Tả Thiên Thần...
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Hay mình chuyển trường ta?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Không không,mình cá chắc đó là một ý tồi !
Nguyễn Mộc Ca「nó」
ughhh/vò đầu,nhắm mắt /
Căn gara kia có thể giúp nó tránh khỏi làn sống biến dị đời đầu một vài hôm
Và ít nhất, nó còn phải đến trường trung học nữ sinh để đón cô em gái nuôi La Lam Sa của mình theo như lời dặn của chú La_La Ngũ Hành đối với cái thân xác này!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Chà..có chút nhớ nhà rồi đấy!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đã ăn cơm chưa?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đã ngủ chưa?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đã về đến nhà chưa?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Hề hề,nhắc hồi tự dưng nhớ mùi thịt xông khói mẹ làm ghê á...∽
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*uh,vẫn là nơi này à...?*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
xem ra,vẫn là không thể về rồi nhỉ...,tôi ơi?
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
n-nhớ nơi đó quá...
Nguyễn Mộc Ca「nó」
nhớ mọi người quá đi mất!
Khóc là việc duy nhất có thể khiến nó cảm thấy khá hơn vào lúc này
Khóc òa lên một trận thật lớn
Nó đã tự nhủ rằng đấy chỉ là mơ,và sáng nay,nó sẽ thoát khỏi cái thế giới quái quỷ này và trở về nơi vốn thuộc về nó
Nhưng cho đến khi thức dậy,nó thấy mình vẫn còn ở đây,nó cảm thấy mình như rơi vào vực sâu tăm tối
Không ai có thể cứu rỗi được linh hồn của nó
Sau khi khóc một trận đã đời,nó rời giường làm một vài việc lặc vặt
Như chưa có gì từng xảy ra
Nó quyết định sống một cuộc sống mới
Ở chính tại nơi này với thân phận là Nguyễn Mộc Ca
Con gái nuôi của La Ngũ Hành
Một nhân vật như chưa hề có trong nguyên tác.
Tại trường nội trú Xương Cát nơi main và bạn đang học
Đứng trước chiếc cổng trường lớn đầy xa lạ mà thầm nghĩ ngợi,nó có chút chần chừ sau đó cất tiếng gọi lớn
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Ùm...C-chào bác ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Cho hỏi,bác có phải là bác〈tên gì quên r〉không ạ?
Trước tầm mắt nó là một ông bác với mái tóc màu muối tiêu,trán ông có một vài nếp nhăn nhẹ,khuôn mặt rất hiền hòa,thoạt nhìn sơ qua trông ông bác ấy rất khỏe khoắn không khác gì hàng 30 40.
Nghe có tiếng gọi,như một còi hiệu,ông bác trung niên vội quay người lại,khẽ nheo đôi hốc mắt hơi hõm sâu vào trong mà nhìn nó,ông cất giọng ồm ồm
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
à...đúng rồi
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Cháu cần gì sao..?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"hm..nên hỏi từ đâu bây giờ taa"
Bác ta nhìn nó một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Thế,cháu là Mộc Ca đúng không?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/khẽ gật đầu/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*mà bác ấy là ai ấy nhỉ?*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*hình như..vẫn là không có trong nguyên tác thì phải*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*ah..rối quá*
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
....
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
...hiếm khi nhóc ra đường thế này.
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Dạo này vẫn ổn chứ nhóc con?
/xoa đầu nó/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
à-à dạ cháu vẫn ổn
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Haizzz
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Này,nhóc cầm lấy chìa khóa gara đi nhé,La Ngũ Hành nó nhờ bác chuyển sang cho nhóc
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Cầm cẩn thận,kẻo rơi mất đấy.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Vâng,cháu xin.
/đưa tay nhận/
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Ừ,cũng sắp vào rồi,cháu tranh thủ,kẻo trể nhé...
