Ngày 19 tháng 12 năm 2023
Tầng 25, tòa nhà Larlmak 81
Một đám cưới hoành tráng được diễn ra, nhân vật chính trong tiệc cưới hôm nay là cô con gái duy nhất của Đại gia ngành đá quý Hạ Quân Trần và bà chủ của chuỗi nhà hàng Trung Du nổi tiếng trải dài khắp các tỉnh thành Việt Nam, cũng là cô cháu gái cưng của vị chủ tịch trẻ tuổi Châu Duật Thần người sáng lập ra CMT Group.
Gia thế nhà gái quyền thế giàu có là thế nhưng bên nhà trai lại so về phần kém hơn rất nhiều, chú rễ Trần Danh Đạo là một người có xuất thân bình thường nghe nói quen biết cô dâu khi còn là sinh viên. Dù lớn hơn cô dâu một tuổi nhưng lại nhập học muộn nên học cùng lớp với cô.
Ngay khi tin hai người hẹn hò rộ lên đã là chủ đề nóng được nhiều người bàn tán, đến nay ngày tổ chức đám cưới chuyện tình cảm của hai người vẫn nên mục hot.
Khách được mời đến toàn những người có tên tuổi trong giới kinh doanh và bạn bè của hai bên.
Hạ Nghi Mạch ngồi trên ghế ngắm nhìn mình trước gương, hôm nay cô trông thật xinh đẹp đáng lẻ ngày cưới là ngày vui nhưng cớ sao cô lại rơi nước mắt và cười khổ như vậy?
Vì hôn lễ này thực chất không phải là đều cô muốn, cô không muốn lấy chồng không muốn kết hôn cùng Trần Danh Đạo, cô không yêu hắn ta cô với hắn cùng lắm chỉ tính là bạn bè thôi, người cô yêu là Châu Duật Thần.
Có phải cô quá điên rồ không khi đem lòng lỡ yêu người cô gọi là cậu út kia, nhưng mà trái tim cô nó không nghe lí trí cô nói, nó đã yêu người đàn ông mà cô gọi là cậu kia đến mức lún sâu rồi không thể bỏ được.
Đôi mắt cô đượm buồn miệng nở nụ cười nhưng trái tim giờ đây như phế liệt, một chút cảm giác vui sướng hạnh phúc cũng không có. Hiện tại chỉ còn lại sự lạnh lẽo đau đớn, người cô yêu bằng cả trái tim đã khiến cô trở nên hiện tại, người ta nói trong tình yêu không phân biệt chỉ có là có yêu hay không yêu mà thôi.
Đúng như câu nói trong tình yêu người nào yêu nhiều là người đó thua. Ngay từ lúc bắt đầu cô đã thua rồi thua bởi chính " tình " trong trái tim mình.
Tại sao chứ ? Hai người không có quan hệ huyết thống mà tại sao anh lại không chịu chấp nhận tình cảm của cô không chịu quay đầu nhìn cô một lần.
Châu Duật Thần anh thật vô tình không cho người ta câu trả lời chính xác thì thôi đi, đừng có bày mấy cái hành động quan tâm đó nữa.
Người ta có trái tim mà cũng biết rung động chứ?
Phải chi đừng có làm mấy cái hành động gây hiểu lầm đó để đến bây giờ khi đã lỡ yêu rồi, lún sâu rồi, làm sao để xóa hết đây.
Anh thật nhẫn tâm!
Châu Duật Thần tổn thương người khác vui lắm sao?
Sao anh có thể lạnh nhạt vô tình như vậy, rõ ràng anh cũng có tình cảm với tôi mà tại sao anh lại không chịu thừa nhận?
Anh thật hèn nhát !
Cô gục đầu xuống thầm rơi nước mắt cô muốn khóc lớn nhưng không thể vì cô không muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối ngốc nghếch này của mình.
Đã đến giờ làm lễ, mọi người đã đến đông đủ cánh cửa mở ra đèn chuyển sang màu xanh dương tối, một luồng sáng chiếu rọi vào giữa cửa cô dâu được bố dìu tay tiến vào.
Cô lia mắt tìm ngay hình bóng đó, người mà cô ghét cũng là người cô yêu Châu Duật Thần, hôm nay anh vẫn lịch lãm phong độ nổi bật như mọi ngày, hai đôi mắt bất chợt chạm nhau.
