Tạ gia năm đó được xem là một gia tộc quyền lực và có đầy tiếng tăm. Tạ phu nhân sau nhiều lần cấy ghép thì mới mang thai, cả gia đình ai ai cũng háo hức chờ đón đứa trẻ ra đời. Nhưng rồi biến cố ập đến, Tạ thị thua lỗ nặng nề dẫn đến phá sản, phải thế chấp rất nhiều thứ kể cả căn biệt thự đang ở. Sau lần ấy, khi nhắc đến Tạ gia họ đều vờ như không biết vì sợ Tạ lão gia sẽ mượn tiền mình. Gia đình bốn người phải lưu lạc đầu đường xó chợ, may thay còn đủ tiền để thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Cuộc sống cơ cực cứ vậy mà trôi qua, Tạ lão gia vì không chịu được sức ép của nợ nần và cảnh nghèo hèn bần tiện này nên đã thắt cổ tự vẫn. Tạ phu nhân sau khi hạ sinh đứa con gái đầu lòng cũng không thèm nhìn mặt, lạnh lùng rời khỏi căn nhà nhỏ ấy. Trong đêm mưa gió bão bùng, tiếng khóc non nớt vang lên khiến cho ai cũng thấy chạnh lòng, mẹ chồng chạy theo để xin con dâu đừng đi, nhưng rồi nhận lại cái hắt hủi đầy lạnh lùng.
Giờ chỉ còn đôi vợ chồng già cùng cố gắng nuôi dạy đứa trẻ này nên người.
Quá khứ qua đi, thực tại dần đến, mới đó mà đã hai mươi hai năm, cô gái bé nhỏ năm nào nay đã trưởng thành xinh đẹp.
"Hôm nay con đi xin việc làm mong là mọi điều đều thuận lợi."
Nét mặt của Tạ Tiểu Đình hiện lên sự phấn khích và đầy kì vọng.
Bà nội của cô khẽ cười với cô, nếp nhăn ở khóe miệng cũng dần lộ rõ, mái tóc bạc phơ, bà đã già đi rất nhiều rồi.
Tạ Tiểu Đình không chần chừ nữa mà rời đi. Ngày hôm nay trời trong xanh nhiều mây, cảm giác thật dễ chịu.
Cô bắt taxi để đến điểm phỏng vấn, nhìn thấy một chiếc xe hơi đỗ trước mặt, Tạ Tiểu Đình không suy nghĩ nhiều mà mở cửa bước lên xe, trên xe còn có thêm một người nữa.
"Cho tôi đến Lôi thị."
"Nhưng mà…"
Tài xế định nói là đây không phải taxi, nhìn qua thì thấy ông chủ của mình lắc đầu ra hiệu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì đột nhiên có một bà lão vấp ngã, thấy vậy cô tốt bụng xuống xe đỡ bà dạy.
"Ông chủ hay là chúng ta đi đi."
Người đàn ông dán mắt vào cô gái trước mũi xe, khóe miệng bất giác cong lên, đáp một câu ngắn gọn: "Đợi cô ấy."
Tài xế không biết ông chủ đang suy nghĩ gì, nhưng mà là mệnh lệnh thì không thể cãi. Lát sau Tạ Tiểu Đình lên xe, cô cười thiện chí: "Chúng ta đi thôi."
Cảm giác được người kế bên đang nhìn, cô không ngại quay sang cúi đầu một cái rồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
Chốc sau khi đến nơi Tạ Tiểu Đình trả tiền xe rồi đi vào trong xếp hàng đợi phỏng vấn. Cô không chút để ý rằng người ngồi cạnh vừa rồi cũng cùng cô đi vào. Nhìn thấy anh nhân viên của công ty đồng loạt cúi đầu, Lôi Nhậm Thiên bước vào phòng ngồi vào ghế chính, trước mặt là bảng tên đề chức vị, cô to mắt nhìn anh không ngờ đến người đi cùng chuyến xe vừa rồi là Lôi chủ tịch!
Tạ Tiểu Đình cảm thấy hơi run, tim đập thình thịch chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Lần lượt người vào rồi đi ra với vẻ mặt bí xị, có vẻ như tất cả họ đều không xin được việc, nếu như Tạ Tiểu Đình đoán không nhầm thì cô cũng giống như họ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đã cất công đến thì cũng nên liều một phen. Nghe gọi đến tên mình Tạ Tiểu Đình hoảng hồn gạt bỏ suy nghĩ, đứng dậy hít thở sâu rồi mới đi vào. Lôi Nhậm Thiên không nhìn cô mà nhìn vào hồ sơ của cô.
