trong một căn phòng nhỏ, cô gái đang nằm trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, ném cuốn sách vừa đọc xong quá một bên, rồi nằm xuống lèm bèm chửi.
" đúng là con nữ phụ ngu ngốc, vì mê trai mà khiến bản thân chết, còn làm hại cả gia đình mình, đúng thật là tức chết"
nói xong cô liền nhắm mắt lại ngủ, sáng mai cô còn phải đi làm nữa, nếu không thì ngày mai lại đi trễ, rồi lại bị cái bà quản lý đó chửi cho một trận nữa mà coi.
cô là Tô Di là trẻ mồ côi, cô không biết cha mẹ mình là ai, gia đình mình ở đâu, cô bị gia đình bỏ rơi lúc cô có 1 tháng tuổi, họ bỏ rơi cô ở một cô nhi viện nhỏ, cô ở đó từ nhỏ đến khi 15 tuổi, cô biết bản thân mình không thể ở cô nhi viện mãi mãi cho nên cô đã giọn ra ngoài ở, vừa đi làm vừa đi học tự lo cho bản thân mình.
trong lúc cô đang ngủ ngon thì nghe tiếng nói xì xào xung quanh, cô định mở mắt ra thì đầu cô đau nhói, cô nghe tiếng một người phụ nữ nói nên cô không dám mở mắt ra nghe người đó nói.
" ây da, cô ta định nằm ở đó ăn vạ hay sao, không phải chỉ ngã nhẹ thôi không đến nỗi ngất xỉu đâu"
cô nghe người phụ nữ đó nói vậy, cô liền mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh thì cô bị doạ cho hết hồn, đây là sao a.. không phải cô đang ngủ sao, là ai ác ôn đem cô vứt ở giữa đường vậy a..
thấy cô ngồi ngây ngốc nhìn xung quanh thì lên tiếng.
" a...Tần Tô Di cô là định giở trò gì nữa, giả bộ để được Thiên Tuấn quan tâm cô hả, cô đừng có mà mơ mộng, Thiên Tuấn chỉ yêu có một mình Trịnh Du nhà ta mà thôi"
cô ngốc thiệt rồi, cái gì mà Tần Tô Di, cái gì mà Thiên Tuấn, cái gì mà Trịnh Du, cô không hiểu cái gì a.. nếu không phải người phụ nữ đó nhìn cô nói, thì cô còn tưởng nói người khác, cô ta nhìn cô vừa nói giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn a...
cô thầm nghĩ sau nghe những cái tên này quen tai quá, cô nhớ lại không phải là tên những nhân vật trong truyện cô vừa đọc xong hôm qua sau, chẳng lẽ cô xuyên không rồi.
cô là một người rất thích đọc truyện tiểu thuyết, nhất là những truyện ngôn tình trọng sinh, xuyên không, cô cũng không ngờ bản thân mình lại được xuyên không a... nếu mình xuyên không đến đây vậy mình ở hiện thực đã chết rồi sau, không thể nào a.. sao lại như vậy, chỉ là đi ngủ thôi mà.
phải làm sao đây, tiền của cô ở hiện thực còn rất nhiều, bản thân tiết kiệm không dám xài để chuẩn bị cuối năm đi du lịch a... giờ cô xuyên đến đây chẳng phải là từ bỏ số tiền mà bản thân tiết kiệm bao lâu nay biến mất rồi a...
cô nhớ lại cốt truyện, nữ phụ này tên là Tần Tô Di 24 tuổi là con gái được cưng chiều của nhà họ Tần, cô có hôn ước với nam chính từ nhỏ, cô cũng rất thích nam chính nên đã đồng ý hôn ước này, bởi vì đem lòng yêu thương Lục Thiên Tuấn mà hãm hại nữ chính là Trịnh Du, nhưng lần nào cũng không thành, còn khiến bản thân phải chết thảm còn hại gia đình phải chết thảm theo mình.
không được cô vẫn không muốn chết thảm giống nữ phụ ngu ngốc này, cô đã chết một lần rồi không muốn lần thứ hai a... cô phải làm sao bây giờ, đúng rồi chẳng phải nhà của nữ phụ này rất giàu sao, vậy bản thân cô không khác nào rơi vào hầm bạc rồi haha.