Châu Duật Thần tâm trạng hôm nay cứ thấy khó chịu trong lòng mặc dù đám cưới này là điều anh muốn, nhưng sao khi thấy cô mặc chiếc váy cưới trong lòng anh cảm thấy như mình vừa đánh mất cái gì đó?
Cô hạnh phúc được chúc phúc thì anh phải vui chứ tại sao không thấy dễ chịu tí nào?
Hôm nay bé con trông thật xinh đẹp!
Giật mình, anh chợt quay đi tránh né ánh mắt của cô, Nghi Mạch bật cười nhưng đôi mắt lại mang đầy sự chế giễu.
Bây giờ cô mới hiểu mới biết thế nào là tuyệt vọng rồi, chỉ có cô đau khổ còn anh người đàn ông kia vẫn bình thường điềm nhiên như không có chuyện gì xảy xa, đàn ông đúng là vô tình!
Trên lễ đường một đôi mắt thâm sâu đang theo dõi hai người khẽ nở nụ cười vui vẻ. Hạ Quân Trần khoác dắt tay con gái tới trao cho chú rể, ông hôm nay chính tay gả con gái nhỏ mà mình yêu thương cho một người lạ, nhưng chuyện đến nước này không thể thay đổi được. Nắm tay con gái trao tận tay cho con rể nhìn hai người một lát rồi rời khỏi đi tới bàn ngồi.
Nguyễn Danh Đạo nắm lấy tay nhẹ cười trông thật vui vẻ Nghi Mạch miễn cưỡng cười đáp lại.
" Vợ à, trước khi cử hành lễ anh có một món quà tặng cho em "
Nói rồi hắn hướng mắt về phía trước nhìn về màn hình lớn, cô cũng theo hướng mà nhìn.
Châu Duật Thần đứng dậy hai mắt mở to nhìn về màn hình lớn nét mặt trở nên căng thẳng rồi tức giận, mọi người quan khách trong phòng đều bị những hình ảnh chiếu trên làm cho kinh ngạc.
- Này...
- Đây là cô dâu cùng một người đàn ông khác
- Người đàn ông này quen nha...đây không phải cậu nhỏ của cô dâu Châu Duật Thần hay sao? Tại sao hai người họ lại ôm hôn nhau
- Cô dâu ngoại tình với cậu của mình hay sao?
- Thật đáng xấu hổ
- Tội nghiệp chú rễ
Hạ Nghi Mạch kinh ngạc nhìn những hình ảnh rồi quay lại ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, món quà là đây sao tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu theo dõi tôi?
" Danh Đạo đây là sao? "
Trần Danh Đạo cầm lấy bàn tay của cô cúi người sát mặt rồi mỉm cười: " Là quà dành cho người vợ yêu quý đấy thấy sao? Đủ đặc sắc không? "
Nghi Mạch sợ hãi thoát khỏi bàn tay hắn lùi về phía sau đến bây giờ cô vẫn còn bỡ ngỡ về chuyện xảy ra hiện tại, Danh Đạo bạn tốt của cô người này sao bây giờ lại trở nên xa lạ quá.
" Tại sao anh lại làm như vậy, Danh Đạo anh bây giờ không phải như vậy? "
Hắn đứng thẳng lại ôm miệng bật cười lớn tiếng như một kẻ điên " Ha Ha Ha Ha Ha "
nhìn về hướng mọi người như một kẻ thắng lợi, quan khách ở dưới cũng cảm thấy có gì đó không đúng bất an mà lùi về phía sau mấy bước.
" Tại sao tôi lại làm gì vậy ư? "
" Tại vì tôi thích làm như vậy đấy "
Hắn trợn mặt tiếng về phía cô lớn tiếng mà nói, hắn đưa tay nắm lấy cằm của cô rồi mỉm cười khoái chí " Hạ Nghi Mạch cô là con đàn bà thối nát, yêu ai không yêu lại đi yêu cậu của mình cũng coi như cô xui vì lại yêu hắn, tên khốn mà tôi căm hận "
" Anh nói gì.... bỏ tay ra...đau "
Vợ chồng Hạ gia muốn chạy lên nhưng bị hắn đưa tay ra cản lại trên tay còn cầm theo một cây súng, không biết lấy súng đâu ra nữa , hắn dùng cánh tay giữ cổ cô lấy súng mà không chế, gương mặt hưng phấn nhìn mọi người.
