Ở thời xa xưa, thế giới này là một mảng thiên địa rộng lớn vô tận, nhân tộc ,yêu tộc, ma giới, đều sống chung trên mảng thiên địa này.
Về sau khi những lợi ích hay xung đột phân biệt chủng tộc giống loài ngày càng gay gắt hơn, một cuộc chiến tam tộc xảy ra là điều không thể tránh khỏi, cuộc chiến liên miên không có hồi kết, người trước ngã xuống,người sau đứng lên.
Trong cuộc chiến đó khi yêu tộc cầm vũ khí với sức mạnh và bản năng sinh tồn vốn có, nhân tộc bị yếu thế nhất bị đánh đuổi dần dần tới những nơi có mảng thiên địa khô cằn, hay là rừng sâu hung hiểm.
Nhân tộc cố gắng cầm cự, cứ như vậy cho đến hơn một nghìn năm sau, nhân tộc gần như bị tận diệt, biến thành giống loài yếu ớt nhất, thấp kém nhất. Khi không còn hy vọng nào về cuộc sống, thì hy vọng lại đến một nhân tộc đã đứng lên, dẫn dắt nhân tộc đánh đuổi lại yêu tộc và ma giới.
Sau cuộc đại chiến, người đó đã dùng chính bản thân mình phong ấn lại, tạo thành một kết giới nơi giao thoa của ba mảng thiên địa, Yêu tộc, Ma tộc, Nhân tộc. Tạo lên Tam Thế Giới Mới
Thời gian thấm thoát trôi qua chôn vùi tất cả, thấm thoát đã một vạn năm, bây giờ câu chuyện đó chỉ được truyền miệng và coi đó là truyền thuyết. Một giai thoại kết thúc cũng là lúc một giai thoại mới được bắt đầu.
TAM THẾ GIỚI MỚI.
MỘT VẠN NĂM SAU TẠI THỦY QUỐC
Trên đấu võ đài đang diễn ra cuộc tỷ thí hai với hai .Xung quanh đấu võ đài đang bắt đầu hình thành lên bốn bức tường bằng đất, một tiếng hô :
-Lệnh Sung huynh cẩn thận, đừng cho hắn có thể tạo được nhà giam bằng đất, đệ cần chút thời gian tạo trận pháp,nhờ huynh rồi.
-Được để ta lo.
Lệnh Sung cách không lao đến dùng quyền, có uy lực bốn hổ đánh về một phía của bức tường, ngăn không cho lồng giam bằng đất được hình thành, trấn động tạo ra những vụ nổ lớn
"UỲNH...UỲNH"
Những vết nứt bắt đầu lan rộng ra, nhưng chỉ phá được lớp vỏ bên ngoài bằng đất, vẫn còn những cành cây hiện ra bên trong những bức tường, hắn giật mình lẩm bẩm nói:
-Hệ mộc ư?..Thổ kết hợp với Mộc không phá vỡ nổi.
Bên trong bức tường,là những nhánh cây to bằng cổ tay người lớn, đan xen như một bức tường thứ hai vậy, những nhánh cây sắc nhọn đang lao về hắn,hắn quát to:
-Mấy thứ vớ vẩn,phá cho ta.
Xung quanh hắn có một đạo linh quang mờ nhạt, xuất hiện hình con hổ màu trắng nhạt với sọc màu đen, bên cạnh có hai đôi cánh vàng,đôi cánh vàng vừa chớp động tạo ra một vệt mờ trong hư không, lao đến đánh liên tiến vào những nhánh cây,hắn hét lên:
"Hổ Bàng Quyền.."
Sau khi tung ra một đòn có sức sát thương lớn, tiếng ồn ào bắt đầu xuất hiện:
-Hả..cái gì? Hổ mọc thêm cánh ư.?
-Công pháp này hắn 'nhẩy 'đâu ra vậy?.
-Tên này là ai??, sao hắn lại có được những thứ như này???
'Uỳnh Uỳnh Uỳnh'
Vụ nổ xảy ra giữa không trung, tạo ra những sóng xung kích bay qua kết giới của võ đài, nhưng tiếng ồn ào vang lên: -Lực công kích mạnh quá.
