Ở khách sạn Melia nơi diễn ra đám cưới thế kỷ của cô dâu Tuệ Nhi và chủ rể Trọng Hoàng, cả 2 bên gia đình đều là những người có tiếng tăm và máu mặt trong xã hội cả. Người ta nói đám cưới là ngày hạnh phúc nhất, nhưng riêng với Tuệ Nhi cô thì không.
Tới lúc trao nhẫn Tuệ Nhi đã rơi nước mắt, bởi người đàn ông ngay trước mặt cô đây không phải là người cô yêu. Trọng Hoàng đặt tay lên eo nhỏ kéo sát cô vào người rồi ghé sát vào tai cô thầm thì:
- Nhi à... tôi là Trọng Hoàng của em, không phải là Thế Phong. Và cái mạng quèn của nó đang nằm trong tay em đấy Nhi à.
Vì để cứu mạng Phong, tiền bối và là người yêu của mình nên cô bắt buộc phải nở 1 nụ cười gượng gạo để đám cưới diễn ra thật suôn sẻ. Sau đám cưới, mọi người ra về hết rồi lúc này chỉ có còn Trọng Hoàng và Tuệ Nhi thôi.
- Thả anh ấy ra!
- Đâu có dễ như thế Nhi.
- Tôi đã làm đám cưới với anh rồi anh còn muốn gì đây chứ hả?
- Tôi muốn gì à? Haha em đi theo tôi nào!
Trọng Hoàng bế thốc cô lên đi ra con bmw màu đen được trang trí bằng hoa hồng đỏ kia rồi đi về biệt thự riêng của mình bên quận Cầu Giấy.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu?
- À quên mất chưa nói với em, thằng Phong nó đang được chăm sóc ở nhà tôi. Em muốn gặp nó chứ?
- Nói tóm lại anh muốn gì thì mới thả anh ấy ra?
- Tới đó em sẽ biết thôi haha... LÁI NHANH LÊN!
- Dạ vâng ạ đại ca!
Xe về tới biệt thự, cửa xe vừa mở Trọng Hoàng kéo tay cô đi thẳng xuống hầm nơi Thế Phong bị trói và đánh đập. Ngay trước mặt cô là 1 thân hình cao 1m8 mặc áo sơ mi trắng đang bị trói và bị đánh đập dã man,
- Phong! Phong à... em Nhi đây. Anh Phong, tỉnh lại đi. PHONG!
Bàn tay nhỏ nhắn tát 1 cái thật mạnh vào má của Trọng Hoàng, tay cô đã bỏng rát rồi nhưng với anh ta thì như muỗi đốt inox. Phong tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy cô trong chiếc váy trắng tinh khôi đang đập thùm thụp vào người Trọng Hoàng. Phong cất giọng yếu ớt gọi tên cô:
- Nhi... à...
- Anh... anh Phong! Mẹ kiếp buông ra đồ khốn nạn!
- Haha đúng, tôi rất khốn nạn. Và tôi sẽ cho em biết cái tên khốn nạn này sẽ làm những gì với cái thằng nghèo kiết xác kia. Chúng mày vào vị trí đi.
- Dạ thưa đại ca!
10 ông vệ sĩ trong trang phục áo đen mỗi người lắp 1 viên đạn vào khẩu k59 và chĩa vào người Thế Phong. Cô quỳ xuống ôm lấy chân Trọng Hoàng rồi khóc than van xin:
- Anh... anh muốn tôi làm gì cũng được, xin anh, thả anh ấy ra. Thả anh ấy ra đi mà.
- Tôi thả cũng được thôi, nhưng với 1 điều kiện.
- Ok ok. Anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ làm thân trâu thân ngựa đền đáp cho anh mà, nha... Tôi xin anh đó Trọng Hoàng.
Trọng Hoàng nâng người cô dậy ghé sát vào tai cô nói nhỏ, rằng anh ta muốn cô làm tình với mình ngay lúc này và ngay tại đây, lừng chừng 1 lúc cô luồn tay ra sau từ từ kéo khoá váy xuống thì bị Trọng Hoàng đánh mạnh vào phía sau gáy rồi ngất xỉu.
- Thả nó về cho bố mẹ nó chăm.
- Dạ thưa... sao không giết nó ạ đại ca?
- Nếu tao giết nó... cô ấy sẽ hận tao suốt đời. Thả nó về đi.
Trọng Hoàng bế thốc cô lên trên phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi lấy còng còng vào tay cô, cả có 1 chiếc xích bạc nữa, những tiếng leeng keeng lạnh lẽo phát ra thật ghê người ra làm cô tỉnh lại, tay trái cô bị còng thành ra cô không thể nào thoát được khỏi chiếc giường:
- Trọng Hoàng, anh làm cái trò gì thế này hả?
- Tôi không làm trò gì cả. Tôi chỉ muốn em yêu tôi thôi Tuệ Nhi à.
- Tôi không có yêu anh.
Châm lửa hút 1 điếu xì gà thơm phức, nhả ra 1 làn khói rồi thở hắt ra, Hoàng đưa tay áp vào má Tuệ Nhi:
- Nhi à. Em có thể nào ban cho tôi 1 chút tình thương của em không? Tôi van xin em đó, xin em đó Nhi à.
Không đợi cho cô trả lời Trọng Hoàng đã trao cô 1 nụ hôn cháy bỏng, từ tận đáy lòng anh ta không muốn tra tấn Thế Phong hay là ép buộc cô, nhưng cô hết lần này tới lần khác làm tổn thương anh ta, mọi lúc mọi nơi.
- Ư... bu... buông ra! BUÔNG!
