Bên Cạnh Thiếu Gia Hình Như Có Quỷ.
Chương 1
Vĩ Từ vốn là một công tử nhà giàu.
Cơm bưng nước rót đưa tận miệng.
Tiêu sài không cần suy nghĩ, khóc thì tiền là khăn giấy, vui thì tiền là đồ thừa, bạ đâu vứt đó.
Dù vậy, từ nhỏ đến giờ, cậu luôn bị "thiếu thốn tình cảm".
Chuyện là ba mẹ đi làm, đi bồi dưỡng tình cảm với nhau.
Để lại đứa con trai đáng thương ở nhà, khiến cậu lúc nào cũng. . .
Vĩ Từ
(Cảm thấy như mình là đồ dư)
Vĩ Từ
(Khóc không ra nước mắt)
Nhưng trong ngày sinh nhật 17 tuổi, có một sự việc sảy ra tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.
Vĩ Từ
(đốt pháo hoa ăn mừng ở cảng biển cùng bạn bè, vô tình để người ta đẩy mình xuống biển)
Tác Giả - Yin'z
Ehem, dẫn truyện cẩn thận.
Vĩ Từ không thể ngờ, giây trước còn cùng đám bạn cười cười nói nói, giây sau đến thở cũng không nổi.
Vĩ Từ
(bất lức nốc vài ngụm nước)
Vĩ Từ
*C-Cứu mạng a, cuộc sống tẻ nhạt, nhưng bổn thiếu gia ta chưa muốn vô hòm đâu!*
Vừa cầu cứu xong, cậu liền thấy có một người nhảy xuống, vươn tay ra định túm lấy áo cậu.
Tưởng mình sắp được cứu, Vĩ Từ đương nhiên thấy rất mừng.
Nhưng ngay lập tức bị làm cho khó hiểu.
Người kia quơ quơ tay mãi thế, mà vẫn không chịu kéo cậu lên, vẻ mặt hắn còn có chút hoảng hốt.
Chưa để cậu kịp nghĩ, bên trên lại có người nhảy xuống.
Cậu thêm một phen hú hồn, là bạn học Hoàng Phúc, nhưng hình như cậu ta. . .
Vĩ Từ
*Mới bơi xuyên qua cơ thể của người kia?!*
Vĩ Từ
*Quắc đờ phắc, ma, gặp ma rồi! giờ này tôi chết đuối vẫn còn kịp đúng không?!*
Sau một hồi vật lộn thì ai đó cuối cùng cũng được kéo lên.
Mà hình như trên bờ có người lo lắng hơi quá thì phải. . .
Hoàng Thiên
V-Vĩ Từ, anh có sao không?
Hoàng Phúc
Nhìn cậu ta như vậy còn hỏi được, bộ mày bị ngu à? (vắt chiếc áo ướt sũng)
Vĩ Từ
T- Khụ! Tôi không. . .không sao!
Vĩ Từ
*Bị dọa sợ một phen thôi, may mà chưa tỏi!!*
Hoàng Thiên
Nhưng mà nhìn anh rất rất không ổn!
Hoàng Thiên
Hay để em hô hấp nhân tạo?. . .
Nguyệt Yên
Tỉnh rồi còn hô với chả hấp, cậu đi ra chỗ khác chơi đi, nói cậu ngu cũng chẳng sai!
Hoàng Thiên
(Tủi thân ngồi một góc)
Hoàng Thiên
*Chả thương em, mấy anh chị chả ai thương emmmmm!!!*
Tác Giả - Yin'z
Comeback rồi.
Tác Giả - Yin'z
Bất ngờ chưa mấy bà dà?
Chương 2
Hạ Hiên
(Bay lơ lửng trên không)
Vĩ Từ
Đừng chắn trước mặt tôi, đồ ngốc.
Vĩ Từ vừa đánh máy, vừa quơ tay định đẩy mặt ai kia tránh khỏi màn hình máy tính, chỉ tiếc là không thể chạm vào.
