Khi tội ác bị chôn vùi bởi tiền bạc, thời thế thuộc về những kẻ quyền cao chức trọng lắm tiền nhiều của. Những gia tộc những thương gia giàu có đa phần là những kẻ bất lương ác độc. Họ coi mạng người như cỏ rác mà tùy ý chém giết. Những nạn nhân của thế lực quyền quý đều là công nhân hèn mọn, lương ba cọc ba đồng sống không đủ lo cơm ăn áo mặc.
Phong gia - một gia tộc lớn nổi tiếng với danh hiệu thương gia bậc nhất thế giới nhưng lại là một gia tộc bất ổn nhất. Truyền thông liên tục đưa tin nóng về những tranh chấp nội bộ trong tập đoàn Liên Mạnh do tổng chủ tịch Phong Đinh Uẩn điều hành. Không những vậy, việc đấu đá lẫn nhau của anh em Phong gia cũng đang là tin hot hàng đầu trên mạng truyền thông.
Chuyện thương mại tranh chấp tạm gác sang một bên vì song hành với nó là con đường đạo đức nhân phẩm và nhân cách con người đang bị thoái hóa trầm trọng. Pháp luật lúc bấy giờ chỉ là tấm màn che cho bọn quý tộc gây án, cướp bóc sức lao động của nhân viên. Chẳng có ai còn quan tâm đến cái công bằng, cái quyền độc lập tự do và cả cái quyền được hưởng hạnh phúc của con người. Xã hội cứ vậy mà bào mòn thể chất, tinh thần mỗi thể xác sống.Biến họ thành nô lệ của đồng tiền, quyền lực và danh vọng.
Thành phố Hà Nội nhiều biến động khi cửa nhà giam chưa đóng đã phải mở ra để đón tù nhân vào. Các viên cảnh sát nghe thì rất bận nhưng thực chất lại rất nhàn rỗi. Giám sát nhà tù bước từng bước chân chậm rãi chắc nịch tới mở cửa phòng giam số mười ba ra. Cái thân hình vạn vỡ săn chắc cân đối với cái mặt chành bành to tướng, mắt hắn xếch ngược hung dữ quát to.
“ Số năm và số bảy, ra ngoài có người thân tới thăm. ”
Hai tù nhân khép nép cúi gằm mặt xuống đất, lò dò đi ra ngoài.
“ Quá dữ tợn! “
Kiều Bất Kỷ chau mày chậc lưỡi mắt nhìn viên cảnh sát rồi nhẹ nhàng lắc đầu khoanh tay trước ngực. Cô chiễm chệ oai phong quay người nhìn cô gái ngồi ở góc giường.
“ Ê, Hiểu Trần! Hình như ngày mai mày được thả ra phải không? ”
Cố gái dán mắt vào điện thoại, chẳng chút quan tâm đến Kiều Bất Kỷ. Chỉ thấy cô ta chăm chú rờ ngón tay lướt lướt trên màn hình, Bất Kỷ gào lên tức tối.
“ Ê, mày đang ngắm trai đẹp à. Sao tao hỏi mày không trả lời tao? ”
“ Dám to tiếng với tao, mày muốn chết hả? ”
Cô gái liếc mắt sát khí nhìn thẳng mặt Kiều Bất Kỷ, giọng điệu nạt nộ đanh thép khiến ai nghe cũng phải nể sợ.
“ Muốn sao? ”
Dương Hiểu Trần là một cô gái hơi lùn nhưng da thịt săn chắc dáng vóc đầy đặn khỏe khoắn. Nguyên cái trại giam này đều là đàn em trung thành của cô, dù là người mới vào cũng có lòng phục tùng và kính nể cô như đại ca ruột thịt.
Kiều Bất Kỷ là tiểu thư Kiều gia, cô là một cô gái đanh đá, dám làm dám chịu. Cũng giống như Dương Hiểu Trần, cô bị bắt vào tù là vì cô đã giết người. Nhưng nhờ có thế lực chống lưng riêng nên cho dù đã giết người cũng chỉ bị ngồi tù ba tháng.
Dương Hiểu Trần là nhị tiểu thư Dương gia, chẳng có gì để nói vì cô bị gia đình mình hắt hủi chê bai từ khi mới chào đời. Cô bị người nhà coi khinh, nhưng cũng may vì Dì ruột rất yêu thương cô. Dì Hương của cô lúc nào cũng chăm sóc vỗ về cô mỗi khi cô trải qua vui buồn trong cuộc sống. Hiểu Trần sống trong băng đảng giang hồ, cô có một hình xăm nhãn long ở vai phải. Hình xăm đó là biểu tượng nhận biết đại ca Dương Trần trong băng đảng khét tiếng có mạng lưới dày đặc khắp cả nước.