Những mảnh vụn chưa kịp rơi xuống đất, dưới chân hắn bỗng có một con cá sấu bằng đất lao lên tấn công đớp chọn lấy hắn. Hắn vừa kịp thuấn di né sang một bên, thì cành cây con cá sấu lại tấn công về phía sau hắn, nơi đồng đội hắn đang ngồi xếp bằng,thấy vậy hắn quát to :
-KHÔNG THỂ ĐỘNG VÀO ĐỒNG ĐỘI CỦA TA!!!.
Hắn lao đến phá tan đòn kích đấy mặt toát ra những giọt mồ hôi nói:
-Nguy hiểm thật không thể chủ quan được, bọn chúng muốn cho ta tiêu hao thể lực tý hai đánh một.
Hắn cứ chạy đi tới đâu là những nhánh cây,con cá sấu bằng đất liên tục tấn công tới đó,lúc thì trên đâm xuống lúc thì dưới cắn lên, phá tới đâu lại mọc ra tới đó không cho có thời gian để thở, cả bốn bên đan xen như những mảng lưỡi,cứ đi xa một chút lại tấn công về phía đồng đội hắn đang ngồi xếp bằng,hằn lẩm bẩm nói :
-Mấy thứ này đâu ra nhiều vậy khó chịu ghê,lấy công làm thủ cái thứ đỉa đói bám riết này.
Bên trên những lão trưởng bối của ngũ đại cường quốc đang bàn tán:
-Thật không thể tin nổi quá nhuần nhuyễn, còn trẻ mà có thể kết hợp ăn ý như này, Thổ sinh Mộc, Mộc lại về với đất dưỡng lại Thổ tuần hoàn cho nhau.
-Đồng ý!!!
-Những đứa trẻ này thật rất có triển vọng.
Ở dưới đài hắn"Hừ". Một tiếng xung quanh người bắt đầu phát ra, những hạt màu vàng li ti bằng những viên bi bao quanh người, có thể nghe những tiếng nổ lốp bốp trong không khí.
Những tiếng ồn ào phía dưới vang lên càng ngày càng nhiều :
-Hả???dị linh căn, không biết thuộc tính là gì nữa,nhìn có vẻ bá đạo quá.
-Không ngờ tên nhóc này cũng có dị linh căn hiếm như này.
-Rất có thể thế trận sẽ xoay chiều.
-Chưa chắc đâu.
Chỉ thấy hắn xòe lòng bàn tay ngửa lên trời, những hạt li ti màu vàng đó tập hợp lại tạo thành một quả cầu ánh sáng nhỏ bằng nắm đấm,tập trung ở giữa lòng bàn tay. Hắn giơ tay ném vật thể màu vàng đó bay đến những nhánh cây,và con cá đang lao đến
Một chấn động mạnh khiến bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn của mọi người, khi những bụi mù tan biến đi có thể nhìn thấy võ đài vỡ toác ra làm hai ,ở giữa đấu võ đài xuất hiện vòng tròn lớn, có bán kính tầm bốn mét sâu xuống khoảng hai mét, sau vụ nổ những bức tường đất và nhánh cây đã bị phá thành nhiều mảnh
Nhưng tiếng hò reo tán thưởng vang lên:
-HAY..HAY...HAY LẮM.
-Để phá vỡ được đấu võ đài bằng đá thủy lộ, lực công kích phải mạnh thế nào, đám nhóc này có phải mười tuổi không vậy?.
-Thật không hổ danh là thế hệ vàng.
-Không uổng công ta đi xem mà.
Sau đợt công kích hai tên kia cũng bị bắn ra xa, nhìn hắn bằng một ánh mắt tức giận nói:
-Hừ ..ngươi đã dùng tới át chủ bài, thì ta cũng phải đáp lễ rồi.
