Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Tử Ma Cà Rồng Của Tôi

Chương 1

“Hiện ký chủ đang có 51 điểm tích luỹ.”

Đứng trong không gian màu trắng sạch sẽ và quen thuộc, Đường Quang nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của Hệ thống chủ, thở phào một hơi: “Coi như đã được một nửa một trăm điểm rồi.”

Còn Đường Quang sao lại ở đây, thật ra cô cũng không biết, chẳng qua vừa chợp mắt chút , trong đầu liền xuất hiện cái hệ thống tiến công nam phụ chẳng biết từ đâu ra. Nếu muốn trở lại thế giới của chính mình, cô phải hoàn thành nhiệm vụ các thế giới khác nhau, từ đó kiếm đủ điểm, một trăm điểm có thể đổi vé về nhà.

Đây đã là thế giới thứ bảy của Đường Quang, tình cảm có liên quan tới các thế giới đều bị Hệ thống chủ xoá hết, thế nên cô cũng chẳng có gì mà lưu luyến cả. Giờ đã vượt qua hơn năm mươi điểm rồi, cô sẽ càng có động lực hơn.

Cô hưng phấn nói: “Chọn kịch bản.”

Trong đám kịch bản bay quanh thân mình, cô tiện tay rút một quyển ra, dần dần, tên sách cũng chậm rãi hiện lên: “Hoàng tử ma cà rồng của tôi.”

Từ tiêu đề có thể biết ngay được thế giới này là thế giới ma cà rồng, mà nam chính là một con ma cà rồng, còn nữ chính ấy mà, phải mở sách ra thì mới biết được.

Nghĩ đến ma cà rồng, trong đầu cô lập tức nghĩ đến con rơi. Xua mãi mới đuồi được con rơi trong đầu đi, cô mở sách ra, nội dung có liên quan tới thế giới tiếp theo lập tức tràn vào đầu cô.

Tên nữ chính là Lâm Tuyết, là một học sinh cấp ba bình thường. Vào năm cô ta học lớp 11, vì công việc của bố cô ta biến động mà phải chuyển tới sinh sống tại một thị trấn nhỏ, cũng đành phải chuyển về trường cấp ba khu vực này mà học tiếp.

Nhưng đặc biệt ở chỗ, trường học có tên Osiri này cho dù là cấp một, cấp hai hay là cấp ba thì học sinh đều được chia làm hai khu, một là khu A, hai là khu B. Có điều mọi người quen gọi khu A là khu quý tộc, còn khu B là khu bình dân mà thôi.

Thời gian học tập ở khu A là ban đêm, còn giờ học khu B lại là ban ngày, nguyên nhân ở đây thì rất rõ ràng, bởi vì người ở bên khu A toàn bộ đều là ma cà rồng đi muộn về sớm.

Trường Osiri là một ngôi trường hỗn hợp của cả huyết tộc và loài người.

Mà ở trong đám huyết tộc này, có một kẻ giống như vương, đó là nam chính, được xưng là ma cà rồng thuần huyết Tư Đồ Phong - người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc Tư Đồ, cũng là một huyết tộc quý tộc, có thể thấy được thân phận của hắn không tầm thường tới mức nào .

Nhưng nam chính lợi hại như thế mà lần đầu nhìn thấy Lâm Tuyết, cảm thấy mùi hương trên người cô ta khiến mình dễ chịu, thậm chí còn suýt nữa không khống chế mình mà hút máu cô ta. Không hổ là nam nữ chính, quả thực số mệnh hấp dẫn mà.

Sau khi Tư Đồ Phong phát hiện ra Lâm Tuyết là một thiếu nữ rất ngon miệng thì luôn không nhịn được mà muốn hút máu. Tuy nhiên, chuyện hút máu vốn bị cấm ở trường học, thế nên hắn ta đành phải nhịn xuống. Nhưng hắn ta sợ hãi sẽ có kẻ khác nhanh chân đến trước nên dùng thân phận của mình xin hiệu trưởng để Lâm Tuyết dọn tới bên cạnh ký túc xá của hắn ở, sau này cùng hắn ta đi học, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng tuỳ thro hắn ta.

