Thủ phủ Hoa Kinh vào giữa hạ, khí trời nóng bức, ban đêm thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt. Trong đêm đen, những tia chớp điện lóe sáng cả một vùng trời, tựa hồ muốn xé toạc cả tầng không rộng lớn. Tiếng sấm như tiếng nổ lớn khiến cho người ta bất giác giật thót, vang rền vài giây rồi tắt ngủm.
Nhưng tiết trời không tốt này dường như chẳng hề ảnh hưởng đến người đàn ông trong căn penthouse tọa lạc tại tầng cao nhất của tòa tháp The Empire.
Thừa Thịnh Quân ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, tay lắc nhẹ ly rượu tinh xảo chứa vài viên đá tròn và chút dịch rượu màu hổ phách. Hắn thư thái ngả người ra phía sau, ánh nhìn sắc lạnh tựa loài chim ưng đang chăm chăm vào con mồi béo bở, dán chặt lên gương mặt người xuất hiện trong đoạn video đang được phát trên màn hình máy tính, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nốc cạn ly rượu.
"Nên quay về rồi, Omega của tôi."
[-------]
Còn ở phía bên kia của đại dương rộng lớn, Tuệ Tú hoàn toàn chẳng mảy may hay biết về người hết lòng ngóng trông nơi quê nhà. Cậu vẫn đang loay hoay với túi hành lý xách tay trong khoang hạng thương gia của máy bay.
Tuệ Tú hơi nhón chân, đặt chiếc túi xách cỡ lên ngăn chứa rồi đẩy hẳn nó vào bên trong. Làm xong việc, Tuệ Tú xoay người về hướng cabin, đập vào tầm mắt bóng hình một người đàn ông. Cậu cười nhẹ, ái ngại nói:
"Thật xin lỗi, đã chắn mất đường đi của anh rồi."
Người đàn ông dáng dấp cao lớn, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu đen, vẻ ngoài điển trai lịch lãm, tràn ngập hơi thở của Alpha cấp cao. Anh ta hơi đẩy chiếc kính gọng bạc, trên môi treo nụ cười ôn hoà, giọng nói ấm áp vang lên:
"Không sao cả."
Tuệ Tú gật đầu khách sáo, sau đó nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình. Điều khiến cậu ngạc nhiên là người đàn ông kia thế mà lại ngồi ngay sát bên cạnh, cũng xem như là người đồng hành trên máy bay.
Trong suốt hành trình từ Anh về thành phố Hoa Kinh, tám tiếng đồng hồ ngồi bên cạnh nhau, hai người có lẽ vô tình gặp được bạn tâm giao, giống như đã thân thiết từ lâu, anh một câu, cậu một câu, không khí xung quanh vô cùng hoà hợp. Cho đến tận khi giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên vang lên từ loa thông báo:
"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Hoa Kinh. Chiếc máy bay mang số hiệu AB 534 của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Hoa Nội, thành phố Hoa Kinh. Giờ địa phương là 5 giờ 15 phút chiều, nhiệt độ ngoài trời mà chúng tôi ghi nhận được là 25 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."
Sau khi xuống máy bay, nhận hành lí và làm xong thủ tục nhập cảnh, Tuệ Tú và người đàn ông cùng nhau đi ra phía sảnh sân bay. Đôi mắt nâu cà phê của cậu nhìn quanh, rồi bất chợt đồng tử co rút lại khi bắt gặp bóng hình nổi bật ở phía xa. Cơ thể Tuệ Tú theo phản xạ đơ cứng, gương mặt trắng bệch, khoé môi co rút lại. Biểu cảm này khiến người đứng bên cạnh cảm thấy bất thường, hơi cau mày, nhẹ giọng hỏi:
"Tuệ Tú, cậu bị làm sao thế?"
Tuệ Tú dường như không hề có phản ứng, một phút sau cậu mới giật mình nhìn sang, đôi mắt ngơ ngác vô hồn. Khoảng nửa giây sau mới phản ứng lại, máy móc nói:
"Không sao."
Đại não Tuệ Tú bị đình trệ hơn một phút, sau khi lấy lại bình tĩnh cậu lúng túng nói tiếp:
"Xin lỗi nhé, Tư Diễn… người nhà tôi tới rồi. Hẹn dịp khác gặp lại cậu."
