Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quyển 1] Lam Nhan Họa Thủy, Thiếp Không Muốn Rước Họa Vào Thân.

Chương 1: Nàng Là Nữ Phụ Ngang Qua.

Diệu Phường Sinh tỉnh lại, cảm nhận thân thể mình cứng ngắc, sức lực thì vô cùng yếu ớt, nàng gắng sức động đậy để ngồi dậy, là hành động khẽ ngưng, khi đôi mắt trông thấy nam nhân đứng cạnh giường.

Gương mặt nam nhân đeo mặt nạ bạc, hai con ngươi đối phương sâu thẳm nhìn nàng, tuy không rõ dung nhan, nhưng đây là một người quen thuộc, nên Diệu Phương Sinh rất nhanh cất tiếng hỏi: “Diêm vương, ngài xuất hiện ở đây làm gì?” Giọng nàng khàn đặc, tựa hồ rất lâu không mở miệng nói chuyện.

Phần nam nhân được gọi là Diêm vương kia khẽ nhếch miệng trả lời: “Ta không ở đây thì cô sẽ hôn mê thêm ba năm nữa, Diệu Phương Sinh, cô nhớ lại chưa?”

Một câu nói nhắc nhở Diệu Phương Sinh phải nhớ tới thời khắc kia, mùa Đông năm ấy tuyết rơi phủ đầy khoảng trời, sau những tháng ngày bị người đời dè bíu mắng nàng lẳng lơ, chỉ vì hoài thai khi phu quân còn trên chiến trường.

Nhưng điều quan trọng nhất là nàng bị người khác tính kế, Hoàng hậu mời uống ly trà độc, từ Hoàng cung hồi phủ thì hắc y nhân đuổi giết, cuối cùng bị chính ám vệ thân cận nhất của mình ép nhảy vực, Đông sang gió lạnh, tuyết trắng rơi buốt giá, bụng thai bảy tháng lại trúng kịch độc, bất đắc dĩ rơi vào vực sâu.

Tất cả chỉ bởi vì Hoàng thượng quá ưu ái phu quân nàng, khiến những kẻ tham muốn Hoàng vị cố kỵ, muốn diệt trừ đi, nên bọn họ nhắm tới điểm yếu của chàng là nàng đây.

Diệu Phương Sinh nhớ rõ mình chịu đau đớn nằm dưới vực sâu, máu tươi trên thân nhuốm đỏ màu tuyết, gió thổi đông cứng thân thể và vũng máu ấm của nàng, nhưng chừng đó thương tổn không bằng vết thương trong lòng, vết thương do các tin tức nàng nghe thấy tạo ra.

Người đưa tin báo rằng; “Nhị vương gia cùng nữ tướng quân nước địch mất tích ba tháng, binh lính hai bên vẫn tiếp tục chiến đấu kịch liệt.”

“Nhị vương gia bình an trở về, nhưng mang theo cả nữ tướng quân nước địch, vương gia

còn mạo hiểm tìm thuốc để chữa thương cho nàng ta.”

Từng thứ một truyền đến, Nhị vương gia tên Nam Lăng Tử, vị phu quân nàng ngày đêm nhớ thương, chàng đang hy sinh vì một nữ nhân khác, hết thảy từ tốn mà mạnh mẽ giày xéo trái tim người thê tử là nàng.

Còn gì đau hơn nỗi đau bị phản bội, người kia còn là phu quân mình ngóng trông đợi chờ?

Diệu Phương Sinh nghĩ đến đây nơi lòng bất giác quặn lên, giọt lệ xót xa chẳng biết khi nào đã tràn khóe mắt, làm nàng phát hiện phải vội lau đi, rồi hướng về Diêm vương trả lời: “Nhớ rồi, tôi ở trong câu chuyện này là một nữ phụ, tất cả kết quả do tôi lựa chọn.”

Diêm vương mím môi, trầm giọng lên tiếng: “Biết rõ còn cố gắng lao vào? Nếu không phải ta thấy có lỗi với cô, ta sớm mặc kệ cô ngu dốt mà tự sinh tự diệt!”

Nghe Diêm vương chê bai oán trách mình, Diệu Phương Sinh nghiêng đầu, cười trừ đáp: “Tôi vẫn hiểu điều này, thật lòng cảm ơn ngài.”

Đây là sự thật, ngoại trừ kiếp trước, thì từ lúc nàng yêu Nam Lăng Tử, Diêm vương luôn nhắc nhở kết cục về sau ra sao, do nàng chấp mê bất ngộ, nghĩ có một chữ tình sẽ có thể thay đổi tất cả, cả chuyện nữ phụ được thích nam phụ thuộc về nữ chính.