Mấy người ở dưới khi thấy hắn lấy súng ra liền trở nên căng thẳng, cánh cửa mở ra hơn chục tên to con từ đâu đến, bọn chúng tiến tới khống chế hết mọi người bắt họ dồn lại một góc, chỉ còn Châu Duật Thần và vợ chồng ông bà Hạ để lại.
Châu Duật Thần nhìn người con gái bị hắn khống chế trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu bức bối, năm ngón tay đã nắm thành đấm hai hàng mày đen dày nhíu lại ánh mắt vẻ mặt đen sầm nhìn về hướng người.
" Cậu muốn gì? Thả con bé ra "
" Muốn gì sao? "
" Ha Ha Ha ".
" Tao biết là mày cũng yêu cô ta cho nên tao muốn mày phải trả giá về những gì mày làm "
" Mày còn nhớ tao không? "
Anh nghi ngờ nhìn hắn lại chẳng có chút ấn tượng gì, hắn vẻ mặt hận thù đôi mắt đen ngầu trợn tròn cái miệng cử động liên tục nói
" Chắc mày không nhớ vậy để tao nhắn cho mày nhớ, 10 năm trước Nhà họ Trần "
" Tao là con trai của hai vợ chồng bị công ty mày chèn ép tới mức họ phải tự tử để giải thoát đó "
" Mày nhớ ra chưa "
Lúc này anh mới ngỡ ra là thằng nhóc con của hai vợ chồng kia, nhưng không nghĩ cậu ta lại mang thù hận sâu với mình vậy.
" Tôi nhớ rồi nhưng đó là do ba mẹ cậu tự làm tự chịu tôi không can dự, chuyện năm đó cậu không hiểu rõ mà suy xét ghi thù hận lên tôi? Tôi nói cho cậu biết năm đó là do công ty ba mẹ cậu làm ăn trái phép gian dối tôi chỉ làm đúng theo quy tắc và pháp luật thôi "
" Quy tắc, phát luật, tao mặc kệ chính mày đã hại cả nhà tao khiến gia đình tao tan nhà nát cửa. Khiến tao trở thành trẻ mồ côi không nhà bao nhiêu đau khổ tủi nhục mà tao chịu đựng suốt 10 năm qua mày nói tao sao không hận? Tao sẽ phá hết phá nát hết tất cả của mày, tao sẽ cho mày nếm cái mùi mất đi người mình yêu thương là như thế nào."
Hắn hướng mũi súng về cô, lúc này anh mới biết thế nào là sự sợ hãi.
" Đừng ! "
Hắn không bắn hắn chỉ muốn thử xem anh sẽ có biểu hiện gì đặc sắc thôi, hắn còn muốn giày vô anh thêm nữa nổi hận thù trong lòng hắn đã lớn đến mức độ lấn ác trái tim rồi.
" Không ngờ tao mới có thử một chút thôi mà mày đã sợ hãi rồi ư? Đâu có dễ tha cho mày như vậy, bây giờ mày muốn tao tha cho cô ta con đường sống thì quỳ xuống dập đầu đến cầu xin tao đi, tao sẽ suy xét, nên nhớ tao chỉ cần quơ tay một cái tất cả người ở đây đều ch*t đấy nhé "
Duật Thần nhìn mọi người rồi nhìn cô, Nghi Mạch đôi mắt đỏ hoe lắc lắc cái đầu không muốn anh phải làm vậy. Anh chỉ cười bây giờ anh hiểu rồi hiểu rằng mình thực sự đã yêu cô cháu gái bảo bối của mình rồi, anh đã sai khi đã làm tổn thương trái tim của cô anh sai rồi sai vì quá ngu ngốc không đủ gan dạ đối mặt với tình cảm thật của mình. Vì hai chữ danh nghĩa mà anh hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của cô.
Anh xin lỗi em bé con !
" Được tôi làm "
Hắn ta cười đắc ý thỏa mãn khi thấy anh từ từ quỳ xuống trước mặt mình, từng cái dập đầu càng khiến hắn ta trở nên khoái chí. Cái cảm giác thắng lợi này nhìn kẻ thù của mình đang vứt hết tôn nghiêm cầu xin mình hắn rất hả hê.