Nói xong, Tuệ Tú liền đẩy xe đi mất. Bạch Tư Diễn nghi hoặc dõi theo, anh thấy Tuệ Tú đi về phía ba người đứng cách đó không quá xa. Họ nhìn rất giống một gia đình đi, hai người cao lớn kia hẳn đều là Alpha, chỉ có người đang ôm Tuệ Tú giống một Omega.
Nhưng điều khiến cho Bạch Tư Diễn giật mình là người đàn ông trẻ tuổi đứng phía sau kia, dù ánh mắt hắn chỉ lướt qua anh cũng đủ khiến anh cảm nhận được lời đe dọa vô hình.
Lời đe dọa của một Alpha cấp cao cảnh cáo đồng loại tránh xa lãnh địa của mình.
Mà lúc đó, nhân vật chính trong câu chuyện là Tuệ Tú hoàn toàn không để tâm đến cơn sóng ngầm bất chợt lướt ngang qua kia. Cậu thắm thiết ôm Tuệ Minh, miệng nhẹ nhàng nói:
"Ba nhỏ, ba vẫn khoẻ chứ?"
Tuệ Minh ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh của Tuệ Tú, vỗ vỗ vào lưng cậu, sụt sịt nói:
"Ba khoẻ. Nhưng con đó, lại gầy rồi. Có phải vì tham công tiếc việc nên bỏ bữa đúng không?"
Hai người cuối cùng cũng chịu tách nhau ra, người đàn ông trung niên bên cạnh theo thói quen ôm lấy Tuệ Minh ghì sát vào lòng, ôn hoà nói với Tuệ Tú:
"Về rồi thì tốt, ba biết mấy năm nay công việc của con bên đó phát triển rất thuận lợi. Nếu không phải…"
Lời nói của ngài chủ tịch bị cắt ngang bởi vị phu nhân bên cạnh. Tuệ Minh hơi cau mày bác bỏ, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của Tuệ Tú, đau lòng nói:
"Cho dù có tốt đến mấy cũng không bằng ở trong nhà. Tú Tú, sau này ba nhỏ bồi bổ cho con. Nhìn này, xanh xao biết bao nhiêu."
"Dạ, con cũng nhớ đồ ba nhỏ nấu."
Tuệ Tú cười nhẹ, gật gật đầu thuận theo Tuệ Minh.
"Chúng ta nên ra xe thôi, ba lớn, ba nhỏ, Tú Tú đã vất vả cả ngày rồi."
Lúc này, người đàn ông im lặng đứng ở đằng sau mới lên tiếng. Giọng hắn vừa trầm vừa khàn nhưng chưa mất đi độ ấm, so với năm năm trước hoàn toàn không có khác biệt.
Tuệ Tú ngước mắt nhìn lên, người kia cũng trùng hợp hạ mắt xuống. Bốn mắt chạm nhau, khiến Tuệ Tú trong giây lát sững sờ.
Hắn đã thay đổi rất nhiều, và cậu cũng vậy.
Bọn họ, đã không còn là bọn họ của trước kia nữa.
Hắn của năm tháng đó, là tên Alpha cuồng bạo độc đoán, giống như ngọn lửa hừng hực cháy, luôn muốn thiêu rụi cậu trong ngọn lửa đỏ rực ấy.
Còn hắn của hiện tại lại mang đậm phong vị của người đàn ông trưởng thành được tháng năm tôi luyện rèn dũa, hứng đủ sương gió giông tố, mang cái phong vị thành thục chín chắn, vững vàng như cây cổ thụ lâu năm không dễ dàng bị thế sự biến đổi.
Hắn trước đây là núi lửa, hắn của hiện tại là đại dương.
Lòng đại dương sâu thẳm, không cách nào có thể nhìn thấu được nữa.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng dễ dàng tác động đến cậu.
Lửa có thể đốt cháy cậu, nước cũng có thể nhấn chìm cậu.
Chung quy, khi Tuệ Tú đứng trước Thừa Thịnh Quân, cậu nhỏ bé đến mức, chẳng cách nào thoát ra khỏi vòng kiểm soát của hắn được.
"Mau đi thôi."