Phải, Diệu Phương Sinh ở trong thế giới tiểu thuyết cổ đại huyền huyễn, cốt truyện tranh đấu quyền lực lẫn quốc gia, nhưng thật sự chỉ là tình yêu tay ba, ngươi yêu người, người yêu ai khác.

Phần lý do nàng thành nữ phụ là bởi kiếp trước gặp tai nạn qua đời, cuối cùng nhận ra vì Diêm vương tính sai tuổi thọ, mới đứt gánh giữa đường, đáng tiếc thân thể đã bị xe cán nghiền nát, chẳng thể chứa đựng linh hồn nữa.

Nên Diêm vương đem nàng đến thế giới này, giúp nàng đắp nặn thân thể khác, chờ nữ phụ ra đi theo đúng nội dung mới cho nàng thay thế, nhưng tự nàng lại đâm đầu qua Nam Lăng Tử, rồi rơi xuống tình cảnh bi ai như giờ, khiến Diêm vương phải ra tay thêm lần thứ hai.

Suy ra Diêm vương đã làm thừa tình dư nghĩa, nàng thấy hổ thẹn, càng không dám cãi lại như trước đây.

Diệu Phương Sinh vẫn đắm chìm suy tư, Diêm vương bỗng lạnh lùng nói: “Diệu Phương Sinh, ngày hôm qua Nam Lăng Tử sơ ý để người khác bắt cóc cô, còn bắt cả nữ tướng quân đó, tên kia buộc Nam Lăng Tử chọn lựa một trong hai người, nữ tướng quân không muốn Nam Lăng Tử khó xử nên tự động chết thay cô.”

Câu nói tuôn rơi, đánh thức Diệu Phương Sinh, nàng hơi nhướng mày, sau cùng nhẹ nhàng cong môi, nhếch miệng: “Có một phu quân là nam nhan họa thủy, cảnh nữ tử hi sinh vì chàng ấy tôi thấy quá nhiều, chắc hẳn nàng ta còn sống phải không?”

“Ừ, nàng ta được thái tử cứu, hiện giờ Nam Lăng Tử chưa biết, vẫn còn tìm nàng ta.” Diêm vương nhàm chán đáp, nhìn gương mặt nàng tiều tụy không sức sống, rõ ràng môi cười nhưng ánh mắt kia toàn là buồn bã.

Nữ nhân luôn là giống loài mẫn cảm xen kẽ mềm yếu, hắn ta biết đôi lời nói đó đủ khiến lòng nàng đau, tại vì người mình yêu nhất đã có tia do dự, đồng nghĩa trong lòng kẻ ấy có một nữ nhân khác quan trọng bằng nàng.

Hắn ta hoàn toàn hiểu, cơ mà chỉ có tàn nhẫn thì đối phương mới nhận thức để buông tay.

Diệu Phương Sinh bên cạnh không hay suy tính Diêm vương đang nghĩ, nàng tự nhiên cười thành tiếng, chầm chậm tuôn chữ: “Diêm vương muốn cá cược không? Rằng Nam Lăng Tử sẽ nói hết thảy chuyện chàng ấy và nữ tướng quân cho tôi nghe.”

“Diệu Phương Sinh, cô đang hỵ vọng cái gì? Đừng vọng tưởng mình sẽ thay đổi được mọi thứ nữa, trong cuộc tình này cô chỉ hơn những nữ nhân ngoài kia là do Nam Lăng Tử tự thân chọn lựa!” Diêm vương cao giọng, dáng vẻ tiếc hận rèn sắt không thành nói tiếp: “Nam Lăng Tử là phù vân xa vời, dù cô có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thiên địa cũng không cho cô toại nguyện đâu.”

Diệu Phương Sinh im bật liếc nhìn Diêm vương, từng câu chữ kia tựa như lưỡi dao bén nhọn, đâm xuyên qua ngực trái, nàng hy vọng điều gì? Ngưỡng tưởng giữ lấy tình phu thê bảy năm sao? Không phải, nàng chỉ muốn xem Nam Lăng Tử còn yêu hay đã sớm thay đổi thôi, để khi nào quyết định làm một chuyện nào đó sẽ dễ dứt khoát hơn.

