Cậu trai tóc vàng hoe đứng trước thánh giá, nhoẻn môi cười khẽ gọi tên thiếu niên lưng đang dựa vào tường. Fyodor Dostoyevsky buông xuống cuốn sách đang đọc dở. Ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Fyodor Dostoyevsky
Là cậu à?
Cậu nhóc gật đầu, cùng nụ cười ngồi xuống bên cạnh Fyodor. Hắn cũng chẳng mảy may để ý, lại cúi xuống đọc tiếp cuốn sách trên tay mình.
Fyodor Dostoyevsky, tội phạm siêu năng lực gia, thủ lĩnh của Rats in the house of the Dead, đầu não của Decay of Angels. Đã bị phán tử hình vào ngày 11/11 trên giá treo cổ.
Hắn cũng chẳng bất ngờ về kết cục của chính mình, hay sự bại trận dưới tay Dazai Osamu và Trụ sở Thám Tử Vũ Trang. Fyodor không phản kháng, hắn chết, có lẽ, khi sợi dây thòng lọng thít chặt đường lui cuối cùng cho sinh mệnh của gã quỷ thiên tài. Để rồi đặt dấu chấm hết cho tội ác của hắn và sự cứu rỗi cuối cùng đến một thế giới đầy sai lạc.
Nhưng như thế thì đã sao chứ? Hắn nghĩ. Không vấn đề gì. Vì sự tồn tại của Fyodor là một món quà mà Chúa ban tới cho chính hắn, và cho cả nhân loài kia.
Fyodor Dostoyevsky
Cái mà con người cần là một sự lựa chọn độc lập, bất chấp giá nào, bất chấp hậu quả ra sao. (1)
Fyodor Dostoyevsky
Cậu có nghĩ, đây thật sự là một câu hay không?
William nghiền ngẫm trong vài giây. Và chẳng bao lâu, chẳng quá một phút, cậu ta mỉm cười đáp.
William James Moriarty
Nghĩ thì là có đấy.
William James Moriarty
Thật sự là một câu hay.
Fyodor để mặc cho cậu ta quan sát. Rồi William lại hỏi, nhưng giống như một khẳng định chắc chắn hơn.
William James Moriarty
Anh lại tìm được sách ở đâu đó à?
Fyodor Dostoyevsky
Phải, tiếc là nó đã cũ đến độ gần như không nhìn được thông tin gì khác.
Fyodor cố nhiên liếc xuống, tay lật lại trang đầu tiên.
Lời chú của tác giả
Cả tập bút kí này lẫn tác giả của nó cố nhiên chỉ là tưởng tượng. Tuy
nhiên, nếu quan sát những hoàn cảnh trong đó xã hội ta được hình thành,
thì mẫu người tương tự như tác giả tập bút kí này chẳng những có thể,
mà còn nhất định phải có trong xã hội ta. Tôi muốn phác họa rõ nét hơn
bình thường một chút cho độc giả thấy một trong những nhân vật của
thời đại vừa qua, một trong những người đại diện của thế hệ còn sống
đến bây giờ. Trong phần đầu có tên gọi Dưới hầm này, nhân vật đó sẽ tự
giới thiệu về mình, trình bày những quan điểm của y và dường như có ý
muốn giải thích những lí do khiến y được sinh ra trong xã hội chúng ta.
Còn phần hai mới chính là những hồi ức về một vài biến cố trong đời y.
Không phiền đâu, dù sao nó cũng đâu phải của mình tôi.
Nghe được đáp án ấy, thiếu niên tóc vàng nở nụ cười, đưa hai tay đón lấy cuốn sách, lễ phép nói.
William James Moriarty
Vậy cảm ơn anh nhiều.
Fyodor gật đầu.
Fyodor Dostoyevsky
Không có gì đâu.
Dù sao thì lí tưởng của cậu ta so với hắn cũng không khác là bao.
Từ từ nuôi dưỡng cái lí tưởng ấy, biến nó thành sợi xích ràng buộc.
William James Moriarty
Tôi nghĩ chúng ta nên đến nhà ăn, Fedya.
Fyodor Dostoyevsky
Ừ, trời cũng tối rồi.
Để cậu ta trở thành quân cờ hữu dụng, cùng hắn, chiếu tướng thế gian này.
Fyodor mỉm cười.
Fyodor Dostoyevsky
Ta cùng đi thôi.
"Tôi không cúi chào bạn, mà tôi cúi đầu, trước tất cả những nỗi khổ đau của nhân loại." (2)
‐--------
(1) Trích từ Hồi ký viết dưới hầm.
(2) Trích từ Tội Ác và Trừng Phạt.
Fyodor Dostoyevsky.