Hắn ta nói Lâm Tuyết là người hầu của mình, nhưng nam nữ chính ở gần nhau lâu ngày, thường xuyên va chạm, cuối cùng cũng sẽ xảy ra vài chuyện.

Đương nhiên bọn họ yêu nhau, cái này khiến cho nam phụ và nữ phụ khổ sở.

Thân phận của nam phụ rất đơn giản, tên hắn ta là Nam Viễn, là hội trưởng hội học sinh khu B. Đương nhiên đây chỉ là thân phận bên ngoài, thực ra hắn ta có xuất thân từ gia tộc thợ săn ma cà rồng, ngoại trừ học hành giỏi giang thì còn rất am hiểu chuyện bắt giết ma cà rồng. Cứ tới đêm, hắn ta sẽ cùng phó hội trường đi tuần tra, cũng là để phòng ngừa đám ma cà rồng kia làm xằng làm bậy.

Theo giả thiết của thế giới này, ma cà rồng đã sớm xuất hiện cả ngàn năm về trước. Theo thời gian không ngừng vận chuyển, liên hôn giữa các gia tộc càng lúc càng nhiều lên, ma cà rồng thuần huyết chỉ còn lại một số lượng rất ít. Còn thân phận của Đường Quang trong thế giới này là một trong những ma cà rồng thuần huyết hiếm hoi còn lại đó.

Chương 2

Cái gọi là gia tộc thuần thuyết nghĩa là tuy rằng bọn họ có địa vị cực kỳ cao trong huyết tộc nhưng đa phần lại sống rất kín đáo, ngoại trừ Từ Đồ gia có danh tiếng thì chỉ còn lại một gia tộc khác là Đường gia.

Huyết tộc muốn dựa vào phương pháp sinh sản tự nhiên để sinh sản đời sau thì rất khó, bởi vì bản thân một huyết tộc vốn đã không già, không chết rồi, ngoài ra còn thêm việc các dòng máu đều rất khó kết hợp, thế nên dù hai ma cà rồng kết hợp với nhau mấy trăm năm thì cũng chưa chắc đã sinh ra được một đứa trẻ. Đối với ma cà rồng thuần huyết mà muốn sinh con thì lại khó càng thêm khó.

Mùa hè mười bảy năm về trước, Tư Đồ gia và Đường gia đều trào đón hai sinh mệnh mới, đó là Tư Đồ Phong và Đường Quang. Vì muốn kéo dài huyết thống của hai gia tộc thuần huyết, người đứng đầu hai nhà đã cùng bắt tay với nhau, hôn sự cứ thế được định ra.

Đường Quang cũng không biết tình huống bên phía Tư Đồ gia thế nào, chỉ biết năm cô bảy tuổi, mẹ cô, một phụ nữ quý tộc xinh đẹp đã nói với con gái của mình thế này: “Về sau, nếu con không thích cái thằng nhãi nhà Tư Đồ kia thì cứ trực tiếp giải trừ hôn ước luôn. Lúc trước đồng ý định ra hôn sự với nhà đó cũng là vì nghĩ dù sao Tư Đồ Phong cũng là thuần huyết, nếu trong lòng con gái mẹ không có ai thì lấy một tên thuần huyết để giữ gốc cũng không tệ lắm.”

Lúc đó, Đường Triều nghe xong thì cũng lắc đầu không nói gì, có thể thấy là cũng rất tán thành cách mà vợ mình nói.

Đường Quang khi ấy mới bảy tuổi nói một cách rất ngây thơ: “Nghe nói bố mẹ cũng đính hôn với nhau từ bé, có phải lúc trước mẹ cũng nghĩ như thế không? Bố con cũng chỉ dùng để giữ gốc à?”

Sắc mặt Vương Từ thay đổi, bỏ lại một câu “mẹ đi shopping đây”, sau đó xách túi đi luôn.

Đường Quang quay lại nhìn bố mình, mặt ông ấy đã đen một cách kì cục.

