Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Có Nên Thích Anh Không?

Chapter 1

Trời mưa tầm tã, gió rít liên hồi. Mùi ẩm mốc, hôi hám từ trong ngõ hẻm tối tăm, chật chội khiến người ta muốn nôn oẹ. Trong con ngõ này, chỉ duy nhất một ánh đèn đường loé lên, chớp tắt, chớp tắt.
Sâu trong con ngõ ấy, một bóng người chạy ra, tiếp sau đó là ba, bốn bóng dáng nữa. Trông dáng vẻ ai cũng gấp gáp, căng thẳng.
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Alo, tôi nghe!
Jeong Hyun Sook
Jeong Hyun Sook
Cậu giải quyết xong chưa?
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Đàn em của tôi vẫn đang đuổi theo cậu ta, nhưng cậu ta nhanh quá!
Jeong Hyun Sook
Jeong Hyun Sook
Nhanh chóng bắt nó lại rồi làm theo kế hoạch như tôi đã nói! Nếu vụ này trót lọt, tôi sẽ khiến nó phải nhận tội thay cậu!
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Tôi sẽ cố gắng hết sức, anh cứ nghỉ ngơi!
Người thư kí tắt máy, với tay lấy bật lửa rồi châm điếu thuốc, nhả ra những làn khói mờ ảo. Làn khói ấy lơ lửng trong chiếc ô tô đen cậu ta ngồi, hoà cả vào bầu không khí ẩm thấp bên ngoài.
Một người đàn ông đang dùng hết sức mình chạy thật nhanh, rẽ hết vào ngõ này rồi lối kia để mong cắt đuôi được đám côn đồ to lớn đằng sau
Không phải anh không có khả năng đánh lại, mà là anh đã thử nhưng bọn chúng quá mạnh, thậm chí còn chơi bẩn dùng gậy và chích điện. Khó khăn lắm mới chạy cách xa được một đoạn
Phía bên này, một cô gái đang đi tới, tay cầm ô đang bước từng bước nặng nề trước những đợt gió lạnh thổi qua, cùng với làn mưa xối xả không ngớt
Cô mặc một chiếc hoodie nâu sữa trùm kín đầu, bên trong là một lớp áo len. Thân dưới mặc một chiếc quần jeans cũ, đi giày thể thao và đeo tất cổ ngắn
Đi đến trước cửa nhà, đang mò trong túi áo chiếc chìa khoá, đột nhiền một người đàn ông chạy tới và nắm cổ tay cô
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Làm ơn, cho tôi vào nhà của cô được không?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Ôi mẹ ơi! Anh là ai? Anh làm trò gì vậy?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Hiện giờ tôi đang gặp chút rắc rối...xin cô đấy! Họ sắp đuổi tới đây rồi!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Bỏ ra! Tôi gọi cảnh sát đấy!
Thấy không còn nhiều thời gian, Ji Hyuk đành đưa ra cách cuối cùng
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi sẽ đưa cô tiền! Chỉ cần cho tôi vào trong một chút thôi! Xin cô!
Ji Hyuk không còn sức lực, tay run run nắm lấy Hae Won. Dưới ánh đèn mờ ảo, mặt cậu ta hiện lên những vết máu, vết bầm. Người cậu ướt sũng. Dù đau đớn, Ji Hyuk vẫn chờ sự giúp đỡ của Hae Won
Nhìn Ji Hyuk hình như không giống là đang nói dối hay có ý định xấu xa gì, hơn nữa lại còn nhắc tới tiền, thế nên Hae Won lập tức tra chìa khoá vào ổ rồi dìu Ji Hyuk vào nhà
Vừa đóng cổng, cô liền nghe thấy tiếng chạy cùng tiếng thở gấp gáp của một nhóm người. Họ vừa chạy lướt qua nhà cô. Tự dưng tim cô đập nhanh, chắc đó là đám người đang ráo riết tìm người đàn ông này. Dù không dính líu gì, nhưng chính cô cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Này anh, là đám người đó đúng không? Họ đi rồi.
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Ôi! Anh làm sao thế!