"Chào ban giám khảo, tôi tên Tạ Tiểu Đình đến đây để xin việc."
"Cô được nhận."
"À… hả?" Nhất thời Tạ Tiểu Đình không tin vào tai của mình, cô còn chưa phỏng vấn gì mà đã được nhận rồi sao? Có kì lạ quá không?
"Nhưng mà tôi chưa phỏng vấn."
"Chủ tịch nói cô đủ tố chất để làm thư kí riêng bên cạnh ngài ấy, ngày mai có thể đến làm việc."
Tạ Tiểu Đình ngây ngốc nhìn Lôi Nhậm Thiên, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Làm việc ở một công ty lớn như vậy đồng nghĩa với việc tiền lương sẽ rất cao, cô không muốn đánh mất cơ hội lần này. Nhận lại hồ sơ Tạ Tiểu Đình mang bộ dạng vui mừng trở về nhà tìm ông bà để báo tin vui này.
"Nhà mình có khách sao ta?"
Vừa về đến nhà cô đã nghe tiếng cười đùa ở bên trong. Mở cửa đi vào thì thấy Tiêu Mãn Nhan ở bên trong, đây là người bạn thân nhất của cô khi còn đi học. Kể ra thì hai người đã chơi với nhau được sau năm, đến năm thứ bảy thì Tiêu Mãn Nhan đi du học nay mới trở về.
"Mãn Nhan, cậu về nước khi nào vậy?"
"Mình về hôm qua, nhưng do bận rộn quá nên chưa kịp gọi điện hỏi thăm cậu, nay quyết định đến tận nhà để tìm."
Tạ Tiểu Đình vui mừng ôm lấy cô ấy: "Trông cậu xinh đẹp hẳn ra."
"Quá khen rồi, cậu cũng không thua kém gì mình. À mà nghe nói cậu đi xin việc sao? Thế nào có được nhận không?"
Tạ Tiểu Đình tỏ ra kiêu hãnh, cười đáp: "Tất nhiên rồi."
Tiêu Mãn Nhan xem cô như chị em ruột, biết cô có công việc đàng hoàng cũng vui lây, rồi hỏi thêm: "Cậu làm việc ở đâu?"
Tạ Tiểu Đình hí hửng nói: "Mình làm ở Lôi thị đó, với chức vụ là thư kí riêng của chủ tịch. Mà kì lạ ở chỗ là ai vào cũng phỏng vấn rất nhiều đến lượt mình thì không hỏi gì cả mà được đậu."
"Vậy sao?"
Nghe đến đây sắc mặt của Tiêu Mãn Nhan sa sầm xuống, Lôi Nhậm Thiên chính là vị hôn phu của cô nàng. Từ trước đến nay anh được mệnh danh là ông chủ khó tính, để trở thành nhân viên của Lôi thị không phải điều dễ dàng gì. Học thức cao chưa hẳn được nhận, câu hỏi ở đây chính là tại sao Tạ Tiểu Đình lại được vào làm một cách dễ dàng đến vậy? Chẳng lẽ giữa Lôi Nhậm Thiên và cô có gì mờ ám ở đây chăng?
Những suy đoán tiêu cực trong đầu Tiêu Mãn Nhan cứ hiện ra khiến cô ta khó chịu, là bạn thân nhưng không thể không ghen tị trước sự ưu ái mà anh dành cho Tạ Tiểu Đình. Thậm chí bản thân Tiêu Mãn Nhan là vị hôn thê nhưng cũng chưa từng được anh đối đãi tốt như vậy, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, mình phải tìm hiểu rõ.
Dẹp bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, Tiêu Mãn Nhan định thần lại, mục đích Tiêu Mãn Nhan đến là để mời cô tham gia tiệc sinh nhật sắp tới với mình. Tất nhiên Tạ Tiểu Đình không chút do dự mà đồng ý. Rời khỏi đó Tiêu Mãn Nhan lái xe đến Lôi thị tìm anh, nhân viên ở đây không hề biết cô ta là vị hôn thê của Lôi Nhậm Thiên, bởi hôn ước đó đều được người lớn âm thầm sắp đặt người ngoài tuyệt nhiên không biết.
"Xin lỗi cô, hiện giờ chủ tịch đang họp không tiện gặp được ạ, nếu như cô muốn thì có thể chờ ngài ấy kết thúc phiên họp."