Trở lại với câu chuyện phòng giam, Dương Hiểu Trần làm mặt căng, nghiêm nghị tuột xuống giường, ném điện thoại xuống gối.
“ Ăn nói cho cẩn thận nha mày. ”
Kiều Bất Kỷ nở nụ cười xoàng xĩnh, xua tay mềm dẻo.
“ Thôi, sao mày làm căng thế. Tao lỡ lời xíu thôi mà. ”
Dương Hiểu Trần chống nạnh xuề xoàng thở dài.
“ Thôi được rồi. Mai tao được thả, hôm nay không làm khó bọn mày nữa. ”
Kiều Bất Kỷ thở dài nghiêm túc.
“ Hiểu Trần, mọi người không ai muốn rời xa cô. Tối nay họ có làm bữa tiệc nhỏ để tiễn cô. ”
Dương Hiểu Trần hơi lúng túng khó xử, chưa chia tay trại giam mà cô đã thấy náo núng không yên. Hiểu Trần gãi đầu nhăn mặt bức bách trong lòng.
“ Oh! ”
Tối đến, sân vườn chật kín người với những đốm lửa đỏ rực, nước khoáng rót tràn ly thay cho rượu cồn đậm vị từng nhóm người đi tời chào tạm biệt Dương Hiểu Trần. Bữa tiệc chia tay nhưng không ai tỏ vẻ u sầu ủ rũ, ai nấy đều vui vẻ cười đùa tạo không khí ấm cúng xum vầy. Tiệc tàn, Dương Hiểu Trần ngồi bên cạnh đống lửa sáng rực, nhìn quanh mọi người đã ngủ cô bỗng thấy lưu luyến trong lòng. Thở dài một hơi, cô thì thào một mình.
“ Chị Hiểu Phi lấy chồng cũng được hơn một tháng rồi, bố cũng đã khỏi bệnh. Ba tháng trời ở trại giam chỉ có dì Hương là thường xuyên tới thăm, cũng không biết những người khác thế nào nữa. ”
Nét buồn đọng lại trên khóe mắt cô. Thời gian trôi nhanh như cơn gió, thoáng chốc đã tờ mờ sáng, Dương Hiểu Trần buồn rầu đi về phòng giam lòng nặng trĩu u sầu.
Nửa buổi sáng, Dương Hiểu Trần đeo ba lô lên vai trái, đứng ở đầu cầu thang ngoái đầu nhìn những anh em tù nhân thân yêu của mình. Môi mỉm cười mà lòng bịn rịn lưu luyến, Hiểu Trần thở hắt ra một hơi.
“ Ở lại chơi vui vẻ nha, hẹn ngày gặp lại mọi người. ”
Mọi người buồn bã chỉ biết có người cúi gằm mặt cũng có người ngước mắt lên nhìn cô rất luyến lưu, có kẻ mếu máo nhăn mày cũng có cả người khóc ròng cố lau sạch nước mắt. Dương Hiểu Trần nhìn họ mà lòng xót xa lắm, cô quay người theo bước viên cảnh sát đi ra ngoài. Cánh cửa trại giam mở ra rồi lại đóng lại, thả Dương Hiểu Trần khỏi gông cùm xiềng xích để đến với sự tự do. Cô vươn vai khoan khoái hít thở thật sâu cảm nhận thật kĩ không khí bên ngoài trại.
“ Aiz! Thoải mái thật! ”
Vừa sải chân bước được ba bước thì một đoàn xe ô tô sang trọng dừng lại trước mặt Dương Hiểu Trần. Một cặp nam nữ nắm tay nhau bước xuống xe, tên vệ sĩ theo sau tay cầm ô che cho họ, tay còn lại ôm một hũ sứ. Dương Hiểu Trần dừng lại đưa mắt nhìn họ tiến tới gần.
“ Cô có phải là Hiểu Trần, nhị tiểu thư Dương gia không? ”
Dương Hiểu Trần gật đầu lạ lẫm, giọng điệu nghi hoặc, cô nhíu mày nhìn bọn họ.
“ Mấy người tìm tôi có việc gì? ”
“ Tôi là Phong Ưu Vũ, còn cô ấy là Bạch Anh Thi. Chúng tôi tìm cô là để báo cho cô hay một tin xấu. ”
Xốc lại quai cặp, Dương Hiểu Trần liếc mắt nhìn hũ sứ trên tay tên vệ sĩ rồi lạnh lùng hỏi.