Vĩ Từ
Tôi hiện đang rất không vui, và cũng không có hứng giúp người, hiểu chứ?
Hạ Hiên
N-Nhưng không phải tôi đã cứu em sao?
Vĩ Từ
Cứu gì cơ? Anh chỉ nhảy xuống quơ tay loạn xạ, đến chạm vào tôi còn không thể, anh nói xem, anh cứu tôi chỗ nào??
Hạ Hiên
Hừ, dù sao người ta cũng có lòng tốt muốn cứu mà.
Hạ Hiên
Tôi quan tâm em như vậy, thấy em rớt xuống biển liền nhảy xuống theo cứu vớt, lo lắng đến mức không nhớ nổi việc bản thân đụng vào người sống là điều viển vông.
Vĩ Từ
Thôi đi anh trai, có quen gì đâu, tự dưng lo lắng gì vậy hả.
Hạ Hiên
Tôi cũng không hiểu.
Hạ Hiên
Tại nhìn em lại khá quen, cứ như đã gặp rồi ấy, nhưng không nhớ rằng đã gặp ở đâu. . .
Hạ Hiên
Mùi hương trên cơ thể em. . .cũng có chút thân thuộc. . .
Vĩ Từ
*Cái gì mà mùi hương? Anh là biến thái chắc?*
Hạ Hiên
Ahhh, tôi mặc kệ, Vĩ Từ àaaa
Hạ Hiên
Vĩ Từ yêu dấu ơi~~
Hạ Hiên
Vĩ Từ thiếu gia quả thực là một người siêu tốt~
Hạ Hiên
Ngài làm ơn cứu giúp tiểu linh hồn tội nghiệp này đi mà~
Hạ Hiên
Cầu xin ngài đó. . .
Nhìn người kia lấy khắn tay chấm chấm nước mắt, cậu thực sự không thể chịu nổi.
Vĩ Từ
*Trời ơi cú tui, cú tui trời ơi, cú tui cú tuiiii*
Hẳn là mấy bạn đang rất thắc mắc.
Thằng cha Hạ Hiên vừa sến sẩm vừa biến thái này là ai?
Nếu các bạn thành tâm muốn biết, ta đây xin sẵn sàng kể lại.
Truyện là ngày xưa, đã lâu lắm rồi. . .
Tác Giả - Yin'z
Ừm, chúng ta đang đọc cổ tích sao?
Chuyện là vào 4 tiếng trước, Vĩ Từ được Nguyệt Yên đưa về tận nhà.
Thấy cậu vừa ngồi trên xe vừa nhìn đăm chiêu như người mất hồn, cô liền lắc lắc cậu vài cái.
Nguyệt Yên
Này, làm gì mà thất thần thế?
Vĩ Từ
Ah. . .kh - không có gì.
Vĩ Từ
Cảm ơn cậu, vì đã đưa tôi về.
Cậu bước xuống xe, không quên vẫy tay chào tạm biệt, sau đó bước vào nhà.
Thật ra thì cậu đang suy nghĩ về việc anh đẹp trai, à đâu, thằng cha ma quỷ kia rốt cuộc là như thế nào.
Vĩ Từ
H-Hay có khi là mình nhìn nhầm?
Vĩ Từ
Ahaha, chắc chắn là nhìn nhầm rồi, có thể là tại dạo này mình thức khuya nhiều quá nên bị mệt mỏi, sinh ra ảo giác. . .
Vĩ Từ
99,99% là vậy! (Gật đầu lia lịa tự trấn an bản thân)
Hạ Hiên
Vậy tình huống này là 00,01% còn lại đó~
Hạ Hiên
(Bay lơ lửng trước mặt cậu)
Hạ Hiên
(Vẫy tay chào, trông rất chi là thân thiện)
Vĩ Từ
TRỜI MẸ ƠI, CÓ MA!!! BỚ NGƯỜI TA, MAAAAA!!!!
Hạ Hiên
Trời ơi, nhỏ tiếng thôi bé, hết hồn hà!