" Đừng mà Danh Đạo xin anh tha cho anh ấy đi mà anh tại sao lại trở nên như vậy không phải trước kia anh rất lương thiện hay sao? "
" Lương thiện? Hạ Nghi Mạch là do cô quá ngây thơ hay ngu ngốc đây? Tôi chưa bao giờ lương thiện cả tôi tiếp cận cô đều là vì muốn trả thù hắn, thôi sẽ phá nát hết phá hủy hết kể cả cô "
" Anh..."
Cô sợ hãi đối mặt với con người trước mặt, những năm qua tất cả đều là diễn, hắn ta đã bày ra hết tất cả thật đáng sợ.
Nghi Mạch nhìn về hướng anh thấy anh vẫn đang tình trạng dập đầu, trong lòng cô thực sự đau xót, nhìn người mình yêu như vậy trái tim cô thật sự rất đau, không được cô phải tìm cách thoát khỏi thế cuộc này.
Châu Duật Thần quỳ dập đầu nhưng không nói một lời nào cả gương mặt anh vẫn cứ cương nghị không chút biểu hiện đau đớn nào mặc cho trán đang dần chảy máu.
" Mày phải vừa dập đầy vừa cầu xin tao mới đúng "
Anh nghiến răng nhìn hắn thật sự muốn bẻ cổ tên trước mặt ngay lập tức nhưng con bé vẫn còn ở trong tay hắn anh không nên hành động lỗ mãn, nhẫn nhục mà mở miệng cầu xin.
" Xin cậu tha cho con bé, tha cho mọi người, thù của ai người đó gánh cậu muốn làm gì tôi cũng được chỉ mong cậu tha cho mọi người "
" Tôi xin cậu "
" Xin cậu! "
" Xin cậu tha cho con bé , tha cho mọi người "
" Châu Duật Thần xin cậu "
Cứ mỗi cái dập đầu anh lại nói một lời cầu xin, anh nhẫn nhục mà chịu đựng, Trần Danh Đạo nữa con mắt về hướng anh miệng rộng nhếch lên cười gian manh.
Đúng! đúng! đúng rồi! đây là điều hắn muốn kẻ trước kia khiến gia đình hắn tan nát bây giờ đang quỳ trước mặt hắn khổ sở cầu xin như một con chó, một con chó đáng ghét!
" Cậu thả con gái tôi ra, tôi xin cậu đấy cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng "
Bà trước cái đỡ của chồng mình nhìn hắn mà cầu xin, Nghi Mạch là đứa con gái duy nhất của bà và chồng bà cũng ngầm nhận ra rằng cuộc hôn nhân này con gái không muốn, nhưng vì cứ nghĩ Trần Danh Đạo là người đáng tin cậy yêu thương con bé thật lòng, nên mới chấp nhận gả con gái cho cậu ta không thể ngờ cậu ta lại có bộ mặt thật như vậy thật đáng sợ.
Khi nhìn thấy những tấm ảnh kia bà đã rất kinh ngạc không nghĩ hai người lại tiến triển đến mức như thế này, có phải là bà đã sai.
Trần Danh nhẻn miệng khinh thường nhìn hai vợ chồng già trước mặt
" Tôi muốn gì cũng cho tôi? Nhưng đáng tiếc thứ tôi muốn bà không cho được ! "
" Cậu muốn gì mới chịu buông tha cho con bé đây? "
" Tôi muốn gì ư? Nếu tôi muốn mạng của em trai bà thì bà có cho tôi không? "
Tới Đây Nguyễn Phương Lan câm lặng, nhìn người con trai đang dập đầu bên cạnh lại nhìn con gái của mình, một người là con gái ruột một người là cậu em trai đã sống cùng mình hơn chục năm dù không phải em trai ruột nhưng đối với bà Duật Thần còn thân thiết hơn cả chữ nuôi đó, bắt chọn một trong hai sao bà có thể?
Tới đây anh bổng dừng động tác dập đầu lại nhìn sang chị mình mà nhẹ môi cười, đến lúc anh trả nợ cho nhà họ Nguyễn rồi, mạng anh sao được thôi chỉ cần anh chết là mọi chuyện sẽ chấm dứt đúng không?
