Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 1: Tôi là Dương Ái Vân

Khách sạn Sầm Gia, thành phố Dạ Lan.

Trong căn phòng lớn được bài trí một màu đỏ rực có một đôi người đang hiện diện ở đây. Người nam khoác lên mình bộ âu phục màu trắng phẳng phiu, vừa lịch lãm vừa phong độ, kết hợp với khuôn mặt điển trai sáng lạn, khiến nhiều thiếu nữ ao ước.

Bên cạnh anh là một cô gái mặc váy cưới trắng tinh, trang điểm vô cùng tinh tế nhưng vẫn không che giấu được vết bớt hình cánh sen bên má phải, ngược lại má trái của cô lại trắng trẻo không tì vết.

Hai người ngồi cạnh ở trên giường, cô gái nhìn khuôn mặt của chồng mình, đôi mắt anh còn có thêm một gọng kính màu đen. Sở dĩ có gọng kính này bởi vì anh là một tên mù

Lúc này, Sầm Cảnh Đình mới mở mắt kính ra, vì không muốn người khác nhìn thấy sự khiếm khuyết của mình nên anh phải dùng kính để che đậy.

Đã không còn ai Dương Ái Vân mới có dịp nhìn kỹ người đàn ông này, mi thanh mục tú, đường nét rõ ràng, góc cạnh, sống mũi cao thẳng, hơi thở toát lên sự quý khí khó tả, chỉ trừ đôi mắt không được linh động ra mọi thứ đều hoàn hảo không có điểm chê.

Đây không khác nào chàng soái ca trong mơ của thiếu nữ. Thiết nghĩ nếu không vì đôi mắt có khi anh đã bước lên đỉnh cao của nhân sinh từ lâu rồi.

“Ái Linh, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi, em biết không, anh chờ ngày này rất lâu.” Giọng nói của người đàn ông vang lên khiến Dương Ái Vân hồi hồn, cô thôi đánh giá anh, lại cảm nhận được bàn tay đang sờ má mình.

Nhìn sự chân thành và hoan hỷ trong giọng điệu và nét mắt của anh cô nhất thời không biết phải nói gì nên chọn im lặng.

Sầm Cảnh Đình không nghe cô nói lại một lần nữa lên tiếng: “Ái Linh, em nói gì đi được không?”

Dương Ái Vân định im lặng đến phút cuối nhưng tình cảnh lại không cho phép, cô nhất thời thốt lên một tiếng: “Cảnh Đình.”

Vừa nghe thấy giọng nói sắc mặt của Sầm Cảnh Đình hơi đổi, lại không xác định hỏi: “Ái Linh, là em phải không?”

“Ừm.” Dương Ái Vân chỉ thốt một chữ, cô thay Dương Ái Linh gả cho người này thì đương nhiên chính là cô ta. Lại không dám nói thêm một câu, sợ bị lộ.

“Thật sự quá tốt rồi, Ái Linh, khi biết em đồng ý gả cho anh, anh rất vui sướng, chỉ muốn cưới em ngay lập tức. Bây giờ thì tốt rồi, em đã là cô dâu của anh. Ái Linh, anh có thể hôn em không?” Sầm Cảnh Đình dịu nhẹ hỏi.

Dương Ái Vân nhắm mắt gật đầu: “Vâng.”

Sầm Cảnh Đình không chút do dự tìm đến đôi môi của cô, nhưng vì không thấy đường nên có chút trục trặc, Dương Ái Vân thấy vậy chỉ ngồi yên, đợi anh chạm vào môi mình.

Sầm Cảnh Đình tìm được môi người thương trong lòng thỏa mãn, muốn nụ hôn này thật cuồng nhiệt nên hôn sâu thêm một chút. Dương Ái Vân cảm thấy không quen nên có ý trốn tránh. Thế nhưng khi anh vừa chạm vào cái lưỡi của cô thì lập tức dừng lại, đẩy cô ra.

“Cô là ai?”

Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai khiến Dương Ái Vân giật mình, kèm theo đó là kinh ngạc, lại rất nhanh chỉnh giọng nói: “Em là Ái Linh.”