Thân là vị hôn thê lại bị phớt lờ khiến Tiêu Mãn Nhan không cam tâm, cô ta đi thang máy lên phòng làm việc ngồi đợi Lôi Nhậm Thiên. Thừa biết anh không mấy thích mình nên mới không sỗ sàng, cử chỉ tuyệt đối phải dịu dàng mà từ tốn, như vậy mới có thể lấy được sự yêu thích từ anh.
Ước chừng nửa tiếng sau đó Lôi Nhậm Thiên họp xong, khi về phòng làm việc đã nhìn thấy Tiêu Mãn Nhan, ánh nhìn lạnh nhạt dành cho cô ta: "Em về nước khi nào vậy?"
"Em về hôm qua."
"Ừm, đến tìm anh có việc gì sao?" Lúc này Lôi Nhậm Thiên không còn để ý đến Tiêu Mãn Nhan mà anh đang để ý tài liệu công việc của mình. Điều này làm Tiêu Mãn Nhan có chút bức bối, dặn lòng phải thật bình tĩnh, lên tiếng dịu dàng nói: "Anh có nhớ là hai ngày nữa là sinh nhật em không?"
"Vậy hả, anh không nhớ nữa, may là có em nhắc anh. Đừng lo tới đó sẽ có quà cho em."
Lôi Nhậm Thiên quả thật là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, rất biết cách nói chuyện khiến đối phương không thể giận quá lâu. Cách nói vừa đánh vừa xoa làm cho Tiêu Mãn Nhan thấy vô cùng mãn nguyện: "Em không cần quà cáp, em chỉ cần anh tham dự cùng em."
Nghe đến đây Lôi Nhậm Thiên ngẩng mặt lên nhìn, đôi đồng tử sắc bén dán chặt vào ánh mắt thể hiện sự chờ mong khiến Tiêu Mãn Nhan có hơi e thẹn. Lôi Nhậm Thiên vẫn không hiện lên bất kì cảm xúc nào, dù cho trước mặt là vị hôn thê của anh: "E là hôm đó anh bận việc."
Câu trả lời của anh khiến Tiêu Mãn Nhan vô cùng hụt hẫng: "Chẳng lẽ anh không thể vì em mà hủy tất cả công việc được sao? Chúng ta không lâu sẽ nên duyên vợ chồng, vậy mà trong mắt anh lúc nào cũng là sự lạnh lùng dành cho em."
Hôn ước sắp đặt đối với Lôi Nhậm Thiên mà nói không chút nghĩa lý nào, tình yêu phải xuất phát từ hai phía, đằng này người yêu người không thì làm sao mà vun đắp, làm sao mà vẹn tròn!
"Anh không dám hứa chắc với em."
Tiêu Mãn Nhan suy nghĩ gì đó, mỉm cười diễm lệ: "Vâng, em mong là anh sẽ đến."
Rất nhanh sau đó buổi tiệc sinh nhật đã đến. Tiêu gia là một gia tộc có tiếng tăm bao đời nay, giàu có bậc nhất giới thượng lưu. Hôm nay còn là tiệc sinh nhật tròn hai mươi tuổi của con gái cưng nên được tổ chức vô cùng trang quàng, không khí sôi động mà lộng lẫy. Bước từ bên ngoài vào liền cảm nhận được độ xa hoa phù phiếm của Tiêu gia, những khách mời đến đây đều được tặng một món quà nhỏ khi kết thúc buổi tiệc.
"Quả nhiên là con gái cưng, tiệc sinh nhật đã hoành tráng như thế, đến khi kết hôn ắt hẳn là một hôn lễ thế kỉ cho mà xem."
"Phải đó, Tiêu lão gia đúng là người chịu chi, chịu chơi mà. Đoán không nhầm buổi tiệc này tốn kém không ít đâu."
Nhiều vị khách đến đây và cảm nhận, thầm khen ngợi Tiêu Sơn Bách một doanh nhân thành đạt, có cơ ngơi đồ sộ cùng với đó là một gia đình hạnh phúc. Ai ai cũng ao ước được giống như Tiêu Sơn Bách, sống một cuộc đời giàu sang phú quý mà chẳng lo ăn lo nghĩ bất kì điều gì.
