Bạn Trai Cũ Muốn Quay Lại.
:Giới Thiệu Nhân Vật
Triết Ngọc An
Triết Ngọc An
Tuổi:25
Sn:15/06
Mqh:Đã từng hẹn hò
Gia thế:Khá giả
Nghề nghiệp:Đang tìm kiếm
Bạn thân:Trịnh Linh Nguyệt
Gia đình:Con một trong nhà
Lưu Gia Hứa
Lưu Gia Hứa
Tuổi:26
Sn:23/04
Mqh:Đã từng hẹn hò
Gia thế:Đại thiếu Gia nhà họ Lưu
Nghề nghiệp:Chủ tịch tập đoàn ZMT
Bạn thân:Lục Minh Long
Gia đình:Có một cô em gái và đang du học ở Pháp
Trịnh Linh Nguyệt
Trịnh Linh Nguyệt
Tuổi:25
Sn:27/05
Mqh:Đang hẹn hò
Gia thế:Khá Giả
Nghề Nghiệp:Thư Ký của chủ tịch Cty FWJ
Bạn Thân:Triết Ngọc An
Gia đình:Con một trong nhà.
Lục Minh Long
Lục Minh Long
Tuổi:26
Sn:12/03
Mqh:Đang hẹn hò
Gia thế:Đại thiếu gia nhà họ Lục
Nghề nghiệp:Chủ tịch tập đoàn FWJ
Bạn thân:Lưu Gia Hứa
Gia Đình:Có em trai nhưng đã mất vì bị bệnh tim
Bạch Phát Việt
Bạch Phát Việt
Tuổi:23
Sn:25/07
Mqh:Độc Thân
Gia Thế:Thiếu Gia nhà họ Bạch
Nghề Nghiệp:Chủ tiệm bánh có tiếng
Bạn thân:không có đơn giản không muốn kết thân
Gia đình:Có bame nhưng như không có
Tô Uyến Chi
Tô Uyến Chi
Tuổi:21
Sn:30/12
Mqh:Độc thân
Gia thế:Tiểu thư nhà họ Lưu
Nghề Nghiệp:Chưa rõ
Bạn Thân:Có nhưng họ ở nước ngoài
Gia đình:Có anh trai tên Lưu Gia Hứa.
_Và một số nhân vật khác đợi khi nào xuất hiện tớ sẽ giới thiệu nhé mọi người yên tâm nhân vật còn nhiều,nhưng đa phần mình sẽ viết về cặp chính nhiều hơn những cặp khác ạ_
Tác giả neee
Mong fic này m.n sẽ ủng hộ và thích ạ tớ cảm ơn những bạn ủng hộ trước ạ^^
Tác giả neee
[Lịch ra chap:T2:"2"chap-T3:"1"chap-
T4:"3"chap thứ 5-6-7 mình sẽ ra chap nếu lúc đó mình rảnh còn nếu ko chủ nhật mình sẽ vt bù cho những ngày ko ra chap ạ
:Quá khứ?5năm?