Ji Hyuk ngã gục xuống, vì cơ thể anh ta khá vạm vỡ nên Hae Won không tài nào đỡ được. Cô cũng ngã xuống theo
Hae Won bất lực, cố kéo anh ta vào trong nhưng không được. Cô đành với lấy cái ô che cho Ji Hyuk, cởi tạm áo khoác để đắp cho anh ta, sau đó mới mở khoá vào trong nhà và dọn dẹp chỗ
Vật lộn với cơ thể to cao ấy thật quá sức với cô, trong khi người cô thì ốm nhơ ốm nhắt. Sau 10 phút, cuối cùng cũng "hộ tống" được anh ta vào nhà. Trước kia đi làm, cô cũng từng mang vác đồ nặng khi sắp xếp đồ trong cửa hàng tiện lợi, nhưng lần đầu tiên cái vai và lưng cô phải hoạt động nhiều đến thế
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Chán thật, sáng mai lại phải dọn dẹp chỗ nước này!
Cô mệt mỏi nhìn Ji Hyuk, thấy anh ta toàn thân ướt như vậy thì cũng muốn giúp gì đó, ngộ nhỡ mai cảm lạnh thì tội nghiệp người ta. Nhưng anh ta là người lạ, lần đầu tiên gặp, ai mà dám động vào!
Hae Won lay nhẹ người Ji Hyuk
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Này anh! Tỉnh lại đi! Người anh ướt thế này, dậy thay đồ đi chứ!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh muốn bị ốm hả? Thật là! Hay tôi giúp anh thay đồ nhá??
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi đùa đấy! Nhưng mà anh tỉnh lại đi, như thế này không tốt đâu! À chờ chút, tôi kiếm khăn ấm lau cho anh!
Cô định đứng dậy thì đột nhiên Ji Hyuk nắm lấy vạt áo của cô, miệng thều thào định nói gì đó. Hae Won liền ghé tai lại
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Đừng đi mà! Ye Rin! Đừng bỏ tôi!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Ye Rin? Bạn gái anh à?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi cũng muốn liên lạc với người nhà của anh, mà hình như anh không cầm theo điện thoại. Thôi anh nằm đây chờ chút, tôi đi lấy khăn
Một lúc sau, Hae Won cầm khăn và một chậu nước ấm đi ra. Cô lau nhẹ nhàng những vết máu trên trán, khoé miệng, sau đó lau xuống tay và bàn chân của anh ta. Tiếp đó cô lại lấy ra một chiếc khăn, bịt mắt mình lại, rồi tiến tới
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi xin lỗi, nhưng mà tính tôi hay quan tâm người khác thái quá, *nói nhỏ dần* đến độ tôi còn chẳng quan tâm tới chính mình nữa. Nếu anh có ghét tôi sau khi làm việc này cũng được, nhưng tôi không thể nhìn người khác bị như thế này. Coi như anh trả tiền cho tôi làm việc này đi. Tôi xin lỗi nhé!
Nói rồi, Hae Won hai mắt bị che kín bắt đầu lần mò tìm từng chiếc cúc áo trên chiếc sơmi Ji Hyuk đang mặc, cởi chúng ra. Rồi cô cố kéo chiếc áo ra khỏi người anh ấy chỉ với hai ngón tay, cực kì thận trọng
Xong xuôi, cô nhanh chóng lấy chăn đắp cho anh ta. Cuối cùng là tháo khăn bịt mắt và thở phào
Bên ngoài, trời vẫn mưa không ngớt. Gió vẫn cố chấp đập mạnh từng cơn vào cửa sổ, len lỏi từng hơi lạnh vào trong nhà. Một số chỗ ở khu bếp bị dột khiến cho Hae Won phải lấy chậu hứng nước. Sau đó cô mặc hai ba chiếc áo dày, đi hai lớp tất rồi mới yên tâm nằm ngủ trên ghế. Còn Ji Hyuk nằm ấm áp dưới chỗ cô.