Chứ từ thời điểm ngã xuống vực sâu, thứ hy vọng mà Diêm vương vừa nói đã mất, nàng đem nó chôn dưới đáy lòng mình, từ giờ không có một Diệu Phương Sinh nhẫn nhịn vì yêu Nam Lăng Tử, chỉ có Diệu Phương Sinh nương tựa oán hận để tiếp tục sống.

Những người trước đây hãm hại, dè bíu nàng đều phải nhận hậu quả!

Ý nghĩ của Diệu Phương Sinh thấu đáo như thế, chả qua Diêm vương không hiểu ra, cho rằng nàng đang luyến lưu, nên hắn còn định nói thêm vài chuyện, tuy nhiên đúng lúc này cửa phòng hé mở, khiến Diêm vương vội vã quay người biến mất.

Diệu Phương Sinh cười nhẹ, hồi sau nâng mắt nhìn về bóng dáng xuất hiện ở cửa, cách một tấm bình phong, nàng vẫn nhận ra người kia, qua tiếng bước chân khẽ khàng.

Tiếp đến dáng hình con người hiện ra, một nam nhân với thân cao gầy mang huyền y ảm đạm, bên ngoài khoác lên áo choàng xám có họa tiết vân mây, xem đến gương mặt, đối phương sở hữu đôi mắt đào hoa cùng sống mũi cao thẳng, kèm theo cánh môi mỏng khép hờ.

Mỗi góc cạnh khuôn mặt đều hoàn hảo như được tỉ mỉ điêu khắc ra, chi tiết đẹp đẽ từ dung nhan, lẫn phong thái phóng khoáng mà nam nhân có, làm người khác ghi nhớ sâu đậm.

Diệu Phương Sinh cười thành tiếng, ánh mắt sâu xa hướng về nam nhân mở miệng giọng khàn gọi: “Lăng Tử, chàng về rồi.”

“Phương Sinh, Phương Sinh!” Nam Lăng Tử kêu tện nàng, bước chân nhanh chóng đi tới bên giường, điệu bộ vui mừng ôm lấy nàng.

Chương 2: Làm Thê Tử Nam Phụ, Bắt Lấy Trái Tim Chàng

“Phương Sinh, nàng tỉnh lại thật sao? Hay do ta mộng đêm ngơ ngày...” Nam Lăng Tử vừa nỉ non vừa để Diệu Phương Sinh tựa vào lòng mình, đôi ngón tay thon dài vô thức vuốt ve mái tóc nàng, không nhịn được mà sâu sắc nhìn kĩ người trong ngực, từ ánh mắt hơi thở, cho đến cử chỉ hành động của nàng đều khẽ khàng, nhưng đủ khiến lòng chàng nhộn nhạo không dứt.

Phần Diệu Phương Sinh biết người trước mắt còn ngỡ ngàng chưa dám tin tình cảnh này là thật, nên nàng vòng tay ôm chặt đối phương, đầu vùi sâu xuống ngực chàng, cất tiếng nói: “Hóa ra chàng cũng nhớ thiếp, đến nỗi gầy đi rồi.” Vòng eo trong tay nhỏ đi, bờ ngực nàng hay dựa dẫm cũng trở nên gầy gò, là do lo nàng mới mất ăn mất ngủ, hay chỉ tại thời gian ba năm khiến chàng thay đổi hình thể?

Nếu là trước đây thì chỉ một câu vẫn sẵn sàng tin tưởng, rơi nước mắt mà đau lòng thay chàng, nhưng bây giờ nàng ngoài một câu xót xa qua loa ra cũng chẳng thể phản ứng khác hơn, bởi mọi chuyện xảy đến khiến lòng rối loạn, nàng không tin nổi dù cho tai nghe mắt thấy.

Diệu Phương Sinh nghĩ rồi che giấu sự lạnh nhạt ở đáy mắt, bên tai nghe tiếng Nam Lăng Tử hối hận nói: “Phương Sinh, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ nàng chu toàn, để nàng phải khổ sở lâu như thế, ta phụ sự tín nhiệm nàng trao, càng chẳng xứng đáng với nàng.”

“Chàng xem chàng kìa, mọi việc qua hết rồi, thiếp cũng không sao cả, hiện giờ trân trọng điều trước mắt mới là tốt nhất.” Nàng dứt lời ngẩng đầu cười tươi, bàn tay sờ lên gương mặt Nam Lăng Tử, con ngươi lại trông thấy hai mắt chàng hoen đỏ, không rõ từ bao giờ từng giọt lệ nồng ấm đã lăn qua gò má chàng.