" Chị đồng ý với cậu ta đi, muốn mạng em thôi mà không sao em có thể cho cậu ta "
" Nhưng mà... "
Anh lắc đầu quay sang nhìn hắn rồi nói tiếp " Cậu muốn mạng tôi? Được tôi cho cậu chỉ cần cậu đồng ý với tôi tha cho con bé và thả mọi người đi thì tôi tùy cậu xử lý "
Trần Danh Đạo nhìn anh bằng nữa tầm mắt khinh thường mà nói " Mày có tư cách gì bàn điều kiện với tao? Tao muốn mày chết mà phải chết nhìn đi bây giờ tao đang là người nắm giữ sinh mạng ! Muốn tao tha cho bọn họ và con nhỏ này? Để tao suy nghĩ, tùy tâm trạng "
" Cậu...hết thuốc chữa rồi ! "
Hắn đột nhiên buông tay ra khỏi người cô
" Tao đổi ý rồi vì thấy mày thành tâm dập đầy cầu xin nên tao sẽ tha cho cô vợ hờ này của mình một đường sống, còn đám người kia tao không biết "
Hạ Nghi Mạch nghi hoặc nhìn hắn " Anh tha cho tôi? ".
" Đúng vậy, dù sao chúng mình cũng từng là bạn tốt mà đúng không? "
Cô tròn mắt nhìn gương mặt đang cười một cách tự nhiên của hắn, trong lòng không tin tưởng cô chắc chắn rằng hắn đang có âm mưu nào đó! Phải đề phòng cảnh giác mới được.
" Pằng! "
Một viên đạn xẹt ngang qua tầm mắt của cô, trúng vào vai của Châu Duật Thần, Nghi Mạch trợn mắt kinh người nhìn anh vội quay lưng mà chạy lại, chỉ cách mấy bước chân thôi mà, cô đã không kịp chạy tới cô cảm thấy một cảm giác đau đớn từ ngực mình truyền ra, một mảnh máu đỏ từ từ lan ra làm chiếc áo cưới màu trắng của cô bị nhiễm màu.
Cô gục người xuống cơ thể như bị rứt ra rất đau...rất đau...khiến hơi thở của cô bị đứt đoạn...nặng nề...Châu Duật Thần bị hắn bắn bất ngờ chưa kịp đau đớn thì một trận kinh hoàng đổ ngay trước mắt anh, người con gái anh yêu từ từ ngã gục xuống trước phát súng xuyên qua tim, hốt hoảng mà dựng người chạy lại đỡ lấy cơ thể cô.
Nguyễn Phương Lan chưa kịp hoàn hồn trước phát súng bắn vào em trai mình thì cô con gái đã bị tên cầm thú kia bắn xuyên qua ngực, nhất thời mà kinh hoảng đến mức ngất đi.
Nằm trong vòng tay của anh, Nghi Mạch dù đau nhưng vẫn cố gắng không biểu lộ ra ngoài, thì ra cảm giác cận kề cái chết là như thế này cô hiểu rồi,...ha...
" Tiểu Mạch ! Con đừng có nhắm mắt, cố lên cậu sẽ đưa con tới bệnh viện "
" Cậu nhỏ....Duật Thần....anh sau này sẽ không cần tránh né em nữa, em chết rồi thì anh sẽ bớt phiền hơn "
Anh chạm vào gương mặt đang khắc khổ cố gắng nén chịu đó, lắc lắc cái đầu to phủ nhận không chấp nhận, không phải mà từ trước đến giờ anh không bao giờ nghỉ cô gây phiền đến mình cả, anh tránh né cô là sợ cô bị người đời dị nghị ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, anh không muốn cô chết càng không muốn cô rời xa anh.
" Không phải, không phải như thế... là anh sai anh sai... em đừng có bỏ anh đi có được không..."
" Em mệt rồi muốn ngủ..... "
Đôi mắt cô từ từ đóng lại bàn tay như cành không thân mà rơi xuống khỏi bàn tay anh, cô mệt rồi cô muốn ngủ cô đã chịu đủ rồi, tạm biệt anh người đàn ông em yêu, ba mẹ à con gái bất hiếu...xin lỗi.....
Ôm lấy mặt cô nhìn cô đôi mắt từ từ đóng lại mà hoảng sợ đau lòng đến cực độ, đôi mắt anh giờ đỏ ngầu nước mắt trào ra chảy xuống, anh không tin vào sự thật đau đớn như kẻ điên mà ôm lấy gương mặt của cô gọi mãi gọi mãi lay mãi mà cô vẫn không đáp trả lời anh.