- Không bao giờ. Nói tôi buông tay em còn khó hơn lên trời nữa. Tôi yêu em mà tại sao em không hiểu điều đó chứ. Tôi còn cho em được cả cái mạng này cơ mà. Tại sao vậy chứ hả Nhi?
- Trái tim tôi để ở chỗ anh ấy rồi.
Trọng Hoàng điên tiết lên phá hết tất cả mọi thứ trong căn phòng mình, từ đèn bàn, tủ rượu rồi giấy tờ công việc ở công ty lộn xộn lăn lóc dưới đất. Anh ta đi tới két sắt lấy toàn bộ đô la, thẻ vàng thẻ đen của mình ra nói chung là toàn bộ tất cả, đem tới vứt đầy ở giường nói:
- Chỗ này có hơn 500 tỷ, ở ngân hàng tôi vẫn còn tiền, ở tập đoàn còn rất nhiều tiền. Đủ mua trái tim em chưa Tuệ Nhi?
- Tôi không cần tiền của anh. Cút đi cho khuất mắt của tôi.
Đáp đầu lọc xuống sàn nhà rồi di di vài phát, Trọng Hoàng nở 1 nụ cười man rợ, khoé mắt đã và đang đọng đầy nước:
- Cút đi à? Haha, em nên nhớ, em là vợ của Nguyễn Trọng Hoàng tôi. Đêm nay... haha sẽ là 1 đêm sung sướng cử cả tôi và em.
Này thì không cần tiền, anh ta gạt hết tất cả mọi tiền bạc và thẻ xuống dưới đất rồi bổ nhào lên giường xé toạc váy cưới của cô ra và bắt đầu cho 1 màn dạo đầu thô bạo.
- Cút! Cút mau, mẹ kiếp...! CÚT....
- Rồi em sẽ thích, sẽ yêu tôi thôi Tuệ Nhi yêu dấu à.
Bàn tay thô ráp nóng ấm chạm nhẹ phía hạ thân cô rồi gàn dở day day viên trân châu nho nhỏ. Anh ta chỉ muốn cô tự nguyện yêu mình thôi, anh ta thì có gì ngoài tiền, nhà và xe chứ, có rất nhiều cô gái muốn bám víu thậm chí là nude hết rồi uốn éo trên giường này cùng với anh ta tận hưởng khoái lạc, nhưng mà anh ta đều không để vào trong mắt, chỉ có 1 mình Tuệ Nhi thôi, nhưng sao khó khăn quá vậy chứ.
- Tôi đã thả thằng Phong. Nếu em không quy hàng tôi, nó sẽ chết ngay tức thì. Tôi coi trọng em, cưng chiều em nhưng mà em không xứng đáng.
Trọng Hoàng đứng dậy đi tới hộc tủ lấy 1 viên thuốc kích dục rồi trở về giường đưa tay bóp lấy cằm cô như muốn nát ra nhét thuốc vào miệng cô rồi bịt chặt lấy miệng không cho cô nhả ra:
- Ưm... mẹ kiếp... khốn nạn.
- Tôi rất khốn nạn, và cái thằng khốn nạn này đêm nay sẽ làm cho em sung sướng.
Trọng Hoàng bắt đầu cởi bộ comple đám cưới của mình ra, tuốt tuột không chừa lại bất cứ thứ gì trên người rồi nằm đè lên người cô đưa tay áp má rồi hôn điên cuồng. Đã không nhận được lời yêu từ cô thì chỉ còn đúng cách này, đó là cách duy nhất để trói buộc Tuệ Nhi ở lại bên cạnh của Trọng Hoàng, mãi không xa rời.
Tuệ Nhi bắt đầu ngấm thuốc rồi, thật không thể nào thoát được khỏi chiếc còng lạnh lẽo nên cô đành phải chịu quy hàng Trọng Hoàng, người cô lúc này như có hàng nghìn con kiến nó bò vậy:
- Nóng... ư hưm... nóng quá..giúp tôi.
- Hửm? Em sao thế Tuệ Nhi của tôi?
Trọng Hoàng dừng lại mọi động tác xem cô có thể làm những gì. Người con gái 19 tuổi bị ngấm thuốc kích dục cực mạnh đang duỗi tay ra để chạm vào thân hình màu đồng rắn chắc kia, cầm lấy tay anh ta áp lên má mình rồi gọi tên 1 người con trai khác:
- Ưm... mát quá... thực là mát... Phong! Phong! Giúp. Giúp em...
“Cô ấy dám gọi tên nó ngay trước mặt mình, muốn trêu ngươi mình hay sao. Mẹ kiếp, đáng chết!” Trọng Hoàng đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của người con gái làm cô đối diện với mình rồi hét lớn:
- PHẠM HOÀNG TUỆ NHI. MỞ MẮT RA, NHÌN KỸ XEM TÔI LÀ AI!
Lờ mờ thấy hình xăm và những vết cào cấu rướm máu mà chính cô mang lại, cô rối rít tít mù lên đưa tay Trọng Hoàng chạm vào cơ thể mình rồi bắt đầu uốn éo:
- Mát... mát quá. Anh là Trọng Hoàng, là Thần chết Jonas, mau, làm ơn... làm ơn.. giúp... haa giúp tôi...
- Hửm haha... tới bây giờ em mới nhìn ra tôi là Trọng Hoàng sao. Lại đây nào Tuệ Nhi của tôi.