Thừa Thịnh Quân lười biếng cong khoé môi tạo thành ý cười nhàn nhạt hờ hững, hắn cố ý lưu lại ánh mắt trên người Tuệ Tú lâu hơn một chút, sau đó mới xoay người đẩy xe hành lí của Tuệ Tú về hướng chiếc xe BMW đỗ bên kia đường.
Omega của hắn, bị dính mùi hương không sạch sẽ.
Trên người cậu, lưu lại pheromone của Alpha khác.
Nhưng Thừa Thịnh Quân chỉ có thể nhẫn nhịn, đây không phải lúc để hắn so đo.
Con mồi đã đi vào lãnh địa, hắn cần thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
Sau khi Tuệ Tú, Tuệ Minh và chủ tịch Thừa lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khỏi sân bay, đi về nội thành thủ đô, tiến vào khu phức hợp Thiên Hoa Ân.
Buổi đêm của Hoa Kinh rất đẹp, những ánh đèn vàng rực sáng khắp mọi ngóc ngách nơi thủ phủ hoa lệ của đất nước. Trong khu phức hợp Thiên Hoa Ân tọa lạc ngay vị trí đắt giá nhất thành phố, mỗi một biệt phủ trong đó đều là nơi của những kẻ quyền cao tiền nhiều, một mét vuông ở đó đáng giá bằng tiền làm công cả đời của cả gia đình nhân viên văn phòng.
Biệt phủ nhà họ Thừa bao trọn một phần ba tổng số đất trong khu phức hợp đó, nơi được xem là xa xỉ bậc nhất, là ước mơ của vô số kẻ ngoài kia, nhưng trong mắt gia đình nhà họ Thừa thì đây cũng chỉ là nơi để dừng chân vài bữa.
Tuệ Tú và Thừa Thịnh Quân lớn lên ở đây, ít nhất là cùng sống chung dưới một mái nhà cho đến khi Tuệ Tú ra nước ngoài, còn Thừa Thịnh Quân bị tống vào quân đội rèn luyện.
Về sau, Tuệ Minh cảm thấy biệt phủ rộng lớn như vậy chỉ có hai người sống, thấy quá vẻ vắng. Cho nên Chủ tịch Thừa và Tuệ Minh đã dọn về nhà cổ của họ Thừa sinh sống, bình thường bọn họ cũng du lịch khắp nơi, thành thử nơi này bị bỏ trống khá lâu.
Tuệ Tú quay trở lại căn phòng cậu từng sống ngót nghét mười lăm năm, cách bày trí bên trong so với thời điểm cậu rời đi hoàn toàn không thay đổi gì. Nó quen thuộc đến mức Tuệ Tú cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác chân tơ kẽ tóc đều dựng đứng cả lên, cả người giống như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, châm chích khó chịu.
Với sự nhạy cảm được rèn dũa bởi tính đặc thù của công việc, Tuệ Tú cảm nhận rất rõ ràng trong căn phòng này có điểm nào đó bất thường, nhưng cụ thể là điểm nào thì Tuệ Tú không tìm ra. Hơn nữa sự mệt mỏi của cả một ngày dài đã rút cạn năng lượng của cậu, sau khi tắm rửa xong liền lên giường ngủ mất.
Tuệ Tú ngủ rất sâu, sâu đến mức cậu đắm chìm vào trong giấc mộng của chính mình. Trong mơ, Tuệ Tú nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cậu ở trong căn phòng của chính mình, bị người đàn ông phía sau ghì chặt xuống giường. Người đàn ông một tay chế trụ sau gáy của cậu, tay còn lại nâng cao hông cậu lên, mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong mặc cho tiếng kêu gào đến khản cả cổ.
Hắn nắm lấy tóc của cậu giật mạnh về phía sau, khiến Tuệ Tú ngẩng cao đầu lên, rên rỉ từng tiếng đau đớn. Gương mặt cậu đỏ bừng vì thiếu khí, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, khó khăn há miệng để cố gắng hít thở, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói trầm thấp ma quỷ tựa như từ tầng sâu nhất của địa ngục vọng lên:
"Em muốn trốn khỏi tôi sao, Omega? Đừng hòng, cho dù có xuống Địa ngục, tôi cũng sẽ kéo em theo. Để em vĩnh viễn, không rời xa tôi! Không rời xa tôi!"