Vĩ Từ bị dọa xanh cả mặt, vội chạy ra ngoài.
Hạ Hiên
(Bay qua chặn trước cửa)
Hạ Hiên
Tròi ui, chạy chi cho mệt, em nhắm em thoát được tôi sao?
Vĩ Từ
*Cứu với huhu, lần đầu tiên gặp ma ta nên làm gì? phải đánh đuổi!!*
Vĩ Từ
*Nhưng bằng cách nào?!*
Vĩ Từ
*Ta chưa muốn chết, ta còn trẻ, ta muốn đi chơi!!*
Hạ Hiên
*Đừng sợ mà, tôi có làm hại em đâu, cứ chạy trốn làm người ta tổn thương ghê đó!!*
Sau một màn chạy chốn giữa người và ma, cuối cùng Hạ Hiên cũng khiến Vĩ Từ bình tĩnh hơn.
Vĩ Từ
V. . .vậy anh không phải ma, mà chỉ là linh hồn thôi á hả. . .
Vĩ Từ
Và anh chưa chết, chỉ là linh hồn bỗng nhiên bị tách ra khỏi cơ thể?
Hạ Hiên
(Mãnh liệt gật đầu)
Hạ Hiên
Tôi không nhớ tại sao linh hồn lại bị tách ra khỏi cơ thể, nhưng chắc chắn là chưa có chớt!!
Hạ Hiên
Cơ thể tôi đang ở bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt hẳn hoi!
Hạ Hiên
Tôi TẬN MẮT CHỨNG KIẾN!!
Vĩ Từ
Vậy anh theo tôi làm quái gì?
Vĩ Từ
Sao anh biết là tôi thấy anh?
Hạ Hiên
M. . .Mấy bạn ma khác nói với tôi là chắc chắn em sẽ thấy tôi!
Hạ Hiên
Tiểu Vân kể lại, vào khoảng hai hôm trước, con bé đang đi lang thang trên đường thì gặp em, sau đó em nhìn nó rồi cúi xuống hỏi "Sao em lại đi một mình, người nhà em đâu?".
Vĩ Từ
*Wtf, cái con bé bị mình hỏi rồi chạy như chó đuổi mấy hôm trước. . .là ma á?*
Vĩ Từ
*Ủa trời, tin được hông?
Hạ Hiên
Mà. . .dù sao em cũng thấy tôi, hay là. . .
Hạ Hiên
Giúp tôi quay trở lại cơ thể nhaaa~
Vĩ Từ
Cửa chính bên kia, mời đi cho, muốn bay ra thì cửa sổ phía tay trái, đi thong thả, không tiễn.
Hạ Hiên
*Mắc giống ôn gì mà phũ ghê vậy?*
Sau đó, cảnh bé ma mè nheo đòi giúp đỡ ở đầu chương xuất hiện.
Tác Giả - Yin'z
Cũng siêng gớm.
Tác Giả - Yin'z
Nhớ Like và Cmt để giúp tớ có thêm động lực nhé!
Chương 3
Hạ Hiên hắn cứ mè nheo mãi, còn đi lẽo đẽo theo sau cậu, giọng ngọt sớt như muốn đổ năm tấn đường lên người Vĩ Từ.
Cho tới lúc cậu đi ngủ, hắn chỉ dám im lặng ngồi cạnh giường nhìn cậu.
Vĩ Từ
(Nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được)
Vĩ Từ
*Mình đã làm gì sai để bị vong theo cơ chứ?*
Vĩ Từ
(Lật qua lật lại trên giường)
Vĩ Từ
*Lúc nào cũng có cảm giác lạnh sống lưng hết*
Vĩ Từ
Anh trai à, đi chỗ khác chơi được không? hôm nay là sinh nhật tôi, đừng có lảng vảng quanh đây!
Vĩ Từ
Ai đời lại bị vong theo trong ngày sinh nhật?!
Vĩ Từ
Xu lắm đó có biết không hả??
Hắn bay ra ngoài bằng đường cửa sổ, Vĩ Từ sau đó mới dám yên tâm nằm ngủ.
