Hồi Ức Của Vũ Thị Thiết:Chuyện Người Con Gái Nam Xương…
Chapter 1:Mở đầu
Thân(mẹ Vũ nương)
À á à à ơi…
Trong một căn nhà nhỏ ở huyện Nam Xương
Gia đình ấy trước đây từng tràn ngập tiếng cười nhưng từ khi người chồng mất đi thì căn nhà trở nên im lặng
Thi thoảng lại có tiếng ru ầu ơ,tiếng ru mang một nỗi buồn man mác của người vợ goá chồng
Thân(mẹ Vũ nương)
Thiết ơi!
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Dạ!bu gọi gì con ạ?
Thân(mẹ Vũ nương)
Chạy sang nhà dì Hoan lấy cho bu mấy bó củi để lấy cái mà sưởi!
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Vâng!
Vũ Thị Thiết_năm nay cô được 7 tuổi,tuy bé mà biết điều,hiểu chuyện lại còn xinh đẹp nên ai cũng yêu quý cô
Thiết chạy sang nhà dì Hoan rồi vừa thở vừa gọi
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Dì…dì Hoan ơi!
Dì Hoan từ trong nhà chạy ra
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Dì cho bu con xin bó củi ạ
Dì Hoan đi vào bếp xách một bó củi ra đưa cho Thiết
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Con cảm ơn dì ạ
Thiết chào tạm biệt dì rồi ra khỏi cổng về nhà
Dì Hoan đứng trong sân trông theo
Dì Hoan
Khổ thế không biết
Dì Hoan
Từ lúc Hào mất tới giờ hai mẹ con nương tựa nhau sống
Dì Hoan
Đúng là cuộc đời,ông trời bất công cho chị em quá…
Song dì Hoan chẹp miệng rồi từ từ đi vào nhà
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Bu ơi
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Củi đây ạ
Thân(mẹ Vũ nương)
Mang vào đây cho bu!
Thiết chạy vào trong bếp đưa củi cho mẹ
Thân(mẹ Vũ nương)
Sao thế con
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Bu có mệt không ạ?
Thân(mẹ Vũ nương)
Mệt chứ con
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Thế bu để con phụ bu làm việc nhà nhé?tại con thấy bu vất vả quá…
Mẹ thiết nhìn con gái một hồi lâu rồi mỉm cười
Thân(mẹ Vũ nương)
Con gái bu ngoan lắm,biết thương mẹ rồi
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Hì hì bu để đấy con làm cho ạ
Thân(mẹ Vũ nương)
Cẩn thận không bỏng
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Bu yên tâm!con gái bu cẩn thận lắm!
Thân(mẹ Vũ nương)
Nỡm cô lắm!
Trong căn bếp nhỏ,tiếng cười nói của hai mẹ con cứ thế phát ra,lâu lắm rồi gia đình mới cười vui vẻ như này…
Chapter 2
Bên khung cửa sổ,Thân ngồi tựa mình bên cửa sổ
Một tay vuốt tóc của Thiết mà nghĩ
Thân(mẹ Vũ nương)
“Cuộc đời mình khổ quá,không ngờ có một ngày mình lại phải một mình nuôi con như này..”
Thân(mẹ Vũ nương)
“Ước gì anh ấy ở đây cùng mình…mình không thể tâm sự với ai ngoài việc…tự gặm nhặm nỗi cô đơn một mình,mong sau này Thiết không phải khổ như mình”
Thiết dậy từ sáng sớm để phụ giúp mẹ làm việc nhà
Sau đấy cô lại đi đến bên cửa sổ của một lớp học
Cô trốn bên cửa sổ để nghe thầy giảng bài và học theo
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
*mình cũng muốn được ngồi trong lớp và học như mọi người!*
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Phan..,Phan Lang
Phan Lang
Cậu đang làm gì ở đây vậy
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Tôi…tôi ngồi chơi
Phan Lang
Cậu ngồi học lỏm chứ gì
Phan Lang
Tôi lạ gì cậu nữa
Thiết im lặng không nói gì
Phan Lang
Cậu muốn vào đấy học không?
Phan Lang
Mà thôi,quan trọng là…có tiếp thu được hay không
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Tất nhiên là tôi tiếp thu được rồi!
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Cậu không tin sao?
Phan Lang
Thế cậu có đếm được từ nhị đến thập không?
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Tất nhiên là có!
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Nhất
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Nhị
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Tam
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Ngũ
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Lục
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Thất
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Bát
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Cửu
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Thập!
Phan Lang nhìn Thiết với khuôn mặt ngạc nhiên,Thiết cười đắc ý
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Thế nào?
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Giờ cậu tin chưa?
Phan Lang
Tôi tin tôi tin!
Phan Lang
Nhưng mà lớp đông lắm
Phan Lang
Thầy không nhận nữa thì phải
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Vậy sao?
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Tiếc nhỉ
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Tôi đành phải học như này thôi!
