Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Phiếm Nơi Tô Bân Ở

Fan cuồng à ?

Hôm nay đội của Tô Bân đang tham gia một cuộc thi để so cấp bật giữa các đoàn đội, trong lúc đội của Tô Bân tranh thủ nghĩ trưa thì có một nhóm tầm năm bảy người kéo đến chỗ lều của nhóm bọn họ, một người trong đó mạnh dạng gọi với vào trong lều.
Chúc Liêm Đức ơi ! Chúc Liêm Đức !
Vì cảm thấy thực lực của nhóm người này rất yếu nên Tô Bân mặt kệ bọn họ mà tiếp tục việc của mình, còn Chúc Liêm Đức bị gọi tên nên đi ra
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
ừm, tôi đây ! Cậu tìm tôi có việc gì không?
người thanh niên vừa thấy Chúc Liêm Đức đi ra, liền chỉ vào cậu ấy rồi nói
người lạ 1
người lạ 1
Đấy, thấy chưa, tôi nói tôi có quen biết với cậu ấy mà, giờ mấy người đã tin tôi chưa ?
Nghe được câu nói của người kia, mọi người trong nhóm Tô Bân đều có chút hoang mang, bọn họ khó hiểu nhìn nhau một cái, rồi lại không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa lều.
mà Chúc Liêm Đức lúc này cũng hoang mang không kém, bởi cậu chẳng biết người này là ai cả
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Là ai vậy Liêm Đức, bạn của nhóc à ?
Thấy không khí có chút quái dị nên Trịnh Manh lên tiếng hỏi để giúp Chúc Liêm Đức làm rõ vấn đề
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Ừm ... không, không biết nữa!
Nghe thấy Chúc Liêm Đức trả lời như vậy thì người thanh niên lạ kia vội vàng xua tay nói
người lạ 1
người lạ 1
Ấy, Chúc Liêm Đức cậu không nhớ tôi sao, chúng ta gặp nhau rồi mà, mấy hôm trước là cậu từng giúp người trong thôn tôi thoát khỏi đàn kiến ăn thịt đó ...
người lạ 1
người lạ 1
Lúc đó cậu còn nói với chúng tôi là khi nào thôn lại sảy ra chuyện thì có thể gọi cậu đến giúp mà!
Dù đội đang tham gia thi đua, nhưng vì những thành viên khác trong đội quá trâu bò khiến Chúc Liêm Đức trở thành người rãnh rỗi, vậy nên các thôn làng ở xung quanh đây mà có gặp chuyện gì cần giúp đỡ thì cậu đều là người đi giúp.
Dù giúp đỡ dân làng thì không được tính vào điểm thi, nhưng vì lòng thương người, lại thêm nếu nhỡ như dân làng đó bị yêu thú hay yêu thực vật tấn công, thì cậu có thể giết chúng và mang về đội giúp đội cộng thêm được chút điểm tích trữ.
Vậy nên mấy ngày nay cậu đều chạy ra ngoài giúp đỡ thôn dân khắp nơi, giờ nghe người này nói là cậu giúp thôn anh ta nhưng Chúc Liêm Đức không tài nào nhớ ra nỗi.
Tô Bân
Tô Bân
Cút
Thấy Chúc Liêm Đức vẫn rối rem, Tô Bân không nhiều lời với thanh niên kia, chỉ đi đến phun thẳng vào mặt nhóm người kia một chữ cút, khiến bọn sợ hãi mà bỏ chạy mất dạng.
Mà thánh khịa Dục Bạch Đằng Minh đâu thể buôn tha chuyện vui này, nói với theo bóng lưng những người kia
Dục Bạch Đằng Minh
Dục Bạch Đằng Minh
Ông đây cũng quen với tụi bây nè, chúng ta cùng hít chung một bầu không khí đó, thấy quen không ? Cho nên tụi bây mau lại đây cho ông đây cắn miếng thịt trên người tụi mày coi !
Mắt thấy cả nhóm người chạy thục mạng mắt cô nhóc Dục Bạch Đằng Minh này mới cười khẩy, sau đó lại tiếp tục nhàm chán mà tu luyện.

