Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Báo Thù: Hành Trình Trở Về Của Cường Giả

Chương 1: Phản bội

Đại lục Thương Nguyên trước đây chỉ là một vùng quê nhỏ bé nghèo nàn, đất đai cằn cỗi, là nơi khó sinh sống. Nhiều thanh niên trẻ tuổi có tư chất tu luyện tốt đã bỏ đến những môn phái tu tiên bái sư học võ, số còn lại phần lớn là phụ nữ, trẻ em và những người lớn tuổi.

Cuộc sống người dân nơi đây đã khó khăn lại hay gặp phải bọn thổ phỉ hoành hành, bao nhiêu thóc lúa lương thực làm ra đều bị cướp hết, dân làng bữa đói bữa no, không thể làm gì chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng mà sống qua ngày.

Nhiều năm qua đi, cứ thế cho đến khi một đại nhân vật xuất hiện, hắn giống như một vị thần tiên đến cứu vớt chúng sinh, dựa vào tu vi của mình đánh đuổi hết bọn cướp bóc quấy nhiễu dân lành. Dần dần lãnh thổ Thương Nguyên ngày càng mở rộng, đất đai màu mỡ, dân cư ngày càng đông đúc, quanh năm no ấm. Đến thời điểm hiện tại, nơi này đã trở thành một đại lục rộng lớn gồm vô số môn phái, quốc gia lớn nhỏ, mà vị đại nhân vật kia không ai khác chính là đệ nhất cường giả đại lục Thương Nguyên – Lam Lãnh Kỳ.

Lam Lãnh Kỳ trước đây cũng xuất thân từ một vùng quê, gia cảnh nghèo khó, do có thiên phú tu luyện nên được một tán tu nhận làm đệ tử, lên núi bắt đầu một cuộc sống mới. Năm 20 tuổi Lam Lãnh Kỳ xuống núi đi phiêu bạt khắp thế gian, gặp gỡ các cường giả võ giả cọ xát thực lực. Hắn đánh đâu thắng đó, ngày càng có tiếng trong giới tu chân. Người ta nói không sai, không đánh không quen biết, Lam Lãnh Kỳ sau một vài lần tỉ võ kết giao được một bằng hữu tên là Liệt Thiên Hàn, hai người từ lạ thành quen, cùng nhau đi khắp nơi giúp đỡ dân nghèo...

Ở đại lục Thương Nguyên không những là cường giả mạnh nhất, Lam Lãnh Kỳ còn tự mình cho xây dựng học viện Cửu Anh, đích thân tuyển chọn và dạy dỗ những thiếu nhiên trẻ tuổi có thiên phú tu luyện. Thời gian càng lâu, học viện Cửu Anh ngày càng nổi danh thiên hạ, không chỉ đại lục Thương Nguyên mà các khu vực khác cũng tập trung tại đây một lòng muốn được đặt chân vào học viện.

Thời gian dài trôi qua, học viện Cửu Anh ngày càng đào tạo ra nhiều nhân tài, Lam Lãnh Kỳ cũng vì thế mà ít ra mặt dần, mọi việc trong học viện cũng như ở đại lục Thương Nguyên đều giao hết cho đệ tử còn bản thân mình thì quy ẩn giang hồ. Có người nói hắn lại tiếp tục đi ngao du khắp thế gian, giúp đỡ những người nghèo khó, sống một cuộc sống an nhàn.

...

Trên đỉnh Lư Phong – đại lục Thương Nguyên.

Bên trên vách đá là ngọn núi cao hiểm trở, nhiều mỏm đá nhọn hoắt nhô ra, từng cơn gió mạnh thổi vun vút từ Đông sang Tây, phía dưới là vực sâu mù mịt không nhìn thấy đáy.

Ở đây một ngọn cỏ cũng không mọc được, chỉ có chút rêu bám trên mấy vách đá khuất gió. Xung quanh nơi này là từng khối đá đổ nát giống như vừa xảy ra một trận hỗn chiến vậy.

Tiếng gió vừa lặng, chợt có tiếng binh khí va vào nhau, tiếp đó là kèm theo một tràng cười điên cuồng:

“Ha ha ha ha ha!! Đệ nhất cường giả đại lục Thương Nguyên gì chứ, cũng chỉ như con chó dưới chân ta!”

Kẻ này chính là vị bằng hữu tốt, huynh đệ tri kỉ của Lam Lãnh Kỳ, vậy mà cách đây không lâu còn cùng thê tử của hắn mưu kế hạ độc hắn, khiến cho tu vi hao tổn.

Lam Lãnh Kỳ tay trái nắm lưỡi kiếm đang cắm xuyên qua trước ngực mình, máu vẫn loang ra đỏ thẫm hết áo, nhỏ từng giọt xuống đất đá. Hắn cảm nhận được mùi máu tanh và đất cát trong miệng, mấp máy môi, thanh âm khàn khàn nói:

“Tại sao? Các ngươi từ khi nào mà...”

