Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Kim Không Dễ Làm ( 5P )

C1: Thanh xuân (1)

Một đêm giữa tháng 9, cơn mưa nặng hạt trĩu xuống, sấm chớp làm bừng sáng một vùng trời
Trong căn biệt thự cổ ở ngoại ô
Một căn phòng tối, thiếu nữ xinh đẹp nằm trên giường
Trán ướt đẫm mồ hôi, từng sợi tóc dính sát vào trán
Cô đang mơ một cơn ác mộng, đôi môi gắt gao mím chặt, hai tay run rẩy nắm chặt góc váy
Cũng vào một ngày mưa như trút nước, 10 năm trước, cả nhà cô bị tai nạn
Mẹ không qua khỏi
Ba bị mất một cánh tay
Dù cả người đầy máu, mẹ vẫn ôm chặt lấy chị em cô
Bà Nghiêm
Bà Nghiêm
Ngoan. . . nào
Bà Nghiêm
Bà Nghiêm
Bé con của mẹ đừng khóc. . .
Bé gái liên tục lắc đầu, vừa nói vừa nức nở
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Không. . . không
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mẹ. . . mẹ ơi
Nghiêm Vân Duyệt ngồi bật dậy
Trán cô ướt đẫm mồ hôi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mẹ ơi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tiểu Duyệt nhớ mẹ lắm
Vân Duyệt ngồi bó gối. Cô rất muốn khóc lớn
Nghiêm Vân Duyệt ôm chặt con gấu bông cũ kỹ trong lòng.
Thời gian trôi qua 10 năm, nhưng đối với cô vẫn như mới hôm qua. Người khác nói trẻ con rất dễ quên, nhưng đối với cô, chuyện đó như nổi đau, nổi ám ảnh ăn sâu trong tâm trí thì làm sao quên được?
SÁNG HÔM SAU
Vân Duyệt được quản gia gọi dậy từ sớm
Bảo mẫu phụ trách chải tóc cho cô
Cô nhìn ngắm bộ dạng xinh đẹp của mình trong gương
Cô xuống đại sảnh đã nhìn thấy baba và em gái
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Baba buổi sáng vui vẻ
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tiểu Vân buổi sáng vui vẻ
Ông Nghiêm nhìn thấy cô thì cười híp mắt
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Bảo bối dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn sáng.
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Chị buổi sáng vui vẻ. Tối qua chị ngủ có ngon không? Sao mắt chị hơi sưng thế?
Cô nhìn Nghiêm Hải Vân
Bọn họ là chị em song sinh
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Chị không sao, chắc do tối qua chị ngủ không ngon giấc.
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Hai bảo bối của baba tranh thủ ăn sáng rồi còn đi học nữa đấy
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Tuân lệnh baba
Cả nhà ba người cùng nhau ăn sáng
Khung cảnh người một nhà hoà hợp, vui vẻ khiến người hầu trong nhà cũng cảm thấy ấm áp thay.
Thật ra Nghiêm Vân Duyệt có một bí mật lớn
Cô thích cậu bạn thanh mai trúc mã cạnh nhà mình
Xe đỗ trước cổng trường, cả hai chị em bước xuống xe, cùng nhau đi song song
Từ xa Vân Duyệt đã nhìn thấy bóng dáng người trong lòng mình
Nhìn thấy cậu ta, Vân Duyệt cười vui vẻ
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Xin chào Quân Trạch
Lục Quân Trạch gật đầu với cô
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Quân Trạch, Quân Trạch, mình đến rồi này
Nhìn thấy Hải Vân, ánh mắt Lục Quân Trạch trở nên dịu dàng đến lạ thường
Vân Duyệt cắn môi, tay nắm chặt váy áo. Cô biết ghen tị với em gái sẽ thật xấu xa, nhưng cô vẫn không kềm lòng được mà ao ước.
Cô không cần được đối xử đặc biệt y hệt em gái. Cô chỉ cần bằng một chút của em gái thôi.
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Mau, đến lớp em cho anh nhìn xem cái này, hay lắm.
