"Cởi"
Người đàn ông với khuôn mặt sắc xảo tựa như được gọt dũa tỉ mĩ từ bàn tay của tạo hóa, nhìn thì chắc cũng đã ngoài ba mười, nhưng khí chất này tuyệt đối không tầm thường, người đàn ông uy nghiêm cả người toát ra sự ảm đạm lạnh lẽo đến bức người, ngồi trên sofa chiễm chệ vắt véo chân, tay cầm tách trà nhàn nhã ra lệnh.
Người con gái đang quỳ rạp dưới sàn tay chân run lẩy bẩy, khuôn mặt nhếch nhác đến khó coi. Từ dưới sàn cô cúi người bò đến dưới chân người đàn ông, không chút lòng tự trọng cô hèn mọn mà ôm lấy đôi chân dài của người đàn ông hạ giọng cầu xin:"Tha cho tôi....Xin anh....Chỉ lần này thôi...."
Người đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo, môi nhếch nhẹ, không mẩy may do dự, hất mạnh bàn tay của người con gái kia ra khỏi chân mình.
Ngồi nhìn người con gái với đôi mắt trong veo có phần hơi bất lực, lại có chút uất ức không thật sự khuất phục. Mày nhướng lên, người đàn ông chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, đôi chân hướng về phía người con gái vừa bị chính anh tàn nhẫn hất mạnh đang nằm lăn lóc dưới sàn kia, anh ngồi xuống, vung tay bóp chặt lấy cằm cô gái như muốn ghì nát nó đi vậy, ép cô phải ngồi dậy trực diện nhìn mình.
"Mộc Nhiên, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Đừng bao giờ dùng ánh mắt này nhìn tôi"
"Nếu còn để tôi thấy thêm lần nào nữa, tôi nhất định sẽ móc hai mắt của cô ném cho chó ăn đó, nhớ chưa?"
Thả cằm cô ra, người đàn ông đứng lên, hai tay đút vào túi quần, bước chân thanh thoát quay trở lại sofa ngồi xuống.
"Nhanh lên"
"Đừng lãng phí thời gian của tôi"
Mộc Nhiên nghiến chặt răng nhẫn nhịn, từ dưới sàn chống tay đứng lên, nước mắt giàn giụa, tay run run, cô cởi bỏ từng cúc áo, chiếc áo sơ mi mỏng manh nhanh chóng nằm gọn dưới sàn nhà, khóa kéo quần cũng được mở ra số phận cũng theo chiếc áo kia mà rời khỏi người cô.
Trên người cô bấy giờ chỉ còn lại duy nhất một bộ nội y trắng tinh.
"Tiếp tục cởi" Nhìn thấy Mộc Nhiên bắt đầu đơ người đứng đó, lại bắt đầu có ý muốn chống đối, người đàn ông nhìn cô cau mày đầy khó chịu.
Mi mắt nhòa cả lệ đắng, Mộc Nhiên tiếp tục đưa tay cởi bỏ tất cả các lớp vải còn lại trên người mình xuống, thân thể trần truồng cứ thế phơi bày trước mắt của một người đàn ông.
"Lại đây"
Bước chân ngày càng nặng nhọc, cô bước tới đứng trước mặt anh, mi mắt rủ xuống.
"Biết phải làm gì rồi chứ?"
"Tốt nhất cô đừng khiến tôi phải nổi giận"
"Nếu không tôi sẽ chẳng thể đảm bảo mạng sống cho cô đâu"
Người đàn ông lạnh giọng ra lệnh, hai mắt khép hờ nhàn nhã ngã người ra sau, ngực hơi ưỡn nhẹ về phía trước, lưng tựa vào ghế.
Mộc Nhiên không chút cam tâm, rụt rè quỳ dưới chân người đàn ông, hai tay chậm rãi cởi từng cúc áo trên người anh ta.
Tay đã chạm đến lưng quần bỗng nhiên rụt lại, cô sợ lại phải nhìn thấy con quái vật kia, con quái vật đã hành hạ tra tấn cô đến bán sống bán chết, cô sợ cảm giác bị nó đâm mạnh vào nơi tư mật mỏng manh của mình, sợ từng cơn đau mà nó đem lại mỗi khi càng quét bên trong cơ thể cô.