Tuệ Tú giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm tấm lưng. Cậu sợ hãi thở hồng hộc, cái cảm giác giống bị bóp nghẹt thở ấy vẫn đang ám ảnh tâm trí Tuệ Tú.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt yếu ớt chiếu sáng non nửa căn phòng, trong đêm tối tựa hồ như chút vầng sáng ấm áp vỗ về tâm trí của Tuệ Tú. Cậu hiện tại chẳng khác nào con thú đang run lên từng hồi vì bị doạ, cơ thể mảnh mai nép vào một góc giường, đờ đẫn rất lâu.
Căn phòng im lặng đến mức cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy, điều đó khiến Tuệ Tú cảm thấy ngột ngạt. Cậu rời giường, xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, chầm chậm đi khỏi phòng.
Tuệ Tú dạo trong khu vườn phía sau toà nhà chính, trên người chỉ mặc bộ áo ngủ bằng lụa mỏng manh đi dưới màn sương đêm, để những cơn gió lạnh có thể thổi bay những hình ảnh ban nãy, nó vẫn còn rất rõ ràng trong trí óc.
Loanh quanh một vòng, Tuệ Tú dừng chân trước đài phun nước lớn được thiết kế hết sức tinh xảo theo lối cổ điển nằm chễm chệ ngay giữa sân vườn. Dòng nước mát lạnh bên trong ồ ạt đổ xuống từ cái bình trên vai của nữ thần, dưới ánh trăng mờ, khung cảnh bình yên đến lạ.
Thực ra nước bên trong đều có thể uống được, điều này là bởi vì khi còn nhỏ Tuệ Tú nghịch ngợm đã không ít lần hứng nước từ chỗ này để uống. Chủ tịch Thừa thấy thế đã lắp đặt thêm hệ thống lọc nước, cho nên nước được phun lên đều đã qua xử lí, hoàn toàn có thể uống trực tiếp được.
"Không ngủ được sao?"
Giọng nói vang lên bất chợt trong đêm khuya tĩnh mịch khiến Tuệ Tú giật mình quay đầu nhìn lại, ngay sau lưng cậu, cách khoảng ba bước chân, có một người đàn ông sừng sững đứng ở đó. Vóc người Alpha trội cực kì cao lớn mạnh mẽ, cho dù được che đậy dưới lớp phục trang thẳng thớm lịch lãm cũng không mất đi sự mạnh mẽ đến từ cốt tủy.
Huống hồ chi Thừa Thịnh Quân còn được quân đội huấn luyện đặc biệt.
Hắn đứng dưới ánh trăng, bệ vệ tựa như pho tượng đồng được hun đúc nên bởi bàn tay tài tình của Chúa.
Cơn gió đêm bất chợt thổi ngang qua, phát tán mùi pheromone cao cấp của Alpha trội. Nó khá nhạt, nhưng với người bị hắn cưỡng ép phân hoá lần hai thành Omega như Tuệ Tú thì bấy nhiêu đó đủ khiến cho cậu mềm nhũn đôi chân.
Cậu ghét thứ gọi là bản năng này. Cậu căm ghét việc phải phục tùng trước một Alpha.
Cậu càng hận kẻ đã biến đổi cơ thể cậu thành thế này.
Mà kẻ đó, đang đứng ngay trước mặt cậu.
Hắn là ngọn nguồn của tất cả bi kịch trong cuộc đời cậu.
Là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tâm trí cậu.
Là vết thương vĩnh viễn chẳng thể chữa lành của linh hồn cậu.
Mỗi đêm cậu bị ác mộng đày đọa hành hạ, cậu hận hắn thêm một chút.
Mỗi kì phát tình đau đến không thiết sống, cậu hận hắn thêm một chút.
Mỗi khi nhìn thấy dấu vết chẳng thể xoá mờ trên cơ thể, cậu lại hận hắn thêm một chút.
Từng chút từng chút một, tích tụ lâu ngày, thành một hố sâu không thấy đáy nơi trái tim cậu.
Để rồi giờ đây, sự căm hận đó như cơn sóng dữ không ngừng cuộn trào dâng cao.
"Đêm sương gió lạnh, mau quay về phòng đi."
Thừa Thịnh Quân vẫn đứng ở đó, dùng chất giọng trầm ấm và quá đỗi dịu dàng của mình nói với Tuệ Tú.
