Bộ truyện dự kiến sẽ ra của mình có tên "Vẫn luôn bên em"
Câu chuyện xoay quanh về chuyện tình yêu lãng mạn và ngọt ngào giữa chàng chiến sĩ cứu hỏa ấm áp, giàu tình thương yêu cùng với nữ bác sĩ tài ba, xinh đẹp. Tưởng chừng hai con người vốn có chung trái tim cùng nhịp đập sẽ được về bên nhau nhưng nào ngờ, trong một lần thực hiện nhiệm vụ giải cứu hơn 100 con người trong một tòa nhà bị bốc cháy dữ dội ở thành phố, không may anh đã hi sinh và đã không qua khỏi. Cái chết của người yêu trở thành nỗi đau dằn vặt trong tim cô và hình bóng người trai anh dũng ấy cứ mãi ám ảnh vào trong tâm trí khiến cô luôn có cái nhìn ác cảm về những thứ liên quan đến lửa và độ cao.
Chuyện cô không ngờ tới đó chính là, bác sĩ trưởng khoa lại tự ý lấy tim người mà cô yêu để cứu sống một chàng tổng giám đốc trẻ, giàu có, ăn chơi trác táng trong một lần không may xảy ra tai nạn.
Biết người đàn ông này mang trong mình trái tim của người cô yêu, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, cô lại căm hận vì sự bất công trên cuộc đời. Tại sao người tốt bụng lại phải hi sinh chỉ vì số tiền mà những kẻ giàu sang bỏ ra để mua, thậm chí là mua một trái tim.
...HÃY CÙNG CHỜ XEM NHÉ!...
Bệnh viện trung tâm thành phố...
- "Bác sĩ Lam, bệnh nhân số 385 đã sẵn sàng, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật."
- "Được, năm phút nữa sẽ tiến hành phẫu thuật."
Lam Di Tinh ra hiệu cho y tá bên cạnh chuẩn bị dụng cụ, chiếc khẩu trang trắng che đi một nửa gương mặt nhưng vẫn lộ ra đôi mắt to tròn đen láy. Dáng người cao gầy trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh càng tôn lên vẻ đẹp của tri thức. Cô nhanh chóng đeo bao tay, hai tay đã chuẩn bị sẵn dao kéo cho cuộc phẫu thuật.
Rầm...
Ngay lập tức, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm lại. Âm thanh của dao kéo ở bên trong phát ra liên tục, những chiếc bông trắng cùng những vật dụng y tế thoáng chốc đã dính nhiều máu của bệnh nhân.
Sau hơn một tiếng đồng hồ trong phòng mổ, cánh cửa lúc này mới mở ra, vị bác sĩ đứng tuổi hỗ trợ cô trong cuộc đại phẫu mĩm cười bắt tay chúc mừng nữ bác sĩ trẻ:
- "Bác sĩ Lam, chúc mừng cô hoàn thành tốt cuộc phẫu thuật khó khăn này."
Lam Di Tinh mĩm cười, khiêm tốn đáp:
- "Bác sĩ Hà, nếu như không có ông hỗ trợ, cuộc phẫu thuật làm sao diễn ra suông sẻ đến vậy."
Ở bệnh viện Hạnh Phúc, Lam Di Tinh nổi tiếng là nữ bác sĩ vừa trẻ tuổi lại vừa tài ba. Hầu hết các cuộc chấn thương nặng một khi qua tay cô đều trở nên thuận lợi. Chính vì thế, nhiều đồng nghiệp ở đây từng nhiều lần bổ nhiệm cô lên chức trưởng khoa nhưng bản thân Lam Di Tinh cảm thấy mình vẫn còn non trẻ, cần chút thời gian để trải nghiệm, học tập nhiều hơn.
Lam Di Tinh khẽ thở phào, chậm rãi bước ra căn phòng ngột ngạt đầy mùi máu và cồn. Khi nãy, cô đã tập trung cao độ cho nên ngay khi bước ra, đầu óc có chút choáng liền ngồi lên dãy ghế được đặt cạnh hai bên lối đi, đầu tựa vào thành tường mà thở ra một hơi.