“ Tin gì? ”
Phong Ưu Vũ nghiêm trang:
“ Nói ở đây thì không tiện lắm. Tôi có thể mời cô một ly cafe không? ”
Dương Hiểu Trần nhìn cả ba người từ chân lên tận đỉnh đầu, thấy họ có vẻ tử tế nên cô gật đầu chấp thuận.
“ Được thôi, vậy các người dẫn đường đi. “
。。。
Tại quán cafe Đông Dương trên tầng hai, Dương Hiểu Trần ngồi sát khung cửa kính, vô liếc nhìn Phong Ưu Vũ, khẽ giọng đánh động mở lời trước.
“ Bây giờ cậu có thể nói tôi nghe về cái tin xấu kia được chưa? ”
Phong Ưu Vũ điềm đạm lịch sự kéo áo rất chỉnh tề, anh hằng đắng giọng.
“ Tôi là nhị thiếu gia nhà họ Phong, Dương Hiểu Phi là chị dâu của tôi. Cách đây ba ngày, anh trai tôi... haizz! ”
Phong Ưu Vũ đang nói bỗng trở mặt đau xót, im bặt không nói nổi. Dương Hiểu Trần thấy hơi khó chịu nhưng cô vẫn lịch sự nghiêng người gặng hỏi.
“ Anh trai cậu làm sao? Cứ nói đi đừng ngại. ”
Bạch Anh Thi đỡ lời Phong Ưu Vũ, cô nghẹn ngào phân trần.
“ Anh ấy e sợ anh trai của mình nên ngập ngừng không nỡ lòng nói ra. Vậy để tôi nói cho cô nghe được không? ”
Kẻ úp người mở làm Dương Hiểu Trần bức bách trong lòng, nhưng rồi vẫn cố nhịn mỉm cười gật đầu.
“ Được, cô nói thay cậu ta đi. ”
Bách Anh Thi thở dài nặng nề rồi từ từ nói.
“ Anh chồng tôi là Phong Đình Huy đã cưới chị gái của cô là Dương Hiểu Trần đúng không? Thường ngày anh ấy chẳng yêu thương gì chị gái của cô đã vậy còn ngày đêm đánh đập chị ấy rất dã man. Cách đây ba ngày, chị ấy không chịu nổi cuộc sống khổ sở ấy nên đã bỏ trốn. Không ngờ anh trai đã phái người giết chị ấy luôn. Khi chúng tôi tìm đến thì... ”
Bạch Anh Thi đưa tay che miệng nức lên tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, cô ta vẩy tay để tên vệ sĩ đặt hũ sứ xuống bàn. Phong Ưu Vũ đau xót lí nhí.
“ Chị ấy mất rồi. ”
Dương Hiểu Trần nhìn chằm chằm vào hũ sứ có dán tên của chị gái mình. Cô đưa tay chạm vào thành hũ sứ, vẻ trân trọng xót thương đau đớn lộ rõ trên khóe mi cô là giọt nước mắt long lanh.
“ Chị ấy đây sao? ”
Quả là một tin động trời đối với Dương Hiểu Trần, cô vừa ra tù thì mất đi chị gái. Còn gì tồi tệ hơn khi biết người ra tay độc ác lại là chồng chị ta. Bạch Anh Thi nhân cơ hội tâm trạng Dương Hiểu Trần đang suy sụp. Cô ta cố rỉ vào tai Hiểu Trần những lời kích thích lòng thù hận muốn trả thù bên trong cô.
“ Còn nữa, bố cô đã bị Phong Đình Huy tính kế hại chết rồi. Anh ta bây giờ đang nắm giữ toàn bộ gia sản nhà họ Dương. Không những thế anh ấy còn nhiều lần muốn giết chồng tôi để đoạt nốt số tài sản Phong gia để lại cho anh ấy. ”
Dương Hiểu Trần có nghe nhưng không cho vào não. Cô bỏ mặc cô ta nói gì, trong lòng cô bây giờ chỉ có mong muốn trả thù mãnh liệt.
“ Tôi phải giết anh ta. ”
Bạch Anh Thi đon đả ngỏ lời.