Ông ấy ngắc quãng,thở dài một hơi nhẹ rồi nói tiếp
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Bác cũng khóa cỗng lại đây,dạo này đám nít ranh chúng nó hay quấy phá lắm
/cười xòa/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Vâng.Cám ơn bác,chiều vui vẻ.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Cháu xin phép.
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
/gật đầu/
Tiếng bước chân nó dồn dập,ngày 1 nhỏ dần
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"Ít nhất,thì bác ta vẫn bình bình an an sống sót đến mai ha."
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/quay sang nhìn con quạ đen đang đậu gần đó/
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ,quạ~
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Haizz...
/quay đi/
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Haizzz,đám trẻ bây giờ lớn nhanh quá nhỉ Ngũ Hành ?
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Phần tiếp theo,là do tự chúng quyết..ta chỉ giúp được đến đây thôi
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Phù...∽
/rít thuốc/
Bác bảo vệ giấu nghề cuti.
Sau một hồi đi dạo vòng quanh các khu viên trường
Thì nó mới chợt nhận ra một điều
Rằng nó đã chính thức đi lạc!
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"Lại nữa à"
Nguyễn Mộc Ca「nó」
đây là đâu ?
Lần thứ 3,nó chính thức bị lạc trong ngày
Cách đó(nơi nó đứng tầm)khoảng 9m
Trần Tiểu Vy.
Ái Ái,cậu cứ khéo đùa,cái gì mà Tả Thiên Thần viết thư tỏ tình hoa khôi chứ ?
Trần Tiểu Vy.
"Tớ còn chưa dám thì nói chi đến nó chứ... ?"
Lâm Khả Ái.
Hhh,tớ nghe hết rồi đấy nhé Tiểu Vy~
/che miệng khúc khích/
Phạm Triết.
Tiểu Vy tranh thì tớ không nói,nhưng đằng này lại là nó
Phạm Triết.
Cóc ghẻ như nó mà đòi ăn thịt thiên nga ?ahaha cười chết tớ mất !!
/ôm bụng/
Trần Tiểu Vy.
Hứ,đồ con rùa như cậu ta..t-thật khiến người khác phải buồn nôn mà
Lâm Khả Ái.
Này này,các cậu đừng nói thế chứ ?
Lâm Khả Ái.
Làm tớ cười chết mất đây nè ~
Lâm Khả Ái.
Đấy,các cậu nhìn xem,tớ nói có sai đâu a~
Lâm Khả Ái.
Hoa khôi đang đến chỗ "Cóc ghẻ" và bạn của nó kia kìa
Lâm Khả Ái.
Đi,chúng ta sang đó xem bộ mặt thảm hại của cóc ghẻ nào~
Phạm Triết.
Ừm hứm, đi nào
Trần Tiểu Vy.
Đi xem "cóc ghẻ" và bạn của nó,hahaha
Quăng việc lạc đường sang một bên
Lại bắt trước kỹ năng leo tường thuở nhỏ mà nhảy bổ lên phía sau trụ đá,mà ngó qua cửa lớp mà hóng hớt
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"hóng drama là chân ái"
Nguyễn Mộc Ca「nó」
" hóng drama là bất diệt"
Nhưng phải hóng drama trước cái đã,kẻo nguội mất vui
Chap 3:Chạm mặt ¹
Cùng lúc đó,nhưng chuyển cảnh sang hướng của Tả Thiên Thần
Tả Thiên Thần.
Cao Phỉ,tớ sẽ làm cho cậu sống lại !
Cao Phỉ.
Ê ê,cậu nói nhăng nói cuội gì vậy Thiên Thần?
/nghệch mặt/
Tả Thiên Thần.
Không có gì,ý tớ nói,cậu chính là người anh em tốt nhất của tớ !
Cao Phỉ.
Hhh,còn phải nói?
Cao Phỉ.
Không phải khoe,chứ tớ biết băng bó từ bé lận~
Tả Thiên Thần.
Sao đấy,bộ có chuyện gì sao
Cao Phỉ.