Mà đó, là sự dịu dàng của một ác ma đích thực.
Tuệ Tú dường như bị pheromone của hắn nhấn chìm, không còn tâm trí để đấu chọi với hắn nữa. Cậu lảo đảo đi về phía trước, lướt qua hắn, cậu cần rời khỏi đây ngay lập tức.
"Tú Tú, xin lỗi."
Tuệ Tú thoáng dừng bước chân, cậu hơi khựng lại. Sự kinh ngạc xâm lấn đại não cậu, át đi phần nào cảm xúc nhộn nhạo do bị pheromone ảnh hưởng. Cậu không quay lại, chỉ lạnh lùng nói:
"Chuyện quá khứ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi quay về đây bởi vì muốn báo đáp ơn nghĩa của ba lớn và ba nhỏ. Cho nên, tôi mong rằng, sau này ngoại trừ công việc, tôi và anh sẽ không có bất kì liên kết nào nữa."
Tuệ Tú nói một mạch, sau đó thở mạnh một hơi như trút bỏ được gánh nặng. Cậu chẳng quay đầu nhìn lại phía sau lấy một lần mà đi thẳng vào trong, bỏ mặc Thừa Thịnh Quân cô độc đứng đó.
Alpha dõi theo bóng hình Omega, cho đến khi hắn không còn cảm nhận được pheromone thanh ngọt của cậu nữa. Khoé miệng hơi nhếch lên, giọng nói trở nên trầm đục hơn bao giờ hết, giống như đang tự độc thoại với chính mình vậy.
"Xin lỗi… vì phải đập nát ảo vọng của em rồi, Omega. Muốn thoát khỏi vòng tay của tôi sao? Mơ thật đẹp."
Tuệ Tú cố gắng chạy trốn thật nhanh lên phòng, khóa trái cửa lại, sau đó trượt dài theo cánh cửa ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh băng. Cậu thở dốc vài nhịp, gương mặt đỏ đỏ hồng hồng do ảnh hưởng của pheromone.
Tuệ Tú tựa đầu vào cánh cửa, ngồi ở đó rất lâu. Chiếc đồng hồ Thụy Sỹ treo trên tường vẫn vang lên tiếng "tích…tắc" từng hồi.
Một đêm mất ngủ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tuệ Tú nhậm chức Giám đốc pháp chế của tập đoàn, vì vậy cậu đã đến tập đoàn Thừa Gia Minh ngay từ sớm, cùng với Thừa Thịnh Quân.
Đúng vậy, cậu hoàn toàn không có cơ hội từ chối hay nói bất cứ một lời nào trước sự nhiệt tình quá mức của Tuệ Minh. Cậu bị đẩy lên ghế phụ, và chiếc xe đã lăn bánh ngay trước khi Tuệ Tú kịp phản ứng.
“Cho tôi xuống xe.”
Tuệ Tú nhìn ra ngoài, hai bên đường đi chỉ toàn là những hàng cây xanh, lí tính cho cậu biết nếu như bây giờ hắn thả cậu xuống xe thì khả năng Tuệ Tú đến muộn rất cao. Đây là ngày đầu tiên cậu đến tập đoàn với cương vị Giám đốc pháp chế, đi muộn sẽ tạo ấn tượng xấu với đồng nghiệp.
Nhưng có lẽ bản tính cứng đầu của Tuệ Tú đã chiến thắng. Cậu thà rằng bản thân đi muộn còn hơn phải đi chung xe với Thừa Thịnh Quân.
“Hãy ngồi yên đi, Tú Tú. Nếu cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, ba nhỏ sẽ không để tôi yên đâu.”
Lời nói cau có, tỏ rõ thái độ ngại phiền phức của Thừa Thịnh Quân trái lại khiến Tuệ Tú sững sờ vài giây.
Hắn ta thật sự đã thay đổi rồi…
Và Tuệ Tú có chút an lòng vì sự biến đổi toàn diện ấy.
Nhưng mà việc bị giam giữ cùng kẻ thù trong cùng một không gian khiến Tuệ Tú gần như ngộp thở, cả hai đều im lặng trong suốt quãng đường đi, điều này khiến không gian chật hẹp trong chiếc xe Mercedes càng thêm nặng nề hơn bao giờ hết.
