[Đam Mỹ]Giả Ngốc Để Trả Thù
Mở Đầu
Tacgiaᥫᩣ
chào mừng mọi người đã đến với truyện của tui
Tacgiaᥫᩣ
tui xin tự giới thiệu tui là tacgiaᥫᩣ
Tacgiaᥫᩣ
và tui cũng xin nói vài điều về bộ này
Tacgiaᥫᩣ
1 đó là khúc đầu bộ này dựa vào 1 bộ tiểu thuyết bontake nào đó mà tui quên rồi
Tacgiaᥫᩣ
con khúc sau là dựa vào sự sáng tạo và siêng năng của tui:>
Tacgiaᥫᩣ
1 chap tầm 500-700 chữ là cùng không thể nhiều hơn
Tacgiaᥫᩣ
trong trường hợp tui lười quá sẽ gộp 2 chap thành 1 tầm 1000-1300 chữ
Tacgiaᥫᩣ
1 tuần ra 2 hoặc 3 chap
Tacgiaᥫᩣ
truyện có thể không hay nhưng cũng mong mọi người ủng hộ tui ♡
Tacgiaᥫᩣ
và có thể truyện này ăn chay ko có *+
Tacgiaᥫᩣ
chỉ là có thể thôi nha
Tacgiaᥫᩣ
tại viết h+ dỡ lắm
Tacgiaᥫᩣ
chủ yếu show ảnh là chính thôi
Tacgiaᥫᩣ
2 là tui sẽ tóm tắt một khúc của bộ này
Tacgiaᥫᩣ
bộ này nói về 1 cậu bé được sinh ra trong 1 gia đình quý tộc đầy quyền lực,mẹ cậu kết hôn với ba cậu chỉ là sự ép buộc. Năm cậu lên 10 thì mẹ mất cha cậu cưới người khác và dẫn về 1 cặp sinh đôi nam nữ là con riêng của ba cậu và mẹ kế.Ngoài mặc họ sống vui vẻ bên nhau như 1 gia đình nhưng thực chất bên trông thì ghét cay ghét đắng cậu mong cậu mau chết đi để giành tài sản một thời gian sau ba cậu lại cưới thêm người nữa cô ấy là một người hiền hậu và sức khỏe cô cũng khá yếu cha cậu lấy cô vì để tăng cường thế lực gia tộc.do cậu còn khá ngây thơ nên bị mẹ kế hạ độc chết Và ông trời đã cho cậu một cơ hội mới để làm lại mọi thứ và cậu quyết định giả ngốc để sinh tồn trong ngôi nhà đó.Nhưng đời thì đâu như mơ mọi thứ luôn nằm trong kế hoạch của cậu cho tới một ngày cậu gặp người ấy...
Tacgiaᥫᩣ
khúc đầu sẽ là như vậy nha
Tacgiaᥫᩣ
3 là một số lưu ý khi đọc để dễ phân biệt và cách xưng hô
Tacgiaᥫᩣ
*hành động*
"suy nghĩ"
•HAMH•:Hình ảnh minh họa
•thêm bổ sung những thứ cần thiết•
Tacgiaᥫᩣ
lời dẫn top và bot sẽ là:
bot : Cậu /bé/em ấy/con/em
top: anh ấy/anh ta/hắn ta/hắn
Tacgiaᥫᩣ
và một điều cực kỳ quan trọng đó là....