2
Thử hỏi trên đời này có kẻ nào sống lại mà nhớ y nguyên kiếp trước của mình không?
Đương nhiên là không rồi. Chẳng có ai như vậy cả.
Nhưng vì thần linh cũng mong muốn, nên ban cho Fyodor Dostoyevsky một ân huệ.
"Tái sinh."
.
Fyodor Dostoyevsky, chín tuổi, một thiếu niên người Nga được trại trẻ mồ côi thương tình nhận nuôi trong một đêm đông đại hàn, chỉ có gió và tuyết thi nhau nhảy múa trong cái rét lạnh như tử thần tước đoạt đi những sinh mạng xấu số.
Hắn là đứa trẻ lớn nhất, là anh cả của tất cả những đứa trẻ ở đây. Bao gồm cả hai anh em từng sống trong tiệm sách cũ, theo như lời chúng kể về mình.
Chốn này là nơi tên gọi Anh quốc, địa ngục của những kẻ phàm nhân tầng lớp thấp, và thiên đường của giới quý tộc, lũ người tự cho mình quyền phán quyết và định đoạt vận mệnh của kẻ khác.
Kẻ thống trị không phải năng lực gia, thì cũng là những kẻ thuộc giai cấp tư sản. Thật là đáng buồn thay, Fyodor rền rĩ, trong tâm trí hắn vọng tới thanh âm chán ghét như của "Chúa" tới tên tội đồ.
Con người vẫn luôn ngu ngốc một cách đầy tội lỗi. Vẫn luôn là như vậy.
Ngay cả vì Chúa, con người cũng sẽ khước từ cái đẹp cứu rỗi chính chúng, và cứu rỗi cả cái thế giới đầy sai lầm.
.
Một tối như mọi tối, ngay trước thánh giá. Lũ trẻ trong cô nhi viện lại quây quần tụ tập lại bên anh em William và Fyodor, để nghe họ đọc những quyển sách cũ chúng vô tình tìm được. Bởi chỉ có ba đứa trẻ là biết đọc biết viết mà thôi.
Để dễ bề sắp xếp, hắn và William đã phân chia mỗi người đọc một buổi. Hôm nay đã đến lượt của Fyodor. Sau bữa tối ấm cúng. Đám trẻ còn lại tụ tập quanh hắn. Trong đó có cả Louis, em trai của William, một cậu bé mắc bệnh tim bẩm sinh.
Đèn tối leo lét, chỉ có ánh nến khuya chiếu rọi căn phòng, hắt lên gương mặt chăm chú của Fyodor. Hắn cầm trên tay một quyển truyện xưa đã ố vàng, đọc nó lên, chậm rãi, bằng một chất giọng trầm trầm và ngữ điệu bình thản như lời tuyên thệ trang trọng hiển nhiên.
Fyodor Dostoyevsky
"Nên biết rằng tôi không sợ Chúa đâu. Nên biết rằng tôi đã từng ở trong sa mạc, tôi đã từng sống bằng châu chấu và rễ cây, tôi đã từng cảm tạ cái tự do mà Chúa ban xuống cho loài người: Tôi sẵn sàng xung vào số người được Chúa lựa chọn: Những người đầy uy quyền mạnh mẽ, vì nóng lòng muốn "bổ sung cho đủ số." Nhưng tôi đã tỉnh ngộ và không muốn phục vụ cho một công việc điên rồ. Tôi đã quay trở lại và nhập với những người đã sửa chữa sự nghiệp của Chúa." (1)
Đám trẻ nghe lọt tai từng chữ, dù hiểu dù không thì rõ ràng chúng nó vẫn thích thú với câu chuyện này. Chỉ có Louis nhấp môi, trong đôi mắt đỏ ánh lên tia tò mò cùng hứng thú khó hiểu đối với đoạn sách vừa rồi.
Louis James Moriarty
Vì sao người đó lại lựa chọn như vậy, anh Fedya?
Fyodor không trực tiếp trả lời Louis. Hắn mỉm cười. Thanh âm lạnh băng vẫn vang lên, đôi mắt hoa tử lan vẫn dõi theo từng ca từ câu chữ.
Fyodor Dostoyevsky
"Tôi lìa bỏ những người kiêu hãnh và trở lại với những người khiêm nhường vì hạnh phúc, của những người khiêm nhường ấy. Điều tôi nói với Chúa bây giờ sẽ thành sự thật, vương quốc của chúng tôi sẽ được dựng nên. Tôi nhắc lại, ngày mai Chúa sẽ thấy chúng tôi chỉ vẫy tay một cái là đàn cừu ngoan ấy sẽ đâm bổ đến hất thêm than hồng vào đống lửa thiêu Chúa, tôi sẽ thiêu Chúa vì Chúa đã đến gây phiền cho chúng tôi. Bởi vì nếu có người nào đáng lên giàn hỏa thiêu hơn ai hết thì đó chính là Chúa." (1)
William James Moriarty
"Ngày mai tôi sẽ thiêu Chúa."