Không làm 1 màn dạo đầu trước tiên, anh ta đặt ***** *** của mình cọ cọ vào nơi *** ***** rồi tộc thật sâu vào bên trong bắt đầu ra vào nhịp nhàng. Những tiếng kêu đau thất thanh đã bị anh ta nuốt gọn vào trong bụng. Thân người mát lạnh của anh ta mà cô trước đây chán ghét như thế nào thì đêm nay cô lại thích nó, rối rít tít mù hôn mút khắp người của anh ta rồi ôm chặt lấy. Những tiếng rên rỉ bạch bạch phát ra làm cho ai cũng phải đỏ mặt, nói thật chứ đây là lần đầu tiên của cô, và cũng là lần đầu tiên anh ta phá đời trai.
- Nhi ơi... em có thích không?
Đáp lại câu hỏi của anh ta là những tiếng rên rỉ mê người, Trọng Hoàng không động thân nữa, anh ta muốn xem cô sẽ làm những gì.
- Ưm... aa động đi... động đi mà... ưm hàa... làm... hơ làm ơn...
- Tôi là ai nào Tuệ Nhi. Em mở mắt ra xem người đang làm em sướng, là ai?
- Là Nguyễn Trọng Hoàng... anh là Hoàng, là Jonas, là chồng... mau... cầu cầu xin anh.. á... ưm.
Môi lưỡi, tay và cả phần dưới đều hoạt động năng suất, anh ta muốn cô nhớ mãi đêm nay nên đã lắp camera ở ngay phòng ngủ của mình. Triền miên với nhau anh ta bắn ngay vào trong cô, máu trinh của người con gái và **** **** hoà lẫn vào nhau trôi xuống chiếc ga giường trắng tinh. Lúc này anh ta mới mở khoá còng ở tay cho cô ra.
- Hoàng... ưm sướng... Hoàng... Hoàng.. muốn...
- Anh đây bảo bối à. Em muốn gì nào?
- Ưm... muốn... muốn.
- Em muốn làm gì nào... tôi sẽ phục vụ em hết mình...
Bàn tay thô to của anh ta bóp nhè nhẹ, xoa nắn day day 2 núm nhỏ, cô sướng không chịu nổi nữa liền làm chuyện hết sức táo bạo, ngồi lên người Trọng Hoàng rồi đưa lưỡi ra liếm cần cổ và đầu ti.
- Haha Nhi à... để tôi phục vụ em.
Anh ra đè cô nằm xuống dưới thân mình, há miệng thật to rồi ngậm lấy 1 bên ngực, đưa chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo 1 vòng đầu nhũ hoa, tay còn lại bao trọn nốt khuôn ngực căng tròn bên trái.
- Hưm... ha...
Thuốc kích dục đối với cô gái nhỏ này khá mạnh. 1 hiệp, 2 hiệp cô vẫn muốn nữa.
- Nhi à em thật tuyệt vời đấy haha... được, em muốn bao nhiêu hiệp tôi làm đủ cho em luôn. Rồi em sẽ nhớ chồng em là ai, người làm cho em sướng đê mê là ai haha...!
Nguyên do đi tới cơ sự như ngày hôm nay, tất cả đều vì 2 chữ đính ước.
Trên khoang hạng nhất của chiếc máy bay đi từ Los Angeles ( LA) về Việt Nam có 1 người đàn ông trong trang phục màu đen từ đầu tới chân, ngón tay trỏ ở bàn tay trái có đeo 1 chiếc nhẫn đầu rồng được đúc đặc bàng vàng 24K, ở ngón áp út có đeo 1 chiếc nhẫn bằng bạch kim. Anh ta là Nguyễn Trọng Hoàng, trong giới xhđ người ta gọi anh với 1 cái tên thân thương là Thần Chết Jonas, chỉ cần 1 cái nhếch miệng nhẹ và búng tay chỉ vào ai là người đó sang thế giới bên kia. Trên tay anh ta cầm là bức hình của 1 cô gái nhỏ có cái bớt màu nâu ở cổ phía bên trái, đó là vị hôn thê của anh Phạm Hoàng Tuệ Nhi.
Ở biệt thự Mimosa quận Cầu Giấy, Tuệ Nhi tí phụt bia ra bàn khi nghe bố mẹ nói cô có vị hôn phu:
- Vị hôn phu? Haha bố mẹ đang diễn lại bộ nào thế ạ?
Ông Huy bà Nguyệt trước đây từng là diễn viên nổi tiếng được rất nhiều người săn đón. Bà Nguyệt nói:
- Mẹ không đùa đâu. Con có 1 vị hôn phu, ngay từ khi mới lọt lòng.
Nhi phẩy tay 1 cái ực hết cốc bia lạnh:
- Mẹ là diễn viên có phải là biên kịch đâu, mà con học kinh tế chứ không phải sân khấu điện ảnh, con không đi theo nghiệp diễn của mẹ đâu. Thôi con lên phòng ngủ đây.
Không để bà Nguyệt ông Huy nói thêm điều gì, Tuệ Nhi chạy thẳng lên trên phòng và đóng sầm cửa lại, bật điều hoà lên rồi đánh 1 giấc.
1 rưỡi chiều, chiếc cổng được sơn màu vàng to đùng đoàn được tự động mở ra, cô giúp việc tên Sen chạy vào báo cáo:
- Dạ thưa cô chú. Có ông nội tới ạ.
- Mau. Chạy vào trong pha cho chú bình trà hoa cúc. Nhanh!
- Dạ vâng con pha liền ạ.
Con maybach s600 màu đen đi thẳng vào trong sân nhà, vệ sĩ của biệt thự nhanh chóng chạy ra mở cửa hàng ghế thứ 2 rồi đỡ ông Việt, ông nội của cô, cũng là đạo diễn lúc bấy giờ, thì bị gạt ra ngoài, theo sau đó là 1 chất giọng trầm khàn và húng hắng ho:
- Tao có liệt hay què đâu mà cần chúng mày đỡ. Tao tự đi được.