.nếu thấy hay nhớ like và theo dõi tui nhaa
còn yêu thích tui quá thì bấm theo dõi còn nếu thấy tui sai gì nhớ nhắc sửa nha:33
chúc mọi người một ngày tốt lành 👍✨
•Chap ⸣
Tacgiaᥫᩣ
*hành động*
"suy nghĩ"
•HAMH•:Hình ảnh minh họa
•thêm bổ sung những thứ cần thiết•
cậu được sinh ra trong một gia tộc lớn
cha mẹ cậu là cuộc hôn nhân được sắp đặt nên khi vừa được sinh ra tới giờ cậu chỉ có tình thương của mẹ còn cha cậu mỗi lần gặp cậu chỉ tỏ ra chán ghét
có khi còn không thèm liếc nhìn cậu một lần
sau khi cậu lên 10 mẹ cậu mất do bệnh
cha cậu cũng không thèm đếm xỉa tới chỉ tổ chức một buổi tang lễ cho có lệ
ngày hôm đấy chỉ có gia đình cậu tham gia chứ chẳng còn ai khác
cha cậu chỉ đến một lúc rồi cũng bỏ đi
còn cậu vẫn còn rất sốc về việc mẹ cậu mất
cả nơi tang lễ chỉ còn vọng vang tiếng khóc của cậu
từ sau khi mẹ mất cậu không còn chỗ nương tựa
cậu chui rúc trong phòng chẳng ra ngoài lấy một lần
người hầu chỉ đành bất lực để các bửa ăn của cậu trước phòng rồi rời đi
lần đầu tiên cậu ra ngoài kể từ cái chết của mẹ cậu là lúc cha cậu dẫn một người phụ nữ cùng 1 cặp song sinh vào nhà với tư cách là nữ chủ nhân mới của nơi đây
nhưng cũng chẳng thể làm gì được
cặp song sinh cùng mẹ bọn họ cũng chăm sóc cậu chơi với cậu làm cho cậu ngày càng thân thiết và mất cảnh giác với họ
cậu cũng chấp nhận họ là mẹ và anh chị của mình
họ đang ở ngoài vườn cùng nhau vui đùa
Mẹ kế
ăn bánh cùng bọn ta đi
Hoàng Thiên
vâng ạ*chạy lại*
Mẹ kế
bánh mà con thích nhất luôn
Ngọc Huyền(chị kế)
đúng đó em mau ăn đi
Hoàng Thiên
vâng vậy con không khách sáo nữa
Hoàng Thiên
*máu từ miệng tuôn ra*
Hoàng Thiên
gì.. vậy chứ?*bất ngờ*
Mẹ kế
có vẻ thuốc có tác dụng rồi đấy
Hoàng Thiên
thuốc gì cơ chứ?
Hoàng Thiên
chuyện này là sao vậy mẹ?
Mẹ kế
đừng gọi tao là mẹ nữa
Mẹ kế
kinh tởm lắm*khinh bỉ*
Ngọc Huyền(chị kế)
mày còn chưa biết sao~
Ngọc Huyền(chị kế)
bọn tao giả bộ cả đấy~
Hoàng Thiên
mẹ và chị lừa em*ngạc nhiên*
Ngọc Huyền(chị kế)
mày biết sao máu lại từ miệng mày chảy xuống mà mày vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện với họ tao không?
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
đây là thuốc độc mới nhất do anh sáng tạo ra~*bước tới*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
nó khiến máu chảy từ miệng người uống dần dần khiến họ bị câm mãi mãi mà chẳng ai có thể phát hiện ra được*cưới khẩy*
Hoàng Thiên
tại sao ngay cả anh cũng..
Hoàng Thiên
chẳng phải mọi người rất thương yêu con sao
Hoàng Thiên
tại sao lại làm như thế?
Mẹ kế
đơn giản vì gia tài này rồi*thản nhiên nói*
Mẹ kế
dù mày không được ông ta thương nhưng dù sao mày vẫn là con ông ta nên tất nhiên cũng sẽ được chia 1 phần tài sản
Mẹ kế
tao thì không thích như thế nên đành thôi
Hoàng Thiên
*vẫn không thể tin được*
Ngọc Huyền(chị kế)
đúng a~
Ngọc Huyền(chị kế)
chị cũng không thích như thế~
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
.....
Hoàng Thiên
thì ra là nh..ư t..h.ế*khàn dần*
Hoàng Thiên
m..ấy..ng..ư..ời t..h..ật..qu-
Hoàng Thiên
"giọng của mình"
Ngọc Huyền(chị kế)
sao không nói tiếp đi~
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
chắc thuốc đã có tác dụng rồi đấy
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
còn bây giờ thì..*đánh ngất cậu*
Mẹ kế
con đưa nó về phòng đi ta sẽ đi nói với cha các con
bà ta nói với cha cậu là cậu bị người khác hạ độc hôn mê sâu
cha cậu liền cử người đến khám cho cậu
sau đó liền đi đến phòng cậu
Đặng Đức
con ta có sao không?
bác sĩ riêng
độc trong cơ thể đã được loại bỏ
bác sĩ riêng
nhưng do độc đã ngắm sâu vào cổ họng nên...
bác sĩ riêng
cậu ta đã không thể nói chuyện được nữa
Đặng Đức
còn cách nào không?