Không đợi hắn nói hết câu, một nữ tử bên cạnh từ từ bước đến, người này ngoại hình xinh đẹp, trên người diện bộ hồng y vô cùng tinh xảo, bước đi uyển chuyển. Ả ta phất tay áo, nhìn thẳng mắt Lam Lãnh Kỳ.

“Lam Lãnh Kỳ a! Chỉ trách ngươi quá ngu ngốc mới rơi vào bước đường này, nếu ngay từ đầu ngươi chịu để bọn ta vào thánh địa thì đâu có ngày hôm nay!”

“Linh Tử Long, Liệt Thiên Hàn! Thánh địa đó là nơi phong ấn thần thú thượng cổ, các ngươi muốn lấy bảo vật trấn giữ thánh địa khác nào đem hung thú đó thả ra làm hại dân lành...” – Lam Lãnh Kỳ khàn giọng.

Thần thú này trong sách cổ có ghi chép lại, ba nghìn năm trước do phạm phải tội đại nghịch nên bị giáng từ thiên đình xuống hạ giới chịu tội. Không ngờ rằng nó không những không an phận mà còn đi gây hoạ khắp nhân gian, đi tới đâu tàn sát người tới đó, hấp thu oán khí dần dần trở thành hung thú tàn ác.

Thần sáng thế lúc đó thấy tình hình nguy khốn, dốc hết tu vi để phong ấn nó sâu bên trong thánh địa Vạn Linh, dùng pháp bảo Cửu Quang Châu trấn áp mới yên ổn cho đến ngày nay.

Linh Tử Long bĩu môi, Liệt Thiên Hàn thì tỏ vẻ không quan tâm: “Có là thần thú mạnh đến đâu thì cũng đã bị phong ấn ngàn năm nay rồi, e là đến sức lực bước ra khỏi động còn khó chứ nói gì ra ngoài quấy phá, chẳng qua ngươi muốn giữ nó cho chính mình mà thôi, bọn ta bất đắc dĩ mới tính đến bước này.”

Bình thường đối với bằng hữu và người thân, Lam Lãnh Kỳ không để ai phật ý bao giờ, họ muốn làm gì đều sẽ dốc sức giúp đỡ, chỉ là về chuyện của Cửu Quang Châu thì không thể đáp ứng. Liệt Thiên Hàn nói nếu dùng Cửu Quang Châu sẽ rút ngắn thời gian tu luyện, giúp tu vi thăng tiến mạnh. Thế nhưng từ xưa tới nay Lam Lãnh Kỳ lại chưa nghe nói tới điều này bao giờ, vả lại đó là pháp bảo trấn áp hung thú, sao có thể lấy ra để dùng chứ?

Tay nắm lưỡi kiếm của Lam Lãnh Kỳ càng siết chặt, trên miệng nở nụ cười méo mó: “Ha ha, một là huynh đệ một là thê tử vậy mà các ngươi lại vì lòng tham, không màng đến hậu quả mà âm mưu đoạt pháp bảo, đã thế còn thông đồng với nhau đẩy ta đến bước này, dù ta có chết cũng không để các ngươi được yên!”

Lam Lãnh Kỳ đưa tay phải lau đi vết máu trên mặt, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên một vài tơ máu, hắn bây giờ đang tự trách bản thân mình, càng không ngờ rằng sẽ có một ngày, vị bằng hữu thân thiết nhất của hắn, thê tử chung chăn gối của hắn lại cùng nhau hợp sức lại muốn giết hắn.

Liệt Thiên Hàn ngửa cổ cười: “Người chết thì có thể làm gì chứ? Mà nhân tiện, ngươi chết rồi cái danh xưng “Đệ nhất cường giả đại lục” này sẽ thuộc về ta, cả đại lục Thương Nguyên này thuộc về ta, cả thê tử ngươi cũng vậy!”

Năm đó để đại lục Thương Nguyên này được như bây giờ, không thể không nói đến sự giúp đỡ tận tình của Liệt Thiên Hàn, thế nhưng giờ hắn lại có ý chiếm lĩnh đất Thương Nguyên cho riêng mình, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận.

Lam Lãnh Kỳ sững người, hắn thả lỏng bàn tay, một lúc lâu sau mới cất lời: “Uổng công ta xem các ngươi như người thân nhất, vậy mà các ngươi đối với ta thế này, đúng là loại súc sinh cũng không bằng!”

Liệt Thiên Hàn tiến lại gần Lam Lãnh Kỳ, lấy chân đá vào đầu gối Lam Lãnh Kỳ làm hắn ngã khụyu xuống đất, lạnh giọng nói:

“Chết đến nơi rồi còn nhiều lời làm gì!” – Rồi hắn cúi xuống nắm lấy bả vai đang run rẩy của Lam Lãnh Kỳ, đổi sang một bộ mặt chế giễu.