Khi chiếc siêu xe đắt đỏ chỉ vừa yên vị tại hầm đỗ xe của tòa cao ốc Dominance, Tuệ Tú ngay lập tức tháo dây an toàn và gần như là chạy khỏi xe, đến mức Thừa Thịnh Quân cũng phải tỏ thái độ không hài lòng. Cậu làm như cậu ghê tởm hắn lắm vậy, chỉ cần phải ở chạy hắn lâu thêm vài tích tắc nữa thôi thì cậu sẽ đột tử ngay tắp lự vậy.
Và sự thật cũng không khác suy nghĩ của Thừa Thịnh Quân bao nhiêu, Tuệ Tú sợ hãi phải ở gần hắn ta, sợ hãi sự hiện diện của hắn ta.
Cậu ở đây, ngay lúc này, đồng ý nhận công việc trong tập đoàn do Thừa Thịnh Quân điều hành, lí do lớn nhất nằm trong những lời mà cậu nói vào đêm qua.
Tất cả đều là vì muốn báo đáp ơn nghĩa thuở nhỏ.
[-------------]
Hai mươi mốt năm trước.
Đó là lần đầu tiên Tuệ Tú gặp được Tuệ Minh, khi đó Tuệ Minh vẫn còn là ông chủ hàng bánh ngọt nhỏ tại Tứ Sơn, một thành phố cách Hoa Kinh ba tiếng đi xe.
Tuệ Tú từ khi hiểu chuyện đã phải sống cùng đám trẻ ăn xin, hàng ngày bị bắt đi khắp nơi tỏ vẻ đáng thương để được người ta cho tiền, thậm chí không ít lần diễn trò cùng người lớn để vòi tiền người ta. Cậu sống trong đói khổ, cơ cực, lừa lọc, dối trá, bẩn thỉu.
Chính Tuệ Minh là người đã vươn tay cứu rỗi cả cuộc đời của cậu.
Ba nhỏ đã bỏ tiền ra mua cậu từ tay đám người hôi hám kia, cho cậu một cuộc sống mới.
Tuệ Minh cho cậu tình yêu thương, cho cậu được ăn học đàng hoàng, cho cậu được làm một đứa trẻ đúng nghĩa.
Đối với cậu, Tuệ Minh là ánh sáng, là tất cả những gì tươi đẹp nhất.
Không có Tuệ Minh, thì không có Tuệ Tú.
Cho đến khi Tuệ Minh và chủ tịch Thừa nối lại tình xưa, Tuệ Minh nhận ra đứa con ruột thịt của mình vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh và sung túc trong căn biệt phủ tại Thiên Hoa Ân.
Ngay cả khi Tuệ Minh đã có hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình nhỏ của mình, người đó cũng không bỏ rơi Tuệ Tú.
Tuệ Minh nói, Tuệ Tú cũng là một phần trong “gia đình nhỏ” này, thiếu đi cậu, từ gia đình này không thể nào trọn vẹn được.
Kể từ khi Tuệ Tú theo Tuệ Minh chuyển về sống với Thừa Thiên Trạch và Thừa Thịnh Quân, Tuệ Tú không những không bị bỏ rơi, mà còn có thêm một người thương yêu.
Thừa Thiên Trạch rất quan tâm cưng chiều Tuệ Tú, cũng rất coi trọng việc học hành của cậu.
Không có Thừa Thiên Trạch, thì không có Luật sư Tuệ Tú danh tiếng lẫy lừng.
Đó là hai người mà Tuệ Tú kính trọng nhất, ơn nghĩa của họ dành cho cậu đủ để Tuệ Tú gạt bỏ tất cả tồi tệ trong quá khứ mà đứa con trai duy nhất của cặp vợ chồng- Thừa Thịnh Quân đã reo rắc.
Cậu lựa chọn trở về, lựa chọn bước chân vào Thừa Gia Minh, lựa chọn chung sống với kẻ cậu căm hận nhất, chỉ vì một câu nói của bọn họ.
Đều đáng giá cả.
[--------------]
“Tầng này là của bộ phận truyền thông của tập đoàn, ở bên kia…”
Trong khi Tuệ Tú đang nghe vị Giám đốc Nhân sự giới thiệu sơ qua về tập đoàn thì bất chợt một giọng nữ vang lên bên tai, nó cao,sáng và trong, cực kỳ quen thuộc.