cô suy nghĩ kỹ rồi, cô sẽ tránh xa nam nữ chính, rồi một mình sống cuộc sống giàu sang, còn có thể kiếm cho bản thân một nam nhân tuấn tú đẹp trai hơn cả nam chính a..
cô nhìn xung quanh rồi nhìn nam nữ chính, cô chắc chắn lúc này là lúc nguyên chủ biết được nam chính dẫn nữ chính đi mua sắm, cô đuổi tới để quấy rối nữ chính, lại bị nam chính tức giận đẩy ngã nguyên chủ đập đầu vào bồn hoa ở trước cửa tiệm quần áo.
cô quyết định rồi cô sẽ giả vờ bị mất trí nhớ, bởi vì cô không có trí nhớ của nguyên chủ, cho nên cô sẽ giả vờ là bị mất trí nhớ, vừa có thể có lý do để cho gia đình nguyên chủ hủy hôn ước với nam chính, như vậy mới thoát khỏi chết thảm dưới tay của nam chính.
thấy cô cứ ngây ngốc không nói gì, mấy người xung quanh liền nháo lên một hồi.
" không phải cô ta bị té tới ngốc thật rồi chứ"
cô vừa nghe nói vậy định đứng vậy giả vờ hỏi giống như bị mất trí nhớ, nhưng ông trời không muốn cô làm như vậy a... cô vừa đứng dậy thì thấy trên đầu ương ước, cô lấy tay sờ thử thì thấy máu rồi ngất lịm đi.
những người xung quanh thấy cô ngất xỉu bọn họ cũng kinh hãi một phen, dù gì cô cũng là con gái cưng của nhà họ Tần, nhà họ Tần là nổi tiếng về giàu sang, công ty nhà họ Tần kinh doanh cũng đứng trong tóp 5 giàu nhất ở thành phố Cảnh Thành này, ai mà không sợ hãi chứ.
trong lúc cô vừa ngã xuống chưa ngất đi, thì cô mơ màng thấy có người ôm cô đi, cô nhìn thấy người đàn ông này thật đẹp trai a... ngực này thật là cường chán đi, cô muốn hỏi người đó là ai nhưng đầu cô đau rồi chìm vào bóng tối.
lúc cô mơ màng thì nghe tiếng ai đó khóc thảm thiết, còn lung lay cho cô tỉnh dậy, ây cô đây là chưa chết sao lại có người khóc than, còn nữa cô bị thương ngay đầu, mà cứ lay cô như vậy không sợ cô bị chấn thương tới não rồi chết thật à.
người phụ nữ đó vừa khóc thê thảm rồi nói.
" huhu con gái ngu ngốc của ta, tại sao lại ngu đến như vậy, tại sao suốt ngày bám theo cái thằng đáng chết đó để cho nó hại con tới nông nổi này huhu"
nghe sơ qua cô biết chắc đây là mẹ của nguyên chủ, chẳng phải nguyên chủ chỉ là bị đụng đầu thôi đâu cần khóc như đưa tan vậy.
không trách cô được, ở thế giới hiện tại cô chỉ ở có một mình, không người thân không bạn bè nên cô không biết tình yêu thương là gì.
nghe thấy người phụ nữ cứ khóc và lay cô, nên cô đành mở mắt ra, chứ nhắm mà nữa là bà ta lay cho cô tới gặp diêm vương luôn.
cô mở mắt ra nhìn thì hết hồn, phòng bệnh viện gì mà rộng như vậy, chỉ có một giường, còn có tivi ghế sofa nữa chứ, đúng là nhà giàu có khác.
mẹ nguyên chủ thấy cô tỉnh liền nói lớn tiếng.
" tỉnh, tỉnh lại rồi, cha nó ơi lại đây, Tô Thịnh con mau đi kêu bác sĩ đến đây kiểm tra cho chị nhanh lên"
mẹ nguyên chủ nói xong, thì có một cậu nhóc khoản 17,18 tuổi chạy ra khỏi phòng đi kêu bác sĩ, cô thầm nghĩ chắc là em trai của nguyên chủ
thấy cô cứ im lặng mẹ nguyên chủ ôm cô rồi khóc nức nở hỏi cô.