bác sĩ riêng
tôi không biết nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi..
bác sĩ riêng
tôi xin phép về trước
sau khi bác sĩ ra khỏi phòng gặp bà ta đang đứng trước cửa phòng liền nháy mắt ra hiệu
bà ta liền giả vờ đi vào hỏi han cậu
Mẹ kế
anh ơi con có sao không*giả vờ lo lắng*
Đặng Đức
độc trong cơ thể đã được loại bỏ nhưng do độc đã ngấm sâu vào cổ họng nó không thể nói chuyện được nữa
Mẹ kế
không thể nào*giả vờ ngạc nhiên*
Mẹ kế
con còn quá nhỏ sao lại có thể*khóc*
Đặng Đức
em đừng khóc*an ủi*
Mẹ kế
còn cách nào không anh
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
hay đưa em ấy cho con đi*bước vào*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
dù sao con cũng là 1 nhà khoa học
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
chắc có thể con sẽ giúp em ấy được
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
vâng
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
khi em ấy tỉnh con xin phép đưa em ấy ra nước ngoài để chữa trị
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
bên đấy có nhiều công nghệ tiên tiến hơn nên chắc sẽ tốt hơn
Đặng Đức
vậy trong cậy vào con
Đặng Đức
ta có việc rồi*quay đi*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
vâng cha đi thông thả
sau khi ông ta rời khỏi phòng hai mẹ con liền thay đổi sắc mặt
Mẹ kế
con cần nó để làm gì?
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
chỉ là chút chuyện riêng thôi~
Mẹ kế
làm gì cũng phải biết chừng mực nghe chưa?
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
vâng con biết rồi ạ
Mẹ kế
ta đi đây ở đây thật bốc mùi*ghét bỏ*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
mẹ đi cẩn thận~
sau khi bà ta đã ra khỏi phòng
anh đi lại giường cậu ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cậu
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
anh không biết từ khi nào đã yêu em mất rồi~
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
anh muốn bắt em làm của riêng thôi
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
ai biểu em lại được thừa kế nơi đây chứ làm mẹ anh ghen ghét
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
cũng do em thôi
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
khi em tỉnh lại anh sẽ đưa em đi nơi chỉ có riêng ta mà thôi~
sau khi tâm sự mỏng với cậu anh ta cũng đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi
•Chap ²
3 ngày sau cậu cũng đã tỉnh
Hoàng Thiên
ư*từ từ mở mắt*
Hoàng Thiên
a..a"giọng nói của mình"
Hoàng Thiên
"đúng là bọn người độc ác"
Người hầu
A cậu chủ tỉnh rồi!!
Người hầu
để tôi đi nói với ông chủ*chạy đi*
Hoàng Thiên
Aa aa"khoan đã"
cha cậu cùng người mẹ kế bước vào
bà ta vừa thấy cậu tỉnh liền giả vờ chạy lại hỏi han cậu
Mẹ kế
con ổn không?*nắm tay cậu*
Mẹ kế
có thấy khó chịu ở đâu không?
Hoàng Thiên
*hất tay bà ta ra"
Đặng Đức
thái độ đó là sao?
Đặng Đức
mẹ chỉ lo lắng cho con thôi mà
Mẹ kế
em không sao anh đừng lo*dịu dàng*
Đặng Đức
con cũng đã tỉnh rồi ta cũng nói luôn
Đặng Đức
2 ngày sau con sẽ cùng anh của con sang nước ngoài để tìm cách lấy lại giọng nói cho con
Hoàng Thiên
"con không muốn đi"
Hoàng Thiên
*lắc đầu lia lịa*
Đặng Đức
không đi cũng phải đi
Đặng Đức
tất cả chỉ muốn tốt cho con thôi
cậu nghe vậy liền trùm chăn kín mít mặc kệ cho và bà ta vẫn còn ở đây
Đặng Đức
con cứ nằm đấy đi dù gì cũng phải đi!!
Đặng Đức
anh với em đi mặc nó đi
Đặng Đức
để nó ngẫm nghĩ lại
sau đó hai người ôm ấp nhau đi ra ngoài
bọn họ vừa đi thì cô chị liền bước vào
Ngọc Huyền(chị kế)
ấy chà~
Ngọc Huyền(chị kế)
khỏe chứ em trai
Ngọc Huyền(chị kế)
mày bơ tao đấy à!?