- Dạ vâng ạ. Con rước ông ạ!
Ở độ tuổi 70, như người khác đã gậy gộc ba toong các kiểu rồi nhưng ông Việt vẫn hiên ngang đứng thẳng, không có chút dấu hiệu nào đau nhức xương khớp. Câu đầu tiên khi ông tới nhà đó là:
- Cháu gái tôi đâu anh Huy chị Nguyệt?
- Dạ con thưa bố. Cháu Nhi vừa đi học về đang ở trên phòng ngủ ạ.
- Chị Nguyệt lên gọi cháu tôi dậy, trang điểm mặc váy đẹp vào, anh chị cũng thế. Khẩn trương.
- Dạ vâng ạ thưa bố. Dạ để con...
- Khỏi. Tôi tự rót được.
Trong lúc chờ đợi con trai con dâu và cháu gái thay đồ thì ông Việt đi loanh quanh ra phía bể cá Koi rồi cho cá ăn. Tuệ Nhi nghe thấy ông nội mình tới liền tắt ngay điều hoà rồi phi xuống ngay dưới nhà ra chỗ bể cá, cúi rạp người chào:
- Dạ cháu chào ông ạ.
- À cháu gái của ông haha... nay học mệt không cháu?
- Dạ không mệt ạ ông hihi...
- Ông bảo nhé. Cháu lên thay cho ông 1 bộ váy thật đẹp vào, tóc này là làm xoăn lên cho ông, hả. Thêm cả son nữa.
- Dạ vâng ạ. À ông ơi, ngày mai cháu được nghỉ, cháu sang câu cá với ông nhé?
- Haha... được được... nhanh nhé ông đợi.
Ở trong nhà Tuệ Nhi từ nhỏ tới lớn nghe lời ông nội nhất. Cô có thể ngồi hàng giờ liền để câu cá và nói chuyện phiếm với ông hihi. Cô chọn 1 chiếc váy trắng trong tủ mặc lên nhìn khá bánh bèo, uốn tóc nhè nhẹ và trang điểm theo lời ông dặn rồi đeo giày thể thao chạy rầm rầm xuống dưới nhà, ào ra 1 cái làm cả nhà giật hết cả mình:
- Dạ ông ơi... ông cho cháu đi đâu thế ạ!
- Haha cứ đi theo ông rồi biết.
Cô khoác tay ông ngoại rồi mở cửa cho ông đi vào ngồi cùng bố mẹ còn mình thì ngồi ghế cạnh tài xế đeo tai nghe vào và chơi đua xe. Tiếng chuông ip vang lên làm thua mất ván game, cô hằn học bực tức ghê lắm nhưng vì có ông nội ngồi sau nên bắt máy nói chuyện nhẹ nhàng nhưng móc họng:
- Haha dạ thưa chúng bạn có gì gọi tớ đấy ạ?
- Rủ mày đi chơi thôi. Sao nay nhẹ nhàng ủy mị vậy mày?
- Haha thay đổi 1 chút cũng tốt, à cả xin lỗi chúng bạn luôn rằng tớ đang có việc rồi. À cả ngày mai cũng bận luôn nhá chúng bạn khỏi gọi.
Xong cái Nhi cúp máy liền rồi chơi game tiếp tục. Xe dừng lại trước cửa hàng hoa, phanh két 1 cái khiến Nhi chúi đầu vào thành xe và con ip12 promax 512Gb rơi xuống dưới chỗ để chân.
- Ui da... ồ may quá không sao hehe... ơ dạ ông ơi sao mình lại tới đây ạ?
- À không có tới đây con ơi. Ông muốn mua hoa hồng tặng cho 1 người ở sân bay.
- Ồ vậy là cả nhà mình tới sân bay ạ ông?
- Ừ con. Rồi con cũng sẽ gặp người đó.
Chú tài xế lấy hoa đã đặt sẵn trở về xe rồi đưa bằng 2 tay cho cô cầm, cô nói:
- A dạ... thế là tẹo cháu cầm hoa tặng người đó ạ ông?
- Đúng rồi đó cháu gái ông giỏi lắm haha.
Con maybach s600 phóng với tốc độ cao để cho kịp giờ chuyến bay đáp xuống Hà Nội. Cô buồn ngủ quá cũng kệ, ngủ tí đã để tẹo tính, cô cũng chẳng thèm tháo cặp kính cận dày cộp của mình ra luôn.
Xe tới gần sân bay thì cô mới tỉnh giấc, đưa tay chạm lên khoé miệng xem có bị chảy dãi ra không thì may quá không có bị, bật cam trước lên xem tóc tai có rối, son có bị trôi không thì mọi thứ đều ổn. Vừa tới 1 cái là ông Việt kéo tay cô đang cầm bó hoa hồng đỏ kia đi thẳng vào bên trong còn ông Huy thì giơ tấm bảng to có dòng chữ in hoa màu đỏ:” CHÀO MỪNG CHÁU HOÀNG TRỞ VỀ!” Cô ngáp lên ngáp xuống buồn ngủ chết đi được:
- Ơi dời ơi...
Cô vừa ngáp xong cái thì có 1 người đàn ông cao to và mặc cả cây đen, kính mắt cũng đen nữa, haha. Ông nội cô đẩy cô ra rồi ra giấu là tặng hoa cho người đó,
- A dạ cháu chào chú ạ. Tặng chú này.
- Chú?
- Dạ vâng cháu tặng chú ạ. Chúc chú bình an trở về.
