Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Xã Của Tôi Là Kim Chủ

Chương 1: Ước mơ thiếu nữ

Vũ Thu Thiên hướng ánh mắt nhìn mông lung mơ hồ về phía cửa sổ, gió mang theo hơi mát lành vuốt ve mái tóc mềm, âu yếm gương mặt đang ưng ửng hồng. Đôi môi hồng nhuận mím hờ, chút chút lại thở dài. Trong cô có một nỗi bâng khuân khó tả, chắc tại thu về. Hạ cuối cùng cũng đã mang tất thảy cái nóng bức của mình ra đi để đón chờ thu tới. Trời chiều cao vót, xanh ngắt, trong veo tựa như đôi mắt người con gái bên cửa sổ kia. Chợt một tiếng *cộc* phát ra từ phía cửa, khéo Thu Thiên về với thực tại, cô đặt bút xuống bàn, vươn dài hai tay ưỡn ngực một cái. Cô gái đứng dậy, làm lộ ra đôi chân dài trắng trắng, thon thon, từng bước uể oải với tay mở cửa.

- Mẹ, có chuyện gì thế ạ?

Trước mắt Thu Thiên là một người phụ nữ trung niên mặn mà, Vũ phu nhân. Chu Hoàn nheo mắt, lấy hai tay ép chặt gương mặt con gái.

- Cô lại ngồi mơ mộng gì rồi, tỉnh táo lại cho mẹ nhờ. Bên công ty gửi mẫu sản phẩm mới, cô lấy dùng rồi gửi đánh giá qua email của mẹ nhé.

Thu Thiên khẽ cựa, thoát khỏi đôi tay mẹ, vùi gương mặt đỏ hồng vào lòng mẹ, nũng nịu:

- Con gái suốt ngày bị đem ra làm chuột bạch, mẹ không thương con gì cả. Thiên buồn đấy nhé.

- Đúng rồi, mẹ đâu có thương cô. Không thương nên cái gì cũng nghĩ tới cô đầu tiên đấy.

Bà nói rồi vỗ nhẹ vào mông con gái, yêu chiều tựa như hồi nhỏ. Thu Thiên là một đứa hay nhõng nhẽo nhưng lại rất tình cảm, không ngại dùng những hành động thân mật để thể hiện. Cứ đáng yêu như vậy, ai mà nỡ giận cơ chứ.

Vũ Thu Thiên thấy giọng điệu của mẹ ngọt hết sức, bắt đầu thực hiện mưu kế:

- Vũ phu nhân đã thương Thiên như vậy thì để con làm đại diện cho sản phẩm của công ty mình đi nhaaa.

Chu Hoàn nghiêm mặt, nhưng giọng vẫn rất dịu dàng cưng chiều.

- Đến bao giờ cô mới từ bỏ ý định này đây hả, suốt ngày chỉ thích chụp choẹt rồi diễn tuồng. Giá mà cô thích kinh doanh như thế thì tốt biết mấy.

Thu Thiên lay tay mẹ, nũng nịu:

- Không phải diễn tuồng, là diễn xuất. Con gái mẹ đẹp như vậy mà mẹ nỡ giấu cả đời trong nhà sao!

Chu Hoàn cười tươi rói làm lộ đôi má lún, càng làm nhan sắc tăng thêm vài phần. Vẻ đẹp của Thu Thiên bây giờ thì phải nhờ tới bảy phần của bà, nhưng để so ra cô vẫn kém bà vài phần vẻ sắc sảo.

- Chả phải đẹp nên mới phải đem giấu đi sao?

Mặt Thiên xị ra, dẩu đôi môi nho nhỏ. Đây đã lần thứ một trăm lẻ một kế hoạch của cô bị thất bại rồi. Có lúc Thu Thiên từng có suy nghĩ sẽ bỏ nhà ra đi để sống chết vì ước mơ, nhưng sự thật thì chỉ là tưởng tượng, cô nào có cái dũng khí ấy. Chu Hoàn cũng không tiếp tục đứng đó nghe cô thuyết phục, liền quay lưng đi xuống lầu. Thu Thiên chán nản đến cùng cực, nhảy vọt lên giường lăn lộn qua lại.