“Ái Linh?” Khóe môi của anh giương lên nụ cười lạnh, lại đột nhiên bóp lấy cổ cô: “Sầm Cảnh Đình tôi mù chứ không điếc, càng không phải là người không biết phân biệt. Nói, cô là ai?”

Lúc cô cất giọng nói anh đã cảm thấy nghi hoặc, khi chạm vào đôi môi kia anh lại càng thêm xác nhận người này không phải Ái Linh. Bởi vì nó vô cùng lạ lẫm, không phải đôi môi quen thuộc anh thường hôn.

“Buông, buông ra.” Dương Ái Vân bị bóp cổ hơi đau, lại theo phản xạ hất tay Sầm Cảnh Đình.

Anh loạng choạng hai bước mới giữ được thăng bằng, tiếp tục chất vấn: “Ái Linh đâu? Nếu không nói tôi sẽ cho cô chết không toàn thây.”

Dương Ái Vân ho khụ khụ mấy cái mới nói: “Đúng vậy, tôi không phải Dương Ái Linh. Tôi là Dương Ái Vân, chị của cô ta. Em gái thân yêu của tôi vì không muốn gả cho anh nên tôi đã gả thay nó. Câu trả lời vừa lòng anh chưa?”

Dương Ái Vân biết trước sau gì cũng lộ nhưng không nghĩ lại lộ nhanh đến vậy. Người đàn ông này tuy mù nhưng thực sự không phải người dễ lừa. Lúc nãy anh ta sờ tai cô dường như là đang kiểm tra cái gì đấy. Cô nhớ không nhầm sau tai của Dương Ái Linh có một vết sẹo nhỏ, có lẽ anh ta muốn kiểm tra cái này.

“Ha, nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Ái Linh đã đồng ý gả cho tôi, có phải cô giở trò hay không?” Sầm Cảnh Đình đột nhiên tiến lên một bước, bắt trúng cổ tay của Dương Ái Vân, lại siết thật chặt.

Cô đau đến nhăn mặt lại bình tĩnh đáp: “Anh nói xem sao tôi phải giở trò để gả cho một người mù?”

Câu nói này như mũi dao đâm vào tim của Sầm Cảnh Đình, anh vô thức buông lỏng bàn tay của mình, đôi mắt vì không nhìn thấy đường đi mà loạng choạng như muốn té, miệng liên tục lẩm bẩm: "Ái Linh, Ái Linh ở đâu, ở đâu? Mang Ái Linh lại đây cho tôi.”

Anh đã không còn biết gì nữa, chỉ muốn đi tìm Dương Ái Linh nhưng lại chẳng thấy đường ra, thân mình chạm vào chỗ này, va vào chỗ kia khiến mấy thứ đồ rơi xuống tạo ra âm thanh “loảng choảng”

Dương Ái Vân thấy vậy mày liễu hơi nhăn lại, bỏ khăn voan cô dâu xuống, bước tới ngăn cản hành động của Sầm Cảnh Đình.

“Anh bình tĩnh lại đi.”

Thế nhưng hiện tại Sầm Cảnh Đình đã bị đả kích quá lớn, không quan tâm đến lời cô, còn vùng vẫy hất tay cô ra: “Đừng động vào tôi, biến khỏi đây.”

Cô chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng người đàn ông này không muốn cô cũng mặc anh ta.

Sầm Cảnh Đình muốn tìm cửa đi ra nhưng hai tay quờ quạo trong không trung không hề biết lối ra, chân cũng đạp không ít mảnh sành phía dưới.

“Rầm.” Một tiếng, bàn chân của anh vướng phải cái ghế, thân thể cứ thế ngã xuống đất, rên rỉ trong đau đớn.

Dương Ái Vân không nhìn được nữa, đi tới bên người anh, nhàn nhạt nói: “Sầm Cảnh Đình, anh việc gì phải như vậy? Anh có tìm Dương Ái Linh cô ta cũng sẽ không gả cho anh.”

“Cút, cút cho tôi, người đâu, người đâu….” Sầm Cảnh Đình đau nhưng không quên đuổi người, lồm cồm muốn đứng dậy.

Bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì hỏi: “Thiếu gia, ngài cho gọi chúng tôi sao?”

“Có chuyện gì vậy?” Quản gia lúc này vừa vặn đi đến hỏi.