Diệu Phương Sinh ngạc nhiên nhướng mắt, xong cử động cơ thể tiến sát gần phu quân mình, làm theo bản năng hôn lên môi chàng, sau cùng quét qua hàng nước mặn đắng chất chứa đau lòng kia, cho đến vành mắt đỏ thì dừng lại, nàng nhẹ nhàng nói tiếp; “Đừng khóc mà, chàng là nhị vương gia văn võ song toàn, mỹ nam của Dạ quốc, sao dễ khóc thế này?”

Nam Lăng Tử nghe, đôi mắt đào hoa ngày càng xúc động, chẳng những không ngưng lệ, ngược lại nghẹn ngào thành tiếng, ôm nàng thật chặt, giọng đong đầy lưu luyến thủ thỉ: “Phương Sinh, ta rất nhớ nàng, rất cần nàng, từng ấy việc diễn ra, ta sợ nhất là mất nàng.”

Đối với Nam Lăng Tử năm đó xuất chinh là vì trách nhiệm, nhưng cũng là do trách nhiệm ấy khiến chàng đánh mất vị thê tử mà bản thân yêu nhất, cả trời cao đều thấu tỏ nỗi hoảng sợ khi chàng nghe tin nàng gặp chuyện không may.

Đêm đêm thục ngựa rời Biên Cương trở về Kinh Thành, cuối cùng vẫn không kịp thời, đập vào mắt chàng là thân thể lạnh cóng của nàng, đi cùng các vết thương chồng chất lên nhau từ chân đến đầu, kể cả hơi thở duy trì sinh mạng cũng yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió.

Nàng đã hôn mê, chàng từng nghĩ rằng sẽ không sao, nhưng người xung quanh bảo là nàng không tỉnh lại, dù chàng dùng mạng đổi hay đợi chờ hết đời, nàng vĩnh viễn nằm im như thế.

Nàng mê giấc mộng ngàn thu, nhưng lại là cơn ác mộng kinh hoảng quấn lấy chàng, có điều bây giờ thê tử tỉnh lại, ác mộng kia rồi sẽ chẳng đeo bám nữa.

Nam Lăng Tử nghĩ vậy, tuy nhiên từ sâu trong lòng là xót xa khó thể phai mờ, còn tồn tại một nỗi đau lòng cho nhiều vết thương thê tử mình phải chịu, riêng Diệu Phương Sinh đang lắng nghe câu chữ nhớ thương lẫn tiếng nức nở chàng phát ra, nàng thở dài nói: “Cần thiếp vậy hả? Không có thiếp liền khổ sở à.”

“Phương Sinh là người duy nhất mà ta không thể để thiếu vắng trong đời này.” Nam Lăng Tử đáp trả xong sờ lên khuôn mặt Diệu Phương Sinh, cảm nhận mỗi một thứ thuộc về nàng.

Diệu Phương Sinh nắm lấy bàn tay chàng, chậm rãi tuôn câu: “Phu quân lại đem hũ mật ra dỗ dành thiếp, được rồi, thiếp vừa đói vừa khát đây, chàng định không cho thiếp ăn uống hử?”

Nam Lăng Tử rốt cuộc cũng bật cười, yêu thương hôn trán Diệu Phương Sinh, sau cùng buông tay, đứng lên trả lời: “Ta đi kêu người chuẩn bị đồ ăn, cả rót nước cho nàng.”

Diệu Phương Sinh gật đầu, nhìn bóng lưng chàng di chuyển, đôi mắt đen vô ý hiện ra tia toan tính.

Hoàng hậu, Thái tử, ám vệ bên cạnh Nam Lăng Tử, từng kẻ ấy là cùng một giuộc, bọn họ ở trước mặt đều vui vẻ thân thiết, đằng sau thì kiêng kị, tính đủ kế hại người khác, năm xưa nàng ngây thơ tin, như chàng tín nhiệm bọn họ, rồi bị phản bội thành thế này.

Một điều nữa là dựa vào cốt truyện hiện tại, nữ chính tên Lan U Cơ, nữ tướng quân của Hạ quốc đã đến ở Dạ quốc này, có lẽ đang theo đuổi Nam Lăng Tử, cũng làm quen Hoàng hậu cùng Thái tử, hiện tại quan hệ bốn người họ trong trạng thái tốt đẹp, đồng nghĩa rằng đến bây giờ chàng vẫn không phát giác chuyện Hoàng hậu làm kia, hay nói chính bọn họ che giấu kĩ đi, nguyên nhân là Hoàng thượng phía trên rất thiên vị phu quân của nàng, một khi bại lộ trở mặt thành thù, có thể gây mất lòng Hoàng thượng, chưa kể đến hậu quả từ những việc xấu bị vạch trần.