Lúc này Tạ Tiểu Đình mới đến, Tiêu Mãn Nhan ở trên phòng được thợ trang điểm nổi tiếng của thành phố trang điểm, Tiêu Mãn Nhan mà nhân vật chính nên sẽ biến cô ấy thành người nổi bật nhất. Tiêu Mãn Nhan cầm điện thoại lên, định gọi cho Lôi Nhậm Thiên nhưng nghĩ lại còn có người ở đây, họ sẽ nghĩ cô ta là một người lụy tình, sẽ cười chê nên rồi Tiêu Mãn Nhan quyết định chuyển sang nhắn tin, cô ta nhắn rất nhiều nhưng không thấy hồi âm từ phía Lôi Nhậm Thiên.
Tạ Tiểu Đình xin nghỉ phép nửa buổi để tham dự sinh nhật của bạn thân, Lôi Nhậm Thiên điều tra thì mới biết Tiêu Mãn Nhan chính là bạn thân của cô. Ban đầu anh không có ý định sẽ đến đó, chỉ là biết có Tạ Tiểu Đình nên bất đắc dĩ mới đến.
"Tiểu Đình."
Tiêu Mãn Nhan nhìn thấy Tạ Tiểu Đình vào phòng thì rất vui vẻ. Tạ Tiểu Đình đến gần để nhìn ngắm Tiêu Mãn Nhan, tấm tắc lời khen ngợi: "Hôm nay cậu là xinh đẹp nhất đó."
"Hihi, cảm ơn cậu đã khen."
"Mà cậu mới đi làm đã xin nghỉ phép vậy có ảnh hưởng gì không?" Ngoài mặt Tiêu Mãn Nhan tỏ ra lo lắng cho cô nhưng thực ra đang dò xét xem mối quan hệ giữa cô và Lôi Nhậm Thiên có giống như cô ta đang nghĩ.
Tạ Tiểu Đình ngây ngốc đáp: "Không sao cả, ông chủ của mình rất dễ tính. Vừa xin đã cho ngay."
Dễ tính!
Chưa có ai từng nói Lôi Nhậm Thiên dễ tính cả. Tạ Tiểu Đình hẳn là người đầu tiên nói vậy.
Chứng tỏ được một điều Tạ Tiểu Đình trong mắt Lôi Nhậm Thiên là một điều đặc biệt. Tiêu Mãn Nhan nghĩ đến, nếu như Tạ Tiểu Đình ở đây có thể Lôi Nhậm Thiên cũng sẽ đến thay vì hôm trước nói là bận việc, càng chứng minh được vị trí của Tiểu Đình trong lòng anh không đơn giản chỉ là sếp và nhân viên, mà nó là…
Buổi tiệc sau đó được bắt đầu, nhân vật chính ngày hôm nay xuất hiện, trên sân khấu lộng lẫy Tiêu Mãn Nhan xuất hiện đầy sang chảnh, khoác lên mình chiếc váy màu đen quý phái cùng với lối trang điểm sắc sảo làm cho Tiêu Mãn Nhan của hôm nay quá ư là nổi bật. Từ bên trên nhìn xuống ánh mắt của Tiêu không ngừng đảo quanh chỉ để tìm hình bóng của một người. Khi thấy Lôi Nhậm Thiên thật sự đến đây trong lòng cô ta thấy phấn khích vô cùng, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt của anh không để ở nơi mình mà lại dành trọn về phía Tạ Tiểu Đình, lúc này trái tim của Tiêu Mãn Nhan nhói lên, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Hôm ấy Tiêu Mãn Nhan rất muốn công khai với toàn thể mọi người rằng hai người có đính ước với nhau, chỉ là Lôi Nhậm Thiên nhất mực từ chối. Để tôn trọng anh và tôn trọng mối quan hệ này nên cô ta đành chấp nhận. Mấy ngày sau đó Tạ Tiểu Đình làm việc vô cùng chăm chỉ, lịch trình của Lôi Nhậm Thiên vô cùng dày đặc nên cô cũng bận rộn hơn hẳn. Hôm nay có lịch gặp đối tác để kí hợp đồng, Lôi Nhậm Thiên bảo cô thay mình đến đó. Tạ Tiểu Đình ngoan ngoãn đi gặp đối tác, địa điểm ban đầu là ở nhà hàng, nhưng khi biết cô đến chỉ có một mình liền đổi thành ở quán bar. Tạ Tiểu Đình không chút nghi ngờ vẫn đến đó, cũng không nói lại với Lôi Nhậm Thiên.