Nhưng sáng hôm sau, lại bị nam nhân kia làm cho thức giấc.
Vĩ Từ
*Khốn nạn thật, sao anh không biến luôn đi?!*
Người Hầu
Thưa thiếu gia. . .
Vĩ Từ
Tôi thức rồi, không cần gọi.
Người Hầu
Ah. . .vâng. . .
Hạ Hiên
(Luôn mặt dày bám theo)
Vĩ Từ đang trong phòng học nghe giảng, nằm trườn ra bàn, không nhịn được hỏi một câu.
Vĩ Từ
Phải làm sao tôi mới thoát khỏi anh được nhỉ. . .
Đình Vũ
Tôi có bắt nhốt cậu sao?
Vĩ Từ
Ah, không. . .(xua tay)
Hạ Hiên
Huhu, em không thấy tôi rất đáng thương sao? Giúp tôi đi mà~
Hạ Hiên
Em giúp tôi xong, tôi sẽ không làm phiền em nữa!
Vĩ Từ
Định quay lại cơ thể rồi không làm phiền tôi nữa? làm gì có ai vô ơn như anh chứ. . .
Đình Vũ
Quay lại. . .cái gì cơ thể cơ?
Vĩ Từ
Ây da, tôi đâu có nói chuyện với cậu đâu?
Đình Vũ
Thế nãy giờ Vĩ Từ cậu lẩm bẩm với ai?
Vĩ Từ
Tôi nói chuyện với vong.
Đình Vũ
Không phải tôi đã nói tôi sao, hạn chế xem phim linh tinh lại, tập trung học tập đi.
Đình Vũ
Coi chừng bị tự kỉ đấy. . .
Đình Vũ
Lại còn ảo tưởng nữa. . .
Vĩ Từ
Không thèm chơi với cậu.
Đình Vũ
*Mới nói vài câu đã giận dỗi rồi. . .*
Đình Vũ
(Quay lên nghe giảng)
Vĩ Từ
Đồ đáng ghét, làm tôi bị hiểu lầm rồi kìa. . .(lí nhí)
Đình Vũ
*Mình đâu có nói gì quá đáng đâu, nhỉ?*
Cho đến giờ giải lao, Vĩ Từ lại nằm ườn, thử thách 6 ngày 6 đêm cắm rễ trong lớp, Đình Vũ gọi đi canteen cũng không đi, Hoàng Thiên gọi xuống thư viện cũng không xuống!
Nhân vật quần chúng
Bạn học Vĩ này, có đàn em đến tìm cậu.
Hạ Hiên
Là một tên nhóc, nhỉnh hơn em một tí, tóc nửa đen nửa trắng, nhìn hơi dị hợm. . .
Hạ Hiên
Tôi đuổi ai mà đi cho cơ chứ? Cậu ta có khi còn không nhìn thấy tôi. . .
Tiêu Âm
Này, VĨ TỪ, CÁI TÊN KHÓ ƯA NHÀ ANH ĐÂU RỒI?!
Tiêu Âm
ANH MAU RA ĐÂY, TÊN KHỐN!!!
Tiêu - Đạp cửa rầm rầm - Âm lớn giọng điểm danh, khiến cái rễ của Vĩ Từ trong lớp càng cắm sâu.
Hạ Hiên
Ầy, sao nghe căng thế?
Vĩ Từ
*Tôi không ra, nhóc làm kiểu đếch gì thì làm, méo quan tâm!*
Y liếc mắt nhìn quanh, cuối cùng thì cũng mò ra vị trí của cậu.
Tiêu Âm
(Xông vào túm lấy cổ áo cậu)
Sự việc bất ngờ, nhưng trong lớp chẳng mấy ai quan tâm, cứ như việc này đã sảy ra hàng ngày, họ hóng nhiều đến ngán.
Tiêu Âm
Đi ra đây với tôi!
Vĩ Từ
Lại sao nữa? có gì từ từ nói, bỏ tôi ra.