Vừa nói xong hai tên đó ngồi xuống xếp bằng đối mặt với nhau, mồm lẩm bẩm đọc trú pháp,người bay lên cách mặt đất khoảng năm mươi xen ti,tạo thành một kết giới nhỏ bao xung quanh hai người,dần dần ở giữa hai người một cái cây mọc lên,hắn thấy vậy liền giật mình nói:
-Không hay rồi.
Hắn tập trung những vòng sáng li ti tạo ra một quả cầu ánh sáng, tiếp tục tấn công vào vòng tròn đó ngăn không cho hai người kia thi pháp, đòn tấn công mạnh tạo ra một vụ nổ lớn, nhưng không hề hấn gì chỉ thấy những vết nứt nhỏ chạy dọc xung quanh,xong lại liền lại
Môt đại trưởng lão tay đập xuống bàn thốt lên :
-Tốt, rất tốt...có thể tạo ra TẠO HÓA VẠN VẬT!!
Một cô gái bên cạnh vị đại trưởng lão hỏi nhỏ:- Đó là gì vậy ạ!. Vị trưởng lão không quay sang cô gái trả lời, như sợ bỏ sót những chi tiết nhỏ của một trận đấu hay nói:
-TẠO HÓA VẠN VẬT, Thổ sinh cây, cây sinh vạn vật nếu có thể kết hợp thêm với hệ Thủy, hệ Hỏa, hệ Kim nữa, thì trong phạm vi tạo hóa vạn vật cảnh này bọn hắn là THIÊN.
Lệnh Sung quay mặt sang chỗ đệ đệ của hắn đang ngồi xếp bằng, hai tay đang bấm pháp khuyết cười nhẹ một cái lại lao lên tấn công, cái cây bắt đầu phát triển nhanh hơn có thể thấy sự thay đổi rõ rệt bằng mắt ,từ một mầm non đâm chồi những chiếc lá lớn lên già cỗi rụng về đất, dưỡng lại đất phát triển chả mấy chốc đã thành một cái cây cao một mét, hắn vừa tấn công vừa nói:
-Đệ xem náo nhiệt như vậy đủ chưa??.
Đồng đội của hắn mở mắt ra cười tươi nói:
-Haha...huynh cũng nhận ra rồi ah?.Thật không ngờ ba năm tu luyện của huynh,không lãng phí một giây nào nhỉ ?.
Năm năm về trước!!!
Năm năm trước tại Khê Sơn trấn thuộc Hỏa Quốc.
Khê Sơn trấn là một lòng chảo nhỏ, được bao bọc bởi núi ở giữa trấn có một con suối nhỏ chảy qua ,muốn đi vào trấn chỉ có một con đường duy nhất có thể đi vào ,gần như cô lập với thế giới bên ngoài, từ đây muốn đi tới thành đô Hỏa quốc cũng phải mất một tuần đường đi ngựa.
Dưới ánh nắng ấm áp của trời thu ,không khí trong lành giữa những rừng cây lá đỏ thuộc hệ hỏa, bên cạnh một con suối nhỏ có một cậu bé tầm năm tuổi đang ngồi hì hục làm gì đó,mồm đang lẩm bẩm :
-Chết, gây ra đại sự rồi to tội rồi, phải làm sao bây giờ?.
Bỗng 1 tiếng hô:
-Lệnh Sung..huynh đang lén lút làm gì vậy.
Hắn giật mình tý ngã cắm đầu xuống nước, hai tay chống xuống đất mặt tái mép, quay đầu lại là một cậu nhóc tầm bốn đến năm tuổi cả người nhìn như một cái trống nhỏ, điểm thu hút ánh mắt nhất là cái bụng phình to, như giấu cái gì đó dưới bụng, bụng luôn luôn ưỡn về phía trước mặt, nhỡ có bị ngã thì cũng khó mà đứng dậy được, khuôn mặt như bánh đúc cả gương mặt nhìn kỹ sẽ thấy được hai con mắt với cái mồm,xung quanh được che đậy bởi thịt.
-Doãn Chí,ngươi, ngươi...làm ta giật hết cả mình,may quá ngươi tới đúng lúc lắm nào cùng ta ăn con hỏa kê này đi.