Lục Quân Trạch ôn nhu cốc đầu cô
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Em đó, suốt ngày chỉ biết bày trò
Vân Duyệt không tự chủ lùi về phía sau
Nhìn họ như vậy, lòng cô cực kì khó chịu
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
À Quân Trạch, bài tập hôm qua thầy giao, cậu đã làm xong chưa?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Mình làm xong rồi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mình cũng làm xong rồi
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Em nữa em nữa, em cũng làm xong
Lục Quân Trạch nghe vậy thì xoa đầu Hải Vân
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Em là giỏi nhất rồi, còn ai có thể hơn được em
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mình. . . mình cũng giỏi. Cậu thấy mình có giỏi không?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Đúng rồi, Vân Duyệt cũng giỏi
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Chị giỏi nhất, chị của em là giỏi nhất
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
A, anh không giỏi sao? Tiểu Vân làm anh tổn thương rồi đấy. Anh buồn đấy
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Không có không có, anh giỏi mà. Anh lúc nào cũng là số 3 trong lòng em
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Chỉ là số 3 thôi sao? Vậy số 1, số 2 trong lòng em không biết là ai nhỉ?
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Đương nhiên số 1 là baba, số 2 là chị rồi.
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mình muốn. . .muốn hỏi là trưa nay chúng ta ăn gì?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Hay là chúng ta ăn đồ nướng?
Vân Duyệt chỉ còn cách cắt ngang bọn họ. Cô thật sự sắp không chịu nổi nữa.
Lục Quân Trạch nghe vậy thì quay sang Hải Vân
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Bé con muốn ăn gì?
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Em thích ăn lẩu, lẩu cay là ngon nhất.
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Vậy chúng ta ăn lẩu
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Quyết định vậy đi
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Được không?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mình. . .
Vân Duyệt nắm chặt tay, môi nở nụ cười gượng gạo
Cô gật đầu, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn
Chỉ cần Quân Trạch thích cô đều có thể chấp nhận
Ba người học cùng lớp, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới
Bọn họ đang học năm cuối cấp 2
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chào các em
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bây giờ chúng ta tiến hành chọn chỗ ngồi
Mọi người đã chọn được người ngồi cùng mình
Chỉ còn 3 người các cô
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Còn lại 2 bàn trống
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nghĩa là 2 bạn sẽ ngồi cùng nhau và 1 bạn ngồi một mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Các em chọn nhanh lên nào!
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Cô ơi. . . em muốn
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Em muốn ngồi với bạn Nghiêm Hải Vân
Cả Vân Duyệt và Quân Trạch cùng nhau đồng thanh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vân Duyệt, em muốn nói gì?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Dạ, dạ không có gì ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy Hải Vân, em có muốn ngồi cùng bạn không?
Hải Vân khó xử nhìn Quân Trạch và Vân Duyệt
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Em . . .
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Mau chọn đi
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Ngồi với anh này
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Em cứ ngồi với Quân Trạch đi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Chị. . . chị thích ngồi một mình hơn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy các em về chỗ của mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chúng ta bắt đầu học
Trong giờ học, Vân Duyệt rất nhiều lần lén nhìn Quân Trạch. Nhưng thứ cô nhìn thấy chính là cảnh hai người họ vui vẻ cười nói bên nhau.

C2: Thanh xuân (2)

Cuối tuần, cả 3 người hẹn nhau đi chơi.
Mà nói đúng hơn là Quân Trạch hẹn Hải Vân đi chơi. Vân Duyệt chỉ là người đi cùng em gái thôi.
Vân Duyệt mặc quần áo thể thao, chân mang giày Nike, tóc cột đuôi ngựa năng động
Họ thử các trò chơi trong khu vui chơi.
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tiểu Vân, em muốn ăn kem không?
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Em không muốn đâu, bụng đang khó chịu lắm.
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Nhưng mà chị muốn ăn quá, hai người đợi mình một chút nhé
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Quân Trạch, cậu ăn kem không?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Không
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Cậu đi nhanh một chút
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Ưm, mình biết rồi
Vân Duyệt vui vẻ đi mua kem
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Anh Quân Trạch, chân em đau quá
Bởi vì mang giày búp bê, chân Hải Vân bị ngứa và sưng đỏ
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Để anh xem
Quân Trạch nhìn xem chân cô
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Đã nói em không nên mang giày búp bê rồi, mang cái nào thoải mái thôi. Đừng vì xinh đẹp mà khiến mình không thoải mái, hiểu không?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Thôi anh đưa em về trước
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Tìm thuốc bôi cho em
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Không được, chị vẫn còn chưa về
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Đồ ngốc
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Cậu ấy không phải trẻ con
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Có thể tự về được
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Nhưng mà. . .
