Trời tháng bảy mưa phùn rả rích. Quãng đường từ siêu thị về nhà không hề ngắn, gió buốt lạnh từng cơn không ngừng. Hàn Lâm so đôi vai đẩy cửa xe ra, luồng khí lạnh ập vào mặt làm cô phải rùng mình.
May là từ bãi đỗ xe của khu chung cư lên nhà cô cũng chỉ có đoạn này là không có mái che. Quét mã thang máy, xách túi nhỏ túi lớn về tới cửa nhà cũng khiến thân thể cô ấm lên đôi chút.
Với điều kiện kinh tế của nhà cô, thật ra có thể thuê người giúp việc đỡ đần sinh hoạt, chồng cô cũng nhiều lần nhẹ nhàng đề cập nhưng cô từ chối. Cô bảo rằng mình ngại sự bất tiện khi có người lạ ở chung nhà, anh cũng chiều ý cô nhưng kiên quyết phải thuê giúp việc đến theo giờ mỗi tuần hai lần để làm những công việc dọn dẹp nặng nhọc, cô đành phải đồng ý
Thật ra nguyên nhân chính chỉ là vì cô không muốn lượng công việc ít ỏi có thể tiêu ma thời gian rảnh rỗi của mình cũng bị lấy mất. Hơn thế nữa, cô muốn tự tay vun vén cho gia đình của chính mình.
Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của họ. Vào dịp này mỗi năm, anh đều đặn mua hoa và quà tặng cho cô, đưa cô ra nhà hàng rồi đi xem nhạc kịch.
Hàn Lâm thật sự muốn nói với anh, cô rất buồn ngủ khi ngồi hàng giờ nghe những giai điệu đó, thà cho cô một hộp bắp rang bơ mà xem Tom and Jerry còn hứng thú hơn. Nhưng cô không nói, vì nghĩ một năm chỉ một lần này, ngẫu nhiên nuông chiều anh một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Nhưng năm nay, cô muốn tổ chức ở nhà vì có chuyện riêng tư muốn bàn bạc với anh. Với lại hôm nay là ngày Cố Đình Lập trở về sau chuyến đi công tác, thư ký riêng của anh bảo là sẽ đáp chuyến bay giữa đêm trở về, bữa tối sẽ muộn một chút. Cô cũng muốn tự tay chuẩn bị một lễ kỷ niệm cho ra hồn, cho nên bảo anh là sẽ tự mình sắp xếp.
Mua một chiếc bánh kem anh đào nho nhỏ, ghé vào cửa hàng chọn cho anh bộ cúc áo và kẹp cài áo, nấu 2 món ăn đơn giản, những việc này cô có thể tự làm. Chỉ là bình thường trước mặt anh thì cô luôn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh, để tránh những tranh cãi không đáng có giữa hai người.
Hơn mười một giờ, cánh cửa nhà mở ra, Cố Đình Lập đã trở lại. Khuôn mặt tuấn tú có đôi chút mệt mỏi vì đường xa, nhưng đôi mắt nhìn cô thì vẫn sáng ngời chăm chú.
- Anh về rồi à? Cũng đâu trễ lắm, thế mà Thoại Sơn bảo với em có lẽ chuyến bay sẽ trễ.
Cô luống cuống kéo khóa chiếc váy lên, nhưng có vẻ càng vội lại càng vụng về. Anh thở dài, đôi chân hai ba bước băng qua cửa đến bên cô, xoay cô lại, vừa kéo khóa vừa trả lời từ tốn:
- Bên khách hàng có việc vội nên muốn đẩy nhanh tiến độ. Bọn anh đã làm việc xuyên đêm nên vừa mới kết thúc công việc vào buổi chiều muộn, đúng dịp còn vé chuyến bay sớm nên tranh thủ về trước.
- Anh có đói không? Tắm rửa rồi ăn tối nhé?
Anh cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt, bàn tay đang kéo khóa lên ngừng lại giữa đường.
- Anh dùng một chút trên máy bay rồi, nhưng trước dùng một chút món khai vị vẫn là ý kiến hay đấy.