Doãn Chí nhìn ánh mắt đầy ghi ngờ về phía Lệnh Sung nói :
-Sao Lệnh huynh hôm nay tốt với ta vậy, hay ăn phải cái gì rồi, tự nhiên mời ta ăn gà ư?.
Lênh Sung cố nặn ra một nụ cười gượng nói:
-Đệ toàn nghĩ xấu về người tốt như ta, ta lúc nào chả tốt với đệ có gì ngon người đầu tiên trong tâm trí người huynh này, nghĩ tới không ai khác là Doãn đệ đầu tiên,giúp ta đốt đám củi kia đi ta sắp làm xong rồi.
Một lúc sau mồm Lệnh Sung đầy mỡ hỏi :
-Con hỏa kê này thế nào ngon chứ Doãn đệ.
Doãn chí vừa cầm miếng đùi gà mồm vừa nhai không kịp nuốt nói :
-Không còn gì tuyệt hơn cắn một miếng thịt tự tan trong miệng, ngon tới mức tụt cả lưỡi lại, mùi thơm xộc lên tới tận đầu tràn đầy sinh khí, hận là không ăn được cả xương.
Lệnh Sung cười nhẹ một cái như chia sẻ được gánh nặng nói :
-Haha, vậy tốt rồi có đệ ăn cùng là ta thấy ngon hơn rồi, về nhanh thôi không tý cha đệ tới ngay bây giờ đấy.
Doãn Chí trầm tư một chút thấy có gì đó sai sai hỏi :
-Sao, sao cha đệ tới là sao?. Hỏa kê huynh mời ta ăn lẽ nào là hỏa kê nhà ta.
Đến đây hắn mới vỡ lẽ chả có bữa ăn nào miễn cả, mặt xị ra như giẫm phải thứ gì đó không thơm tho, mồm vẫn cố mút nốt cục xương nói :
-Ta biết ngay mà ngươi có tốt đẹp gì đâu cơ chứ,tự nhiên mời ta ăn ta thấy nghi nghi rồi,có bao giờ ngươi chịu cho ta không cái gì đâu,nào là người đầu tiên ta nghĩ tới là đệ
Ngươi...ngươi...ngươi kéo ta xuống nước chết cùng. Sao ta lại tự nhiên đi vào đây cơ chứ, rồi lại tự nhiên gặp phải hắn, tự nhiên lại bị hắn lừa, đúng là hết chỗ để đi rồi.Cay thế nhỉ, bực thế nhỉ, uất thế nhỉ.
Doãn Chí giậm chân xuống đất, một tay đấm ngực như tự trách mình xong ngơ ngác hỏi :
Chết rồi..hỏng rồi..toi rồi..đi thật rồi..bị hắn lừa rồi.giờ phải làm sao đây.
Thấy Doãn chí hoang mang như vậy,hắn cố trấn an nói :
-Sao trăng gì nữa giữ bí mật chuyện này,ta không nói đệ không nói,trời biết, đất biết, con gà biết vậy được rồi. Thôi đi nhanh lên không lại có người nhìn thấy.
Lệnh Sung với vẻ mặt âu lo vừa đi, vừa nghĩ cách sao có thể lấp liếm được cái đại họa mình vừa gây ra, mới về tới căn nhà tranh nhỏ bé với một khu sân vườn rộng,trồng rất nhiều linh thảo Đan Sâm có, Giảo Cổ Lam cũng nhiều mang đến một hương thơm giúp tinh thần thoải mái. Đằng trước cửa có cây liễu vừa một người ôm, cạnh đó là con suối chảy qua, mở cửa nhà ra Lênh Sung đã thấy cha hắn đi làm đã về ngồi trên tấm ván gỗ hắn hỏi :
-Cha, cha về rồi ạ!, cha ăn cơm chưa, cha đi làm có mệt không??
Cha hắn làm cho khu mỏ tiên thạch của Hồ tộc, tên là Lệnh Hồ. Dáng người cao ráo mặt chữ điền có râu quai nón, ngũ quan bốn phần chính trực, ba phần thật thà, hai phần đoan chính nhìn khá già nua,mặc dù cha hắn mới ngoài ba mươi, cha hắn nhìn hắn âu yếm trả lời :
-Ta ăn rồi qua Lệnh Sung ngủ được không?.