" Bé con à...em nhìn anh đi làm ơn....làm ơn mà... sau này anh sẽ không tránh né em nữa, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm đừng rời bỏ anh mà, anh xin em....hưc...haw..a...hức!!!...Áaaaaaaaa!!! "
Anh đau khổ mà gào lớn khóc lớn, sự tình tĩnh từ trước đến nay bây giờ chẳng còn gì cả, trái tim anh bây giờ nó đau lắm còn đau hơn cả bị tra tấn.. .người con gái trong vòng tay anh giờ đã triệt để nhắm mắt, hơi thở nhịp đập không còn nữa, anh đã thật mất đi cô rồi.
" Đúng là đáng thương....đáng thương thế nào cảm giác tận mắt thấy người mình yêu chết trước mặt mình ra sao? Có phải rất đau đớn tuyệt vọng không? "
" Châu Duật Thần mày thấm chưa! "
" Ha Ha Ha Ha Ha !!! "
Mặc kệ những lời hắn nói anh ôm cô trong vòng tay hôn lên trán cô một cái rồi nghẹn ngào đau đớn mà nói ra, những lời giấu từ sâu trong lòng bấy lâu nay " Bé con...Anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi "
* Chỉ là anh không dám nói, không dám đối diện dũng cảm với tình cảm này.
* Anh xin lỗi...đợi anh...rất nhanh anh sẽ tới tìm em .
Lúc này cảnh sát mới đến, họ tập vào.
" Cảnh sát đây tất cả đứng yên, dơ tay lên bỏ vũ khí xuống "
Đồng bọn của hắn bị khống chế cảnh sát chỉ mũi súng về phía hắn, thế nhưng nhìn vẻ mặt của Trần Danh Đạo không có chút gì là sợ hãi hay hối cải cả, cái mặt vẫn nghênh nghênh thách thức cảnh sát.
" Ha muốn bắt tao? Đừng mơ "
Hắn nói rồi đưa súng nhắm về phía Châu Duật Thần muốn bắt anh nhưng chưa kịp bóp cò đã bị cảnh sát xử tử, mấy phát đạn xuyên qua cơ thể hắn, khiến hắn ngã gục mà chết đi.
Châu Duật Thần nhìn cây súng ngắn vừa rơi ra từ trong tay hắn ta ngay trước mặt mình, tay liền nắm lấy lặng nhìn xuống cô một lần sau cùng môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc tiếc nuối, nhắm thẳng vào đầu mà tự vẫn.
Mọi người không can ngăn kịp một trận máu bắn tung tóe phủ đầy sàn nhà tô điểm lên khắp chiếc váy cưới trắng xinh đẹp của Hạ Nghi Mạch, hai người ôm nhau cùng nhau kết thúc mối duyên lỡ này.
Hẹn kiếp sau hai người có thể gặp nhau anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em nữa, không hèn nhát mà đẩy em ra xa, lần sau gặp lại đổi lại anh tiến bước phía em nhé.!
" Bé con ! "
Châu Duật Thần vô thức gọi, trong tiềm thức của anh vẫn còn hiện rõ hình ảnh gương mặt của cô anh giật mình tỉnh dậy hai coi con ngươi đen thuần biểu lộ rõ sự đau thương mất mát, phải mất mấy giây anh mới hoàn lại tinh thần, nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Hơn chục đôi mắt đang tròn lên nhìn anh, nét khó hiểu ngượng ngùng hiện rõ trên mặt mỗi người.
Phan Huy Nam đứng bên cạnh lên tiếng đánh gọi anh, cậu ta là thư ký kiêm trợ lý của Châu Duật Thần.
" Chủ tịch anh không sao chứ ạ? "
Châu Duật Thần nhìn mọi người rồi nhìn sang Phan Huy Nam, trí não bây giờ đang tự load, kích động mà đứng dậy bắt lấy hai cánh tay của cậu ấy, đôi mắt mở to mà nhìn nhìn thật kĩ như muốn nhìn nát con người ta luôn vậy, Huy Nam bị sếp dọa cho một vố giật mình gương mặt căng cứng lại tròn mắt nhìn anh, trong đầu đang nghĩ là mình làm sai chuyện gì sao? Chủ tịch đáng sợ quá!
