[ Taehyung X Y/N ] Ân Nhân Cứu Mạng
Chapter 1
Kang Y/n
Hôm nay hơi mệt...chắc phải ăn tạm mì gói rồi
Kang Y/n, một cô gái trẻ đang bước từng bước nặng nề trên con đường vắng...
Cô là một cô gái hiểu chuyện, đủ hiểu biết. Ba mẹ cô mất sớm, chính vì vậy mà cô trở nên ít nói, trầm tính hẳn ra..
Cô mất ba mẹ từ năm 17 tuổi, lúc đó cô vẫn còn học cấp ba. Cú sốc đó làm cô trở nên trần cảm 1 thời gian dài, vì thế nên việc học bị bỏ dở.
Cô hiện tại 23 tuổi, đang là nhân viên của một công ty nhỏ, công việc ngày nào cũng chất đống, có khi phải thức trắng đêm để hoàn thành công việc của cấp trên giao. Ngày nào cũng về nhà với tâm trạng mệt mỏi, uể oải. Hôm nào công việc ít thì may ra cô còn về sớm để nấu 1 bữa cơm tối còn khi phải tăng ca thì chỉ ăn tạm mì gói để chống chọi qua ngày
Hôm nay công việc cũng không nhiều, 9h tối 1 mình cô đi bộ trên con đường về nhà, xe cộ tấp nập nhưng cô lại cảm thấy thật trống vắng...
Cô đang thả hồn vào dòng người tấp nập ngoài kia thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của ai đó từ phía sau
Một người đàn ông lao đến kéo cô vào con hẻm nhỏ, nơi này không những tối mà còn chật, hai người đi vào còn không lọt, cô theo phản xạ tự nhiên mà vùng vẫy, người đàn ông nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại cho đến khi có 1 đám người đi đến thu hút sự chú ý của cô, cô ngừng vùng vẫy mà chú ý đến những người bên ngoài
Kang Y/n
"Lại là mớ rắc rối gì nữa đây"
Joy
Kim Taehyung, cậu nhắm trốn thoát được tôi không?
Joy
Nghe danh oai phong lắm mà, sao bây giờ lại chạy trốn như 1 đứa hèn thế ? *giễu cợt*
Joy
Chia ra tìm nó, không tìm được thì coi chừng cái mạng của chúng mày *quát*
Cô bây giờ đã hiểu được tình huống, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Anh cũng hiểu được mà thả lõng cơ thể dựa vào tường thở dốc
Vì trong hẻm rất nhỏ và hẹp nên khoảng cách giữa anh và cô rất gần, cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh
Bỗng nhiên dưới chân cô có thứ gì đó đang nhiễu xuống, cô giật mình thu chân lại thì tay cô tình chạm vào bụng anh
Cô vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại vì tên kia vẫn còn đứng bên ngoài cách đây không xa
Kang Y/n
Tôi xin lỗi *thì thào*
Kang Y/n
Anh bị thương sao?
Mồ hồi nhễ nhại trên khuôn mặt của anh, nó từng giọt rơi xuống tay cô.
Kang Y/n
"Nếu anh ta bị thương...vậy thì thứ đó là máu"
Kang Y/n
"Không ổn, cứ như thế thì anh ta sẽ mất mạng..."
Cô cởi bỏ giày của mình, dùng chân lấy một viên đá nhỏ dưới đất rồi ném nó sang hướng khác phân tán sự chú ý của tên Joy
Ngay khi hắn chạy đi tìm kiếm thì cô vội vàng dìu anh chạy đi. Chạy được một đoạn thì anh kiệt sức, chân đi không nổi mà ngã gục xuống đất
Kang Y/n
Cố lên *kéo anh dậy*
Cô dùng hết sức mà đưa anh về nhà mình, căn nhà không mấy rộng rãi. Cô dìu anh lên giường mình sau đó chạy nhanh ra khóa chặt cửa
Khóa cửa xong cô chạy ngay vào bếp lấy khăn, nước mà dụng cụ sơ cứu ra chỗ anh
Anh lúc này đã chìm vào hôn mê, đàn em của tên Joy đang loanh quanh bên ngoài nên cô không thể đưa anh đi ngay, liều một phen vậy. Cô nhúng nước lau mồ hôi cho anh sau đó cởi áo xem vết thương
Vết thương trên người anh là do dao gây ra, may mà không phải súng nếu là bị bắn thì cô cũng bó tay.