Bán thuốc độc lập đoàn ( 2 )

Cá nhỏ
Cá nhỏ
Vậy loại độc dược đó mạnh đến mức độ nào ?
Cá Nhỏ vốn là người của hành tinh Phiên, ở đó linh lực không quá dễ để tìm thấy, vậy nên đa số sinh vật sống ở đây đều chọn các con đường khác để khiến bản thân mạnh hơn, chứ không chuyên tâm vào hấp thu và tu luyện linh lực như ở Uông, và cũng vì vậy mà Cá Nhỏ với thể chất đặt biệt của bản thân mà chọn làm phù thủy sư.
Và khi có cơ duyên đến Uông, Cá Nhỏ rất quan tâm đến một ngành nghề đó là luyện dược sư!
Khác với luyện đan sư, luyện dược sư thì không bắt buộc người luyện phải hấp thu linh lực một cách nhuần nhuyễn và khéo léo chuyển hóa nó vào dồ mình đang ma luyện, vậy nên với người mới đến Uông chưa rõ cách hấp thu linh lực như Cá Nhỏ thì cậu đã chọn theo con đường luyện dược này, và đến nay cũng đã là luyện dược sư có chút danh tiếng.
Vậy nên, Cá Nhỏ vốn tính cao ngạo như vậy nhưng vẫn phải tò mò về loại độc dược mà kẻ ngoại đạo như Tô Bân điều chế ra .
Dục Bạch Đằng Minh
Dục Bạch Đằng Minh
Là độc gì ? đều chế thế nào ? Mau nói đi bà Bân, bà đừng có úp mở kiểu đó nữa !
Dục Bạch Đằng Minh thấy Cá Nhỏ tò mò thì vội hối Tô Bân nhanh nói rõ, khiến Tô Bân dục cho con nhóc con này một ánh mắt xem thường, sau đó thì bĩu môi bộ dáng bà đây đết sợ nhóc đấy, khiến con nhóc Đằng Minh này tức muốn ói máu.
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Loại thuốc độc đó chị Bân đặt tên là " Cuộc Sống Màu Hồng "
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Mà nguyên liệu chỉ làm từ ba loại cây, nếu chị Cá Nhỏ muốn công thức để nghiên cứu thì để lát nữa em viết cho, tại lúc trước chị Bân thường sai em phụ chị ấy điều chế nó đem bán mà.
Cái tên Cá Nhỏ này nghe vậy thì rất thích nhưng vẫn cố làm bộ như miễn cưỡng lắm mà đồng ý với Chúc Liêm Đức.
Cá nhỏ
Cá nhỏ
Uk ... cũng được!
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Nhưng buôn bán thì có nhiều loại buôn, Tô Bân là trong bao lâu thì thu được tiền lời, với cả tiền lời của mớ thuốc đó là một lời bao nhiêu vậy ?
Với người có máu kinh doanh như Trịnh Manh thì cái mà Trịnh Manh chú trọng thì chỉ có thể là đồng lời trong kinh doanh mà thôi, còn cái gì mà thảo dược loại gì, công thức ra sau hay tỉ lệ thế nào thì nhóc không bao giờ thèm ngó tới.
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Ừm ... cái này thì tôi không rõ lắm, vì chỗ nguyên dược liệu đó đều chị Bân đi ngã giá với người ta, tôi chỉ biết đi đến lấy nguyên liệu về, còn tiền thì khi nào chị Bân bảo cần tiêu thì tôi mới đưa cho chị ấy.
Tô Bân
Tô Bân
À ! Cái đó chị nhớ hình như là tầm một lời một vạn thì phải ... thường thì lấy lại lợi nhuận ngay trong ngày, vì những nguyên liệu đó vốn là mọc hoang không có người dùng nên giá mua về rất rẻ mà.
Mọi người bị câu nói của Tô Bân làm cho kinh ngạc đến không nhịn được mà hỏi lại, còn riêng Chúc Liêm Đức thì cậu nhóc cạn lời rồi.
Da-Eng
Da-Eng
Cái gì ? MỘT LỜI MỘT VẠN ?