Thiết buồn rầu nhìn Phan Lang
Phan Lang mỉm cười,nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vào tai của Thiết
Phan Lang
Chúng ta đi chơi vậy
Thiết và Lang rời khỏi lớp học
Hai người họ định ra đình làng chơi thì gặp phải bọn trẻ ranh trong làng cướp mất chỗ chơi
Phan Lang
Thôi vậy,ra làng bên chơi tạm đi
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Ừ cũng được,đằng nào tôi cũng phải đi ra đấy để mua hành cho bu
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Làng bên mới có nhà bán nên phải mua chỗ đấy
Phan Lang
Được rồi chúng ta đi
Hai người họ cùng đi sang làng bên chơi
Cả buổi sáng hôm ấy họ chơi với mấy đứa làng bên
Ngày nào họ cũng sang làng bên chơi
Khi Thiết 13 tuổi,cô đi qua sân nhà của một gia đình giàu có
Có một thanh niên ngồi ở trong nhà đang cặm cụi học bài
Với vẻ ngoài bảnh bao lại thêm nét mặt tập trung học đã khiến cho Thiết rung động trước cậu trai đấy
Cậu là con nhà có học,giàu có tên là Trương Sinh
Hôm nào cung thế,Thiết lấy cớ đi chợ làng bên mua đồ để ngắm Sinh học.từ lúc nào mà cô đã mê mệt chàng trai ấy
Một hôm,Lang hỏi Thiết rằng
Phan Lang
Sao tôi cứ thấy cậu lấp ló ở cửa nhà của Sinh vậy?
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Không có gì đâu…
Phan Lang
Cậu lại giấu tôi rồi
Phan Lang
Cậu thích Sinh đúng không?
Thiết bối rối một hồi rồi đáp
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Ừ….
Lang với vẻ mặt thất vọng nhìn Thiết,cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ rời đi
Thiết khó hiểu nhưng cô cũng không quan tâm lắm
Ngày nọ,khi Thiết đang đi dạo trên bến Hoàng Giang thì chẳng may cô trượt chân ngã xuống
Thiết vùng vẫy hoảng loạn
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
“Tiêu rồi,lần này mình chết rồi”
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
“Nhẽ nào cuộc đời mình ngắn đến như vậy?”
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
“Cứu với!”
Sau một hồi cố vùng vẫy thì cô đuối sức
Trong đầu Thiết lúc này chỉ nghĩ đến cái chết thì đột nhiên….
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
“Kia là….”
Chapter 3
Một bóng dáng của người phụ nữ mờ ảo với bộ đồ trắng tinh bồng bềnh đang lại gần Thiết
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
“Ma da ư?”
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
“Có lẽ nào mình bị ma da kéo chân?”
Linh Phi
Con đừng sợ,ta không phải là ma da
Một giọng nói vang lên trong dòng nước tĩnh lặng
Linh Phi
Vũ Thị Thiết!Ta sẽ cứu con trong lần này!sau này cuộc đời con sẽ lại một lần nữa rơi xuống bến Hoàng Giang!
Linh Phi
Ta mong con sẽ biết cách giải oan cho mình để không phải đau khổ
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
“Là….là sao?con vẫn chưa hiểu lắm”
Người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười và dùng một lực mạnh đẩy Thiết lên trên mặt nước
Cô vừa ngoi lên thì có một bàn tay túm lấy kéo cô lên bờ
Khi vừa lên được bờ,Thiết ho sặc sụa
Trương sinh
Em có sao không?
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Trương…Trương sinh
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Em không sao
Trương sinh
Nãy tôi thấy em ngã xuống dưới,mò mãi thì túm được em
Trương sinh
Ở bến Hoàng Giang này cũng xảy ra nhiều đuối nước rồi
Trương sinh
Để tôi đưa em về!
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Vâng
Trương Sinh đưa Thiết về nhà
Bà Thân tá hoả khi nhìn thấy con gái mình ướt như chuột lột,nghe Sinh kể bà cành thêm hoảng hốt
Thân(mẹ Vũ nương)
Ôi giời ơi
Thân(mẹ Vũ nương)
Bu đã dặn mày bao nhiêu lần rồi hử?
Thân(mẹ Vũ nương)
Không được bén mảng ra đấy nữa cơ mà!
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Con xin lỗi…
Thiết rơm rớm nước mắt nhìn bu
Bà Thân chạy vào trong nhà lấy ra chiếc roi mây
Bà định đánh thì Sinh can ngăn
Trương sinh
Đừng đánh em ấy…em ấy đang rất lạnh đấy ạ
Trương sinh
Đánh chỉ làm em ấy ốm thêm thôi
Bà Thân nghe vậy liền dừng lại,nhìn Thiết một hồi rồi nói
Thân(mẹ Vũ nương)
Hôm nay mà không có cậu này thì sẽ thế nào hả con?
Thân(mẹ Vũ nương)
Mày định cho bu ở một mình trong cái căn nhà lạnh lẽo này à?
Thân(mẹ Vũ nương)
Thầy mày mất rất lâu rồi,bu nuôi mày một mình đến ngần này mà mày…cũng bỏ đi thì bu biết phải làm sao?
Bà Thân vừa nói nước mắt vừa ứa ra.thấy vậy Thiết chạy lại ôm lấy mẹ khóc rằng
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Con xin lỗi bu!con hứa với bu lần sau con không tái phạm nữa!con sẽ không bao giờ dám bén mảng đến bến nữa!
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Bu tha lỗi cho con
Sau đó,bà Thân bỏ vào trong buồng.Sinh và Thiết đứng nhìn rồi ngồi trước hiên nhà
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Thầy em mất sớm nên bu thường hay nổi nóng như vậy
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Nhưng có lẽ đây là lần đầu bu giận đến phát khóc vì em
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Em thấy có lỗi quá
Trương sinh
Đợi cho bu hết nóng thì em vào xin lỗi bu
Trương sinh
Tôi thường xuyên bị mẹ cho ăn quật chứ không mắng
Trương sinh
Tại vì tôi lười
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Chả phải em thấy anh hay ngồi cặm cụi học bài?
Trương sinh
Đúng là có học nhưng lúc sau quay ra ngồi chơi
Vũ Thị Thiết(Vũ Nương)
Hhh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play