Đôi tay săn chắc mạnh mẽ bế bổng cô lên, tiến về phía phòng ngủ. Chuông báo động vang lên trong đầu Hàn Lâm, bình thường thì anh không đáng sợ, chỉ khi ở trên giường mới "hóa sói" mà thôi.
- A, không được, bánh của em...ưm.
Nửa câu nói cuối cùng của cô chìm trong đôi môi anh, chỉ nghe anh khẽ khàng quát nhẹ:
- Trật tự nào!
Trật tự sao được, "món khai vị" này của anh có thể kéo dài thành điểm tâm sáng mai đó chứ. Cô uất ức nghĩ thầm. Mình còn chưa bàn với anh về chuyện đó nữa.
- Em chuyên tâm một chút, nếu không.. tự gánh hậu quả đó.
Đôi môi mỏng mút nhẹ lấy miệng cô, âm thanh trầm ấm phát ra từ đó có chút mê người.
Cô giật mình, bản năng nghĩ đến "hậu quả" mà anh nói, không khỏi nóng vội quàng tay ôm cổ anh để hối lộ. Quân tử không nề hà thiệt thòi trước mắt. Bài học lần trước cô còn nhớ kỹ, rất rất kỹ.
Cố Đình Lập mang cô đặt lên giường, chiếc khóa kéo lúc nãy vừa giúp cô kéo lên nửa chừng bây giờ quay về vị trí cũ. Bàn tay với những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên mặt cô, ngón cái phất qua khuôn miệng còn ướt át, cúi xuống thì thầm vào tai cô:
- Nhớ anh không?
Vừa nói, nụ hôn đã như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng mơn man hõm tai Hàn Lâm.
Hàn Lâm thở gấp nhưng vẫn còn mạnh miệng:
- Ưm... không nhớ!
Anh bật cười, hơi thở lướt qua chiếc cổ thon mảnh của cô như để lại một đường lửa cháy.
- A, không nhớ? Thế thì phải trừng phạt em mới được.
Nụ hôn anh mạnh mẽ trút xuống, bàn tay cũng không để yên mà chu du khắp vùng núi đồi mềm mại.
Hàn Lâm cong người có chút không thở nổi, thế nhưng vẫn mạnh miệng không phát ra âm thanh nào, chỉ có bàn tay bám chặt lên nệm giường tố cáo rằng cô đang mất kiểm soát.
Cố Đình Lập nhướng mắt trông thấy, hài lòng nở nụ cười, tiếp tục tiến công đến vùng đất mới.
Căn phòng chìm trong những âm thanh khiến người khác mơ màng, chỉ còn lại tiếng thở gấp yêu kiều của cô sau đó là tiếng y phục anh rơi xuống đất. Rất lâu sau vẫn là tiếng rên rỉ yêu kiều quấn lấy tiếng thở gấp trầm đục.
Trận yêu đương sau bao ngày xa cách cuốn Hàn Lâm vào trong sự mệt mỏi rã rời, cô gối đầu lên tay anh thiếp đi, chẳng biết mơ hay tỉnh mà loáng thoáng nghe được tiếng anh thì thào bên tai:
- Ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ, bà xã!
Hàn Lâm tỉnh dậy khi trời gần sáng, vì tiếng báo tin nhắn vang lên trong điện thoại. Cố Đình Lập đã ngủ say, cô vươn vai ngồi dậy mở đèn, vô tình liếc qua màn hình, chỉ thấy một chữ "Nhớ..."
Trong thoáng chốc, cô cảm thấy máu trong người mình đông lại, ngừng thở nhìn kỹ màn hình vì sợ là mình nhìn nhầm. Nhưng không, tin nhắn vẫn còn trên màn hình chờ như cố tình trêu ngươi cô.
Quay đầu nhìn sang người đàn ông ngủ say bên cạnh, bản năng phụ nữ thôi thúc khiến cô muốn dựng ngay anh dậy để hỏi cho ra lẽ, nhưng lý trí kịp thời kéo cô lại, nói với chính cô rằng:
"Mình không có lập trường để hỏi".
Mỉa mai làm sao, cô là vợ nhưng sẽ không có quyền chất vấn về những mối quan hệ khác của chồng mình. Nói đúng hơn là giữa họ có một thỏa thuận, dù cô có cố tình quên cách nào thì nó vẫn như bức tường cao vợi ngăn giữa cuộc hôn nhân này .