Mà phần nàng không thể đột ngột phá hoại bọn họ, có lẽ phải nhắm vào người riêng lẻ trước tiên.

Trí óc suy xét đến đây tự nhiên xuất hiện gương mặt vô cảm khi đẩy mình xuống vực, rõ ràng một thuộc hạ thân tín, nhưng lại là kẻ nhẫn tâm nhất, làm nàng khắc ghi vạn lần.

Diệu Phương Sinh không kìm được, để tia oán hận tràn ra ngoài, khiến gương mặt mất kiểm soát mà vặn vẹo, nhưng chỉ một thoáng liền hồi phục lại sự bình thường, ngay lúc Nam Lăng Tử quay đầu, nàng đã thành hiền thê dịu dàng, mở miệng hướng về chàng hỏi: “Phu quân, khi thiếp gặp nạn, chàng giải quyết ổn thỏa ở biên cương rồi mới trở về đúng không?”

Câu hỏi đặt xuống, Nam Lăng Tử không trả lời ngay, chỉ đưa nước để Diệu Phương Sinh giải khát, quan sát nàng uống xong xuôi, rồi từ tốn đáp: “Lúc ấy Hạ quốc mất đi một nửa binh lính, thêm việc bị đốt sạch quân lương, nên bọn họ tự động lùi quân, ta nhân cơ hội đó giao hết tất cả cho Kiêu tướng quân, xong rồi ta một người một ngựa đi về.”

“Quả nhiên phu quân của thiếp luôn nghĩ chu toàn, chọn thời gian thích hợp nhất mà hành động.” Diệu Phương Sinh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chàng, miệng tiếp tục nói: “Có điều phụ hoàng đã mong chờ chàng có thể đại thắng trước khi hồi kinh, nhưng chàng lại bỏ tất cả vì thiếp như vậy, chẳng khác nào phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng, thiếp thấy bản thân chưa xứng đáng đến nỗi phu quân phải làm thế.” Vừa dứt câu cuối, nàng vừa thay đổi giọng điệu cùng sắc mặt mình, nửa tiếc nuối nửa tự trách.

Đôi con ngươi Nam Lăng Tử đầy trìu mến quan sát Diệu Phương Sinh, sau chàng đưa tay gạt sợi tóc rũ trước trán nàng, cất tiếng khẳng định: “Ta đã dùng hết sức với trọng trách đấy, phần kỳ vọng từ phụ hoàng, ta vô phương đạt thành, còn Phương Sinh là thê tử của ta, cũng là người duy nhất xứng đáng để ta bắt đầu làm tất cả lẫn từ bỏ mọi thứ.”

Diệu Phương Sinh lặng im, hồi lâu cười híp mắt, dáng điệu mềm mại nói lại: “Phu quân thật yêu thương thiếp, làm thiếp lo ngại bản thân sẽ hình thành tính tình kiêu ngạo.”

“Ta còn mong cầu nàng sinh tính từ lâu đó. Nam Lăng Tử cúi đầu hôn, môi chạm môi, chàng cẩn thận kiếm tìm hương vị, chậm rãi nhấm nháp ngọt ngào từ nàng, không quên dịu dàng hành động, tránh làm tổn thương làn môi mềm ấy.

Diệu Phương Sinh nhắm mắt tiếp nhận những thân mật, như thói quen đáp lại Nam Lăng Tử, là vào lúc cả hai đắm chìm trong nồng ấm, tiếng gia nhân bên ngoài vô tình vang lên: “Vương gia, vương phi, đồ ăn đã làm xong rồi ạ.”

Chương 3: Oán Hận Đè Nặng Sinh Linh.

Thời gian trôi vài ngày, Diệu Phương Sinh cũng bắt đầu ra khỏi phòng đi dạo, mọi thứ quen thuộc dần đập vào mắt, Nhị vương phủ rộng lớn, tuy nhiên người qua lại chỉ có những gia nhân xa lạ đang dọn dẹp, hoàn toàn không tồn tại một vị thê thiếp nào, phần khung cảnh vẫn nguyên y như trước đây, đến từng cây cỏ hoa lá cũng đều là thứ nàng thích và đích thân trồng xuống.