Cô cầm điện thoại, lên mạng xã hội lướt một hồi lại nảy ra vài ý tưởng. Hay là trở thành hot girl mạng rồi tựa theo đó mà tham gia giới showbiz nhỉ? Cũng đâu thiếu những diễn viễn có xuất thân như vậy. Được rồi, Thu Thiên cảm thấy sáng kiến này khá ổn, liền nhanh chóng lấy sổ sách bắt đầu lên kế hoạch.

Thiên cứ viết như dòng suối tuôn trào mà chẳng để ý tới trời đã đen kịt từ bao giờ. Cái lạnh của thu cũng bắt đầu rõ ràng hơn, cửa sổ còn chưa đóng, gió từng cơn theo đó mà lẻn vào. Cả người Thu Thiên run lên, những chiếc lông tơ dựng đứng. Sau những tiếng làm việc cật lực bất kể giờ giấc, bụng của cô cũng bắt đầu biểu tình, tiếng réo bật lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Thu Thiên bước xuống lầu, mùi thơm của thức ăn mạnh mẽ xông qua cánh mũi, đi thẳng tới dạ dày đang biểu tình. Chu Hoàn nghe tiếng bước chân thì quay ra, cười dịu dàng.

- Mẹ đang định gọi Thiên, mau lại đây ăn đi. Mẹ có nấu món sở trường của con đấy!

Nhìn vào một bàn đầy món ăn, bật lên là màu vàng suộm của món cô ưa thích, thịt viên chiên. Thu Thiên nhanh nhẹn ngồi vào bàn, tranh thủ khi mẹ không chú ý nhúp trộm một miếng đưa lên miệng.

Thiên nhìn lên đồng hồ đã hơn 19h mà ba còn chưa về, cô thắc mắc.

- Hôm này ba lại đi tiếp khách hả mẹ?

Chu Hoàn đang ăn, ngẩng mặt lên nhìn con gái.

- Ừ đi bàn công việc với bên Light up.

Bà dừng một lúc rồi nói tiếp

- Ba định bán thương hiệu, trở thành công ty con của tập đoàn bên đó.

Thu Thiên nghe vậy, miếng cơm đang nuốt xuống chợt nghẹn lại.

- Đó là đối thủ của nhà mình mà. Nếu ba chịu chơi lớn, có khi Light up gì đó chẳng là gì so với Vũ Hoạ Nhan nhà chúng ta.

Vũ phu nhân thở hắt một hơi, ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn mơ hồ.

- Còn không phải do hai anh em nhà cô sao. Chẳng đứa nào chịu nối nghiệp ba. Hai người già chúng ta cũng chẳng đủ sức mà tiếp tục phát triển mạnh, để như thế có khi sẽ làm Vũ Hoạ Nhan phá sản. Bán lại cho Light up rồi thì cũng có cổ phần. Tuy không còn là làm chủ nhưng vẫn được quản lí, sau này về hưu cũng sẽ sống an nhàn hơn một chút, con nói xem như vâyh không phải tốt hơn sao?... Với lại con trai nhà bên đó cũng là chỗ quen biết với Thu Phong.

Thu Thiên nhướng mày ngạc nhiên, bạn bè của anh sao cô lại không biết nhỉ? Nghĩ tới đó cô lại cười nhạt, cũng phải, mấy năm nay anh đều học bên nước ngoài, mối quan hệ của Phong từ lâu cô đã không thể nắm bắt. Chợt một cỗ chạnh lòng dâng lên, hai anh em dường như đã xa cách với nhau quá, xã cả khoảng cách địa lý, xa cả trái tim.

Chương 2: Tuổi trẻ dữ dội

Sáng đầu thu trời chớm lạnh, trên cao vẫn còn chút sương vương lại mờ mờ. Cái lạnh se sẽ khiến ai nấy đi trên đường cũng rụt cổ sâu vào trong áo, tay đút sâu trong túi quần, túi áo. Thu Thiên vừa bước xuống xe, cái lạnh đã ập tới đập thẳng vào mặt. Cô xoa xoa hai bên tay khẽ rùng mình, kéo cao áo khoác lên che kín cổ, trông như con rùa con đang sợ sệt.

