Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cạm Bẫy Hôn Nhân.

Khởi đầu

Diệp Ái Vy đã từng cầu xin cha mình đến thảm thiết , cô không muốn phải đem mình ra làm món hàng trả nợ cho cha , không phải là trả nợ nữa mà là cha cô đã từng ***** *** người bạn gái của anh ta nên muốn cô gánh thay , như mạng đổi mạng . Đặc biệt , người chủ nợ lại là một tên ác ma , hơn cả ác ma.

- Cha..con xin cha , đừng đối xử như vậy với con..hức

Diệp Ái Vy quỳ xuống xin ông , nhưng chỉ nhận lại được sự chán ghét trong đôi mắt đó

- Chuẩn bị đi , ngày mai sẽ có người đến đón mày , từ nay về sau , Diệp Gia sẽ không có mày nữa.

Câu nói tuyệt tình của Diệp Thâm vang lên sau đó liền hất cô sang một bên rồi rời đi , đứa em gái đứng đó liền lên tiếng , giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ dành cho Diệp Ái Vy

- Cuối cùng thì chị cũng cút khỏi tầm mắt của tôi , đồ dơ bẩn . À mà nghe nói , tên chủ tịch đó rất máu lạnh haha , chúc chị may mắn nha chị yêu

Diệp Ái Phương đi ngang tiện chân đá vào người cô một cái , vênh mặt rời đi.

Diệp Ái Vy biết , bây giờ dù cho cô có cầu xin thảm thiết cỡ nào thì ông ta cũng sẽ không thay đổi ý định . Từ bé , cô luôn phải sống trong sự ức hiếp , mang danh đại tiểu thư nhà họ Diệp , nhưng lại sống chẳng khác gì một kẻ hầu người hạ . Ngày qua ngày , Diệp Ái Vy luôn phải cố gắng trong mọi hoàn cảnh.

Diệp Ái Phương là con riêng của Diệp Thâm , mẹ kế của Diệp Ái Vy qua đời vào mấy năm trước , hiện tại cô cũng chỉ chịu những lời mắng mỏ của Diệp Thâm và Diệp Ái Phương, bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh khó tránh thế này . Thế giới này , không còn ánh sáng cho cô nữa sao?

Diệp Ái Vy đứng dậy , đôi chân tê đến mất cảm giác , khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt đang lê từng bước nặng nhọc về phòng.

...

Trên căn phòng cao nhất của tòa nhà , một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen , hai tay ung dung đút vào túi quần đang đứng và dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn xuống phía dưới thành phố nhộn nhịp kia . Ngũ quan cân xứng , đường nét trên khuôn mặt hài hòa , không thể nào chê được . Nét đẹp không tì vết này quá là hoàn hảo , khiến hàng vạn người đổ điếng.

- Mình tới rồi đây

Giọng nói đằng sau vang lên , người đàn ông đó cũng quay lại , thân hình to lớn bước đến rồi ngồi xuống.

- Chuyện gì?

Giọng nói trầm thấp vang lên , khiến đối phương sởn gáy

- Minh An , bộ có chuyện mới được đến tìm cậu sao?

Đối phương khó chịu nhìn

Cố Minh An ngã người ra phía sau ghế , giọng nói khiến người khác sợ hãi vang lên

- Đúng , không phận sự miễn vào , mình nói cậu đó

Tống Hạ Phi cau có nhìn Cố Minh An

- Cậu đuổi khách hả Minh An?

- Ừ đuổi khách , riêng cậu tôi không tiếp

Cố Minh An nói rồi đứng dậy trở lại bàn làm việc của mình , Tống Hạ Phi khó chịu đi đến trước mặt anh nói.

- Cậu quá đáng thật , cậu làm như mình xa lạ lắm vậy?

- Rất xa lạ!

- Chiều nay chỗ cũ , có Hà Lục Ân nữa đó

Tống Hạ Phi nói rồi lại tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh bàn , anh ta lại gác tay lên trán nói

- Con bé Hà Mỹ Quyên cứ đeo dám mình mãi , mình thật sự có chút sợ hãi , muốn né tránh

Tống Hạ Phi than thở , Cố Minh An nghe vậy chỉ hừ một cái rồi nói

- Vậy thì từ chối thẳng là được , chẳng phải em cậu mình cũng làm như vậy sao?

- Cậu thật phũ phàng , em mình nó khóc tận mấy ngày trời không chịu ra khỏi phòng

Tống Hạ Phi liền quay qua trách mắng

- Cũng do cậu cứ nuông chiều miết rồi sẽ thành hư cho xem

Cố Minh An đang nói đến đứa em gái thân yêu của Tống Hạ Phi , chính là Tống Hạ Linh , cô bé đó thích Cố Minh An, nên ngày ngày giống như một cái đuôi mà đu theo anh.