Quân Trạch cõng Hải Vân lên, một đường rời khỏi khu vui chơi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Hello, mình về rồi
Nụ cười trên môi chợt tắt
Cô không còn nhìn thấy Quân Trạch và Hải Vân nữa
Cô gọi cho Quân Trạch
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Hai người đâu rồi
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Bọn mình về rồi, chân Hải Vân bị sưng đau. Mình tìm thuốc bôi cho em ấy
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Nhưng cậu có thể báo cho mình mà?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Lúc đó rất gấp, mình sợ em ấy không thoải mái
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Nhưng cậu làm như vậy mình rất không thoải mái. Chân em ấy bị đau thì sao chứ? Tim mình còn rất đau đây này
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Cậu đừng nhỏ nhen như vậy được không. Đó là em gái cậu, cậu không thấy lo lắng cho em ấy sao?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Trong mắt cậu, mình là người nhỏ nhen ích kỷ sao?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Cậu đang làm mình cảm thấy như vậy.
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Cậu không nghĩ mình sẽ đau lòng sao? Cậu xem mình là gì vậy?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Chỉ vì chuyện này? Thôi cậu tự suy nghĩ đi, mình rất thất vọng
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Vì cái gì, cậu đối xử với mình như vậy?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mình và Tiểu Vân, cậu nhìn xem cậu đối xử khác như thế nào?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Đó là chuyện của mình
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Mình không có nghĩa vụ phải trả lời cậu
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Cũng đừng so sánh cậu với Tiểu Vân
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Em ấy khác xa cậu
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Lục Quân Trạch!!!
Tút. . . tút. . . tút
Vân Duyệt ngồi sụp xuống
Cô ôm mặt khóc
. . .
. . .
Vân Duyệt không ăn cơm tối
Hải Vân rất lo lắng cho cô
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Chị ơi
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Chị bị làm sao vậy ạ?
Cô gõ cửa mãi vẫn chưa thấy Vân Duyệt
Hải Vân sợ đến phát khóc
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Làm sao vậy bảo bối nhỏ?
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Baba
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Chị không chịu ăn cơm tối, chị không trả lời con
Ba Nghiêm nghe vậy thì lo lắng vô cùng
Ông gõ cửa liên tục
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Bảo bối
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Mau mở cửa cho baba
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Con không sao
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Con không muốn ăn cơm
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Con muốn một mình, hai người đừng để tâm đến con
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Chị ơi ăn cơm
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Không ăn sẽ đói bụng
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Con không khoẻ à?
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Mau mở cửa cho baba
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Hay là baba nấu cháo cho con nha?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Con không sao
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Con chỉ muốn một mình
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Hai người về phòng đi
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Có chuyện gì chị phải nói cho em biết
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Em làm ơn về phòng đi, để chị yên
Vân Duyệt ngồi trên ghế
Nhìn mặt trăng nhỏ xíu ở phía xa xa
Từng cơn gió lùa vào phòng
Cô nhắm mắt, tận hưởng cơn gió
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Cậu không thích mình, cũng đừng tàn nhẫn với mình như vậy
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Làm ơn
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Hãy đối xử với mình như cách cậu đối xử với Tiểu Vân
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Quân Trạch ~
Một tuần sau
. . .
. . .
Nghiêm Hải Vân
Nghiêm Hải Vân
Quân Trạch, một tuần này chị rất lạ
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Mặc kệ cậu ấy, em để cậu ấy yên tĩnh đi
Dây giày Vân Duyệt bị tuột
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Đợi chị một chút
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Chị cột dây giày
Vừa ngồi cột dây giày
Ngẩng đầu lên
Vân Duyệt nhìn thấy Quân Trạch cười nói cùng Hải Vân đi về phía trước
Khoảng cách của bọn họ, càng ngày càng xa
Vân Duyệt cười nhạt
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mình luôn không quan trọng với cậu như vậy

C4: Thanh xuân (4)

Hải Vân bị lực đẩy của cô làm rơi xuống cầu thang, sau khi trượt dài trên 10 bậc thì cuối cùng cũng dừng lại.