Cô mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Trần Dịch Quán từ 23 giờ 17 phút đêm qua. Cô cắn nhẹ môi theo thói quen, nhắn lại: "cưng biết thừa là tớ ngủ trước 23h mà!!!!".

Từ đâu, một người thiếu niên thanh tú xuất hiện, cất giọng điệu cưng chiều, ấm áp:

- Biết là vậy nên mới phục kích cậu từ sáng sớm đây này.

Thu Thiên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chân dài chạy nhanh về phía chàng trai, rúc mình và người cậu.

- Ôi cục cưng của tớ, sao lại đáng yêu thế chứ!

Trần Dịch Quán nhân cơ hội Thu Thiên sơ hở, thò đôi tay vào trong cổ áo cô. Cái lạnh buốt bất chợt đâm thẳng vào người khiến Thiên giật mình lùi ra. Gương mặt khả ái nhăn lại, dơ tay đánh vào người Dịch Quán.

- Cưng còn thế nữa là tớ giận đấy nhé.

Chàng trai thấy vẻ nghiêm túc của Thu Thiên cũng không tiếp tục đùa dai, vươn cánh tay thon dài kéo cô lại gần mình.

- Quán Quán xin lỗi bé yêu. Bé yêu đừng giận nữa mà.

Những sinh viên đi qua không khỏi than trời oán đất, vừa mới sáng sớm còn chưa ăn sáng đã phải ăn cẩu lương ngập mặt rồi sao. Nhưng họ không biết rằng, một màn tình cảm kia không phải giống như họ nghĩ, Thu Thiên cùng Dịch Quán là đôi chị em chính hiệu.

Khi Vũ Thu Thiên 17 tuổi, vì quá nghịch ngợm, theo những lũ bạn xấu đi phá trường phá lớp, gây ra một trận phong ba nên đã bị nhà trường kiểm điểm, trách phạt đồng thời gọi phụ huynh để trao đổi. Vũ gia toát mồ hôi ngôi trong phòng họp gần 2 tiếng đồng hồ nghe thầy cô giải trình rồi nêu hình phạt và biện pháp dạy dỗ con, nói chung lại hai tiếng ấy nói qua nói lại, nói một thôi một hồi nhưng đều chụm lại với đại ý là: Anh chị hãy cho cháu chuyển trường hoặc chúng tôi đuổi thẳng cổ. Vũ Thu Thuận nén giận, miệng vẫn dạ vâng, cười thân thiện nhưng trong lòng chỉ muốn đem Vũ Thu Thiên quay trở về trong cơ thể ông.

Về đến nhà, Vũ Thu Thiên chạy ba chân bốn cảnh một mạch lên phòng, tay run run mà khoá cửa. Lão Vũ máu dồn lên đỉnh đầu, cũng nhanh nhanh chóng chóng vào phòng làm việc lôi ra chiếc gậy bảo bối, hầm hố hướng về phía căn phòng đầu tiên trên lầu hai mà đi tới. Chu Hoàn bất lực nhìn hai bố con giao đấu, thầm thở dài rồi vào bếp nấu chè dưỡng nhan tẩm bổ. Khi bà ăn xong đã thấy chồng mặt mày đỏ gay, hơi thở gấp gáp liền nén lại nụ cười, nhìn vậy là biết lão già chẳng thể thắng được đứa con gái trời đánh của mình. Nói chính ra cũng là lỗi của Vũ Thu Thuận, ai kêu ông nhất định đặt tên con gái là Thiên, giờ thì nó đúng là ông giời của cái nhà này, không ai địch nổi.