Dù thế nào thì ít ra cô cũng xác định được rằng bố mẹ mình cũng chẳng quá mức nghiêm túc với hôn ước của cô này, Đường Quang thấy rất yên tâm.

Vào năm cô mười bảy tuổi, nhà họ Đường chuyển từ thành phố A phồn hoa náo nhiệt về một thị trấn nhỏ Orisi. Lúc đó, khi Đường Quang nghe thấy cái tên ngoại quốc này thì phải mất một lúc lâu mới nhớ ra đây là nơi phát triển tình cảm nam, nữ chính ở trong cốt truyện chứ không phải địa danh nước ngoài nào.

Thị trấn Orisi là nơi rất hẻo lánh, ít nhất là vô cùng khó tìm trên bản đồ, nhưng khi bạn đi xuyên qua con đường nhỏ và tiến vào thị trấn rồi thì sẽ phát hiện thực ra bên trong là một đồng bằng xanh biếc cực kỳ lớn.

Ở đây có cánh đồng lúa mạch, cũng có phố xá, từng dãy biệt thự màu trắng trải dài khắp thị trấn, vừa nhìn đã thấy chẳng khác nơi nào tụ tập của đám nhà giàu.

Cùng ngày, Đường Triều đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Đường Quang. Ông đặt một quyển nội quy nhà trường xuống trước mặt cô: “Đọc cho tử tế, tráng việc con đi học lại phạm phải lỗi gì.”

“Con thì phạm phải lỗi gì được chứ?” Đường Quang tuỳ tiện lật giở quyển nội quy nhà trường, thấy quyển sách này có vẻ đã cũ lại hỏi: “Bố à, cái này bố mới lấy từ chỗ hiệu trưởng về đấy à? Sao nó lại cũ thế này?”

“Cũ là đúng rồi, đây là nội quy nhà trường mà bố đã nhận được khi học cấp ba hơn ba trăm năm trước đấy.”

“Bố cũng học ở trưởng Osiri này á?”

Trên mặt Đường Triều hiện lên vẻ hoài niệm: “Đúng thế, con không biết một huyết tộc muốn tới Osiri học khó khăn tới mức nào đâu.”

“Chỗ này không phải thích vào là vào được à?”

“Vừa nghe đã biết con không học hành đàng hoàng rồi.” Đường Triều vung tay vỗ lên đầu cô, trường Osiri là trường học do thuỷ tổ Osiri của ma cà rồng chúng ta sáng lập ra, ngây cả thị trấn này là cũng vì Osiri vĩ đại mà tồn tại. Nơi này đã có lịch sử nghìn năm, con tưởng trường học nổi tiếng danh giá này có thể tuỳ tiện nhập học được chắc?”

Chương 3

Chẳng phải chỉ là một trường học nông thôn thôi sao?

Đường Quang bĩu môi, nhưng không dám nói thẳng mấy lời này ra trước mặt bố của mình.

Osiri là một trường học nội trú, cho dù nhà bạn có gần trường thế nào thì bạn cũng phải vào trường ở. Đường Quang thầm nghĩ, trường học này cũng biết moi tiền của người ta lắm đây.

Vì bồi dưỡng khả năng sống tự lập cho Đường Quang nên vào ngày thứ bảy, khi tới nhập học, Đường Triều không hề đưa cô đi. Một mình Đường Quang kéo va li, leo lên một ngọn núi cao trong thị trấn, cũng là núi Osiri... Cô thật sự không muốn cười cái tên này, nhưng dường như người ở đây đã sùng bái vị thuỷ tổ đại nhân kia quá mức nên cái gì cũng muốn dùng tên của ông ta để để đặt, mà thân là người yêu truyền thống, cô cảm thấy rất buồn cười mỗi khi nghe cái tên này.

Cũng không hiểu tác giả của truyện này nghĩ gì, lấy một cái tren hẳn hoi không được à?