“ Ờm, cô Dương à, thật ra vợ chồng tôi cũng chịu đựng đủ rồi. Phong Đình Huy chỉ là con nuôi của Phong Trạch Quân tất nhiên anh ta không có quyền thừa kế gia sản nhà họ Phong. Vậy mà anh ta tráo trở mưu mô, lại dám cướp quyền thừa kế từ tay chồng tôi. Chúng tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Quả thật chúng tôi tìm đến cô cũng là có ý muốn hợp tác với cô cùng lật đổ anh ta. ”
Dương Hiểu Trần nghĩ đến người bố đã chết, nghĩ đến người chị đã ra đi mà lòng dạ lộn nhào không yên. Tuy cả hai người họ chẳng ai ưa gì cô nhưng cũng là máu mủ ruột rà, cô không thể nuốt trôi cục tức này. Dương Hiểu Trần nắm chặt tay lại trả lời giọng chắc nịch.
“ Chỉ cần anh ta chết, các người muốn tôi làm gì cũng được. ”
。。。。。。。。。。。。。
Chiều buông, Dương Hiểu Trần trở về căn nhà nhỏ ở cuối đường số sáu, vừa đi cô vừa ngắm nhìn sự thay đổi của phố thị. Về tới nhà cô lao vào trong như con chim én nhỏ, miệng liên thoắng líu lo.
“ Dì Hương ơi ới ời, dì Hương ơi! Sức khỏe của dì tốt hơn chưa, có vòn thấy mệt không? ”
Từ phòng ngủ, cô hàng xóm già Tiêu Du nhò đầu ra cười rạng rỡ.
“ Dương tiểu thư, cô về rồi. Cô Hương vừa mới uống thuốc, tôi dỗ mãi bà ấy mới chịu đi ngủ đấy. Không thôi bà ấy cứ bắt tôi đưa đi đón cô về. ”
Dương Hiểu Trần ngớ người tém tém giọng, khẽ nhẹ nói nhỏ.
“ Dạ, con biết rồi. ”
Nhào vào ôm lấy Tiêu Du, Dương Hiểu Trần dụi dụi má vào má bà giọng thanh ngọt êm dịu nhưng cũng rất tinh nghịch.
“ Con nhớ cô quá đi, mới ba tháng không gặp hình như cô béo lên nhiều rồi. ”
“ Tiểu thư cứ đùa, tôi nào đâu có béo lên ít nào đâu. ”
Dương Hiểu Trần xoa hai bên má Tiêu Du như để chứng minh.
“ Cô nhìn nè, hai bên má toàn mỡ không. ”
Thân hình ục ịch béo tròn béo mập khiến Dương Hiểu Trần choàng tay ôm không hết vòng vai của Tiêu Du, hai cô cháu đang ôm nhau trêu đùa thì từ ngoài một đám giang hồ ngang ngạnh đi vào la lối.
“ Bà già đâu rồi, lết ra đây trả tiền nợ đê. Nợ dai nợ lâu quá rồi, định bùng tiên của ông luôn hả. ”
Dương Hiểu Trần nhớn mày ngạc nhiên nhìn Tiêu Du lạ lẫm hỏi nhỏ.
“ Ủa cô, dì Hương con nợ tiền lũ này à cô. Dì con nợ bao nhiêu, sao để chúng nó đến đây đòi thế cô? ”
Tiêu Du bấu tay bấu chân ấp úng.
“ Ờm thì, cái lúc mà, lúc mà bà ấy ốm á. Thì bả có mượn của bọn nó bảy triệu. ”
Dương Hiểu Trần chậc lười bẻ cổ xoay vai đi tới đứng đối diện với mấy tên giang hồ, giọng cô đanh thép to dõng dạc.
“ Bọn mày cứ về trước đi, tao sẽ cử người mang bảy triệu đến trả cho chúng mày. Còn bây giờ trên người tao không có tiền. ”
Tên to cao cầm đầu đám giang hồ tiến lên dơ cây gậy sắt chỉ thẳng mặt Dương Hiểu Trần mà thủy nước bọt.
“ Con kia, mày lùa trẻ con à. Bảy triệu là thế nào, bà già nợ tao ba bảy triệu cả gốc lẫn lãi. ”
Chưa nói hết ý, Dương Hiểu Trần hai tay chống nạnh, chân trái đạp thẳng vào bụng tên to con đứng đầu.
“ Tao ghét nhất là cái loại rác rưởi cho vay lấy lãi cắt cổ, đặc biệt là loại mạt hạng như chúng mày. ”
Tên này hứng trọn cú đá mà ngã bổ nhào ra đất. Mấy đứa đứng sau thấy đại ca bị đánh ngã nên đứa nào đứa nấy rồ máu xông lên đòi tẩn cho Dương Hiểu Trần một trận.