"Cô tốt nhất đừng nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi"
Giật mình thức tỉnh, Mộc Nhiên cố nén nổi sợ hãi vào trong, nhắm chặt mắt cô tiếp tục cởi thắt lưng của người đàn ông ra.
Khóa kéo quần được bàn tay nhỏ nhắn không kém phần run rẩy của cô mở toang, cách một lớp vải của chiếc quần nhỏ màu xám tro kia, cô đã nhìn thấy một con quái vật to lớn trong anh ngẩng cao đầu chờ chực sẵn, một chút nữa thôi nó sẽ tấn công cô, ở trong cô mà ra sức mà càn quấy.
Nước mắt lại không ngừng rơi xuống, cô thật muốn thoát khỏi nơi này quá!
Nhưng biết làm sao được, nói cho dễ nghe thì số tiền người đàn ông này chuộc cô chính là khoảng nợ duy nhất níu chân cô ở lại bên cạnh anh ta. Nhưng nếu nói trắng ra thì chính là người đàn ông này đã mua cô về đây.
Hai tuần rồi, hai tuần cô ở bên cạnh người đàn ông này, là hai tuần cô chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời.
Kể ra cũng thật nực cười, hai mươi mấy năm cô làm trâu làm ngựa để phục vụ cho cái gọi là gia đình, ấy vậy mà chẳng ai thương tiếc hay biết ơn tấm thân nhỏ bé này, ngược lại còn bị chính người cha ruột cùng người mẹ kế trẻ tuổi của mình đem bán cho một lũ chuyên mua bán phụ nữ để làm gái.
Mấy ngày liền cô bị chúng đem nhốt vào một nhà kho tối tăm đầy bẩn thỉu, ngày ngày chúng dã man hành hạ tra tấn bắt cô phải quy hàng mà nhu thuận chúng. Cuối cùng sức lực nhỏ bé chẳng còn đủ sức để chống đối nữa.
Ngày đầu tiên cô đến hộp đêm để tiếp rượu cũng là lần đầu tiên cô gặp được người đàn ông này, khi ấy không biết sao anh lại mở lời chuộc cô. Ban đầu cô thật chẳng biết anh đã dùng cách nào mà có thể dễ dàng đưa cô đi như thế, nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến, cô chỉ cần biết bản thân cô được thoát khỏi cái nơi quỷ quái này là được rồi, lúc ấy cô hạnh phúc lắm, cô còn ngây thơ tự ảo tưởng người đàn ông này đang cứu lấy mình mà lòng thầm mang ơn.
Ai mà có ngờ, mộng tưởng của cô đã vỡ, khi cô biết rằng ý định của người đàn ông này cũng chẳng khác gì bọn buôn người kia là mấy. Anh chính là mua cô về, mua cô về chỉ là để thỏa mãn con thú tính trong người của anh ta mà thôi.
Cô thật sự không biết anh là ai, cô cũng chẳng biết anh đến từ đâu. Cô chỉ biết anh là kẻ ngày đêm cùng cô triền miên.
Cô thật sự không biết anh là ai, cô cũng chẳng biết anh đến từ đâu. Cô chỉ biết anh là kẻ ngày đêm cùng cô triền miên.
Cởi bỏ chiếc quần nhỏ xám tro cuối cùng trên cơ thể hoàn mĩ của người đàn ông kia ra, ngay lập một vật nam tính bành trướng chạm vào lòng bàn tay Mộc Nhiên.
Cô bị dọa đến khiếp vía mà rụt tay về, cô muốn chạy khỏi nơi này. Cô không muốn thấy người đàn ông này nữa.
Mộc Nhiên lần nữa lại khóc nất lên, tiếng khóc ngày một to hơn rồi lọt hẳn vào tầm tai của người đàn ông kia, anh lần nữa xiết chặt lấy cổ tay Mộc Nhiên cường bạo trực tiếp đặt lên trên mệnh căn của mình, trầm giọng.
"Nín ngay cho tôi"
"Cô biết tôi chán ghét khi phải thấy những giọt nước mắt của cô lắm không hả?"