Tiếng động mạnh khiến khách mời ngưng mọi hoạt động mà chỉ chăm chú về phía họ
Nghiêm Hải Vân ngã cầu thang, đầu đập vào tường, hôn mê bất tỉnh, máu chảy ướt đẫm trán.
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Tiểu Vân, Tiểu Vân, em không sao chứ
Lục Quân Trạch hốt hoảng chạy đến bên cạnh Hải Vân, anh bế cô lên
Lâm Chí Kiệt
Lâm Chí Kiệt
Nếu cậu ấy có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu
Lâm Chí Kiệt
Lâm Chí Kiệt
Cậu không yên với tôi đâu
Lâm Chí Kiệt đẩy Vân Duyệt về phía sau
Vân Duyệt hoảng sợ ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Cô thật sự không cố ý mà
. . .
. . .
Hải Vân nằm trong phòng cấp cứu đã 4 giờ đồng hồ. Mọi người hồi hộp ngồi trước cửa phòng cấp cứu
Ai cũng thầm cầu nguyện cho Hải Vân sẽ bình an
Đứng đối diện với Vân Duyệt, ba Nghiêm trầm lặng nhìn cô khẽ thở dài
Dường như ba đã già đi không ít, tóc cũng bạc nhiều hơn, gương mặt tiều tụy, xanh xao
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Ba rất thất vọng về con, tại sao con lại đẩy ngã em gái mình như vậy?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Con xin lỗi, con thật sự không cố ý
Lâm Chí Kiệt
Lâm Chí Kiệt
Không cố ý?
Lâm Chí Kiệt
Lâm Chí Kiệt
Cô rõ ràng là cố ý
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Tôi không thể ngờ cậu lại độc ác như vậy
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Chỉ vì một món quà mà hại em gái cậu ra nông nỗi này
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tôi không cố ý, không phải tôi, không phải tôi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Các người đừng nói nữa, đừng nói nữa
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tại sao không một ai tin tưởng tôi?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tôi hận các người
Vân Duyệt chạy khỏi bệnh viện
Cô vừa bất lực vừa sợ hãi
Vì sao tất cả mọi người đều quay lưng với cô
Hải Vân đau đớn, vậy cô thì sao?
Nó là con người, cần được bảo vệ còn cô thì sao? Cô cũng cần được bảo vệ, được yêu thương cơ mà?
MỘT TUẦN SAU
Bệnh viện báo tin Nghiêm Hải Vân trở thành người thực vật
Không biết khi nào sẽ tỉnh
Trong thư phòng
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Con đã phạm sai lầm nghiêm trọng, gây ra hậu quả rất lớn
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Em gái con trở thành người thực vật chính là mất đi cả tương lai của con bé
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Mọi người quyết định chuyển con đến thành phố Z sinh sống
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Để con nhận ra lỗi sai của mình
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Ba, mọi người đừng đối xử với con như vậy mà
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Ba đang không bình tĩnh
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Con nên đến đó một thời gian
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Khi nào mọi chuyện ổn thì hãy trở về
Thành phố cô đang sống là thành phố Y, thành phố trung tâm của miền Nam
Còn thành phố Z lại là thành phố trung tâm của miền Bắc. Khoảng cách hơn 4000km
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Thôi được rồi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Con sẽ chuẩn bị. Nhưng một khi con rời đi thì sẽ không có ý định trở về
Vân Duyệt ôm hy vọng đứng trước nhà Lục Quân Trạch
Cô bấm chuông một lúc sau thì anh ra mở cửa
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Cậu đến đây làm gì?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Ngày kia tôi phải đến thành phố Z rồi. Tôi đến tạm biết cậu, cậu có gì muốn nói với tôi không?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Có, tôi muốn cậu đi càng nhanh càng tốt
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Đừng làm phiền tôi, tôi không muốn gặp cậu
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Lục Quân Trạch, cậu. . .
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Cậu nhẫn tâm đến như vậy?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Cậu ghét tôi đến như vậy sao?
