[Đam Mỹ] Toàn Bộ Nắm Trong Tay.
Chapter 1: Thế giới 1
Ngôn Thừa Dụ mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà.
Ngôn Thừa Dụ
" Mình chưa chết sao?!"_ngồi dậy_
Ngôn Thừa Dụ
_nhìn xung quanh_ Nơi này là bệnh viện à?!
Bunny
Xin chào ký chủ, rất hân hạnh được buộc định với ngài.
Ngôn Thừa Dụ
Gì?! Buộc cái gì cơ?! Ai đang nói chuyện đấy?
Một con thỏ nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt Ngôn Thừa Dụ.
Bunny
Em là 007, là hệ thống được buộc định với ngài, sau này sẽ cùng ngài khám phá thế giới bao la. Nhiệm vụ của ngài ở từng thế giới chỉ đơn giản là công lược đối tượng được chỉ định thôi^^
Ngôn Thừa Dụ
Không! Từ từ đã!! Bunny yêu dấu, em mới nói cái gì cơ?!
Ngôn Thừa Dụ
Tôi?! Hệ thống?! Như trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không ấy hả?!
Bunny
Có thể hiểu như vậy á!
Ngôn Thừa Dụ
Vậy có phải...tôi đã chết rồi không?! Ở thế giới của tôi ấy??!!
007 chiếu lên một đoạn video ngắn. Trong đoạn video đó, cơ thể Ngôn Thừa Dụ đã bị biến dạng thê thảm do tai nạn giao thông.
Ngôn Thừa Dụ
" Mình chết cũng thảm quá..."
Ngôn Thừa Dụ
Đợi tôi 5 phút, tôi cần thời gian để tiếp thu sự thật.
Bunny
Ký chủ xin hãy phấn chấn tinh thần, thế giới rộng mở phía trước còn đang chờ ngài tới xoay chuyển đó!!!
Ngôn Thừa Dụ
Được rồi, tôi hiểu rồi.
Ngôn Thừa Dụ
Em tên là...007?!
Bunny
Là mã định danh ạ, hệ thống nhỏ bọn em không có tên đâu, hệ thống cấp cao nói mấy thứ linh tinh đó không cần thiết.
Ngôn Thừa Dụ
" 007..?! Vừa thô vừa cứng, ai mà thèm gọi chứ?!"
Ngôn Thừa Dụ
Vậy sau này em chọn lấy một cái tên đi, tôi không thích cái mã định danh kia đâu, nghe quá thô.
Ngôn Thừa Dụ
Gọi Bunny đi, nhìn em giống thỏ bông.
Bunny vui vẻ đồng ý, cảm thấy tên mới vừa dễ nghe lại rất đáng yêu.
Ngôn Thừa Dụ
Chúng ta đang ở đâu?!
Bunny
Ngài đã được dịch chuyển tới thế giới khác, được định danh là XSY-0014. Ký chủ đã ổn chưa?! Chúng ta bắt đầu chuyển giao ký ức nhé?
Ngôn Thừa Dụ thấy đầu mình hơi nhói, sau đó là một dãy thông tin được đưa vào.
Thế giới này là thế giới ABO, có ba giới tính khác nhau là Alpha, Beta và Omega. Trong đó còn phân ra nam và nữ.
Nguyên chủ là một học sinh cấp ba, cha mất sớm, mẹ cậu đi thêm bước nữa lấy một Alpha thuộc gia đình quyền quý giới thượng lưu. Nguyên chủ năm nay đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu phân hoá, vẫn là một beta tầm thường không có gì nổi bật.
Đối tượng công lược là Giang Triết, 19 tuổi, phân hoá muộn từ Beta thành Alpha. Từng bị bạo lực học đường trong thời gian dài dẫn đến tâm lý không bình thường, phải nghỉ học và thực hiện điều trị trong gần 1 năm.
Ngôn Thừa Dụ
Tâm lý không bình thường?! Bunny, đối tượng em chọn cho tôi có hơi nguy hiểm đó.
Bunny
Ký chủ xin đừng hiểu lầm em mà...em chỉ nhận nhiệm vụ từ cấp trên thôi...T^T
Ngôn Thừa Dụ
Trước tiên em xác định giúp tôi, cơ thể này thực sự chỉ là một beta, hay còn có thể tiếp tục phân hoá?!
Bunny
Ngài vẫn có thể phân hoá đó, bởi trong cơ thể ngài vẫn có tin tức tố, chỉ là quá ít mà thôi. Có lẽ đợi thêm một tháng nữa sẽ bắt đầu phân hoá.
Ngôn Thừa Dụ
"Giang Triết..."