Hai cha con mới nói chuyện được vài câu bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi :
-Lệnh Hồ huynh có nhà không?.
Nghe thấy tiếng gọi Lệnh Sung mặt tái mép trắng bệch lẩm bẩm nói:
-Đến nhanh vậy cơ à.
Hắn ngó nghiêng mấy chỗ như tìm chỗ trốn vậy, nhìn thấy thế phụ thân hắn biết hắn đã gây ra đại sự rồi trừng mắt hắn một cái trả lời :
-Doãn Bình đệ có phải không?, nay đệ tìm đến nhà ta có việc gì vậy?.
-Lệnh Nhi có nhà không đệ gặp một chút?.
Bước vào cửa là một người cao tầm một mét bẻ đôi,người gầy gò ốm yếu mặt cá sấu với cái mồm diều hâu,vừa bước vào cửa vừa hỏi:
-Lệnh Sung có phải ngươi đã ăn con hỏa kê của ta không?.
Hắn hoang mang trả lời :
-Dạ vâng,Lệnh nhi cũng chưa kịp cảm ơn thúc,thúc đã đến rồi. Cảm ơn Thúc đã cho Doãn Chí mang con gà sang mời cháu ăn cùng.
Nghe xong câu trả lời Doãn Bình suýt ngã ngửa về phía sau như không nghĩ đến lại có câu trả lời như vậy :
-Hả, ngươi nói cái gì?, ta cho Doãn Chí mang gà cho ngươi ăn á. Ngươi có cái phúc phận đó sao?.
Hả, ngươi nói cái gì?, ta cho Doãn Chí mang gà cho ngươi ăn á. Ngươi có cái phúc phận đó sao?.
Lệnh Sung cố đấm ăn xôi vẻ mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì nói:
-Ủa ?.Vậy không phải là sư thúc bảo Doãn Chí mang sang mời cháu ăn cùng ạ, Doãn Chí đệ lừa ta đệ làm ta thất vọng lắm.
Lúc này mặt Doãn Bình sư thúc hắn lúc xanh lúc đỏ nghiến răng nói :
-Ngươi còn bé mà mồm mép gian xảo lươn lẹo, nếu có mời thì cũng không tới mân ngươi.
Cha hắ lườm hắn một cái hỏi :
-Lệnh nhi,ngươi nói thật cho ta cho dù nhà mình có nghèo,cũng không thể làm ra chuyện bắt gà trộm chó được.
Hắn bắt đầu cúi mặt xuống nhỏ nhẹ và nói:
-Cha con thật sự không cố ý mà,tại con gà đấy thường xuyên chạy sang nhà mình ăn vụng Đan sâm,con bảo thúc mấy lần rồi nhưng thúc vẫn kệ cho nó sang ăn, con thấy thế mới cầm cái que vứt ra dọa đuổi,ai ngờ nó ăn vạ lăn ra chết.
Doãn Bình nghe thấy như bị đổ nước sôi vào đầu hét:
-Ngươi vừa ăn cắp vừa la làng,lại đổ oan cho ta thả gà ra ăn vụng đám sâm nhà ngươi, huynh thấy đấy,đúng là còn bé mà không được mẹ dạy là hư vậy đấy,mẹ ngươi ở dưới chín suối mà nhìn thấy thế này chắc tự hào về ngươi lắm.
Cha hắn quay sang nhìn Doãn Bình nói:
-Doãn đệ,đệ nói hơi quá rồi đấy.
Doãn Bình vẻ mặt tức tối không phục nói tiếp:
-Quá ư?.Ta nào có nói quá do không có mẹ dạy lên như vậy đấy,ăn không nói có. Cha ngươi không thể dậy nổi ngươi thì hãy để ra ngoài người khác dạy, một đứa trẻ hư đốn mất nết bé tí mà biết ăn trộm, sau lớn lên không biết lại làm ra cái chuyện tày đình gì nữa,mẹ ngươi thật vô phúc khi để ra ngươi mà. Thôi nể chỗ huynh đệ,ta lấy con gà đó một trăm hạ phẩm tiên thạch
Doãn Chí thấy thế cũng bảo cha mình:
-Cha, Lệnh huynh cũng không cố ý mà, một trăm hạ phẩm tiên thạch thì hơi đắt quá.