Anh và cô từng thỏa thuận với nhau, cuộc hôn nhân có thể kết thúc nếu một trong hai người tìm được người trong lòng, đến trong vui vẻ đi trong hài lòng.
Bởi vì...
Đây là năm thứ bảy của cuộc hôn nhân giữa hai người. Vốn dĩ nó bắt đầu cũng không phải là vì yêu.
Họ kết hôn vì giao ước của người lớn trong nhà.
Chuông báo thức vang lên vào sáu giờ sáng, Hàn Lâm mỏi mệt vươn tay ra khỏi chăn và tắt nó đi.
Như mọi khi, chỉ có mình cô trên giường, Cố Đình Lập đã dậy từ sớm.
Sau một đêm bôn ba và "lao lực" thì anh vẫn có thể duy trì thói quen dậy sớm của mình. Hôm nay có vẻ tâm trạng của anh rất tốt, bởi vì anh đã làm bữa sáng. Chỉ khi nào trạng thái tinh thần thoải mái thì anh mới vào bếp, dù tài nghệ chỉ dừng ở mức nướng bánh mì và chiên trứng ốp la thôi.
Thoải mái... Tim Hàn Lâm trùng xuống. "Vì tin nhắn kia sao? Anh đã đọc nó chưa? Xử lý thế nào rồi? "
Mang tâm sự nặng nề, cô ngồi thẫn thờ vào bàn ăn. Có lẽ anh nhận ra sự bất thường nơi cô, hỏi rất nhẹ nhàng:
- Em còn mệt mỏi ư?
Cô ậm ừ có lệ. Có lẽ anh nghĩ cô giận dỗi vì sự càn quấy của mình tối qua nên không hỏi thêm nữa, ăn xong bữa sáng nhanh chóng rồi thay đồ đi làm.
Trong chốc lát, căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại mỗi mình cô. Cố gắng vực dậy tinh thần, Hàn Lâm ngồi bên bàn ăn suy nghĩ về mọi diễn biến tối qua, cả về cái dự định mà cô đã muốn đề cập với anh dịp kỷ niệm này.
Nở một nụ cười tự giễu chua chát, Hàn Lâm cảm thấy may mắn khi mình chưa kịp nói cùng anh.
Phải ngây thơ lắm mới khiến cô có suy nghĩ anh sẽ chấp nhận sự ra đời của một đứa trẻ, rằng anh muốn có một đứa con cùng cô. Trong khi tiền đề hôn nhân của họ là không ràng buộc, nếu như có gì khác thì chỉ là mong muốn và tình cảm đơn phương từ phía cô mà thôi.
Có lẽ cuộc sống hôn nhân bình lặng trong bảy năm đã khiến cô thuyết phục chính mình rằng có khả năng anh đã hoặc sẽ yêu cô.
Nhưng tin nhắn mập mờ rạng sáng nay đã đánh nát những ảo tưởng hão huyền của cô. Hàn Lâm à, chắc đến lúc mình phải đối mặt với sự thật rồi!
Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại, đầu dây bên kia là Sở Nhiên:
- Hàn đại tiểu thư! Hàn đại mỹ nhân! Tìm cậu ăn một bữa cơm còn khó hơn gặp thị trưởng thành phố nữa. Khi nào mình mới được hân hạnh dùng bữa với cậu đây?
- Thôi thì hôm nay nhé, mình cũng nhớ cậu muốn chết đây.
- Ừm, vậy ăn trưa nhé. Mình đang cần người nghe mình lải nhải đây, dạo này phiền chết đi được!
Sau cơn mưa tối hôm qua, thời tiết hôm nay trở nên ẩm ướt làm người ta ngán ngẩm.
Chọn một hàng ăn gần khu hành chính thành phố, Hàn Lâm ngồi chờ Sở Nhiên trong phòng riêng.
Sở Nhiên là cô bạn nối khố của Hàn Lâm, họ làm bạn từ thời tiểu học đến cấp ba, chỉ có thời gian từ năm học trung học thứ hai khi cô đột ngột chuyển trường là họ bắt đầu tách ra. Sở Nhiên đã bên cô trải qua tuổi thơ êm đềm, suốt thời niên thiếu nhiều biến cố u ám và vẫn bên cô đến giờ này.