William James Moriarty
Đoạn tiếp theo là như vậy có đúng không? Anh Fedya?
Fyodor Dostoyevsky
Đúng là vậy.
Fyodor gật đầu, khẳng định suy nghĩ của William mà không một câu thừa thãi. Nếu là người thường thì hẳn sẽ kinh ngạc và thốt ồ lên: Sao cậu biết? Nhưng hiển nhiên cả Fyodor và William đều không phải nhân loại tầm thường rồi. Nên kể cả khi Chúa Trời không bị thiêu sống, thì cậu ta và cả hắn, sẽ chẳng ai trong hai người họ ngạc nhiên đâu.
Một đứa trẻ hỏi: "Anh ơi, vậy Chúa và thiên thần có thật không ạ?"
Fyodor rũ mắt, trước ánh nến đỏ cùng tàn lửa càng thêm phần âm u.
Fyodor Dostoyevsky
Đó chỉ là mộng mơ của những kẻ phàm trần. Chỉ có ác quỷ mới thực sự tồn tại. Hãy nhớ lấy điều đó.
Nói đến chừng ấy, Fyodor dừng lại, tay miết nhẹ trang giấy. Hắn gập sách lại trong sự tiếc nuối của lũ trẻ. Vì hành động này có nghĩa câu chuyện của chúng sẽ dừng lại tại đây. Và sẽ phải đến hai hôm nữa mới được nghe lại.
.
"Thề trước Chúa, rằng ngày mai tôi sẽ thiêu Chúa, thật đấy."
(1) Một đoạn trong "Anh em nhà Karamazov" của Fyodor Dostoyevsky.
3
Fyodor ngồi một mình, nhìn thiếu niên tóc vàng tận tình giảng dạy cho mấy đứa trẻ trong viện mồ côi, từ những phép tính đơn giản như 1 + 1 = 2 rồi đến những bài toán tìm x.
Lũ trẻ trông có vẻ rất vui vì cách dạy của William dễ hiểu vô cùng. Fyodor biết, cậu ta giống như một vị cố vấn cho toàn bộ khu ổ chuột này, dùng tài năng của mình để giúp đỡ người khác.
Ngay cả trả bằng tiền, thì từng ấy thứ cậu ta tư vấn, rõ ràng chẳng tương xứng chút nào với tiền bạc nhận được làm công.
William James Moriarty
Bài này, chúng ta nhờ anh Fedya giảng lại nhé?
William mỉm cười nói. Lũ trẻ gật đầu lia lịa, cật lực đồng tình. Fyodor "ngồi không cũng trúng đạn." bất ngờ bị chỉ mặt điểm tên. Nhưng hắn cũng không từ chối. Chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng đứng dậy, trong tiếng hoan hô vui sướng của đám trẻ thơ.
Hắn với lấy chiếc que vừa nãy William cầm, viết viết vài chữ trên nền đất, chầm chậm giảng giải.
Fyodor Dostoyevsky
Bài này cũng giống dạng vừa nãy cậu ta giảng cho mọi người. Chỉ là cấu trúc có chút đảo ngược.
Fyodor Dostoyevsky
Ví dụ như thay vì cách giải 9 - 5 = x từ câu hỏi x + 5 = 9, thì đây là 9 - x = 3 + 3. Trước tiên, ta cần tính cái gì?
"9 - x ạ?" Một đứa trẻ rụt rè nói.
Fyodor Dostoyevsky
Không phải.
Fyodor lắc đầu, cầm cành cây khoanh vào vế bên phải.
Fyodor Dostoyevsky
Trước tiên phải tính 3 + 3.
Một đứa bé khác thấy vậy lại thắc mắc. "Tại sao ạ? Không phải 9 - x đứng trước sao?"
Fyodor Dostoyevsky
Ta đang tìm x, nếu như tính 9 - x trước thì sẽ không thể tính được. Vì ta không biết x bằng mấy.
Fyodor Dostoyevsky
Tính 3 + 3 trước, ta sẽ có 6. Khi đó phương trình sẽ biến thành 9 - x = 6. Chuyển vị trí, lấy quy tắc số bị trừ trừ số trừ có hiệu. x ở đây là số trừ, để tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Tức là 9 - 6 và x sẽ bằng 3.
Fyodor Dostoyevsky
Hiểu chưa?
