Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐIÊN CUỒNG ĐỘC SỦNG BẢO BỐI.

Chap 1

Quần áo hiệu, IQ cao, thành tích lúc nào cũng đứng đầu bảng, nhan sắc sinh đẹp không khuyết điểm.
Đó là những thứ cô- Liên Tịnh Thi có, hay nói cách khác là sinh ra ở vạch đích.
Đáng lẽ cô phải vui mừng vì những việc đấy, nhưng đâu ai biết được.....
Đằng sau cái ánh sáng hào nhoáng đó là một cơn ác mộng đối với cô.
Không bạn bè, thời gian riêng tư hay thậm chí là những gì bản thân muốn.
Sinh ra trong gia đình giàu có hàng đầu trong nước. Là ' Cậu ấm cô chiêu' mà người đời hay nhắc.
Nhưng cô thật sự rất mệt mỏi khi sống ở đây. Từng cử chỉ, hành động đều bị giám sát.
Áp lực từ việc học, áp lực từ gia đình, nhà trường khiến cô mệt mỏi.
________
Ngồi trong chiếc xe sang, diện bộ đồng phúc đắt đỏ.
Chiếc xe dừng trước ngôi trường quốc tế Mạc Kiêu Viễn - ngôi trường đắt đỏ và không thiếu sự giàu sang.
Tài xế
Tài xế
Tới rồi, thưa cô chủ.
Cô chẳng nói gì, nhìn cổng trường qua cửa kính của xe rồi mở cửa bước xuống.
Nhìn sơ qua một lượt, tự tin bước vào.
Đi xung quanh hồi lâu cuối cùng cũng tìm được lớp. Dùng tay gõ nhẹ vào cửa để gây sự chú ý của giáo viên.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Chào cô, em là học sinh mới.
Cô giáo
Cô giáo
Học sinh mới à?
Cô giáo
Cô giáo
Em vào đi.
Không chần chờ, Tịnh Thi liền bước vào lớp.
Cô giáo
Cô giáo
Hãy giới thiệu bản thân với cả lớp nào.
Giáo viên lên tiếng đề nghị, Tịnh Thi nhìn quanh lớp rồi lên tiếng:
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Chào
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Tôi là Liên Tịnh Thi.
Lời nói của cô chẳng có chút hơi ấm nào, khiến ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó chịu.
Bạn học
Bạn học
Mày xem.
Bạn học
Bạn học
Cách nói chuyện của cậu ta chẳng ra làm sao cả.
Bạn học
Bạn học
Học sinh mới mà láo nhỉ?
Bạn học
Bạn học
Cậu ta nhìn quen lắm. Hình như đã gặp ở đâu rồi.
Bạn học
Bạn học
Mày nhìn đôi giày đó đi.
Bạn học
Bạn học
Thiết kế riêng sao?
Bạn học
Bạn học
Cũng đẹp đấy.
Bạn học
Bạn học
....
Tiếng xì xào bàn tán phát ra từ phía dưới lớp.
Cô đến đây để học chứ không phải quan tâm những thứ đó nên chẳng quan tâm.
End chap

Chap 2

Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Em ngồi đâu?
Cô lên tiếng hỏi, làm cô giáo bấy giờ mới hoàn hồn nhìn cô.
Cô giáo
Cô giáo
À...ừ
Cô giáo
Cô giáo
Em xem chỗ nào trống thì ngồi vào.
Tịnh Thi thật nhanh nhìn thấy một chỗ bàn trống ngay ở cuối dãy cạnh cửa sổ.
Thật nhanh bước xuống đó, đặt balo lên sau, ngồi xuống ghế.
Cô cứ thế tham gia vào tiết học đến lúc giải lao.
Đang ngồi làm một số bài học nâng cao của lớp học thêm thì có hai bạn nữ đến chỗ cô.
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Xin chào
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Mình là Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Còn đây là Hiền Linh.
Quách Hiền Linh
Quách Hiền Linh
Chào.
Cô chỉ nhìn họ một cái rồi tiếp tục làm bài.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Chào.
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Mình là lớp trưởng.
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Được cô dặn là giúp đỡ cậu trong thời gian sắp tới.
Quách Hiền Linh
Quách Hiền Linh
Còn mình là lớp phó.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Được
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Cần giúp tôi sẽ gọi.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Nếu không còn gì thì mời hai cậu đi cho.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Tôi đang rất bận.
Quách Hiền Linh
Quách Hiền Linh
Ừ, vậy bọn mình đi trước.
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Tạm biệt.
Nói rồi họ quay đi.
Nhưng không thể che đi những lời nói xấu sau lưng cô.
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Đúng là ra dáng mà.
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Cứ tỏ ra mình thanh cao.
Quách Hiền Linh
Quách Hiền Linh
Đúng vậy.
Quách Hiền Linh
Quách Hiền Linh
Tại sao lại có thành phần như thế chứ?
Quách Hiền Linh
Quách Hiền Linh
Thật giả tạo!
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Thôi mau đi chỗ khác đi.
Hoàng Khánh Ngọc.
Hoàng Khánh Ngọc.
Kẻo cậu ta lại nghe thấy.
Quách Hiền Linh
Quách Hiền Linh
Được.
Mấy người nói to như vậy, còn sợ cô không nghe được sao?
Đúng là nực cười, chẳng phải những thứ không nên nghe đã nghe hết rồi sao?
Không biết mẹ cô nghĩ gì mà lại để cô học ở cái lớp này nữa.
Chẳng thèm bận tâm gì thêm, Tịnh Thi tiếp tục với việc làm bài tập của bản thân.
Tan học
Chiếc ôtô màu đen mà khi sáng đưa Liên Tịnh Thi đến trường, bây giờ đã đậu trước cổng trường tự bao giờ.
Cô nhắm về phía chiếc xe mà đi thẳng.
Trong xe.
Tài xế
Tài xế
Bây giờ chúng ta tới thẳng lớp piano luôn ạ?
Người đàn ông đã ngoài 40 quay về phía Tịnh Thi nói bằng chất giọng khàn đặc.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Ừm.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Khoảng bảy giờ ông đến đưa cháu sang lớp học toán luôn.
Tài xế
Tài xế
Tôi biết rồi thưa cô.
Tài xế
Tài xế
Ngày đầu đi học ở trường mới của cô thế nào?
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn ra phía cửa. Cất giọng trả lời:
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Khá vô vị.
Tài xế
Tài xế
Không vui sao?
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Không, rất bình thường.
Tài xế
Tài xế
Tôi thấy cô học khá nhiều. Cô không mệt sao?
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Mệt?
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Mệt thì có mệt nhưng chẳng làm được gì ngoài im lặng.
End chap

