Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Zata×Laville] Bí Mật Của Chúng Ta

Chương 1

Biệt Đội Ánh Sáng - tổ chức gồm 3 thành viên: Laville, Rouie, và Zata.
Nhiệm vụ của họ là truy tìm tung tích của năng lượng bóng tối xung quang Athanor.
Dù chỉ là một tổ chức nhỏ nhưng tầm quan trọng của bọn họ đối với Tháp Quang Minh là không thể phủ nhận.
Tuy là đồng đội của nhau, nhưng mối quan hệ giữa 3 con người này vẫn luôn có gì đó không ổn lắm...
-----------
Rouie
Rouie
Zata này, tại sao chúng ta không giặt đồ dùm Laville luôn nhỉ?
Zata
Zata
Tôi không muốn phải đụng vào đồ của cái tên lắm mồm đó
Rouie
Rouie
Nhưng mà...
Rouie đảo mắt nhìn vào đống đồ chất cao như núi của người đội trưởng nhiều chuyện, nàng thở dài ngao ngán.
Nàng thầm nghĩ
Rouie
Rouie
(Nếu vẫn không giải quyết hết đống này, ước chừng Laville sẽ không còn quần áo để mặc mất.)
Nàng bỗng dưng chợt nhớ về cái áo của Laville mà mình lỡ tay làm rơi mức dâu ở vị trí dưới cổ áo.
Rouie
Rouie
(Hình như mình thấy cậu ấy đã mặc cái áo đó trong 2 ngày liên tiếp thì phải...)
Nàng lại thở dài.
Rouie
Rouie
(Đúng là hết đồ để mặc thật rồi!)
Rouie vẫn còn đang phân vân xem có nên đem luôn cả núi đồ này theo không thì Zata đã đi trước từ lúc nào.
Nàng giật mình, nhanh chân chạy theo hắn, bỏ mặc núi đồ sắp mọc cả nấm của Laville.
Vào buổi tối, Athanor chìm vào màn đêm tĩnh mịt. Duy chỉ còn những người lính tuần tra vẫn thay phiên nhau đi khắp các ngõ ngách của nơi này.
Rouie sau khi giải quyết văn thư mà Tháp Quang Minh gửi đến, nàng cũng về phòng và chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Zata, cốt xuất thân từ bộ tộc chuyên săn mồi về đêm. Ngủ hay không đối với hắn cũng chẳng quan trọng.
Hắn đã ngồi bên cửa sổ từ rất lâu, đôi mắt điềm đạm mà sắc sảo ấy vẫn luôn hướng về con đường dẫn vào ký túc xá của Biệt Đội Ánh Sáng.
Hắn đang chờ đợi ai à...
Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của Zata, hắn hơi nhướn người về trước.
Thân ảnh quen thuộc dần hiện rõ hơn, nhưng dáng đi của người đó có phần kỳ lạ.
Bình thường, Laville là một tên long nhong. Tên đó luôn đi một cách huênh hoang như một thằng trẻ trâu.
Nhưng người này hôm nay lại bước đi quá chậm chạp, hay nói đúng hơn là lết đi từng bước.
Zata nhíu mày.
Zata
Zata
(Có gì đó không đúng.)
Hắn tập trung hướng về người đó. Năng lực mở rộng tầm nhìn của gia tộc Dạ Ưng được thi triển.
Laville - kẻ tăng động nay lại mang bộ mặt mệt mỏi, đôi chân có phần run rẩy mà tiến về phía trước.
Bỗng dưng Laville dừng lại, mắt cậu trở nên trống rỗng, cả người lung lay như thể 1s sau, cậu sẽ ngã khụy.
Zata nhanh như cắt phóng ra cửa sổ, bay thẳng đến chỗ của Laville.
Hắn vừa kịp đỡ cậu trước khi đầu của Laville đập thẳng xuống đất.
Zata
Zata
LAVILLE!
Zata gọi lớn. Nhưng Laville đã nhắm nghiền mắt. Cậu hoàn toàn bất tỉnh. Khắp người cậu toàn là thương tích, những vết thương tỏa ra loại chướng khí đen u ám đến đáng sợ.
Zata
Zata
(Rốt cục có chuyện gì đã xảy ra với tên này?)
Sắc mặt của Zata trầm xuống, hắn đưa tay chạm vào vết thương trên người Laville. Chướng khí cũng theo đó mà xâm nhập vào người hắn, nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được điều gì bất thường cả.