Vừa nhìn thấy chúng, Diệu Phương Sinh lập tức hiểu đây do Nam Lăng Tử cho người giữ gìn, đối phương luôn có lòng dạ tốt như thế, suy tính khiến người khác phải cảm động, đáng tiếc hôm nay không còn giống trước đây, những thứ này chỉ như tượng chưng làm đẹp cảnh vật chứ chẳng chạm nổi tâm nàng

Diệu Phương Sinh lặng lẽ bước đi, bỏ qua tất thảy tâm ý trước mặt mình, có điều khi đôi mắt vô ý lướt trúng bóng dáng nam nhân ở hậu viện, làm nàng dừng chân, sau cùng tiến lại gần, nhếch môi nói: “Lâm Kha, ngươi vẫn lựa chọn ở đây hả?”

Nam nhân tên Lâm Kha khẽ quay đầu, gương mặt không biểu cảm gì, tuy nhiên mắt u ám khó thấu nổi, khi nhìn vào Diệu Phương Sinh, đôi mắt ấy càng đen tối, nhưng đối phương cũng không có hành động khác, chỉ lạnh nhạt đáp “Ta ở lại để xem vị trí vương phi bị người khác thay thế.”

Câu chữ từ Lâm Kha mang thập phần châm chọc, lẫn ám chỉ người nào sắp thất sủng, Diệu Phương Sinh nghe hiểu ra, khóe môi cong lên, chậm rãi cất tiếng: “Xem ra ngươi hận tới mức muốn ta thân bại danh liệt, đáng tiếc vương gia vẫn chưa bỏ được vị vương phi cũ của mình đâu.”

Lâm Kha khẽ hừ lạnh, rồi cười mỉa mai nói: “Vương gia làm vậy vì chuyện năm xưa không bảo vệ được ngươi, cảm thấy nợ nần mới giữ ngươi lại để trả dần, chứ bây giờ hồng nhan tri kỉ của vương gia là Lan U Cơ, rồi ngươi sẽ biết rõ điều ấy.”

“Thế lúc Lâm Kha gặp nữ nhân khác cũng tuyệt tình giống như vương gia? Chắc khả năng ngươi thay lòng đổi dạ nhanh hơn, khi ta vẫn sống mà vương gia còn muốn bỏ mặc...” Diệu Phương Sinh vô ý chuyển hướng câu chuyện, cố tình nhấn mạnh câu chữ tiếp theo: “Một Sương Lam Nhi đã chết kia sao níu nổi tâm của Lâm Kha đây hả.”

Cái tên Sương Lam Nhi phát ra, khiến Lâm Kha biến sắc, nơi mắt lóe lên tia oán hận, hắn ta rút thanh kiếm treo bên hông mình, chĩa mũi kiếm sắc nhọn về phía Diệu Phương Sinh, răn đe nói: “Diệu Phương Sinh, đừng để ta phải ra tay, dùng máu ngươi tế vong linh Lam Nhi lần nữa!”

Diệu Phương Sinh nhìn thẳng lưỡi kiếm đang kề vào cổ bản thân, cảm nhận độ lạnh lẽo từ thanh kiếm truyền tới, nàng hoàn toàn chẳng sợ hãi, ngược lại bình thản sửa lời Lâm Kha: “Ngươi nhầm rồi, đống máu tươi mà ngươi đã từng tế cho Sương Lam Nhi, đấy là cốt nhục máu mủ của vương gia, ngươi đem mọi thù hận chuốc xuống đứa trẻ vô tội, ép nó chết lúc sắp lọt lòng.”

Không sai, kẻ trước mặt là thuộc hạ thân tín nhất của Nam Lăng Tử, cũng là người năm đó bức nàng nhảy xuống vực, tất cả đều vì một Sương Lam Nhi, câu chuyện đó phải kể từ lúc phu quân nàng xuất chinh không lâu.

Khi ấy Diệu Phương Sinh được Hoàng hậu gọi vào cung nói chuyện, nhưng lúc ngang qua hồ sen lại va chạm đúng người tên Sương Lam Nhi - nữ nhi nhà Thượng thư, đối phương còn nằm trong nhóm thiếu nữ thầm ái mộ Nam Lăng Tử và chán ghét nàng.

Sương Lam Nhi đã nói vài câu khiêu khích rồi động tay động chân, sau cùng cả hai ngã xuống hồ sen, nàng may mắn được người cứu, cơ mà Sương Lam Nhi thì xui xẻo chết đuổi, nguyên nhân dẫn đến mất mạng là từ thời điểm ngã đập đầu vào góc đá nhọn phía dưới hồ.