“Tôi cho các người một tháng, tròn một tháng! Rồi các người đặt lên bàn làm việc của tôi một bản kế hoạch được chắp vá từ những ý tưởng cũ rích cách đây ba bốn năm. Các người cảm thấy, trí nhớ của tôi rất kém, cho nên muốn rèn luyện cho tôi sao?”
Qua lớp cửa kính mờ, Tuệ Tú thấy thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ giơ cao một tập tài liệu màu xanh, sau đó ném thẳng xuống bàn. Cách lớp cửa, Tuệ Tú cũng cảm nhận rõ ràng không khí căng thẳng bên trong.
“Thưa phó tổng… đây đều là xu hướng mới nhất hiện nay… Mặc dù chúng ta đã làm qua, nhưng...”
“Nhưng thứ tôi cần là sự độc đáo và mới lạ, thậm chí là đi trước thời đại. Nếu như chỉ cần chạy theo xu hướng thịnh hành, tập đoàn cần đến những tinh anh trong tinh anh như các ngươi để làm gì? Tô đẹp cho hồ sơ năng lực?”
Tập đoàn Thừa Gia Minh là tập đoàn đa ngành đứng đầu đất nước, tập trung chủ yếu và bốn lĩnh vực bao gồm: bất động sản, y tế, truyền thông và công nghệ. Gần đây có một số thông tin cho rằng tập đoàn dự định sẽ lấn sang cả du lịch khi mà đại diện phát ngôn của Thừa Gia Minh chia sẻ với báo chí về một số khu nghỉ dưỡng tầm cỡ mà khách du lịch nước ngoài ưu tiên chọn lựa khi đặt chân đến vùng lãnh thổ của đất nước.
Với quy mô và vị thế của mình, đây không chỉ là nơi làm việc mơ ước của hàng nghìn nhân tài, mà còn được xem như anh cả nắm đầu mạch kinh tế của cả đất nước. Người ta vẫn thường nói đùa với nhau rằng, Thừa Gia Minh đứng vững, nền kinh tế cũng sẽ không sụp.
“Làm lại cho tôi một bản kế hoạch khác, sử dụng chất xám của mình đi. Nếu như không làm được, viết đơn xin nghỉ việc gửi đến phòng tôi, sau đó đến phòng tài chính nhận trợ cấp. Tập đoàn không cần người vô dụng!”
Vừa dứt lời, người phụ nữ liền bỏ ra ngoài, để lại đám người không dám thở mạnh trong phòng.
“Anh Tuệ Tú…”
Dáng vẻ khi nhìn thấy Tuệ Tú của người phụ nữ hoàn toàn khác xa với bộ dạng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống đám người khi nãy, giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy.
Tuệ Tú mỉm cười dịu dàng với người phụ nữ đó, nhẹ giọng gọi:
“Giai Dĩnh…”
Thừa Giai Dĩnh kêu một tiếng, sau đó ngay lập tức nhào vào lòng Tuệ Tú, dáng điệu như con mèo đỏng đảnh nhưng thích làm nũng vậy.
“Ôi! Nhớ anh chết mất.”
“Chúng ta mới gặp nhau vào nửa tháng trước.”
Tuệ Tú bất lực nhắc nhở, cũng không từ chối cái ôm thắm thiết từ cô.
“Nửa tháng là hai tuần lận đó. Cuối cùng anh cũng chịu về rồi.”
Thừa Giai Dĩnh rất nhanh đã rời khỏi vòng tay Tuệ Tú, bĩu môi nói. Cô hoàn toàn không để ý rằng ở phía sau, những thành viên của bộ phận truyền thông đang hóng hớt về hai người. Bọn họ nhìn nhau, trông cực kì hóng hớt, rất khôi hài.
“Anh đang đi tham quan sao?”
“Phải, giám đốc Hứa đang dẫn anh đi.”
Tuệ Tú nghiêng người sang, hòa nhã hướng tay về phía Giám đốc Nhân sự Hứa Chung Dương. Thừa Giai Dĩnh đưa mới nhìn sang, bình thản nói:
“Giám đốc Hứa vất vả rồi. Anh quay về làm việc đi, tôi sẽ dẫn ngài Giám đốc Pháp chế đây đi tham quan các tầng trên.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play