À-à không,chỉ là hôm qua chẳng phải cậu bảo mình sẽ tỏ tình Đoàn Xuất Nhu vào hôm nay sao..?
Cao Phỉ.
Đừng bảo với tớ là cậu học nhiều riết lú rồi đấy nhe ổng tướng !
Tả Thiên Thần.
"Hừ...Ông trời,là ông muốn đùa tôi sao !?"
Cao Phỉ.
G-gì vậy Thiên Thần ?
Tả Thiên Thần.
à..không sao
Cao Phỉ.
*tin được không đây..?*
Cao Phỉ.
Mà Thiên Thần này
Tả Thiên Thần.
tớ ?tớ lại làm sao nữa à
/khó hiểu/
Cao Phỉ.
Đúng!cậu mau bình tĩnh ngồi xuống đây,để tớ băng bó tiếp coi
/nghiêm mặt/
Tả Thiên Thần.
/cười,ngồi xuống/
Tả Thiên Thần.
cám ơn cậu..
Cao Phỉ.
không có gì ~
/cười xòa,băng bó/
Cả hai im lặng một hồi lâu,thì bổng dưng Cao Phỉ lại cất tiếng, nói tiếp
Cao Phỉ.
Mà này,tớ khuyên cậu
Cao Phỉ.
Hay là thôi đi nhé ?
Tả Thiên Thần.
thôi?ý cậu là thôi chuyện gì?
Cao Phỉ.
Chuyện Đoàn Xuất Nhu ấy,cậu ta không xem loại người như chúng ta ra gì đâu...
Cao Phỉ.
/lắc đầu chán nãn/
Cao Phỉ.
Rất nhiều người theo đuổi cậu ấy,nhưng cậu ấy cũng mặc kệ đó thôi ?
Cao Phỉ.
Cậu cười cái gì ?
Cách đó tầm 1 cánh cửa,cụ thể là phía trụ đá gần đó không xa
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Đến rồi,đến rồi.
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
Quạ∽
Tả Thiên Thần và chủ nhân của thân xác này lúc trước cũng được xem là chưa từng quen biết -)
vì nhân vật mà nó đã xuyên vào chẳng hề có trong nguyên tác thì phải.
Nhưng nó đâu hề biết,ngay khi nó xuyên vào nơi đây thì mọi thứ đều dần đảo lộn và rối tung cả lên
nhờ hiệu ứng cánh bướm,tuy không được gọi là quá thân thiết nhưng cũng có thể xem là những cộng sự.
Và cậu ta tức Tả Thiên Thần cũng chính là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết mà nó đã xuyên vào
Bộ tiểu thuyết Tận Thế Người Trần của tác giả Manyu
Theo như kí ức mà nó biết được từ lúc bắt đầu đọc thì Tả Thiên Thần lúc trước từng mê mụi mà dại dột viết thư tỏ tình cho cô bạn học Đoàn hoa khôi
Nhưng mà thứ anh chàng này nhận lại được,thì chỉ là những lời lăng mạ và xỉ nhục từ đám bạn học này
Lâm Khả Ái.
Oh chào 'cóc ghẻ' nhé~
Phạm Triết.
Ối chao,tụi bây im để t nghe cóc ghẻ nói nào
Trần Tiểu Vy.
'cóc ghẻ'và bạn của nó~
Tả Thiên Thần.
/Bước tới giật lấy/
Tả Thiên Thần.
Đoàn Xuất Nhu à...
Tả Thiên Thần.
Nói thật thì,nhìn thấy cậu,tớ cũng rất buồn nôn đấy...!
Tả Thiên Thần nhẹ giọng,khẽ nhếch nhẹ một bên chân mày đáp lại
Đúng là main có khác nhỉ?làm quái gì cũng đẹp,bảo sao bạn học Huyên Huyên lại không đau đầu cho được ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"N-ngầu thật đấy !"
Đoàn Xuất Nhu tức giận,có chút bất ngờ về anh bạn học nhút nhát hôm nào
Đoàn Xuất Nhu.