“Lam huynh đệ à ngươi đang sợ điều gì sao? Ta biết ngươi đang rất hận ra, cũng rất hận Tử Long, nhưng như thế thì đã sao? Mạng ngươi bây giờ còn khó giữ thì có thể làm được gì đây? Chi bằng cứ yên tâm nhắm mắt đi, ta sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho ngươi, thế nào?”

Vừa dứt lời, Liệt Thiên Hàn cầm lấy chuôi kiếm vẫn cắm trước ngực Lam Lãnh Kỳ rút mạnh, Lam Lãnh Kỳ chống tay trên đất, ho ra một búng máu, trợn mắt nhìn vị bằng hữu thân thiết trước mắt mình.

“Ngươi...!”

“Ta cái gì mà ta! Chậc, thật thảm hại, kiếp sau đầu thai sống an phận một chút, đừng có tỏ ra cao lãnh trước mặt người khác, ta ghét nhất loại người như ngươi đấy! Để xem, giờ thì ngươi chết được rồi!”

Liệt Thiên Hàn nói xong, tay tụ một luồng linh lực xanh đỏ phóng thẳng vào người Lam Lãnh Kỳ, đánh hắn rơi thẳng xuống vực sâu. Liệt Thiên Hàn khẽ nhếch môi: “Đường đường là kẻ được mệnh danh là mạnh nhất đại lục, ấy mà lại chết trong tay ta, quá nhục nhã!”

Bình thường ta đối xử với các ngươi đâu có tệ, sao các ngươi có thể làm vậy với ta?

Lam Lãnh Kỳ rơi xuống vách núi, đôi mắt dần nhắm lại, chìm vào trong bóng đêm đen tối.

...

[Tít! Phát hiện chỉ số thù hận của kí chủ Lam Lãnh Kỳ đạt mốc tối đa!]

[Hệ thống xác nhận hoàn tất, đang trong quá trình kết nối với kí chủ]

Từng âm thanh vang lên giống như có ai đó đang nói chuyện trong đầu Lam Lãnh Kỳ. Hắn cố gắng mở mí mắt nhìn rõ xung quanh, đó là một không gian đầy sương mù đưa tay không thấy rõ năm ngón.

Lam Lãnh Kỳ nhíu mày, còn chưa kịp định hình được mình đang ở đâu thì tiếng nói kia lại tiếp tục vang lên:

[Kết nối thành công, kí chủ chuẩn bị đưa ra lựa chọn có tiếp nhận hay không!]

Hắn nhìn ô vuông xanh lục trước mắt mình, trên đó là dòng chữ “vui lòng chọn một trong hai lựa chọn!” và ngay phía dưới là hai ô vuông nhỏ một ghi “xác nhận”, ô còn lại là “từ chối”. Lam Lãnh Kỳ nhắm mắt, day day mi tâm, miệng lẩm bẩm: “Thứ gì đây?”

Rõ ràng vừa trước đó bị hãm hại, Liệt Thiên Hàn đánh hắn rơi xuống vách núi sau đó hắn mất đi ý thức, chìm vào hôn mê. Bây giờ không những không chết mà còn rơi vào một nơi kì lạ thế này, chắc chắn không phải điều bình thường.

Lam Lãnh Kỳ nhìn hết xung quanh, cố gắng tìm cho mình một câu trả lời. Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên:

“Chào mừng kí chủ đến với hệ thống báo thù, chắc hẳn ngài vừa trải qua một chuyện vô cùng tồi tệ đúng không? Vậy ngài có muốn liên kết với tôi để làm nhiệm vụ, đổi tích điểm quay lại thế giới kia của ngài trả thù hay không?”

Chủ nhân của giọng nói này đứng ngay cạnh tấm bảng xanh, đây là một người tí hon khoảng 15 16 tuổi, trên người khoác áo choàng đen dài, đầu đội mũ đang mỉm cười nhìn Lam Lãnh Kỳ.

Lam Lãnh Kỳ mơ hồ hỏi: “Hệ thống báo thù là cái gì? Còn ngươi là sinh vật gì?”

Người tí hon vỗ ngực trả lời: “Tôi là trợ lý số hiệu A3-141592, có thể gọi tôi là Tử Hàm. Về hệ thống báo thù, chính là nghĩa như tên, có thể giúp ngài báo thù đó!”

Nghe Tử Hàm thuyết minh một hồi, Lam Lãnh Kỳ đại khái đã hiểu đôi chút về thứ đồ vật lạ mắt này. Hệ thống này sẽ chính thức bắt đầu hoạt động nếu như hắn chọn xác nhận, sau đó sẽ đưa hắn đến địa điểm cần giải quyết nhiệm vụ. Mỗi lần hoàn thành xong sẽ có một số điểm tương ứng có thể dùng để đổi đạo cụ, đủ một trăm vạn tích điểm hệ thống sẽ mở cánh cổng thời gian giúp Lam Lãnh Kỳ quay lại thế giới ban đầu của hắn, giúp hắn trừng trị những kẻ đã phản bội trước đây...