- Gạt bỏ chuyện của Hạ Linh đi , cậu định để tên già khốn nạn đó để con gái ông ta chịu thay thật à?

Tống Hạ Phi nghiêm túc nói

- Ừ , ông ta muốn thì mình nhất định đối đãi tốt với cô ta , Diệp Ái Vy hừ

- Diệp Ái Vy? Cái tên nghe rất quen , hmmm

- Là con nhóc thích mình hồi cấp ba

Cố Minh An điềm nhiên trả lời , Tống Hạ Phi liền nhanh chóng gật đầu

- Đúng đúng là con bé đó sao? Định để một người vô tội chịu hả?

- Những đau đớn ngày đó của Thanh Nhi , mình nhất định sẽ khiến cô ta trả giá gấp vạn lần . Máu trả máu , mạng trả mạng!

Cố Minh An bình thản nói , khuôn mặt không chút thay đổi , Tống Hạ Phi hết cách , chỉ lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy tạm biệt sau đó liền rời đi.

Trên bàn làm việc của Cố Minh An, lại có một khung hình , một tấm ảnh còn sót lại của Thanh Nhi , người con gái một thời anh yêu đến điên cuồng . Nghe tin cô ấy bị ***** *** , sau đó lại treo cổ tử vẫn , anh như điên loạn mà chạy đến hiện trường . Hôm đó mưa to đến nổi mịt mù đường xá , khuôn mặt xinh đẹp đó lại đầy rẫy những bi thương xót xa . Cố Minh An nhờ vào thực lực , cố gắng đứng đầu YPS chỉ để tìm ra nguyên nhân cái ch.et của Thanh Nhi , sau khi biết được , việc hắn làm từ giờ sắp tới , là "báo thù" , nhất định anh sẽ khiến những người đó sống không bằng chết!

_________________

Đây là bộ truyện của thế hệ sau , Cố Minh An là con trai độc nhất của Cố Gia , ba mẹ anh chính là Cố Minh Thiên và Đàm Linh Chi , bộ truyện này sẽ viết về một cuộc sống hoàn toàn đối lập với trước kia của ba mẹ anh , một sự báo thù , một tình yêu nghiệt ngã , một loại hành hạ đau đớn . Liệu Cố Minh An sẽ đối xử với Diệp Ái Vy ra sao? Và cuộc sống của Diệp Ái Vy liệu có tốt đẹp?

Cùng chờ đón xem nhaaa cái tình yêu , mong các bạn sẽ thích , nhớ like và theo dõi nha

Đau lòng

Diệp Ái Vy bị đưa về biệt thự riêng của Cố Minh An trong sự vùng vẫy không lối thoát , hai tên vệ sĩ cường tráng đó một mực kéo cô đi dù cho cô có gào thét đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn bị kéo lê lết đi như một con rối.

- Buông ra , buông tôi ra!!

Diệp Ái Vy vừa gào lên , vừa vùng vẫy . Bước vào căn biệt thự khang trang trước mặt , cô đột nhiên lạnh sóng lưng vì người đàn ông đàn ngồi ở chiếc ghế sô pha . Một khuôn mặt quen thuộc , quen đến nỗi...Cô chẳng thể nào quên

- Đến rồi sao?

Cố Minh An trầm giọng hỏi

- Chuyện..chuyện này là sao? Sao anh lại ở đây?

Diệp Ái Vy không còn la hét nữa , đôi chân chôn cứng ở đó mà hỏi

- Cha cô không nói gì hết à? Chậc , lão ta bán cô cho tôi chỉ để thế mạng

Cố Minh An nói xong , Diệp Ái Vy như bấn loạn , đầu óc ong ong chẳng nghe thấy gì nữa? Cha cô bán cô đi sao? Haha khốn nạn thật , cô không nói gì nữa , sụp mặt xuống khóc một cách thương tâm

- Nhìn cô thê thảm thật , cả Diệp Gia các cô sẽ không một ai thoát được!

Cố Minh An nói rồi đứng phắt dậy rời đi , lướt ngang qua cô , anh không thèm nhìn lấy một cái . Diệp Ái Vy đau đớn , cả thanh xuân của cô sắp tới sẽ bị giam cầm trong chính căn nhà này . Và người giam cầm lại chính là người mà cô thích thời đi học.