Khổ nào cô có biết ai với ai đâu, thì thấy dáng người cao to cứ tưởng là ngoài 40. Cô ngáp dài 1 cái rồi chạy ra chỗ ông nội rồi nói:
- Ông ơi mình về thôi ạ.
- Nhi à con. Tối nay nhà mình với chú Thiên và anh Hoàng đây đi nhà hàng ăn tối nhé.
- Ô dạ chú Thiên ạ ông? Thôi chết cháu tặng nhầm hoa rồi.
Cô nói xong cái là cả nhà cười phớ lớ ra luôn, cô giằng lấy bó hoa từ tay ông chú mặc đồ đen rồi cầm tới đưa cho ông quản gia:
- Ôh dạ cháu xin lỗi chú. Tặng chú ạ. Chào mừng chú quay về Việt Nam ạ.
Tặng xong cô quay ra tung tăng khoác tay ông nội.
- Nhi à con. Cái anh mà mặc đồ đen đấy mới chính là người con tặng hoa đấy.
Cô quay mặt ra đằng sau thấy cái ông chú kia tay đút túi quần rồi nhìn cô cười mỉm, cô phẩy tay 1 cái rồi nói:
- Ôi dào ông ơi kệ cái ông chú mặc đồ như đi đám tang đó đi. Bố mẹ ơi con muốn uống cafe ạ, buồn ngủ quá trời.
- Con bé này. Dạ con thưa bố mình đi nhà...
- Tới quán cafe trước đi cháu tôi thích cafe mà... đúng không Tuệ Nhi của ông.
- Hihi dạ mình đi nha ông.
Con maybach và chiếc taxi chở Trọng Hoàng và ông Thiên đi cùng nhau tới The Coffee house gần đó. Trên chiếc taxi, ông Thiên có nói:
- Cô chủ tinh nghịch quá phải không ạ thưa cậu?
- Đúng vậy haha... em ấy càng lớn càng xinh đẹp và đáng yêu.
Tới quán rồi Trọng Hoàng bị chặn lại bởi các cô gái ở bên ngoài lẫn bên trong. Đu đã cố gắng hết sức để có thể thoát ra nhưng mà không được, may quá vệ sĩ của nhà tới kịp lúc và dẹp đám đông.
- Dạ mời cậu ạ.
Đám con gái sợ tới mất mật mặt mũi tái xanh tái mét ra khi thấy cả chục ông vệ sĩ đều có súng thế nên là đi vào trong cầm túi xách rồi vọt lẹ.
Còn Nhi của chúng ta chẳng quan tâm, ngồi lướt fb thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Cầm tách cafe đen đá không đường lên uống 1 ngụm ông Việt nói:
- Đây là anh Nguyễn Trọng Hoàng, là hôn phu của con đó Tuệ Nhi của ông.
- Dạ sao cơ ạ ông? Ông nói cái ông, à chú, thôi chú đi. Ông nói chú mặc đồ như đi đám tang này là hôn phu con ấy ạ?
Bà Nguyệt tới xấu hổ với đứa con gái tinh nghịch này của mình liền vỗ vai cô 1 cái:
- Con bé này. Đám tang đâu chứ. Đẹp trai trẻ thế này mà con gọi là chú sao Nhi?
- CẮT! Ông với bố mẹ đang viết kịch bản phim có phải không ạ?
Lúc này nam chính mới lên tiếng:
- Tôi là Nguyễn Trọng Hoàng, 23 tuổi, rất vui khi được gặp lại em, vị hôn thê của tôi.
- Haha thôi, chú đừng có đùa nữa. Mọi người đặt máy quay ở đâu đấy cho con xem với nào?
Cô cứ ngó ngó nghiêng nghiêng quay trái quay phải thậm chí là ngó cả ở dưới gầm bàn làm cho mọi người cười như nắc nẻ, bị bà Nguyệt xách tai lôi lên:
- A đau đau mẹ ơi. Mẹ phải giữ hình tượng nữ diễn viên xuất sắc nhất của mình chứ.
- Tới cả ông nội mà con còn không tin sao hả con bé bướng bỉnh này.
- Con có bướng đâu mà. Chuyện này là sao ạ ông nội? Sao cháu không có được nghe tới?
Vào thời điểm ông Việt và ông Bình đang đi bộ đội với nhau, cả 2 đều rất thân thiết, có đồ gì ngon là cả 2 đều chia đôi tách nửa cho nhau. Ông Bình có nói rằng:” Sau này nếu ông có cháu gái, thì phải cho cháu gái lấy cháu trai tôi đấy nhé haha.” Sau đấy 2 ông mỗi ông viết 1 tờ giấy như là giấy đính ước với nhau.
Cô nghe kể lại mà cứ như phim vậy ấy, uống ực hết cốc cafe rồi quay ra nhìn mặt ông chú mặc đồ như đi đám tang về, nói:
- Chào chú, tôi là Phạm Hoàng Tuệ Nhi 19 tuổi.
Xong đưa tay phải hướng về phía anh, anh cũng đưa tay trái ra định nắm lấy nhưng mà cô hình như theo trường phái mạnh mẽ hay sao ấy, siết bàn tay lại rồi đấm nhẹ lên lòng bàn tay anh rồi thu về. Ông Huy cạn lời luôn quay sang hỏi:
- Dạ bố. Mình ăn nhà hàng nào ạ để con đặt bàn?
- Dạ bố ơi. Bố mẹ con đã đặt bàn sẵn rồi ạ.
- Ồ. Ừm...
Cô nghe thấy Trọng Hoàng gọi bố cô là bố thì cũng kệ luôn, cứ chỉ có ngồi nghịch điện thoại thôi. Bỗng có số lạ gửi tới máy của Tuệ Nhi, cô nhấc máy lên nghe:
- Alo xin hỏi ai...