Lam Lãnh Kỳ hơi cau mày: “Nếu ta từ chối thì sao?”

“Hệ thống sẽ tôn trọng quyết định của ngài, vì thân xác của kí chủ hiện tại đã chết cho nên dù từ chối hệ thống cũng không giúp ngài sống lại ở thế giới ban đầu được.”

Nếu thật sự có cơ hội sống tiếp thì tại sao không nắm bắt?

Ánh mắt Lam Lãnh Kỳ lạnh lẽo, hắn nhìn xuống bảng thông báo của hệ thống, chậm rãi chỉ tay vào ô xác nhận.

Tử Hàm gật đầu rồi búng tay, không gian kì ảo xung quanh bắt đầu méo mó tạo thành một vòng xoáy, cuốn cả hai người biến mất.

“Liệt Thiên Hàn! Linh Tử Long! Các ngươi tốt nhất nên hưởng thụ nốt những ngày cuối đời này đi... Ta sẽ quay lại sớm thôi! Còn có, trả lại cho các ngươi gấp trăm lần những gì các ngươi đã làm với ta!”

Chương 2: Nhiệm vụ để sống lại

Dưới thành phố hoa lệ đèn điện sáng trưng ban đêm, xe cộ đi lại tấp nập, tiếng người nói chuyện vô cùng ồn ào huyên náo. Lam Lãnh Kỳ ngồi trên nóc một toà nhà cao nhất thành phố, đôi mắt lặng lẽ nhìn cảnh tượng lung linh phía dưới, khẽ thở dài.

“Nơi này thật khác với thế giới của ta, địa điểm làm nhiệm vụ mà ngươi nói chính là ở đây sao?”

Tử Hàm đóng thanh thông báo trên màn hình hệ thống, mỉm cười đáp lời:

“Đúng vậy. Hiện tại kí chủ đang ở trạng thái linh thể, người bình thường sẽ không nhìn thấy, nhiệm vụ của cậu sẽ là nhập vào cơ thể của những người có chỉ số thù hận cao mà hệ thống đưa ra, tìm cách giúp đỡ, xoa dịu nỗi hận thù trong lòng bọn họ...”

Bình thường thì những người có chỉ số thù hận cao đó thường là những người bị bạn bè người thân phản bội, bị mọi người xung quanh xa lánh, bị gia đình bỏ rơi... là những người có số phận vô cùng bất hạnh.

Lại nói, để đạt được độ thù hận cao tới mức hệ thống phải xuất hiện thì chắc chắn không phải chỉ là mấy chuyện nhất thời tức giận, có lẽ đó phải là nỗi hận tích tụ từ rất lâu rồi, không phải ngày một ngày hai mà giải quyết xong.

“Xem ra, trong thời gian ngắn không thể quay trở lại đại lục Thương Nguyên rồi!”

Tử Hàm: “Tiếp theo, hệ thống đã xác định được đối tượng cần giúp đỡ, kí chủ hãy tiếp nhận để có thể bắt đầu nhiệm vụ.”

Nhìn hình ảnh và thông tin cá nhân của một người trên màn hình hệ thống, Lam Lãnh Kỳ đại loại có thể xác nhận được tình hình của người đó.

Cậu ta tên là Hạ Thanh Hoàn, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường đại học K. Cậu nhóc này từ 5 tuổi đã lưu lạc khắp nơi, được một người đàn ông nhặt ve chai nhận nuôi rồi cho đi học. Có điều vì gia cảnh khó khăn mà thường bị bạn bè trên lớp xa lánh và thường xuyên bị bắt nạt.

Năm Hạ Thanh Hoàn 15 tuổi, người cha bệnh nặng mà qua đời, cậu ta vừa đi học vừa đi làm kiếm sống vô cùng vất vả. Vì bản tính nhút nhát lại yếu đuối nên bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi...

Lam Lãnh Kỳ còn chưa xem đến cuối thì hệ thống đã phát thông báo.

[Đang trong quá trình tính toán, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ!]

Ngay sau đó, Lam Lãnh Kỳ lập tức bị kéo đi, đến khi tỉnh lại đã cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có cảm giác.

Vừa mở mắt, chưa kịp cảm nhận được ánh sáng thì một cái bạt tai giáng mạnh xuống mặt Lam Lãnh Kỳ, kèm theo đó là những tiếng chửi bới.

“Cho mày chừa cái tội mách lẻo, bọn tao đánh mày thì đã sao chứ? Mày có tin chỉ cần một câu nói của tao cũng khiến mày không sống nổi ở thành phố K này không!”