Chapter 2

Trời sáng. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa, rọi vào mắt Ji Hyuk. Anh tỉnh dậy
Con mắt mệt mỏi của Ji Hyuk ngước nhìn xung quanh rồi nó hướng đến chỗ Hae Won. Cô vẫn đang nằm trên ghế, co rúm người như một cái kén, xoay lưng về phía anh
Ji Hyuk định ngồi dậy nhưng cơ thể đầy vết thương cùng với trận mưa hôm qua đã khiến anh mất đi gần hết sức lực. Nhoài người dậy rồi lại nằm bịch xuống, cho tới khi Hae Won nghe thấy tiếng động và trở mình tỉnh dậy
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Ơ...anh dậy rồi à! *dụi mắt*
Thấy Ji Hyuk có vẻ muốn ngồi dậy, cô liền ra khỏi chỗ và đỡ lấy người anh
Cô dùng hai tay vòng qua người Ji Hyuk rồi nâng người anh ta lên. Khi anh ta ngồi dậy rồi, cô mới phát hiện anh ta không mặc áo, và đương nhiên người gây ra chuyện đó là cô
Cô chỉ dám hé mắt nhìn Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Cô đã làm gì tôi rồi à?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
*lắp bắp* Kh...không phải! Tối qua người anh ướt sũng nên tôi mới làm vậy để anh đỡ ốm thôi
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Với lại, anh nói sẽ đưa tôi tiền!
Ji Hyuk trầm ngâm nhìn Hae Won
Lee Hae Won
Lee Hae Won
À mà, lát nữa tôi phải đi làm. Thế nên phiền anh về nhà giúp tôi!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Công tôi giúp anh, tôi lấy rẻ thôi. Một trăm ngàn won.
Ji Hyuk vẫn ngồi nhìn chằm chằm cô
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ giúp được thế thôi. Hi vọng sau này anh không bị đám người đó đánh nữa!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi muốn ở đây thêm vài ngày nữa
Trong thâm tâm, Ji Hyuk vẫn đang lo lắng cho tính mạng của mình. Tối qua đám người đó ra tay mạnh quá, nếu không có cô ta giúp thì chắc cái mạng này không trụ được lâu, hoặc ít nhất là anh sẽ bị chúng đưa đi, nhưng với mục đích gì thì anh chưa biết. Anh cũng không rõ họ là ai, người nào đứng sau sai khiến, và làm thế để làm gì
Thế nên, anh muốn tạm thời tìm một chỗ trú an toàn. Nếu bây giờ ra khỏi đây, có lẽ bọn chúng vẫn còn đang ẩn nấp chờ cơ hội để ra tay
Cách tốt nhất vẫn là ở lại nhà cô gái này. Có thể cô ta sẽ sợ mình làm điều xấu, nhưng chẳng sao cả. Anh ta sẽ không thèm làm chuyện đó
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Không được!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tự dưng nói vậy là có ý gì? Anh là ai mà tôi phải cho anh ở nhờ!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Cô định bỏ mặc người ốm à?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Hơn nữa, nếu cô biết việc tôi bị nhóm người đó tấn công, sao cô không suy nghĩ thử
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Chỉ cần tôi bước ra khỏi đây, chúng sẽ giết tôi
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Cô đủ can đảm chứng kiến chuyện đó?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Mặc kệ anh! Chẳng liên quan gì tới tôi cả!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Hai trăm ngàn won một ngày
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh đang ra giá với tôi đấy hả?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Mặc kệ anh, tôi phải đi làm bây giờ. Phiền anh ra ngoài!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Ba trăm ngàn, bù lại cô phải ở nhà với tôi!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Năm trăm
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Cái gì! Năm trăm? Cô đùa tôi đấy à?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Chịu thì chịu không chịu thì thôi. Xin mời!
Hae Won đưa hai bàn tay ra chỉ về lối cổng ngoài, nhìn Ji Hyuk với một nụ cười niềm nở giả tạo
Thấy thời gian quyết định không còn nhiều, Ji Hyuk đành lựa chọn đồng ý
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Được thôi! Năm trăm!