“ Bọn mày, đập con nhỏ huyênh hoang đó cho tao. ”
Tên to con cầm đầu dù bị đánh ngã nhưng mồm mép vẫn còn dùng được. Hắn gào lên ra lệnh cho đám đàn em dốc sức đánh Dương Hiểu Trần. Tiêu Du sợ hãi cứ tay thì xua xua miệng thì la ông ổng.
“ Bớ làng nước ơi, đám giang hồ nó đánh cháu tôi! Ới làng nước ơi! ”
Cái xã hội vô tình vô nghĩa này thì lấy đâu ra một tấm lòng vàng chứ! Tiêu Du kêu la như vậy mà có thấy bóng người nào lò dò đến đâu. Ngay cả đến để xem thôi cũng chẳng thấy mống nào.
Chẳng cần đến người giúp đỡ, Dương Hiểu Trần đủng đỉnh khua tay múa chân vài cái cũng đủ làm từng đứa nằm lăn ra đất kêu rên ư ử.
“ Giờ bảy triệu chúng mày có lấy không? Hay là tao cho chúng mày ăn đất luôn nhỉ. ”
Tên đại ca cao to lóc ngóc bò dậy dập đầu liên tục.
“ Dạ dạ, bọn em lấy tiền, bọn em lấy tiền ạ. ”
“ Lạy chị, chị tha cho bọn em. ”
Dương Hiểu Trần quay đầu nhìn vào vách tường, tay vung rộng xua đuổi.
“ Cút! ”
“ Dạ, dạ, em cút, em cút! ”
Tứng đứa từng đứa xốc nách nhau lôi lôi kéo kéo chạy tót ra ngoài chẳng đứa nào dám ngoái đầu nhìn lại. Tiêu Du mếu máo lận đận bước từng bước nhỏ đi tới ôm chầm Dương Hiểu Trần.
“ Con làm cô sợ muốn chết, con bé này! Sau này không có được đánh nhau nữa nghe hông. Lỡ không đánh lại chúng nó thì sao. ”
Dương Hiểu Trần co rúm lại trong vòng tay bọc thịt của Tiêu Du, cô ú ớ bật thành tiếng.
“ Cô ơi, chặt quá! Nát bét con bây giờ. ”
Tiêu Du buông lơi cánh tay, bà thút thít tự lau nước mắt cố cười làm vui.
“ Vậy thôi, con vừa mới về chắc là mệt lắm phải không. Để cô đi chợ mua đồ về nấu mấy món con thích nha. ”
Dương Hiểu Trần nựng má Tiêu Du thật thân thương thật mến mộ.
“ Cô Du hiểu con nhất! ”
“ Hoi! Nịnh nọt cái gì, vào nhà nghỉ ngơi đi. Cô đi chợ xíu cô về. ”
Tiêu Du xoa đầu Dương Hiểu Trần rồi lật đật bước đi.
“ Tinh! ”
Điện thoại rung lên trong túi quần Dương Hiểu Trần, cô rút máy ra mở lên xem tin nhắn được gửi tới.
“ Là của Bạch Anh Thi. ”
Nội dụng tin nhắn như sau:
“ Tối nay cô có thể hành động rồi, cô nhất định phải lấy được con dấu làm bằng lưu ly. Con dấu này nằm trong tay ai thì quyền thừa kế sẽ thuộc về người đó. Vậy nên cô không được làm tổn hại con dấu này. ”
Dương Hiểu Trần nhếch mép cười khoái chí, sắc mặt sắc lạnh đến độ khiến người ta cảm thấy sờn tọc gáy.
。。。
*Dương Hiểu Trần mặc bộ đồ màu đen, đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào biệt thự Phong Đình. Cô chèo cửa sổ lẻn vào phòng làm việc của Phong Đình Huy.
Hiểu Trần lục lọi khắp phòng trong phút chốc tìm được ba két sắt nhỏ khác nhau. Cô hoang mang tột độ.
“ Con dấu của người thừa kế làm bằng lưu ly được hắn cất trong cái két nào nhỉ? ”
Cắn môi chau mày mất mấy giây, Dương Hiểu Trần rút trong túi quần ra một mẩu sắt dài, cô cẩn thận nhét vào ổ, phá khóa từng két sắt một.
“ Ăn hên là lúc còn ở trong tù mình có học được mấy trò vặt vãnh này. Mấy cái ổ két sắt cỏn con thì làm gì được mình cơ chứ. ”
Thì thào lẩm bẩm vài câu, mở tới két thứ ba thì Hiểu Trần thấy con dấu lưu ly màu trắng pha xanh lá non được đựng bởi cái hộp gỗ hình vuông. Cô cất chúng vào ba lô rồi đeo lên vai. Trước khi trèo cửa sổ từ tầng hai xuống, Dương Hiểu Trần không quên nở một nụ cười tự đắc châm biếm.