Dục Bạch Đằng Minh
Dục Bạch Đằng Minh
CÁI GÌ ? MỘT VẠN Á ?
Cá nhỏ
Cá nhỏ
Gì chứ ? Thật á ?
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
...
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Gì ? MỌC HOANG ? KHÔNG CÓ NGƯỜI DÙNG ? VẬY MÀ CHỊ LẠI BỎ TIỀN RA MUA NÓ ? CHỊ BỊ NGỐC À?
Thấy Trịnh Manh bộ dạng tiếc rẻ, Chúc Liêm Đức liền khuyên.
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Vậy nhóc không tính đến việc người ta bỏ công ra đào đống nguyên liệu đó lên cho nhóc à Trịnh Manh, dù gì cũng lời nhiều vậy rồi mà!
Sau đó nhóc lại quay sang nói với Tô Bân
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Lúc đó em thấy chị bảo đã đủ kinh phí để lập đội nên cũng nghĩ là thứ đó rất lời, nhưng không ngờ lại có thể lời cao đến vậy.
Tô Bân
Tô Bân
Ừ , lời nhiều ... nhưng khó bán !
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Chẳng có gì trên đời này là tôi không bán được cả, từ thuốc cấm cho đến vũ khí hay con người tôi đều buôn qua cả rồi đây!
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Trót lọt vô cùng nhé
Ném cho Trịnh Manh một ánh mắt xem thường, Tô Bân mỉa mai thằng nhóc
Tô Bân
Tô Bân
Uk, dễ lắm ! Bởi dễ vậy nhóc mới đòi bán bộ cung tên cho Da-Eng dùng đúng không
Nghe thấy Tô Bân nhắc lại chuyện này, Trịnh Manh liền ngại đến đỏ chính mặt, còn mọi người ai cũng cười phá lên, nhất là Da-eng. Một kiếm sĩ như cô, một con rồng có thể trực tiếp phun lửa vào kẻ thù, lần đầu tiên bị mời chào mua cung tên, lại còn từ thành viên trong đội khiến cô chẳng biết phải làm sao luôn
Mà cậu nhóc Trịnh Manh cũng hiểu ra ý của Tô Bân, biết mình nói sai, nên cậu nhóc cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng đồ ngốc Chúc Liêm đức ngốc nghếch lại không biết gì mà tiếp tục câu chuyện.
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
ùm, đúng là khó bán thật mà ! Mãi tui mới tìm thấy mấy người có tiền đang chán đời, theo hướng dẫn của chị Bân tui chào hàng với họ y như những lời chỉ chỉ, vậy mà bọn họ vấn dí ép tui mà hỏi " Có thật là dùng nó bọn tao sẽ chết trong vui vẽ không, sẽ không đao đớn à, thuốc độc có thật độc không vậy ...
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Nhớ lại chiêu cuối chị Bân chỉ, tui cũng học theo mà nói với họ ...
Mọi người còn lại nghe đến đây đều tò mò nên đồng thanh mà hỏi : " Nói gì ? "
Chúc Liêm Đức lúc này cố căn mặt ra vẽ lạnh lùng, trên tay cầm một gói giấy, rồi nhại giọng Tô Bân mà nói.
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Ai không tin có thể thử ngay tại đây !
Dục Bạch Đằng Minh
Dục Bạch Đằng Minh
Vậy có ai thử ko ?
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Không, bọn họ đều bỏ về hết
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Vậy sao mọi người bán được chỗ thuốc đó?
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Cũng không rõ là tại sau, ngày hôm sao những người đó lại tự tìm đến, còn năng nỉ tranh dành xin mua thuốc.
Những người có não trong nhóm đều quay qua nhìn Tô Bân, mà Tô Bân lúc này rõ là cảm được ánh nhìn của mọi người nhưng cũng chẳng biện minh gì, chỉ chậm rãi nhâm nhi trà.