Đối với Sở Nhiên, ngoài sự gắn kết ấy, Hàn Lâm còn rất cảm kích gia đình cô ấy vì đã yêu thương bảo bọc cô vô điều kiện trong những tháng ngày đen tối đó.
Mãi mãi cô không quên được vòng tay ôm ghì và những giọt nước mắt xót xa của mẹ Sở năm ấy. Cô có người thân cũng kể như không, còn Sở Nhiên lại cho cô một gia đình giữa lúc bơ vơ lạc lõng nhất.
Lúc Sở Nhiên đến đã qua giờ ăn trưa một chút, có vẻ như cô ấy vừa vội trở về từ bên ngoài. Lau vội giọt mồ hôi trên gương mặt thanh tú, Sở Nhiên vừa ngồi xuống đã cầm cốc nước uống sạch, vừa uống vừa mắng:
- Tên khốn Lục Nam, một hai bắt buộc mình trong buổi sáng phải hoàn thành phỏng vấn cho Tuần san kinh tế lần này. Chẳng phải việc này anh ta nhất định giao cho người khác rồi sao? Êm đẹp ngày nghỉ lại lôi đầu mình giao việc. Tổng Biên tập thì ngon lắm sao? Chờ mười năm, không, năm năm nữa thôi, bà đây sẽ đứng trên đầu anh ta.
Rót cho cô cốc nước khác, trong lúc nghe cô càu nhàu thêm một lúc thì Hàn Lâm đã chọn món xong.
Ngồi quan sát Sở Nhiên, cô hiểu vì sao bạn mình lại có phản ứng mạnh như vậy.
Vốn dĩ Sở Nhiên là người có tính cầu toàn rất mạnh, thông thường khi cô xác định mục tiêu phỏng vấn sẽ tìm hiểu rành mạch hoàn cảnh và sở thích của đối phương, từ đó sẽ tìm ra phương pháp khai thác thông tin nhiều nhất có thể mà không làm đối phương cảm thấy khó chịu. Nhất là khi thực hiện phỏng vấn, Sở Nhiên sẽ bày ra diện mạo chỉn chu hợp thời nhất có thể, đây chính là yêu cầu mấu chốt nhất của cô ấy.
Nhìn cách ăn mặc xuề xòa này và vẻ căm phẫn của cô ấy bây giờ, có lẽ là Lục Nam kia đã chặn ngang trên đường bắt cô phải đi phỏng vấn đột ngột. Sở cô nương vì thế mà xù lông thở ra khói.
- Kỷ niệm ngày kết hôn thế nào? Vốn hôm qua mình định hẹn cậu xem phim, nhưng nhớ ra ngày quan trọng này nên mình không gọi. Cố Bắc Cực đi công tác về chưa?
Cái biệt danh không mấy thân thiện này là docô ấy đặt cho Cố Đình Lập từ năm cấp ba, dĩ nhiên là chỉ dám gọi sau lưng người ta mà thôi.
- Về kịp. Nhưng mà Nhiên à, có việc mình muốn nhờ cậu...
Chia tay Sở Nhiên xong, Hàn Lâm cũng không có tâm trạng làm việc khác, cô quay về nhà.
Lường trước hôm nay uống rượu nên không lái xe đến, trên đường phố giờ này cũng không đông đúc, cô không gọi xe, từ từ đi trên vỉa hè.
Ngày mùa mưa, hơi nước trong không khí nồng đậm khiến người hít thở cũng ê ẩm. Cô cứ thế mà bước đi, đến lúc không còn bước nổi nữa mới vẫy một chiếc taxi để trở về nhà.
Hiệu suất làm việc của Sở Nhiên rất nhanh chóng, sau khi Hàn Lâm làm xong bữa tối đã nhận được tin nhắn của cô ấy. Sở Nhiên là phóng viên có nhiều mối quan hệ, việc tra danh tính chủ nhân số điện thoại kia không phải việc khó lắm.
Đọc xong tin nhắn, cả người cô bỗng chốc như rớt xuống hầm băng.