Hai vệ sĩ đứng canh cửa trả lời: “Thưa quản gia, chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy thiếu gia gọi người vào, nhưng tôi hỏi lại không có động tĩnh gì.”

Quản gia nghe vậy nghi hoặc lại gõ cửa: “Đại thiếu gia, cậu có chuyện gì sao, tôi vào nhé?”

Cả hai người bên trong đều nghe giọng nói của quản gia, Dương Ái Vân thấy người đàn ông đau mà còn cố chấp không chịu sự giúp đỡ của mình liền nói: “Vào đi.”

Ngay lập tức cửa phòng mở ra, quản gia cùng hai người bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ai cũng sững người, nhất là quản gia, khi nhìn thấy mặt cô dâu lại trở nên kinh ngạc đến tột độ.

Dương Ái Vân thấy ba người không nhúc nhích liền nói: “Còn đứng đơ ra đó làm gì, mau đỡ thiếu gia của các người dậy đi, tôi muốn đỡ nhưng anh ta lại từ chối.”

Quản gia lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến đỡ Sầm Cảnh Đình, đồng thời hỏi han: “Thiếu gia, cậu không sao chứ?”

Chương 2: Ép gả

Sầm Cảnh Đình chịu quản gia đỡ dậy lại hỏi: “Ái Linh đâu rồi, cô ấy ở đâu? Mau mang cô ấy đến đây cho tôi.”

“Này, này…” Quản gia cũng không biết chuyện gì xảy ra, ông ta chỉ có thể an ủi người trước: “Thiếu gia, cậu cứ ngồi lên trước, tôi, tôi sẽ đi tìm cô Linh cho cậu.”

Sau đó quản gia để hai vệ sĩ ở lại canh chừng Sầm Cảnh Đình rồi chạy đi bẩm báo chuyện ở đây cho gia chủ.

Dương Ái Vân nhìn người đàn ông được vệ sĩ đỡ đến giường, trong lòng đầy ưu tư. Lát nữa ông Sầm đến cô phải giải thích sự tình thế nào?

Chưa đầy mười phút, Sầm Chính, gia chủ nhà họ Sầm cũng là ông nội của Sầm Cảnh Đình đến nơi, nhìn cháu trai lại nhìn cháu dâu của mình, ông đanh mặt hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô là ai? Ái Linh đâu rồi?”

Ông cụ trước mắt thoạt nhìn trên 60 lại toát ra một khí thế uy nghi, nghiêm khắc. Không thể không nói đứng trước một người như vậy cô có chút căng thẳng. Thế nhưng càng như vậy cô càng không thể lùi bước.

Dương Ái Vân nhẹ nhàng nói: “Cháu chào ông, cháu là Ái Vân, cũng là chị gái của Ái Linh. Như ông đã thấy cháu đã thay em ấy gả cho đại thiếu gia.”

“Thay gả?” Giọng nói của Sầm Chính có vài phần âm trầm: “Ý cô là thế nào?”

Dương Ái Vân đã chuẩn bị câu trả lời nên không do dự nói: “Ái Linh không chấp nhận gả cho một người mù lòa, dì cháu đã ra chủ ý để cháu gả thay.”

Sầm Chính nghe vậy toan hỏi tiếp thì Sầm Cảnh Đình bên kia đã không nhịn được kích động lên tiếng: “Không thể có chuyện đó, người phụ nữ này, cô ta đang nói dối, là Ái Linh chính miệng đồng ý gả cho tôi, là cô, có phải cô đã làm gì cô ấy rồi, đúng không?”

Ái Linh thường kể với anh, cô ấy có một người chị gái lúc nào cũng ghen tị với mình. Cho nên Sầm Cảnh Đình phỏng đoán Dương Ái Vân đã bày mưu tính kế trong chuyện này.

Một lần nữa bị người đàn ông đổ tội Dương Ái Vân lại chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi đã trình bày với anh, tôi không có lý do gả cho một kẻ mù, nhất là kẻ mù không phân biệt trái phải như anh.”

“Cô nói ai là kẻ mù, nói ai không phân biệt phải trái?” Không thể không nói bị người khác nói mù lòa Sầm Cảnh Đình vô cùng kích động, phải, chính vì anh mù nên mới không chấp nhận được người ta nói mình như vậy.