- Là tôi. Vị hôn phu của em!
Cô cúp máy rồi nói:
- Chú bị khùng à. Ngồi gần thế này còn gọi điện thoại. Điên khùng, à mà còn nữa, tôi không có rảnh để nói chuyện phiếm với chú đâu.
Nói xong cô chặn ngay số của Trọng Hoàng rồi nghịch điện thoại tiếp. 1 câu chú 2 câu cũng là chú, bộ anh già lắm hả. Mặc cho bố mẹ đánh với mắng yêu cô vẫn cứ gọi là chú. Mọi người đứng hết dậy rồi ra xe đi tới nhà hàng, lúc này ông Thiên với anh không còn ngồi taxi nữa mà ngồi con roll royce màu đen của nhà mình đi tới nhà hàng. Trên con maybach của ông nội, cô phụng phịu:
- Ông với bố mẹ sao không nói cho con chuyện này sớm hơn chứ ạ?
- Thì lúc ở nhà mẹ cũng nói với con rồi đây Nhi. Mà con phải gọi là anh chứ sao gọi là chú, thằng Hoàng mới có 23, hơn con có 4 tuổi chứ nhiêu đâu.
- Vâng thì anh. Khổ lắm mẹ nói mãi ạ.
Cũng là biệt thự nhưng là biệt thự của nhà anh, ông Long bà Vịnh cũng đang sửa soạn đồ để đi ăn cùng với gia đình cô, ông Bình ông nội của anh đã xong xuôi hết rồi, còn chuẩn bị quà cho cháu dâu tương lai nữa là 1 chiếc vòng tay có gắn pha lê thì cháu trai và quản gia về tới:
- Ôi dồi ôi thằng Hoàng về...
- Dạ cháu chào ông nội.
- Ừ ừ. Lên thay đồ đi con rồi mình đi ăn tối.
- Dạ vâng ạ.
Thay đồ xong xuôi anh mở vali của mình ra cũng lấy 1 hộp nhỏ của rolex, bên trong là 1 chiếc rolex nạm kim cương trị giá hơn 1 tỷ tí xíu cùng 1 đôi với chiếc mà anh đang đeo trên cổ tay, hôn nhẹ lên nó rồi đi xuống dưới nhà. Ông Bình vỗ vai thằng cháu đích tôn rồi nói:
- Haha càng lớn càng đẹp trai. Thôi cả nhà ra xe đi không muộn rồi.
- Dạ vâng ạ ông.
Lúc Trọng Hoàng được 4, thì Tuệ Nhi lúc đó mới lọt lòng mẹ còn đỏ hỏn khóc oe oe trên tay bác sĩ sản khoa, ông Bình có nói với Hoàng:
- Hoàng à con. Đây là vị hôn thê của con đấy, ra xem mặt bé đi con.
- Dạ... dạ ông oi. Vị vị vị hôn thê là gì ạ?
- Haha. Vị hôn thê có nghĩa là con bé sau này là vợ của con, cũng giống như bố mẹ con hiện tại đấy.
- Dạ...
Trọng Hoàng rón rén đi tới bên giường của em bé đỏ hỏn đang nằm, đưa tay chạm nhẹ vào má và bàn tay nhỏ xíu xiu của bé,
- Anh là Hoàng. Nguyễn Trọng Hoàng, bé tên gì thế?
Trọng Hoàng ngây ngô quá, bé mới đẻ còn đỏ hỏn vậy thì sao mà biết được, hỏi như vậy thì ai mà trả lời. Đáp lại câu hỏi của anh là tiếng khóc the thé của bé, a là bé đói, muốn ti mẹ đó.
- Bé.. bé đừng khóc... anh thương bé mà.
Ông Bình với ông Việt nghe thấy tiếng khóc vội chạy vào trong thì thấy Trọng Hoàng đang đứng cạnh bên nôi rồi đung đưa nhè nhẹ, con bé vẫn cứ khóc to hơn không chịu dừng. Hoàng nói:
- Ông ơi... sao bé không trả lời con mà bé cứ khóc thôi.
Ông việt cười cười rồi bế cháu gái đầu lòng vỗ vỗ rồi đưa sang phòng vip cho con dâu là bà Nguyệt ôm. Ông Bình đưa tay xoa đầu thằng cháu đích tôn ngây ngô:
- Hoàng à con. Bé mới đẻ chưa thể nói được đâu. Mà con hỏi bé gì thế?
- Dạ cháu cháu hỏi bé tên gì... rồi cí bé khóc to lắm cháu cháu dỗ mãi bé không nín.
- Haha bé chưa có tên. Cháu đặt tên cho bé đi.
Trọng Hoàng suy nghĩ, suy nghĩ, chắp tay sau lưng đi qua đi lại rồi đưa tay xoa xoa chiếc cằm của mình như 1 ông cụ, rồi chợt loé lên trong đầu 1 cái tên, quay ra hỏi ông:
- Ông ông ơi. Tên Tuệ Nhi được không ạ?
- Hừm... Tuệ Nhi à? Để ông xem có trùng tên không nhé.
Sau khi hỏi khắp gia phả của nhà ông bạn thân trước đi bộ đội cùng thì cái tên Tuệ Nhi được chấp thuận. Trọng Hoàng vui sướng lắm hét toáng lên ở ngoài hành lang, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng chỗ Tuệ Nhi đang nằm yên trong nôi rồi lắp 5 lắp 10:
- Chào chào chào bé, bé bé có có thích tên Tuệ Nhi không?