Dù nỗi tức giận vẫn chưa nguôi ngoai nhưng làm cha làm mẹ, ai nỡ bỏ mặc con cái không quan tâm. Cả Vũ Thu Thuận và Chu Hoàn thảo luận một hồi, cả hai đều không muốn con gái dính vết nhơ trong học bạ, liền cấp tốc, nhanh chóng vận dụng mối quan hệ tìm cho Vũ Thu Thiên một ngôi trường mới. Mặc dù xa nhà hơn một chút nhưng chất lượng cũng không thua kém trường cũ của cô. Thu Thiên cứ thế bước sang một môi trường khác với ý nghĩ tiếp tục quậy phá. Nhưng người tính không bằng trời tính, học sinh của trường học này quá chi là nghiêm túc học hành, đừng nói là mấy đứa cá biệt như cô mà đến cả việc tìm được một học sinh tinh nghịch cũng chỉ như mò kim đáy bể, hoàn toàn không có. Mục tiêu đến trường duy nhất của những cô cậu học sinh kia là học, học và thi cử.

Cái môi trường quái quỷ ấy không phù hợp với Thu Thiên đã đành, cô còn bị nhưng học sinh ngoan kia kì thị, nói một cách nhẹ nhàng hơn là né tránh khi biết được lí do cô phải chuyển trường. Thời gian ấy Vũ Thu Thiên như cây non mới nhú khỏi mặt đất đã được tạo hoá ưu ái, tặng ngay cơn gió bão mạnh mẽ ập đến, quật qua quật lại đến toàn thân dập nát, tinh thần tan vỡ. Giữa lúc ấy, Trần Dịch Quán xuất hiện như vị thần từ thiên đàng đưa đôi tay tới cứu rỗi những mảnh linh hồn đang rạn vỡ của cô. Anh là người đầu tiên ngồi cùng bàn ăn với cô ở căng tin vào bữa trưa, người đầu tiên cùng cô trèo rào trốn học. Trần Dịch Quán trong Thu Thiên gắn liền với hai chữ "đầu tiên" và bao gồm cả thứ gọi là tình đầu đối với Dịch Quán. Người thiếu niên cùng cô tung hoành đã trở thành kỉ niệm thời thiếu nữ đầy đẹp đẽ, mộng mơ cho tới một ngày kia.

Hôm ấy là đỉnh điểm của không khí lạnh mùa đông, những giọt sương đông cứng, phủ lên những chiếc là như một lớp vỏ thủy tinh trong suốt. Ánh nắng mờ nhạt chiếu xuống, chạm vào những lớp vỏ ấy toả sáng lấp lánh. Đằng xa dưới một gốc cây, Vũ Thu Thiên tay nắm chặt bức thư tình thức suốt đêm hôm qua để viết, đi qua đi lại. Dù trời lạnh cóng nhưng bà tay của cô không ngừng tuôn mồ hôi, đôi môi bị căn tới mức đỏ ửng như muốn bật máu. Trần Dịch Quán đi ra từ phía phòng học, mái tóc bồng bềnh tung bay theo từng bước đi. Dáng người cậu gầy gầy, cao hơn Thu Thiên nửa cái đầu, vừa đi cậu vừa cười. Nụ cười như tia nắng mùa hạ, làm trái tim Vũ Thu Thiên muốn tan chảy. Nụ cười ấy cách cô gái ngày càng gần, ý cười càng đậm nét cho đến khi nhìn thấy mảnh giấy hồng phấn lấp ló trong đôi tay người thiếu nữ thì nhạt dần.

Đây không phải lần đầu tiên Trần Dịch Quán nhận được thư tình từ con gái nhưng cậu không nghĩ sẽ có một ngày Thu Thiên cũng giống như những cô gái khác. Cậu nhìn cô gái nhỏ nhắn, vùi mặt trong chiếc khăn quàng màu vàng nhạt, đôi tay cô vươn ra phía trước chìa là thư gửi gắm tâm tư của mình. Đôi mắt cậu ánh lên những tia nhìn phức tạp, bối rối có, đau lòng có, không nỡ có, kiên định cũng có. Trần Dịch Quán đón lấy lá thư, miệng ngập ngừng nói:

- Cậu thích tớ sao?

Vũ Thu Thiên không ngờ cậu sẽ hỏi thẳng thắn như vậy, hai má đỏ ửng ánh mắt lấp lánh, gật đầu

- Đúng vậy!

Quán thở dài một hơi, làn khói trắng từ miệng cậu bay ra rồi hoà tan theo sương gió.