- "Di Tinh."
Giọng nói trầm ấm từ xa vang lên gây chú ý. Ngay lập tức, cô đứng bật dậy, liền mĩm cười nhìn người từ xa đang không ngừng vẫy vẫy tay về phía cô. Anh có đôi mắt một mí cùng với hai lúm đồng tiền nên khi cười lên rất đỗi ngọt ngào làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ. Vừa nhìn thấy người trước mặt, Lam Di Tinh nhanh chóng chạy thật nhanh về phía người đang đứng. Anh diện chiếc áo thun cổ tròn màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơmi màu xanh nước biển cùng với chiếc quần kaki màu nâu, chân mang giày bata trông vô cùng giản dị.
- "Đoàn Thế Khương, anh lại mang cơm đến cho em sao?"
Ngay lập tức, anh ôm chầm lấy cô liền sau đó đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Lam Di Tinh, tay còn lại vẫn cầm chặt hộp thức ăn, ngọt ngào nói:
- "Tất nhiên rồi. Nếu như anh không đến, có lẽ em lại ăn bừa linh tinh rồi có phải không?"
Dáng vẻ nghiêm túc khi nãy nhanh chóng biến mất. Hiện tại Lam Di Tinh như hóa thành mèo con mà tựa vào bờ vai rộng lớn của Đoàn Thế Khương. Cô nhíu mày, liền sau đó dùng hai tay nhéo nhẹ lên hai bên má lúm của anh, nũng nịu nói:
- "Những ý định của em đều bị anh đoán trúng hết rồi."
Nói rồi, cả hai nắm tay nhau mĩm cười đi về phía ghế đằng trước. Đặt hộp thức ăn xuống, ngay khi mở ra, Lam Di Tinh tròn xoe mắt ngạc nhiên trước sự chuẩn bị cũng như tay nghề nấu nướng của anh. Mọi thứ không những được trang trí bắt mắt mà ngay khi cô nếm thử, dư vị hài hòa khiến cô nở nụ cười thỏa mãn gật gù ăn liên tục. Đoàn Thế Khương trìu mến nhìn dáng vẻ ham ăn của người con gái bên cạnh mà bật cười. Ngay khi cô sắp ăn xong mọi thứ, anh lập tức đưa đến trước mặt cô một ly nước ép trái cây, nuông chiều nói:
- "Biết em dị ứng với sữa cho nên anh đã chuẩn bị nước ép mang đến cho em."
Trước sự chăm sóc chu đáo này, Lam Di Tinh hạnh phúc ôm chầm lấy anh, ngọt ngào nói:
- "Thế Khương, có lẽ em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian khi may mắn gặp được anh."
Biết rằng cô đang nịnh bợ mình, ngay lập tức, anh đưa tay khẽ nhéo nhéo nhẹ lên đầu mũi của cô, trầm giọng đáp:
- "Phải nói là anh may mắn khi có cô bạn gái vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như em mới đúng."
Nói rồi, cả hai nhìn nhau bật cười. Tiếng cười làm xua tan toàn bộ áp lực công việc, đồng thời khiến Lam Di Tinh như hóa thành đứa trẻ mỗi khi bên cạnh Đoàn Thế Khương.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
"Thế Khương, hôm nay anh không đi làm sao?"
Nghe cô hỏi, anh nhàn nhạt trả lời:
- "Hiện tại ở cơ quan chưa có việc gì quan trọng cho nên tiện thể anh ghé thăm em luôn."
Là một lính cứu hỏa, tất nhiên công việc của anh khá bộn bề. Tuy nhiên, nghĩ đến cô bạn gái của mình vì tập trung cao độ về việc cứu sống bệnh nhân đến mức ăn uống thất thường. Dù bận đến mấy, anh cũng cố sắp xếp thời gian dành cho cô người yêu bé bỏng này.