" con gái, con sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không, con nói ra để cho mẹ an lòng"
cô im lặng không biết nói gì, cô chưa từng được ai ôm và lo lắng như vậy, cảm giác bây giờ cô cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này không phải của cô, là của nguyên chủ cô chỉ vô tình nhặt được thôi.
thấy cô không nói gì, mặt cứ ngây ra làm bà hốt hoảng một phen, rồi khó to hơn nói.
" con gái sao không trả lời mẹ, không phải ngã tới ngốc luôn rồi đó chứ, trời ơi con gái của tôi sao lại như vậy"
ba Nguyên chủ ở bên cũng hơi lo lắng, nhưng vẫn mắng vợ mình nói bậy.
" bà nói bậy cái gì đó, Di Di nhà chúng ta là vừa mới tỉnh lại, đợi một chút là khỏe lại, phải không con gái"
ông vừa nói xong, lại thấy con gái cưng của mình, nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ, ông cũng hú hồn một phen đợi bác sĩ tới.
không phải cô không muốn trả lời họ, cô trước giờ luôn một mình không thích tiếp xúc với người khác, cô sợ cảm giác bản thân bị bỏ rơi, nên cô không muốn làm thân với ai, đó cũng là lý do vì sao cô ở cô nhi viện từ nhỏ đến lớn mà không có người nhận nuôi, cô không muốn người khác nhận nuôi, cô sợ bị bỏ rơi lần nữa.
cùng lúc đó cậu nhóc kia đi vào phía sau là ông bác sĩ, ông lại khám cho cô rồi hỏi.
" có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"
cô nghe bác sĩ hỏi vậy liền lắc đầu rồi hỏi.
" bác sĩ, sau tôi lại ở đây vậy? còn nữa mấy người đó là ai?"
nghe cô hỏi vậy cả phòng như rơi vào im lặng, giống như họ không tin những lời vừa rồi là do cô nói ra, mẹ nguyên chủ nghe cô hỏi vậy khóc to hơn.
" huhu... trời ơi, con gái của tôi, Di Di con không nhận ra mẹ sau, mẹ là mẹ của con mà, bác sĩ người mau xem con gái của tôi bị gì, không thể để cho nó ngốc được, ây da con gái là thật khổ mà... huhu"
bác sĩ thấy vậy liền hỏi cô.
bác sĩ:" cô tên gì?"
Tần Tô Di:" không biết"
bác sĩ:"cô có nhớ cha mẹ mình là ai không? nhà cô ở đâu"
Tần Tô Di:" không biết, a...a đau đầu quá, tôi không nhớ gì hết, tôi là ai, sao tôi ở đây, mấy người là ai a..a đau đầu quá"
nghe cô nói vậy một nhà nguyên chủ, ba người mặt tái xanh hết rồi, mẹ nguyên chủ ôm ba nguyên chủ khóc lớn, em trai nguyên chủ mắt cũng đỏ tét rồi, nhìn họ như vậy cô cảm thấy có chút đau lòng.
bác sĩ thấy cô như vậy liền hỏi những thứ khác, xem thử cô có bị ngốc thật không, cô trả lời được hết, nhưng cô rất ghét ông bác sĩ này, nào là 1+1 bằng mấy, cô không phải là con nít a..
sau khi hỏi cô hơn 10 phút, ông bác sĩ bỏ hai tay vào túi áo rồi nói với ba mẹ nguyên chủ.
" không sao, chắc do tiểu thư đây đập vào đầu, cho nên khiến bản thân bị mất trí nhớ, còn có nhớ lại được không là tùy vào tiểu thư có muốn nhớ lại không"
nói xong ông bác sĩ dặn dò vài câu, rồi đi ra ngoài, ở trong phòng lúc này toàn nghe tiếng khóc của mẹ nguyên chủ.
cô thấy vậy cảm thấy bản thân mình đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ rồi, từ nay cô sẽ thay nguyên chủ chăm sóc cho gia đình này, thay nguyên chủ sống thật tốt.
cô thấy chỉ là nguyên chủ bị thương nhẹ thôi, mà họ đã đau lòng như vậy, nếu biết nguyên chủ đã chết thì họ như thế nào, thôi vậy nguyên chủ đã cho cô thân thể này thì cô cũng như con gái của họ.
ba mẹ Tần nhìn thấy cô cứ mãi nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ, thì càng đau lòng hơn, ba tần đôi mắt cũng đỏ hoe nói với con gái.