Hắn khựng lại, sau đó bế Laville lên, quay về Ký túc xá để chữa trị vết thương.

Chương 2

Laville mơ hồ cảm nhận có ai đó đang nói chuyện.
Laville
Laville
(Hình như là Rouie đang nói gì đó)
Rouie đang nói gì, nói với ai, Laville thật sự rất tò mò.
Mặc kệ là chuyện gì, làm sao có thể thiếu cậu được chứ. Laville cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này.
Nhưng đến mở mắt cũng không nổi thì làm sao mà nói chuyện đây?
Laville
Laville
Này...Rou..ie à...
Không uổng công Laville ngày đêm để cho cái miệng của cậu hoạt động hết công suất. Dù tất cả bộ phận trên cơ thể cậu có ngưng trệ thì cái miệng này tuyệt đối vẫn linh hoạt.
Rouie
Rouie
LAVILLE!
Rouie mừng rỡ gọi lớn.
Rouie
Rouie
Anh tỉnh rồi sao?
Laville
Laville
Ch...chưa đâu...
Laville
Laville
Nhưng miệng...tôi vẫn còn ổn chán
Rouie nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.
Rouie
Rouie
Thế thì tốt rồi.
Laville
Laville
Cô đang nói chuyện gì thế?
Laville
Laville
Zata đâu?
Laville dù bị thương tương đối nặng nhưng lời nói vẫn rất rõ ràng. Câu này chưa xong đã nhảy sang câu khác, đây chính là phong cách ăn nói đặc trưng của Laville.
Rouie
Rouie
Tôi đang nói chuyện với Zata, anh ấy đang đứng kế cậu luôn đấy.
Laville "Ồ" lên.
Laville
Laville
(Tên này đứng đây nãy giờ vậy mà chẳng thèm chào mình một câu sao?)
OK! Cậu không chào thì tôi chào.
Laville
Laville
Hi Zata!
Zata
Zata
...
Laville chẳng nhận được sự hồi đáp nào cả. Chỉ nghe được tiếng thở mạnh của Zata.
Laville
Laville
Gì thế, không định hỏi thăm tôi sao?
Zata cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Zata
Zata
Hôm qua ngươi đã đi đâu?
Đúng là Zata, vào thẳng vấn đề mà chẳng thèm xã giao gì luôn nhỉ.
Rouie cảm thấy đây không phải là lúc để chất vấn Laville, vì thế nàng lên tiếng.
Rouie
Rouie
Zata này, anh có thể hỏi cậu ấy sau mà. Laville cậu ấy vẫn đang bị th...
Zata không tinh tế mà ngắt lời nàng.
Zata
Zata
Miệng hắn vẫn còn nói được.
Laville
Laville
(Cái thằng này!)
Laville đã quen với sự phũ phàng từ Zata. Vã lại miệng cậu quả thật vẫn còn hoạt động tốt lắm.
Laville
Laville
Tôi hả? Tôi đi làm nhiệm vụ
Zata
Zata
Nhiệm vụ gì?
Laville
Laville
(Định truy đến cùng luôn sao?)
Laville nhớ về ngày hôm qua. Trong lúc cậu long nhong ở một quán rượu trong hẻm nhỏ, một bé trai đã chạy đến và vùi vào túi áo cậu một mảnh giấy.
Là Mật Báo của Teeri gửi đến.
Cô ấy phát hiện ra một kẻ tình nghi mang năng lượng hắc ám đang di chuyển đến gần Rừng Nguyên Sinh.
Laville đã đuổi theo tung tích của tên đó mà Mật Báo chỉ dẫn.
Cậu đem chuyện này thuật lại cho cả hai người đồng đội của mình.
Zata
Zata
Và ngươi giao đấu với hắn, rồi bị tẩn đến nông nỗi này?
Laville rầu rĩ.
Laville
Laville
Biết rồi còn hỏi.
Nghe ngữ điệu có phần khinh bỉ của Zata, cậu không nhịn được mà muốn hùng biện cho chính mình.
Laville
Laville
Đừng có xem thường tôi nhá, trên người hắn không có chứa dưới 5 viên đạn Thần Quang của ông đây đâu!