••••••••••

Đó chỉ là chuyện của hai năm trước , cái ngày mà cha cô đẩy cô đến nơi địa ngục này cũng đã hai năm tròn . Ngày qua ngày , đối với Diệp Ái Vy chẳng khác gì địa ngục , Cố Minh An hành hạ cô muốn chết đi sống lại , những trận đòn roi cô không bao giờ quên , những lần bị đẩy vào căn nhà kho ẩm mốc đến đáng sợ cô cũng không quên . Những lần hắn phát tiết lên người cô , nhưng lần hắn hành hạ cô , xem cô là một trò đùa cho đàn ông . Diệp Ái Vy không quên , cô không hề quên . Nhưng Diệp Ái Vy không biết , mình đang dần rơi vào cuộc hỗn loạn này.

Lúc trưa , đang dọn dẹp nhà cửa Diệp Ái Vy nhận được cuộc gọi của Cố Minh An , trong cuộc gọi anh yêu cầu cô đem một tệp tài liệu đến công ty , lúc sáng hắn để quên ở nhà.

Diệp Ái Vy vào thư phòng tìm kiếm , nó nằm ngay trên bàn làm việc , nhưng khung hình trên bàn lại đập ngay vào mắt cô . Người con gái đó , chắc hẳn đã là người mà cha cô đã cuong buc nhỉ?

Diệp Ái Vy không quan tâm đến , cô cầm sấp tài liệu đó rồi nhanh chóng rời đi

- Bác ơi , cháu đi đưa tài liệu cho thiếu gia nhé

Diệp Ái Vy nói vọng vào , quản gia nghe vậy liền nói

- Được , cháu đi cẩn thận nhé

- Vâng

Nhìn Diệp Ái Vy khuất bóng xa dần , lòng quản gia Tịnh có chút nặng nề , trong hai năm qua bà luôn là người chứng kiến cảnh cô bị anh hành hạ muốn chết đi sống lại , những lần Cố Minh An không vui , đều lấy Diệp Ái Vy ra phát tiết . Bà chẳng biết , thiếu gia của mình là yêu hay hận nữa? Mỗi lần như vậy , anh lại dịu dàng với cô như chưa có gì xảy ra , kiểu như vừa đánh vừa xoa . Diệp Ái Vy những năm tháng đó không dám đón nhận , cũng không dám mong chờ . Vì chàng trai ngày ấy , bây giờ đã thay đổi rồi.

Ngày qua ngày , nó như một sự giam cầm lớn đối với Diệp Ái Vy , cô sống trong căn biệt thự này chẳng khác nào là giúp việc , những lần ba mẹ hắn đến thăm nhà cũng không một ai dám báo cáo tình hình , Diệp Ái Vy cũng không có một chút cơ hội mỏng manh nào để trốn thoát , ngày ngày bị hành hạ , dày vò đến đau đớn . Chỉ có mỗi bác Tịnh và những người giúp việc giúp đỡ cô.

Diệp Ái Vy bắt một chuyến xe bus đến tập đoàn YPS , nhưng khi đứng trước quầy lễ tân , lại xảy ra một chút rắc rối.

- Chị ơi , cho em gặp chủ tịch ạ

- Cô có hẹn trước không?

Cô gái đứng quầy lễ tân vênh mặt hỏi , nhìn bộ dạng của Diệp Ái Vy là biết hám tiền , ăn mặc rẻ tiền . Cô ta khinh

- Dạ không ạ , nhưng em có đồ cần đưa cho anh ấy

Diệp Ái Vy lúc này mới khựng lại , đúng là anh không nói cô phải lên đâu và kiếm ở đâu cả

- Không có hẹn không được vào , đi qua đó ngồi đi . Chừng nào Cố Tổng xuống thì gặp , hừ

Cô lễ tân đó liền hừ một cái , xoay mặt đi chỗ khác mặc kệ Diệp Ái Vy.

Cô lúc này cũng chỉ có thể tiến lại bộ ghế ngồi chờ gần đó , không có số điện thoại , cũng chẳng được vào thẳng bên trong . Diệp Ái Vy chỉ đành ngồi đó chờ đợi đến ngủ quên lúc nào không hay

Cố Minh An đợi đã lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng nào đến

- Cô ta chậm chạp đến vậy à?

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ gặp đối tác , anh nhanh chóng cùng trợ lý rời đi , xuống đại sảnh , đôi mắt sắc bén đột nhiên thấy bóng dáng có chút quen thuộc đang ngồi ngủ gật ở hàng ghế chờ . Cố Minh An hừ một cái , bước chân nhanh chóng sải đến chỗ Diệp Ái Vy , cuối sát xuống anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô gái này , khuôn mặt trong lúc ngủ lại vô cùng dịu dàng . Cố Minh An đột nhiên rùng mình một cái , sau đó giật lấy tập tài liệu mà Diệp Ái Vy đang ôm trên tay.