ba Tần:"Di Di con là con gái của ba mẹ, không cần nhìn ba với mẹ con bằng ánh mắt xa lạ, ba mẹ đau lòng lắm, con là con gái cưng của ta, trong nhà chỉ có con là con gái duy nhất trong nhà, trên còn có anh trai, dưới còn có em trai, từ trước đến nay gia đình đối với con là người con gái duy nhất trong nhà cần bảo vệ, mất trí cũng tốt, quên đi những người đó cũng tốt cho con, sau này cả gia đình sẽ bù đắp yêu thương con lại từ đầu vậy"
cô không hiểu tại sao khi nghe những lời nói đó của ba nguyên chủ, nước mắt không chủ động mà tự rơi, em trai nguyên chủ thấy vậy chạy lại hỏi.
" chị, sao chị lại khóc, có phải chị nhớ ra gì rồi không"
nghe Tần Tô Thịnh hỏi vậy cô liền lắc đầu nói.
" không có, không hiểu tại sao nước mắt lại rơi"
mẹ Tần thấy vậy càng đau lòng hơn rồi nói.
"Di Di nó là em trai con tên Tần Tô Thịnh năm nay 18 tuổi, còn anh trai con đang đi công tác ở nước ngoài mấy ngày nữa mới về, anh trai con tên Tần Tô Thành 28 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình"
Tần Tô Thịnh thấy chị gái mình như vậy liền đau lòng, cũng tại tên nam nhân đáng ghét kia, nhắc đến là muốn đấm cho hắn mấy đấm bỏ ghét, nghĩ tới bực dọc trong lòng rồi nói.
" cũng tại tên Lục Thiên Tuấn đáng ghét đó, làm chị ra nông nỗi này, cũng mai là có người đưa chị đến bệnh viện, còn không biết sẽ thế nào nữa"
ba Tần nghe con trai mình nhắc đến Lục Thiên Tuấn liền trợn mắt nhìn con trai.
cô nghe vậy liền giả vờ hỏi.
" Lục Thiên Tuấn là ai"
Tần Tô Thịnh nghe cô hỏi liên trả lời.
"là vị hôn phu của chị chứ ai, là cái người đẩy chị té ngã, chị mới ra nông nỗi này nè"
ba Tần nghe thấy con trai nói vậy liền đi tới cốc đầu hắn một cái.
" cái thằng này lắm mồm, lắm miệng, cái gì mà vị hôn phu, từ nay họ Tần chúng ta từ hôn với nhà họ Lục đó"
mẹ Tần bên cạnh nắm tay cô, cũng nhỏ nhẹ nói.
" Di Di tên họ Lục đó không tốt, trước đây con một hai yêu thích hắn, nhưng hắn luôn đối sử với con không tốt, sau này nên quên hắn đi, ba mẹ sẽ tìm cho con người tốt nhất không để cho con thiệt thòi"
cô nghe ba mẹ Tần nói vậy, trong lòng ngưỡng mộ nguyên chủ không thôi, cô ước gì ba mẹ cô cũng giống như vậy liền tốt rồi, cô gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu cho họ thấy rồi nằm xuống nghĩ ngơi.
cả nhà 3 người họ Tần thấy cô như vậy liền đau lòng không thôi, từ lúc cô tỉnh đến bây giờ chỉ nói cùng họ không quá mấy câu, không giống cô con gái hay nhõng nhẽo với ba mẹ hay là chị gái nói nhiều như trước nữa.
khi cô nằm xuống định đi ngủ, liền cảm thấy đói bụng liền nói.
" dì... mẹ con đói rồi"
mẹ Tần nghe cô gọi bà bằng dì thì nước mắt lại rơi rồi, bà suy nghĩ thôi vậy từ từ còn gái sẽ quen thôi liền nói.
" con muốn ăn gì? mẹ đi mua cháo cho con được không"
Tần Tô Di nghe mẹ Tần nói vậy liền gật đầu với bà một cái, rồi nhìn Tần Tô Thịnh bên cạnh rồi nói.
" em lấy cho chị ít nước, đầu chị đau quá"
Tần Tô Thịnh nghe chị gái muốn uống nước liền chạy lại rót nước rơi đỡ cô dậy cho cô uống nước rồi nói.