Phải nói lúc đó cậu và tên đó giao đấu hết sức kịch liệt, kẻ tám lạng người nửa cân. Đó là lần đầu Laville phải chạy trốn vì không kịp nạp Ma pháp vào Khẩu súng của mình.
Nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn phải để hắn chạy mất.
Laville
Laville
Haiz
Laville thở dài tiếc nuối.
Cô nàng Rouie vẫn luôn im lặng nghe Laville huênh hoang. Nàng mở miệng.
Rouie
Rouie
Tại sao cậu lại không báo cho bọn tôi, một mình hành động như thế thì quá nguy hiểm.
Laville nhận ra cô nàng đang trách cứ mình, dù vậy giọng nói vẫn rất dịu dàng.
Laville giả vờ đánh trống lảng.
Laville
Laville
A ha ha...Thì tại tôi không muốn để mất dấu tên đó. Xin lỗi nha?
Rouie nghe xong cũng chẳng biết phải nói gì, nàng bất lực thở dài.
Zata, từ đầu đến cuối đều không thể nói ra được lời nào có thiện cảm, đột nhiên lại cười khẩy.
Zata
Zata
Tên ngạo mạn như ngươi chỉ nói được đến thế thôi sao?
Rouie giật mình.
Rouie
Rouie
Zata...
Zata
Zata
Vì ngươi là đội trưởng nên muốn làm gì thì làm, Tiểu Đội Ánh Sáng trong mắt ngươi không đáng tin sao Laville?
Cô gái nhỏ duy nhất trong đội nghe không lọt tai nữa, nàng khó chịu ra mặt.
Rouie
Rouie
Làm ơn đừng nói nữa, Zata!
Laville
Laville
(Có nói hay không thì tôi cũng nghe hết rồi.)
Laville không hề tức giận, ngược lại còn có chút cợt nhã. Giữa bầu không khí căng thẳng, hắn vẫn bong đùa.
Laville
Laville
Nói chi mà nặng lời thế bạn ơi!
Laville
Laville
Chi bằng tôi đề cử với ngài Tulen, đổi sang cho cậu làm đội trưởng nhé?
Tình thế này thật sự cứu vãn không được, không ai chịu thua ai. Rouie cũng bó tay mà cuối đầu.
Ánh mắt Zata phút chốc tối hẳn đi, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, trán cũng thoáng nổi lên tầng gân xanh đỏ đến đáng sợ.
Zata
Zata
Tùy ngươi!
Zata buông câu đó một cách thản nhiên, sau đó hắn một mạch rời khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn lại lấy một lần.
Laville
Laville
Ôiiii...Tan nát thật rồi~
Laville hò lên, Rouie nghĩ rằng dù có chết thì đội trưởng vẫn sẽ không bỏ được tính đùa nhây này...
Nhưng nàng không biết, nội tâm của Laville thật ra vô cùng buồn rầu.

Chương 3

Quán rượu nhỏ tại hẻm River.
Teeri
Teeri
Vậy là...bọn họ giận nhau rồi sao?
Rouie
Rouie
Chỉ có Zata là tỏ ra tức giận thôi.
Tại một góc bên trong quán rượu, hai cô nàng ngồi trò chuyện với nhau.
Rouie đem sự tình hôm qua kể lại cho Teeri, nàng chỉ mong có người lắng nghe mình.
Bản tính nhút nhát của Rouie thì làm gì có nhiều bạn để tâm sự. Duy chỉ có Teeri là khiến nàng thoải mái giải bày phiền muộn trong lòng.
Rouie tin rằng, người con gái trước mặt có thể giúp cô giải quyết vấn đề này.
Teeri, người được cho là "kẻ tám lạng, người nửa cân" với Laville về độ hiểu biết (nhiều chuyện) tỏ ra suy tư.
Teeri
Teeri
Hừm...tớ cứ nghĩ là bọn họ giận nhau như là cơm bữa ấy chứ.
Rouie hơi xụ mặt.
Rouie
Rouie
Chuyện này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, Zata bình thường sẽ làm ngơ đội trưởng...
Rouie
Rouie
Nhưng hôm qua, cậu ta...đáng sợ lắm!
Nhớ đến biểu cảm của Zata hôm qua, Rouie lại càng nhỏ giọng hơn.
Mi mắt của Teeri giật giật.
Teeri
Teeri
(Tên đó thì có lúc nào không đáng sợ đâu)
Teeri
Teeri
Sẽ không đến mức không nhìn mặt nhau luôn chứ?