Diệu Phương Sinh nhớ kĩ ngày thiếu nữ ấy chết đi, mặc dù mọi người biết rõ Sương Lam Nhi gây hấn đầu tiên, nhưng sự việc liên quan sinh mạng, nàng không thể thoát khỏi miệng đời lắm lời, nên bắt buộc bị đủ tai tiếng, vô tình nhận cả oán hận của Sương gia cùng Thượng thư, tuy nhiên thứ làm nàng chẳng ngờ nhất là Lâm Kha yêu thầm Sương Lam Nhi.

Theo thời gian, Lâm Kha như những kẻ khác, đem hết thảy tội trạng đổ lên đầu nàng, hắn ta vẫn luôn ôm bụng oán hận, cho đến ngày định mệnh kia bắt tay với Hoàng hậu, mục đích trả thù, để an ủi vong linh Sương Lam Nhi, những điều trên do Lâm Kha tự nói ra khi đấy nàng xuống vách núi.

Đúng là có chết cũng chẳng ngờ mọi chuyện ra nông nỗi đó, đáng thương nhất là mối hận ấy đè nặng sinh linh bé nhỏ tới ngộp thở, nó thậm chí chưa kịp nhìn thế giới lần nào, chỉ mới đạp chân quơ tay, nghịch ngợm ở trong bụng nàng chút thôi.

Diệu Phương Sinh nghĩ đến đây thầm xót xa, phần Lâm Kha sớm đơ người bởi lời nói vừa nãy.

Bỗng, cơn gió trôi nổi lướt qua giữa hai con người đang im lặng, đồng thời cuốn theo làn tóc buông xõa của Diệu Phương Sinh, từng sợi tóc bay lượn cuối cùng xẹt qua lưỡi kiếm mà đứt lìa, đúng lúc này giọng nói truyền từ phía xa đến: “Lâm Kha, bỏ kiếm xuống.” Tiếng vừa dứt, viên đá bắn tới, nhắm vào tay Lâm Kha, khiến hắn ta đánh rơi thanh kiếm.

Sau đó dáng hình Nam Lăng Tử tiến gần họ, chàng giơ tay kéo Diệu Phương Sinh ra đằng sau, lo lắng xem từ chân đến đầu, thấy nàng không sao liền mở miệng hỏi: “Nàng và Lâm Kha có chuyện gì? Còn để hắn chĩa kiếm vào như thế.”

Diệu Phương Sinh khẽ cười, tỏ vẻ bình thản đáp trả: “Phu quân ở đây thì có trăm lá gan hắn cũng chả dám xuống tay.”

Nam Lăng Tử nghe xong không khỏi nhướng mày, cuối cùng ngừng truy vấn Diệu Phương Sinh, quay đầu nhìn Lâm Kha, cất giọng hỏi: “Nói đi, chuyện gì làm ngươi bất kính với vương phi?”

Lâm Kha cúi đầu, mím môi chẳng nói, Nam Lăng Tử kiên nhẫn chờ đợi, qua hồi lâu, hắn ta chậm chạp trả lời: “Thuộc hạ có tội, xin vương gia xử phạt!”

“Được, che giấu tội trạng, tùy ý cho ta xử lý, vậy ngươi chặt đứt một cánh tay của mình đi.” Nam Lăng Tử không mặn không nhạt tuôn câu nói, đem sự kiên nhẫn biến thành tàn nhẫn, ấy thế Lâm Kha lại tuân mệnh, hắn ta cầm thanh kiếm dưới đất lên, chuẩn bị tự chặt tay.

Diệu Phương Sinh trông thấy tình cảnh trước mặt, không nhịn được bật cười ra tiếng, điệu cười vui kia thu hút chú ý lẫn khó hiểu từ hai nam nhân, chưa chờ cả hai người phản ứng, nàng thoát khỏi vòng bảo vệ của Nam Lăng Tử, nâng bước đi đến cạnh Lâm Kha, giơ tay giành lấy thanh kiếm hắn ta cầm, xong nàng thở dài than: “Phu quân đừng như thế, thiếp chỉ mất vài sợi tóc thôi, sao bắt Lâm Kha chặt tay, chàng hãy bỏ qua cho hắn ta.” Rõ ràng là nàng nói câu giúp đỡ, hành động ngăn cản, nhưng riêng Lâm Kha nghe ra ý vị trong từng lời đó.

Người ngoài khó thấu, phần hắn ta biết rõ thứ nữ nhân này mất không phải sợi tóc, là máu thịt và đứa nhỏ, nên một cánh tay hoàn toàn không đủ, e rằng còn muốn mạng trả mạng!