Hừ!mẹ kiếp,cậu chờ đó.Tả Thiên Thần !
Đoàn Xuất Nhu cáu gắt quát tháo,quay người bỏ đi cùng hai cô bạn học cùng hội của mình.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"Tuyệtttt"
/vỗ tay tán thưởng/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*ý chết !!!*
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
quạ quạ.!
Cứ gọi là quạ,không biết đặt tên!
(Đồ nguuu)
Tả Thiên Thần.
*Là mình nghe lầm sao*
Cao Phỉ.
Yo hô,khẩu khí không tồi nhen !
Tả Thiên Thần.
*Quả thật,lúc đó mình có mắt không tròng,lại đi si mê cậu ta(ĐXN),cũng chính vì đó,mà Cao Phỉ người ae tốt của mình đã bị chết dưới tay Đoàn Xuất Nhu "
Tả Thiên Thần.
/cười chua chát/
Nếu như nó nhớ không lầm,thì kiếp trước cậu ta đã đc tác giả đề cập đến việc cậu ta sẽ là một trong những nạn nhân đã bị Đoàn Xuất Nhu hại chết
Nguyễn Mộc Ca「nó」
"Ke~,xém nữa thì lộ mất"
/thở phào /
Một lát,sau khi đám đông dần tản ra
Tả Thiên Thần.
/nghi hoặc bước đến/
Nó cầu trời khấn phật, toang nhảy xuống để lẫn trốn
Tả Thiên Thần.
"Quả thật là có người"
Tả Thiên Thần.
Này này cậu kia,đứng lại !
/ gọi to/
Cậu ta thở hắc,đưa mắt nhìn "ai đó" đang cố rón rén chùn đi
Ai đời lại đi lẫn trốn một kẻ đầy bá đạo như anh Tả Thiên Thần đây hả thưa cô gái...?
Một kẻ đứng đầu toàn bộ tp Long Hoa và một số khu vực tp lớn lân cận khác,cùng với việc là thủ lĩnh của cả một đám người tiến hóa thì ắc hẳn cũng phải dạng tầm thường gì
Lại mang ra đi so bì với một kẻ bí ẩn sống sót thứ 7 của tp Hoa Lâm,không có dị năng như nó đây,lại còn cộng thêm việc nó là một người đang "ở nhờ thân xác này"
*bí ẩn thứ 7 là do hiệu ứng cánh bướm xuất hiện ngay khi nó vừa xuyên vào,và tất nhiên nó không hề biết được.
thì hẳn không cần nói thì mọi người cũng hiểu được đôi phần rồi chứ...?
Cao Phỉ.
C-cậu đang nói đến ai vậy Thiên Thần...?
Cao Phỉ.
Tớ thấy ở đây,bây giờ đâu còn ai khác ngoài tụi mình nữa đâu..?
Cao Phỉ.
Đ-đừng bảo với tớ là cậu-cậu thấy được ma đó nhaaa !!?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*M-ma ?mình á..?!*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
này này,tôi không phải là ma nhé !
Bị người khác phát hiện rồi lại còn bị xem là bóng ma thì chỉ còn nước là lộ diện thôi,nếu không xui xui lại "được" ăn vài cú đấm từ anh Tả đây thì hỏi sau số xui
Tả Thiên Thần.
"Gì đây?Kền kền đen,chẳng phải cậu ta đã..!?"
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*huhu...*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*Thí mẹ luôn dồii*
Tả Thiên Thần.
Cậu...là kền kền đúng chứ ?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*hả..gì?a-ai là kền kền?cái tên gì xấu quắc vậy!?*
Cao Phỉ.
Êyyy,bộ cậu biết cô bạn kia à Thiên Thần?
/huých tay Tả Thiên Thần /
Tả Thiên Thần.