“ Chờ chết đi tên khốn ác độc! ”
。。。。。。。。。。。。。
Trời về khuya, Dương Hiểu Trần đứng tại sân nhà mình một tay hững hơ chìa chiếc hộp gỗ bên trong có chứa dấu lưu ly ra trước mặt Phong Ưu Vũ.
“ Đồ của cậu đây, tiếp theo cậu định làm gì? ”
Phong Ưu Vũ cầm lấy hộp gỗ, anh mở nắp kiểm tra con dấu thật kĩ. Khi xác nhận nó không phải là đồ giả, anh nở nụ cười khoái chí.
“ Cô làm tốt lắm, chúng tôi vẫn cần cô giúp một việc con con nữa. Không biết cô đây có sẵn lòng giúp chúng tôi không? ”
Dương Hiểu Trần lạnh lùng nhớn mày nhìn Phong Ưu Vũ.
“ Việc gì nữa? ”
Phong Ưu Vũ trầm giọng nhờ vả.
“ Chuyện là cô và Dương Hiểu Phi là chị em sinh đôi. Nếu sáng mai cô bằng lòng thế vai chị dâu làm chứng cho tôi thì... ”
“ Ok! ”
Dương Hiểu Trần dứt khoát cắt lời Phong Ưu Vũ rồi hờ hững xua tay.
“ Không còn gì nữa thì cậu về đi. ”
Phong Ưu Vũ cười đắc chí, khoan thai lùi bước về sau vui vẻ vẫy tay chào.
“ Vậy làm phiền Dương tiểu thư rồi. Chúc cô ngủ ngon nha! ”
Dương Hiểu Trần hời hợt vẫy tay chào lại rồi vừa ngáp vừa vươn vai đi vào nhà.
。。。。。。。。。。。。。
Sáng hôm sau, tại biệt thự Phong gia, Phong Đinh Uẩn vung roi vụt tới tấp vào lưng Phong Đình Huy. Dừng tay lại, lão già lớn tuổi vừa thở vừa uống nước. Lão quản gia nhíu mày e ngại.
“ Đại lão gia, có chuyện gì thì ngài chờ lão gia đi công tác về rồi hằng tính. ”
Lão già Phong Đinh Uẩn từ trước đến nay chẳng bao giờ thấy Phong Đình Huy vừa mắt mình. Lúc nào ông cũng chì chiết mắng chửi thậm tệ không những thế ông còn hắt hủi ghét bỏ anh. Đứa con trai trời đánh của ông - Phong Trạch Quân lại giao cho Đình Huy con dấu của người kế thừa khiến ông càng ghét bỏ anh hơn. Vớ được cơ hội vàng Phong Đình Huy sai sót trong công việc, ông ta đâu dễ gì tha cho anh.
“ Im miệng, nó dám làm tổn thất của tập đoàn mấy chục tỷ, đánh có vài cái thế này thì thấm vào đâu! Chờ thằng mắc dịch kia về thì nó cũng bênh đứa con hoang này chứ nó có quan tâm quái gì đến lợi ích của tập đoàn đâu. Cả sản nghiệp Phong gia nó còn tùy tiện giao phó cho người ngoài được cơ mà. ”
Phong Đinh Uẩn bực tức cắt lời lão quản gia, ông cứ la ông ổng, dùng toàn bộ nội lực để đá xéo châm chọc đứa cháu nuôi đang quỳ dưới đất. Bất ngờ có người nói vọng vào, Đinh Uẩn đặt cốc nước xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
“ Ba, đừng trách anh cả mà tội nghiệp anh ấy. Anh cả đã cống hiến cho tập đoàn ta biết bao nhiêu năm trời rồi. Giờ sai sót có chút xíu, thôi ông bỏ qua cho anh ấy đi. Dù sao anh ấy cũng tự nguyện rút khỏi Phong gia ta rồi. ”
Phong Đinh Uẩn bất ngờ nhưng pha chút vẻ suung sướng, ông thốt lên chẳng phải do không nghe rõ mà là để kiểm chứng lại những gì đã nghe được.
“ Cái gì, nó tự ý rút khỏi Phong gia à? ”
Lão quản gia cố gắng chen vào nói đỡ vài lời cho Phong Đình Huy.
“ Lão gia, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi, đại thiếu gia sẽ không làm vậy đâu. ”
Phong Đình Huy nghiêng đầu cố nghe, anh đang giả vờ bị mù nên phảo cố diễn làm sao cho con ngươi cứ mãi đứng im nhìn vào một điểm nhất định.