Người đó tên là Bội Châu. Bội Châu? đây chẳng phải cùng tên của người bạn gái thời đại học của chồng cô sao?
Trong mắt người ngoài như cô, lúc đó họ là một cặp trai tài gái sắc đăng đối. Chỉ là không biết tại sao lúc Hàn Lâm học năm thứ hai còn anh lên năm thứ tư thì Bội Châu đi du học và có tin đồn họ chia tay.
Hôm nay thật sự là trùng hợp, người người đều muốn gặp cô ăn cơm.
Lúc xế chiều, cô nhận được điện thoại của chú Trịnh bảo ông nội gọi cô về nhà lớn để ăn tối.
Theo lẽ thường, Hàn Lâm cũng không muốn tham gia vào những bữa cơm áp lực phải nhìn sắc mặt của người khác thế này. Nhưng trải qua chuyện đêm qua, cô nghĩ mình cần tránh chạm mặt chồng để bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện.
Nhắn cho anh một tin nhắn bảo mình sẽ đến nhà ông nội, Hàn Lâm lái xe trên đường, tranh thủ né giờ tan tầm cao điểm kẹt xe.
Trên đường đi, cô khó tránh khỏi suy nghĩ miên man về "quả bo.m" tin tức mới nhận lúc chiều.
Thời đại học quả là có một thời gian trong trường mọi người bàn tán về chuyện nam thần mặt lạnh khoa kinh tế là bông hoa đã có chủ.
Có đôi lúc chính Hàn Lâm cũng trông thấy hai người họ cùng đi đến thư viện, cùng đến giảng đường. Mặc dù những lúc ấy khuôn mặt anh không biểu cảm gì khác bình thường, nhưng khi Bội Châu liến thoắng cười nói bên cạnh, anh cũng không tỏ vẻ phiền chán.
Khi ấy Bội Châu cũng được xem như mỹ nữ số một số hai của khoa kinh tế lúc đó, nên chuyện nam thần mặt lạnh động lòng với cô ấy cũng xem như chuyện hợp tình hợp lý.
Hàn Lâm vì chuyện ấy đã buồn bã suốt một thời gian gian dài. Cô lúc ấy cũng tự trách mình đã không can đảm ra tay trước, nếu cô thổ lộ cùng anh thì kết quả có khác đi không?
Không ai biết chắc được.
Sau khi Hàn Lâm dần chấp nhận buông bỏ tình cảm đơn phương vô vọng ấy thì bất ngờ có tin Bội Châu đi du học theo dạng cử tuyển, một thời gian dài cũng không thấy Cố Đình Lập xuất hiện tại trường học.
Mọi chuyện dần rơi vào quên lãng.
Cho tới hôm nay, gần mười năm sau, cái tên Bội Châu lại một lần nữa khiến lòng cô dậy sóng.
Họ lại quay về bên nhau ư? Anh sẽ sớm kết thúc cuộc hôn nhân tạm bợ của họ để nối lại tình cũ sao?
Cổng lớn nhà họ Hàn xuất hiện trước mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Lâm.
Đã rất lâu rồi cô không đến ngôi nhà này, trừ dịp Tết cùng Cố Đình Lập đến đây chu toàn nghĩa vụ thì chẳng khi nào cô muốn bước vào nơi bức bối này hết.
Khuôn viên nhà họ Hàn rất rộng, cây cối được trồng theo dọc lối đi và phủ đầy khu vực vườn hoa bên cạnh biệt thự. Tòa nhà rộng lớn uy nghi nhưng băng giá này là nơi cô từng sống hơn nửa năm, cũng là nơi chôn giữ những ký ức đen tối, những thất vọng và bàng hoàng của cô gái trẻ mười bảy tuổi.
Trong ấn tượng người ngoài có lẽ là một ngôi nhà sang trọng và bề thế, trong mắt cô nó chỉ là chốn mục nát và lạnh lẽo.
Ông nội của cô không chỉ có một mình ba cô là con trai, sau khi bà nội ruột thịt của cô mất vì sinh ba cô, ông ấy lại cưới thêm vợ và có thêm một đôi trai gái. Vậy nên ngoài ông nội là ruột thịt chí thân, những người khác trong nhà này đối với cô là người ngoài một nửa.