[Bạn Trai Cũ Muốn Quay Lại]
_5 năm trước,khi đó chúng tôi yêu nhau là vào năm tôi 20 còn anh ấy 21 tuổi,trước khi hai chúng tôi yêu nhau thì cả hai đã học cùng trường cấp 3 khi đó tôi và anh ấy chỉ là đàn anh đàn em thôi,chúng tôi vô tình gặp nhau khi đó tôi vì gấp gáp mà lỡ đụng trúng anh ấy khiến đồ trên tay anh ấy rơi_
_Tôi khi biết bản thân đã va vào người khác nên là lập tức cuối người 180° để xin lỗi và cuối xuống nhặt giúp anh ấy_
_Đến khi nhặt được đồ thì lúc đó cả hai cũng đứng dậy và lúc đó tôi đã có thể nhìn rõ được gương mặt anh ấy_
_Nó như bức tranh còn sống vậy anh ấy khi đó khiến trái tim tôi đập hụt một nhịp,má tôi khi đó cũng đã phím ửng hồng,miệng tôi lúc đó cũng ko yên phận mà cắn cắn.Tôi cứ nhìn chầm anh ấy như thế một lúc lâu thì anh ấy mới lên tiếng phá tan sự mê zai của tôi_
_Khi tôi hoàn hồn cũng là lúc anh ấy chuẩn bị cất bước đi,tôi mới nắm lấy tay anh ấy mà nói là "em xin lỗi ạ" tôi lúc đó thật sự chỉ biết từ xin lỗi nhưng thâm tâm lại muốn xin Wechat của anh ấy nhưng miệng tôi lúc đó không thể nói được từ đó_
_Anh ấy thấy tôi níu tay và xin lỗi với gương mặt như cún con bị chủ bỏ rơi khiến anh ấy bất giác mĩm cười ôn nhu rồi gạc tay tôi mà đúc tay vào quần cất tiếng nói "không sao!dù gì em đi cũng gấp nên anh không trách em được nên đừng xin lỗi nữa" nói rồi anh ấy béo nhẹ má tôi rồi cất bước rời đi_
_Tôi khi đó muốn nói là "thật là anh không muốn trách em chứ" nhưng vì cái sự béo má bất ngờ của anh ấy nên tôi đã cứng họng và chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng anh ấy đi khuất_
_Tôi sao khi không còn thấy bóng dáng anh ấy nữa mới đưa tay lên má mà cười khờ rồi mới chợt nhớ đến cô bạn đang đợi tôi đến giúp một số chuyện_
_Nên tôi đã gấp gáp,ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ cô ấy.Nếu không đến có lẽ tôi sẽ bị chém đầu mất_
_Kể từ lần gặp ấy của hai chúng tôi,tôi đã quyết định tìm hiểu về anh ấy nhưng chỉ được một số ít thông tin không mấy quan trọng nhưng không sao dù gì tôi cũng đã có trong tay lịch trình ở trong trường của anh ấy nên có thể sẽ lén lúc nhìn anh ấy được rồi_
_Dù chỉ lén lúc nhìn từ xa nhưng tôi đã cảm thấy bản thân vui đến muốn la lên cho cả thế giới điếc chơi rồi_
_Và rồi thời gian cũng trôi đi cho đến cái ngày tốt nghiệp cấp 3 của anh ấy tôi đã dũng cảm mua hoa và làm bánh quy chỉ để tỏ tình anh ấy_
_Tôi đã nhờ cậu bạn thân của anh ấy giúp tôi hẹn anh ấy ở phía sân sau trường,vì nơi đó vừa yên tĩnh vừa đẹp thích hợp cho việc tỏ tình này của tôi_
_Tôi đã đợi anh ấy khoảng tầm 20p thì đã thấy từ xa bóng dáng quen thuộc,tôi khi ấy như căng thẳng tột cùng.Dù gì đó cũng là lần đầu tôi tỏ tình nên còn hơi bỡ ngỡ_
_Dần dần bóng dáng anh ấy xuất hiện rõ và đứng ngay trước mắt tôi và rồi anh ấy cất tiếng trầm ấm đặt trưng lên mà hỏi "nhóc hẹn anh ra đây có chuyện gì à"_
_Tôi bắt đầu cất giọng dấp nghiêng dấp ngã của mình mà nói"em có một chuyện quan trọng này muốn nói với anh ạ",tôi lúc đó rất rất ngại,tay chân của tôi đan vào nhau mà nói?_
_Anh ấy cao mày rồi nói"được nhóc nói đi anh nghe" tôi sau khi nghe anh ấy nói như thế nên đã hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm mà chìa bó hoa và hộp bánh mà nói"em...em thích anh,anh làm bạn trai em nha được không ạ?"_