“ Ai nói vậy chứ, tôi chưa từng nói sẽ rời khỏi tập đoàn, càng chưa từng nói sẽ rời khỏi Phong gia. ”_Phong Đình Huy gằn giọng sắc lạnh khẳng định hùng hồn.
Phong Ưu Vũ đập xuống bàn một tập hồ sơ.
“ Ba không tin thì ba có thể xem, anh cả đã chuyển hết cổ phần công ty cho con rồi. ”
Tiếp đó là hộp gỗ bên trong có con dấu lưu ly, Phong Ưu Vũ tận tay đưa cho Phong Đinh Uẩn.
“ Còn đây là con dấu kế thừa gia tộc. Ông xem, anh ấy đã tàn tạ thế này rồi. Ông đừng hành hạ anh ấy nữa mà tội nghiệp ảnh. ”
Phong Đình Huy nghiêng đầu mắt tròn mắt dẹt, môi mở hờ, lồng ngực phập phồng lắng tai nghe. Anh nở nụu cười chế giễu xỉa xói khé.
“ Ưu Vũ, cậu thật có lòng thương người mà. ”
Phong Đinh Uẩn điềm tĩnh cầm tập hồ sơ lên mở ra kiểm nghiệm lại những con dấu in trên giấy. Phong Ưu Vũ giương vây tự đắc cúi người xuống giả vờ vỗ vai thân mật cố tình nói thật to để người khác nghe thấy.
“ Anh cả, anh quên rồi à? Tối hôm qua anh đã nhờ chị dâu đưa con dấu đến cho em mà. ”
Phong Đình Huy trừng mắt nổi giận.
“ Nói dối! ”
Phong Đinh Uẩn một tay bỏ tập hồ sơ xuống bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng đưa hộp con dấu cho Phong Ưu Vũ. Ông chống cây gậy gỗ thở dài giả vờ tỏ ra bực bội khó chịu nhưng thực chất trong lòng lại rất sung sướng. Phong Ưu Vũ thẳng người ưỡn ngực, kéo vạt áo chỉnh tề rất oai phong.
“ Chị dâu đang ở ngoài kia kìa, anh có muốn hỏi chị ấy để kiểm chứng lại không? ”
Phong Đình Huy khua tay rộng ra, đầu anh nghiêng nghiêng với đôi mắt đảo quanh không định hướng.
“ Hiểu Phi sao! ”
Dương Hiểu Trần khoanh tay trước ngực bước vào với dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo. Dừng chân trước mặt Phong Đình Huy, cô xoay người cúi đầu trước Phong Đinh Uẩn. Hiểu Trần lễ phép nhỏ nhẹ phân trần.
“ Dạ cháu chào ông nội. Con đến đây để đảm bảo chuyện chồng con tự nguyện giao lại con dấu lưu ly cho em trai Phong Ưu Vũ là thật ạ. ”
Phong Đình Huy giương mắt to tròn mở căng hết cỡ ra nhìn thẳng vào Dương Hiểu Trần vào rồi có ý khuấy đảo con người đi nơi khác ra vẻ như anh đang bối rối hoang mang.
“ Hừ! ”
Phong Ưu Vũ nhếch mép cười đắc chí. Phong Đinh Uẩn như đã đạt thành ý nguyện bấy lâu trong đầu của mình. Phong Đình Huy chẳng còn là cái đinh gì trong mắt mọi người nữa. Phong Đinh Uẩn thẳng tay dứt khoát đá Phong Đình Huy ra như đá cái gai trong mắt.
“ Là phế vật mà còn chèo đèo cái gì! Phế vật thì nên tự biết thân, biết phận mà bỏ quyền thừa kế từ sớm mới phải. Kể từ hôm nay, Phong Đình Huy không còn là người nhà họ Phong nữa. Tập đoàn Phong Đình từ mai do Ưu Vũ tiếp quản. ”
Lão quản gia cố lòng chống chế chen lấn vài lời.
“ Đại lão gia, như vậy không hay đâu. Lão gia đang đi công tác ở nước ngoài, chúng ta cũng nên chờ lão gia về định đoạt chuyện này... ”
“ Câm ngay! Chuyện này tôi tự giải quyết được, không cần phiền đến nó phải bận tâm. Tất cả nghe rõ đây, chuyện hôm nay nếu ai hé răng nửa lời nói với Phong Trạch Quân khiến nó đang đi công tác mà phải bỏ dở để quay về đây thì coi chừng cái mạng của bọn bay. Lúc đó tao sẽ ném chúng mày vào chuồng chó hết. ”
Xả một tràng lưu loát đanh thép, trong lời nói của ông ta ẩn chứa một hàng rào kiên cố cắt ngăn Đình Huy và bố của anh - Phong Trạch Quân. Phong Đinh Uẩn phủi tay quay người bỏ đi, trước khi khuất dạng ông còn không quên xỉ vả Đình Huy vài câu. .