May mắn là cô cũng chẳng cần áy náy vì suy nghĩ đó của mình. Bởi vì trong mắt họ, Hàn Lâm trăm phần trăm là người ngoài. Một con mèo hoang không cha không mẹ được ông Hàn Thạch đem về lúc đã mười sáu tuổi.
Lái xe vào bãi đỗ, trên đường người hầu tấp nập chào.
- Cô Hai đã trở lại! Ông chủ đang đợi trong phòng khách ạ!
Quản gia mở cửa, Hàn Lâm hít sâu một hơi xua đi vẻ chán nản trong mắt, khoác lên vẻ mặt bình tĩnh bước vào.
Ông Hàn đang ngồi trong phòng khách, vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông ngồi quay lưng hướng cửa. Không biết người kia nói gì đó, đáp lại là một tràng cười sang sảng của ông.
Ông Hàn năm nay ngoài bảy mươi tuổi nhưng thân thể bảo dưỡng tốt nhìn chỉ tầm hơn sáu mươi một chút. Ngồi kế bên ông là một phụ nữ trung niên ăn mặc khéo léo, trên mặt tuy có chút dấu vết thời gian nhưng nhan sắc không biến đổi mấy. Đó là bà nội kế của cô, phu nhân chủ tịch tập đoàn Lập Hằng, tên là Chu Xuân Mai.
Nghe tiếng chào của người hầu, ông Hàn lướt mắt về phía Hàn Lâm, chờ cô bước tới lên tiếng chào xong, vẫy tay về một đầu sô pha khác:
- Hàn Lâm đã tới rồi à? Ngồi đi!
Giọng nói có phần vui vẻ, đôi mắt như sáng lên ánh nhìn vui vẻ. Có lẽ càng về lúc gần đất xa trời, người ta càng có xu hướng trông chờ vào tình cảm của những người thân xung quanh.
Ánh mắt Chu Xuân Mai bên cạnh tối đi ba phần, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ nhã nhặn, cúi xuống rót cho ông một tách trà, vẻ thong dong không che giấu sự khinh thường với cô.
- Vâng ạ!
Hàn Lâm không thèm để ý, thậm chí nở một nụ cười đáp lời ông, ung dung ngồi bên phía còn lại kề bên ông.
Lúc này cô mới chú ý người đàn ông đối diện nãy giờ vẫn im lặng quan sát mình. Đó là một người đàn ông trạc tuổi cô, ăn mặc lịch lãm ưa nhìn, khuôn mặt có nhiều đường nét quen thuộc nhưng nhất thời cô không nhớ ra được.
- Mười năm không gặp, lúc này em không nhận ra tôi rồi à?
- Anh biết tôi?
- Ừ, chúng ta cùng học chung trường cấp ba, tôi học cùng lớp với Cố Đình Lập.
- Anh là... Trình Nam?
- Ừm.
Anh nở nụ cười, đôi mắt hơi híp lại, lúm đồng tiền bên má hiện ra rõ ràng. Lúc này khuôn mặt anh mới trùng khớp với Trình Nam trong ấn tượng của cô. Ai mà ngờ được thiếu niên béo tròn hay cười ngày nào giờ biến thành người đàn ông ôn hòa lịch sự như vậy chứ?
- Đã lâu không gặp. Suýt nữa thì tôi không nhận ra anh rồi.
Anh khẽ cười, như đoán được lý do vì sao cô bất ngờ như vậy.
Ông Hàn lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người:
- Có gì nói sau, dùng cơm với ta trước. Phải rồi, Đình Lập đâu?
Hàn Lâm bối rối rồi rất nhanh trả lời:
- Anh ấy mới đi công tác về, còn nhiều chuyện công ty cần xử lý. Cháu tưởng ông nhớ cháu chứ...
Ông Hàn gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích của cô, lại nói:
- Vốn là muốn gặp cháu, lại sẵn có Trình Nam đến đây, ông muốn gặp Đình Lập để bàn một số việc, có lẽ để khi khác ông gọi nó đến cũng được.
Hàn Lâm ậm ờ bước nhanh vào phòng ăn, mong chờ bữa ăn nhạt nhẽo này kết thúc sớm chừng nào tốt chừng nấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play