Vừa mới nói xong Tuệ Nhi lại cất giọng the thé lên, ý muốn nói với Hoàng là “Tôi đang ngủ anh cút đi, hỏi cái gì mà hỏi, vớ vẩn...” kiểu vậy.
Quay trở lại với 2 gia đình, gia đình Trọng Hoàng tới trước, ngoài bít tết và những món âu, anh có đặt thêm vài món cô thích ăn nhất như gỏi gà xé phay, tôm càng xanh hấp bia với salad Nga, sau đấy thì ngồi nhâm nhi 1 ly rượu vang với ông nội và bố mẹ. Ông Long, hiện đang là chủ tịch tập đoàn Dầu khí Hoàng Long, cất tiếng:
- Hoàng. Công việc bên đó con thu xếp ổn thoả chưa?
- Dạ cũng ổn bố, con có giám sát từ xa qua laptop nên cũng không lo mấy.
- Ừ. Bố cho mày chơi nốt 1 tuần, tới tuần sau nữa là tới công ty làm việc. Chức tổng giám đốc bố để cho con đấy.
- Vâng bố.
Uống hết ly rượu vang nhàn nhạt thì nhà cô cũng tới, nhưng chỉ có ông nội và bố mẹ cô, Trọng Hoàng có hỏi tới cô thì bà Nguyệt có nói:
- À nó đang nói chuyện đt với bạn nó ở ngoài rồi con ạ.
- Dạ vâng ạ mẹ.
Hai bên gia đình ôm hôn bắt tay thắm thiết lắm, nhất là 2 người ông nội. Mọi người ngồi vào bàn ăn thì cô đi vào, cũng thay quần áo bình thường ra rồi, à nói bình thường nhưng mà từ trên xuống dưới của cô đều là hàng hiệu cao cấp:
- Dạ cháu chào ông, cháu chào 2 bác ạ, chào chú đồ đen.
Bà Vịnh mẹ của anh kéo tay cô đi tới ngồi cạnh con trai mình rồi vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà:
- Con bé này.. phải gọi anh chứ.. sau này nha còn gọi là chồng nữa, cho quen con ạ. Haha...
- Dạ cháu mời mọi người 1 cốc ạ!
Cô đánh trống lảng bằng cách cầm lon bia giật nắp bằng 1 tay, rót đầy cốc rồi cầm lên cụng với mọi người, tất nhiên là không có cụng với “ông chú” mặc đồ đen ngồi bên cạnh, coi người ta là không khí.
Sau khi ực ực hết cốc bia thì nhân viên mang đồ ăn lên, trước tiên là bít tết bò Wagyu, sau lượt mời thì trong đầu Tuệ Nhi là: “Hờ hờ rồi xong. Có nên cầm cả tảng lên ăn không nhỉ?!” Tuệ Nhi cầm dĩa chọc vào giữa miếng thịt rồi nhưng cuối cùng lại phải rút ra rồi đặt đĩa bít tết ra 1 bên, sau đấy gắp gỏi gà ăn trước.
- Của em này!
- Ờ cảm ơn chú đồ đen. Chú ăn thêm cả phần của tôi này.
Cô đưa cả 2 đĩa bít tết bò cho Trọng Hoàng rồi rót bia đầy cốc xong uống 1 2 ngụm. Ông Việt nói:
- Nhi à cháu.
- Dạ vâng ạ ông.
- Sáng mai qua câu cá với ông đấy nhé haha...
- Hihi dạ cháu..
- Cả Hoàng nữa cũng tới nhé, ăn trưa với ông bà luôn.
- Dạ vâng ạ thưa ông. Cháu sẽ tới sớm ạ. Dạ con mời bố mẹ 1 ly ạ. (Bố mẹ vợ)
Ông Huy bà Nguyệt cũng cầm ly vang đỏ lên cụng với ông con rể tương lai rồi ực hết cả ly. Sau đấy Trọng Hoàng có mở hộp đồng hồ ra, rồi đứng dậy đi tới đứng phía bên trai cô đeo cho cô chiếc đồng hồ:
- A chú... chú...
- Tặng em. Mong em sẽ đeo nó mỗi ngày.
Đeo xong rồi thì về chỗ đi thôi, lại còn phải hôn tay mới chịu, cô khiếp quá nên lấy giấy mềm lau sạch mu bàn tay của mình ngay trước mặt 2 bên gia đình. Nhìn chiếc đồng hồ có ghi Rolex lại còn óng ánh kim cương đầy thế kia, cô ngồi ngả về bên phải mình nói nhỏ:
- Ê ông chú. Ông làm công việc gì đấy mà tặng tôi đồng hồ đắt tiền vậy?
- Em muốn biết hửm? Để làm gì thế?
- À tôi học theo cách làm giàu.
- Có tôi đây thì em không cần phải làm bất cứ điều gì để kiếm tiền.
Tuệ Nhi bĩu môi rồi gắp gỏi gà ăn tiếp, thịt gà là 1 trong những món ăn ưa thích của rất nhiều người, trong đó có cô. Hỏi Trọng Hoàng làm công việc gì à cô gái nhỏ, haha à thì cũng có gì đâu, có sương sương vài công việc lặt vặt thôi, như là lão đại đứng đầu băng Rồng Đỏ này, là ông trùm trong giới bar vũ trường ở thị trường Bắc Mỹ và Canada này, ông chủ của mấy cái casino bên Thái Lan này, à mà sắp tới còn đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Hoàng Long này. Đấy có thế thôi, ít ấy mà.
- Nhi à con. Sao ăn ít vậy?
- Dạ chú. Buổi chiều với tối cháu không ăn được nhiều ạ hihi.