Trong lòng Đường Quang không ngừng lảm nhảm, mất gần một tiếng cô mới bò lên được đỉnh núi và nhìn thấy một khu kiến trúc kiểu Âu huy hoàng chiếm diện tích lớn. Cô nên sớm đoán ra, trường học này chắc chắn sẽ mang phong cách của lâu đài phương Tây mới đúng chứ.

Đường Quang mặc một chiếc váy liền áo màu trắng dài quá đầu gối, đầu đội một cái mũ rộng vành, cố gắng không để ánh mặt trời chiếu rọi lên cơ thể mình. Tuy rằng cô không phải loại ma cà rồng huyết thống thấp kém, không cần phải sợ ánh mặt trời rọi thẳng vào, nhưng dù gì cô vẫn cứ là ma cà rồng, vậy nên cô cảm thấy không thoải mái khi bị chiếu rọi.

Cũng vào lúc này, cô nhìn thấy một nữ sinh khác cũng đang kéo va li, thở hồng hộc đi tới.

Nữ sinh kia buộc tóc kiểu đuôi ngựa, áo sơ m trắng, quần đùi jeans để lộ cặp chân dài miên man. Nhìn thấy Đường Quang, ánh mắt cô ta sáng rực lên, nhanh chóng đi tới: "Chào cậu, tên tớ là Lâm Tuyết."

“Tớ là Đường Quang.” Đường Quang vừa nhìn đã đoán ngay ra thân phận của cô gái này, trong lòng cô không ngừng hâm mộ Lâm Tuyết có thể ăn mặc mát mẻ như thế, nhưng trên mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì.

Lâm Tuyết lại hỏi: “Cậu cũng là học sinh chuyển trường tới đây à?”

“Ừ.”

“Thật tốt quá, tớ còn đang lo lắng một mình tớ có phải hơi cô đơn hay không…”

Đường Quang trực tiếp ngắt lời cô ta: “ Tớ học khu A.”

“Hả?” Lâm Tuyết cảm thấy mất mát, gục đầu xuống: “Tớ lại ở khu B.”

“Tớ cảm thấy chúng ta mau vào đi thôi, mặt trời sắp lặn rồi.” Dứt lời, Đường Quang liền kéo va li đi vào trong cổng trường.

Lâm Tuyết đi theo sau cô mà không hề đắn đo gì.

Vừa đi vào Đường Quang liền phát hiện ra trường học này lớn đến phát sợ, mà vì hôm nay là thứ bảy nên chẳng gặp được mấy người ở trường. Sắc trời dần tối, Đường Quang nhìn Lâm Tuyết ở bên cạnh, thầm nghĩ nếu thật sự có một ma cà rồng lao ra muốn hút máu cô ta,

nếu là ma cà rồng huyết thống thấp hơn cô còn đỡ, nhưng nếu là một tên thuần huyết nào đó, trong thân phận bình đẳng, cô không dám chắc mình có thể bảo vệ cái túi máu di động Lâm Tuyết này được.

“A!” Đột nhiên người Lâm Tuyết lảo đảo rồi té ngã xuống đất.

Đường Quang đỡ cô ta lên: “Cậu không sao đấy chứ?”

“Không sao… Ngã trầy xước một chút ở đầu gối thôi.”

Đường Quang nhìn vết máu rỉ ra từ vết thương trên đầu gối Lâm Tuyết, nhạy cảm nhận ra một mùi hương đối với cô mà nói là rất dễ chịu đột nhiên lan tràn, một cơn gió đột nhiên nổi lên, Đường Quang vứt va li sang một bên, xoay người quát lên đầy uy nghiêm: “Lùi xuống!”

Một thanh niên đẹp trai mặc đồng phục màu đen, hắn ta đang ngồi trên một cái cây cách đó không xa như một con báo. Mùi máu làm hắn ta thèm nhỏ dãi, nhưng mà áp lực của một quý tộc thuần huyết ngoài kia phát ra khiến cho hắn ta không dám tiến lên một bước nào.

Đây chính là bản năng đến từ huyết thống, ma cà rồng có huyết thống thấp hèn không thể nào phản kháng lại được với một ma cà rồng có huyết thống cao quý.

Đây là quy luật.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play