Thế nhưng anh vẫn có lòng tin vào Dương Ái Linh, cười lạnh nói: “Ái Linh nói với tôi cô luôn ganh đua với cô ấy, những gì cô ấy có cô đều muốn giành giật.”

“Ồ, Ái Linh nói với anh vậy sao?” Dương Ái Vân nghe mà nực cười, lại tiến đến chỗ anh, không mặn không nhạt nói: “Thế ý anh là tôi muốn giành một người chồng mù với cô ta sao?”

Lời của cô đầy ý châm biếm, Sầm Cảnh Đình càng thêm bị đả kích, anh gằn giọng nói: “Sầm Cảnh Đình tôi mù nhưng không đến nổi mất hết tất cả, thứ cô muốn là vị trí đại thiếu phu nhân nhà họ Sầm, tôi nói không sai chứ?”

“Ha.” Dương Ái Vân cười một tiếng lại bảo: “Nếu chỉ là vị trí đại thiếu phu nhân thì trên đời này thiếu gì đàn ông để tôi nhắm tới, nhà họ Sầm dù giàu có đến đâu cũng không phải là duy nhất. Huống chi, Sầm Cảnh Đình anh cũng không đáng giá để tôi làm như vậy.”

Mặc dù người đàn ông này đã chịu nhiều đả kích nhưng Dương Ái Vân cô cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Anh ta đã có ý bảo vệ Dương Ái Linh vậy thì cô cũng không nhất thiết phải thương hại anh ta.

Sầm Cảnh Đình càng nghe càng không có lời phản bác, lần đầu tiên trong cuộc đời bị một một người phụ nữ đả kích hết lần này đến lần khác, anh vừa hận vừa không phục: “Xảo biện, tất cả những lời cô nói chỉ là xảo biện. Tôi muốn gặp Ái Linh, các người mau đưa cô ấy đến đây. Tôi không muốn người phụ nữ này, mang cô ta ra khỏi đây.”

Lời nói của anh vừa kích động vừa ra lệnh, hai vệ sĩ không biết làm sao nhìn Sầm Chính.

Ông nãy giờ nghe cô đối đáp với cháu trai của mình trong lòng lại có chút đăm chiêu. Cô gái này không những nói động đến cháu trai ông mà còn có ý khinh chê gia tộc họ Sầm. Nói thế nào nhà họ Sầm không phải là gia tộc giàu có duy nhất nhưng lại là gia tộc đứng đầu. Chưa kể tập đoàn Sầm Gia từ trước đến nay cũng chưa có ai vượt qua, còn vươn lên đứng top các tập đoàn danh giá. Vậy mà trong mắt cô gái này lại chẳng là gì. Rốt cuộc là thật hay diễn cho ông xem?

“Cảnh Đình, cháu bình tĩnh lại đi, vì một người con gái mà mất hết lý trí, còn ra thể thống gì?” Giọng điệu của ông Sầm vô cùng nghiêm khắc, bình thường ông cưng chiều đứa cháu này nên anh muốn gì ông đều chấp nhận, nhưng chuyện này cần phải cân nhắc kỹ. Ông còn chưa biết đây là chủ ý của nhà họ Dương hay cô gái này.

Sầm Cảnh Đình lại không quan tâm lời nói của ông: “Ông nội, cháu chỉ cần Ái Linh, cháu không cần ai khác, mang Ái Linh đến cho cháu, xin ông đấy.”

“Được rồi, ông Từ, cho gọi nhà họ Dương đến đây cho ta, nhất thiết phải có Dương Ái Linh.” Sầm Chính ra lệnh, lại liếc nhìn Dương Ái Vân một cái.

Cô vẫn đứng yên một chỗ, bộ dạng bình thản như không có gì. Trong lòng lại nhớ tới ngày ấy. Cái ngày mà mẹ kế chèn ép cô gả thay.

Hôm đó là chiều thứ sáu, cô vừa rời khỏi lớp học đàn Piano đã nhận được cuộc gọi bảo cô về nhà chính.