Kang Y/n
Anh ráng chịu một chút nhé
Cô cẩn thận sát trùng rồi băng bó vết thương cho anh, xong xuôi cô đắp chăn lại cho anh sau đó dọn dẹo mọi thứ nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động vì bên ngoài vẫn còn người
Kang Y/n
"Thôi vậy, để mai ăn sau"
Kang Y/n
Giờ thì mệt rồi, ngủ một chút *ngã lên sofa*
Chapter 2
Kim Taehyung
A! *nhăn mặt*
Kang Y/n
Bên ngoài vẫn còn người, anh cứ tạm thời ở lại đây đi
Kang Y/n
Cháo tôi đã nấu sẵn để đó, anh ăn tạm...
Kang Y/n
Tôi đi đây *rời đi*
Kim Taehyung
Này...khoan đã...*yếu ớt*
Kang Dae
Đến trễ thì nộp phạt đi
Kang Y/n
Nhưng mà tôi vẫn trưa trễ, còn tận 5 phút nữa-
Kang Dae
Lại cãi, có tin tôi đuổi việc cô không?
Kang Dae
Không đóng phạt cũng được, làm hết đống tài liệu này *để lên bàn*
Kang Y/n
Anh nghĩ tôi 3 đầu 6 tay sao?
Kang Dae
Không làm được thì dọn đồ rời khỏi đây là vừa *bỏ đi*
Kang Dae, không có lý do gì mà hắn tự nhiên ghét cô cả. Tầm 1 tháng trước hắn từng tỏ tình nhưng bị cô từ chối từ đó đâm ra hận thù ghét bỏ mà đày đọa, sai bảo và giao cho cô thêm nhiều việc để làm khó cô
Kang Y/n
"Tôi nguyền rủa anh Kang Dae" *nắm chặt tay*
Nhân viên nữ
Làm việc thôi Y/n, mặc kệ tên đó
Nhân viên nữ
Để chúng tôi giúp cô
Nhân viên nam
Phải đó, một mình cô làm sao có thể làm hết
Nhân viên nam
Tên đó đúng là đáng ghét , không có được thì phá hoại sao?
Kang Y/n
Thôi được rồi,mọi người làm việc đi
Kang Y/n
Tôi có thể làm được
Kang Y/n
Một lát hắn lại nghe thấy thì lại phiền
Nhân viên nữ
Có chắc là làm được không đó Y/n
Kang Y/n
*Gật đầu* cảm ơn ý tốt của mọi người
Cô bắt đầu ngồi vào ghế để làm việc, đến giờ ăn trưa hắn lại đến chỗ cô
Kang Dae
Cô Y/n không được rời khỏi chỗ ngồi, bắt buộc phải làm xong mới được đi!
Nhân viên nam
Nhưng mà đây là giờ ăn trưa cơ mà?
Kang Dae
Đó là quyền của tôi *liếc nv*
Kang Dae
Cô dám rời khỏi chỗ thì chết chắc với tôi *bỏ đi*
Cô nuốt ngược sự tức giận vào trong, lại cắm đầu vào làm việc
Lúc này cô mới để ý đến xung quanh, phòng đã được tắt điện, mọi người cũng đã về hết từ sớm
Cô cũng đã quá quen với cảnh này, đứng dậy thu dọn lại tài liệu rồi rời khỏi đó
Trên đường về cô ghé ngang qua một quán ăn mua ít cháo đem về cho anh
Kang Y/n
Anh vẫn chưa ngủ sao *đi vào*
Kang Y/n
Tôi có mua cho anh ít cháo
Kang Y/n
Ăn đi rồi uống thuốc, như vậy mới mau khỏi mà sớm rời khỏi nhà tôi
Kang Y/n
Anh mà cứ ở đây chắc tôi phải cạp đất ăn *bỏ túi xách qua 1 bên*
Cô đi lại tủ quần áo lấy đại 1 bộ đồ rồi đi vào phòng tắm
Kim Taehyung
"Rốt cuộc cô ta là ai..."