Gã đó là một người tóc nhuộm đỏ, tai bấm khuyên, trên cổ đeo vòng vàng, tư thế nửa ngồi nửa quỳ, tay đang túm tóc Lam Lãnh Kỳ, đằng sau gã còn một đám thanh niên khác đứng khoanh tay, mặt mũi đều mang một vẻ chế nhạo.

Đây là nhà vệ sinh nam nằm trong trường đại học, là nơi lý tưởng để diễn ra mấy vụ xô xát nhau.

Lam Lãnh Kỳ vậy mà lại xuyên vào đúng lúc Hạ Thanh Hoàn đang bị bắt nạt!

Một tên đàn em đứng sau gã tóc đỏ tiếp tục hò hét: “Anh Cường nói đúng đấy, nên đánh cho nó chừa cái tật đó đi, mà em nghe nói hôm qua nó còn mặt dày đi tìm hoa khôi tỏ tình đấy.”

Lam Lãnh Kỳ bị đám người kia đánh đến tối tăm mặt mũi, cậu quỳ gối trên đất, đưa tay sờ lên mặt chỗ vừa bị đánh.

Gã được gọi là anh Cường kia nghe đàn em nói xong, cười phá lên chế giễu.

“Ha ha ha ha! Mày vừa nói cái gì? Thằng nghèo hèn này mà cũng dám tỏ tình với hoa khôi Vu Lệ á, tao thấy nó đến cái tư cách xách dép cho cô ấy cũng chẳng có nữa kìa, đúng là loại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga...á!! M...mày...mày...!!”

Tên kia đang xỉa xói thì bất ngờ bị Lam Lãnh Kỳ giáng một cú đấm mạnh vào mặt làm hắn ngã dúi xuống, máu mũi chảy ra, vài cái răng rơi xuống nền đá hoa.

Gã lấy tay bịt lên mặt, mấy tên xung quanh thấy cảnh tượng đại ca bị đánh, cứng họng không tin vào mắt mình. Bọn chúng ấp úng không nói thành lời, một phần là quá kinh hãi trước sự chống trả của Lam Lãnh Kỳ, một phần vì chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của cậu.

Một tên vội vàng cúi xuống đỡ gã đại ca đứng lên, Lam Lãnh Kỳ trong thân xác Hạ Thanh Hoàn cũng đứng thẳng, lấy tay phủi phủi quần áo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người kia tựa như nhìn đám cỏ dại ven đường vậy. Cậu đảo mắt một vòng rồi phun ra một câu:

“Lũ người các ngươi biết điều thì từ nay đừng có động đến ta, bằng không sau này hối hận không kịp!”

Mặc dù mới mấy phút trước đám người đó rất có máu mặt nhưng đến thời điểm hiện tại, trên người Lam Lãnh Kỳ đang phát ra một khí thế áp đảo đối phương, chỉ đứng cạnh thôi cũng toát mồ hôi lạnh. Bọn người đó dù muốn mở miệng nói một câu cũng chẳng có dũng khí.

Lam Lãnh Kỳ đá cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài. Vì đang là giờ giải lao nên có rất nhiều học viên đi lại trong trường, vô số ánh mắt kì quái lén nhìn cậu, một số người dường như đã quá quen với cảnh này, chỉ thở dài rồi thôi.

Không biết có phải do mấy vết bầm tím trên mặt lúc nãy đi qua gương nhìn thấy hay không nhưng tâm trạng hiện tại của Lam Lãnh Kỳ cực kì bực bội.

Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cậu.

[Kí chủ Lam Lãnh Kỳ thành công tiếp nhận thân xác Hạ Thanh Hoàn, linh hồn cậu ấy tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Mời kí chủ theo dõi thông báo của hệ thống để có thể tiếp tục nhiệm vụ.]

Tử Hàm ngồi trên vai Lam Lãnh Kỳ, ngại ngùng nói: “Thật ngại quá, hệ thống lại đưa kí chủ tới đây đúng thời điểm nguyên chủ đang bị bạn cùng trường bắt nạt...”

Lam Lãnh Kỳ liếc nhìn Tử Hàm. Trợ lý tí hon này người bình thường không thể nhìn thấy nếu chưa được sự cho phép của Lam Lãnh Kỳ.

Cậu đưa tay lau sạch vết máu trên môi, nói nhỏ với Tử Hàm: “Hình như khuôn mặt này của ta hiện tại trông rất thảm?”

“Hệ thống vừa đo được thương tích trên người kí chủ. Tổng cộng cậu vừa bị đấm hai cái, bị tát một cái, bị đập đầu xuống nền đất hai lần cộng thêm các vết thương trước đây vẫn chưa hoàn toàn khôi phục...”

Lam Lãnh Kỳ hừ lạnh: “Xem ra lúc nãy trả lại một đấm là quá hời cho mấy tên đó rồi.”