Ngôn Thừa Dụ
" Đối tượng của tôi...chạy không thoát."
Chapter 2
Ngôn Thừa Dụ nghe thấy tiếng gõ cửa liền an phận nằm xuống giường.
Mẹ Ngôn
Dụ Dụ, mẹ vào nhé!?
Mẹ Ngôn nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Mẹ Ngôn
Con ốm mấy ngày rồi, đã đỡ hơn chưa?! Nếu còn thấy không khoẻ thì phải mời bác sĩ, không được cậy mạnh nữa.
Ngôn Thừa Dụ
Mẹ đừng lo, con đã khoẻ rồi. Ngày mai có thể đi học.
Mẹ Ngôn
Mẹ biết việc mẹ đi bước nữa khiến con rất bài xích...là lỗi của mẹ...
Ngôn Thừa Dụ
"Nguyên chủ quả thực vì chuyện này mà đối với mẹ mình ngày càng xa cách."
Ngôn Thừa Dụ
Không sao, con đã thông suốt rồi, mẹ đừng lo lắng.
Ngôn Thừa Dụ
Con hiểu những năm tháng mẹ vất vả nuôi dạy con. Nếu mẹ tìm được một người có thể dựa vào, thì đó là chuyện tốt.
Mẹ Ngôn
Cảm ơn con...Dụ Dụ
Mẹ Ngôn
Mẹ có nấu chút cháo, nếu con đã khoẻ hơn vậy thì cũng cố ăn một chút.
Mẹ Ngôn rời khỏi phòng, xuống nhà bếp lấy cháo cho Ngôn Thừa Dụ.
Tiếng đổ vỡ, nghe giống tiếng bát đĩa bị xô đổ.
Bên ngoài rất ồn ào, còn có cả giọng nói xôn xao của mấy người hầu.
Ngôn Thừa Dụ
Mẹ Ngôn vừa đi lấy cháo...Không lẽ...!?
Ngôn Thừa Dụ bật dậy, lao xuống nhà.
Tiêu Trì Lộ
Không phải nó ngang bướng cậy mạnh lắm sao?! Ăn cháo cái gì, nó không phải muốn tuyệt thực nhốt mình trong căn phòng kia à?!
Mẹ Ngôn
Trì Lộ...tính tình Dụ Dụ cứng rắn...lúc ốm thì lì lợm hơn thường ngày một chút thôi...dì mong con có thể hiểu cho nó...
Tiêu Trì Lộ
Tại sao phải hiểu?! Nó chẳng liên quan gì đến tôi hết, nó sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tôi. Chỉ là hai kẻ ăn nhờ ở đợ, muốn cầu xin sự thương xót từ ai chứ!!!
Người hầu ở bên cạnh xì xào to nhỏ, nhưng chẳng có ai đứng ra ngăn cản. Dường như đã quen với việc này, vậy nên mọi người chỉ đứng một bên xem kịch.
Ngôn Thừa Dụ
" Người "anh trai" xem ra chẳng yêu thương"mình" chút nào."
Tiêu Trì Lộ
Còn đứng đờ ra đấy sao?! Dọn dẹp đống "bùn loãng" trên sàn đi chứ?! Nhìn bẩn muốn chết.
Ngôn Thừa Dụ
Đại thiếu gia, chửi có sướng mồm không?!
Tiêu Trì Lộ
Yo, tiểu thiếu gia khó hầu của chúng ta chịu ra khỏi phòng rồi sao?!
Ngôn Thừa Dụ
Tất nhiên phải ra xem rồi. Tôi nghe tiếng gì như tiếng chó sủa rất đau tai. Hoá ra là Đại thiếu gia đang hô to gọi nhỏ, vậy mà tôi còn tưởng con chó lớn sau nhà lại làm loạn chứ.
Ngôn Thừa Dụ
Thật xin lỗi nhé.
Mẹ Ngôn chạy tới đỡ cậu, có lẽ vì lo lắng cậu vừa mới ốm dậy đi đứng không vững.
Tiêu Trì Lộ
_tức giận_Ngôn Thừa Dụ, hôm nay cậu ăn gan hùm rồi sao?!
Ngôn Thừa Dụ
Gan hùm mật gấu tôi không dám ăn, tôi rất yêu thiên nhiên và động vật, sẽ không ăn thịt những bạn nhỏ xinh xắn ấy.
Ngôn Thừa Dụ
_cười nói_ Đại thiếu cứ yên tâm, dù tôi không xác nhận được anh là loài thú nào nhưng tôi chắc chắn tình cảm bác ái của tôi cũng sẽ chia cho anh nữa.
Ngôn Thừa Dụ
Tôi đặc biệt yêu thương những con vật nhỏ không có đầu óc đó!!!