Ngọc Huyền(chị kế)
*sôi máu*
ả ta liền kéo chăn cậu ra
Ngọc Huyền(chị kế)
m* ki*p con chó này*nắm tóc cậu*
Hoàng Thiên
aa..a"đau quá'
ả ta quăng mạnh cậu xuống đất
nói những lời tràn đầy 'yêu thương'
Ngọc Huyền(chị kế)
mày nên ngoan ngoãn xíu đi
Ngọc Huyền(chị kế)
nếu không phải do anh tao muốn mày sống thì giờ mày đã chết từ lâu rồi
Ngọc Huyền(chị kế)
ngoan ngoãn theo anh tao ra nước ngoài đi
Ngọc Huyền(chị kế)
đó cũng là cơ hội cho mày chạy trốn dấy
Ngọc Huyền(chị kế)
đây*đưa*
Ngọc Huyền(chị kế)
trong này có 200triệu giấu cho kĩ vào
Ngọc Huyền(chị kế)
anh tao biến thái lắm t nghĩ với cơ thể yếu ớt này của mày cũng chẳng chịu được bao lâu
Ngọc Huyền(chị kế)
nếu muốn sống thì giấu và tìm cơ hội bỏ trốn đi là vừa
Ngọc Huyền(chị kế)
tao chỉ nói nhiêu đấy thôi
Ngọc Huyền(chị kế)
ở hay đi là do mày
Hoàng Thiên
"cô ta..đây là đang giúp mình sao?"
Ngọc Huyền(chị kế)
trốn thì trốn cho kĩ để anh tao tìm được thì mày chết chắc
Ngọc Huyền(chị kế)
hừ*rời đi"
Hoàng Thiên
"cô ta cũng không xấu như mình nghĩ"
cậu từ từ ngồi dậy và lê lết lên giường nằm suy nghĩ những lời cô ta vừa nói lúc nãy
Hoàng Thiên
"anh ta biến thái lắm sao?"
Hoàng Thiên
"anh ta là một nhà khoa học không lẽ.."
Hoàng Thiên
"định bắt mình làm thí nghiệm à?"
Hoàng Thiên
"mới nghĩ thôi là đã sợ rồi"
Hoàng Thiên
"chắc mình nên tìm cách bỏ trốn thôi"
Hoàng Thiên
"đi kiếm gì ăn vậy"
Hoàng Thiên
"không biết còn gì ăn không ta"
Người hầu
cậu cần gì sao ạ?
Hoàng Thiên
a aaa*xoa bụng*
Người hầu
cậu đói rồi sao?
Người hầu
cậu lại bàn ngồi đi chờ tôi một lát
Hoàng Thiên
*đi lại bàn ngồi*
Người hầu
đây thức ăn của cậu
Hoàng Thiên
aa aaa"cảm ơn"
Người hầu
là nghĩa vụ tôi nên làm
Người hầu
tôi xin phép lui trước
Hoàng Thiên
"bái bai"*vẫy tay chào*
sao khi tàm biệt cô hầu gái thì cậu cũng quay lại việc chính
Hoàng Thiên
"nhìn ngon quá"
Hoàng Thiên
"ngon thật sự"
cậu cứ tập trung ăn chẳng hay hoạt động của mình từ nãy giờ đã lọt vào tầm ngấm của ai đó
sau khi ăn xong cậu quyết định lên phòng
vừa mở cửa đập vào mắt cậu là hình ảnh một anh trai ngồi trên giường chờ sẵn
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
ăn xong rồi sao?
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
lại đây ngồi đi*vỗ xuống giường*
Hoàng Thiên
...*đi lại ngồi*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
ngoan lắm*xoa đầu cậu*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
*nhíu mày*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
em ghét anh lắm sao?
Hoàng Thiên
"tất nhiên rồi"*lắc đầu*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
chuẩn vị đi 2 ngày nữa anh sẽ dẫn em đi đấy
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
thôi nghỉ ngơi đi*đứng dậy*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
anh chỉ ghé thăm em chút thôi
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
nhớ đừng làm gì dại dột*cười*
Đặng Hoàng Phúc(anh kế)
anh đi đây tạm biệt~*đóng cửa*
Hoàng Thiên
"giả tạo quá đi thôi"
sau đó cậu nằm xuống ngủ mất
mặc kệ những chuyện đã xảy ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play