Tử Hàm mở tấm hình một nam sinh đưa đến trước mặt Lam Lãnh Kỳ, chỉ tay nói: “Người mà kí chủ vừa đánh tên là Lưu Cao Cường, người này từ trước tới nay nổi tiếng ăn chơi phá phách, cùng với mấy tên lưu manh khác trong trường kết thành một nhóm chuyên đi bắt nạt người khác.”

Lưu Cao Cường ỷ vào gia thế giàu có quyền lực, đi khắp nơi gây chuyện nhưng không có ai dám làm gì...

Lam Lãnh Kỳ phóng tầm mắt, cậu đứng từ hành lang lầu 3 nhìn bao quát một vòng khắp sân trường: “Chậc! Lại là một thân phận khiến người khác chán ghét!”

Có lẽ Hạ Thanh Hoàn cũng vì lý do này mà không dám chống đối lại bọn chúng!

Tử Hàm cầm khăn chấm vết máu trên trán Lam Lãnh Kỳ: “Ký chủ phải khiến bọn Lưu Cao Cường không còn cậy thân phận mình mà ỷ mạnh hiếp yếu, khiến bản thân Hạ Thanh Hoàn trở nên mạnh mẽ, giúp cậu ta có cuộc sống yên ổn!”

“Nhưng trước đó ta phải xử lý gương mặt này đã!” – Lam Lãnh Kỳ quay người rời đi, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sát khí.

Từ trước thời điểm tiếp nhận thân thể Hạ Thanh Hoàn, hệ thống đã truyền hết những thông tin về thế giới này vào trong đầu Lam Lãnh Kỳ. Ngoại trừ không có kí ức của Hạ Thanh Hoàn ra thì về cơ bản, nơi này đối với cậu cũng không có gì là lạ lẫm.

Tử Hàm: “Ký chủ có muốn đổi 1000 tích điểm để lấy đạo cụ “Hộp thuốc y tế”, số lần sử dụng là 3, có thể chữa lành mọi vết thương hay không?”

Vậy ra còn có cả vụ này nữa.

Lam Lãnh Kỳ nheo mắt: “Có thể đổi?”

Nếu được thì vừa hay giúp Hạ Thanh Hoàn chữa lành thương tích trên cơ thể.

Thế nhưng Tử Hàm lại lắc đầu: “Tích điểm của kí chủ là 0, hiện tại không thể đổi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới được cộng thêm!”

“Vậy thì ngươi còn hỏi ta có muốn đổi không làm gì?”

“Thôi bỏ đi, không cần!” – Lam Lãnh Kỳ tụt hứng, tay đút túi quần bước xuống sân trường.

Vừa hay lúc đó, tiếng chuông reo lên kết thúc giờ giải lao, mọi người xung quanh tản đi dần, ai nấy đều về lớp chuẩn bị tiết học. Lam Lãnh Kỳ thấy vậy cũng chẳng mảy may quan tâm, cậu đi thẳng ra phía cổng rời khỏi trường.

Tuy rằng gọi là có hiểu biết về thế giới này nhưng đó cũng chỉ là biết thông qua hệ thống mà thôi. Lam Lãnh Kỳ đi bộ dọc theo con phố, đích thân trải nghiệm cuộc sống ở nơi này.

So với đại lục Thương Nguyên, nơi này khác một trời một vực. Ngoài đường người đi lại tấp nập, nhà cửa san sát nhau, đi thêm một đoạn cậu bèn rẽ vào một hiệu thuốc mua mấy lọ trị thương ngoài da cùng bông băng y tế.

Chương 3: Nguyên chủ cũng quá nghèo rồi

Theo như thông tin mà hệ thống cung cấp thì nhà của Hạ Thanh Hoàn nằm tít sâu trong một con hẻm nhỏ. Tuy rằng cũng nằm trong địa phận thành phố K nhưng đó là một nơi hoang vắng thưa thớt, ngoại trừ có mấy hộ gia đình nghèo khó sống tạm ở đây thì hầu như chẳng có ai đặt chân vào hết.

Khi về đến nơi thì trời đã gần trưa, Lam Lãnh Kỳ nhìn căn nhà trước mặt, hơi nhíu mày, vẻ mặt khó chịu mà tự lẩm bẩm:

“Cái này mà cũng gọi là nhà sao?”

Bởi vì nó, chính xác hơn thì đây chỉ là một căn phòng nhỏ chẳng có đồ vật gì đáng giá. Bên ngoài cửa xếp một chồng giấy vụn, các loại chai lọ linh tinh, có lẽ là Hạ Thanh Hoàn đi nhặt về để kiếm thêm chút tiền.

Lam Lãnh Kỳ đứng một lúc lâu, còn hơi do dự chưa vào trong, chợt có tiếng phụ nữ vang lên sau lưng cậu.

“Hạ Thanh Hoàn! Cậu về rồi đấy à, hôm nay tan học sớm thế!”