Mẹ Ngôn
Dụ Dụ, con đừng khích Trì Lộ nữa. Cậu ấy tâm trạng đang không tốt, sẽ nổi giận rồi đánh con...
Mẹ Ngôn
_nhỏ giọng_Như vậy...không tốt đâu...
Mẹ Ngôn và ba Tiêu tuy rằng chung sống rất hạnh phúc, nhưng mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng luôn rất căng thẳng. Tiêu Trì Lộ thường xuyên bắt bẻ mỉa mai Mẹ Ngôn, vậy nên nguyên chủ cũng thường cùng hắn ta đấu khẩu. Có mấy lần cả hai còn lao vào đánh nhau.
Ngôn Thừa Dụ
Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng.
Ngôn Thừa Dụ
_nhìn Tiêu Trì Lộ_ Hôm nay tôi rất vui, tâm trạng tốt, không so đo với anh. Dù sao não anh nhỏ như thế, chỉ toàn cãi cùn. Đấu khẩu với anh chẳng vui chút nào.
Ngôn Thừa Dụ cùng mẹ Ngôn vào bếp, mặc kệ Tiêu Trì Lộ ở phía sau tức giận đập bàn.
Mẹ Ngôn
May mà còn lại chút cháo, con ăn lót dạ trước, mẹ nấu thêm chút gì đó cho con.
Ngôn Thừa Dụ
Không cần phiền phức vậy đâu. Con ăn như này là đủ no rồi.
Mẹ Ngôn
Vậy cũng được, con mới ốm dậy, vẫn là đừng ăn no quá.
Mẹ Ngôn
Mẹ biết vừa rồi con vì mẹ nên bức xúc, muốn đòi công bằng cho mẹ...nhưng mà...
Mẹ Ngôn
Trì Lộ là đại thiếu gia, thân phận so với chúng ta chính là kẻ trên trời người dưới biển, sau này đừng kích động so đo với cậu ấy nữa.
Mẹ Ngôn
Trì Lộ vì nể mặt chú Tiêu nên mới không làm gì quá đáng với chúng ta, nhưng nếu sau này chú Tiêu có mệnh hệ gì...thì rất khó nói...
Ngôn Thừa Dụ
Con biết chứ.
Ngôn Thừa Dụ
Nhưng nếu mẹ kêu con đứng xem người khác nhục mạ mẹ mình, thì con không làm được.
Ngôn Thừa Dụ
" Dù là con hay con trai thật sự của mẹ cũng không làm được..."
Ngôn Thừa Dụ
Con không sao đâu, chỉ là một Tiêu Trì Lộ chưa đủ lông đủ cánh thôi, con lo được.
Ngôn Thừa Dụ
" Sau này anh ta muốn bay cao, còn phải hỏi xem con có đồng ý hay không."
Ngôn Thừa Dụ im lặng dùng bữa, trong lòng chậm rãi tính toán những ngày sau này.
Chapter 3
Sáng hôm sau, Ngôn Thừa Dụ sửa soạn tươm tất để đến trường.
Ngôn Thừa Dụ
Bunny, Giang Triết sẽ chuyển tới trường của tôi sao?!
Bunny
Đúng vậy! Ngày mai chính thức nhập học ạ.
Ngôn Thừa Dụ
Cậu ta đã tới thành phố A chưa?! Hiện tại đang ở đâu?!
Bunny
Ba Giang thuê một căn hộ ở tiểu khu X cách rất xa trường học, Giang Triết hiện tại đang ở đó làm quen với cuộc sống tại thành phố mới.
Bunny
Ký chủ, ngài định làm gì vậy?!
Ngôn Thừa Dụ
Thăm hỏi đối tượng công lược của chúng ta chút thôi.
Bunny
" Ký chủ cười lên thật đáng sợ..."
Ngôn Thừa Dụ xuống nhà ăn sáng.
Ngôn Thừa Dụ
" Hừ cái gì, tôi cũng chẳng ăn hết phần cơm của anh!"
Mẹ Ngôn
Dụ Dụ, trời trở lạnh rồi, con chú ý mặc ấm một chút.
Ngôn Thừa Dụ
Vâng, con biết rồi.
Tiêu Tương
Dụ Dụ, nghe người làm nói, ngày hôm qua con và Trì Lộ xảy ra chút chuyện?!
Ngôn Thừa Dụ
Không to tát ạ, chú Tiêu đừng bận tâm.
Ngôn Thừa Dụ
" Hỏi chuyện mình mà không hỏi Tiêu Trì Lộ?! Xem ra Tiêu Tương định úp cái nồi này lên đầu mình rồi."