“ Hứ, cút sớm đi! Đừng mong con trai tôi nó nói đỡ cho cậu lời nào nữa. Lần này mày nên biết khó mà lui đi, đừng tranh chấp của cải của cái nhà này nữa. Cái đồ con hoang mà cứ đòi đèo bồng. ”
Phong Đình Huy tiếng bước chân của ông ta, anh liếc nhìn dáng vẻ khoan khoái và nét cười khoái trá lộ rõ trên từng cái nhếch mép liếm môi. Anh chỉ biết cắn răng nuốt uất ức cục tức vào bụng.
Phong Ưu Vũ thừa cơ ra oai, anh cúi người xuống đưa tay ra tóm lấy mặt Phong Đình Huy. Ưu Vũ trừng con mắt đỏ lừ nhìn anh ta với giọng nói chế giễu và phong thái áp đảo toàn phần.
“ Anh cả, anh thua rồi! ”
“ Vậy sao? ”
Phong Đình Huy lãnh đạm hít sâu thở đều, giọng trầm mà chắc.
“ Nhị thiếu gia thật là có tài sách lược, mưu kế. ”
Phong Ưu Vũ tức giận lẳng Phong Đình Huy như vứt bỏ thú vật. Đình Huy ngả ra sau lưng những vết roi tím bầm dần rách ra, nhưng vết thương dài trên bả vai cứ ứa máu thấm vào vạt áo sơmi mỏng. Anh cố bấu trụ ở cạnh bàn gượng người giữ vững tay chân. Phong Ưu Vũ vung tay chê bai, miệng phỉ nhổ khinh bỉ.
“ Thằng con hoang kia, mày chống mắt lên mà xem đi, ở đây tao mới là đại bàng. Còn mày, mày chỉ là một kẻ đèo bồng không hơn không kém. Mày chỉ là cái đứa tàn phế và đang biến thành phế vật. Mày biết không, cái, bản mặt thanh cao này của mày nó làm tao rất ngứa mắt. ”
Dương Hiểu Trần hít thở sâu rồi chẹp miệng cười đắc chí.
“ Hai anh em nhà các người cứ đứng đây mà chửi nhau đi. Tôi có việc nên đi trước đây. ”
Phong Đình Huy nhíu mày chợt nhận ra bản thân đã bỏ xót thứ gì đó, chất giọng mệt mỏi phả hơi từng đợt của Huy khiến Hiểu Trần nghe thôi cũng cảm thấy hơi xót xa.
“ Hiểu Phi, suýt nữa là tôi đã quên mất cô. Cái loại đàn bà lòng bạc trắng như vôi, không ngờ một phút mềm lòng của tôi lại không thể giúp cô quay đầu lại. Tôi tha chết cho cô chỉ mong cô biết quay đầu lại bờ nhưng thật không ngờ tiền tài địa vị vẫn hơn đạo đức làm người. ”
Dương Hiểi Trần mượn thân phận của Dương Hiểu Phi mà đấu tố đối chấp với Phong Đình Huy.
“ Đủ rồi, anh triết lý sống quá rồi đấy. Mấy cái khái niệm làm người đó đáng lí ra phải để anh tự nghiền ngẫm mà học lại mới đúng chứ. Loại người như anh thì lấy tư cách gì mà dạy người khác cái đạo đức làm người. ”
Dứt lời, Dương Hiểu Trần vung tay phủi bụi bỏ đi. Phong Đình Huy ngẩn người thất vọng dựa lưng vào bàn trượt ngồi xuống sàn nhà.
“ Trước đây tôi nghĩ cô chỉ là tâm tính tiểu thư, suy nghĩ có thể thay đổi. Hóa ra là tôi sai, cô đã biến chất rồi thì không thể trở lại làm người được nữa. ”
Phong Ưu Vũ đá vào chân Phong Đình Huy, hắn quai quai cái miệng ra giễu cợt và dọa nạt.
“ Mau chóng cuốn gói rồi cút đi xa xa một chút nha. Nếu mày còn luẩn quẩn dưới chân tao thì đừng trách tao đó. Kha ha ha ha ha*! ”
。。。
Download MangaToon APP on App Store and Google Play