Hae Won quay mặt đi lộ rõ vẻ đắc chí. Cô liền gọi điện xin nghỉ phép ba ngày với lí do về quê thăm người bệnh, sau đó vào nhà dọn dẹp và nấu bữa sáng. Một ngày làm được đâu đó năm mươi ngàn won, bây giờ có xin nghỉ để ở nhà với anh ta cũng không lỗ! Cô tự nhủ với mình như vậy
Hae Won bày bữa sáng lên chiếc bàn gấp nhỏ, chỉ là vài món đơn giản như kim chi, mì gói, canh rong biển, trứng cuộn và một bát cơm
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh ăn tạm cái này đi! Tối nay tôi sẽ nấu món ngon hơn!
Hae Won đỡ lấy người Ji Hyuk, sau đó kéo dịch chiếc bàn lại gần. Cô vẫn còn ngại ngùng khi chạm vào tấm lưng trần ấy của anh ta, mắt chỉ dám he hé, đôi khi cúi xuống hẳn không dám nhìn
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Canh rong biển?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
À cái này, hôm nay là sinh nhật tôi!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh không thích thì để tôi cất đi!
Hae Won đưa tay ra lấy bát canh thì Ji Hyuk liền cầm lấy tay cô
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Không cần!
Hae Won hơi giật mình vì hành động ấy, rụt tay lại. Sau đó cười ngượng
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi sẽ ra ngoài mua đồ, anh ăn xong để sang bên cạnh giúp tôi.
Nói rồi, Hae Won với lấy chiếc túi nhỏ và đi ra ngoài
Một lúc sau cô trở về, hai tay bê đồ nặng trịch
Mở cửa ra, thấy Ji Hyuk đang ngồi yên lặng, trời lạnh nhưng cũng không thèm đắp chăn, làm cho Hae Won khi bước vào nhà đã bị cơ thể vạm vỡ sáu múi đập vào mắt, cùng với những vết bầm chưa thể lành. Cô cố gắng lấy bình tĩnh
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh thay đồ ra rồi mặc cái này đi!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi không cử động được!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Đừng giả vờ! Dùng hết sức và thay nó ra đi! Anh muốn ốm chết à?
Cô ra ngoài đứng đợi Ji Hyuk thay đồ, một lúc sau mới trở vào
Lee Hae Won
Lee Hae Won
*xoè tay ra* Đưa tôi tiền!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi không có đủ tiền để lo cho anh tới khi anh bình phục
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Hiện giờ tôi không mang theo tiền
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Cái gì? Không có tiền! Sao anh không nói từ trước?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Sao cô không hỏi từ trước?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Ôi thật là! Thế đưa điện thoại, hoặc bất kì cái gì có thể đảm bảo rằng anh sẽ trả tiền cho tôi!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Điện thoại tôi mất rồi. Cũng không mang theo giấy tờ gì.
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh trêu tôi đấy à? Mời anh ra ngoài dùm, trước khi tôi báo cảnh sát có người đột nhập nhà trái phép!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Bình tĩnh đi!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi không có tiền mặt, nhưng tôi có thể ra ngân hàng rút tiền cho cô!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Đừng làm ồn nữa, mau xức thuốc cho tôi đi!
Hae Won ném túi bông băng gạc cho Ji Hyuk
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh tự đi mà làm!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Đừng nhiều lời, không là còn ba trăm!
Hae Won hậm hực, ngồi xuống xức thuốc cho Ji Hyuk
Cô dùng bông lấy ráy tai chấm thuốc, sau đó chấm nhẹ lên trán Ji Hyuk. Cô không dám nhìn thẳng nên cứ thoa thuốc nhầm chỗ
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Làm việc tử tế chút đi!
Hae Won lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt Ji Hyuk. Tim cô bỗng dưng đập liên hồi. Cố gắng kìm nén sự ngại ngùng, cô tiếp tục thoa thuốc lên gò má, rồi khoé miệng. Thoa tới đâu anh ta nhăn mặt tới đó
Lúc này cô mới thật sự nhìn tổng thể khuôn mặt của Ji Hyuk. Không quá nổi bật nhưng lại có nét gì đó thu hút lạ thường. Mắt sâu và buồn, mũi thẳng, môi mọng rất hồng hào. Cô đoán hẳn là có rất nhiều người thích anh ta
Xong phần mặt, tay chân, rồi đến phần ngực. Khi Ji Hyuk kéo áo lên, cô theo thói quen mà quay mặt ra hướng khác
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Chưa thấy bao giờ à?