Ngôn Thừa Dụ
" Nói thế nào đi chăng nữa, họ cũng là cha con ruột, tất nhiên Tiêu Tương sẽ thiên vị con trai ông ấy hơn."
Tiêu Tương
Đều là người một nhà, sau này nên giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng một chút.
Mẹ Ngôn
Được rồi, mau ăn sáng thôi, đồ ăn đã nguội cả rồi.
Mẹ Ngôn gắp cho Ngôn Thừa Dụ một miếng sườn xào chua ngọt. Đây là món mà nguyên chủ thích nhất.
Mẹ Ngôn
Dụ Dụ, con thích món này nhất mà, ăn nhiều chút.
Tiêu Tương
Dụ Dụ thích thì sau này có thể nấu thường xuyên, như vậy ăn cơm có thể ngon hơn.
Tiêu Trì Lộ
Ăn nhiều sẽ dễ ngấy, vẫn là thỉnh thoảng mới ăn.
Tiêu Trì Lộ cũng gắp cho Ngôn Thừa Dụ một miếng.
Tiêu Trì Lộ
Em trai, mau ăn đi.
Ngôn Thừa Dụ
_cười nhạt_" Giả vờ thân thiện với ai chứ?! Nếu Tiêu Tương không ở đây, anh còn không phải định lật bàn sao?!"
Ngôn Thừa Dụ
Anh cũng ăn nhiều chút, anh trai.
Bữa sáng căng thẳng và gượng gạo nhanh chóng kết thúc. Ngôn Thừa Dụ rời khỏi bàn ăn với lý do sắp trễ học. Mẹ Ngôn đem canh gà đã được hầm xong cho cậu, dặn cậu phải uống hết cho khoẻ người.
Nhưng chẳng ai để ý, miếng sườn xào chua ngọt mà Tiêu Trì Lộ gắp cho cậu vẫn còn nguyên vẹn trong bát cơm. Ngôn Thừa Dụ chưa từng đụng tới.
Tại trường cấp ba Diễm Tinh.
Khi Ngôn Thừa Dụ tới lớp thì chỉ có vài người.
Dương Viêm
Dụ Dụ, nay đi sớm vậy?! Không trốn tiết nữa à? Hôm nay có tiết hoá cậu ghét cay ghét đắng đó.
Ngôn Thừa Dụ
Cánh chim non nào mà chẳng tìm đường về với mẹ?! Tôi quyết định từ nay sẽ là một công dân ba tốt, chăm chỉ học hành vì một tương lai tươi sáng.
Dương Viêm
Mới ốm có mấy ngày, miệng lưỡi lại có thể luyện tới trình độ hít phải sương gió cũng có thể làm thơ rồi?!
Ngôn Thừa Dụ
Đó thể hiện tôi là con người có văn hoá.
Dương Viêm
Rồi rồi! Không cãi nhau với cậu. Ờ nhà có một Tiêu Trì Lộ cùng cậu thảo luận, trình độ cãi lý của cậu sắp thăng cấp thành thần rồi.
Ngôn Thừa Dụ
_cười_Cũng tạm thôi.
Dương Viêm
Đúng rồi! Hồi nãy tôi tới phòng giáo viên, có nghe thầy chủ nhiệm nhắc tới học sinh chuyển trường đó.
Dương Viêm
Cậu không thấy ngạc nhiên sao?!
Ngôn Thừa Dụ
Vì sao phải ngạc nhiên? Học sinh chuyển trường thôi mà.
Dương Viêm
Bây giờ là lúc nào rồi, đã là tháng hai, sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi còn chuyển trường. Cậu bạn học sinh này nhất định có vấn đề.
Ngôn Thừa Dụ
" Đúng là có vấn đề thật..."
Ngôn Thừa Dụ
Không quan tâm cậu ta bị làm sao, chỉ cần đừng phá phách là được rồi.
Dương Viêm
Ngôn Thừa Dụ, lúc cậu nói ra câu này lương tâm có cắn rứt không?!
Dương Viêm
Trong cái trường này, còn có tên nào phá phách hơn cậu hả???
Ngôn Thừa Dụ
Khụ khụ...Đó là trước kia thôi...
Ngôn Thừa Dụ
Tôi thực sự đã cải tà quy chính mà!
Dương Viêm
Chắc tôi tin:)))
Ngôn Thừa Dụ
Chúng ta không đủ tin tưởng nhau, tôi cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ của hai ta.
Dương Viêm
Haha...ngoài tôi ra không ai chịu nổi cái tính tình kỳ quái của cậu đâu!
Ngôn Thừa Dụ cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Ngôn Thừa Dụ
" "Mình" ăn ở tốt quá trời..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play