"Muốn tự mình làm hay đợi tôi dùng biện pháp mạnh?"
Ngậm chặt miệng, đưa tay quệt đi số nước mắt vẫn còn bám chặt trên mi, hốc mắt đỏ rực, có hơi nước mờ mịt vẫn còn phủ lên đó, cả người căng thẳng mà run lên từng đợt.
Cầm lấy mệnh căn của người đàn ông, Mộc Nhiên bắt đầu mà di chuyển lên xuống, tuy có chút vụn về nhưng cũng đủ khiến cả cơ thể của người đàn ông kia nóng rực lên, anh thở hổn hển, giọng nói ẩn chứa vài phần dục cảm:"Dùng miệng của cô liếm lấy nó đi"
Toàn bộ não bộ của Mộc Nhiên nổ vang ầm ầm, cô lấy một bàn tay khác che đi khuôn mặt của mình, nhỏ giọng nức nở:"Không được..."
Người đàn ông cười nhạt, dùng lực gỡ cánh tay cô ra, ôm eo cô rồi đè người cô ngồi xổm xuống, đặt mệnh căn lên môi cô ghì giọng.
"Cô không có sự lựa chọn"
"Há miệng ra"
Thân thể Mộc Nhiên run rẩy cực kì, hốc mắt lại ươn ướt, hai mắt đẫm lệ mơ màng, chỉ có thể nhìn thấy mệnh căn to lớn đỏ thẫm đang ở trước mặt mình.
Mộc Nhiên mang theo ánh mắt sợ hãi rụt về phía sau một chút, tầm mắt đã hơi rõ ràng nhìn thấy từng đường gân xanh vờn quanh mệnh căn thô to cường tráng kia, lỗ nhỏ trên đỉnh còn có chất nhầy nhụa trong suốt chảy ra bên ngoài. Người đàn ông mạnh bạo nâng cằm cô lên, ngón tay đặt trên môi đối phương, ngón trỏ thô bạo tiếng vào quấn lấy đầu lưỡi của cô.
Năm ngón tay của người đàn ông vòng qua sau đầu của Mộc Nhiên, ghì lấy tóc cô giật mạnh, giọng nói mang theo sự tức giận mà khàn đặt đến cực điểm:"Liếm đi"
Mộc Nhiên xấu hổ đến nổi chỉ muốn tự kết liễu đời mình ngay lập tức, đây rõ ràng là sự sỉ nhục đối với cô, nhưng bây giờ cô chẳng có bất kì một lựa chọn nào khác ngoài việc phải phục tùng anh, người cô run lên, nhắm chặt mắt, chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm đến đầu nấm.
Người đàn ông thở thấp một tiếng, kéo cô lại gần hơn một chút, toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái, tách ra từng mảnh căng chặt, cổ nổi lên mấy đường gân xanh. Cơn khoái cảm ập đến, giọng nói của người đàn ông khản đặt:"Ngậm vào đi"
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Mộc Nhiên, cơ thể cô vẫn còn run lẩy bẩy, thút tha thút thít mà há miệng nuốt mệnh căn vào bên trong.
Kích thước của nó quá lớn khiến cô chỉ mới nuốt một cái đầu nấm thôi đã khiến miệng mình căng lên hình tròn.
Người đàn ông giữ chặt ót của Mộc Nhiên, thử thăm dò mà chọc sâu vào bên trong, khoang miệng mềm mại đang đè ép mệnh căn của anh, chống cự sự tiến vào của đối phương.
Người đàn ông thở hổn hển vài cái, rút ra bên ngoài một chút, rồi lần nữa thử tiến vào bên trong dò xét.
Mộc Nhiên bị chọc sâu đến trong cổ họng, hai bàn tay nhỏ bất lực vỗ mạnh vào chân người đàn ông, nước mắt lã chả rơi xuống.
Người đàn ông vờn nhẹ lên khuôn mặt Mộc Nhiên, rút mệnh căn ra ngoài một chút rồi lại dùng lực bắt đầu cắm mạnh vào bên trong khoang miệng của cô.