Cô giật mình tỉnh dậy , thấy anh đứng trước mặt , cô liền giải thích

- D...do họ không cho tôi vào nên tôi mới...

Diệp Ái Vy còn chưa hoàn hồn đã luống cuống giải thích , Cố Minh An nhanh chóng tỏ ra thái độ ghét bỏ mà nói

- Cô đúng là không được tích sự gì

Cố Minh An xoay người rời đi , lúc nãy thấy sự luống cuống của cô có chút buồn cười nhưng không để bộc lộ cảm xúc , anh nhanh chóng rời đi . Diệp Ái Vy hụt hẫng đứng đó nhìn theo bóng lưng anh , đã rất nhiều lần anh nặng lời với cô , nhưng tại sao lần này một câu khiển trách lại khiến cô có chút đau lòng thế này?

Diệp Ái Vy nhanh chóng rời khỏi YPS , trên đường về ghé qua một siêu thị nhỏ , cô vào mua ít đồ sau đó ra về trên tay còn cầm một vài túi lớn túi nhỏ.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắmm

Phiền phức?

Chiều hôm đó , sau cuộc hẹn gặp đối tác , Cố Minh An có chút mệt mỏi liền về thẳng nhà chứ không đến tập đoàn , anh mệt mỏi đi lên phòng mình . Diệp Ái Vy thấy lạ , sao hôm nay anh về sớm vậy nhỉ?

Cô không dám hỏi , chỉ tiếp tục làm công việc của mình . Đến giờ cơm , cô lên phòng anh . Đứng trước cửa , đến cái gõ cửa cũng không có can đảm , giữ mình cố bình tĩnh . Diệp Ái Vy đưa tay lên , nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa

Cốc..cốc..cốc

Cố Minh An đang nằm trong phòng , nghe thấy sự làm phiền , anh liền khó chịu nói

- Vào đi

Trên tay đã cầm sẵn cuốn sách ở đầu giường chuẩn bị nhắm thẳng vào mục tiêu rồi ném

Cạch

Cánh cửa vừa mở ra , Diệp Ái Vy hoảng hốt , cuốn sách dày cộm đang bay đến trước mặt cô . Cố Minh An không mở mắt , nhưng có thể nhắm chuẩn vị trí chính xác của đối phương mà mạnh tay ném đi

- Aaa...

Cuốn sách dày cộm đó đập thẳng vào mặt cô , nghe tiếng la Cố Minh An lúc này mới mở mắt ra nhìn , cau mày nói

- Vào đây làm gì?

Diệp Ái Vy đau điếng , nhưng cũng không dám không đáp lời hắn

- Tôi..tôi gọi anh xuống ăn cơm

Nói rồi cô cảm giác thứ gì đó đang chảy từ mũi của cô , Diệp Ái Vy đưa tay lên sờ , chất đặc màu đỏ đậm dính lên tay , cô ngỡ ngàng nhanh chóng quay lưng rời đi . Cố Minh An thấy vậy , không một lời an ủi mà nói.

- Đáng đời cô , ai mượn làm phiền tôi

Nói rồi anh bước xuống giường , đi đến đóng cửa tắt đèn rồi trèo ngược lên giường nằm ngủ như chẳng có chuyện gì cả.

Diệp Ái Vy nhanh chóng chạy vào phòng tắm , máu từ mũi không ngừng tuông ra . Cô nhanh chóng dùng nước rửa đi , rửa sạch vết máu trên mặt , Diệp Ái Vy lúc này có chút buồn tủi , tại sao anh lại làm vậy với cô chứ? Cô đáng bị như vậy lắm sao?

Diệp Ái Vy nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài , nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô mà quản gia Tịnh có chút lo lắng , bà hỏi

- Con sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?

- Dạ con không sao , chỉ là hơi mệt chút thôi bác

Diệp Ái Vy mệt mỏi nhìn bà , quản gia thấy vậy liền nói

- Thôi con về phòng đi , việc còn lại cũng ít để bác kêu mấy người kia chia việc giúp con

- Vậy không hay đâu bác , để con dọn dẹp xong rồi nghỉ cũng được

- Không sao , con nghe bác về phòng nghỉ đi

Quản gia Tịnh liên tục đẩy cô về phía căn phòng , Diệp Ái Vy chẳng còn cách nào khác chỉ đành nghe theo lời của bà.