- Anh Long cứ kệ nó ạ. Có hôm nó chẳng ăn hạt cơm nào buổi tối.
Ông Việt nghe xong ngạc nhiên dữ lắm, nói:
- Ôi trời. Nhi, sao lại không ăn cơm hả cháu? Anh Huy chị Nguyệt tẹo nữa về soạn đồ cho cháu gái tôi, mang sang bên nhà.
- Ôi ông... nhà ông xa trường con lắm huhu...
- Chú Khánh đưa con đi đón con về.
- Ôi dạ.. dạ cháu ăn thêm ạ ông. Cháu không bỏ bữa tối đâu mà... nha ông?!
Biệt thự của ông nội cô cách trường cô tận hơn 20km cơ, lái xe máy thì chẳng vấn đề gì nhưng mà cô ngại đi đi về về. Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía ông, ông nội khẽ gật đầu cô liền nở nụ cười tươi rói, đưa tay xoa xoa cái bụng của mình vì quá no nhưng vẫn phải ăn, haizz...
Ông Bình cầm hộp quà được gói ghém cẩn thận đi tới chỗ cô đang ngồi ăn, nói:
- Nhi à, cháu dâu của ông. Ông có món quà tặng cháu này.
- Dạ... cháu...dạ cháu cháu không dám nhận đâu ạ ông.
- Haha cứ nhận đi mà con. Mẹ cũng có quà muốn tặng con.
Bà Vịnh cầm hộp PNJ đứng dậy đi tới chỗ cô, mở hộp màu xanh lam kia ra thì nó là 1 sợi dây chuyền kim cương tự nhiên, trị giá gần 100 triệu đeo lên cho cô luôn:
- Ôi dạ... thưa ông với bác...cháu không nhận được đâu mà...
- Cứ thoải mái Tuệ Nhi của ông. Chúng ta là người 1 nhà mà.
Ông Việt gọi cô rồi ra dấu cảm ơn đi, cô nghe lời ông nội nhất nên đành phải chấp nhận, cúi đầu cảm ơn 2 người rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ:” Trời ạ, tự nhiên đính ước làm cái gì chứ.” Cô liếc mắt ra nhìn Trọng Hoàng thì thấy anh ta đang chống cằm nhìn mình trìu mến tự nhiên cô rùng mình 1 cái sởn hết cả gai ốc, trừng mắt lên nhìn 1 cái, ực hết cốc bia cuối rồi chính thức nghỉ.
Tới lúc thanh toán thì có 1 anh khá đẹp trai cao m8 mặc đồ nhân viên đi vào trong tự nhiên cô cứ nhìn theo mãi thôi.
- Dạ thưa mọi người cho cháu gửi cái bill ạ.
- Hey bồi bàn! Qua đây. Giọng lạnh lùng của Trọng Hoàng cất lên.
- Dạ vâng thưa anh.
Sau khi thanh toán toàn bộ số tiền bữa tối thì Hoàng có bo cho nhân viên thêm 3 triệu nữa. Cô cứ đưa mắt nhìn theo mãi vóc dáng cao ráo mảnh khảnh kia tới khi anh nhân viên đi khuất mới thôi.
Ra khỏi phòng vip, cô tháo chiếc đồng hồ tiền tỉ, sợi dây chuyền kim cương và hộp quà kia rồi chạy theo Hoàng nói nhỏ:
- Ê ông chú! Trả chú này, tôi không thích đeo đồng hồ, cả sợi dây chuyền với hộp quà.
- Em không cần trả lại đâu. Nó là của em.
- Căn bản là tôi không thích đeo vì vướng víu, chú đưa lại cho ông với bác giúp tôi. Chào!
Dúi đồ vào tay Hoàng cô vọt lẹ ra taxi đi về nhà cùng với bố mẹ. Trên xe, bố cô nói:
- Nhi. Sao con lại trả quà thế hử. Có biết như vậy là bất lịch sự không?
- Bố mẹ biết đấy con có bao giờ đeo mấy đồ đắt tiền đâu.
- Bố không thích cách cư xử của con như tối nay đâu. Về quỳ 2 tiếng cho bố trước bàn thờ ông bà ngoại. Con nghe chưa?!
- Con chấp nhận, bố phạt con quỳ cả ngày lẫn đêm bỏ đói con cũng được nữa. Con không thể nào chấp nhận được chuyện ông và bố mẹ giấu chuyện con có hôn phu trong suốt hơn chục năm qua.
Cô tức điên người lên được khi phải nghe những cái câu như là cháu dâu, xưng mẹ gọi con từ người khác, cả đôi mắt và nụ hôn của 1 người đàn ông xa lạ nữa. Tình yêu là tự nguyện chứ không phải ép buộc.
Về tới nhà, cô lên ngay phòng thờ rồi quỳ xuống chịu phạt như lời bố nói. Còn ở biệt thự nhà Trọng Hoàng, anh ta không nói việc cô trả tất cả những món quà đó, lẳng lặng lên phòng ngủ, thay quần áo rồi châm lửa hút 1 điếu xì gà. Từ lúc anh ta nhận thức, biết mình có vị hôn thê được sắp đặt sẵn, từ năm anh ta lên 6 tuổi anh đã thích cô rồi, cứ suốt ngày vòi vĩnh ông nội cho sang nhà cô chơi rồi quấn quýt bên cạnh cô, bồng bế cô trên tay thậm chí là hôn hít lên bờ môi và 2 bên má thơm mùi sữa kia nữa.
- Tuệ Nhi của tôi à... em có ghét tôi thì em cũng là vợ của tôi trong tương lai thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play