Vĩ Từ
Cậu bé này, từ hôm qua tới giờ, ngoài việc chọc ghẹo và đấm cậu ra thì tôi không có làm gì cả, cậu tức giận cái gì chứ. . .
Tiêu Âm
Anh bắt nạt xỉa xói tôi đã thôi đi, lại còn dám đụng vào chị tôi!
Tiêu Âm
Anh lừa tình chị ấy!
Dân chúng trú ngụ trong lớp: Ồ, vụ này mới à nha?
Hạ Hiên
Vĩ Từ, em là tra nam? Sao không nói với tôi sớm hơn?
Hạ Hiên
(Làm động tác khóa miệng)
Vĩ Từ
Cái gì mà tra nam, cái gì mà lừa tình, cậu nói gì tôi không hiểu?
Tiêu Âm
Đừng có mà giả ngu!
Tiêu Âm
Anh ngày thường đối tốt với chị tôi, thả thính tùm lum, nói mấy câu đường mật, rồi còn ôm ôm ấp ấp, làm đủ thứ mờ ám, đến lúc chị tôi tỏ tình lại từ chối là sao hả?
Tiêu Âm
Làm chị ấy ngồi khóc mấy tiếng đồng hồ!!
Vĩ Từ
Không có nha, tôi đúng là thân với chị cậu, nhưng mà là thân theo kiểu bạn bè bình thường thôi. . .
Vĩ Từ
Tôi khen chị cậu mấy câu đại loại như hôm nay ăn mặc rất đẹp, chiếc váy này rất hợp với cậu, đấy, đâu có tính là thả thính hay đường mật gì?
Dân chúng trú ngụ trong lớp: (Gật đầu phụ họa) Trong lớp có mấy bạn nữ, ai cũng được Vĩ Từ khen vài lần, cũng chưa từng nghe cậu ta nói mấy câu sến sủa tình cảm với Tiêu Lam.
Vĩ Từ
Chị cậu chuẩn bị ngã, tôi đỡ cậu ấy, không có ôm ấp!
Vĩ Từ
Nhà cậu trừ cậu ra thì lùn hơn người thường một cái đầu, không với đến kệ sách nên tôi giúp một tay, đó là hành động mờ ám sao?
Vĩ Từ
Chị cậu khóc cũng không thể trách tôi, tôi vốn xem chị cậu là bạn học, giúp đỡ một tí thành ra bị ảo tưởng à?
Vĩ Từ
Với lại. . .dù sao tôi cũng có người trong lòng, chị cậu làm sao có cửa?
Dân chúng trú ngụ trong lớp: Chà, vụ này còn ghê gớm hơn!
Nhân vật quần chúng
Cậu nói xem, người bị Vĩ Từ nhắm trúng là xui xẻo hay may mắn?
Nhân vật quần chúng
Tôi biết tôi làm con chó.
Tiêu Âm
Hừ, anh cứ đợi đấy!
Vĩ Từ
Bai bai, đi vui vẻ, không tiễn~
Đình Vũ bước vào lớp, tiện ngó ngó nhìn Tiêu Âm bực tức chạy đi.
Đình Vũ
Chà, mới đi xuống canteen ti thôi mà lớp ta lại có drama gì trong căng thế?
Hạ Hiên
Tra nam cãi nhau với-
Đình Vũ
*Tôi chỉ hỏi thôi mà, cậu quát cái gì?*
Hôm ấy, vụ việc cậu là Tra nam đã lan rộng ra toàn trường.
Cả cái vụ thiếu gia nhà họ Vĩ có người thương cũng hot không kém.
Hạ Hiên
Tò mò ghê, đó có phải là tôi hông?
Vĩ Từ
Anh là ai? Tôi quen sao?
Hạ Hiên
(Đau ở trong tim nhiều chút)
Hạ Hiên
Vĩ Từ, em hông thương anhhh!!!
Tác Giả - Yin'z
Hãy like và cmt để tôi có thêm động lực.
Tác Giả - Yin'z
muộn rồi, tôi đi ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play