Lũ trẻ tỏ vẻ bối rối sau khi nghe Fyodor nói, nhưng hắn đã quá quen với việc người khác không hiểu bản thân muốn nói gì, nên đến chau mày cũng chẳng có.
William thấy vậy tình hình có vẻ không ổn, bèn xung phong cứu nguy cho lũ trẻ. Cậu ta cầm lấy một que gỗ khác, chỉ chỉ xuống đất.
William James Moriarty
Đây nhé, anh Fedya nói đúng rồi đó.
William hướng mắt xuống. Chất giọng vẫn còn chưa trầm lắm vang lên nhịp nhàng.
William James Moriarty
9 - x = 3 + 3, giả sử như các em có chín quả táo, các em cho đi một số táo nào đó. Số táo còn lại của các em là 3 quả táo + 3 quả táo.
William James Moriarty
Thì để tìm ra số táo các em đã cho đi, các em không thể đoán mò rằng mình đã cho đi bao nhiêu quả để còn lại 3 + 3 quả, đúng không?
William James Moriarty
Vậy thì ta phải tính tổng số táo còn lại. 3 quả táo + 3 quả táo là số táo còn lại của em. Vậy 3 + 3 bằng mấy?
"Ừm...Bằng 6 quả táo ạ."
Cậu trai tóc vàng gật đầu tán thưởng.
William James Moriarty
Thông minh lắm, em còn lại 6 quả táo. Và tổng số táo ban đầu của em là 9. Vậy để tính số táo em đã cho đi, em không thể cộng được. Vì nếu 9 + 6 = 15 quả, trong khi tổng số táo ban đầu của em chỉ có 9 quả, nên điều này là không thể.
William James Moriarty
Vậy thì ta sẽ tính như thế nào?
"Là...lấy 9 quả trừ đi 6 quả...phải không ạ?"
Ai đó trong số bọn trẻ ngập ngừng nói. William vỗ tay cười.
William James Moriarty
Chính xác, em giỏi lắm.
Đứa trẻ ấy ngượng ngùng gãi đầu. William tiếp tục giảng, cậu ta lấy que chỉ vào phương trình đơn giản trên nền đất.
William James Moriarty
Vậy khi đó ta sẽ có 9 - 6 = 3. Các em sẽ còn 3 quả táo.
William James Moriarty
x ở đây chính là số táo các em đã cho đi, là 3 quả táo đấy.
Bọn trẻ thích thú sau khi nghe thiếu niên nói xong, không kìm được cảm thán.
"Anh ơi, anh giảng hay thật đấy ạ."
"Đến cả bọn ngốc như chúng em cũng hiểu được nữa."
William James Moriarty
Không đâu, thực ra công chính là anh Fedya tìm ra cách giải. Anh chỉ giải thích cho dễ hiểu hơn thôi.
"Thật sao ạ?"
William James Moriarty
Thật chứ.
Thiếu niên tóc vàng mỉm cười nói.
Một cô bé với hai bím tóc cột thấp tiến tới, reo lên với lá thư trên tay.
"Anh ơi, anh xem em viết thế này có được không ạ?"
William James Moriarty
Ồ, để xem nào. Thư em viết cho Sister hả?
William nhận lấy bức thư ấy.
William James Moriarty
Văn phong tốt, không mắc lỗi chính tả. Nhưng thêm phần câu kết sẽ hay hơn đấy.
Cô bé hào hứng nói: "Vậy anh dậy em nha?"
Nhưng chưa kịp để William trả lời, một giọng nói vang lên từ cánh cửa được mở hé của cô nhi viện.
Louis James Moriarty
Mọi người...mau vào giúp chuẩn bị bữa tối đi nào.
Lũ trẻ vâng dạ rồi vui vẻ nối đuôi nhau vào phòng ăn. William nói với đứa trẻ rằng mình sẽ giúp cô bé sửa bức thư sau khi ăn tối, rồi cũng chưa vào theo ngay.
Fyodor liếc nhìn William, đứng dậy bước qua cậu ta.
Fyodor Dostoyevsky
Đừng làm việc vô nghĩa.
Thiếu niên tóc vàng bật cười thành tiếng.
William James Moriarty
Rõ ràng anh cũng không phản đối gì mà?
Fyodor không đáp, mặc kệ cậu ta tiến về căn phòng sáng tấp nập tiếng người.
.
"Bản chất sẽ được sửa chữa, sửa đổi. Nếu không chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới định kiến. Nếu không có điều đó, sẽ không một nhân loại vĩ đại nào được sinh ra."
Tội Ác và Trừng Phạt - Fyodor Dostoyevsky.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play