Lục Quân Trạch
Lục Quân Trạch
Đúng vậy, cậu về đi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Hoá ra tình cảm bao lâu nay của tôi dành cho cậu chẳng là cái gì cả
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Thôi được rồi, chào cậu
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Sau này không mong gặp lại
Nghiêm Vân Duyệt lau vội nước mắt
Hoá ra tình cảm của cô chỉ khiến anh cảm thấy phiền phức
Cái gì nên buông bỏ, thì phải buông bỏ
Cô gọi một cuộc điện thoại
Lữ Ninh
Lữ Ninh
“ Alo, tớ đây ”
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Ngày kia tớ phải đến thành phố Z rồi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tớ gọi để chào tạm biệt cậu. Cảm ơn lớp trưởng đã chiếu cố tớ thời gian qua
Lữ Ninh
Lữ Ninh
“ Cậu định đi bao lâu? ”
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tớ sẽ không trở về. Ở một nơi không ai chào đón tớ, người thân cũng quay lưng, người trong lòng nhẫn tâm, thì nơi này thật tệ.
Lữ Ninh
Lữ Ninh
Vậy cậu đi đi. Hiện giờ tớ đang về quê nên không tiễn cậu được
Lữ Ninh
Lữ Ninh
Khi nào rảnh tớ sẽ đến thăm cậu
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Vậy tạm biệt cậu
BA NGÀY SAU
Ba Nghiêm tiễn cô ở sân bay
Ba ôm cô thật chặt
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Dù thế nào con vẫn là bảo bối của ba
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Giữ gìn sức khoẻ
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Dạ, ba cũng giữ gìn sức khỏe
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Ba chăm sóc Tiểu Vân giúp con nhé
Ông Nghiêm
Ông Nghiêm
Con yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Vân Duyệt làm xong thủ tục nhập học ở trường mới
Cô thuê một căn hộ trong khu chung cư cao cấp
Cô xách theo hai vali to
Vân Duyệt ngồi máy bay hơn 4 tiếng, trên máy bay khá ồn ào nên cô không ngủ được
Cô vừa bước vào chung cư, định mở cửa đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhà kế bên
Cô bé mỉm cười nhìn cô
Lâm Viên Hân
Lâm Viên Hân
Xin chào
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Xin chào, tôi mới dọn đến đây
Lâm Viên Hân
Lâm Viên Hân
Tôi ở đây cũng hơn 2 năm rồi
Lâm Viên Hân
Lâm Viên Hân
Tôi tên Lâm Viên Hân, còn cậu?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tôi tên Nghiêm Vân Duyệt
Lâm Viên Hân
Lâm Viên Hân
Cậu vẫn đi học sao?
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Đúng rồi, tôi học năm cuối cấp 2
Lâm Viên Hân
Lâm Viên Hân
A, vậy phải gọi là chị rồi. Em nhỏ hơn chị 1 tuổi đấy
Vân Duyệt mỉm cười
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Có chuyện gì chị em mình giúp đỡ lẫn nhau nhé
Lâm Viên Hân
Lâm Viên Hân
Dạ
Lâm Viên Hân
Lâm Viên Hân
Thôi em phải đi học rồi, tạm biệt chị nha
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Tạm biệt em
Vân Duyệt dọn dẹp xong đã đến nửa khuya
Cô gọi về cho ba Nghiêm báo an toàn sau đó đi ngủ
Sáng sớm, chuông báo tin nhắn gửi đến
Lữ Ninh
Lữ Ninh
“ Cậu đến nơi chưa? ”
Vân Duyệt lim dim, từ từ mở mắt
Cô nhìn tin nhắn khẽ mỉm cười
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mình đến từ hôm qua rồi
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Cậu về lại thành phố chưa hay còn ở quê?
Lữ Ninh
Lữ Ninh
Mình vừa về sáng nay là nhắn cho cậu ngay đấy
Nghiêm Vân Duyệt
Nghiêm Vân Duyệt
Mình ổn hết rồi. Khi nào rảnh mình sẽ gọi cho cậu
Lữ Ninh
Lữ Ninh
“ Ừm ”
Lữ Ninh
Lữ Ninh
“ Bye cậu ”
Vân Duyệt chuẩn bị đi học
Cô khá hồi hộp khi đến trường mới

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play