-Ngươi thì biết cái gì, gà của ta là hỏa kê sau này nó lên cấp tiến hóa, có thể tiến hóa thành phượng hoàng lửa cũng nên.
Doãn Chí cúi đầu xuống nhỏ nhẹ nói cố:
-Vậy hỏa quốc này nhà ai chẳng có phượng hoàng.
Quay sang thấy Lệnh Sung đang khóc,mặt cúi xuống một cánh tay che trước hai mắt Doãn bình nói tiếp:
-Khóc à, ôi thương thế thương thế nhỉ, kẻ mặt dày như ngươi cũng biết khóc sao, sao lúc ăn gà của ta thì không khóc đi, lúc ăn gà của ta chắc cười vui lắm nhỉ? .Không phải diễn trước mặt ta đồ không ai dạy.
Cha Lệnh Sung không nói gì, chỉ nhìn xuống con mình rồi quay sang Doãn bình nói :
-Doãn đệ, ta và đệ ra chỗ khác nói chuyện chút đi, ở đây có trẻ nhỏ không hay.
-Được thôi sư huynh ta đi đâu đây.
-Cứ đi với ta là được rồi.
Tiên thạch là thứ được trao đổi chính ở đây, dùng để trao đổi vật phẩm như tiền tệ vậy tiên thạch được chia ra nhiều cấp:
Thấp nhất là hạ phẩm tiên thạch, tiếp đến là sơ phẩm tiên thạch sau đó đến trung phẩm tiên thạch, cao cấp nhất có siêu phẩm tiên thạch thứ được cho là thuần khiết nhất. Chính vì vậy quy đổi cũng khác nhau như: 100 hạ phầm tiên thạch bằng 1 sơ phẩm tiên thạch, phép tính đó tiếp tục cho đến siêu phẩm tiên thạch.
Đi được một lúc Doãn Bình vừa đi vừa lải nhải chuyện vừa xảy ra, nào là kể con hỏa kê nhà hắn có nhiều tố chất thành Phượng Hoàng, nào là nó thông minh như thế nào, nào là nó chịu khó ăn ngủ ra làm sao, từa la từa nưa một đống không có điểm dừng. Lệnh Hồ nói:
-Thôi tới đây đủ sâu rồi đấy chắc không ai nghe thấy đâu.
Doãn Bình nghe thấy thế có vẻ là lạ, không ai nghe thấy nghĩa là sao, hay có ý đồ không tốt đẹp gì mặt lo lắng hỏi lại:
-Huynh nói vậy là sao?, huynh có ý gì, huynh định làm gì, chẳng phải chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi sao?.
-Nói này thì nói này, nói nữa đi này. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy nhé.
Vừa nói hai tay Lệnh Hồ tung hai cú đấm, một cú đấm vào bụng làm hắn cúi mặt xuống, cái còn lại là một cú đấm móc từ dưới lên.
-Nói ta thế nào cũng được nhưng không được xúc phạm tới nó và mẹ nó,mẹ nó là người ngươi có thể nói sao.
Nói xong tay Lệnh Hồ móc trong túi áo ngực ra và nói:
-Một trăm hạ phẩm tiên thạch đâyngươi cầm lấy.
Ăn đấm xong hắn lăn ra đất ôm mặt nói :
Thôi thôi, đệ không cần nữa đệ sai rồi, huynh tha cho đệ về trên đệ có mẹ già,dưới có con nhỏ dưới nữa vẫn còn đứa nhỏ hơn.
Vừa nói mắt hắn vừa đá vào chỗ túi hạ phẩm tiên thạch, vẫn không quên quét qua thần thức xem có đủ một trăm hạ phẩm tiên thạch không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play