Thư Ký Phan lấp bấp mở miệng mà hỏi : " Chủ tịch...anh.. tôi có làm sai gì sao? "
Lúc này khi đã chạm vào người của thư ký cảm nhận được hơi ấm cùng độ chân thật từ hơi thở cho đến hình ảnh trước mắt anh mới dám khẳng định đây là hiện tại chứ không phải là ảo giác.
Anh quay trở lại rồi, sống lại rồi, là trọng sinh sống lại.
" Bây giờ là năm nào? "
Giọng anh trầm hối thúc người trả lời ánh nhìn căng đét như câu trả lời của Phan Huy Nam ảnh hưởng rất lớn đến anh vậy, làm cho trái tim điềm đạm thường ngày của thư ký Phan nhảy lên một nhịp " Là Ngày 12 tháng 3 năm 2023 thưa chủ tịch "
" 12 tháng 3 năm 2023!"
" Dạ vâng "
Vậy là anh đã quay về 9 tháng trước khi chuyện đó xảy ra, tất cả có thể sửa được thay đổi được, cảm ơn ông trời cảm ơn ông đã cho tôi một cơ hội nữa, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ người mình yêu thương và sẽ không hèn nhát với tình yêu của mình nữa.
Anh buông tha cho cậu thư ký đáng thương, Huy Nam thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới để ý thấy ở dưới bao nhiêu người đang nhìn mình, hình như theo anh thấy thì có lẽ đang có cuộc họp diễn ra thì phải, à theo anh nhớ là hôm nay là cuộc hộp doanh thu theo quý thì phải còn có bàn về dự án gì đó.....không nhớ nữa...
Thôi chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng hơn là gặp mặt bé con anh nhớ cô rồi muốn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ tươi xinh như ánh dương ấy, chắc giờ bé con đang ở trường , anh đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ " 11h00 " giờ này chắc là sắp tan học rồi.
Không nói nhiều anh quay người lấy chiếc áo khoác móc sau lưng ghế tùy ý mặc vào bước đi một hơi, giám đốc, trưởng phòng, thư ký, bị một phen đứng hình luôn,...
Thư Ký Phan ngơ ngác một giây rồi giật bén người chạy theo sếp mình " Chủ tịch ngài đợi tôi với "
" Huy Nam cậu lái xe chở tôi đến một nơi "
Anh vừa đi vừa nói, Huy Nam nghe được vậy chỉ biết gật đầu làm theo.
.. ..... ................ Đại học Hutech khu AB
Hôm nay Hạ Nghi Mạch chỉ học một ca 2 thôi, nên 11h20 là tan rồi cô tính chờ thang máy đi xuống, mà ra tới chỗ thang máy thấy đông kín người cô gái trẻ chỉ biết thở dài đi luồng qua đám đông tuốt bộ từ tầng 10 xuống.
Hôm nay cô mặc váy màu nâu dài tới gần mắc cá chân và phối với chiếc áo sơ mi tay ngắn màu be chân mang đôi giày boot cổ ngắn màu trắng, tóc chỉ đơn giản buộc gọn nhẹ ra sau vai đeo một túi vải đơn giản kèm theo, mặt thì mang khẩu trang che kín vì tình hình dịch đang còn mà phải tuân thủ theo các điều mà bộ y tế đưa ra.
Cô đi xuống tới tầng 1 đưa mắt lên nhìn trời hôm nay có vẻ nắng gắt hơn mọi ngày à, chậm rãi mà bước đi ra tới cổng trường, nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc...đây không là xe của cậu út nhà cô hay sao?
Bán tính bán nghi tò mò mà đi lại người hơi cúi xuống xem bên trong là ai, bình thường cậu út nhà cô sẽ không đến mấy chỗ này đâu hơn nữa dạo này cũng tránh mặt cô hoài không về nhà thăm cô luôn.
Ở trong xe nhìn ra anh thấy hình ảnh một cô nhóc đang khom lưng tỏ mắt nhìn về hướng mình, lúc nãy khi chưa ra tới cổng anh đã nhìn thấy cô rồi, dáng vẻ vẫn không thay đổi, vẫn đôi mắt to tròn xinh đẹp đó thật sự là muốn bước xuống ôm cô vào lòng mà nhưng...bây giờ chưa phải lúc phải kìm chế...muốn đem cô về bên cạnh mình đường đường chính chính bên cạnh nhau phải có kế hoạch bà sự chuẩn bị vẹn toàn mới được.