Ji Hyuk giật lấy bông băng từ tay Hae Won, sau đó tự mình khử trùng vết thương. Hae Won tỏ vẻ ái ngại
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi xin lỗi!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh uống cái này đi, là thuốc giảm đau
Hai người họ im lặng nhìn nhau. Gió bên ngoài buốt đến khó chịu. Trời âm u, thỉnh thoảng chiếu vài tia nắng xuống mặt đất ẩm ướt
Ở một nơi khác
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Tôi xin lỗi!
Jeong Hyun Sook
Jeong Hyun Sook
Cứ nghĩ là mọi chuyện êm xuôi, không ngờ vẫn chưa thể tìm được nó. Không cần xin lỗi, không phải lỗi tại anh!
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Thư kí của Jeong Hyun Sook
Tôi sẽ cho người lật tung chỗ đó một lần nữa!
Jeong Hyun Sook
Jeong Hyun Sook
Cứ từ từ. Để em trai tôi nghỉ ngơi một chút, nó chưa đi xa được đâu. *suy nghĩ* Ji Hyuk à, anh nhớ em lắm đấy, thế nên hãy về nhà đi!

Chapter 3

Trời tối dần, những chiếc đèn trên đường phố, trong những ngôi nhà bật sáng. Ở sâu trong con ngõ, nhà trọ của Hae Won nhỏ bé lọt thỏm giữa những dãy nhà cao và kiên cố
Nói là nhà trọ cũng không hẳn. Ngoài việc có cổng riêng, cửa nhà riêng và một cái sân bé tẹo bên hông nhà, thì bên trong thiết kế chẳng khác gì một phòng trọ, với một phòng ngủ nhỏ, bên cạnh là nhà vệ sinh, còn phòng bếp và phòng khách là một. Đồ đạc trong nhà ít và cũ do có mình cô ở
Hae Won từ trong phòng ngủ đi ra. Cô đã ngồi học trong đó từ sáng tới giờ, cả người đầy uể oải. Còn Ji Hyuk làm gì ở ngoài cả ngày, cô chẳng quan tâm
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Cô làm gì trong đó cả ngày vậy?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi học
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Không phải cô đi làm rồi à?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Chuyện đó anh không cần quan tâm
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Còn anh? Hôm nay anh đã làm gì ngoài này vậy?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Chờ cô học xong
Lee Hae Won
Lee Hae Won
À...
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh thấy khoẻ hơn chưa?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
...
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Chắc là chưa. Chờ tôi nhé, tôi đi nấu bữa tối
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Cho tôi mượn điện thoại của cô
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Để làm gì?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi cần gọi cho một người
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Ừm....
Hae Won lấy điện thoại trong túi áo ra đưa cho Ji Hyuk, còn mình thì vào bếp nấu đồ ăn
Tút....tút...tút
Yoon Seok Gi
Yoon Seok Gi
Alo!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Seok à! Anh đây!
Yoon Seok Gi
Yoon Seok Gi
Anh....Ji Hyuk! Là anh đúng không!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Yoon Seok Gi
Yoon Seok Gi
Anh đang ở đâu thế?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Chuyện này khó nói lắm, mấy ngày nữa quay về anh sẽ kể
Yoon Seok Gi
Yoon Seok Gi
À, anh, hôm qua có một nhóm người đến hỏi em về anh. Em nói với họ là không biết gì hết!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Cậu làm tốt lắm!
Yoon Seok Gi
Yoon Seok Gi
Họ cần gì ở anh à? Trông họ có vẻ không phải người tốt
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Anh cũng không biết. Tối qua lúc cậu về rồi, anh liền ra quán cũ. Đang chơi thì bị một nhóm người lôi đi. Chúng nó mạnh lắm, không phải bọn ở phố này đâu!
Yoon Seok Gi
Yoon Seok Gi
Anh bị đánh á! Anh Ji Hyuk, anh có sao không?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Giờ thì ổn rồi, cậu đừng lo
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tạm thời ai hỏi cậu về anh thì cứ nói không quen, không biết. Rõ chưa?