- Nhưng mà ...

Cậu ngừng một lúc, cố lựa những lời dễ nghe để cô gái nhỏ không bị tổn thương. Thu Thiên biết vậy liền nhanh nhảu cướp lời

- Cậu không cần thích tớ, từ chối cũng không sao cả.

Những lời nói ra nghèn nghẹn, cổ họng như bị chặn bởi một hòn đá, đau đớn biết bao. Trần Dịch Quán đưa tay lau đi những giọt nước trong suốt đang chực trào chảy ra nơi khoé mắt của Vũ Thu Thiên

- Không phải tớ không thích cậu. Là tớ không thích con gái...

Thu Thiên nghe xong lời cậu vừa nói, cả người đông cứng lại, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, cứ vậy mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của người thiếu niên. Khi tỉnh táo lại, Thu Thiên không biết mình đã trở về nhà từ lúc nào và bằng cách nào. Tựa như trong đầu có một khoảng kí ức bị người ta lấy trộm mất.

Mối tình đầu vừa đẹp đẽ vừa bi hài của Thiên trở thành câu chuyện để ba mẹ cùng anh trai cười nhạo mỗi bữa ăn. Cô cũng chỉ biết cười trừ. Tuy cô không có cái kết trọn vẹn cùng Trần Dịch Quán nên duyên nam nữ nhưng lại có được cho mình một người chị em ấm áp, tình tế, xinh đẹp gắn bó, kề bên.

Chương 3: Diện kiến Lã tổng

Quay trở lại hiện tại, Trần Dịch Quán cầm tay Thu Thiên, đúc vào túi áo rộng của mình, cả hai bước kề bước, vai liền vai. Đôi môi hồng hồng của Trần Dịch Quán he hé

- Tớ nghe thấy người ta đồn, lát nữa trường mình sẽ đón một nhân vật lớn tới thăm đấy. Cưng có muốn đi xem không?

Vũ Thu Thiên vừa đếm số lá rơi trên đường, lơ đễnh đáp

- Lớn cỡ nào? Mình tinh mới nổi sao? Hay nhóm nhạc thần tượng nào?

Chàng trai quay sang cốc nhẹ lên trán cô.

- Là nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Hình như là tổng giám đốc của Light up, tên Lã Lâm gì đó.

Thu Thiên thầm rủa trong đầu, lại là Light up, cái thứ âm hồn bất tán gì cứ cuốn quanh cuộc đời cô thế này.

- Haiz, thế thì tớ đến xem làm gì!

- Đây là cơ hội tốt của cưng còn gì. Cưng nghĩ xem, nếu như cưng thể hiện tốt khiến người ta chú ý thì biết đâu cưng lại kiếm được một hợp đồng quảng cáo béo bở thì sao.

Vũ Thu Thiên nghe thấy vậy, trầm ngâm một hồi rồi gương mặt bừng sáng lên niềm vui. Trời ơi, Quán Quán đúng là thiên tài. Sao cô lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu may mắn thì con đường thành diễn viên chẳng phải chỉ là ước mơ hão huyền nữa rồi. Vũ Thu Thiên vội vã kéo Trần Dịch Quán cùng chạy tới hội trường. Xung quanh, sinh viên cũng đang lũ lượt kéo nhau tới, tất cả như những con kiến đang chạy ùa vào tổ, chen chúc nhau. May mắn sao, cả Thiên và Quán đều có cái lợi thế chân dài hơn người khác đã ung dung tự tại mà chiếm được hai ghế ở hàng ba dãy ngoài cùng sát cửa ra vào. Không phải chỗ quá lí tưởng, nhưng khi người trên sân khấu kia nhìn xuống lại vừa vặn sẽ hướng tới phía bên này nhiều hơn một chút, cơ hội được chú ý cũng tăng lên.

Vũ Thu Thiên nhìn điện thoại, còn chưa tới năm phút nữa thì sẽ bắt đầu giới thiệu khách mời. Cô lục tay vào túi sách, lấy phấn dặm lại lên mặt, quệt thêm chút son cho đôi môi thêm đỏ thắm. Mặt trắng, mắt đen, môi đỏ, ngũ quan hài hoà, tuyệt. Cô tự tin chắc với cái khuôn mặt này sẽ khiến lão doanh nhân kia không muốn cũng phải nhớ mà lưu luyến.