Anh cố gắng xuống khỏi giường để ra ngoài xem xét tình hình nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào, chỉ đành ngồi lại mà ăn cháo
Kang Y/n
*bước ra* ăn xong rồi thì để tôi thay băng cho vết thương của anh
Kim Taehyung
Cô là ai? *đề phòng*
Kang Y/n
Yah! tôi là ân nhân cứu mạng của anh đó.
Kang Y/n
Chính tay tôi chăm sóc anh đêm qua, bây giờ anh nói vậy có ý gì?
Kang Y/n
Anh nghĩ tôi là người xấu?
Kim Taehyung
Ai mà biết được!
Kang Y/n
Không biết thì im lặng cho tôi làm
Cô lấy hộp cứu thương sau đó cũng cẩn thận băng bó cho anh giống như hôm qua. Nhìn thấy sự chăm sóc tận tình của cô cho dù cả hai chẳng quen biết gì anh cũng buông lỏng cảnh giác
Kim Taehyung
Sao cô lại giúp tôi?
Kang Y/n
Tôi không giúp anh thì cả đời còn lại tôi cũng sẽ không khỏi day dứt đâu. Thà là anh đừng để tôi thấy anh bị thương
Kim Taehyung
"Trên đời này vẫn còn người con gái có thể tin tưởng sao?"
Kim Taehyung
Cảm ơn cô *nằm xuống*
Kim Taehyung
Cô định đi đâu à?
Kim Taehyung
Bên ngoài rất nguy hiểm
Kang Y/n
Bọn họ cần tìm anh chứ đâu phải là tôi
Không đợi anh nói hết câu, cô đã khóa cửa rồi rời đi
Vừa đi được một đoạn thì có vài tên áo đen đi đến chỗ cô
👤: Chào cô, làm phiền một chút
👤: À...cô có thấy một người đàn ông mặt vest đen, đang bị thương ở bụng đi qua đây không?
👤: Đó là người thân của chúng tôi
Kang Y/n
"Các người nghĩ là sẽ lừa được tôi sao?"
Kang Y/n
Còn lâu tôi mới nói!
Kang Y/n
À ý tôi là không thấy, tôi chỉ thấy một đàn ch.ó đang vây quanh một cô gái thôi
👤: Vậy sao, cảm ơn cô *bỏ đi*
Kang Y/n
Các người giống như đàn ch.ó mà tôi nói vậy *nhếch mép*
Chapter 3
Park Sojin
Hôm nay ăn gì nào?
Sojin là một nhân viên của cửa hàng tiện lợi, vì mấy năm qua ngày nào cô cũng ghé qua cửa hàng để ăn mì bên họ cũng dần trở thành bạn, mỗi khi buồn hay gặp rắc rối gì thì cô luôn đến tìm Sojin để bày tỏ
Kang Y/n
Như cũ thôi, chị nghĩ em sẽ ăn gì?
Park Sojin
Thôi được rồi, nhưng mà ăn mì hoài không tốt đâu
Kang Y/n
Mấy năm qua chị cũng liên tiếp nói như vậy
Park Sojin
*bưng ly mì ra* em có nghe đâu!
Kang Y/n
Phảiii, em rất cứng đầu
Kang Y/n
Chị đừng phí lời với một đứa như em nữa
Park Sojin
Nói thì nói chứ chị cũng lo cho em lắm đó chứ
Kang Y/n
Từ khi em mất ba mẹ...chỉ có chị là quan tâm em thôi *lau nước mắt*
Park Sojin
Thôi nào, ăn đi
Park Sojin
Khóc xấu mà hôm nào cũng khóc
Sojin khuyên nhủ cô vào lời rồi quay về chỗ làm việc của mình, tiếp tục tăng ca
Kai
📞 Đại ca, anh vẫn ổn chứ?
Kai
📞 Tụi em mất liên lạc với anh mấy ngày nay..
Kim Taehyung
📞 Tôi ổn, lập tức điều tra Kang Y/n giúp tôi. Mọi thông tin phải có trong mail vào sáng mai
Kai
📞 Vâng! nhưng...anh đang ở đâu vậy?