Phá gia chi tử

Tô Bân có một con thú cưng khá giống rùa, và vì chán ghét người cha Tô Phi của mình nên cô đặt tên cho con rùa của mình là Phi
Trong không gian của thú cưng Phi của Tô Bân hiện tại đang có bốn loại hoa và linh dược quý đang đến độ chính cây, thủ kho Trịnh Manh sau khi biết tin này thì liền ngẩn người mà tơ tưởng đến việc bản thân bị chôn trong tiền nhờ bán đấu giá những thứ kia, nhưng cậu đang còn ngẩn người thì bị Chúc Liêm Đức nắm tay kéo đi, sau đó thì nhét vào tay cậu một cái đùi linh thú cực to.
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
Nhóc mau ăn đi Trịnh Manh không thôi sẽ bị Daeng với Liêm Đức ăn hết đấy
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Ừm, cám ơn anh !
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Mà đây là thịt gì mà thơm quá vậy ạ, lại còn ngon nữa, anh chế biến nó bằng cách nào vậy ạ ?
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
À ! Là thịt của linh thú sói một sừng mà chị Bân vừa săn được lúc nãy á, e cứ ăn thoải mái đi vì chị Bân săn được gần đàn sói, tới hai mươi mấy con lận.
Trịnh Manh đang ngấu nghiến ăn nghe Chúc Liêm Đức nói vậy thì miếng thịt chuẩn bị nuốt bổng nghẹn ngang, cậu nhóc hốt hoảng hỏi lại Chúc Liêm Đức.
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Cái gì? Sói một sừng? Hai mươi mấy con? Đó chẳng phải linh thú hệ không gian có mức nguy hiểm cấp xanh dương à ?
Thấy Chúc Liêm Đức nhẹ nhàn mà gật đầu khiến Trịnh Manh sốt hết cả ruột gan, phải biết linh thú được xếp vào bản phân loại theo cấp độ màu sắc là đã rất mạnh rồi, mà lần này lại là màu xanh dương là cấp độ rất cao, vậy nên cũng tương đương tiền thưởng rất cao với hai mươi mấy con thì số tiền đủ cho cả bọn không cần phải đi làm nhiệm vụ cả tháng cũng dùng dư. Vậy mà, mọi người ở đây lại vui vẻ lấy chỗ thịt đó ra nấu ăn hết khiến kẻ cuồn kiếm tiền như Trịnh Manh nghe xong mà chỉ thấy trời đất quay cuồng.
Da-Eng
Da-Eng
Nhóc cứ ăn đi, sót của làm gì mấy cái này, nếu nhóc thấy đội quá cần kinh phí thì mai chúng ta đi săn cái khác, tiếc rẻ mấy con này mà làm gì cho không khí cả đội mất vui.
Trịnh Manh
Trịnh Manh
Hazzz, thì cũng đành vậy thôi ạ!
Tô Bân
Tô Bân
Sao Daeng, Trịnh Manh ? Hai người có chuyện gì à? Đồ ăn không ngon hay là thấy trong người không khỏe? Có cần uống đan dược không, tôi mới luyện được một mẻ mới vẫn chưa biết công dụng ...
Da-Eng
Da-Eng
Ấy ... thôi thôi tha cho bọn tôi đi Tô Bân, bọn tôi không dám dùng cái mớ đan dược chưa được thử nghiệm đó đâu.
Cá nhỏ
Cá nhỏ
Ừm, mà chỗ thịt này nhóc làm cách nào mà lại thơm quá vậy Chúc Liêm Đức, thịt sói một sừng trước đây tôi cũng từng ăn qua rồi nhưng nó không thơm ngon như vậy ?
Chúc Liêm Đức
Chúc Liêm Đức
À, là do trong không gian của rùa Phi vừa có bốn loại linh dược vừa chính tới, chị Bân chê hương thơm của chúng quá nồng nên bảo em xử lý chúng, vậy nên em đã nghiền chúng ra trộn với gia vị mà ướp vào trong thịt nên thịt mới thơm ngon như vậy đấy anh cá nhỏ.
Trịnh Manh ngồi bên nghe thấy Chúc Liêm Đức nói vậy thì thật sự ăn hết nổi rồi, nhóc mặc kệ chỗ thịt kia lòng đau như cắt mà bỏ về phòng, trong lòng thầm mắng Tô Bân và Chúc Liêm Đức đến nát nước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play