Mộc Nhiên bị mệnh căn to lớn của người đàn ông cắm đến muốn nôn khan, hốc mắt cô toàn bộ đều là nước mắt, cả cơ thể run lên lẩy bẩy.
Ghì chặt lấy gáy của của Mộc Nhiên, người đàn ông liên hồi thúc mạnh vào bên trong cổ họng của cô, từ trong khoái lạc người đàn ông gầm gừ lên mấy tiếng rồi phòng tất cả mật dịch vào bên trong khoang miệng cô, bóp chặt lấy cằm Mộc Nhiên, anh ép cô phải nuốt hết tất cả nhưng thứ mà anh đã xuất ra.
Khóe miệng Mộc Nhiên vẫn còn dính ít dịch màu trắng đục, người đàn ông không một chút dịu dàng, anh ta trực tiếp đè cô ra sàn, hung hăng tiến vào h.uyệt động của cô mà ra sức khai phá.
Mộc Nhiên bị đâm đến khom lưng, lại vô lực mà rơi xuống, trong phòng chỉ còn nghe tiếng kêu khóc thật dài.
Trở người Mộc Nhiên, người đàn ông ôm cô vào trong lồng ngực, bàn tay lớn nắm chặt hai cánh mông đầy đặn, phần hông hướng lên trên đỉnh vài cái.
Anh đâm sâu đến hai hòn trứng đánh mạnh vào trên mông cô, mệnh căn thô lớn lại nhiều lần thọc đến chỗ sâu nhất, đâm đến da đầu của Mộc Nhiên tê dại từng cơn, xương khớp mềm nhũn ra, hô hấp cũng mang theo tiếng khóc nức nở.
Dịch thủy cứ thế không ngừng tiết ra. Mộc Nhiên nhục nhã khóc thành tiếng, thân thể không ngừng co rút lại, kẹp chặt khiến người đàn ông phía sau thở hổn hển, chống lên người cô gầm nhẹ một tiếng bắn ra ngoài.
Cả cơ thể của cô nóng ran, hai mắt trở nên thất thần khàn giọng kêu lên một tiếng:"Ưm...."
Mệnh căn của người đàn ông dường như vẫn không biết mệt mỏi. Vừa mới bắn ra nhưng sau đó đã cứng rắn như cũ.
Người đàn ông lật người cô lại, đôi mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào hai quả đào mềm mại của cô, sau đó cúi đầu mút mạnh một cái.
Mộc Nhiên đau đớn, không khỏi thét lên:"Ưm..."
Người đàn ông dường như không nghe thấy gì, chỉ cúi người dùng môi lưỡi của mình cắn mút từng tất da tất thịt trên người cô, đầu lưỡi nóng đến mức mỗi nơi anh đi qua, mỗi nơi anh chạm vào đều như có lửa đốt.
Người đàn ông kéo hai chân của cô ra, muốn tiến thêm vào bên trong cô lần nữa.
Mộc Nhiên hoảng sợ vươn tay đẩy anh ra:"Xin anh....Tha cho tôi...."
Cô nâng hai chân lên, dùng sức đẩy mạnh người đàn ông ra, nhưng vô tình lại khiến cửa h.uyệt của mình phơi bày trước mặt anh. Người đàn ông nhìn chăm chăm vào tâm hoa đã có dấu hiệu sưng đỏ, nhíu nhíu mày sau đó cúi đầu ngửi lấy nơi đó. Hơi thở của anh vừa nóng vừa nặng nề, phả ra luồng nhiệt bỏng người, khiến cho Mộc Nhiên không chịu được mà run rẫy, một dòng dịch thủy chảy ra trong vô thức.
Cô đang định thả chân xuống bò sang một bên, thì bị bàn tay to lớn của người đàn ông giữ lại, anh nắm chặt lấy chân cô, sau đó nghiêng người, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt lên miệng hoa tâm đang sưng đỏ run rẩy của cô. Mộc Nhiên cắn chặt vào mu bàn tay, nhưng không thể nào ngăn tiếng nức nở:"Ưm....Ưm...."
Người đàn ông như nếm được mùi vị gì đó, đầu lưỡi sau khi lướt qua, liền dùng đôi môi nóng bỏng quấn lấy phần mềm mại kia, anh dùng môi ngậm lấy, dùng lưỡi liếm láp nó.