Rouie
Rouie
Tớ cũng không biết.
Đầu Terri càng trở nên rối rắm.
Teeri
Teeri
(Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?)
Bất chợt như có một dòng điện vô hình xẹt ngang cái não nhỏ của Teeri, miệng nàng nhoẻn lên.
Teeri
Teeri
Này, Rouie!
Rouie
Rouie
Sao thế?
Teeri
Teeri
Tớ có cách này!
Rouie
Rouie
?
Teeri chồm tới bên tai của Rouie, nàng thì thầm điều gì đó.
Rouie chăm chú lắng nghe, việc mà Teeri nói khiến nàng phải mở to mắt.
Rouie
Rouie
Như vậy...thật sự được sao?
Teeri ưỡn ngực đầy tự tin, nàng giơ ngón cái ra trước. Thể hiện ta đây là chắc chắn đến 10 phần.
Teeri
Teeri
Cậu cứ tin ở tớ!
--------
Ký túc xá của Tiểu Đội Ánh Sáng, phòng của Laville.
Chẳng hiểu Rouie đi đâu hết cả buổi sáng, khi trở về thì liền lúng túng bảo rằng mình có việc đột xuất tại Thánh điện.
Chưa kịp hỏi hang câu nào thì nàng đã vèo cái mất tăm.
Laville
Laville
(Rouie có thể chạy nhanh được như vậy sao?)
Laville toàn thân băng bó, nằm trên giường thắc mắc.
Qua một ngày, vết thương của cậu được cải thiện không ít. Nếu không có Rouie tích cực chữa trị, có thể đến ngày mai cậu cũng chưa chắc mở mắt nổi.
Laville
Laville
A~ Chán chết đi được.
Laville cảm thấy buồn chán đến tột độ, Rouie rời đi, Zata lại chẳng thèm đếm xỉa đến cậu. Laville không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này lâu hơn được.
Laville muốn thử sức của bản thân, cậu chống tay ngồi dậy.
Laville
Laville
Ưgh...
Vừa dịch chuyển một chút, vết thương lại chạm vào băng gạc, cơn đâu buốt lập tức truyền đến qua từng tế bào thần kinh.
Laville nghiến răng chửi.
Laville
Laville
Mẹ kiếp!
Laville
Laville
Nếu để tao gặp lại mày, tao sẽ bắn cho mày nát như tương!
Laville
Laville
À không, tao sẽ ghim trên cơ thể mày mỗi nơi một viên và băng bó lại, khiến cho mày sống dở chết dở, chịu đau đớn hơn tao gấp trăm ngàn lần.
Laville
Laville
Tao sẽ-
Zata
Zata
Ngươi nói ít lại đi.
Zata
Zata
Nếu không, ta sẽ cắt bỏ cái lưỡi của ngươi.
Laville nghe được giọng nói quen thuộc liền quay ngoắc đầu sang.
Zata tựa lưng vào bức tường, bình thản nhắm mắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Laville
Laville
Ah, ZATA!
Laville mừng rỡ như con mừng mẹ. Cuối cùng cũng có người để nói chuyện với cậu (dù Zata chỉ toàn nghe thôi).
Laville
Laville
Tôi cứ tưởng là cậu bỏ mặc tôi rồi chứ, mừng quá đi thôi~
Hai mắt Laville sáng lên, hướng đến Zata một ánh nhìn phấn khích.
Hoàng tử Dạ Ưng tộc cảm nhận được ánh nhìn quá chói lóa của người kia, hắn chậm rãi mở mắt.
Vừa vặn ánh mắt giao nhau, một nóng một lạnh, Zata nhíu mày dời ánh mắt sang nơi khác.
Zata
Zata
Ngươi đã nhận ra sai lầm của bản thân chưa?
Laville lập tức gật đầu
Laville
Laville
Rồi rồi rồi, tôi sai rồi
Laville
Laville
Là tôi không nên tự mình hành động
Laville
Laville
Tôi không nên xem thường sự có mặt của mọi người
Laville
Laville
Nên...Zata cậu đừng giận tôi nha!
Zata hỏi cậu như vậy cốt là để mở đường cho bọn họ làm lành. Laville cũng chẳng phải là kẻ có lòng tự trọng cao. Khỏi cần bắt ép, cậu tự khắc tự nhận hết lỗi lầm về mình.