Nhìn căn biệt thự đồ sộ kiểu Pháp được xây ba tầng trước mặt cô không muốn đi vào chút nào. Ở thành phố Dạ Lan, có rất nhiều căn biệt thự mọc lên nhưng để sở hữu một biệt thự sa hoa mà đắt tiền như vậy thì không có bao nhiêu. Nhà họ Dương là một trong những nhà giàu mới nổi may mắn sở hữu được nó.

Lại nói hôm nay không phải là ngày cô về đây nhưng người gọi điện nói có chuyện gấp nên đành phải ghé qua một lát.

Dương Ái Vân từ từ đi vào căn nhà, người làm thấy cô chào hỏi một tiếng rồi mở cửa cho cô đi vào. Đến phòng khách đã có sẵn hai người phụ nữ đang chờ cô ở đó. Ánh mắt lại rơi vào người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt đang ngồi ở ghế salon.

Nhìn thấy cô bà ta hớn hở chạy đến: “Vân, mẹ chờ con mãi, rốt cuộc con đã đến rồi.”

Sắc mặt của Dương Ái Vân trầm xuống, gặp người này không chút cảm xúc gì, lạnh nhạt hỏi: “Sao bà có mặt ở đây?”

“Mẹ, mẹ…” Người phụ nữ nhất thời không biết nói làm sao.

Đột nhiên một giọng nói vang lên: “Mẹ ruột con vừa đến, con làm gì phải căng thẳng với bà ấy như vậy?”

Nghe giọng nói Dương Ái Vân nhìn thẳng vào người phụ nữ ăn mặc phú quý trước mặt: “Là bà đưa bà ấy đến sao?”

“Nói đúng hơn là ta đã cứu mẹ con đấy, dù gì con cũng nên cảm ơn ta một tiếng.” Người phụ nữ nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười tủm tỉm.

Dương Ái Vân đã quá hiểu bà ta, đời nào lại tốt như vậy, cô trầm giọng nói: “Đi thẳng vào vấn đề đi.”

Bà ta lại nhìn cô một cái mới nói: “Chuyện cũng chẳng có gì, chả là mẹ con đánh bạc nợ người ta mà không trả nên giang hồ đuổi giết, ta tình cờ nhìn thấy nên giúp bà ấy một tay thôi.”

“Có phải như bà ta nói không?” Cô nhìn người phụ nữ đang cầm tay mình, cũng chính là mẹ ruột của cô.

Người phụ nữ có vẻ ái ngại nhưng túng quá cũng phải thừa nhận: “Đúng vậy, Vân, cứu mẹ với Vân ơi, mẹ đánh bạc thua ba tỷ, bây giờ không có tiền trả, chúng nó dọa giết mẹ Vân ơi.”

Chương 3: Cá cược

Dương Ái Vân nghe vậy hít sâu một hơi, đây không biết là lần thứ mấy rồi. Mẹ ruột cô là người nghiện cờ bạc nặng, từ khi đi làm đến nay cô đã thay bà trả không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng bà ta vẫn chứng nào tật nấy

 “Chuyện của bà có liên quan gì đến tôi?”

Người phụ nữ nghe vậy đứng hình.

“Vân à, sao lại nói thế, bà ấy dù gì cũng là mẹ con mà, phải lấy chữ hiếu làm trọng chứ, con đâu thể bỏ bà ấy được đúng không?” Người ngồi trên ghế lanh lảnh lên tiếng.

“Chuyện của tôi không liên quan đến dì.” Dương Ái Vân vô cùng tức giận, người kia là Lâm Tuyết, mẹ hai của cô. Như người ta thường nói chính là dì ghẻ.

Ban đầu bà ta đối với cô khá tốt nhưng kể từ khi có con ruột thì lại đối xử một trời một vực. Còn thao túng ba cô để cô ra ngoài ở.

“Sao lại không liên quan, ta đã thay mẹ con trả số tiền đó, bây giờ chính là chủ nợ của bà ta. Nếu con trả được số tiền này thì không có gì để nói, nếu không ta chỉ có thể đưa bà ta vào nhà chứa, kiếm tiền trả nợ từ từ. Mặc dù bà ta đã lớn tuổi nhưng nhan sắc này vẫn còn dùng được. Hơn nữa vào nhà chứa cũng không hẳn phục vụ đàn ông, có thể sẽ bị móc nội tạng bán đi, con hiểu mà, đúng không?” Bà Tuyết nhẹ nhàng nói, điệu bộ bức người.