Đầu lưỡi nóng bỏng rơi xuống cửa hoa như một đóm lửa nhỏ, chỉ trong thoáng chốc đã thiêu đốt nơi mẫn cảm nhất của một người con gái, nơi cửa hoa nhanh chóng đã ướt đẫm dịch tình âm ấm.
Mộc Nhiên bị người đàn ông liếm đến cao trào, rơi vào không gian tựa như một tia sét, nổ tung trong lòng ngực cô, khiến toàn thân cô tê dại, ý thức sụp đổ.
Bụng dưới co thắt, cô che miệng mình nức nở khóc dưới thân anh, dịch thủy tuôn trào ra ngoài bắn hết lên mặt người đàn ông.
Anh nằm đè lên người Mộc Nhiên, đối mặt với cô, đôi mắt vẫn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào người con gái một hồi lâu. Anh vươn tay gỡ lấy bàn tay đang che miệng của cô xuống.
Trên đôi môi mềm căng mọng của người con gái vẫn còn phảng phất hương vị của mình. Anh cúi đầu ngửi ngửi, đầu lông mày cau lại, dường như có hơi ghét bỏ, nhưng cũng muốn nếm xem tư vị của đôi môi đó thế nào.
Mộc Nhiên nhận ra được ý đồ của người đàn ông mà cuống cuồng tìm cách né tránh:"Đừng mà...Xin anh...."
Đầu của cô bị người đàn ông ghì chặt, sau đó cúi xuống, dùng lưỡi liếm láp thăm dò cánh môi cô.
Anh mở miệng ngậm lấy đôi môi cô, mút lấy cánh môi mềm mỏng đó. Tay còn ngang nhiên càn rỡ, vuốt ve ngực cô, mệnh căn phấn khích lại nhô lên giữa hai chân trắng mềm của cô gái.
Mộc Nhiên kinh hãi run rẫy, nước mắt đã chực rơi xuống. Anh vẫn muốn làm tiếp.
Hai chân Mộc Nhiên lại mở ra lần nữa, vật nóng bỏng của người đàn ông đâm vào mấy lần nhưng không được, lại vô tình cọ xát mấy cái lên cửa hoa của cô, bị chà xát đến đau đớn khiến eo của Mộc Nhiên run lên bần bật, khóe mắt ửng đỏ.
Cuối cùng người đàn ông cũng xác định được vị trí, thắt lưng nhấn xuống, mệnh căn thô cứng bị nuốt trọn hoàn toàn.
Mộc Nhiên bị đâm sâu đến nỗi các ngón chân co quắp lại.
Căng quá.
Thân thể của cô, dường như đã bị mệnh căn của người đàn ông lấp đầy đến đau đớn, mỗi lần anh nhấp vào đều khiến cô không kiềm được mà la thành tiếng:"A....ha...ưm....a..."
Mộc Nhiên uốn người, hoa tâm vô thức xiết chặt làm cho người đàn ông ở phía sau không ngừng thở dốc, anh bóp lấy eo cô, sức lực đâm vào vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn, như thể muốn phát tiết trong người cô.
Đôi bồng đảo bị va chạm làm cho lắc lư lên xuống, cô bị giày vò đến sắc mặt đỏ bừng, người đàn ông đè lên người cô, vừa mạnh mẽ đâm vào, vừa cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa trắng hồng của cô, mút vào trong miệng mà nhấm nháp.
Khoái cảm liên tiếp đánh úp lại khiến cho Mộc Nhiên gần như quên mất việc bản thân bị cưỡng gian, bụng dưới co rút, cô hét lên đầy thỏa mãn: "Ha... a....a a a..."
Đầu nấm của người đàn ông được bao bọc bởi thứ chất lỏng ấm nóng, anh thoải mái phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn từ cổ họng, sau đó bóp mông cô, nhanh chóng tiến vào một cách mạnh mẽ.
Dư vị cao trào vẫn còn đó, Mộc Nhiên bị người đàn ông liên tiếp thúc vào, không lâu sau lại kêu lên một lần nữa. Người đàn ông cũng thuận theo cô mà bắn ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play