" chị cần gì cứ nói với em, anh hai không có nhà, cho nên em sẽ bảo hộ chị, không cho ai ăn hiếp chị đâu"
thấy cậu nhóc này cũng ra dáng đàn ông, thì cô mỉm cười gật đầu ra vẻ đã hiểu cho cậu nhóc thấy.
Tần Tô Thịnh thấy chị gái nở nụ cười như vậy liền ngây ngốc, từ trước đến nay chị không có như vậy, thường ngày chị chỉ lo lãi nhãi mắn cậu không thôi.
trong lúc chị em đang vui vẻ nói chuyện, thì có người mở cửa đi vào, không ai khác là nam nữ chính.
ây cô không tìm đến họ, bây giờ họ lại đến tìm cô, thật là đau đầu.
Lục Thiên Tuấn nhìn thấy cô, mặt mộc không trang điểm lòe loẹt, tóc dài xõa nhìn rất mê người.
Trịnh Du thấy Lục Thiên Tuấn mãi nhìn Tần Tô Di như vậy cô liền khó chịu, rồi lên tiếng.
" Tô Di chuyện lần này cho mình xin lỗi, Thiên Tuấn là không cố ý cậu đừng trách anh ấy"
Tần Tô Di nghe vậy liền nhíu mày, cô nói.
" hai người là ai, nghe cô nói vậy, là do hai người khiến tôi bị thương"
Lục Thiên Tuấn và Trịnh Di nghe cô nói vậy liền tỏ vẻ khó hiểu, cô hỏi bọn họ là ai, không phải là bị ngốc thật rồi chứ.
Tần Tô Thịnh nghe cô hỏi liền trả lời.
" chị là bọn họ, bọn họ đều là người xấu, tốt nhất đừng để ý đến bọn họ"
ba Tần bên cạnh cũng lên tiếng nói với Lục Thiên Tuấn.
" cậu đi về đi, chuyện lần này nhà chúng tôi không chấp nhặt vội cậu, mấy ngày nữa tôi sẽ đến nhà họ Lục từ hôn"
Lục Thiên Tuấn nghe vậy liền nhíu mày nhìn qua cô, không có dáng vẻ khó chịu gì khi nghe từ hôn, trong lòng anh có hơi khó chịu nhưng anh vẫn nói.
"Tần Tô Di, đây lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, sau này mà cho tìm đến gây khó dễ cho Du Du nữa, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu "
Tần Tô Di nghe vậy liền cảm thấy đau đầu, cô cũng không có gan lớn như vậy, không dám tự mình đi tìm cái chết đâu rồi nói.
" hai người đi đi, từ nay tôi với anh không là gì của nhau, tôi cũng không đi tìm cô gái bé nhỏ của anh đâu mà lo"
nói xong cô nằm xuống, bây giờ cô đang rất đói bụng, mẹ Tần là đi tới đâu để mua cháo vậy, cô đói sắp chết rồi.
cô vừa nghĩ đến thì mẹ Tần đã trở về, bà vừa mở ra đã thấy người bà không muốn gặp nhất ở đây, bà liền nói.
" ây cậu chủ nhà họ Lục sao lại ở đây, a.. mà cũng không phải, phải gọi là cậu chủ con riêng của nhà họ Lục mới đúng"
Tần Tô Di nghe mẹ Tần nói vậy, cô liền bật cười, thầm nghĩ mẹ Tần này ăn nói cũng rất làm đau lòng người rồi.
ai mà không biết nhà họ Lục, cậu chủ đứng đầu nhà họ Lục là Lục Thiên Phong chứ, Lục Thiên Tuấn là con của vợ hai.
vợ của ông Lục là mẹ của Lục thiên Phong, sau khi biết ông Lục có người tình ở bên ngoài còn có con trai đã 2 tuổi, thì bà phát bệnh mà qua đời, lúc đó lục Thiên Phong chỉ mới 5 tuổi, từ khi mẹ qua đời tính tình cũng thay đổi, không khóc, không cười, cũng không nói chuyện tiếp xúc với ai, ông nội Lục thấy như vậy liền đem Lục Thiên Phong về nuôi dưỡng, còn ông Lục cùng vợ và con trai thứ hai sống hạnh phúc, ông Lục từ đó cũng không còn quan tâm đến con trai lớn của mình nữa, sau khi lớn lên Lục Thiên Phong trong kinh doanh khiến bao người phải nể phục, ông nội Lục thấy vậy liền đem quyền quản lý công ty cho Lục Thiên Phong, còn Lục Thiên Tuấn và Lục Thiên Thiên, con trai con gái của vợ sau của ông Lục không hưởng được gì, vì quyền quyết định đều do ông nội Lục quản, ông Lục không có quyền nên cũng đành nghe theo.