Hội trường bỗng rộ lên những tiếng trầm trồ khe khẽ rồi rào lên những tiếng hú hét như muốn thổi bay nóc nhà. Một thân ảnh cao ráo, cân đối bước ra từ sau bức rèm đỏ tráng lệ. Nhan sắc của anh ta làm sắc đỏ chói của tấm rèm kia mờ nhạt. Đường nét rõ ràng, sắc nét, mũi cao thẳng hoàn mỹ, đôi môi hơi mỏng phớt sắc hồng mỉm cười nhẹ. Ôi trời, cái gương mặt này nên trở thành minh tinh màn bạc mới phải, sao lại lăn lộn vào giới kinh doanh kia chứ, Vũ Thu Thiên thầm oán. Bộ vest màu xám đậm, ôm viền lấy cơ thể người đàn ông, mỗi nhịp bước đi lại làm lộ đôi chân thon dài mà cứng cáp. Các cô thiếu nữ đang tuổi mộng mơ thi nhau tán thưởng, rồi quay ra tranh giành lẫn nhau việc nhận người kia làm chồng của mình. Cả không gian hỗn loạn hơn bao giờ hết, nếu có ai đó đi qua không biết còn tưởng đang có một nhóm nhạc thần tượng hot nào đó tổ chức buổi hoà nhạc. Thật lòng mà nói, chẳng ai ngờ một buổi toạ đàm trao đổi nhàm chán về phương hướng kinh doanh và kế hoạch phát triển lại được người người đón nhận đến như thế.

Người đàn ông trên sân khấu, tay cầm mic đưa kề miệng bắt đầu phát biểu:

- Xin chào, cảm ơn mọi người đã quan tâm và đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Tôi là Lã Lâm Phong, tổng giám đốc của tập đoàn mỹ phẩm Light up.

Giọng nói trầm ấm, rõng rạc làm ổn định lại không khí hỗn độn. Cả hội trường bỗng im bặt đi rồi kế theo đó là những tràng pháo tay rầm rộ như từng đợt sấm đánh xuống. Chỉ mới là mở đầu mà đã được hưởng ứng mạnh mẽ như vậy, phía ban tổ chức không nhịn được mà cười như nông dân gặt được mùa vàng. Ánh mắt Lâm Phong quét qua một lượt bên dưới, tình cờ chạm qua đôi mắt đang ngây ra của Vũ Thu Thiên. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhoẻ miệng cười một cái duyên dáng, quyến rũ với hi vọng sẽ được tổng giám đốc ở trên cao vạn trượng kia sẽ chú ý tới mình. Đáng tiếc, nụ cười còn chưa tới độ đẹp đẽ nhất, ánh mắt của người đàn ông đã mạnh mẽ, lạnh lùng mà lướt qua.

Lã Lâm Phong đứng trên khán đài, thuyết trình, giao lưu hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Giọng anh vẫn đều đều, vang vọng mạnh mẽ, cảm giác như người ấy càng nói lại càng hăng say, mỗi lời nói ra lại là sức mạnh nạp thêm để tiếp tục công việc. Thu Thiên nhẹ nuốt nước bọt, ngồi không nhìn anh ta nói mà cô mà đã mệt mỏi như vậy rồi. Thật là không có tiền đồ! Cô quay sang nhìn người bên cạnh, Trần Dịch Quán vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại chỉnh sửa video để đăng lên tiktik - một nền tảng mạng xã hội đăng tải nội dung bằng những clip ngắn. Thu Thiên nhéo khẽ tai cậu:

- Sao cưng chẳng chú ý chút nào vậy?

Dịch Quán mặc kệ tay của Thu Thiên đùa nghịch, vẫn chăm chú làm việc:

- Nghe làm gì chứ, tớ cũng đâu có ý định trở thành doanh nhân.

Cậu dừng một chút rồi ngẩng mặt lên nhìn lỡ đễnh

- Anh ta cũng chẳng phải gu của tớ.