Thực ra khi trước, gia đình của Lam Di Tinh cấm cản việc cô quen lính cứu hỏa bởi vì tính chất công việc rất nguy hiểm. Phần khác là vì gia cảnh của Thế Khương hoàn toàn đối lập. Anh vốn sinh ra trong một gia đình bình dân, mẹ mất sớm. Nhà chỉ có mỗi anh và một đứa em trai cho nên từ nhỏ Thế Khương đã sớm ra đời tự lập, một tay nuôi nấng đứa em học tập thành tài. Hiện tại, cậu ấy đang đi du học ở Úc. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc cũng như chứng minh, ai nấy trong nhà cô đều tán thành việc cô hẹn hò với Đoàn Thế Khương bởi lẽ họ nhìn thấy con người bên trong anh vô cùng ấm áp, đủ để chở che, bảo vệ cô suốt cả đời. Hơn nữa, nghề lính cứu hỏa tuy nhiều nguy hiểm nhưng lại giúp biết bao gia đình thoát khỏi cảnh sinh ly, tử biệt. Là một nghề đáng được trân trọng.
Lam Di Tinh nhiều lần hỏi anh về việc tại sao lại lựa chọn làm lính cứu hỏa. Anh chỉ mĩm cười mà hỏi ngược lại rằng tại sao cô lại chọn làm bác sĩ, cái nghề luôn làm việc với áp lực và đòi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn trọng cao.
Thế Khương nắm lấy tay Lam Di Tinh mĩm cười nói:
- "Anh sẽ làm mỗi ngày của em đều trở nên có ý nghĩa. Mặc dù anh biết tính chất công việc của em rất bận và anh cũng thế. Tuy nhiên, chỉ cần trái tim của chúng ta luôn hướng về phía đối phương thì em lúc nào cũng ở bên cạnh anh và anh cũng như thế."
Dứt lời, anh nở một nụ cười thật tươi lộ ra hai lúm đồng tiền khiến người bên cạnh say mê nụ cười ngọt ngào này mà bất giác mĩm cười theo. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc của người con gái, hạnh phúc nói:
- "Di Tinh, em phải luôn mĩm cười mỗi ngày. Những lúc em cảm thấy cô đơn hay mất phương hướng, hãy gọi điện cho anh. Anh lúc nào cũng luôn luôn có mặt để lắng nghe em."
Nghe anh nói khiến Lam Di Tinh cảm động mà khóe mắt cảm thấy cay cay liền sau đó ôm chầm lấy người anh, sau đó nhắm chặt hai mắt lại như thể muốn thời gian dừng lại ngay lúc này để cô có thể ôm anh thật lâu.
- "Đoàn Thế Khương, em yêu anh rất nhiều."
- "Anh cũng yêu em, Lam Di Tinh."
Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Một lúc sau, buổi nghỉ trưa cũng kết thúc, đến lúc cô phải quay trở vào làm việc. Trước khi rời đi, Đoàn Thế Khương bỗng hát lên một bài hát hài hước nhằm giúp cô lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc. Mặc cho bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm về phía mình, anh vẫn tiếp tục hát liền sau đó đưa hai tay lên đỉnh đầu tạo hình trái tim như thể hiện tình cảm mỗi ngày của mình dành cho cô khiến cô không nhịn được mà bật cười thật to.
- "Đoàn Thế Khương, đủ rồi. Anh làm em buồn cười đến mức không thể tiếp tục làm việc nữa đấy."
Anh mỉm cười nhìn về phía cô, sau đó dõng dạc nói:
- "Lam Di Tinh, anh yêu em. Rất, rất, rất yêu em. Dù gặp khó khăn gì cũng phải mĩm cười, có biết chưa?"
Cô cũng nhanh chóng mà đáp lại anh:
- "Đoàn Thế Khương, em cũng rất rất rất yêu anh. Em sẽ luôn mĩm cười, sẽ luôn mĩm cười."
Dứt lời, cả hai người đều xoay lưng quay trở về công việc hiện tại. Việc cả hai cùng nhau động viên vượt qua những khó khăn hằng ngày chính là sức mạnh to lớn giúp tình yêu giữa hai người càng bền chặt hơn.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Download MangaToon APP on App Store and Google Play