Lam Lãnh Kỳ quay đầu lại, thấy đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trên người mặc bộ quần áo đã cũ, vừa từ trong nhà bên bước ra đang mỉm cười nhìn cậu.

Tử Hàm: “Ký chủ, cô ấy là hàng xóm của nguyên chủ, tên Tạ Linh, là một trong số ít những người đối xử tốt với cậu ấy ở thành phố này.”

Không giống Hạ Thanh Hoàn, Tạ Linh không phải người ở thành phố K. Cô ấy bởi vì gia cảnh dưới quê khó khăn, cha mẹ lại đau ốm không có tiền chữa nên mới lên thành phố mưu sinh kiếm tiền gửi về nhà.

Tạ Linh bước đến cạnh Lam Lãnh Kỳ, hốt hoảng thốt lên: “A! Mặt cậu lại bị làm sao vậy? Có phải lại là do đám người kia không? Để chị đi lấy thuốc cho cậu!”

Ngơ ngác mất mấy giây, Lam Lãnh Kỳ mới lắc đầu: “Không cần đâu! Tôi có mua rồi.” – Rồi cậu quơ túi thuốc trước mặt Tạ Linh.

Tạ Linh thở dài: “Thật là! Sao trên đời lại có loại người như mấy kẻ đó chứ, mà chị đã nói với cậu rồi, bị bắt nạt như thế không biết đánh trả lại sao, hoặc chí ít cũng phải gọi ai giúp chứ...”

Lam Lãnh Kỳ lười giải thích, gật đầu cho có lệ rồi nói: “Cái này tôi tự xử lí được, chị bận việc gì thì cứ đi trước đi.”

Sống trong một nơi xa lạ không người thân thích thế này, để gặp được một người bạn tốt là điều vô cùng đáng quý. Có lẽ Hạ Thanh Hoàn hiểu rõ điều này nên quan hệ giữa cậu ấy với Tạ Linh rất tốt.

“Vậy cậu đi nghỉ đi, đến giờ chị đi làm rồi. À, buổi chiều cậu cũng phải đi làm đúng không? Nếu mệt thì cứ xin nghỉ, đừng cố quá sức.” – Nói rồi Tạ Linh rời đi, Lam Lãnh Kỳ cũng mở cửa vào nhà.

Căn nhà này quả thực quá tệ, bởi vì cha nuôi của Hạ Thanh Hoàn trước kia là một người nhặt ve chai nên gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, chỉ cần hai cha con không bữa nào đói đã tốt lắm rồi. Có điều nghĩ kĩ lại, Lam Lãnh Kỳ hồi nhỏ còn nghèo hơn thế này, mãi tới khi bái sư học võ cuộc sống mới coi như ổn định một chút, dần dần trở thành người đứng đầu cả đại lục rộng lớn, tiền tiêu không hết...

Nơi ở như hiện tại, miễn cưỡng vẫn có thể sống được!

Tử Hàm lơ lửng trước mặt Lam Lãnh Kỳ: “Kí chủ à, cậu làm gì thì làm nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ đó!”

Lam Lãnh Kỳ thừa biết rằng đây không phải Tử Hàm đang lo cho cậu, nguyên chủ ở đây chỉ là một sinh viên bình thường, cơ thể không giống Lam Lãnh Kỳ là một cường giả tu chân cho nên không thể tích cốc, sống mà không cần ăn uống gì.

Lam Lãnh Kỳ: “Mấy chuyện vặt vãnh thế này mà còn cần ngươi nhắc sao?”

Tử Hàm khoanh tay ngồi góc bàn: “Tôi nhắc để tốt cho kí chủ mà, hơn nữa đó còn là nghĩa vụ của trợ lý như tôi.”

Lam Lãnh Kỳ phẩy tay, sau đó đi vào trong tắm rửa bôi thuốc.

Đến khi bước ra, trên tay cậu đã cầm một sợi dây nhỏ có mặt đá móc trên đó, có lẽ là một sợi dây chuyền. Lam Lãnh Kỳ nằm ngửa trên giường, tay phải cầm mẩu bánh mì trong tủ lạnh gặm, tay trái cầm sợi dây chuyền kia đung đưa trước mặt.

Tử Hàm tò mò đến gần, nhìn sợi dây chuyền rồi thắc mắc: “Cái này chắc là đồ của nguyên chủ, kí chủ cảm thấy trên đó có gì sao?”

Lam Lãnh Kỳ liếc sang trợ lý của cậu, khẽ nhếch miệng: “Đúng là đồ của cậu ta, nhưng có một chuyện rất vô lý. Ngươi nhìn kĩ mặt đá này, chắc chắn không phải cùng một loại với mấy thứ bán bên ngoài đúng không!”

Tử Hàm gật đầu, Lam Lãnh Kỳ lại nói tiếp: “Đúng ra thì đây là một viên kim cương xanh quý hiếm, vô lý ở chỗ một tên nhóc nghèo như Hạ Thanh Hoàn tại sao lại có được đồ như vậy...”