ừ,nhưng cũng không hẳn.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*Không hẳn cái gì chứ?*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Không hề luôn nhé
Nguyễn Mộc Ca「nó」
ai là Secret?ai là kền kền đen?tôi không biết !
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*tên gì mà trẩu quá trời!*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/kiên quyết /
Bỗng dưng lại được kẻ đứng đầu của một nhóm người tiến hóa lớn nhất nhì thời tận thế vàng son như anh Tả đây nhớ đến tên thì cũng không thể không ngạc nhiên !
Ở kiếp trước "chủ nhân của thân xác này" chỉ gặp Tả Thiên Thần chưa quá 5 lần.
*vẫn là hiệu ứng cánh bướm -)
Theo như thông tin nó đc biết thì những lần đó lần lượt là cuộc họp về những cơn lũ zombie và Hồng Ma.Còn về lần cuối cùng nó nó gặp "hai vợ chồng" Tả/Huyên đây là lúc tp Long Hoa và Hoa Lâm đang 'náo động' bởi 'một số tín đồ phản nghịch' với 'hội thiên đức họa nhan'
mọi thứ cứ thay đổi và diễn ra một cách âm thầm,chỉ có điều nó chẳng hề biết được.
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*lại là cái gì nữa vậy trời?*
Nguyễn Mộc Ca「nó」
/khóc ròng/
Tả Thiên Thần.
Chuyện đó,tớ sẽ giải thích sau.
/xem đồng hồ/
Tả Thiên Thần.
Còn bây giờ,hai người nghe tớ nói trước đã nhé?
Nguyễn Mộc Ca/Cao Phỉ
Ừm,cậu cứ nói.
/đồng thanh/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
(ರ_ರ)/nhìn Cao Phỉ /
Nguyễn Mộc Ca/Cao Phỉ
/quay sang Tả Thiên Thần /
Tả Thiên Thần.
Vô tình mang theo virus và nhanh chóng lây lan trên diện rộng
Tả Thiên Thần.
Ban đầu,những người nhiễm virus sẽ rơi vào trạng thái hôn mê
Tả Thiên Thần.
Nhưng cũng có một số người chống lại được và tỉnh dậy
Tả Thiên Thần.
Nhưng hơn 70% số người...
Tả Thiên Thần.
Còn về những người may mắn sống sót,kiên cường chống đỡ,sẽ mang trong người những năng lực tìm ẩn...
Tả Thiên Thần.
Và cuối cùng,nhà của chúng ta sẽ trở thành một đấu trường chết chóc...
Tả Thiên Thần.
Và bây giờ,thời gian còn lạu chỉ vỏn vẹn chưa đầy một giờ đồng hồ.
/nhún vai nhìn cả hai/
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Ực...gì-gì mà ghê vậy !?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
*dù biết trước...nhưng vẫn sợ huhu!*
Cao Phỉ.
Thiên Thần,cậu-cậu đang viết tiểu thuyết sao..!?
Cao Phỉ.
Rốt cuộc là cậu bị sau nữa vậy Thiên Thần?
Cao Phỉ.
bộ hôm nay cậu ăn trúng cái gì à?
Cao Phỉ.
Khi nãy thì chửi hoa khôi của trường,bây giờ lại lảm nhảm về đại dịch..?
Cao Phỉ khó hiểu,tuôn thẳng ra một tràn câu hỏi
Rõ ràng,cậu bạn này của cậu ngày trước là một người rụt rè,luôn bị bắt nạt,mà bây giờ lại can đảm đứng lên bảo Đoàn Xuất Nhu buồn nôn này nọ?
Thế quái nào mà chỉ trong một vài giờ mà cậu ta thành ra như thế..?
Cao Phỉ.
*Chẳng nhẽ cậu ấy bị chơi ngãi ta!!?*
Cao Phỉ xoa cằm,nhìn chằm chằm vào Tả Thiên Thần
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Này!nói thật đi...cậu bị chơi ngải rồi đúng không?
Nguyễn Mộc Ca「nó」
Tả Thiên Thần!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play