Yoon Seok Gi
Yoon Seok Gi
Em biết rồi. Anh cần em giúp gì không?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Anh bị mất điện thoại lúc xô xát ở quán, cậu đi tìm giúp anh. Với lại, ra ngân hàng rút năm triệu cho anh
Yoon Seok Gi
Yoon Seok Gi
Anh làm gì mà cần nhiều tiền thế?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Có chút việc. Sáng ngày kia gặp nhau ở chỗ cũ, thế nhé!
Tút...tút
Vừa đúng lúc Hae Won đi ra, Ji Hyuk liền trả điện thoại cho cô
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi đói rồi, làm nhanh lên!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi mới nấu được năm phút mà! *lẩm bẩm* Anh chết đói hả?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi nghe thấy đấy!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Xin lỗi
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Mà, anh có thể trông giúp tôi cái nồi kia được không? Tôi ra ngoài mua ít đồ
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi không biết nấu ăn
Lee Hae Won
Lee Hae Won
*nhìn Ji Hyuk, thở dài*
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh không cần đi tắm à?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Cô nhìn tôi thế này rồi còn hỏi
Hae Won vào bếp một lúc, sau đó trở ra
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Để tôi dìu anh vào nhà tắm
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Không cần
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Cái gì mà không cần! Nào, vòng tay qua vai tôi!
Có lẽ sau nhiều lần đụng chạm vào người Ji Hyuk, Hae Won cảm thấy bớt ngại ngùng hơn. Cô cũng khá ái ngại khi làm việc này, nhưng vì mấy triệu won trước mắt, cô phải tỏ ra nhiệt tình và chu đáo
Cầm lấy cánh tay trái của Ji Hyuk vòng sang vai phải mình, sau đó cô ôm eo anh ta dìu vào nhà tắm. Người cô khuỵu xuống mệt nhọc vì kéo anh ta đi
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh có biết tối qua tôi mất bao nhiêu sức lực để đưa anh vào phòng không? Rốt cuộc người anh đeo đồng hay đeo đá mà sao nặng thế!
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi đi đánh nhau
Lee Hae Won
Lee Hae Won
...
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Trông dáng vẻ anh thế này tôi cũng đoán được phần nào rồi!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Này, cầm lấy quần áo!
Trong lúc Ji Hyuk tắm, cô sắp xếp đồ ăn ra bàn, sau đó đột nhiên chạy ra ngoài
Ji Hyuk tắm xong và đi ra
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Cô kia! Đâu mất rồi?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Này, có ai ở đó không?
Không thấy có tiếng trả lời, anh cố gắng bước từng bước đi ra, nhưng điều đó thật khó khăn
*Rầm*
Cả người Ji Hyuk chúi xuống sàn nhà. Anh ta rên rỉ đầy đau đớn
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Chết tiệt, chẳng có việc gì nên hồn!
Hae Won trở về, thấy vậy thì vô cũng bất ngờ. Cô thả hộp bánh kem xuống đất, chạy tới chỗ Ji Hyuk
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh làm sao thế! Sao lại ngã ra thế này?
Hae Won ánh mắt đầy lo lắng nhìn Ji Hyuk, định giơ tay ra đỡ thì anh gạt phăng nó ra
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh sao thế?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tôi trả tiền là để cô ở cạnh tôi, chứ không phải để cô chạy đi chỗ khác!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi xin lỗi. Nhưng mà, tự dưng anh nói đến tiền nghĩa là gì? Đâu phải tôi mặc kệ anh, tôi cũng cố hết sức rồi. Nếu tối hôm qua không phải tôi giúp thì bây giờ anh có được như thế này không!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
...
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Trời ạ, lại quá lời rồi
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Này, đừng như thế nữa. Chúng ta mau ăn tối đi, không là nguội hết bây giờ!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi xin lỗi anh nhé! Nhé!
Nài nỉ mãi mới kéo được anh ta dậy, cô bực dọc nuốt cục tức vào lòng
Cô nghĩ thầm: "Người gì mà như trẻ con, ngã tí thì có sao đâu mà làm quá! Nếu tôi bị đánh như anh, chắc bây giờ tôi vẫn còn sức đi làm tăng ca đấy!"