Vừa bước vào trong tiếng nhạc sôi động đã vang bên tai cô, đây là lần đầu Tạ Tiểu Đình đặt chân đến nên có chút không thoải mái, cô đưa tay bịt kín lỗ tai của mình rồi nhanh chân đi tìm đối tác. Căn phòng vip được chuẩn bị để đón tiếp cô, vừa mới bước vào Tạ Tiểu Đình đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên với cái bụng to ngồi ôm ấp hai cô gái ăn mặc đầy gợi cảm. Ban đầu Tạ Tiểu Đình còn nghĩ ngợi là mình đi nhầm, nhưng khi nghe ông ta lên tiếng thì mới biết là đúng.
"Cô là thư kí Tạ đúng không?"
"Vâng, ông là…"
"Tôi là Từ Sâm, rất vui được gặp cô."
Tạ Tiểu Đình nở một nụ cười gượng, bắt tay với Từ Sâm, rồi giải bày: "Xin lỗi vì chủ tịch của tôi bận việc nên nhờ tôi đến thế. Mong Từ tổng đừng giận."
Nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, ánh mắt Từ Sâm giương lên sự mê đắm, vừa nắm vừa xoa khiến Tiểu Đình hơi khó chịu rụt tay về. Từ Sâm lúc này mới nhận thức được hành động của mình, để tránh bầu không khí mất vui ông ta bèn lên tiếng: "Tôi biết Lôi tổng lịch trình bận rộn nên không trách được. Vả lại ngài ấy đã để một thư kí xinh đẹp như cô đến đây thì xem như quá tốt rồi, hợp đồng đâu đưa tôi."
"Ngài kí luôn sao?"
Tạ Tiểu Đình hơi bất ngờ, trước giờ công việc của cô đều rất suôn sẻ và thuận lợi, có lẽ đây chính là sự may mắn của cô. Thấy thế Tạ Tiểu Đình lấy ra bản hợp đồng dày cộm rồi đưa ông ta, Từ Sâm nhận lấy kí tên mới chuyển lại cho cô. Đã xong hợp đồng Tạ Tiểu Đình xem như hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, cô đứng dậy: "Không còn gì nữa tôi xin cáo từ trước, Từ tổng ở lại chơi vui vẻ."
Từ Sâm vội vàng níu tay cô lại, vốn có chút men rượu nên lời nói có phần không đứng đắn: "Ể, sao lại đi nhanh vậy, dù gì cô cũng nên ở lại uống với tôi mấy ly thì hẳn đi chứ. Kí hợp đồng xong liền vội đi chẳng khác gì cô đang coi thường tôi."
"Tôi không biết uống rượu." Tạ Tiểu Đình cười gượng, xua tay chối từ.
Nhưng mà Từ Sâm vốn không để cô đi dễ dàng, ông ta cầm lấy ly rượu có thuốc mê được bỏ vào từ đầu đưa cho Tạ Tiểu Đình, ra sức thuyết phục: "Nếu như không biết uống thì nhắm môi thôi cũng được. Xem như là nể mặt tôi đi."
Tạ Tiểu Đình đắn đo vài giây rồi đưa lên miệng uống một chút. Từ Sâm nhìn cô chằm chằm, khóe miệng giương lên sự hài lòng: "Vậy có phải là tốt hơn không."
"Tôi có thể đi được rồi chứ?"
Từ Sâm bĩu môi: "Cô gấp gáp làm gì, tôi còn vài chuyện về hợp đồng cần bàn bạc với cô."
Nghe vậy Tạ Tiểu Đình đành ngồi xuống, kì lạ thay vài giây sau cô cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng, gần như không thấy rõ mọi vật xung quanh, đôi mắt của cô nặng trĩu không tài nào mở lên nỗi, dần dần Tạ Tiểu Đình rơi vào giấc ngủ mê. Từ Sâm cười thích thú, nhanh miệng bảo hai cô nhân viên vừa rồi ra ngoài để ông ta còn hành sự.
Lôi Nhậm Thiên thấy đã lâu mà cô còn chưa quay lại, liền điện thoại cho cô mà chỉ nghe được tiếng thuê bao. Cảm giác có điều không lành anh mở định vị lên xem thì thấy cô đang ở quán bar. Không cần biết cô đến đó làm gì, Lôi Nhậm Thiên rời khỏi công ty, lên con xe của mình phóng như bay đến đó. Vì đây là phòng vip nên không được sự cho phép thì không được vô, duy chỉ Lôi Nhậm Thiên mới có thể, anh mở cửa hiên ngang bước vào nhìn thấy Từ Sâm đang dùng bàn tay háo sắc của mình từ từ cởi đồ của cô thì lửa giận trong người bùng phát.