Nằm trên chiếc giường , đôi mắt nặng trĩu nhắm tịt lại , hàng mi chẳng còn chút sức lực nào để nhướng thêm nữa , đôi mắt cứ thế dán chặt vào nhau . Gần đây , cô ngủ rất ít , do sự hành hạ của anh quá lớn khiến cô không thể nào không sợ hãi . Cố Minh An ra sao , hai năm nay cô đều biết , Diệp Ái Vy bị hành hạ đến mức , giờ đây chỉ cần cô nhắm mắt ngủ là sẽ gặp ác mộng . Nó kéo dài cho đến tận sáng , những cơn ác mộng đó đều không mấy tốt đẹp , đã gọi là ác mộng thì làm gì có đẹp đẽ . Trong giấc mơ đó , Diệp Ái Vy luôn cố gắng chạy , chạy khỏi nơi đáng sợ đó , nhưng cuối cùng Cố Minh An vẫn bắt cô về được . Những lần như vậy đều đánh đập dã man , nhưng thật may đó chỉ là một giấc mơ dài . Nếu Minh An thật sự khiến cô sống không bằng chết kiểu đó , thì thà cô chết đi cho rồi.

Hai giờ sáng

Diệp Ái Vy bật người dậy , trán đẫm ướt những giọt mồ hôi lấm tấm , cô lại gặp ác mộng nữa rồi . Những lần như vậy cô chỉ có thể tự trấn an , tự an ủi bản thân mình , nếu cô không làm vậy thì chẳng có ai áp bức lại nổi sợ hãi đó , nó như một con ác quỷ đeo bám cô từ ngày này qua ngày nọ.

Diệp Ái Vy ôm lấy lồng ngực liên tục nói rồi thở gấp

- Không sao , không sao cả , đó chỉ là ác mộng thôi Ái Vy , mày không được sợ

Khuôn mặt trắng bệch của cô nói lên tất cả , cũng đủ hiểu trong hai năm qua cô sống chật vật như thế nào . Cố Minh An làm mọi cách để dày vò cô sống không bằng chết , những tổn thương những đắng cay cô luôn phải gánh chịu . Diệp Ái Vy thật sự quá mệt mỏi , có những lần cô muốn ch.et đi cho xong , nếu như Thanh Nhi vì bị cha cô cư.ỡng b.ức đến tự vẫn chết , thì cô cũng sẽ trả hắn một mạng , cô sẽ chết đi xem như là trả một mạng đó cho cô gái Thanh Nhi kia.

Nhưng những lần cô muốn tự tử , lại không đành , nếu cô đi thì ai sẽ chăm sóc anh từng ngày đây? Diệp Ái Vy vì điều đó nên đã chọn cách im lặng mà chịu , vì sự thù hận của Cố Minh An quá lớn , nên chỉ đành dấu nhẹm tình cảm của mình đi xuống tận nơi vực sâu . Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh , lòng cô như dậy sóng.

Không phải đấy chứ? Diệp Ái Vy lại đi yêu một kẻ không yêu mình , đi yêu một kẻ hành hạ mình sống không bằng chết , sống trong căn biệt thự như tù nhân bị giam cầm . Diệp Ái Vy lại đi yêu người đàn ông đó ư?

- Cố Minh An , em không giết cô ấy , cũng không tiếp tay để cô ấy chết . Em biết anh vì sự thù hận , vì cái anh nhìn được là Thanh Nhi chết quá oan uổng , nhưng anh ơi , em không có lỗi...

Diệp Ái Vy khóc nấc lên , anh hành hạ cô đến nổi , bây giờ chỉ cần nhắm mắt ngủ thì những ngày tháng đau thương đó ập đến biến thành một cơn ác mộng khủng khiếp.

Cố Minh An đứng ngoài cửa phòng của cô , bàn tay vô thức siết chặt , những lời nói đau thương đó đột nhiên khiến nơi ngực trái anh đau nhói âm ỉ . Đúng , cô nói không sai , hai năm qua anh cũng chỉ vì thù hận , sự trả thù tàn độc đó chẳng một ai hay biết kể cả ba mẹ anh . Người mà năm tháng đó chịu những trận đòn đau đớn , những lần phát tiết như muốn giết người là Diệp Ái Vy . Cô chọn cách im lặng , Cố Minh An không nói gì , chỉ quay người rời đi , anh trở về phòng , anh hiện tại không biết trái tim này đang hướng về ai , nhưng phần lớn chắc có lẽ là Diệp Ái Vy, chỉ tại anh không muốn nhận lấy sự thật.

- Không , cả đời này , ngoài Thanh Nhi, thì không một ai xứng đáng.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play