Người phụ nữ chưa gì đã hoảng loạn: “Ái Vân, cứu mẹ, cứu mẹ đi con, mẹ không muốn vào nhà chứa, con làm ơn cứu mẹ đi mà, mẹ là mẹ ruột của con, con không thể mặc kệ mẹ được.”

Dương Ái Vân nghe bà ta nói hít sâu một hơi nhìn người phụ nữ cao quý nói: “Ba tỷ là số tiền không nhỏ, bà thừa biết tôi không có còn cố tình nói điều này. Nói đi, rốt cuộc mục đích thật sự của bà là gì?”

“Thay Ái Linh gả cho đại thiếu gia nhà họ Sầm, dì sẽ không tính toán ba tỷ này.” Người phụ nữ cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.

“Đại thiếu gia nhà họ Sầm chẳng phải là người yêu của Dương Ái Linh sao?” Dương Ái Vân chưa hiểu vấn đề, thành phố Dạ Lan này ai chẳng biết Sầm Cảnh Đình với Dương Ái Linh là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nếu có kết hôn thì là chuyện đáng vui mừng, tại sao còn muốn cô gả thay?

Tiếp giây đó bà Tuyết cũng giải đáp cho cô:  “Lúc trước là thế, nhưng bây giờ Sầm Cảnh Đình đã là một tên mù rồi, không xứng với con bé nữa. Ái Linh phải có được một người chồng tốt nhất.”

“Thì ra là vậy! Dương Ái Linh không muốn gả cho anh ta, bà lại ra kế sách ép tôi gả thay sao?”

“Dì không hề ép con, lựa chọn là ở con, nếu không đồng ý dì sẽ đưa người phụ nữ này đi.” Bà Tuyết nhẹ nhàng nói.

“Vân, đồng ý, đồng ý đi con, cứu mẹ, con nhất định phải cứu mẹ.” Người bên cạnh sợ hãi, không ngừng thúc giục cô.

Nhìn người đã sinh ra mình Dương Ái Vân trong lòng chỉ có lạnh lẽo, cô có thể bỏ mặc bà ta sao?

“Ba tôi thì thế nào? Cũng muốn tôi gả thay sao?” Dương Ái Vân hỏi.

Bà Tuyết nhoẻn miệng cười: “Dĩ nhiên, chuyện này đã được ông ấy đồng ý.”

Cô không còn lời gì để nói lại hỏi: “Cứ cho rằng tôi đồng ý gả thay, vậy nếu nhà họ Sầm phát hiện ra chuyện này thì thế nào? Sầm Cảnh Đình mù chẳng lẽ nhà họ Sầm cũng mù hết sao?”

“Yên tâm, ngày hôn lễ dì sẽ sắp xếp che mặt con đi, còn sau đó phải dựa vào con rồi.” Bà Tuyết nói đầy ẩn ý.

Dương Ái Vân cố tình hỏi: “Tôi không hiểu, bà nói rõ hơn đi.”

“Nếu nhà họ Sầm có hỏi tội thì con sẽ phải tự nhận mọi chuyện về mình, tuyệt đối không được liên lụy đến nhà họ Dương cũng như Ái Linh. Nếu không dì sẽ không đảm bảo sẽ làm gì mẹ con đâu đấy.” Bà Tuyết nói vô cùng rõ ràng.

Dương Ái Vân nghe thế trong lòng lạnh nhạt, cô không đồng ý số phận của mẹ cô sẽ thảm, cô đồng ý số phận của cô sẽ thảm.

Đường nào cũng dẫn vào địa ngục cô còn lựa chọn sao?

“Được, tôi đồng ý.”

Dương Ái Vân cứ thế bước lên xe hoa vào nhà họ Sầm, có điều chuyện lại không diễn ra suôn sẻ, cô chưa bị người nhà họ Sầm phát hiện đã bị Sầm Cảnh Đình phát giác ra trước rồi.

Tiếp theo, không biết sẽ như thế nào cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.