"Từ Sâm, ông chán sống rồi đúng không?"
Dứt câu Lôi Nhậm Thiên tiến đến túm lấy cổ áo của ông ta, đánh tới tấp khiến Từ Sâm không có cơ hội phản đòn. Chỉ biết ra sức van xin: "Lôi… Lôi tổng, tôi biết sai rồi xin ngài… xin ngài đừng đánh tôi nữa."
Cả khuôn mặt của ông ta rất nhanh đã nhuốm đầy máu tươi, có thể thấy những quả đấm của anh đều mạnh mẽ vô cùng. Lấy lại bình tĩnh, Lôi Nhậm Thiên nói: "Vừa rồi nếu như mày thật sự đã làm gì cô ấy, tao đã kết liễu cuộc đời mày rồi, mau cút đi."
Từ Sâm bê mặt máu chạy khỏi đó trong sự sợ hãi. Lôi Nhậm Thiên đến gần, gắn lại từng cúc áo cho cô, cảm thấy có lỗi, ngồi đó tự trách.
Đến khi Tạ Tiểu Đình tỉnh dậy đã phát hiện cô nằm trong căn phòng nghỉ ngơi ở công ty của Lôi Nhậm Thiên. Bên cạnh là bóng lưng của anh loay hoay làm gì đó.
"Chủ tịch."
"Cô tỉnh rồi sao, thấy có không khỏe chỗ nào không?"
Lôi Nhậm Thiên mừng thầm, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Tạ Tiểu Đình lắc đầu: "Tôi thấy hơi choáng."
"Tôi nghe Từ Sâm nói cô chóng mặt rồi ngất xỉu nên tôi chạy đến đó đưa cô về đây."
Lôi Nhậm Thiên không muốn nói ra việc vừa rồi chỉ sợ sẽ làm cô hoảng loạn. Vẫn nên là giấu đi thì tốt hơn.
"Cảm ơn chủ tịch."
"Đừng khách sáo… ừm cô đói không tôi đưa cô đi ăn."
"Tôi có thể tự đi được mà. Vả lại ngài là chủ tịch còn tôi chỉ là nhân viên nhỏ, nếu để chủ tịch đưa đi người ta thấy sẽ không được hay lắm!"
Lôi Nhậm Thiên khẽ cười, rất nhanh nụ cười ấy biến mất: "Từ khi nào cô lại có suy nghĩ là sếp thì không được phép cùng nhân viên đi ăn vậy."
"Tôi…"
Dạo gần đây vì được anh quá ưu ái nên có mấy nhân viên khác trong công ty bàn tán về cô, tất cả đều bị cô nghe thấy. Tạ Tiểu Đình hiền lành chỉ dám nghe chứ không dám nói lại, nên là cô mới giữ khoảng cách với anh như vậy.
Lôi Nhậm Thiên xoa đầu cô: "Không cần sợ, đã có tôi ở đây không một ai dám làm gì cô đâu."
Tạ Tiểu Đình cuối cùng cũng chịu đi ăn cùng anh. Gọi món xong thì hai người ngồi nói chuyện gì đó trong rất vui vẻ, Tiêu Mãn Nhan ngồi ăn ở trên lầu nên nhìn xuống đã thấy hai người.
Anh ấy chưa bao giờ cười với mình, cũng chưa từng nói chuyện với mình nhiều như vậy.
"Mãn Nhan sao vậy, tôi thấy sắc mặt cậu không được ổn cho lắm!"
Chàng thanh niên ngồi đối diện khẽ lên tiếng, tò mò nhìn theo hướng mắt của Tiêu Mãn Nhan.
"Không có gì, mau ăn đi."
"Là Lôi Nhậm Thiên, còn cô gái kia là…"
"Nhân viên của anh ấy thôi."
"Tôi nhớ không lầm đó là một người bạn của cậu, nhưng trông cô ấy và Lôi Nhậm Thiên rất vui vẻ, tôi chưa bao giờ thấy anh ta có biểu hiện này, mỗi lần thấy đều bày ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn đáng sợ vô cùng."
Đến cả Hàn Nhậm còn cảm thấy Lôi Nhậm Thiên dành sự khác biệt cho Tạ Tiểu Đình. Tiêu Mãn Nhan đột nhiên dâng lên cảm giác không cam tâm. Mà ở bên cạnh Hàn Nhậm liên tục bồi thêm mấy câu khích bác khiến sắc mặt của cô ta đằng đằng sát khí.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play