Trí óc Lâm Kha nghĩ ngợi vô cùng sâu xa, có điều chẳng thể tìm ra hướng giải quyết, nếu mọi việc thật sự bị lộ, hắn ta sẽ đồng quy vu tận với Diệu Phương Sinh.

Bên này, Nam Lăng Tử đứng quan sát thê tử cùng ám vệ của mình, trong lòng vô thức cảm giác chuyện không hay, tuy nhiên vẫn chiều theo ý Diệu Phương Sinh, hạ giọng bảo: “Lâm Kha, chuyện hôm nay không tính toán nữa, ngươi đi đi.”

Lâm Kha vâng một tiếng, im ắng rời khỏi, thoáng chốc hậu viện còn hai người, Nam Lăng Tử nhân cơ hội dò hỏi Diệu Phương Sinh: “Phương Sinh có việc giấu ta sao? Từ khi nàng tỉnh lại thì luôn ngẩn người, còn không muốn ta tiết lộ chuyện nàng tỉnh giấc cho mọi người biết.”

Diệu Phương Sinh nâng mắt nhìn Nam Lăng Tử, con ngươi chuyển sang tăm tối, nét mặt âm u bất thường, nhưng giây kế tiếp ánh mắt bỗng bừng sáng, cánh môi câu lên nụ cười tươi tắn, nàng mở miệng dịu dàng trả lời: “Mọi việc qua rồi, không nhất thiết phải nhắc đến thế đâu, thiếp xin phu quân đừng lo lắng mà.”

“Phương Sinh để ta nhận ra sự khác thường của nàng, lại luôn tránh né rằng tất cả đều qua, chỉ là chủ đích nàng muốn ta tự tra xét phải không.” Nam Lăng Tử hỏi một câu trọng tâm, không chờ Diệu Phương Sinh mở lời, chàng tiếp tục tuôn chữ: “Ta từng điều tra mà không hề có bất kì thứ gì, nhưng hôm nay nàng đã khiến ta phải suy nghĩ kĩ hơn.”

Tình cảnh hiện tại làm Nam Lăng Tử vừa khó chịu vừa khổ sở, nhiều nhất là niềm hối hận, hãy xem nữ nhân trước đây sở hữu nụ cười an nhiên, có đủ ngây thơ vui vẻ, giờ trở thành ảm đạm xen thẫn thờ, dù khóe miệng cong, đôi mắt cười híp thì cũng không che nổi ưu sầu phía sau.

Tất thảy thay đổi ấy, bởi vì chàng không bảo vệ tốt cho thê tử, cả ngày xưa lẫn hiện tại, khiến nàng mất hết niềm tin, chìm vào nỗi lo âu bị hại thêm lần nữa, đến nỗi chẳng thể thẳng thắn nói ra những thống khổ năm đó, bao gồm kẻ đằng sau mưu hại nàng.

Càng thấu tỏ hơn khi nghe câu có phu quân ở, sẽ không làm sao, nghĩa là thời điểm chàng đi xa, nàng từng chịu uất ức từ những người thân thiết nhất!

Nam Lăng Tử miên man suy nghĩ, cảm xúc hỗn độn khó tả, tay theo sau bất giác nắm thành quyền, đáy mắt đong đầy mảnh xót xa, phần Diệu Phương Sinh thấy vậy tự động bước tới gần, nàng vòng tay ôm chàng, nói thì thầm: “Phu quân, thiếp nhớ con của chúng ta, rất nhớ...”

“Ta biết mà, là do ta không tốt, để mẫu tử nàng chia ly, khiến con mình mệnh khổ.” Nam Lăng Tử nói đến đây liền đỏ mắt, dáng điệu chất chứa ưu thương, tuy nhiên vẫn không quên vỗ về Diệu Phương Sinh.

Chàng cũng nhớ ngày đầu nghe tin thê tử hoài thai, vui tới mức cười cả mười ngày, lòng ngóng trông khi mình trở về có một đứa bé mập mạp, đi khập khiễng từng bước ra đón chàng, non nớt gọi một tiếng phụ thân.

Thê tử và con là niềm hy vọng cho chàng cố thắng các trận chiến kia, đồng thời là hân hoan hạnh phúc viên mãn nhất đời này, nhưng chàng không giữ được trọn vẹn.

Oán hận những kẻ gây ra chuyện ác ấy, ghi thù chúng phá hoại mọi thứ của chàng, đáng tiếc sau tất cả cũng chẳng rõ là ai làm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play