Lục Thiên Tuấn nghe mẹ Tần nói vậy liền muối mặt, cũng không có mặt dày nắm tay Trịnh Du đi ra ngoài.
mẹ Tần thấy bọn họ đã đi, liền vui mừng rồi nói.
" là con của vợ bé phá hủy hôn nhân của người khác, mà lúc nào cũng thấy hắn tỏ vẻ ra là người thừa kế của họ Lục, thật là tức cười chết ta, còn muốn thừa kế nhà họ Lục thì còn lâu, Thiên Phong sẽ không cho hắn ta được như mong muốn đâu"
Tần Tô Di vừa ăn cháo của mẹ Tần mua về khi nãy, nghe thấy cái tên Thiên Phong thì giật mình, nhém tí nữa lật ngửa luôn tô cháo cô hỏi mẹ Tần.
" Thiên Phong là ai?"
Tần Tô Thịnh thấy chị, nhém tí là làm đổ cháo liền nhắc nhở.
" chị cầm cẩn thận, nếu không sẽ bị phổng người bây giờ, anh Thiên Phong là người thừa kế nhà họ Lục, là người con trai đã đưa chị vào bệnh viện lúc sáng í"
Tần Tô Di nghe đến đây liền hết hồn, đến phun cả cháo trong miệng ra ngoài, Lục Thiên Phong là nam phản diện, không thể nào lại giúp đỡ cô, trong lúc cô đọc truyện cũng không để ý về nam phản diện này lắm, dù sau cuối cùng cũng bị nam chính hại chết, rồi nam chính đứng lên thừa kế nhà họ Lục.
mẹ Tần thấy cô hốt hoảng, đến phun cháo ra ngoài liền hỏi.
" sau vậy?"
Tần Tô Di trả lời.
" cháo còn nóng, lúc nãy ăn nhanh quá nên bị nóng"
mẹ Tần nghe cô nói vậy liền bật cười.
" cứ từ từ ăn gấp gáp cái gì, ai mà dành ăn với con đâu"
Tần Tô Di nghe mẹ Tần nói vậy, cô mỉm cười rồi gật đầu, liền đem cháo trong chén ăn hết.
sau khi ngồi nói chuyện một lúc, ba Tần liền phải về công ty giải quyết công chuyện, không có anh hai ở nhà, chuyện công ty do ba Tần một tay lo lắng.
mẹ Tần thấy vậy liền kêu em trai ở đây trông cô, còn bà trở về nhà, nấu canh gà cho cô bồi bổ, thấy em trai đang nằm ở ghế sofa chơi game, cô thấy vậy cô liền ngủ một giấc ngon lành.
từ lúc bị xuyên không đến đây đã được 3 ngày rồi, hôm nay cô sẽ được xuất viện, bây giờ cô muốn bản thân ở luôn thế giới này, cô sợ những ngày qua chỉ là giấc mơ của cô mà thôi, nếu thật là giấc mơ cô mong không bao giờ tỉnh lại.
ở thế giới này cô có gia đình yêu thương, họ luôn bảo vệ cô, mà những thứ này trước giờ cô chưa từng có, nhưng cô cũng sợ khi họ biết cô không phải nguyên chủ, có khi nào họ sẽ bỏ rơi cô không.
trong lúc cô mãi mãi suy nghĩ, thì ba mẹ cùng em trai cô đi vào, mẹ Tần thấy con gái cứ ngồi thẫn thờ như vậy lại đau lòng, từ khi cô bị mất trí nhớ dường như cô biến thành người khác vậy, im lặng ít nói đôi lúc cứ ngồi thẫn thờ một mình.
thật sự thì cô không thể nào giống tính cách của nguyên chủ được, nguyên chủ là một người khiến cho người ta luôn có cảm giác ghét bỏ, lúc nào cũng ra dáng tiểu thư rồi ăn hiếp những người nổi bật hơn mình, nguyên chủ tự xem mình là một cái vụ trụ to lớn muốn dành lấy hết tất cả những thứ tốt nhất cho mình.
nghĩ đến đây cô thở dài ngán ngẫm, nguyên chủ là người như vậy nhưng vẫn có một gia đình tốt như vậy, còn cô chỉ mới 1 tháng tuổi đã bị vứt đi, nghĩ đến đây cô tự cảm thấy chua cho bản thân mình.