Bất chợt một cô gái ở bên cạnh chen lời, vừa cười vừa nói

- Nhưng biết đâu cậu lại là gu của người ta. Ha ha ha.

Không hẹn, Thu Thiên cùng Dịch Quán nhìn cô gái với ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Cô gái hếch cằm hướng về phía sân khấu:

- Tớ thấy, anh ta nhìn chỗ này suốt.

Lời vừa nói ra, cả tám cặp mắt liền hướng tới một đích chung. Quả thật họ bắt gặp ánh nhìn của Lã Lâm Phong. Nhưng rồi, anh ta lại làm như chỉ là vô tình rồi rời ánh mắt, miệng tiếp tục nói những câu cảm ơn và kết thúc phần toạ đàm của mình. Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm rền.

Người người dần tản ra hết, trong hội trường chỉ còn lại lác đác vài mống người. Vì Trần Dịch Quán không làm xong việc nhất định không di chuyển nên Thu Thiên đành bất lực lấy điện thoại ngồi chơi Pikachu để giết thời gian. Đang chăm chú cày lên được hai level thì chợt có người vỗ lên vai cô

- Cậu là Vũ Thu Thiên đúng không? Lã Tổng có chuyện muốn gặp cậu. Anh ấy nói đang chờ cậu ở phòng họp số ba của giáo viên.

Trần Dịch Quán nghe vậy, cũng dừng việc đang làm lại, đưa mắt nhìn Vũ Thu Thiên cười lớn

- Thời tới với cưng rồi.

Cậu đứng dậy, kéo tay Thu Thiên

- Nhanh lên, đừng để người ta chờ lâu.

Cô xốc lại tinh thần, đứng phắt dậy, bước đi vội vàng. Đứng trước cửa phòng, cô lấy gương ra chỉnh trang lại, hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa, cùng Quán Quán bước vào. Bên trong đang mở máy sưởi, luồng khí ấm áp vây quanh lấy thân thể đang buốt giá của hai người. Lã Lâm Phong lúc này đã cởi áo khoác ngoài chỉ còn chiếc áo sơ-mi trắng được là phẳng phiu, tôn lên bờ vai rộng và vòng eo nhỏ của anh ta.

- Chào cô Vũ, anh Trần. Tôi là Lã Lâm Phong rất vui được gặp mặt.

Vũ Thu Thiên bước lại gần, lịch sự cúi người, đưa tay chạm vào tay Lâm Phong chào hỏi.

- Chào Lã tổng. Không biết anh có điều gì muốn chỉ bảo?

Người đàn ông mỉm cười, kéo ghế ý bảo cô ngồi xuống:

- Cũng không có gì. Chỉ là tôi đã nghe danh cô Vũ cùng anh Trần đã lâu, nay có dịp nên muốn được diện kiến.

Trong lòng Trần Dịch Quán và Vũ Thu Thiên không nhịn được cảm thán một câu. Vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia mà lại biết tới hai nhân vật nhỏ bé như họ thật là một việc cực kì bất ngờ. Cả hai trưng ra bộ mặt ngơ ngác, lén trao đổi ánh mắt với nhau. Có lẽ Lã Lâm Phong cũng biết điều đó nên chủ động giải thích.

- Thật ra, bên bộ phận marketing của tập đoàn chúng tôi đã đưa ra đề xuất muốn hai vị đây trở thành người đại diện của dòng sản phẩm dành cho các cặp đôi sắp ra mắt. Giờ được trực tiếp gặp mặt ở đây, tôi đã hiểu vì sao họ nhất quyết đề cử hai vị rồi.

Lời giải thích nghe có vẻ hợp lí nhưng trong đầu Vũ Thu Thiên vẫn đầy thắc mắc. Quán Quán là một người có tiếng trên mạng xã hội đã đành, cô thì chẳng có hoạt động gì quá nổi bật để những người trong Light Up biết đến. Dù có vô vàn băn khoăn nhưng Thiên đành nhịn hết, giữ lại trong lòng. Có những việc không nên quá cứng nhắc tìm ra tận gốc rễ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play