Anh đưa mắt ra hiệu cho thư ký Phan cậu ấy hiểu liền mở cửa bước xuống.
Cúi người chào cô " Chào tiểu thư tôi đến đón cô về ".
Nghi Mạch hơi bất ngờ ánh mắt liếc nhẹ qua sau cánh cửa " Anh...à cậu út của tôi có ở trong không? "
Thư ký Phan nét mặt lịch sự gật đầu đáp lại cô, Nghi Mạch hé miệng cười vui mừng tung tăng chạy tới xe mở cửa.
Vừa mở cửa cô đã thấy anh ngồi bên trong, miệng không nhịn được nụ cười cả người nhanh nhảu mà ngồi lên xe gọn trơn.
Quay sang nhìn anh hai mắt lấp lánh như thể được nhìn thấy siêu sao vậy, thật ra trong lòng cô Châu Duật Thần từ nhỏ đến lớn luôn là người mà cô ngưỡng mộ yêu quý nhất.
" Hôm nay cậu tới đón con à? "
Cô hí hửng tự nhiên mà nắm lấy cánh tay của anh ngọt ngào mà hỏi, Châu Duật Thần nhìn cô cảm thấy bây giờ cứ như là mơ vậy cô đang ở trước mặt anh giọng nói ngọt ngào này, nụ cười rạng rỡ này còn cả đôi mắt tinh ranh to tròn này nữa tất cả đều khiến anh yêu thích
Thật muốn chạm vào bánh sữa mềm này ghê...
" Cậu út ? "
Hỏi mà không nghe anh đáp lại cô lay cánh tay anh lên tiếng mà gọi lần nữa, anh sực tĩnh đưa tay xoa lấy đầu nhỉ của cô mỉm cười rồi nói " Ừ cậu tới đón con về "
Nghi Mạch có hơi ngạc nhiên vì anh, không nghĩ anh lại tự nhiên xoa đầu mình thế lại còn mỉm cười dịu dàng như vậy nữa,....không phải mấy tháng trước còn rất lạnh nhạt và tránh né cô hay sao? Đến cả cuộc gọi nói chuyện cũng không buồn nói với cô được lâu mà sao hôm nay lại kì lạ như vậy nhỉ......
Dù cảm thấy nghi ngờ nhưng mà cô cũng chẳng để tâm nhiều, nếu được như bây giờ mãi mãi thì tốt quá.
" Cậu..."
Nghi Mạch muốn hỏi gì nhưng lại thôi không nói nữa, cô mỉm cười xích lại gần anh thêm chút nữa ôm lấy cánh tay của anh, dụi đầu mặt vào làm nũng, muốn thử xem anh có tiếp tục dịu dàng với mình nữa không.
" Cậu út ơi...con đói bụng hay là chúng ta đi ăn gì nhé? "
Cô ngước mặt lên nhì anh chớp chớp đôi mắt làm vẻ mặt cầu xin " Nha cậu út...nha "
Châu Duật Thần cảm thấy bản thân mình sắp không trụ vững rồi cái gương mặt này làm nũng thì sao anh chịu cho được, dễ thương quá đi mà thật muốn đè cô ra hôn ghê!
Nghĩ đến đây anh tự nhiên đỏ cả tai ánh mắt cố tình tráng né ánh mắt của cô nhìn chỗ khác " Được chúng ta đi ăn con muốn ăn gì cũng đều được "
" Yeh ! Cậu út là nhất ! "
" Yêu cậu út "
Nói rồi cô bất ngờ rướng người hôn lên má anh một cái, Châu Duật Thật sửng người hai mắt trợn tròn cảm giác nhẹ mềm từ đôi môi của cô vẫn còn lưu lại bên má của anh, nhìn biểu tình của anh Nghi Mạch thầm cười trong lòng xem ra anh cũng có trạng thái ngại ngùng đáng iu như vậy, thật là muốn hôn nữa ghê nhưng mà cô không dám lở làm liều anh tuyệt giao với cô luôn thì sao? Phải lên kế hoạch tỏ tình mới được.
" Cậu sao vậy, con tự nhiên thèm bún chả hay là chúng ta đi ăn bún chả nha "
" Ừhm con muốn thì đi thôi "
" Vậy anh Nam chúng ta đi thôi "
Cô nhìn lên nói với thư ký Phan, cậu nghe vậy liền gật đầu lái xe rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play