Tần Tô Thịnh thấy chị mình cứ ngồi thẫn thờ như vậy như vậy, bản thân cậu cũng rất khó chịu, mặc dù trước đây cậu và chị không được tốt với nhau cho lắm, nhưng chị vẫn là chị cậu, cậu không muốn ai ăn hiếp chị mình.
Tần Tô Thịnh:" chị, sao suốt ngày chị cứ thơ thẫn như vậy, chẳng phải trước đây chị hay nói nhiều còn hay mắng em lắm mà, bây giờ chị cứ như vậy càng làm cho em và bà mẹ đau lòng hơn"
Tần Tô Thịnh nói một hơi, cậu không cảm thấy bản thân đã bất giác rơi nước mắt, cậu là rất đang đau lòng vì chị của mình.
ba mẹ Tần mắt cũng đỏ hoe nhìn cô, cô biết cô như vậy sẽ khiến họ đau lòng, nhưng cô trước giờ đều như vậy, không thích tiep, không xúc cùng người khác, mới một hai ngày làm sao sửa được.
thấy vậy cô liền nhìn họ rồi nói.
" ba mẹ có phải trước đây con là người không tốt không, nhưng bây giờ con sẽ cố gắng làm tốt hơn trước đây, có chỗ nào sai mong ba mẹ bỏ qua cho con"
cô tưởng nói như vậy sẽ khiến họ vui vẻ, nhưng không như cô nghĩ, sau khi cô nói xong thì mẹ Tần đi lại ôm cô rồi bật khóc to hơn.
" ông nó ơi, mau mau phải đi hủy hôn liền, tại vì cái thằng chết tiệt đó con gái tôi mới như vậy, nếu không phải nó mang họ Lục thì tôi sẽ không tha cho nó đâu"
ba Tần thấy vợ mình như vậy lại đau đầu, mấy ngày qua ông nghe câu này tới nổi thuộc lòng luôn rồi.
thật sự ông cũng suy nghĩ giống như vậy, không phải thằng nhóc đó họ Lục ông sẽ không để nó sống yên đâu, ấy mà nhà họ Lục với nhà họ Tần mấy đời thân thiết như một nhà, chuyện sảy ra như vậy mấy ai mong muốn.
cũng tại con gái ngốc nghếch của ông, một hai phải cưới được thằng nhóc đó, nếu không sẽ không sảy ra việc khó sử như bây giờ, bây giờ con gái ông mất trí nhớ, như vậy cũng tốt quên đi là tốt rồi.
nói xong thì ba mẹ Tần đi về nhà, còn Tần Tô Thịnh ở lại với cô, bởi vì buổi chiều cô mới được xuất viện.
lúc ba mẹ Tần vừa đi khỏi, thì thằng nhóc Tần Tô Thịnh cũng đi, nói có việc gì gấp, cô cũng không quản tới, nó ở đây cô cảm thấy phiền hơn, con trai gì mà nói nhiều quá.
mọi người vừa đi căn phòng lại yên tĩnh, cô lấy điện thoại ra chơi game, ở thế giới này cũng có game mà cô hay chơi ở hiện thực, nên cô tải về chơi cho đỡ nhàm chán.
nằm chơi game cũng đã 2 giờ chiều, cô đem những đồ đạc ở bệnh viện chuẩn bị về nhà, cô rất muốn ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nằm mấy ngày ở đây đối với cô hơn một năm rồi vậy đó.
cô thu xếp xong, thì mẹ Tần đi vào, ba Tần bận việc công ty không đến được, thủ tục xuất viện mẹ Tần cũng đã làm xong, mẹ Tần hỏi cô là Tần Tô Thịnh đâu, cô nói không biết thì mẹ Tần lãi nhãi nói.