Kim Taehyung
📞 Tôi đang ở chỗ rất an toàn, không cần phải lo
Kim Taehyung
📞 Khi nào cần đến tôi sẽ gọi cậu
Kai
📞 Vâng, đại ca cẩn thận. Bọn chúng rất nguy hiểm
Anh cúp máy sau đó cầm chiếc thẻ nhân viên của cô lên nhìn ngắm
Kim Taehyung
Tôi nợ em một mạng
Kim Taehyung
Sau này cứ để tôi bảo vệ em
Kang Y/n
Em ăn xong rồi *đứng lên*
Park Sojin
Hưm...không ở lại nói chuyện với chị sao? *bĩu môi*
Kang Y/n
Em còn có việc ở nhà, hôm khác chúng ta nói chuyện nha *rời đi*
Park Sojin
Lại bị giao việc rồi chứ gì, cái tên Kang Dae đó đúng là đáng ghét mà! *dậm chân*
Cô đi đến chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho anh sau đó quay về sofa mà ngủ
Kim Taehyung
"Cứ như thế này thì mình rung động mất"
Vẫn như mọi hôm, cô dậy từ sớm chuẩn bị đi làm. Anh đã dậy từ trước cô nhưng vẫn giả vờ ngủ không để cô biết.
Kang Y/n
Sao dậy trễ vậy nhỉ? *sờ trán anh*
Vừa khi bàn tay cô chạm vào người anh thì tim anh như muốn nổ tung ra ngoài, tâm trí không thể ổn định được mà bật dậy làm cô giật mình ngã ra sau
Kang Y/n
Giật cả mình! anh gặp ác mộng sao?
Kim Taehyung
Kh-....à phải, phải...tôi tôi vừa gặp ác mộng
Kang Y/n
Nó đáng sợ đến nỗi anh phải nói chuyện lắp bắp vậy sao?
Kim Taehyung
Không đến nỗi...
Kang Y/n
Không nói chuyện với anh nữa *lấy túi xách*
Kang Y/n
Đồ ăn tôi đã nấu xong, anh hình như đã khỏe hơn rồi
Kang Y/n
Có thể tự lại bếp mà ăn đúng không?
Anh vẫn còn bối rối vừa gật vừa lắc đầu khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng
Kang Y/n
Tôi đi đây, đừng cử động nhiều...
Kang Y/n
Vết thương chảy máu không tốt đâu
Kang Y/n
"Nói chuyện với anh ta mà có cảm giác giống như mình đang nói 1 mình í"
Sau khi cô đi anh ngã lưng ra giường mà thở phào, cảm thấy có gì đó là lạ anh lật người lại hít lấy mùi hương trên gối cô
Kim Taehyung
Mùi bạc hà...*mỉm cười*
Kang Y/n
"May mà không đi trễ"
Kang Dae
Tài liệu tôi giao đã xong chưa?
Kang Y/n
Đã xong rồi *đưa cho hắn*
Kang Dae
Tốt, nhưng phải để tôi kiểm tra lại
Kang Dae
Sai 1 chút là cô không xong đâu *cười đểu*
Kang Y/n
Cứ việc *ngồi vào ghế*
Nhân viên nữ
Hôm nay anh ta gặp chuyện gì bực mình hay sao á Y/n, sáng giờ cái mặt cứ xụ lên xụ xuống
Nhân viên nam
Y như chó mặt xệ í *nhịn cười*
Nhân viên nữ
Tao cười chết !! kà kà kà
Nhân viên nam
Đẻ con gái thùy mị nết na
Kang Y/n
Làm việc đi, anh ta đến kìa
Kang Dae
Trong giờ làm mà tôi nghe thấy tiếng ai cười đấy?
Nhân viên nam
Không có thưa sếp
Nhân viên nữ
Dàn loa bên kia đường đấy ạ
Kang Dae
Tưởng tôi điếc sao?
Kang Dae
Coi chừng đấy *lườm*
Nhân viên nữ
"Nguyền rủa tên này chết sớm đi cho rồi"
Nhân viên nam
"Không phải cấp dưới chắc tao đấm cho mày vỡ mồm, sống vậy mà coi được"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play