Ánh Sáng Cuối Chân Trời
Chap 1
Giữa trời tuyết, một cô bé thân người co rút nằm nép bên ngoài góc sau tửu lầu. Mặt mày cô tái lại, cơ thể đơ cứng, ngất xỉu vì lạnh. Bỗng có một người đàn ông mở cửa ra, vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Anh ta thấy thế đứng đó chần chừ một lúc rồi tiến lại bế cô vào trong...
Phúc Thịnh
*bước vào* Nhiên tỷ tỷ.
Phúc Thịnh
Cậu ấy, ngại ngùng gì. Là nam nhi thì phải đến nơi này một lần chứ.
Nhan Bạch
Ai quy định thế?
Tú bà
Ái chà Lý công tử, đã lâu rồi ngài không đến đó. Có biết mấy cô nương ở đây nhớ ngài đến mức nào không?
Phúc Thịnh
*tươi cười như hoa*
Phúc Thịnh
Chẳng hay gần đây Tiểu Mộc của ta vẫn khoẻ chứ?
Tú bà
À Tiểu Mộc vẫn vậy, vẫn bán nghệ chứ không bán thân. *thở dài*
Tú bà
A nay Lý công tử lại dẫn theo bạn à? Cho hỏi vị công tử anh tú này danh xưng là gì?
Nhan Bạch
Ta họ Nhan tên Bạch.
Tú bà
Đúng là tên đẹp người cũng đẹp.
Tú bà
Vậy mời hai vị lại bàn ngồi, để tôi bảo các cô nương xuống hầu hạ hai vị.
Phúc Thịnh và Nhan Bạch đi đến một bàn gần đó và ngồi xuống. Các cô gái liền chạy đến, kẻ níu áo người sờ vai. Trong khi Phúc Thịnh rất vui vẻ chơi đùa thì Nhan Bạch vẫn ngồi im đó uống rượu. Một lúc sau, một cô gái bước ra. Trên tay cô cầm một chiếc đàn tranh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô gái này tuy ăn mặc đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh tao hút hồn khiến cho lũ đàn ông bên dưới không kiềm được mà reo lên vui mừng.
An Mộc
Chẳng hay có vị nào trong đây biết đàn không?
Phúc Thịnh
Này Nhan Bạch, chẳng phải cậu từ nhỏ đã học đàn sao? Lên đi.
Phúc Thịnh
Aiyo, được đàn cho Tiểu Mộc là phúc ba đời đấy. Lên đi.
Nhan Bạch
*không quan tâm*
Nhan Bạch
Thích thì ngươi lên đi. Ta không lên.
Phúc Thịnh
Cái tên Nhan Bạch này, biết đàn thì ta ở đây gợi ý cho ngươi làm gì!
Có vẻ như An Mộc đã nghe được cuộc đối thoại này. Cô tươi cười tiến lại chỗ Nhan Bạch, nói.
An Mộc
Vị công tử này, phiền ngài có thể đàn cho ta được không?
Nhan Bạch
*trong lòng đột nhiên có chút xao xuyến*
Nhan Bạch
(Cô ấy... đẹp quá!)
Nhan Bạch
*đực ra một lúc*
Phúc Thịnh
Này cái tên họ Nhan kia, Tiểu Mộc đang gọi ngươi kìa.
Nhan Bạch
*thu hồn lại* Ừm, nếu cô nương đây đã nói thế thì ta sẽ đáp ứng.
Nhan Bạch bước lên cầm lấy cây đàn gảy nhẹ một khúc quen thuộc. An Mộc như bắt được nhịp nhẹ nhàng múa theo điệu nhạc. Tất cả đều im lặng xem cô biểu diễn, đến cả người cầm đàn cũng khó mà tịnh tâm khi xem cô múa. Cô đúng là một tiên nữ giáng trần.
An Mộc
Cảm tạ các vị đã thưởng thức, bây giờ An Mộc sẽ trả lại sân cho các tỷ tỷ.
An Mộc
*quay người đi lên trên lầu*
Nhan Bạch
*ngẩn người nhìn theo*
Phúc Thịnh
*nhìn Nhan Bạch vẻ khinh thường*
Nhan Bạch
*giật mình* A... có chuyện gì?
Phúc Thịnh
Đấy nói không thích mấy nơi như này, giờ vẫn là bị Tiểu Mộc nhi hút mất hồn rồi. *cười khinh*
Phúc Thịnh
Thôi nhìn người ta say đắm thế kia. Lần sau có đi nữa không?
Phúc Thịnh
*vẻ mặt đắc thắng*
Nhan Bạch
*nói nhi nhí* Co... có...
Phúc Thịnh
*cười như điên* Hahahahaha, để về kể cho Tâm Phong nghe mới được.
Nhan Bạch
*thẹn quá hóa giận* Tên Lý nhà ngươi!
An Mộc
*lập tức bay lên trên giường nằm*
An Mộc
Aaaa... mệt chết đi được.
An Mộc đang nằm úp mặt xuống giường thì bỗng nhiên từ đằng sau có cảm giác ai ôm lấy, đè nặng lên thân mình.
Khiết Viễn
Mới làm có tí mà đã than mệt rồi à?
An Mộc
*quay sang ôm chặt lấy anh*
An Mộc
Quán chủ! Ngài lại vào mà không gõ cửa nữa! *hờn*
Khiết Viễn
Thì sao nào? Cả cái tửu lâu này là do ta mở, đến cả cái phòng này cũng là của ta... nàng cũng là của ta nốt.
An Mộc
Nói vậy thì tất cả cô nương ở đây đều là người của ngài?
Khiết Viễn
*cười nhẹ, vuốt tóc An Mộc một cách cưng chiều* Không, chỉ riêng nàng thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play