" cái thằng này, kêu nó ở đây chăm cho chị nó, vậy mà nó cũng bỏ đi chơi cho được, về nhà phải dạy dỗ nó lại, riết rồi ngay cả lời của ba mẹ nói mà nó cũng không thèm nghe."
cô thấy mẹ Tần tay thì thu xếp đồ đạc, nhưng miệng vẫn nhép chửi, thấy vậy cô liền bật cười, cuộc sống của cô bây giờ rất hạnh phúc, cô phải giữ gìn lấy sẽ không cho ai lấy đi thứ gì từ gia đình cô, cho dù là nam nữ chính, bắt cô phải hy sinh luôn cái mạng này cô vẫn luôn muốn bảo vệ họ.
lúc về tới nhà, cô đứng trước cửa căn biệt thự thì chết đứng rồi, nhà gì mà to thế, bây giờ cô sẽ ở trong nhà này thật sau, không phải là mơ chứ, thật sự quá hạnh phúc rồi haha .
vừa vào nhà, cô nói muốn về phòng tắm, mấy ngày ở bệnh viện thật sự rất bức bối, vừa bước vào phòng đau cô đau thật rồi, một căn phòng rộng thênh thang, rộng bằng mấy cái nhà cô thuê ở hiện thực nhập lại cũng không rộng như vậy, mà cái làm cô đau đầu đó chính là màu hồng, toàn bộ căn phòng toàn màu hồng, thật đáng ghét, cô từ nhỏ đã ghét cái màu hồng này, mỗi lần nhìn những thứ màu hồng làm cho cảm thấy hơi đau đầu.
mẹ Tần thấy con gái ôm đầu liền hỏi:
" Di Di con sao vậy, đầu lại đau sao, có cần gọi bác sĩ không?"
cô thấy vậy liền nhìn mẹ Tần rồi nói:
" con nhìn mọi thứ toàn màu hồng đầu con càng đau thêm"
mẹ Tần nghe cô nói vậy liền nói:
" con lấy đồ đi tắm rồi xuống dưới nhà đợi đi, mẹ với mấy cô giúp việc sửa căn phòng lại cho con được không?"
cô nghe vậy liền gật đầu, đi đến tủ quần áo thì làm đầu cô càng đau thêm, có mấy bộ đồ mặc ở nhà là màu hồng, còn lại là những bộ váy sexi, ai thật là đau đầu.
cô lựa cho mình một bộ đồ mặc ở nhà màu cam, ai nguyên chủ toàn thích những màu nổi cô đành chịu thôi, đúng rồi bây giờ không phải mình là người có tiền sau, cô phải đi mua đồ mới những bộ đồ này thật khó coi. cô lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, thấy phòng tắm cô thở dài một hơi, cô nói với mẹ Tần ở bên ngoài:
" mẹ ơi sửa lại phòng tắm luôn, nếu không con sẽ bị màu hồng này hành cho đau đầu đến chết"
nghe con gái nói vậy mẹ Tần thở dài một phen con gái bà từ khi mất trí nhớ, như trở thành người khác vậy, cách ăn nói, cách ăn mặc, rồi bây giờ tới màu sắc haizz.
sau khi cô tắm xong muốn cùng mẹ Tần và mọi người sửa lại căn phòng, nhưng mẹ cô không cho nên cô đành xuống phòng khách vậy.
vừa bước xuống cô thấy Tần Tô Thịnh đang ngồi ở trên ghế sofa chơi game, thấy vậy cô định ngồi ghế bên cạnh, nhưng đã nghe Tần Tô Thịnh lên tiếng.
" chị, chị nằm lên đùi em ngủ một giấc đi, mẹ phải sửa phòng hơi bị lâu ngủ một giấc cho khỏe"
cô nghe vậy cũng thấy hơi ngại, nhưng nghĩ kĩ lại thì nó cũng là em trai cô, nên cô gác đầu lên đùi em trai rồi nằm ngủ luôn.
ba Tần vừa đi vào thì thấy cảnh hai chị em họ thì mỉm cười thật tươi, thấy cô nằm lên đùi Tần Tô Thịnh ngủ, còn Tần Tô Thịnh thì ngồi dựa lưng vào ghế ngủ, ba Tần thấy cảnh này ông rất vui, vì trước đây cô và em trai hay cãi vã, làm cho ông hơi bị đau đầu, thấy con gái như bây giờ rất tốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play