“Kim... kim cương xanh...! Ký chủ đang nói đùa đúng không?" – Tử Hàm hoài nghi rồi mở hệ thống chủ quét một vòng quanh viên đá, dù sao cũng phải kiểm tra cho chính xác.

Trên màn hình hệ thống hiển thị hàng loạt số liệu bao gồm thông tin của mặt đá kia, còn kèm theo hình ảnh minh hoạ. Lam Lãnh Kỳ đoán trước được nên không mấy bất ngờ nhưng Tử Hàm lại mở to mắt ngạc nhiên.

“Không thể nào! Chuyện này có chút vô lý a! Cậu làm sao mà biết...”

“Ta là ai chứ, trước đây vàng bạc châu báu nhiều vô kể, còn đồ gì quý hơn mà chưa được nhìn thấy!”

Lam Lãnh Kỳ thu sợi dây lại: “Có cái này có thể sống một cuộc sống sung sướng, nhưng hai cha con Hạ Thanh Hoàn thì vẫn nghèo khó, có thể nói, họ hoàn toàn không biết về giá trị của thứ này.”

Còn về chuyện vì sao mà có được thì vẫn là một dấu hỏi lớn.

Suy cho cùng, đồ đắt tiền thế này sẽ rất khó để bắt gặp ở đây. Nếu như cha nuôi của Hạ Thanh Hoàn và cả cậu ta đều không biết đây là kim cương quý, chỉ còn một khả năng đó là trước khi Hạ Thanh Hoàn lưu lạc tới đây thì đã đeo nó rồi.

“Ký chủ, cũng có thể là cha con cậu ấy nhặt được mà!”

Lam Lãnh Kỳ chống tay ngồi dậy, khẽ lắc đầu: “Ngươi nghĩ ra đường nhặt được kim cương là có khả năng sao?”

Một vật có giá trị như vậy, nếu đeo lên người thì chỉ có đi đến những nơi quan trọng, còn lại sẽ không có ai tùy tiện mang theo bên mình hết. Hoặc là nếu có đi nữa thì đánh rơi vẫn sẽ tìm lại cho bằng được...

Cơ mà Hạ Thanh Hoàn có thể đeo trên người bao nhiêu năm mà chẳng ai biết, có lẽ một phần cũng là do không ai nghĩ rằng cậu ta có thứ đồ như vậy.

“Coi như tên nhóc này may mắn, thế mà không ai phát hiện cũng chẳng bị mất.” – Lam Lãnh Kỳ lặng lẽ để lại sợi dây chuyền vào trong một hộp nhỏ, lẩm bẩm một mình.

Cậu nhìn quanh căn phòng, chẳng có chỗ nào kín đáo để có thể cất kĩ món đồ này cả. Nghĩ ngợi một hồi, Lam Lãnh Kỳ quyết định cất tạm nó trong túi áo khoác treo trên dây kia. So ra thì nơi này có lẽ chẳng ai muốn đến cả, cũng chẳng ai nghĩ ở đây có đồ gì giá trị cho nên nó khá an toàn.

“À... Ký chủ không định đeo nó nữa sao?

Lam Lãnh Kỳ cất đồ xong đi đến bên bàn rót một cốc nước uống, thản nhiên nói: “Mấy thứ như thế này mà để trên người ta thì tám, chín phần là không còn. Sợi dây kia sau này cần dùng đến, nếu mất thì ta không chắc rằng cuộc sống sau này của nguyên chủ sẽ bình yên đâu...”

Lam Lãnh Kỳ nói xong, đặt lại cốc nước trên bàn rồi tiếp tục nằm xuống giường, cậu nhìn lên trần nhà, tay phải đang gác trên trán. Từ lúc xuyên vào thân xác Hạ Thanh Hoàn đến giờ, cậu đã trải qua hết chuyện nọ tới chuyện kia, bây giờ mới có chút thời gian rảnh rỗi nằm thư giãn.

Đang trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Tử Hàm lại nhảy đến nói: “Ký chủ, nghĩ lại thì hồi nãy cậu đánh tên Lưu Cao Cường một cái, với cái tính nết của hắn chắc chắn sẽ không để yên đâu...”

Bởi vì một tên có tính kiêu căng hống hách như vậy, sao có thể chịu được khi bản thân mình bị đánh trước mặt đàn em.

Tử Hàm bấm tay tính toán: “Chiều nay thì có thể không, nhưng tôi đoán là sáng mai hoặc ngày kia hắn sẽ quay lại tìm ký chủ!”

Lam Lãnh Kỳ không nói gì, tay hạ xuống che mắt, bộ dạng thờ ơ không quan tâm mà nghĩ thầm trong đầu: “Có mười tên đến tìm thì ông đây cũng chẳng để vào mắt!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play