Chỉ cần Zata đừng giận là được.
Zata hừ lạnh. Hắn phun câu.
Zata
Zata
Ngươi không có thành ý!
Laville
Laville
Nào có như thế, tôi là thành tâm nhận lỗi, từ tận đáy lòng mong cậu tha thứ.
Zata liếc nhìn Laville với biểu cảm như nhìn một tên xảo trá. Xong cũng chẳng nói thêm câu nào.
Laville thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu ngầm hiểu im lặng chính là tha thứ.
Laville
Laville
Sao thế Zata?
Laville như bắn pháo hoa trong lòng, vừa nhìn lại thì đã thấy Zata cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Laville
Laville
(Ánh mắt của cậu ấy là sao?)
Nghiêm túc, Nghi ngờ, Khó chịu hoặc là Phân vân...
Laville
Laville
Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Laville
Laville
Cứ nói ra đây, ông đây sẽ cho cậu lời khuyên!
Zata hơi mấp máy môi, hắn quả thật có chuyện muốn nói.
Laville hiếm khi thấy Zata ngập ngừng như vậy, cậu tập trung vảnh tai hết mức để không bỏ sót câu nào của Zata.
Zata
Zata
Ngươi...
Laville
Laville
Ừm hửm?
Zata
Zata
Vết thương của ngươi sao rồi?
Laville
Laville
???
Dấu chấm hỏi to đùng rơi thẳng vào đầu Laville, cậu mở to miệng.
Laville
Laville
Hả???
Laville
Laville
Chuyện mà cậu định nói với tôi chắc chắn không phải câu này!
Tên này rõ ràng muốn hỏi Laville về cái gì đó nhưng hắn lại bẻ sang là hỏi thăm vết thương của cậu.
Zata
Zata
Trả lời ta!
Laville
Laville
Tôi không sao, Rouie vừa thay thuốc và băng lại cho tôi.
Zata gật đầu, và lại im lặng.
Laville
Laville
Hết rồi à?
Zata
Zata
Ừ.
Laville
Laville
Cậu định đùa với tôi sao Zata?
Laville như một tên đói khát nhất quyết phải moi cho rõ điều mà tên này muốn nói ra.
Laville
Laville
Đừng như vậy mà Zata, có gì thì cậu cứ nói đi chứ!
Zata lạnh nhạt quay người, có vẻ sẽ rời đi.
Laville
Laville
ZATA!
Bước chân của hắn đặt lên thềm cửa, hắn dừng lại, quay đầu nói với Laville.
Zata
Zata
Sau 4 tiếng nữa ta sẽ lại đến đây để thay thuốc cho ngươi.
Laville
Laville
Vậy còn Rouie?
Zata
Zata
2 ngày nữa sẽ về.
Laville
Laville
!!!
Laville tỏ ra hoang mang đến trợn mắt.
Cậu ai oán
Laville
Laville
Trời ơi........
------
Rouie
Rouie
Teeri, tớ có nên quay lại Ký túc xá không?
Teeri lắc đầu như máy.
Teeri
Teeri
Đừng! Cứ để bọn họ như vậy trong hai ngày tới đi.
Rouie lo lắng đan tay lại với nhau.
Rouie
Rouie
Nhưng nếu Zata thật sự giận đến bỏ mặc đội trưởng, vết thương của cậu ấy không ai chăm lo sẽ-
Teeri
Teeri
Ôi dào! Không có chuyện đó đâu.
Teeri
Teeri
Zata hai mặt lắm, ngoài lạnh trong nóng í mà.
Rouie được Teeri an ủi thì phấn chấn lên hẳn.
Nàng cảm thấy mình đã phức tạp chuyện quá lên.
Rouie
Rouie
Mong là hai người họ sẽ làm lành với nhau.
Teeri
Teeri
Chắc chắn rồi!
Teeri cùng Rouie sóng vai đi trên con phố.
Chợt Teeri khựng lại.
Rouie
Rouie
Gì vậy, Teeri?
Teeri
Teeri
Tớ hình như nhớ ra cái gì đó.
Rouie
Rouie
?
Teeri
Teeri
Rouie này, Bức Mật Thư mà tớ gửi đến...
Teeri
Teeri
Thật ra là gửi cho Zata mà!
Rouie khó hiểu.
Rouie
Rouie
Hả?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play