Chap 3

Nói đến đây lòng cô như trĩu nặng, gương mặt thoáng chút buồn.
Như hiểu được khung cảnh hiện tại Bác tài xế cũng biết mà im lặng lái xe. Không khí bên trong xe rơi vào tĩnh lặng.
Đúng thế, trong 18 năm qua Tịnh Thi chưa bao giờ được làm chính mình.
Cô cứ như là một con rối trong tay mẹ cô, bà ấy quyết định gì thì cô đều nghe theo mà không dám phản đối.
Cô vẫn thế, vẫn theo nhịp sống cứ thế tiến đến.
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cô vẫn sẽ thế?
Tối hôm đó.
Cốc....cốc...cốc.
Mẹ cô
Mẹ cô
Mẹ vào được chứ?
Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói đó là thứ khiến cô khiếp sợ nhất khi ở nhà.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Vâng
Cô nói to vọng ra ngoài.
Cạch
Cánh cửa được mở ra.
Bước vào là một người phụ nữ trông thành đạt và thông minh.
Mẹ cô
Mẹ cô
Uống chút sữa đi này. (đặt cốc sữa lên bàn).
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Vâng
Mẹ cô
Mẹ cô
Việc học thế nào rồi?
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Vẫn tốt ạ.
Đối với câu hỏi đó, Liên Tịnh Thi không có câu trả lời nào khác ngoài "Vẫn tốt ạ" hay "Tốt ạ" cả.
Mẹ cô
Mẹ cô
Sắp tới có một bài kiểm tra tổng hợp phải không?
Mẹ cô
Mẹ cô
Kì kiểm tra đó ít nhất phải đứng đầu lớp cho mẹ, được chứ?
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Vâng
Mẹ cô
Mẹ cô
À, mẹ đã sắp xếp cho con ngày mai gặp một người rồi.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Ai vậy mẹ?
Mẹ cô
Mẹ cô
Là một người sẽ đem lại cho con cuộc sống đầy đủ trong tương lai.
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Con hiểu rồi.
Nói đến đây thì cô cũng đã hiểu mẹ cô đang nói đến ai.
Đó là con trai của bạn bà.
Tịnh Thi không có quyền ý kiến hay lựa chọn tương lai cho bản thân, chỉ biết làm theo những gì đã sắp đặt.
Vì những thứ này chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
Mẹ cô
Mẹ cô
Học xong rồi đi nghĩ sớm đi.
Mẹ cô
Mẹ cô
Mẹ đã xin phép cho con các buổi học ngày mai rồi.
Mẹ cô
Mẹ cô
Cố gắng biểu hiện cho tốt
Liên Tịnh Thi
Liên Tịnh Thi
Con biết rồi.
Mẹ cô
Mẹ cô
Ừm.
Sáng hôm sau cô như thường lệ đến trường như bình thường.
Đi lướt qua dãy lớp học cứ nghe xôn xao bàn tán.
Bạn học
Bạn học
Là cậu ta có đúng không?
Bạn học
Bạn học
Đến rồi kìa.
Bạn học
Bạn học
Mau đi thôi
Bạn học
Bạn học
Có kịch hay để xem rồi.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play