Bữa tối diễn ra trong yên lặng
Ăn tối xong, cô chạy lại chỗ tủ lạnh, lấy chiếc bánh kem ra
Nhìn mặt Ji Hyuk vẫn còn mệt mỏi và có nét lạnh lùng, Hae Won cũng mệt mỏi theo
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn bánh như thế này. Từ trước đến giờ vì gia đình khó khăn nên đến dịp sinh nhật tôi toàn từ chối ý muốn mua bánh của mẹ, và chỉ uống canh rong biển, sau đó chui vào phòng học tiếp
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Học nhiều vậy mà vẫn trượt đại học, tôi đúng là vô dụng mà
Hae Won thắp nến, sau đó chạy đi tắt đèn. Cô bắt đầu hát bài mừng sinh nhật và tự vỗ tay cho mình. Ji Hyuk cũng vỗ tay theo cô. Cô mỉm cười
Sau khi ước xong, Hae Won bật đèn và ngồi xuống cắt bánh. Cô cắt một phần, sau đó đưa sang cho Ji Hyuk
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Xin lỗi anh, nãy tôi ra ngoài là để mua cái này. Năm ngoái tôi không mua bánh vì quá bận rộn và cũng không có bạn bè
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Năm nay thì may mắn có anh ở đây
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Cũng gọi là có người bên cạnh cho đỡ buồn...
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
...
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Chúc cô luôn vui vẻ
Lee Hae Won
Lee Hae Won
*mỉm cười, nhìn Ji Hyuk* Cảm ơn nhé! Thôi anh mau ăn đi
Họ lại im lặng ngồi ăn
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tên anh là gì?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
*ngẩng đầu lên* Ji Hyuk!
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Tôi là Hae Won
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Anh sống ở đâu thế? Bố mẹ anh làm gì? Anh đang làm công việc gì?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
....
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Ôi, lại nói thừa rồi. Coi như anh chưa nghe thấy gì đi!
Trời đêm lạnh dần. Vẫn như thường lệ, Hae Won trải chiếc đệm dày và ấm áp xuống sàn nhà cho Ji Hyuk, còn cô mặc sẵn hai lớp len, hai lớp áo khoác bên ngoài, chuẩn bị trải qua một đêm lạnh lẽo
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tối nay nằm cùng tôi đi
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Hả?
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Sao cô có thể ngủ được chỉ với vài lớp áo kia? Cô là mình đồng da sắt à?
Lee Hae Won
Lee Hae Won
...Không sao, tôi quen rồi
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Một triệu won. Nếu cô xuống đây nằm, tôi đưa cô một triệu
Hae Won bất ngờ và ngơ ngác. Một triệu won, số tiền đó với cô không phải nhỏ nhặt gì. Nửa mừng nửa lo, cô chỉ sợ anh ta âm mưu làm chuyện mờ ám
Lee Hae Won
Lee Hae Won
Thôi được, tôi sẽ nằm dưới này
Hae Won lấy thêm mấy cái gối và đệm ngồi ở trên ghế, đặt ở giữa hai người tạo thành một bức tường nhỏ
Ji Hyuk nhếch mép cười
Jeong Ji Hyuk
Jeong Ji Hyuk
Tuỳ cô
Bóng tối cùng với không khí lạnh bao trùm cả con ngõ, quấn lấy cả ngôi nhà nhỏ bé của Hae Won
Chắng biết từ lúc nào, bức tường giữa hai người biến mất. Hae Won cứ mỗi lúc lại cựa quậy mơ ngủ, dần dần dạt hết đống gối và đệm ra, tiến dần về phía Ji Hyuk
Ji Hyuk mở hé mắt mơ màng, thấy mặt của Hae Won đang sát mặt mình, anh liền đẩy cô ra xa. Một lúc sau, Hae Won lại thu người vào sát Ji Hyuk, rồi từ từ vòng tay ra ôm ấy eo của anh, khuôn mặt áp sát vào ngực của anh. Ji Hyuk cũng không kháng cự nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cô

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play