Trong lúc chờ đợi người nhà họ Dương đến, ông Sầm lại nhìn cô nói: “Cô gái, nhà họ Sầm sẽ không bỏ qua cho người bày trò, nếu bây giờ cô nói sự thật vẫn còn kịp.”

“Sự thật chỉ có một và cháu đã nói rồi.” Dương Ái Vân vẫn giữ vững phong độ của mình. Mặc dù bọn họ muốn cô nhận hết tội lỗi nhưng cô không phải là người chịu thiệt, cô sẽ liều lĩnh đánh cược một lần. Hơn nữa, cô cũng có niềm tin vào ông Sầm.

Lúc này người đàn ông ngồi trên giường lại không nhịn được lên tiếng: “Người phụ nữ trơ trẽn, nếu để tôi phát hiện cô làm gì Ái Linh, tôi nhất định không tha cho cô.”

“Vậy nếu không phải tôi làm gì Ái Linh của anh thì anh tính sao với tôi?” Dương Ái Vân khoanh tay nhìn anh. Trong lòng âm thầm tiếc nuối, một người đàn ông chung tình lại gặp phải một người phụ nữ bội bạc, đến giờ phút này vẫn còn tin tưởng người ta thật lòng với mình.

Sầm Cảnh Đình vẫn tin tưởng người yêu mình, tiếp tục khẳng định: “Ái Linh không phải người như vậy.”

Ba năm yêu nhau, đến giây phút anh bị mù vẫn có Ái Linh bên cạnh, làm sao anh có thể tin cô ấy đổi lòng, chê bài mình được. Anh thà tin người phụ nữ này bịa chuyện còn hơn.

“Vậy chúng ta đặt cược, anh thấy sao?” Dương Ái Vân như có như không nói.

Sầm Cảnh Đình nghe vậy chưa lên tiếng, dường như còn do dự, chần chừ. Dương Ái Vân lại có tình khích anh: “Thế nào? Anh sợ rồi phải không?”

“Tại sao tôi phải sợ?” Sầm Cảnh Đình có chút tức tối, hai bàn tay siết chặt, bán đứng lời nói của anh.

Dương Ái Vân lại chẳng tha mà làm tới: “Anh sợ Dương Ái Linh như lời tôi nói, anh không thật sự tin tưởng cô ta như bên ngoài mà chỉ đang cố gắng tạo ra lời ngụy biện cho cô ta mà thôi, tôi nói không sai chứ?”

“Dương Ái Vân, đừng tự cho mình là đúng, cô tưởng mình là ai mà có thể đọc được suy nghĩ của tôi.” Sầm Cảnh Đình gằn giọng giận dữ.

Cô vốn định khích thêm vài ba câu nhưng nhìn bộ mắt đỏ rực của anh đành thôi, nói nữa anh cũng không tin, chỉ có thể để anh tự tai mình nghe thấy thôi.

“Chà, một câu thôi, anh có cược hay không?”

“Cược, tôi sẽ cược với cô, nếu như Ái Linh bị hãm hại, vu khống tôi nhất định làm cô sống không bằng chết, trả giá cho cái miệng của mình.” Sầm Cảnh Đình cuối cùng bị cô cho vào tròng.

Dương Ái Vân thầm cười trong lòng lại nhìn sang ông Sầm nói: “Chủ tịch Sầm, trước khi gặp ba mẹ cháu, ông có thể để cháu gặp riêng Ái Linh không?”

“Được.” Không biết cô muốn làm gì nhưng ông Sầm vẫn đồng ý.

Cô hài lòng mỉm cười nói: “Cháu muốn gặp trong chính căn phòng này.”

“Theo ý cô, vậy hai người đưa Cảnh Đình sang phòng bên cạnh đi.” Ông Sầm ra lệnh.

Dương Ái Vân lại cản: “Không cần đâu ông, cháu muốn đại thiếu gia cũng phải có mặt ở đây và cả ông nữa.”

“Hửm?” Ông Sầm có vẻ nghi hoặc.

Cô hiểu suy nghĩ của ông nên nói: “Cháu sẽ cho ông và đại thiếu gia một câu trả lời thỏa đáng, nên hai người nhất thiết phải ở đây.”

Cuối cùng ông Sầm đồng ý theo lời cô, lại bảo ông Từ sắp xếp mọi chuyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play