_Lời tôi nói ra xong thì nụ cười mĩm trên môi anh ấy cũng đã tắt,bầu không khí lúc đó im ắng đến lạ,im đến mức tôi có thể nghe được tiếng xào soạt của mấy lá cây rơi,tếng gió vi vu bên tai và tiếng thở điều điều của anh ấy_
_Mồ hôi trên trán tôi cũng đã thi đua nhau mà đổ như mưa ra,tay vẫn còn cầm đồ và vẫn chìa ra trước mặt anh ấy_
_Anh ấy lúc đó vẫn im lặng nhìn tôi một hồi lâu mới nhận lấy bó hoa và hộp bánh tôi làm.Khi đó tôi như muốn oà khóc trong hạnh phúc vậy,nhưng niềm vui chưa được bộc lộ thì anh ấy cất tiếng đánh bay niềm vui ấy của tôi_
_Anh ấy nói"xin lỗi anh chưa muốn yêu đương nên anh không làm bạn trai em được rồi"_
_BÙM!trái tim tôi như nổ tung khi câu nói của anh ấy được nói ra nó như trái bom nguyên tử vậy,mắt tôi khi đó cũng đã đỏ hoe và từng giọt lệ tràn ra thi nhau mà rơi xuống_
_Tôi lúc đó như muốn sụp đổ vậy,lúc đó tôi chỉ muốn ngồi xuống mà oà khóc cho thật lớn để trái tim đỡ đau nhói hơn mà thôi_
_Anh ấy cũng lên tiếng"bó hoa và hộp bánh này anh xin nhận coi như quà chúc mừng anh ra trường nhé" anh ấy nở nụ cười chữa lành vết thương của mình ra_
_Anh ấy sau khi nói xong thì đi về hướng tôi đứng sát vào và rồi *chụt* nụ hôn nhẹ dàng được đặt lên trán tôi,rồi anh ấy cất tiếng nói?"nụ hôn này coi như anh tặng em,sau này tìm người tốt hơn anh mà thích nhé!Tạm biệt anh phải đi rồi" anh ấy xoa đầu tôi rồi vẫy tay tạm biệt mà quay gót rời đi_
_Tôi khi đó mới hoàn hồn mà tiêu hóa hết mọi thứ đang diễn ra,khi thấy anh ấy rời đi tôi mới lên tiếng"EM SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU,EM SẼ ÁM ANH MÃI,THEO ANH MÃI CHO ANH COI.."tôi lúc đó không biết bản thân đang làm gì nữa vừa mới khóc xong,rồi bây giờ lại vùng lên mà nói một câu đánh thẳng vào anh ấy_
_Anh ấy lúc đó bắt đầu khựng lại bước đi mà bất động một lúc rồi quay qua mà nói "Vậy thì tùy em" nói rồi anh ấy cũng quay người cất bước đi khuất_
_Kể từ ngày hôm đó tôi trở nên siêng năng học tập chỉ để đậu vào trường Đại Học Bắc Kinh mà anh ấy đang học_
_Tôi khi đó chỉ biết cấm đầu vào học tập đến nổi bị bệnh vẫn phải học,mỗi khi lười biếng tôi sẽ nhớ đến hình bóng ấy mà siêng đột thần_
_Rồi thời gian thấm thoát thôi đi,hôm nay là ngày tôi đến xem kết quả của kì thi cuối kỳ này.Vừa bước tới nơi mà bản điểm được Hiệu Trưởng treo ở đó tất cả học sinh của khối 12 các lớp điều bu vào như đàn ong vỡ tổ_
_Tôi thì đang rất hồi hộp cứ chần chừ một lúc lâu thì cô bạn thân họ Trịnh tên Nguyệt của tôi đi tới kẹp cổ tôi mà nói_
_"Mày làm gì mà đứng như trời trồng ở đây thế?","còn không mau vào xem coi có đậu vào trường của đàn anh đó hay ko mau lên" cô bạn thân tôi nói xong liền đẩy tôi vào đám đông đó_
_Tôi bị cô bạn đẩy vào cũng bắt đầu chen vào sau khi chen vào và đứng trước chiếc bản điểm ấy,tôi cũng bắt đầu dò tìm xem tên mình nằm đâu_
_Sau 7749 lần tìm kiếm cuối cùng tôi cũng đã thấy bản tên của mình và lần mò tới số điểm,tay tôi di chuyển đến phía số điểm gần cuối bản tên con số được dần hiện ra_
_Con số ấy là 346 điểm khi đó tôi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng tôi đã đậu vào trường Đại Học Bắc Kinh nơi mà người tôi yêu đang học và sinh sống tại ấy_
Tác giả neee
Byeee m.n nha(。・ω・。)ノ♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play